Chương 33: Người mẹ thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 33:


Nhận được điện thoại của cô bé Jung hee jin nói sẽ mời Eun soo ăn thịt nướng vì hôm nay là ngày thất thập tuần của ông, ngày sinh nhật của ông nội cô bé nên ông cụ dẫn 2 anh em cô bé đi ăn thịt nướng, lâu lắm rồi cô bé mới được đi ăn thịt. Vì anh trai và ông nội cô bé muốn đáp tạ sự giúp đỡ của Eun soo lần trước, cô đã tiền đóng học phí cho anh của Hee Jin để cậu bé được đi học tiếp, nên hôm nay họ mời Eun soo cùng đi ăn thịt nướng ở quán thịt nướng mở ở dưới đồi yên tĩnh. Quán này nấu ăn rất ngon lại bình dân, có cả món canh đậu tương thơm ngon nhất mà ai ăn cũng phải khen ngon, mùa đông mà ăn canh này thì thật là tuyệt, nhưng hôm nay là sinh nhật ông nên phải ăn canh rong biển để chúc mừng, Eun soo không có dịp được thưởng thức món canh này.

Eun soo đã xin phép bà Seu mi để ra ngoài, nhưng bà Seu mi có vẻ lo lắng cho sức khỏe cô vì Eun soo vừa mới hồi phục lại, tươi tắn hơn buổi sáng 1 chút giờ phải đi ra ngoài, bà hơi lo nên bảo chú tài xế Park đưa Eun soo đi chứ không để cô đi một mình. Thị trấn mà Hee jin đang ở hơi cách xa trung tâm thành phố nên phải mất chút thời gian Eun soo mới đến nơi. Cô không từ chối lới mời của cô bé vì cả Eun soo cũng muốn 1 lần nữa đến thăm ngọn đồi yên tĩnh, 1 nơi mà cô rất thích, nó cho cô cảm giác y như ngọn đồi ở trang trại của gia đình cô tại Nhật vậy, nơi lúc bé cô thường chơi đùa và cũng là nơi mà ba mẹ cô đang được yên nghĩ tại đó.

Vừa bước vào quán tthịt nướng, Eun soo định ngó qaunh để tìm chổ mà cô bé Hee jin đang ngồi thì cô bé đã nhìn thấy Eun soo trước nên vẫy tay gọi cô và kêu lớn

_Chị Eun soo ơi, bên này nè

Eun soo tiến lại gần chỗ bàn của cô bé, cô lễ phép chào ông nội

_Cháu chào ông ạ

Ông cụ nhìn Eun soo cười tươi mừng rỡ

_Cháu đến rồi à, ngồi xuống ăn đi, ông đã gọi rất nhiều thịt đó, phải ăn nhiều vào nhé đừng khách sáo

_Dạ.

Cô bé Hee jin cũng nói

_Chị Eun soo đừng khách sáo nhé, chị ăn thật nhiều nhé, vì em sẽ ăn nhiều lắm đó, lâu lắm rồi ông mới dẫn chúng em đến đây

_Vậy à, vậy Hee jin ăn nhiều vô nhé. Chị cũng sẽ ăn thật nhiều. Eun soo cười nói với cô bé

Eun soo đưa món quà lên tặng ông nội

_Cháu gửi ông, chúc ông sinh nhật vui vẻ, và sống lâu hơn nữa

Ông Ko nhận quà từ tay Eun soo, ông trách Eun soo

_Sao cháu khách sáo vậy, đến ăn là được rồi, lần sau không được quà cáp như vậy nữa nhé

_Dạ. Cháu biết rồi ạ

Cậu bé chạc khoảng 12 tuổi đang ngồi đối diện Eun soo là anh trai của Hee jin tên Jun ho nãy giờ không nói gì, khi Eun soo nhìn cậu, cậu cũng lễ phép gật đầu chào cô, cậu bé nói

_Em chào chị, em là anh trai của Hee jin, tên là Jun ho, cám ơn chị đã giúp em việc đóng tiền học phí, em rất biết ơn ạ

Eun soo phát tay, cười nói

_Không có gì đâu, chị đã nói là món quà làm bạn của chị với Hee jin mà, em không cần bận tâm và phải thấy biết ơn như vậy, chị thấy ngại đó

Cô bé Hee jin cũng nói vào

_Anh hai em hôm đó đã mắng em rất nhiều đó, còn giận em nữa, nếu không có ông nội nói vào và bênh vực em, anh ấy sẽ không thèm nhận món quà đó đâu chị Eun soo

Eun soo nhìn cậu bé, ánh mắt dịu dàng nói

_Jun ho này, con người ta có những lúc cần sự giúp đỡ của người khác, không phải lúc nào mình cũng tự làm hết được mọi việc được đâu, nhận sự giúp đỡ từ những người quan tâm mình cũng là 1 cách để mình thể hiện tình yêu thương của mình đối với họ và khẳng định mối quan hệ của mình đối với họ. Chị cũng đang nhận được sự giúp đỡ từ người khác, từ khi cha mẹ chị mất chị đã nhận được sự giúp đỡ của gia đình bạn của mẹ chị và chị rất cám ơn điều đó. Chị cảm thấy mình có trách nhiệm phải bảo vệ mối quan hệ này, thật lâu , thật bền vững để nó luôn được chan hòa đến mọi ngõ ngách trong trái tim của chị và của mọi người nữa. Em hiểu không

Nghe những lời giải bày rất chân thành của Eun soo, cậu bé Jun ho cảm thấy rất ấm áp, và rất cảm kích tấm chân tình của Eun soo giành cho gia đình cậu bé, không phải thương hại hay chỉ làm màu kiểu cách, mà là cô rất chân thành nhìn nhận mối lương duyên với gia đình cậu bé. Jun ho cảm thấy nhẹ lòng và thật vui khi quen biết được 1 người như Lee eun soo, cậu bé thấy cuộc sống của gia đình cậu tuy nghào khó và có chút vất vả nhưng đâu đó thì cuộc sống này vẫn rất tuyệt vời và đáng sống, vì tình yêu thương luôn tràn ngập khắp nơi

Sau khi ăn thịt nước xong và ông nội của Hee jin cũng cùng Eun soo ăn bánh kem tại nhà, mở hộp quà mà Eun soo mang đến cho ông là 1 hộp trà sâm đắt tiền để ông cụ bồi bổ cơ thể. Eun soo xin phép ra ngoài đồi yên tĩnh 1 chút để ngắm nhìn phong cảnh. Thấy khung cảnh thoáng đãng trước mắt, Eun soo như giải tỏa hết mọi khúc mắc trong lòng cô ngày hôm qua khi cô biết bị mắt bệnh u não

Lúc Eun soo cầm bản bệnh án của cô trên tay, ngồi trong phòng cô đã khóc rất nhiều, cô nghĩ sao cuộc sống của cô lại bất hạnh như vậy, cô đang là 1 cô gái rất hạnh phúc, cô có 1 gia đình toàn vẹn, có cha và ẹm yêu thương hết mực, cô như 1 nàng công chúa, có tất cả, thậm chí có cả 1 tình yêu mỹ mãn với người bạn thanh mai trúc mã là Ji hoon. Vậy mà bỗng nhiên, cô lại không còn gì cả, ba mẹ rồi Ji hoon và ngay cả mục tiêu sống cũng lúc này cũng không. Lúc đó cô rất hụt hẫng, mất cả ý chí muốn sống, nhưng khi Eun soo nhìn vào tấm hình của gia đình cô, tấm ảnh của cô lúc mới sinh và ba mẹ chụp chung với nhau, tấm ảnh cô mang từ Nhật về, cô đã khóc hết nước mắt, và lỡ tay làm vỡ cả khung ảnh, tấm hình trong khung rớr ra và khi Eun soo nhặt nó lên, nhìn phái sau bức ảnh có ghi mấy hàng chữ" con là tất cả của ba và mẹ, dù ở nơi đâu ba và mẹ cũng ở bên cạnh con, dõi theo con, bảo vệ con, ba mẹ yêu con hơn cả mạng sống của mình. hãy sống thật vui vẻ, Lee eun soo của mẹ".

Là bút tích của mẹ cô, bà Se yeon - mẹ cô là 1 người rất dịu dàng, vẻ ngoài thùy mỵ, yếu đuối. Eun soo cũng có ít nhiều phần vẻ ngoài giống mẹ, nhưng tính tình thì hơi cương liệt giống ba. Những lời yêu thương, ánh mát ấm áp và vòng tay chặt ôm lấy cô của ba và mẹ vẫn còn như in. Eun soo thầm nghĩ

_Đúng rồi sau cô phải hoảng loạn và sợ hãi chứ, nếu cô kết thúc sự sống mình ở đây thì cô sẽ đến gặp ba mẹ cô ở thiên đàng, sao phải sợ hãi như thế. Hãy cứ sống thật tốt đến thời khắc đó, hãy sống vì cha và mẹ cô những người yêu qúy cô hơn cả mạng sống của mình, hãy sống vì những người yêu thương quan tâm cô ở hiện tại là bà Seu mi, ông Ki joon, So im, Min hoo. Và cả những người cần sự giúp đỡ của cô như anh em Hee jin chẳng hạn.

Đứng ở ngọn đồi yên tĩnh này, tâm hồn Eun soo thật sự rất yên tĩnh, tĩnh lặng thật sự, cô không cảm thấy có chút bâng khuâng nào nữa, cô thật sự nhìn thấy rõ nơi mình cần đến, những gì mình cần làm. Eun soo cảm thấy rất thông thái, nhẹ lòng. Ánh hoàng hôn đỏ rực, 1 màu thật đẹp, mặt trời đã lặn rồi, mặt trời sẽ lặn nhưng rồi cũng sẽ lại lên, cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, đừng vì 1 chút khó khắn mà sợ hãi chùng bước, hãy mạnh dạn bước tiếp trên con đường mình đã chọn để mang hạnh phúc đến cho những người mình yêu quý, đó là những gì mình cần phải làm dù thời gian còn lại có ít ỏi. Eun soo đã tự dặn lòng mình như thế

_Lee eun soo, mày hãy sống và mang hạnh phúc đến cho mọi người mày yêu thương và trân trọng, hãy mạnh mẽ lên

Eun soo về đến nhà là lúc trời đã tối hẳn, bước vào nhà, cô định chào mọi người rồi lên thẳng lầu 2, nhưng cô nghe tiếng của bà Seu mi và bà Bo young đang nói chuyện với nhau khá lớn tiếng từ phòng khách lầu 1

_Ji hoon là con trai của con, chuyện hôn sự của thằng bé là do con quyết định. Bà Seu mi nói

_Nhưng ta cũng là bà nội nó, chuyện hôn nhân của cháu nội ta, ta cũng có quyền và con là con dâu trong nhà này, mọi chuyện phải râm rấp theo ý ta

_Mọi chuyện khác con sẽ đều theo ý mẹ căn dặn và làm theo, riêng chuyện của Eun soo và Ji hoon thì không thể, con sẽ không cho Ji hoon hủy hôn ước với Eun soo đâu. Giọng bà Seu mi cương quyết

_Con làm thế không phải vì hạnh phúc của Ji hoon, hạnh phúc của con trai con mà là vì con bé Eun soo đó, con sợ ta sẽ đuổi con bé ra khỏi nhà sao, con yên tâm ta không có ý định đó, con bé có thể tùy ý ở trong gia đình này, nhưng muốn làm cháu dâu tập đoàn Daewoo thì không thể, cháu dâu ta phải là 1 người có địa vị, có gia thế và phẩm chất tốt phù hợp điều kiện tương xứng với Ji hoon. Quan trọng hơn là cả Ji hoon cũng không đồng ý việc hôn sự này. Con không thể ép uổng nó

_Mẹ nói tới nói lui cũng vì mẹ chê gia thế của Eun soo mà thôi, mẹ không phải tìm người hợp ý và theo ý Ji hoon chọn lựa mà mẹ đang tìm cháu dâu cho tập đoàn Daewoo mà thôi. Con đã nói rồi, Ji hoon hay mẹ chọn ai thì con cũng không đồng ý vì con dâu của con chỉ có thể là Lee eun soo thôi. Con chỉ chấp nhận 1 mình con bé. Chuyện mẹ nói sẽ để gia đình nghị sĩ Cha đến nhà ta vào tháng sau để giới thiệu hai bên quen biết với nhau con không đồng ý. Con xin phép mẹ

Bà Seu mi đứng bật dậy bước ra khỏi phòng thì thấy Eun soo đang đứng đó, cô đã nghe hết tất cả thì ra Bà Seu mi bà Bo young đang bàn về việc hủy hôn ước của cô và Ji hoon, và cả chuyện tuyên bố chính thức gặp mặt của 2 gia đình họ Park và họ Cha. Bà Seu mi vì cô mà đã lớn tiếng phản ứng lại với bà nội. Vì cô mà 1 gia đình vốn rất yên ổn này lại xáo trộn cả lên, Eun soo cảm thấy rất có lỗi. bà Seu min thấy Eun soo gọi

_Eun soo à, con mới về sao, đã ăn uống gì chưa, để cô bảo dì gong chuẩn bị thức ăn cho con. bà Seu mi giả lã để tránh Eun soo khó xử khi nghe thấy mọi việc, bà nghĩ chắc Eun soo đã nghe ít nhiều câu chuyện của bà và bà Bo young nói với nhau nãy giờ. Eun soo cười đáp

_Dạ, con đã ăn rồi. Con có chuyện muốn thưa với cô và bà nội

Bà Seu mi khá giật mình khi nghe Eun soo nói vậy.

_Con muốn nói chuyện với ta sao. vào đây. Bà Bo young gọi Eun soo vào để tiếp chuyện

Eun soo ngồi xuồng ghế, đối diện với bà Seu mi, bà nội thì ngồi ở ghế giữa bàn-vị trí của chủ nhân gia đình-người đáng kính trong nhà. Eun soo thưa

_Cháu đã nghe bà và cô nói về chuyện hôn sự của cháu và Ji hoon, cháu xin phép được thưa về chuyện này ạ.

Bà Bo young và bà Seu mi đều chăm chú sẵn sàng nghe Eun soo thưa chuyện, cô nói

_Cháu muốn hủy hôn

Bà Seu mi to tròn măt nhìn Eun soo, bà ngạc nhiên với những gì Eun soo vừa nói, bà gọi lớn

_Eun soo à

Eun soo cúi đầu nói tiếp

_Chuyện hôn ước của chúng cháu chỉ là chuyện của người lớn bàn với nhau là chuyện được quyết định bởi ba mạ cháu và cô, cháu không có quyền được can dự vào, nhưng nay ba mẹ cháu đã mất, hôn sự đó xem như còn hiệu lực nữa. Cháu không muốn thực hiện theo lời giao ước này

Bà Seu mi nhìn Eun soo trăn trối nói

_Eun soo à, con đang nói gì vậy

Bỏ qua lời nói của bà Seu mi, Eun soo tiếp

_Ji hoon và cháu là những đứa trẻ được sinh ra và sống trong thời buổi hiện đại, chuyện yêu đương là quyền tự do của chúng cháu, do bọn cháu tự quyết định lấy người mình thích, mà không bị ép buộc của gia đình, cháu mong là bà nội và cô toại nguyện cho cháu để cháu và Ji hoon được quyền lựa chọn người mà mình thích

Bà Bo young tỏ thái độ rất hài lòng với những gì Eun soo vừa nói, có vẽ cô bé đã hiểu được ý định của bà đã nói lần trước và đã sớm đưa ra quyết định. Bà nói

_Cháu rất hiểu chuyện, bà đồng ý

bà seu mi nhìn Eun soo với ánh mắt kinh ngạc, bà không biết cô bé muốn làm gì nữa, ao lại từ hôn chứ, bà hiểu rõ tình cảm của Eun soo giành cho Ji hoon mà, sao cô bé lại hành xử như vậy chứ, đã có chuyện gì sao. Eun soo nhìn qua bà Seu mi nói

_Cô cũng đồng ý đi ạ

_Eun soo à. Bà Seu mi gọi thân thương

_Cháu biết cô sẽ đồng tình với quyết định của cháu mà đúng không cô. Xin cô cho hãy giúp cháu

Bà Seu mi không nói gì chỉ quan sát từng cử chỉ của Eun soo. Eun soo cúi đầu lễ phép năn nỉ bà. Eun soo quay sang bà nội nói

_Cháu còn 1 chuyện nữa muốn bà giúp cho ạ

Bà Bo young nghiêm nghị nói

_Cháu cứ nói

_Chuyện hủy hôn xin để tự cháu nói với Ji hoon, xin bà cho cháu ít thời gian để nói chuyện này với cậu ấy

Bà Bo young nhìn vẻ thành khẩn của Eun soo và bà cũng thấy việc Eun soo đồng ý hủy hôn cũng là 1 chuyện quá tốt rồi, không cần làm mọi việc rối hơn, bà nói

_Được, ta đồng ý

Thưa chuyện xong, Eun soo đứng lên xin phép được ra ngoài, bà Seu mi đi theo cô ra ngoài, bà nắm tay Eun soo nói

_Eun soo à, xảy ra chuyện gì hả con, sao con lại làm vậy

Cô lấy tay mình nắm nhẹ tay bà Seu mi đang kéo tay cô nói

_Không có chuyện gì đâu ạ, cô cũng biết Ji hoon không thích con mà, làm như vậy thì sẽ tránh để mọi người phải khó xử

_Nó chỉ chưa nhớ ra con là ai thôi, nếu nó nhớ ra thì mọi chuyện sẽ khác, con hiểu không, Ji hoon, nó sẽ không chấp nhận chuyện hủy hôn này đâu. Và con cũng đừng để ý đến chuyện mọi người có khó xứ hay không, chỉ cần làm những chuyện mà con thích thôi, không cần gượng ép như vậy. Cô sẽ giúp con.

_Con không gượng ép, là con thật sự muốn vậy.

_Eun soo. Bà Seu mi gọi, hiểu ý bà, Eun soo nắm chặt tay bà Seu mi nói

_Con biết là cô rất quan tâm đến con, lo lắng cho suy nghĩ của con, và việc con ở lại gia đình này như thế náo nếu không còn là danh phận cháu dâu của tập đoàn Daewoo, nhưng con thật sự muốn làm vậy. Con muốn ở lại đây, sống cùng với cô nhưng không phải là con dâu của cô. Con muốn được làm con gái của cô, chỉ là con gái của cô thôi, con gái theo họ Kim của cô được không.

_Eun soo. Bà Seu mi nhìn Eun soo với ánh mắt ấm áp, bà xúc động gọi tên cô 1 cách thân thương. Bà Seu mi mĩm cười nói

_Được chứ.

Bà ôm chầm lấy Eun soo nói

_Con gái của mẹ

Eun soo cũng gọi bà 1 tiếng

_Mẹ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro