Chương 36: Thành thực và dối trá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 36:

Eun soo có hàng chục hàng ngàn hàng triệu lý do không nở rời khỏi nơi đây. Hà quốc là nơi cô được sinh ra và lớn lên, là nơi cô gặp được định mệnh của đời mình và gặp được những người yêu thương cô mà không cần lý do nào cả. Những người thực sự yêu quý cô như bà Seu mi, rồi So im, Min hoo. ...và cô càng không nở rời xa Ji hoon, Anh là hơi thở của cô.

Lúc nhìn thấy Ji hoon lần đầu tiên ở nhà cô, Eun soo đã nhận ra điều đó dù lúc ấy cô và anh vẫn còn là những đứa trẻ rất vô tư, nhưng những ngày tháng vui đùa cùng nhau lúc đó đã làm thay đổi cả quan niệm và cách sống của cô. Eun soo biết cô sẽ không thể sống mà thiếu người bạn thuở nhỏ tên Park Ji hoon này, anh là cây xoài vững chắc kia vậy, là đại thụ trong lòng cô, luôn che chỡ cho cô cùng cô trải qua những thời khắc tươi đẹp nhất, vui vẻ nhất.

Và đến khi Eun soo gặp Ji hoon ở thời điểm hiện tại cô càng khẳng định điều đó. Anh như ánh mặt trời vậy rất ấm áp chiếu rọi tâm hồn đang lạnh giá vì run sợ của Eun soo trước những biến cố xảy đến với cô. Chia tay Ji hoon, không dám nói thật lòng mình, đối mặt với thực tế, nói dối tất cả mọi người. Eun soo cảm thấy rất khó khăn khi làm tất cả điều đó. Nhưng cô đã thực hiện nó thật đơn giản trong mấy ngày qua và đặc biệt là vào ngày hôm qua, khi cô đã thật sự buông tay với Ji hoon mà không có bất kỳ sự luyến tiếc nào. Eun soo đã có 1 ngày chia tay thật vui vẻ với Ji hoon.

Lúc Eun soo quay mặt bỏ đi để Ji hoon đứng đó, cô đã để những giọt nước mắt đau khổ nhất rơi xuống mà không dám lau khô nó. Cô không muốn anh thấy nó và Eun soo cũng muốn đây là lần cuối cùng cô khóc vì anh, vì cô, vì tình cảm của cả 2 người. Cô sẽ không bao giờ khóc trước mặt anh nữa.

Eun soo không trách Ji hoon càng không trách ông trời hay số phận đã làm cuộc sống của cô trở nên nặng nề như vậy. Vì cô hạnh phúc, vì cô đã có được 16 năm hạnh phúc cùng gia đình bé nhỏ cô. Cô có 1 tình yêu khắc cốt ghi tâm mà không phải ai cũng có. Eun soo trân trọng điều đó và cô sẽ trân trọng những giây phút còn lại của cô. Cô tự hứa sẽ không làm tản đá ngán đườngJi hoon, làm vướng chân anh, mà sẽ là cơn gió thổi mát cho anh ở bất cứ nơi nào anh đi qua. Tình yêu duy nhất của cuộc đời cô

Hôm qua sau khi tuyên bố hủy hôn với Ji hoon và kết thúc giao ước. Cô đã cùng Ji hoon đi dạo khắp nơi, cả 2 người đã vào chợ để ăn uống mua sắm. Tham quan vào các tụ điểm hát nhạc rong bên đường. Eun soo đã chơi rất vui đây là lần đầu tiên cô và anh đi chơi với nhau 1 cách thoải mái như vậy. Ghé 1 gian hàng bán đồ bê lề đường của đôi vợ chồng trẻ, Eun soo lựa 1 chiếc kẹp tóc và 1 sợi dây chuyền. Người bán hàng nói hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của vợ chồng anh. Những ai là cặp đôi đến đây mua đều được tặng thêm 1 món quà mà họ muốn

Eun soo gật đầu thừa nhận ngay, cô ôm lấy cánh tay Ji hoon nói

_Chúng em là người yêu của nhau. Vậy em sẽ được tặng miễn phí đúng không

Người vợ cười nói

_Em có thể lựa chọn thứ mình thích hoặc cho bạn trai của em

Eun soo lựa 1 lắc tay nam rồi quay sang đeo vào ngay cho Ji hoon, cô nói

_Cậu không được tháo nó nghe đâu nhé. Dù có bất cứ lý do gì cũng vậy. Nó là vật tượng trưng cho mình đang ở bên cạnh cậu đấy

Ji hoon cũng khá bất ngờ trước những câu nói rất nghiêm túc của Eun soo. Anh không nói gì, gương mặt đờ ra, cả ngày nay mọi chuyện xảy ra rất nhanh, anh vẫn chưa tiêu hóa hết, chưa hiểu tại sao những biểu cảm của Eun soo lại thay đổi 180 độ như vậy, lúc thì buồn, lúc thì vui, rồi những câu nói khó hiểu nữa. Cả ngày nay anh đi theo cùng cô làm mọi thứ, nh cũng vui buồn lẫn lộn theo cảm xúc của cô. Nhưng anh không hề cảm thấy khó chịu vì điều đó

Người chồng người bán hàng cười nói với Ji hoon khi Eun soo đeo lắc tay vào cho anh

_Cô ấy muốn bám lấy em suốt đời đó, mãi mãi dính chặt em không buông nên đã tặng vòng tay cho em đó, giống như anh ngày xưa tặng lắc tay cho vợ anh vậy.

Ji hoon khá ngượng khi nghe anh bán hàng nói vậy, anh quay sang nhìn Eun soo gương mặt đỏ bừng. Eun soo thì vẫn tỉnh bơ với nụ cười tươi nhưng gương mặt hơi buồn

Cả 2 người đi chơi từ sáng đến gần tối. Ji hoon dẫn Eun soo vào 1 nhà hàng để ăn tối. Cô để Ji hoon gọi món, có vẽ nhà hàng này rất quen thuộc với anh. Anh gọi món bò bít tết, súp măng tây, bánh xếp của Ý. Eun soo nghe anh gọi xong, cô nói

_Mình không ăn được thịt bò

Ji hoon nghe vậy anh hỏi

_Vậy cậu ăn mì Ý được không

_Ừm

Ji hoon quay sang nói với anh bồi bàn

_Vậy đổi 1 phần bò bít tết sang mì Ý hải sản

Khi gần dùng xong bữa tối, Eun soo nói với Ji hoon,

_Cậu có thể đàn cho mình nghe bài Say you love me của Jessie Ware được không, xem như là món quà đáp lễ món quà lúc nãy mình đã tặng cậu, được chứ

Ji hoon đứng lên làm theo lời Eun soo, anh ngồi vào chiếc đàn piano đã được đặt ở giữa phòng. Giai điệu du dương ngọt lịm làm Ji hoon như thả mình vào đó, anh đàn rất cảm xúc, Eun soo nghe và nhìn Ji hoon đang trong tư thế đàn thoải mái vậy, cô thật sự rất vui. 1 cái kết đẹp cho anh và cô bằng những phím đàn và âm nhạc.

Những ký ức của cô và anh cứ ùa về. Cô nhớ rất rõ những điều anh đã làm cho cô và cô đã làm cho anh lúc cả 2 còn bé. Sở thích cũng thế, cô và anh chia sẽ sở thích và mọi thứ với nhau, tác động, ảnh hưởng rồi hòa quyện nó cùng nhau 1 cách rất tự nhiên. Sở thích lắp ráp mô hình rồi sở thích xem sách cũng vậy. Sở thích mô hình là Eun soo tác động đến Ji hoon còn sở thích xem sách của Eun soo là Ji hoon làm ảnh hưởng đến cho cô. Anh bắt cô phải thích sách giống như anh.

Cô nhớ rất rõ, lúc đó mọi người đều ra vườn để chơi đùa cùng nhau riêng Ji hoon thì cũng ra ngoài đó cùng mọi người, nhưng lại không thàm gia chơi cùng mọi người mà chỉ ngồi xem sách, đi đâu cũng thấy anh xem cả. Lúc ấy Eun soo đã chạy đến ngồi kế bên Ji hoon và hỏi

_Sách hay lắm sao, trong đó viết những gì mà làm cậu đọc cả ngày không chán thế

_Nó viết về cả thế giới

_Hả. Eun soo bán tính bán nghi khi nghe Ji hoon nói vậy, cô lật ngoài bìa xem thử

_Tựa sách là Khoa học mà sao lại là cả thế giới trong đó chứ

Ji hoon lấy sách đánh nhẹ vào đầu Eun soo nói

_Là mình nói theo ý nghĩa bao hàm chung về việc xem sách sẽ có lợi như thế, chứ có nói theo ý nghĩa của bìa sách đâu, sao cậu lại thiển cận như vậy. Phải rèn luyện thêm cho cậu rồi, để cậu cứ chạy lung tung mà chẳng được thêm kiến thức gì cả. Mỗi ngày phải theo mình đến thư viện đọc sách đó. Bất luận sách gì cũng phải đọc hết, biết chưa

_Hả

Lúc đó Eun soo rất hậm hực tự nhiên ra chào hỏi, quan tâm 1 chút lại phải bị cậu ấy ép đọc sách. Nhưng không hiểu sao từ lúc cùng đọc sách với Ji hoon, Eun soo đã hình thành nên sở thích xem sách từ lúc nào không biết. Bây giờ cô rất thích sách.

Mãi suy nghĩ, Eun soo không hay tiếng đàn của Ji hoon đã dừng, anh ngồi vào bàn, ánh mắt hơi giận nhìn Eun soo nói

_Bảo mình đàn cho nghe, nhưng lại không hề chú tâm, cậu không có trách nhiệm gì cả. Lần sau đừng đòi hỏi như vậy nữa

Nghe Ji hoon nói vậy, Eun soo đột nhiên rất vui, cô nghĩ anh chàng lại giận dỗi nữa rồi, bản tính thiếu gia lúc xưa đến nay không hề thay đổi. Cô cười nói

_Mình biết rồi. Lần sau sẽ không như vậy nữa

Ăn tối xong Ji hoon đưa Eun soo về nhà. Nhìn thấy Ji hoon và Eun soo rất vui khi đi cùng nhau về bà Seu mi rất vui, còn bảo cả 2 ngồi xuống ăn trái cây cùng cả nhà. Eun soo và Ji hoon làm theo. Bà bo young nói

_Sẵn gia đình chúng ta tề tụ đông đủ ở đây, hôm nay bà muốn thông báo 1 chuyện, Tháng sau, gia đình Nghĩ sĩ Cha sẽ đến đây dùng bữa tối để chính thức làm quen 2 nhà và bàn chuyện đính ước của Ji hoon và con gái của họ.

Mọi người đều im lặng nghe lời thông báo của bà Bo young. Ji hoon nhìn Eun soo, quan sát thấy cô không có biểu hiện gì là bối rối cả, hình như cô đã sớm biết mọi chuyện rồi, trong lòng anh có chút lạ thường, anh không quan tâm đến chuyện hôn sự của anh và chị Jun hee mà vui lên , anh chỉ để tâm đến biểu hiện của người con gái đang ở trước mặt anh. Nhưng vui vẻ cùng Eun soo trải qua ngày hôm nay bổng lắng xuống theo lời tuyên bố của bà nội.

Ông Ki joon nói

_Hôm đó, con sẽ tranh thủ về sớm. Nhưng sao chúng ta không mời họ đến nhà hàng nào đó để gặp mặt mà lại hẹn ở nhà chúng ta vậy mẹ

_Mẹ muốn cho con bé Jun hee và gia đình nó biết lối sống của gia đình ta không phải là kiểu những nhà tài phiệt khác thích làm khó dễ cháu dâu và đòi hỏi nhiều thứ khác, thích bày vẽ, khoe khoang. Ta chỉ cần 1 bữa ăn ấm cúng để biết mặt cháu dâu tương lai. Và ta cũng chỉ cần có 1 người cháu dâu được giáo dục tốt, có hoàn cảnh gia đình hạnh phúc, phù hợp với cháu nội ta, và quan trọng là Ji hoon nó cũng thích người đó.

Bà tiếp

_Hôm đó cả nhà ta phải có mặt đủ không ai được vắng mặt làm phật lòng khách, biết chưa

_Dạ

Mọi người đều nhất nhất vâng lời bà Bo young. Thật ra những lời căn dặn vừa rồi của bà nội chỉ nhắm vào mỗi Eun soo thôi, bà muốn Eun soo phải thực hiện đúng lời mình đã nói, an phận sống trong nhà này, không gây phiền toái, khó xử cho Ji hoon.

Eun soo ngồi yên không nói gì, một lát sau cô lên lầu về phòng mình. Ji hoon đi dau lưng cô hỏi

_Cậu đã biết từ sớm rồi sao

Nhìn Ji hoon, Eun soo nhõem miệng cười nói

_Ừm

Gương mặt buồn, Ji hoon nhìn Eun soo nói

_Cho nên hôm nay cậu đã quyết định hủy hôn với mình sao

Vẫn bình thản, Eun soo nói

_Đó là chuyện nên làm mà, cậu không thích mình và mình bây giờ cũng không còn thích cậu nữa, hủy hôn ước là điều dĩ nhiên phải làm để chúng ta không còn bất kỳ sự ràng buộc nào với nhau. Tốt cho cậu và cũng tốt cho mình. mình thành thật chúc cậu và chị Jun hee được hạnh phúc

Ji hoon đứng bất động nghe những lời Eun soo nói. Eun soo bước vào phòng để Ji hoon 1 mình đứng đó chết lặng theo từng lời nói của cô. Anh thật sự muốn biết cảm giác của anh bây giờ là gì, nó đích thực là cái gì, Sao nó làm anh chơi vơi đến vậy, hoảng loạn và đau lòng đến vậy.

Lúc Eun soo và Ji hoon cùng ăn ở nhà hàng, Ji young-cô bạn của chị Jun hee ở lớp trên đã nhìn thấy, cô gọi và cho chị Jun hee hay tất cả

_Jun hee hả, cậu đang ở đâu vậy

_Mình đang đi shopping cùng mẹ

_Cậu đến đây được không, có chuyện gấp lắm

_Đến đâu, mà có chuyện gì

_Nhà hàng Ý ở Phố X, Ji hoon đang ăn tối cùng con bé Eun soo kìa, rất lãng mạng đó, cậu ta còn đàn cho cô ta ngeh nữa

Sắc mặt Jun hee biến đổi, cô thầm nghĩ

_Thì ra cô ta nói có hẹn là có hẹn với Ji hoon. Giả lương thiện, đồng ý với mình nhanh vậy, nhưng sau lưng lại làm chuyện này sau, đồ hai mặt

Cô nói Ji young

_Cứ để họ ăn tối cùng nhau, mình có cách làm nó biết khó mà rút rồi. Cậu đến nhà mình đi, mình sẽ nói với cậu

_Ừm

Ji young nhanh chóng đến nhà Jun hee. Bước vào phòng Jun hee, Ji young nói

_Cậu tính sẽ làm gì con nhỏ đó

Gương mặt sắc lạnh, Jun hee nói

_Mình sẽ làm nó không thể đi học nữa, phải nhanh chóng cuốn gói khỏi đây mà về nước Nhật của nó

_Bằng cách nào

_Cậu lại đây, mình đưa cậu cái này

Ji young nhận tời giấy trên tay Jun hee, cô xem qua rồi nói

_Đây là...

_Ừm, là đáp án của đề thi giữa kỳ

_Cậu định sẽ nói làm cho con nhỏ đó quay cóp ư? con bé đó học giỏi lắm, nó lấy tài liệu này làm gì

_Ai nói là mình sẽ nói là nó quay cóp chứ, mình muốn làm cái khác kìa

Thậy cô bạn Ji young của cô vẫn chưa hiểu, Jun hee nói với Ji young

_Ngày mốt cậu dùng điện thoại không số nói với Eun soo là mình gặp chuyện đang ở phòng tài liệu của thầy giáo chủ nhiệm của cô ta. Bảo cô ta đến giúp, mình sẽ sắp xếp 1 người khác làm nhân chứng nhìn thấy cô ta bước vào phòng thầy giáo. Sau đó mình sẽ lén bỏ tài liêu này vào túi xách của cô ta. Đến khi công bố kết quả kỳ thi, mình sẽ gửi những tấm hình chụp được ảnh cô ta bước ra từ phòng thầy và có cả nhân chứng nữa. Vật chứng và nhân chứng có đủ cộng với lời nhận tội của cô ta lần trước mới bị xử phạt thì con nhỏ Eun soo đó bị đuổi học là chắc. Dù có được 1 nhà tài phiệt như họ Park làm giám hộ thì cô ta cũng sẽ không được lưu ở lại trường X này được đâu

Ji young cười nhìn Jun hee nói

_Đúng là cách hay

Jun hee khoanh tay trước ngực nhìn cô bạn nói

_Đây là cái giá mà cô ta phải trả khi cô ta dám dối trá với mình.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro