Chương 38: Lời hứa đầu tiên của mình với cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 38:

Min hoo và Ki jung ngồi trong club. Ki jung nói với Min hoo

_Ai có thể nghĩ ra cách đó để hãm hại Eun soo như thế này chứ. Ai lại căm ghét Eun soo đến vậy

_Có 1 người.

Min hoo trả lời thản nhiên, có lẽ trong lòng anh đã ít nhiều nghĩ đến người đó, chỉ có người đó mới có ý đồ hãm hại Eun soo thôi, vì Eun soo bây giờ đang uy hiếp đến hạnh phúc của cô ấy

Nghe Min hoo nói vậy. Ki jung thắc mắc hỏi Min hoo

_Là ai chứ. Cậu biết ai làm sao?

_Ừm. Nhẹ gật đầu, Min hoo trả lời

_Chỉ có thể là 1 người thôi. Cha jun hee

Ki jung khá giật mình khi nghe Min hoo chính chị Jun hee là người cố tình đổ oan cho Eun soo. Anh nhắc lại

_Chị Jun hee sao. Không phải sau sự việc lần trước chị ấy đã có được Ji hoon rồi sao, tại sao còn dàn cảnh này đổ tội cho Eun soo để làm gì chứ

Nghe Ki jung nói vậy. Min hoo nhìn cậu bạn thân hỏi

_Cậu cũng biết chuyện lần trước là Eun soo nhận tội dùm cho chị ấy sao

Biết mình đã lỡ lời. Ki jung thừa nhận

_Ừm. Lần trước mình cùng Eun soo đến nhà chị ấy. Mình đã chính tay nghe chị ấy thừa nhận đã làm việc đó vì Ji hoon. Mình không nói ra hết mọi việc vì Eun soo đã xin mình đừng nói với ai. Nhưng mình không hiểu nếu chị ấy đã đạt được mục đích rồi sao còn hại Eun soo lần này nữa để làm gì

Cầm ly rượu lên uống. Min hoo cười nhếch môi nói

_Vì chị ấy vẫn chưa hoàn toàn có được Ji hoon

_Cái gì. Cậu nói vậy là sao

_Nếu mình không hiểu nhầm về con người của Ji hoon sau mấy năm chơi cùng nhau thì chắc Ji hoon, cậu ấy đang dần nhận ra tình yêu đích thực của đời mình không phải là chị Jun hee rồi. Theo cá tính của cậu ấy nếu biết mọi chuyện từ đầu là do chị Jun hee cố ý làm, có lẽ chị Jun hee sẽ không còn vị trí nào trong lòng cậu ấy nữa. Ji hoon là người rất cầu toàn mà. Vì vậy mà chị Jun hee phải ra tay trước thôi, chặt hết mọi vướng mắc xung quanh 2 người. Nếu không sớm đẩy Eun soo đi, mọi chuyện sẽ ngày càng lộ ra hết.

Ki jung gật gù tỏ ra đã hiểu vì sao hung thủ có thể là chị Jun hee, người đứng ngoài giựt dậy. Min hoo phân tích tiếp

_Nhưng có lẽ chị ấy đã dùng sai cách rồi, để có được Ji hoon mà chị ấy giở thủ đoạn thế chẳng những không có được cậu ấy mà còn có khả năng sẽ mất tất cả, danh dự và hoàng ngoáng bên ngoài mà bấy lâu nay chị ấy đã cất công tạo dựng

Ki jung lắc đầu ngao ngán nói

_Con gái khi lên cơn ghen thì càng trở nên đáng sợ. Nữ thần trong lòng Ji hoon đang ngày càng sụp đổ.

Ki jung quay sang nói với Min hoo

_Cô bé Lee eun soo thật là tội, đúng là càng ở gần cô bé càng nhận thấy cô ấy có nhiều ưu điểm tốt. Ngoại hình đáng yêu, tấm lòng nhân hậu, thích giúp người, lại rất thông minh nữa.Đúng là cậu rất có mắt nhìn người há. Tủm cô ấy ngay trên tay Ji hoon

Min hoo cười nói

_Có 1 câu trong trà đạo như thế này, lá trà nhờ nước sôi mới có thể tỏa mùi hương. Con người nhờ trải qua bao trắc trở mới để lại tiếng thơm cho mình.

Nghe Min hoo nói châm ngôn sống, Ki jung nhìn anh trăn trối nói

_Woa, dạo này cậu còn có triết lý sống nữa à, mà từ trà đạo ra mới ghê chứ, mình nghe mùi Nhật nặng lắm rồi. Muốn cùng hòa hợp cả quốc thể với Eun soo sao

Nghe Ki jung chọc nguấy mình như vậy, Min hoo không cáu, cũng không vui, anh cười buồn nói

_Cơ hội được ở bệnh cạnh cô ấy, mình còn không có thì nói gì đến những chuyện khác

Nghe giọng thiểu nảo của cậu bạn thân. Ki jung hỏi

_Sao chưa tấn công mà cậu đã uể oải rồi, có gì trắc trở sao, là vì Ji hoon hả. Nếu là vì cậu ấy thì để mình làm chủ cho, là cậu ta bỏ Eun soo mà, sao bây giờ lại cản trở cậu chứ

Nghe những lời bênh vực của Ki jung, Min hoo than vãn nói

_Không phải là Ji hoon đâu. Là Eun soo, cô ấy đã thẳng thừng từ chối mình rồi, ép mình chỉ được phép làm bạn với cô ấy. nếu có suy nghĩ khác thì cô ấy sẽ không cho phép mình ở bên cạnh. Mình không thể lừa dối trái tim mình được, mình thích cô ấy và mình không thể dẹp bỏ suy nghĩ đó mà làm bạn với Eun soo được

Nghe giọng nói bế tắc của Min hoo, Ki jung thấy rất ngạc nhiên và lo lắng cho cậu bạn của mình. Lần đầu tiên Ki jung thấy Min hoo đau khổ vì 1 một cô gái như thế, suy nghĩ cặn kẽ về việc phải yêu thích 1 cô gái như thế nào cho đúng như thế. đúng là cậu ấy thật sự rất thích Eun soo rồi. Ki jung khuyên Min hoo

_Cậu cứ thích Eun soo theo cách của cậu, sao phải dè chừng không dám đến bên cô ấy chứ, vừa yêu vừa làm bạn thì có sao. Nếu thật sự không thể từ bỏ cô ấy thì cậu cứ ở lại bên cạnh cô ấy là được mà không phải nghĩ ngợi gì hết, sao phải nghĩ nhiều thế, không giống cậu chút nào.

Min hoo nhìn Ki jung trăn trối, đúng là người ngoài sáng, người trong tối, những lời Ki jung nói làm anh như thả được khuất mắc trong lòng. Đúng là anh chỉ cần ở bên cạnh Eun soo là được, đó là điều anh muốn, sao lại phải lăn tăn nghĩ ngợi làm gì, anh yêu Eun soo theo cách của anh mà. Vỗ vai Ki jung, Min hoo nói

_Đúng là bạn tốt. Cạn nào

Nâng ly uống rượu với Min hoo. Ki jung hỏi

_Vậy cậu có định sẽ làm gì để giúp Eun soo làm rõ mọi việc đây

_Mình sẽ đến gặp chị Jun hee để hỏi chuyện

_Nếu đúng là chị ấy thì sao, cậu sẽ nói với Ji hoon chứ

_Ừm, mình muốn Ji hoon lần này phải nhìn rõ mọi thứ về chị Jun hee và đưa ra quyết định cuối cùng, người ở trong tim cậu ấy là ai.

Thầy Han báo lại mọi chuyện ở trường cho bà Seu mi nghe, vừa thấy Eun soo về tới, bà chạy đến bên cô hỏi

_Mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa hết rồi phải không, không ảnh hưởng đến thành tích của con chứ, đã tìm được ai là người làm chuyện này chưa. Sao lại cố ý hãm hại con như thế chứ. Mẹ phải nói với thầy hiệu trưởng phải cố gắng tìm ra thủ phạm mới được

Nghe bà Seu mi hỏi dồn dập, Eun soo biết bà đang rất lo cho cô, Cô nắm tay bà nói

_Mẹ đừng lo lắng như vậy, mọi chuyện không có gì to tát hết, đã giải quyết ổn thỏa cả rồi. Con không bị ảnh hưởng gì hết

_Sao mà không được, lần này không hại được con không biết lần sau còn làm gì, mẹ không thể để yên vậy được

Eun soo siết chặt tay bà Seu mi nói

_Mẹ đừng làm vậy, sẽ không có lần sau đâu, con đảm bảo

_Con làm sao đảm bảo đây, là người ta cố ý hại con, họ sẽ báo trước cho con sao

Thấy không thể khuyên can bà Seu mi theo cách này, Eun soo nói cách khác để bà yên tâm không làm lớn chuyện và lo lắng nữa

_Có Ji hoon ở bên cạnh giúp con, cậu ấy còn là hội trưởng hội học sinh, không ai dám làm gì con đâu. Phải không Ji hoon

Eun soo quay sang lôi kéo, cầu cứu Ji hoon, để nhờ vào vị thế của anh mà bà Seu mi sẽ yên tâm hơn. Ji hoon hiểu ý cô, anh nói

_Mọi chuyện ở trường của Eun soo mẹ cứ để con lo. Con sẽ sớm tìm ra người hãm hại cô ấy thôi

Nghe Ji hoon nói vậy, bà Seu mi cũng phần nào yên tâm bà nói

_Dạo này, sức khỏe bà nội không tốt, mẹ phải ở cạnh chăm sóc cho bà, không có thời gian quan tâm Eun soo. Con phải giúp mẹ chăm nom Eun soo đó, đừng để con bé bị thiệt thòi

Ji hoon gật đầu nói

_Dạ, con biết

Eun soo và Ji hoon cùng bước lên lầu 2 để về phòng mình. Ji hoon nói với Eun soo

_Ngày mai cậu cùng mình đi chung xe đến trường, chừng nào tìm được người hại cậu thì cậu hãy đi đến trường 1 mình

Eun soo biết Ji hoon muốn tốt cho cô nhưng Eun soo từ chối

_Không cần nghiêm trọng thế đâu, sẽ không dám gây hại cho mình vào lúc này đâu vì mọi chuyện đang rất ồn ào mà. Mình tự lo được

_Nhưng...

_Cậu giúp mình điều tra ra thủ phạm là được rồi. Mình vào phòng thay đồ đây

Không để Ji hoon nói thêm, Eun soo nhanh chóng vào phòng mình. Ji hoon nhìn theo thở dài, quả là 1 cô bé cứng đầu.

Ji hoon xem đi xem lại rất nhiều lần các chứng cứ, anh nhìn tấm ảnh được cắt ra từ camera, Ji hoon nghĩ là ai có quyền truy cập vào camera của trường chứ. Xem đoạn clip quay cảnh nữ tiền bối lớp trên bỏ chứng cứ vào hộp thư của thầy Han rồi bấm chuông rời đi, Ji hoon đột nhiên phát hiện, cút áo sơ mi đồng phục của cô gái có những dấu hiệu khác lạ, không phải cút áo bình thường như đồng phục của trường, là cút áo tự thiết kế. Ji hoon phóng to hình ảnh hết cỡ, anh chợt nghĩ, sao thấy cút áo này rất quen hình như anh đã thấy nó ở đâu rồi. Đột nhiên Ji hoon nói

_Chị Jun hee

Ji hoon cầm điện thoại lên gọi cho chị Jun hee, đầu dây bên kia trả lời

_Ji hoon à, cậu gọi có chuyện gì sao

_Ừm, em có chuyện cần gặp chị 1 chút. Chị đang ở đâu thế

_Ở nhà, nhưng có chuyện gì sao

_Ừm. Chị ở nhà nhé, em sẽ tới đó 1 chút

10 phút sau, Ji hoon có mặt tại nhà chị Jun hee. Jun hee đón Ji hoon ở cổng, cô nhìn anh thắc mắc hỏi

_Có chuyện gì sao, sao cậu muốn gặp chị gấp thế

_Ừm. Chúng ta vào nhà rồi nói

Jun hee dẫn Ji hoon vào nhà. Ji hoon hỏi cô

_Em có thể mượn đồng phục của chị xem 1 lát không

_Đồng phục của chị ư?

_Ừm

_Nhưng để làm gì chứ

_Chị cứ đưa cho em mượn

_Ừm

Khá ngờ vực và lo lắng không biết Ji hoon muốn làm gì, nhưng Jun hee bắt buộc phải làm theo lời anh. Đem đồng phục xuống đưa tận tay Ji hoon. Anh cầm trên tay nhìn thật kỹ cút áo của chị rồi nói

_Cút áo này nếu em nhớ không lầm thì có lần chị nói là chị Ji young bạn học cùng lớp với chị đã tự mình thiết kế tặng cho chị đúng không

Gương mặt tái xanh. Jun hee hình như đã đóan ra được ít nhiều lý do Ji hoon đến đây, anh đang nghi ngờ Ji young là thủ phạm. Cô ậm ừ trả lời Ji hoon

_Ừm. Nhưng mà sao, có chuyện gì à

_Chị Ji young cũng có 1 cái đúng chứ

Hơi sượng sùng lúng túng. Jun hee đáp

_Phải. Ji young cũng có 1 cái. Cậu ấy bảo là muốn dùng làm đồ đôi với chị. Nhưng cút áo này có vấn đề gì sao

_Ừm. Ji hoon gật đầu nói

_Chị Ji young chính là người đã cố tình hãm hại Eun soo

Nghe Ji hoon nói vậy. Jun hee run rẫy nói

_Không thể nào đâu. Ji young sao lại làm việc ấy chứ. Cậu ấy làm vậy để làm gì chứ

Gương mặt lạnh băng. Ji hoon nói

_Em cũng đang thắc mắc đây. Eun soo đã làm lỗi gì với chị ấy chứ. Sao chị ta lại làm vậy

Thấy vẽ tức giận của Ji hoon. Jun hee biết mọi chuyện dàn cảnh đổ tội cho Eun soo quay cóp đạt thành tích học tập cao đã bị bại lộ rồi. Cô không biết làm cách nào thoát thân, phải hy sinh Ji young thôi

Ji hoon và chị Jun hee đang nói chuyện thì Ji young trong nhà bếp bước ra. Cô không hay biết chuyện gì nên vô tư hỏi

_Ủa, Ji hoon sao cậu đến giờ này. Định rủ Jun hee đi dạo phố sao

Gương mặt nghiêm nghị. Ji hoon tiến đến bên cạnh chị Ji young, đưa chiếc áo đồng phục ta ,nhìn chị Ji young hỏi

_Cút áo trên đồng phục mùa đông này là chị làm tặng chị Jun hee đúng không

Ji young ngây ngô thừa nhận

_Ừm. Nhưng sao

_Chị cũng có 1 cái y như vậy đúng không

_Ừm. Thì sao. Có chuyện gì à. Ji young thắc mắc nhìn Ji hoon đang nghiêm mặt hỏi cô, có vấn đề gì ở cút áo này sao

_Chỉ có 2 người có, là chị Jun hee và chị, không có cái thứ 3 chứ

_Ừm. Ji young gật đầu thừa nhận. Jun hee đứng bên cạnh nghe thấy, biết Ji young hình như không hiểu rõ mọi chuyện mà vô tư thừa nhận, cô vô cùng lo sợ

Thấy Ji hoon cứ hỏi mấy câu kỳ lạ mà Jun hee đứng kế bên mặt tái xanh. Ji young thắc mắc hỏi Ji hoon.

_Cậu định nói gì. Sao lại hỏi những câu kỳ quặc như thế

_Vì tôi cũng đang thắc mắc chị làm mọi chuyện như vậy là vì cái gì chứ

Ji hoon đổi cách xưng hô. Có vẻ anh đang rất giận. Ji hoon khẳng định

_Sao chị lại cố tình hãm hại Eun soo. Chị làm thế để được gì hả

Ji young bàng hoàng khi nghe Ji hoon nói vậy. Cậu ta đã biết tất cả rồi sao, từ lúc nào chứ, nhà trường chỉ mới thông báo sáng nay là điều tra lại thôi mà, sao cậu ta lại biết tất cả mọi chuyện là mình làm chứ

Sợ Ji young nói ra mọi chuyện là do chính cô sai bảo cô ấy làm. Jun hee nắm tay Ji hoon nài nỉ

_Cậu đừng tức giận và làm dữ với Ji young như vậy. Mọi chuyện phải đều tra cho kỹ đã. Sao Ji young phải hại Eun soo chứ. Không lý nào lại thế

Bất chấp lời khuyên răn của chị Jun hee. Ji hoon vẫn 1 mực khẳng định chị Ji young chính là thủ phạm

_Không cần điều tra nữa. Bằng chứng là đây. Chiếc cút áo này cho thấy chính chị ta là người đã đem tài liệu nhằm vu oan cho Eun soo đến bỏ vào hộp thư nhà thầy Han. Chính chị ta là thủ phạm, đã dựng lên tất cả màn giá họa này

Ji hoon hét lớn

_Nói. Tại sao chị lại muốn hãm hại Eun soo

Ji young run rẫy trước cơn thịnh nô của Ji hoon. Lần đầu tiên cô thấy anh giận đến như vậy.Biết không thể nào chổi bỏ được trách nhiệm. Cô nói

_Phải là tôi đã làm đó. Vì tôi muốn trả thù vụ lần trước cô ta đã hại Jun hee. Tôi muốn cô ta biến khỏi đây

Jun hee nhẹ cả người khi Ji young đã quyết định nhận tội thay cô. Nghe Ji young nói muốn đuổi Eun soo ra khỏi trường X, Ji hoon ánh mắt sắc lạnh, giọng nói đanh lại, anh hỏi

_Cô nói sao, cô muốn đuổi Eun soo đi ư

Ji young tuy có chút sợ hãi trước thái độ của Ji hoon nhưng cô gắng gượng

_Phải. Từ ngày cô ta đến đây, không có gì tốt đẹp cả, cô ta chỉ mang đến những điều xấu xa mà thôi, hãm hại mọi người, làm ra những việc đáng xấu hổ. Tôi chỉ là thay mặt mọi người tống cổ cô ta đi mà thôi. Tôi muốn Eun soo phải rời trường X

_Cô có tư cách gì chứ. Ji hoon nghe xong, anh giận dữ. Ném cả áo xuống

_Cô là ai mà dám làm thế hả

Thấy phản ứng dữ dội của Ji hoon. Ji young hơi sợ. Cô cố gượng nói

_Tư cách là bạn của Jun hee. Tôi không muốn thấy cô ta cứ đeo bám cậu. Làm Jun hee buồn. Tôi làm vậy có gì sai chứ

Nghe chị Ji young nói vậy, Ji hoon cười khẩy nói

_Không phải cứ hét lớn và nói mọi lỗi lầm và vì làm cho người khác là có thể phủi hết mọi trách nhiệm đâu

_Tôi không hề muốn chối bỏ. Là tôi làm đó. Bắt quá thì cấm tôi đến trường 1 tuần thôi. Tôi không gì phải sợ cả

Nhìn dáng vẻ tự tin của Ji young, cô ta không hề e sợ và biết lỗi gì cả, thay vì nhận lỗi, cô ta lại làm thái độ ngạo mạn như thế, đuổi học ư? cô ta nghĩ mọi chuyện đơn giản thế sao? Ji hoon thầm nghĩ. Anh nói

_Hình như cô xem thường Park Ji hoon tôi quá và cả sức ảnh hưởng của tập đoàn Daewoo nữa thì phải. Cô nghĩ sau khi dám cả gan đụng vào những người thân của tôi, cô sẽ được yên thân và được bỏ qua dễ dàng thế sao. Đuổi học 1 tuần à, không đơn giản thế đâu

Nghe và thấy thái độ của Ji hoon như vậy. Ji young hơi lo ngại. Nhưng cô vẫn cố

_Không phải lần trước Eun soo làm chuyện xấu xa đó, cô ta cũng chỉ bị cấm thôi học 1 tuần thôi sao. Tôi cũng sẽ chịu phạt y như vậy

_Ai nói với cô là chuyện lần trước do Eun soo làm chứ

_Không phải chính cô ta thừa nhận rồi sao

_Đó là chuyện của cô ấy. Bản thân tôi tin chuyện lần đó không phải là do cô ấy làm. Eun soo khác cô. Tôi sẽ cho cô thấy cái gọi là sức mạnh tài phiệt Daewoo là như thế nào. Tôi sẽ trừng trị hành vi xấu xa này của cô ra sao. Và cả gia đình cô phải chịu chung số phận như thế nào. Là mỹ phẩm Kiway đúng không. Ngày mai cô sẽ thấy cổ phiếu của công ty mỹ phẩm gia đình cô chỉ còn là 1 đống giấy vụn mà thôi. Đó là cái giá cô phải trả cho hành động rẻ mạc này. Đừng bao giờ so sánh cô với Eun soo và cũng đứng nói với tôi rằng là cô làm chuyện xấu vì người nào khác. Tôi không thích nghe lời giải thích vô lý đó. Mọi người đều làm và sống vì chính họ mà thôi

Ji hoon bỏ đi để lại Jun hee và Ji young đang đứng bất động vì lời đe dọa và hành động đáp trả của Ji hoon cho những ai cố ý làm hại Eun soo. Rõ ràng trong trái tim anh, Eun soo đã chiếm 1 vị trí rất quan trọng. Những gì Jun hee lo lắng là không ngoa, chỉ có bản thân anh là chưa nhận ra điều đó mà thôi. Park Ji hoon, anh đang bảo vệ Eun soo trong vô thức đó.

Sao khi tức giận quay về nhà, Ji hoon định bước về phòng, anh đi ngang qua phòng sách vô tình thấy Eun soo đang ngồi xem sách. Ánh mắt tức giận của Ji hoon bỗng dịu lại. Anh tiền đền gần chổ cô. Eun soo ngước lên nhìn Ji hoon thắc mắc, chưa kịp hỏi thì Ji hoon đã cười hiền nhìn cô, tay anh xoa nhẹ đầu cô, nói

_Mình sẽ bảo vệ cậu, trả lại công bằng cho cậu, đó là lời hứa đầu tiên của mình với cậu

Eun soo mở to mắt nhìn Ji hoon, cô không hiểu chuyện gì đã xảy ra cả, sao Ji hoon lại làm thế, đã có chuyện gì sao



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro