Chương 35: Chấm dứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 35:

Hôm qua Eun soo mới từ chối tấm lòng của Min hoo, hôm nay cô phải từ hôn với Ji hoon. Eun soo phải giải quyết triệt để những mối quan hệ này 1 cách thật rõ ràng, để tất cả mọi người đều được hạnh phúc và cô cũng có thể an tâm để làm phẩu thuật mà không có bất kỳ sự vướng bận nào.

Hôm nay là chủ nhật Eun soo đã hẹn trước với Ji hoon là 9h gặp nhau ở trường tiểu học C. Cô xuống nhà dùng bữa sáng với cả nhà, ăn xong thì cô sửa soạn ra ngoài. Eun soo cũng không quên nhắn lại với Ji hoon khi anh đang ngồi ở ghế đại sảnh xem báo, cô nói

_9h gặp nhé. Mình có việc đi trước, 1 lát sẽ ghé qua đó luôn, hẹn gặp ở trường.

Ji hoon gật đầu, nói

_Ừm.

Eun soo nhõem miệng cười tươi ra khỏi nhà, cô nói với chú Park tài xế

_Chú chở cháu ra trung tâm thành phố là được, cháu sẽ tự đón taxi đến chỗ cháu hẹn với bạn

_Để tôi chở tiều thư Eun soo đi

_Không cần đâu ạ, cháu muốn đến đó 1 mình, chú giúp cháu nhé

Chú Park nghe vậy, cũng đồng ý làm theo lời Eun soo

Thật ra Eun soo có hẹn với chị Jun hee ở nhà chị ấy, vì không muốn chú Park biết cô gặp chị ấy rồi nói lại với mọi người trong nhà để tránh rắc rối nên cô không để chú chở đến tận nơi

Eun soo bấm chuông, cô giúp việc nhà chị Jun he đón cô và mở cửa cho cô. Chị Jun hee ngồi ở đại sảnh thấy Eun soo vào, cô đứng lên cười rạng rỡ đón Eun soo

_Em đến rồi sao Eun soo

_Dạ. Eun soo lễ phép

_Em có phiền khi chị đột nhiên gọi em đến như thế này không

_Dạ, không đâu ạ

Jun hee nắm tay Eun soo, kéo xuống ghế ngồi, tỏ vẽ thân thiết nói

_Em ngồi xuống đi, chị đã kêu cô giúp việc chuẩn bị 1 số món điểm tâm sáng kiểu Nhật để em dùng rồi, em cùng bữa rồi hãy về nhé

Eun soo từ chối, cô nói

_Em ăn sáng ở nhà rồi mới đến, 1 lát em còn có hẹn, chị muốn gặp em chắc có chuyện cần nói sao

Thấy Eun soo đã sớm vào đề, Jun hee cũng không khách sáo nữa, cô nói

_Cám ơn em lần trước đã thừa nhận lỗi lầm dùm chị, cám ơn em đã không nói cho ji hoon biết mọi chuyện, chị cảm thấy rất có lỗi với em. Chị xin lỗi em, Eun soo à

Jun hee làm gương mặt hối lỗi, nhận lỗi với Eun soo. Eun soo nhìn chị Jun hee thông cảm nói

_Chị không cần phải xin lỗi em đâu. Chị không có ép em nhận tội thay, là em tự muốn làm thế

Jun hee nắm chặt tay Eun soo nói

_Cám ơn em đã toại nguyện cho chị với Ji hoon, chị thấy mình thật ích kỷ

Eun soo vỗ vỗ nhẹ lên đội bàn tay đang nắm chặt tay cô của chị Jun hee, Eun soo nói

_Em không làm gì cả, là 2 người xứng đáng được thế, những người yêu nhau thì phải được đến với nhau. Em chúc chị và Ji hoon sẽ được hạnh phúc bên nhau mãi mãi

Thấy Eun soo hình như đã muốn buông tay Ji hoon thật rồi, không phải nói suông, Jun hee cũng nói ra ý định cô cần nói khi gọi Eun soo đến đây

_Chị biết chị là người ích kỷ và có lỗi lầm nhưng chị thích Ji hoon rất nhiều và chị không thể làm chủ con tim chị. Chị mong em tha thứ cho chị. Nếu em đã muốn tác hợp cho chị với Ji hoon, chị có thể thỉnh cầu với em 1 chuyện được không

_Chị cứ nói. Eun soo thật thà đáp

_Em có thể đừng ở lại nhà Ji hoon nữa được không

Eun soo nhìn chị Jun hee, cô hiểu chị ấy muốn làm gì. Nam nữ sống chung 1 nhà, rất dễ tạo nên tình cảm với nhau, huống chi cô và Ji hoon có 1 quá khứ rất khó quên cùng nhau như thế. Nếu tiếp xúc với cô lâu ngày, Ji hoon có thể sẽ lấy lại được ký ức thì nó sẽ là 1 trở ngại, 1 thử thách không đơn giản cho tình yêu của chị Jun hee và Ji hoon. Eun soo nhõem miệng cười nhẹ, cô nói

_Em hứa với chị

Jun hee trố mắt nhìn Eun soo, vì cô không ngờ Eun soo lại dễ dàng đồng ý như thế, mà không cần cô dùng đến khổ nhục kế hay trêu trò gì khác. Jun hee nghi hoặc hỏi lại

_Em đồng ý thật sao?

Eun soo nhẹ gật đầu

_Ừm, em sẽ rời khỏi nhà của Ji hoon

Jun hee lúc này đã nghe rất rõ, cô rất vui khi nghe Eun soo nói vậy, cô giả lã nói

_Chị biết chị làm vậy là làm khó cho em, nhưng em không cần trả lời chị liền như vậy đâu, em có thể suy nghĩ lại

_Không đâu, em sẽ làm theo ý chị rời khỏi nhà Ji hoon và không gặp cậu ấy nữa

_Eun soo à. Jun hee gọi tên Eun soo khi nghe Eun soo nói vậy. Jun hee tiếp

_Em thấy chị rất xấu xa đúng không

Eun soo lắc đầu nói

_Không đâu, chị đang làm tất cả để bảo vệ tinh yêu của minh mà, mọi người đều có cách riêng để yêu và để bảo vệ tình yêu của mình

_Em không trách chị chứ

_Dạ, không. Em thật lòng mong chị và Ji hoon sẽ được hạnh phúc

Jun hee ômg chầm lấu Eun soo cảm động nói

_Cám ơn em, cám ơn em Eun soo

Eun soo vỗ vỗ nhẹ vào lưng chị Jun hee. Eun soo nghĩ, cô đâu còn tư cách để thích Ji hoon chứ, sao lại cố gắng làm vật cản đường của đôi uyên ương này để làm vậy, hãy kiên cường 1 chút, tác hợp cho họ

_Vậy em có cần nhà ở không, chị sẽ tìm giúp em. Jun hee bỏ Eun soo ra, nhìn cô bé hỏi

_Không cần đâu ạ. Em sẽ về lại Nhật

_Có phải vì tụi chị không, nếu vậy thì em đừng nên làm thế. Jun hee thảng thốt nói với Eun soo khi nghe cô bé sẽ về Nhật

_Không phải vậy đâu ạ, chị đừng hiểu lầm, vì em phải về Nhật để trong coi mộ phần của ba mẹ, và nơi đó mới đúng là quê hương của em.

_Vậy khi nào em đi

_Em nghĩ chắc 3 tháng nữa, em sẽ sắp xếp mọi chuyện ở đây ổn thỏa rồi em sẽ đi. Chị giữ kín chuyện này dùm em nhé

Jun hee gật đầu.

Nói chuyện xong, Eun soo xin phép cáo từ vì có hẹn. Eun soo đi rồi, Jun hee quay trở lại bộ măt thường ngày, cô lau những giọt nướ mắt đang dài trên má, cô cười gian trá nói

_Không cần tôi ra tay, tự bản thân cô biết rút lui, vậy thì tốt.

Eun soo từ nhà chị Jun hee đến thẳng điểm hẹn với Ji hoon ở trường tiểu học C, cô cũng gặp được chú Kim, và hình như Eun soo đã đến đây rất nhiều lần vào chủ nhật nên chú không còn lạ gì điều đó nữa, chú cười rạng rỡ đón Eun soo.

Eun soo bước thẳng vào dãy phòng học của cô và Ji hoon, những ký ức đột nhiên ùa về, Eun soo khá xúc động, mắt cô cay cay nhưng cô không khóc như mọi lần. Vì lần này cô đến đây để tạm biệt tất cả những kỉ niệm đó, cô sẽ cất giữ nó thật sâu trong tận trái tim mình, không để nó làm lý trí cô lay chuyển lần nào nữa.

Điện thoại reo là Ji hoon gọi

_Cậu đang ở đâu

_Ở dãy bên trái lần trước chúng ta đến cùng nhau đó, mình đang ở phòng học 2-2

Ji hoon tắt điện thoại đi theo lời chỉ dẫn của Eun soo. đến lớp học, anh thấy Eun soo đang ngồi vào dãy bàn học sinh, cô cười tươi nói với anh rất tự nhiên

_Cậu vào đây ngồi đi, vị trí mà cậu ngồi lúc đó là ở sau lưng mình đó

Ji hoon làm theo lời Eun soo, anh bước vào ngồi xuống.

Eun soo vỗ vỗ bàn nói

_Đúng là nhỏ thật, sao lúc nhỏ mình không thấy vậy

Ji hoon nhìn thái độ vô tư của Eun soo, anh cười nói

_Cậu nghĩ xem bây giờ cậu đã bao nhiêu tuổi rồi và lúc đó cậu bao nhiêu

_Ừ há.Eun soo như nghiệm ra được sự lơ đễnh của mình. cô nói

_Chúng mình đã lớn rồi nên đều thấy mọi thứ đều rất bé nhỏ

Cô quay ra phía sau chỉ vào chổ ngồi của Ji hoon đang ngồi, cô hỏi Ji hoon

_Cậu không nhớ lại 1 chút gì sao, không ấn tượng với bàn ghế, chổ ngồi của cậu đang ngồi 1 chút nào à

Ji hoon ngó quanh mọi thứ 1 lần, rồi nhìn xuống chiếc bàn nhỏ trước mặt. Anh nhìn Eun soo lắc đầu nói

_Mình không ấn tượng gì cả

Eun soo nhìn Ji hoon cười nói

_Không nhớ là phải vì có phải là chỗ ngồi của cậu đâu

Ji hoon ngớ người nhìn Eun soo. Cô thích thú nói

_Cậu chủ nhỏ của tập đòan Daewoo vì thua cược mới chuyển đến đây học, sao lại chịu ngồi ở trung tâm lớp học để mọi người dòm ngó chứ. Chỗ ngồi của cậu là ở cạnh cửa sổ cuối góc đằng kia. Không phải sở thích của cậu là ngồi gần cửa để nhìn ra bên ngoài sao, sở thích nhìn ngắm bầu trời xanh bao la cho tâm hồn mình được trải rộng, không đúng sao

Ji hoon nhìn Eun soo trăn trối, hình như cô rất thấu hiẻu tâm tư anh, sở thích mọi thứ về anh, tuy anh đã biết đều này từ lâu, nhưng không ngờ cô có thể nói ra 1 cách dễ dàng vậy, như đã thuộc nằm lòng nó hay cô chưa hề quên nó.

Nhìn nụ cười vô tư của Eun soo đột nhiên trái tim Ji hoon thắt lại, ký ức của 2 người nhưng chỉ 1 người nhớ thì thật tội cho người nào còn nhớ về nó, 1 mình ôm lấy ký ức mà hoài niệm. Anh hỏi thẳng Eun soo

_Cậu có thấy nặng lòng vì ôm khối kỉ niệm tuổi thơ này không, khi chỉ mình cậu nhớ về nó

Eun soo nhìn Ji hoon, nhõem miệng cười, ánh mắt hơi buồn, cô nói

_Lúc trước mình có cảm giác buồn tủi, nhưng bây giờ mình lại cám ơn điều đó, cám ơn vì cậu không nhớ về nó để sau này không phải vướng bận gì cả

Ji hoon nhìn Eun soo thật lâu, biểu hiện của cô, lời nói của cô co chút ẩn ý gì đó mà anh không tài nào hiểu được, chỉ biết rằng sau nụ cười nó là 1 nỗi buồn đang được chôn chặt

Lãng tránh ánh mắt dò xét nhìn cô nãy giờ của Ji hoon. Eun soo nói

_Chúng ta đi đến cây xoài già đi. Nó cũng giống cây xoài đang trồng trong vườn nhà cậu đó, có điều là nhiều tuổi hơn.

Ji hoon đi theo Eun soo đến cây xoài già trồng sau sân bóng của trường, trồng sát bên cạnh hàng rào, cây to cao, tán rộng hình như cây xoài này cũng nhiều tuổi lắm rồi. Eun soo hai tay ôm ấy thân cây nói

_Quả là anh bạn già này đã nhiều tuổi rồi, vòng tay mình ôm không hết luôn

Ji hoon nhìn biểu hiện của Eun soo, anh mĩm cười, không nói gì, lần đầu tiên đi cùng cô anh cảm thấy thoải mái vậy, không còn cảm giác khó chịu, gượng ép như những lần trước nữa, có lẽ vì anh đã xem cô như người nhà của mình.

Eun soo quay sang nói với Ji hoon

_Cây xoài này được trồng 1 năm trước khi chúng ta vào học trường này đó, đã gần 10 năm rồi, thật là mau quá. Cậu có biết nó hơn cây xoài nhà cậu bao nhiêu tuổi không

Ji hoon lắc đầu

_Mình không biết cây xoài nhà mình trồng khi nào nên không tính toán được khoảng cách tuổi cùa cây với nhau

Eun soo nhìn Ji hoon cười nói

_Cô Seu mi nói là cậu tự trồng mà, còn trồng vì mình nữa đó

_Hả? Ji hoon ngạc nhiên khi nghe Eun soo nói vậy

Eun soo tiếp tục giải thích

_Là 2 năm. Cây xoài nhà cậu là do cậu trồng vì mình, vì mình thích leo lên tàng cây ngồi trên đó và ngắm cảnh mà

Thấy Ji hoon vẫn còn hoài nghi, Eun soo giải thích

_Cậu có thấy trên thân cây nhà cậu có những lằn gạch không, là dấu hiệu số tuổi của cây đó. Cây này cũng vậy nè, cậu lại xem

Ji hoon ngờ vực cũng đến xem chỗ mà Eun soo chỉ, quả thật như vậy, trên cây xoài này có 10 gạch

_Là cách chúng ta đếm tuổi cho chúng và còn 1 bí mật nữa trên cây này cậu có biết không

_Bí mật? Ji hoon nói

_Ừm. Eun soo gật đầu nói.

_Những thẻ bài ước nguyện của mình và cậu cũng được treo trên cây, càng cao thì lời ước càng linh nghiệm.

Thấy Ji hoon vẫn đang nhiệt tình lắng nghe Eun soo kể về kỉ niệm của cô và anh, Eun soo tiếp

_Trên thẻ bài của chúng ta chỉ ghi mỗi 1 từ thôi " Forever"

Ánh mắt trở nên u buồn hẳn, Eun soo nhìn Ji hoon nói

_Vì chúng ta ước sẽ luôn được ở bên nhau như 1 người bạn, mãi mãi là bạn

Ji hoon im bặt trước lời nói của Eun soo. Anh không lên tiếng vì anh không biết nói gì cả, vì anh biết Eun soo đang ngập tràn trong cảm xúc, cô đang rất xúc động

Eun soo nhìn thẳng vào mắt Ji hoon, cô hỏi

_Ji hoon à, cậu thật sự không nhớ gì hết sao, không nhớ những gì xảy ra xung quanh cái tên Lee eun soo này sao, 1 chút cũng không thật chứ

Ji hoon nuốt nước bọt, anh đang cảm thấy khó xử, vì anh biết anh sẽ làm Eun soo thất vọng vì câu trả lời của mình. Không lưỡng lự, anh đáp

_Ừm, mình thật sự không nhớ bất cứ thứ gì về cậu

Eun soo nắm chặt tay để không rơi nước mắt, cô cười gượng nói

_Mình biết, vì nó không quan trọng với cậu như mình vậy. Và giờ đây nó cũng sẽ không còn ý nghĩa với mình. Ji hoon nhìn Eun soo trân trối, cô tiếp

_Mình sẽ làm như lời cậu nói, quên đi tất cả mọi thứ về hai chúng ta và sẽ bắt đầu mọi thứ như 1 người bạn mới quen, được chứ

Nói xong Eun soo đưa tay ra làm động tác như muốn bắt tay Ji hoon để cả 2 được làm quen với nhau ở lần đầu tiên. Ji hoon nghiêm mặt, gương mặt anh cũng trở nên ảm đạm theo từng lời nói của Eun soo, anh cũng làm theo bắt lấy tay Eun soo. Trong lòng đau nhói, Eun soo vẫn cố gắng nhoẽm miệng cười tươi nói

_Mình là Lee Eun soo, rất vui được làm quen với cậu

_Mình là Park Ji hoon, rất vui được biết cậu

Giữ chặt tay Ji hoon không buông, Eun soo nói

_Mình đã nghĩ mình về đây để được nghe cậu nói câu, cậu sẽ ở bên cạnh mình, sẽ cùng mình đi đến tận cùng thế giới, nhưng mình đã ở đây hơn 3 tháng rồi, cậu vẫn chưa 1 lần nhìn đến mình. Trong trái tim, trong mắt cậu không có mình, nụ cười của cậu chỉ dành cho người ấy, cánh tay cậu cũng chỉ giữ chặt lấy người ấy, trái tim cậu cũng chỉ thuộc về người ấy. Mình thấy và mình đã hiểu tất cả. Khoảng cách 3 năm đã làm chúng ta nhìn rõ tất cả về nhau, chúng ta không thuộc về nhau, từ đầu giữa chúng ta chỉ có tình bạn.

Nén xúc động, Eun soo tiếp

_Duyên phận chúng ta chỉ đến đây mà thôi. Park Ji hoon, cậu và mình từ bây giờ sẽ không còn quan hệ gì hết, thỏa thuận của chúng ta đến đây kết thúc. Cậu được tự do. Mình sẽ hủy hôn ước với cậu.

Ji hoon đứng chết lặng khi nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt vẫn đang cười của Eun soo khi cô nói hủy hôn với anh. Điều anh ước đã thành sự thật, Eun soo đã tự miệng mình nói ra lời từ hôn, giờ cô đã làm rồi, nhưng sau anh không cảm thấy thoải mái gì cả, không vui sướng gì hết, chỉ thấy trái tim anh như bị đang ai bóp chặt vậy. Trái tim anh đang rất đau, anh đau lòng vì những giọt nước mắt đang rơi của Eun soo.

Lấy tay lau nước mắt, tỏ vẻ như không có chuyện gì, Eun soo nói

_Mình đi đâu đó tổ chức tiệc chia tay đi

Eun soo bỏ đi trước, Ji hoon nhìn theo bóng ra, anh đang cảm nhận được trái tim anh nó đang biểu tình, đang phản ứng lại với anh. Nó đang đau cùng với nỗi đau của Eun soo



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro