Chương 32: Bản thừa kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 32:

Ji hoon cũng khá bất ngờ với cái ôm của Eun soo lúc tối, anh thắc mắc không biết cô đã gặp phải chuyện gì mà gương mặt cô lại buồn và đau khổ như thế, nó bế tắc đến thế nào mà cô cứ liên tục hỏi anh" Mình phải làm sao, làm sao đây" . Đã có chuyện gì sao, hay cô đã hay tin là anh và Jun hee đính hôn hay là việc thừa kế tài sản. Ji hoon cứ mãi nghĩ về hình ảnh của Eun soo lúc tối. Sáng nay anh định học sớm nhưng hôm nay là ngày Eun soo hết lệnh cấm, cô sẽ đi học trở lại nên anh định sẽ đợi cô để cùng đến trường để tránh cô bị mọi người xỉa xối. Nhưng khi gặp bà Seu mi-mẹ anh ở sảnh nói lại rằng

_Eun soo hôm nay mệt nên không đến trường được, con đến trường xin phép cho nó nghĩ nhé

_Cô ấy bệnh sao?

_Ừm. Lúc nãy mẹ lên phòng gõ cửa, thấy gương mặt con bé xanh xao lắm, Eun soo nói với mẹ, xin phép cho con bé nghĩ ít ngày, con xin phép dùm mẹ nhé.

_Dạ, được

Gật đầu đồng ý với mẹ, Ji hoon lại tiếp

_Nhưng gần đến ngày thi giữa kỳ rồi, nếu nghĩ hoài sẽ không hay đâu, mẹ nên khuyên cô ấy nên trở lại trường sớm

_Ừm. mẹ biết rồi. Con đi học đi. Bà seu mi vỗ vai Ji hoon nói

Ji hoon không nói gì thêm, anh nhanh chóng đến trường, ngồi vào xe, anh suy nghĩ, anh cũng không hiểu sao mình lại nói những lời quan tâm đến Eun soo như vậy, thương hại chăng, gương mặt buồn lúc tối của Eun soo lại hiện lên trong đầu anh. Ji hoon lắc đầu dẹp những suy nghĩ băng quơ của mình, anh lái xe thẳng đến nhà chị Jun hee để đón cô cùng đến trường.

Sau 1 đêm mất ngủ, người Eun soo mệt lã, cô nằm nghĩ trên giường không tự ngồi dậy nổi, bà Seu mi mở cửa phòng vào đem thức ăn cho cô, bà ngồi xuống giường của Eun soo, đỡ cô dậy hỏi

_Con vẫn còn thấy mệt à, đã đỡ chút nào chưa

_Dạ, con không sao, chỉ tại con ngủ không được thôi. Eun soo cười gượng trả lời

Bà Seu mi nhìn gương mặt uể oải của Eun soo, bà trách yêu

_Con đó, cứ suy nghĩ lung tung mãi, phải biết chăm sóc bản thân mình chứ, dạo này con cứ bệnh suốt, cô lo lắng lắm biết không. Không biết có phải vì hậu di chứng sau tai nạn giao thông không nữa, hay chúng ta đi kiểm tra lại xem

Nghe bà Seu mi nói vậy, Eun soo nhanh chóng từ chối, khỏa lấp suy nghĩ đó của bà Seu mi

_Dạ, không phải đâu ạ, chỉ tại con ăn uống không điều độ thôi, không liên quan gì vụ tai nạn đâu.

Bà Seu mi hỏi lại

_Vậy sao?

_Dạ. Eun soo gật đầu lia lịa, cô sợ bà Seu mi sẽ bắt cô đi kiểm tra rồi biết việc cô có khối u trong não, bà sẽ lại nghĩ là tại bà mà tự trách mình thì không nên. Bà Seu mi là 1 người rất tốt, là người yêu thương cô nhất trong ngôi nhà này, nếu cô làm tổn thương bà thì cô thật là 1 người tệ hại

Bà Seu vuốt tóc Eun soo nói

_Nếu chỉ vậy thì tốt, cô cứ sợ lỡ là tại cô thì thật là tội nghiệp cho con, nếu chỉ là do cơ thể suy nhược thì cô sẽ làm nhiều đồ bổ để tẩm bổ cho con nhiều hơn, con sẽ sớm khỏe mạnh, hồng hào trở lại và múa thật đẹp, phải không Eun soo

_Dạ. eun soo cười thật tươi đáp lại sự quan tâm của bà Seu mi

Nhìn nụ cười hiền từ dịu dàng của bà Seu mi khi nhìn cô, Eun soo cảm thấy đúng là cô đã chịu ơn bà Seu mi rất nhiều, cô không nên nói ra chuyện cô bị u não để làm bà lo lắng hơn vì cô. Nếu phải chịu tổn thương thì chỉ 1 mình cô là đủ. Cô nên đem lại cho bà Seu mi những điều tuyệt vời hơn, để đền đáp tấm lòng của bà giành cho cô, tấm lòng như của 1 người mẹ.

Bà Seu mi nhìn Eun soo nói

_Trưa chú con có ghé về nhà, chú nói muốn hặp con bàn chút chuyện, con xuống gặp chú nhé. Bây giờ con ngủ tiếp đi, mắt con vẫn còn thâm quầng này, vẻ mặt cũng ko tươi tỉnh lắm. Con nên ăn một ít cháo cô mang lên, uống thêm hồng sâm nữa rồi nằm ngủ 1 chút nữa đi. Một lát chú về, cô sẽ lên gọi con

_Dạ

Bà Seu mi rời khỏi phòng Eun soo, cô nhìn theo dáng bà thầm suy nghĩ, đúng là thượng đế rất công bằng với mọi người, ông lấy của cô 1 thứ thì sẽ trả lại cho cô 1 thứ khác. Ông lấy đi cha mẹ cô nhưng cho cô lại 1 người khác yêu thương cô không khác gì cha mẹ cô là bà Seu mi. Cô thầm cám ơn điều đó, chính tình yêu thương của bà đã cho cô thêm sức ,mạnh, sự chăm chút của bà giành cho cô làm trái tim của cô ấm lại, cô cảm thấy thật bình yên khi sống trong căn nhà này. Cô quyết định sẽ giấu kín căn bệnh của mình, đau khổ này, bi thương này chỉ thuộc về cô không nên làm những người yêu thương cô phải chịu chung cảm giác với cô. Mở tủ lấy bản bệnh án ra xem, Eun soo đem giấu ở trong 1 chiếc hộp rồi bỏ vào tủ quần áo.

Eun soo không đến trường sau khi hết lệnh cấm thôi học, So im chờ mãi không thấy cô bạn thân đến, thấy bóng dáng Ji hoon bước vào lớp từ xa, So im gọi

_Ji hoon à

Nghe tiếng gọi, Ji hoon nhìn lên thấy là So im gọi anh, anh đứng lại. So im hỏi

_Hôm nay Eun soo không đi học sao

_Ừm. Ji hoon trả lời ngắn gọn

_Sao vậy

_cC ấy bệnh. Vừa trả lời Ji hoon vừa bước vào chổ ngồi của mình

_Bệnh? Hôm kia mình gọi điện định đến thăm cấu ấy, nhưng Eun soo nói không có gì mà, còn nói hôm nay sẽ đi học lại, sao lại bệnh. So im lẽo đẽo theo nói chuyện với Ji hoon

Gương mặt lạnh, Ji hoon trả lời ngắn gọn

_Mình không biết

So im nhìn Ji hoon, ánh mắt hơi giận và cũng vì quá hiểu con người Ji hoon, cô nói

_Cậu làm gì mà biết để ý đến ai chứ, dù là có sống chung 1 nhà đi nữa, không biết là đúng rồi, người vô tâm như cậu thì quan tâm ai chứ.

So im nói xong thấy Ji hoon nhìn cô với gương mặt lạnh băng, So im biết hình như cô đã hơi quá lời với Ji hoon, cô im bặt quay lưng bỏ đi, So im thầm nghĩ

_Cứ tự cho mình là cái rốn của vũ trụ, không thèm đoái hoài đến Eun soo. Mình cho cậu biết đến lúc cậu quay lại cần Eun soo thì đừng hòng mình cho phép nhé. Mình sẽ là người ngăn cản đến cùng đó, hứ

Ki jung và Min hoo vào lớp sao, thấy chỗ Eun soo còn trống. Min hoo hỏi So im-cô bạn thân của Eun soo

_Eun soo chưa đến sao

_Ừm. Ji hoon nói Eun soo bệnh nên xin nghĩ

_Cậu ấy lại bị bệnh sao. Min hoo hỏi trong lo lắng, anh chàng móc điện thoại trong túi ra gọi cho Eun soo

Ki jung nói

_Không biêt chừng nào cậu ấy mới trở lại lớp đây, hay cậu ấy muốn nghĩ học luôn vì kohông dám đến trường để khỏi bị mọi người bàn tán, tẩy chay

So im nghe Ki jung nói vậy, cô đánh vào đầu anh 1 cái thật mạnh, làm anh la " ui da" thật lớn, cô nói

_Eun soo có làm sai gì đâu mà trốn tránh, nếu không phải tại cậu ấy kêu mình đừng làm gì cả, mình sẽ lôi tên hung thủ đó ra để lấy lại trong sạch cho Eun soo rồi. Đừng có mà nói tào lao đó, cậu mà mở miệng nói như vậy 1 lần nữa thì đừng trách

Quay sang nhìn cả lớp, So im lên tiếng

_Mọi người trong lớp cũng vậy, ai mà bàn tán xỉa xối Eun soo là chết với mình, biết chưa

Min hoo gọi điện thoại cho Eun soo thì đầu dây bên kia lên tiếng, anh hỏi

_Cậu bệnh à, không sao chứ, có cần đi bác sĩ không, mình sẽ đến đưa cậu đi

Hàng loạt câu hỏi quan tâm của Min hoo làm Eun soo cười mĩm, cô nói qua điện thoại

_Mình không sao chỉ tại mất ngủ thôi, không cần đi bác sĩ, cậu cũng không cần phải đến. Cám ơn cậu vì đã lo lắng cho mình

_Biết mình lo thì cậu đừng làm mình lo nữa biết chưa

_Ừm

_Vậy mai cậu đi học lại chứ, mình sẽ đến đón

_Cám ơn cậu, mai mình sẽ tự đến trường, cậu không cần đến đón mình đâu

_Vậy cậu nghĩ ngơi đi

_Ừm

Ki jung nghe hết câu chuyện điện thoại từ nãy giờ của Min hoo, anh chàng cười chọc gheo

_Có cần biểu hiện lộ liễu vậy không, quan tâm quá lên như vậy, thật đúng là sát thủ tình trường mà, nói là làm ngay, đúng với phong cách của cậu

Biết Ki jung chọc ghẹo mình, Min hoo vẫn tỉnh bơ nói

_Nếu đã biết đó là người mình thích, sao còn phải ngần ngại mà không tiến tới gần chứ, mình sẽ còn làm hơn thế nữa để Eun soo trở thành bạn gái mình.

Ki jung nhìn vẻ thành thật của Min hoo, anh lắc đầu, cười nói

_Cậu bệnh nặng lắm rồi, không ngờ Kang min hoo cậu cũng có ngày này, chìm đắm trong tình yêu mãnh liệt như thế. Mình sắp không nhận ra cậu rồi

Min hoo cười nhìn theo biểu cảm của Ki jung chọc nguấy anh, anh nhìn sang Ji hoon, anh chàng không có biểu hiện gì, vẻ mặt bình thản, lạnh băng như ngày thường, thật khó đoán.

Buổi trưa ông Ki joon đi làm về, gọi Eun soo vào phòng, ông nói

_Chắc chú Geogre đã gọi cho con, nói với con mọi thứ rồi chứ

_Dạ, Eun soo lễ phép gật đầu

_Con quyết định thế nào

_Mọi chuyện cứ làm theo lời chú và chú Geogre, cháu không có ý kiến. Gương mặt buồn buồn Eun soo trả lời ông Ki joon

Nhìn thấy vẻ mặt Eun soo, ông Ki joon nói

_Eun soo à, chú xin lỗi, chú đã không giúp được gì cho cháu, không thể giúp cháu giữ lại sản nghiệp của gia đình. Phân xưởng sản xuất đàn violin phải nhường lại cho người khác tiếp quản, chú thật có lỗi với ba mẹ cháu và với cháu

Eun soo ngước nhìn ông Ki joon vẻ thấu hiểu nỗi khổ của ông, cô nói

_Không phải lỗi tại chú đâu ạ, cho dù sau này cháu có tiếp quản nó thì cũng không chắc sẽ là tốt mọi thứ như ông và ban cháu, vì cháu không am hiểu về công việc này, càng không yêu thích việc kinh doanh, và cháu biết chú đã tận lực giúp cháu. Cháu rất cám ơn ạ.

Nhìn thấy sự thấu hiểu của Eun soo và cái cám ơn cúi đầu chân thành, ông Ki joon nhìn Eun soo với vẻ hài lòng, dù còn nhỏ tuổi và vẻ ngoài khá ngây thơ nhưng có vẽ Eun soo là 1 cô bé có tư tưởng khá trưởng thành và chững chạc, cô hiểu rõ hoàn cảnh của bản thân và rất quyết đoán để sớm quyết định mọi chuyện của mình. Ông Ki joon, đưa 1 sắp hồ sơ ra trước mặt Eun soo rồi nói với cô

_Cháu hiểu mọi thứ như vậy thật tốt, đây là những giấy tờ cháu cần xem qua và ký tên vào để làm thủ tục quyết định nhường quyền điều hành và bán số cổ phiếu của cha cháu để lại cho cháu ở công ty để trả nợ vay ngân hàng. Theo những gì chú Geogre và chú tính toán thì cháu sẽ còn lại 1 ít tiền cùng với ngôi biệt thự và khu đất trên đồi của nhà cháu ở Hokaido đủ để cháu có 1 cuộc sống ổn định trong tương lai

Eun soo gần như không xem tập hồ sơ nói gì, cô lấy ra và ký tên vào ngay những chổ cần ký và nói với ông Ki joon

_Cháu đã ký xong rồi, xin chú xem qua giúp cháu, nhưng cháu có 1 yêu cầu nhỏ như thế này, mong chú giúp cháu, cháu muốn nhờ chú lập cho cháu thêm 1 bản quyền thừa kế khi cháu đủ tuổi để thừa hưởng số tài sản này được không ạ

_1 bản thừa kế ư? Ông Ki joon thắc mắc

_Dạ. Eun soo lễ phép gật đầu trả lời. Cô giải thích

_Nếu hoàn thành xong thủ tục về số tài sản sau này cháu sẽ là người thụ hưởng, cháu muốn lập thêm 1 bản quyền thừa hưởng khác nữa về khối tài sản của cháu. Cháu muốn để cô Seu mi thừa hưởng toàn bộ quyền sở hữu ngôi biệt thự của gia đình cháu, còn khu đất trên đồi thì để cho chú geogre-người quản gia chung thành đã phục vụ lâu năm của gia đình cháu từ đời ông cháu đến đời cháu, cả gia đình chú ấy đã 1 lòng phục vụ gia đình cháu, cháu muốn trả ơn cho họ.

Ông Ki joon khá bất ngờ về quyết định này của Eun soo, ông nhìn Eun soo với ánh mắt đầy bất ngờ và thắc mắc, ông hỏi

_Sao cháu lại muốn làm vậy, cháu có biết là đến lúc đó nếu khi cháu đủ 18 tuổi để có quyền hưởng tài sản đó, nó sẽ không còn thuộc sở hữu của cháu nữa và chính thức thuộc về người khác, cháu sẽ không có bất cứ thứ gì cả

Eun soo cười nhẹ, cô hiểu ý của ông Ki joon, ông đang lo lắng cho cô và cũng đang rất hoang mang và thắc mắc về quyết định của cô, Eun soo từ từ nói

_Dạ, cháu hiểu.Cháu làm vậy vì cháu nghĩ cháu không cần dùng đến nó

_Sao lại không cần chứ, khối tài sản này sẽ đảm bảo cuộc sống sau này của cháu, cháu hiểu không, nó làm cháu không còn gánh nặng mưu sinh

_Dạ, cháu biết điều đó, nhưng người đảm bảo cuộc sống của cháu sau này là đôi tay của cháu. Eun soo trả lời 1 cách chắc chắn

Ông Ki joon khá giựt mình trước cách nói chuyện có phần quá chững chạc của Eun soo, ở đâu mà cô bé 16 tuổi lại có suy nghĩ đó. Eun soo giải thích

_Cha cháu từng nói, lúc ông 18 tuổi, ông không ở gần ông nội cháu, chính tay ông đã nuôi lấy bản thân ông và sau này cả mẹ cháu và cháu nữa. Ông từng dạy cháu rằng, bản thân mình khi sinh ra thì phải lệ thuộc vào cha mẹ để được nuôi dưỡng mà lớn lên trong vòng tay bảo bọc đó, nhưng khi đến tuổi trưởng thành, chính mình phải tự chịu trách nhiệm về cuộc sống của bản thân mình, đó mới chính là được sống, và chứng tỏ chúng ta đang sống. Sống bám vúi vào người khác thì không còn là sự sống nữa. Cháu cũng muốn sống theo cách sống của cha cháu, đó di ngôn của ông, là trân trọng ông và báo đáp cho công sinh thành của cha cháu đã nuôi dạy cháu và đó cũng như cho chính sự tôn nghiêm và quan điểm sống của cháu

Nghe từng lời nói của Eun soo, ông Ki joon rất cảm phục, cảm phục ý chí của cô bé và cả cách nuôi dạy con rất thông minh và khéo léo của ông Lee won hee. Eun soo đúng là món quà mà thượng đế ban tặng cho gia đình ông. Thật tiếc khi con bé không được trở thành 1 phần của gia đình ông. Mẹ ông-bà Bo young đã nói với ông về chuyện hôn nhân của Eun soo và Ji hoon. Bà không chấp việc Eun soo ở lại trong nhà này, nhưng với danh phận là cháu dâu của tập đoàn Daewoo thì không được. Ông không thể cải lại quyết định của bà nội Ji hoon và cả Ji hoon nữa thằng bé cũng không chấp nhận Eun soo.

Ông Ki joon thở ra, ông chấp nhận lời yêu cầu của Eun soo, ông nói

_Vậy cũng được, ta đồng ý, dù sao thì sau này cháu cũng ở trong gia đình ta, sao còn phải lo cái ăn cái mặt chứ. Ta đã lo nghĩ nhiều quá

Eun soo cười đáp lễ thịnh tình của ông Ki joon, cô nói

_Cháu cám ơn chú. Và còn 1 yêu cầu nhỏ nữa à, xin chú giữ kín chuyện này với cô, cháu sợ cô lo nghĩ lung tung và không nhận tâm ý của cháu, cháu muốn khi cháu tròn 18 tuổi sẽ tự tay đem bản thừa kế này làm món quà đáp lại công nuôi dưỡng của cô và chú.

Ông Ki joon gật đầu đồng ý

_Được, ta đồng ý

Eun soo đứng lên nói

_Vậy cháu xin phép ra ngoài ạ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro