Chương 37: Giải oan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 37:

Vì khối u đang phát triển nhanh hơn, nó có vẽ lớn hơn trước theo lời bác sĩ Jung woo, mặc dù Eun soo đã phải dùng thuốc để kiềm hãm sự lớn dần của nó, nhưng hiện tại khối u vẫn đang dần đè lên dây thần kinh thị giác của cô nên mắt Eun soo dạo này hơi mờ. Cô đã đến gặp bác sĩ Jung woo nhờ ông giúp đỡ, kiểm tra và điều trị thường xuyên như lời hứa ban đầu. Bác sĩ Jung woo đưa cho Eun soo một cặp kính để đeo hổ trợ thị lực để cho cô có thể nhìn rõ hơn trong thời gian này.

Kỳ thi giữa kỳ Eun soo đã chuẩn bị bài rất kỹ và thi rất tốt, vì cô cả ngày xem sách và xem bài học trong phòng, từ lúc đi học về cô lên phòng ở suốt trong đó để học bài, đôi lúc thì ở phòng thư viện sách ở nhà để xem tài liệu. Nên cô rất tự tin cho kết quả thi giữa kỳ lần này, cô sẽ có 1 thành tích tốt, không biết có vượt qua được vị trí số 1 của Ji hoon không, nhưng cô nghĩ cô sẽ không làm anh và bà Seu mi thất vọng về thành tích học tập của mình đâu.

Dạo gần đây, Eun soo luôn cảm thấy như thời gian của cô đang diễn ra nhanh hơn thì phải, nhìn lên giá sách, Eun soo nghĩ chắc cô không còn nhiều thời gian để đọc hết những quyển sách hay ở đây nên Eun soo chỉ tranh thu đọc những quyển sách mà cô tâm đắc nhất mà thôi.

Từ ngày Eun soo quyết định làm phẩu thuật cắt khối u, cô luôn có cảm giác như cô sẽ không còn tỉnh lại được nữa, cô muốn tiết kiệm từng giây từng phút của mình có để làm những việc hữu ích. Cô sắp xếp lại những việc cô cần làm nhất lúc này. Trước mắt cô đã thi giữa kỳ rất tốt, đã hoàn thành 1 trách nhiệm nhỏ với gia đình mới này không để họ mất mặt. Hôm nay sau khi đi học về, cô sẽ ở nhà, nghĩ ngơi, đọc sách, đợi khi có kết quả thi giữa kỳ xong, Eun soo sẽ tranh thủ những ngày nghĩ để xin phép bà Seu mi về Nhật thăm mộ phần của cha mẹ cô và mọi người ở đó 1 lần. An bài ổn thỏa mọi việc ở Nhật , cô sẽ yên tâm làm phẩu thuật mà không còn lo lắng gì nữa.

Eun soo hơi sựng lại, cô chợt nghĩ đến gương mặt của Ji hoon hôm chủ nhật lúc cô chính thức nói hủy hôn với anh, ánh mắt anh nhìn cô rất khác lạ, có chút buồn và tiếc nuối. Gương mặt lúc anh nhìn cô ở trước phòng cô cũng thế, Ji hoon đang dao động với cô ư? Không thể nào, anh chỉ thương hại cô mà thôi, mà dù anh có thật sự yêu quý cô đi nữa, Eun soo cũng không thể nào tiến lại gần anh được. Cô bây giờ đã không còn như trước. Chỉ cần nghĩ đến Ji hoon thôi là trái tim Eun soo nó cứ đâp liên hồi như thế, cô gần như không thể kiềm chế được nó, Eun soo thở dài, lắc đầu không muốn nghĩ ngợi nữa. Cô bước chân lên thang để tiếp tục tìm sách.

Thấy Eun soo đang đứng trên thang tìm sách. Ji hoon bước vào tay giữ lấy thang quan tâm hỏi cô.

_Không phải mắt cậu đang đau nên phải đeo kính sao. Sao lại còn đọc sách

Nghe thấy tiếng Ji hoon hỏi. Eun soo mỉm cười nói.

_Mắt mình chỉ mỏi thôi, giờ không sao nữa rồi. Mình chỉ đọc 1 cuốn 1 ngày thôi , chắc không sao đâu

Nói xong. Eun soo tiếp tục tìm sách. Quyển sách nằm khá xa nên cô hơi với. Thấy Eun soo đứng trên thang hơi chao đảo. Ji hoon giật thót. Một tay giữ thang, một tay anh nắm lấy tay Eun soo kéo cô xuống nói

_Thôi đừng đọc sách nữa. Xuống đi.

Nói xong tay anh kéo mạnh. Eun soo không kịp phản ứng, cô ngã nhào vào người Ji hoon. Tay anh giữ lấy eo cô. Eun soo lúng túng., cô giơ 2 tay lên với tư thế đầu hàng. Miệng cuốn huýt xin lỗi

_Xin lỗi. Mình không cố ý chạm vào cậu

Thấy thái độ sợ sệt của Eun soo. Ji hoon nghiêm mặt. Anh đáng sợ thế sao. Anh bực dọc nói

_Tại mình kéo cậu mà. Sao phải sợ hãi vậy

Ngó Ji hoon . Eun soo nhẹ nhàng nhắc lại

_Không phải cậu ghét mình chạm vào cậu sao.

Ji hoon bất giác nhớ lại. Lúc trước khi anh hiểu làm Eun soo bỏ mảnh thủy tinh vào giày chị Jun hee. Anh hét lớn và nói cô là đừng chạm bàn tay bẩn thỉu của Eun soo vào người anh.

Tỏ vẽ ân hận vì những lời nặng nề của mình lúc đó và bây giờ anh cũng đã tin Eun soo không phải là người làm việc đó, dù cô thừa nhận là mình đã làm chuyện đáng xấu hổ đó, anh cũng đứng về phía cô. Ji hoon buông tay mình ra khỏi eo Eun soo, anh nhẹ giọng nói

_Lúc đó tại mình nóng giận quá thôi. Mình không cố ý nói vậy.

Eun soo tỏ ra dễ dãi. Cô nhích người nhẹ ra xa Ji hoon 1 chút, cô cúi xuống lượm quyển sách bị rớt lúc nãy rồi nói

_Là lỗi của mình mà, biết cậu không thích bị ai chạm vào, mà mình còn làm vậy. Sao này mình sẽ chú ý hơn.

Ngước lên nhìn Ji hoon, cô tiếp

_Cám ơn cậu lúc nãy đã đỡ lấy mình. Mình đi đọc sách đây.

Eun soo quay lưng đi. Ji hoon nhìn theo cô. Có 1 cái nhói nhẹ trong tim anh . Tại sao. Anh cũng không hiểu. Tại sao anh lại thấy khó chịu khi Eun soo nói như vậy. Những ngày gần đây, Eun soo không còn đeo bám anh như trước, cô rất bình thản khi gặp anh nếu không nói là né tránh.

Buổi tối chủ nhật hôm đó khi bà nội đề cặp hôn sự của anh và chị Jun hee, trái tim anh không còn reo hò mừng rỡ như trước, mà nó lại nhói đau khi thấy gương mặt thoáng hiện nét buồn da diết của Eun soo. Lúc đó khi về phòng mình, Ji hoon ngồi trên giường, anh đã rất bâng khuâng, anh luôn nghĩ ngợi, đắn đo về cảm giác của chính mình. Anh không còn cảm thấy vui thích khi ở cùng chị Jun hee như lúc trước, mà trái lại dạo gần đây, anh lại rất muốn ở lại trong nhà của mình để thấy bóng dáng của Eun soo. Trái tim anh đã thay đổi rồi sao. Nó đang dao động vì người con gái mà lần đầu tiên anh gặp đã có ấn tượng không tốt, người con gái đột ngột xuất hiện trong cuộc đời anh

Ji hoon còn nhớ rất rõ cảm giác lần đầu tiên Eun soo chạy đến bên anh, ôm lấy anh, anh rất khó chịu và bực mình khi bị 1người lạ như cô ôm chầm lấy mình như thế. Nhưng lúc nãy khi vô tình đỡ lấy cô, trái tim của anh lại reo vui vì được giữ lấy cô vào lòng.

Ji hoon muốn xua đi cảm giác tội lỗi phản bội chị Jun hee của mình, anh nhắc máy lên gọi cho chị Jun hee và hẹn sẽ cùng đi ăn tối với chị ấy. Chưa bao giờ anh lại trốn tránh bản thân mình như thế. Lời hứa trọn đời chỉ yêu 1 người và sẽ trân trọng 1 người duy nhất của anh sao lại bị lung lay như thế này. Trái tim anh bây giờ có đến 2 người con gái, vậy đâu mới là tình yêu đích thực của đời anh. Ji hoon rất hoang mang, anh muốn được 1 lần xác nhận rõ lòng mình, nhưng anh phải làm sao để nhận ra điều đó đây.

Đã hơn 10 ngày thực hiện kế hoạch đuổi Eun soo ra khỏi trường X, nhưng vẫn chưa thấy có kết quả gì. Kết quả kỳ thi giữa kỳ cũng đã được dán lên bảng thông báo của trường, Eun soo xếp thứ 2, thành tích tuyệt vời chỉ xếp sau Park Ji hoon đúng 1 bậc. Dù rất nhiều người trong trường tỏ vẽ không thích Eun soo vì nghĩ đến những hành động xấu xa mà cô đã làm với tiền bối Jun hee nhưng họ đều phải thừa nhận và bái phục thành tích học tập của cô.Muốn có được vị trí thứ 2 của khối năm nhất trường X là 1 điều không hề dễ dàng.

Thật ra mà nói việc Eun soo được chuyển đến trường X học thuận lợi như vậy, không những là vì danh xưng là con cháu của tập đoàn Daewoo danh tiếng và có thế lực mà còn bởi thành tích học tập tuyệt vời của Eun soo tại trường ở Nhật đã khiến lãnh đạo trường X phải chấp nhận cho Eun soo 1 suất học tại đây. Nếu không bị hội học sinh cấm tham gia các lễ hội của trường trong năm thì việc tranh giải hoa khôi của khối năm nhất năm nay của trường X, chắc chắn sẽ thuộc về Lee eun soo.

Thấy Eun soo vẫn chưa bị đuổi khỏi trường, mà lại còn được thầy hiệu trưởng và các thầy cô khen ngợi, Jun hee tức anh ách, cô hẹn gặp cô bạn thân Ji young ở phòng tập múa, cô hỏi Ji young

_Cậu có làm theo lời mình nói không đó

Ji young gật đầu xác nhận

_Mình làm y theo những lời cậu nói mà, không biết sao Lee eun soo vẫn bình an vô sự nữa

_Vậy sao lại không thấy Eun soo bị gì cả, sao cô ta lại chưa bị cho thôi học

Ji young thắc mắc

_Mình cũng không hiểu nữa

Ánh mắt sắc lạnh, Jun hee nói

_Được rồi, vậy cậu đem tờ giấy ghi nàyphoto ra 1000 bản, rải khắp nơi trong trường cho mình. Mình không tin lần này cô ta có thể yên ổn được

_Ừm

Ji young râm rấp là theo lời Jun hee căn dặn hãm hại Eun soo

Sáng hôm nay, Tờ rơi vô danh có ghi " Eun soo sao chép kết quả của thầy chủ nhiệm, quay cóp để được vị trí thứ 2 của toàn khối năm nhất" đã gây chấn động toàn trường. Eun soo, Ji hoon và mọi người đều rất ngỡ ngàng. Eun soo cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình, chỉ biết cô đã bị thầy hiệu trưởng thông báo trên loa mời lên phòng để nói chuyện. Ji hoon cũng theo Eun soo đi lên phòng hiệu trưởng, anh nhìn Eun soo nói

_Không cần lo lắng quá. Mình sẽ đi với cậu

Trong phòng còn có các thầy cô giáo của trường đang ngồi đó để tìm hiểu sự việc ồn ào này và cả 1 bạn nam là nhân chứng thấy Eun soo bước ra từ phòng thầy Han. Ji hoon cùng bước vào phòng với Eun soo, anh gật đầu lễ phép chào thầy cô rồi kéo ghế cho Eun soo ngồi vào vị trí ghế giữa phòng thẩm vấn cùng với bạn nam mặc đồng phục khối năm nhất giống cô, để nghe thầy cô rặn hỏi mọi chuyện. Ji hoon được phép có mặt trong cuộc điều tra này vì anh là hội trưởng hội học sinh. Ji hoon dặn dò nhỏ với Eun soo

_Cứ trả lời những gì cậu biết, đừng sợ hãi, mình sẽ ngồi ở đây nghe cậu nói.

Eun soo nhìn Ji hoon với ánh mắt cảm ơn. cô thầm nghĩ

_Cậu ấy tin mình

Thầy hiệu trưởng nhìn Eun soo hỏi

_Em có biết chuyện gì xảy ra sáng hôm nay không.

Ông đưa tờ giấy ra trước mặt Eun soo, nói

_Chuyện này là thế nào

Eun soo cúi thấp đầu nói

_Em cũng không biết, hôm nay em mới vào trường thì đã thấy nó

_Chuyện trong tờ giấy ghi là đúng sự thật chứ, em đã ăn cắp đáp án và quay cóp sao

Eun soo mặt tái xanh, cô lắc đầu phản đối nói

_Em không ăn cắp đáp án và quay cóp

_Nhưng có người đã thấy em bước ra từ phòng thầy Han, em đến đó để làm gì

_Là có người gọi điện thoại bảo em là đến phòng thầy Han có việc, nhưng em đến đó không thấy thầy đâu nên em đã bước ra khỏi phòng

_Có thật sự việc chỉ đơn giản vậy không, nếu chỉ như vậy, thì tại sao trong tờ giấy lại ghi đích danh em đã đến phòng thầy Han ăn cắp đáp án chứ, em giải thích đi

_Em cũng không rõ. Eun soo hoang mang sợ hãi trước lời trấn vấn của thầy hiệu trưởng, cô cứ lắc đầu phủ nhận mà không biết phải giải thich thế nào để thầy tin

Ji hoon nhìn thầy tất cả, anh định đứng lên đưa ý kiến đỡ lời giúp Eun soo, giúp cô qua khỏi tình huống khó xử này thì Thầy chủ nhiệm Han đứng lên nói chen vào

_Tờ giấy đó là có người muốn gây thị phi với Eun soo, em ấy không có làm như vậy

Thầy hiệu trưởng quay sang nhìn thầy chủ nhiệm Han ông hỏi

_Sao thầy lại nói vậy

_Hôm thứ tư sau ngày các em vừa làm bài thi xong 2 ngày, khi tôi đang kiểm tra và sắp xếp lại kết quả bài thì, thi đã có người gửi cho tôi tấm hình Eun soo đi vào phòng tôi vào buổi chiều, trong đó cũng ghi rõ bằng chứng Eun soo sao chép tài liệu và quay cóp. Bảo tôi hãy tìm chứng cứ trong cặp Eun soo. Tôi đã làm theo, nhưng để tránh ồn ào tôi đã mời Eun soo đến phòng tôi và đưa mượn cặp của Eun soo để tôi mượn 1 lát. Tôi đã xét cặp của cô bé, quả thật có đáp án đề thi

_Vậy thì đúng là Eun soo đã làm vậy rồi, sao thầy không báo cáo sớm mà để mọi chuyện thành ra như thế này. Thầy hiệu trưởng trách thầy Han

Thầy Han giải thích

_Lúc đó tôi cũng đã rất giận, tôi đã nghĩ sao cô bé này lại dám làm vậy, nhưng sao khi tôi so 2 đáp án lại với nhau thì bài thi của Eun soo với tờ giấy sao chép trong cặp của Eun soo lại có sự khác biệt. Đó là bài văn tả tự chọn 1 trong 2 đề yêu cầu miêu tả người mà em ngưỡng mộ nhất trong lịch sử Hàn quốc thay vì là vị vua sejong như đáp án, Eun soo lại chọn vua Yeong jo. Bài tả hoàn toàn khác nhau

1 ông thầy ngồi nghe nói

_Có thể là cô bé này muốn làm khác đi 1 ít để không bị nghi ngờ thì sao

_Vậy thì cũng có khả năng là có người vì ganh ghét mà hãm hại Eun soo. Cô giáo y tế nói

_Đúng. Thầy Han thừa nhận

_Là thật sự có người hãm hại muốn Eun soo. Tờ giấy gửi xấp hình cho tôi ghi rất rõ vị trí để đáp án, là" lục ngăn hai của cặp, đáp án để trong sách tự học của Eun soo". Chính vì lẽ đó, sau khi suy nghĩ kỹ tôi đã không nói ra mọi chuyện, để tránh phiền phức và cũng để từ từ điều tra xem ai đã làm hành động cố ý này

_Vậy thầy đã điều tra được những gì. Thầy hiệu trưởng hỏi

_Hình gửi tôi được cắt ra từ camera của trường và tôi cùng đã điều tra được người gửi hình đến nhà tôi là học sinh nữ năm thứ 2 trường ta qua CCTV trước cổng nhà tôi, nhưng lại không rõ mặt nên chưa biết là ai làm.

Thầy Han đưa xấp hình, tài liêu quy cóp, bài thi của Eun soo, và cả đoạn băng CCTV, để thầy cô cùng nhau xem xét trả lại sự trong sách cho Eun soo. Ji hoon cũng thở phào nhẹ nhõm khi mọi chuyện được phơi bày. Anh nhìn Eun soo. Cuối cùng cũng không có chuyện gì xảy ra với cô, anh đã rất lo lắng. Ji hoon nghĩ nếu thầy cô áp đặt quá và truy hỏi quá mức với Eun soo thì anh sẽ dùng danh nghĩa nhà tài trợ chính của trường mà giúp cô dàn xếp êm đẹp chuyện này, cũng may là không có gì cả. Ánh mắt nghiêm nghị, Ji hoon thầm nghĩ

_ Anh nhất định sẽ điều tra xem là ai lại cố tình vu oan cho Eun soo như vậy, anh sẽ bắt người đó phải trả giá.

Eun soo nãy giờ ngồi im lặng nghe thầy Han trình bày mọi việc, cô cảm thấy rất nhẹ lòng vì cuối cùng cũng không có chuyện gì xảy đến với mình. Cô sợ sẽ có những chuyện không hay xảy đến với mình sẽ gây tai tiếng cho gia đình Ji hoon và làm cho mọi người trong gia đình Ji hoon phải hoang mang và lo lắng cho cô. Nhất là bà Seu mi, bà là người thương cô nhất, bà nhất định sẽ tin cô, sẽ đứng về phía cô nhưng sẽ làm bà lo lắng lắm.

Sau khi xem xét mọi chuyện thầy hiệu trưởng quyết định sẽ đính chính chuyện này trước trường và cấm không cho mọi người bàn tán nữa, và sẽ tiếp tục điều tra ra thủ phạm. Ji hoon cũng xin phép thầy cho anh mượn các chứng cớ đem về nghiên cứu giúp sớm điều tra ra sự thật

Ji young nghe nói nhà trường sẽ điều tra lại mọi chuyện thì cô rất lo sợ, chạy đến gặp Jun hee nói

_Bây giờ thì lớn chuyện rồi, chúng ta phải làm sao

Jun hee tỏ ra bình tĩnh nói

_Cậu đừng quá lo lắng, chỉ là điều tra lại thôi mà điều tra được gì chứ, sau 1 thời gian thì mọi chuyện sẽ nhanh chóng lắng xuống thôi

Không tự tin như Jun hee, Ji young run sợ nói

_Chỉ mong là được như vậy.

Nhìn thấy gương mặt t ái xanh của bạn, Jun hee trấn an

_Cậu đừng có lo, sẽ không có chuyện gì đâu.

So im đón Eun soo trước cửa lớp, cô nói

_Cậu đừng lo, sẽ sớm điều tra ra người hại câu thôi, đừng lo lắng

Eun soo gật đầu

_Ừm

Ki jung thắc mắc nói vào

_Mà ai lại muốn hãm hại Lee Eun soo chứ

Anh chàng quay sang hỏi Eun soo

_Cậu có xích mích với ai không

Eun soo nhẹ lắc đầu

_Không

Min hoo nhìn Eun soo hỏi

_Cậu nghĩ kỹ xem dạo này có ai cố ý làm khó cậu không

Eun soo cũng lắc đầu nói

_Không, mình không biết

So im chạy đến chỗ Ji Hyo và Cha young đang ngồi thì thầm với nhau, cô vỗ xuống bàn hỏi

_Không phải là hai cậu chứ

Cha young lắc đầu nói

_Không phải tụi mình làm đâu

_Thật chứ? So im hỏi lại lần nữa

Ji hyo trả lời

_Tụi mình có không thích Eun soo thật nhưng không có làm chuyện đáng xấu hổ vậy đâu

Cha young nói thêm vào

_Tụi mình là tiểu thơ nhà danh môn mà không giở những thủ đoạn đê hèn này đâu

Cha young nhìn vào móng tay đang sơn của mình, lại tiếp

_Mà Eun soo đúng là làm nhiều người gay mắt thật, chắc vì thế nên cô ấy có nhiều kẻ thù thôi.

Min hoo nghe 2 cô nàng trả lời So im vậy, chợt nghĩ ra 1 điều gì đó

Ji hoon ngồi vào bàn, nhìn Eun soo anh nói

_Cứ để chuyện đó cho hội học sinh của mình, tụi mình sẽ sớm trả lại sự trong sạch cho cậu

Nhìn Ji hoon với vẻ cảm ơn, Eun soo nói

_Ừm, cám ơn cậu.

Lúc trên xe cùng Ji hoon về nhà, Eun soo hỏi

_Cậu tin mình không làm thật sao

Không nhìn Eun soo, Ji hoon trả lời chắc nịch

_Ừm

Anh nói thêm

_Lần trước là lỗi của mình vì đã không tin cậu, lần này mình sẽ chuộc lại lỗi lầm

Eun soo nhìn Ji hoon với ánh mắt rất vui, cô thầm nghĩ

_Cuối cùng cậu ấy cũng đã tin mình rồi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro