Chương 41: Lắc tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 41:

Sau khi đi chơi vui vẻ với nhau cả ngày, Ji hoon lái xe đưa Eun soo về nhà, hôm nay thật sự rất vui, gương mặt Eun soo vẫn còn lúng liếng nụ cười. Eun soo chào tạm biệt Ji hoon để về phòng nghĩ ngơi. Ji hoon bất ngờ gọi Eun soo

_Eun soo này

Nghe Ji hoon gọi, Eun soo quay lại nhìn anh thắc mắc. Ji hoon lưỡng lự 1 chút rồi nói

_Cậu thật sự sẽ tha thứ cho người đã cố tình hãm hại cậu chứ

_Cậu nói chị Ji young sao. Không phải mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa rồi sao, chị ấy cũng đã xin lỗi mình rồi mà. Mình không còn để tâm đến chuyện đó nữa. Mình thật sự đã tha thứ cho chị ấy từ lâu rồi.

_Vậy cậu thật sự nghĩ rằng chị Ji Young chính là thủ phạm sao, cậu không nghi ngờ ai khác nữa sao

Nghe Ji hoon nói những câu khó hiểu lại còn có thái độ nghiêm trọng vậy, Eun soo hình như cũng đoán ra được ít nhiều chuyện anh định nói với cô, cô đáp gọn

_Không

Ji hoon lại tiếp tục hỏi

_Nếu cậu biết chuyện đổ oan cho cậu là 1 người khác bảo chị Ji young làm thì cậu sẽ làm gì người đó.

Eun soo nhìn thật kỹ gương mặt Ji hoon lúc này, hình như anh đang có điều khó nói, cô trấn an anh

_Ji hoon à, cậu hãy cứ để chuyện đó qua 1 cách nhẹ nhàng như vậy được không. Mình thật sự không quan tâm chuyện lần đó là thế nào nữa, hay ai mới là thủ phạm thật sự, mình đều không để ý đến. Vì cậu đã đứng về phía mình, tin mình, bảo vệ mình. Mình chỉ cần bấy nhiêu thôi.

Thấy Ji hoon im lặng, Eun soo tiếp

_Nếu cậu thật sự muốn lấy lại công bằng cho mình, thì mình đã có nó với cậu rồi đó, mình đã nhận lời xin lỗi của chị Ji young và mình chấp nhận bỏ qua mọi thứ. Chỉ đơn giản như thế thôi, Ji hoon à

Thấy thái độ muốn cho qua mọi chuyện của Eun soo, Ji hoon cũng không muốn nói gì thêm, mặc dù trong lòng anh lại đang rất hoang mang, chưa rõ mình phải làm thế nào.

Trở về phòng, anh nhớ lại sự việc ngày hôm đó khi anh đến nhà chất vấn chị Ji young. Sau khi nghe Min hoo nói có khả năng chị Ji young đã làm theo chỉ thị của ai đó và người đó có thể là chị Jun hee. Ji hoon đã cân nhắc và xem xét rất kỹ mọi khả năng và anh cũng khá đồng tình với suy nghĩ của Min hoo. Chị Jun hee là người bị tình nghi nhiều nhất, để làm rõ mọi vướng mắc, anh đã đến gặp chị Ji young hỏi cho rõ sự thật

Thấy Ji hoon đến trước nhà mình, Ji young vội vàng mở cửa, cô thầm nghĩ

_Chắc là Jun hee đã nói giúp dùm mình nên Ji hoon đã đến đây

Gia đình cô cũng đón tiếp Ji hoon vô cùng nồng hậu, vì anh có thể là cứu tinh duy nhất cứu lấy công ty mỹ phẩm Kiway vào lúc này ra khỏi nguy cơ phá sản. Ji hoon xin phép ba mẹ chị Ji young để được gặp riêng chị nói chuyện. Ji young ngồi trước mặt Ji hoon, gương mặt cô không còn biểu hiện cao ngạo như trước nữa, nét mặt sợ hãi, hơi e ngại trước gương mặt nghiêm nghị lại vô cùng lạnh lùng của Ji hoon, cô co rúm nói

_Cậu đến đây có việc gì sao

_Chị không biết thật sao, việc tôi đến đây để cho chị và gia đình chị 1 con đường sống như tôi đã hứa với 1 người

Ji young vui mừng nói

_Thật sao. Cậu sẽ buông tha mỹ phẩm Kiway sao

_Ừm. Ji hoon nhẹ gật đầu nói

Ji young cuống quýt nói

_Cám ơn cậu, cám ơn cậu.

Ji hoon phát tay nói

_Không cần cám ơn, tôi chỉ buông tay cho công ty nhà chị với 1 điều kiện thôi. Chị phải nói cho tôi biết ai là người đã chỉ thị chị đi vu cáo đổ tội oan cho Eun soo tội gian lận.

Ji young hớt hải khi nghe Ji hoon nói vậy, cô lắp bắp nói

_Cậu nói gì mà tôi không hiểu

_Chị không cần giả vờ nữa. Chị chỉ có 1 cơ hội duy nhất để cứu lấy gia đình mình thôi. Một là nói sự thật bằng không thì gia đình chị sẽ không còn gì cả. Chị cứ lựa chọn đi

Ji young mặt mày tái xanh, cô không biết phải làm gì nữa. Phải khai Jun hee ra thật sao, làm vậy thì thật là có lỗi với Jun hee. Nhưng nếu không nói ra thì gia đình cô sẽ kháng kiệt mất. Ji young đang phân vân suy nghĩ

Ji hoon quan sát và nhìn thấy tất cả mọi biểu hiện của chị Ji Young, anh khẳng định những gì anh suy đoán đã đúng, lời Min hoo nói không sai, Ji young chỉ là hình nhân thế mạng, chị ta chỉ đang làm theo lời ra lệnh của người khác. Và người có thể làm điều đó chỉ có thể là chị Jun hee mà thôi

Ji hoon đượm đứng dậy anh nói

_Nếu chị không định nói ra thì tôi đành phải làm cho công ty nhà chị phá sản như dự định ban đầu mà thôi.

Nghe Ji hoon tuyên bố như vậy, chị Ji young vô cùng hoảng loạn cô quýnh quáng nói

_Khoan , khoan đã, cậu đợi 1 chút đã

Ji hoon đứng lại. Ji young lấy hết can đảm nói

_Là Jun hee, cậu ấy là người đã vạch ra kế hoạch vu cáo này

Gương mặt Ji hoon tối sầm, anh không phản ứng gì. Ji young đỡ lời cho Jun hee cô nói

_Cậu ấy làm vậy vì sợ mất cậu mà thôi, vì sự uy hiếp của Eun soo ngày càng lớn nên cậu ấy mới phải làm vậy, cậu ấy thật sự không cố tình làm như vậy đâu.

_Sự uy hiếp của Eun soo sao, Eun soo đã làm gì cô ấy sao

Thấy biểu hiện của Ji hoon vẫn rất khó coi và hình như lời giải thích dùm của cô cho Jun hee là không tốt, Ji young vẫn cố nói vào để Ji hoon hiểu và tha thứ cho Jun hee

_Cậu thật sự không nhận ra điều đó sao, từ lúc Eun soo đến đây, vị trí số 1 của Jun hee trong lòng cậu đã lung lay, cô ấy vì quá thương cậu mới làm vậy, thậm chí chấp nhận hy sinh sự nghiệp của mình và còn làm tổn thương đến chính thân thể mình chỉ để giữ chân cậu.

Nghe Ji young nói vậy, Ji hoon nghe không hiểu, anh hỏi

_Ý chị muốn nói gì chứ, hy sinh sự nghiệp vì tôi và làm tổn thương thân thể mình sao, chị Jun hee sao, khi nào chứ

Biết mình giải thích không khéo và đã lỡ lời, Ji young im bặt, cô sợ mình sẽ vô tình nói ra luôn cả sự việc lần trước Jun hee bỏ mảnh thủy tinh vào giày thì không biết hậu quả thế nào. Thấy chị Ji young cứ im bặt, sượng sụng, lúng túng. Ji hoon nhìn cô dò xét,

_Còn có chuyện gì mà chị Jun hee làm sau lưng anh mà anh không biết sao

Ji hoon đoán

_Không lẽ chuyện lần trước vụ giày balê bị bỏ thủy tinh cũng là chị Jun hee cố tình làm thế để giá họa cho Eun soo sao

Nghe Ji hoon nói vậy, gương mặt Ji young tái nhợt, mọi chuyện đổ bễ hết rồi, làm sao đây, cô lấp bấp

_Chuyện đó, chuyện đó thì..

_Chị cũng biết đúng không, lần đó chị cũng là đồn phạm đúng không. nếu tôi nhớ không lầm thì chính chị đã đến yêu cầu tôi lấy lại công bằng cho chị Jun hee

Ji young run rẩy biết không thể giấu diếm được nữa, cô nắm tay Ji hoon van nàu

_Ji hoon à, nếu như cậu đã đoán biết tất cả mọi chuyện rồi thì xin cậu đừng làm gì Jun hee cả được không, tha thứ cho cậu ấy lần này nữa thôi, thật sự những việc xấu xa mà cậu ấy làm, tất cả chỉ vì tình yêu dành cho cậu quá lớn mà thôi. Từ lúc bạn trai cậu ấy mất, cậu chính là điểm tựa duy nhất của cậu ấy, vì không muốn mất đi cậu mà cậu ấy mới hành động nông nổi như thế. Tôi xin cậu đó , Ji hoon, tha thứ cho Jun hee được không

_Cô có tư cách gì mà van nài ở đây chứ

Gạt tay chị Ji young ra, Ji hoon nói tiếp

_Tôi tự biết mình phải làm thế nào, chị hãy cứ im lặng như chưa biết gì cả đi, nếu mọi chuyện này lộ ra ngoài thì tôi sẽ không giữ lời hứa sẽ buông tha công ty của gia đình chị đâu.

Ji young đứng đó mặt tái xanh không dám nói gì thêm, bản thân cô còn lo chưa toàn sao mà bảo vệ cho Jun hee được. Ji hoon trước khi bỏ đi, anh nói với chị Ju young

_Ngày mai chị hãy đến hội trường của trường X chính thức xin lỗi Eun soo trước mặt mọi người đi. Chuyện còn lại chị không cần quan tâm đến, và hãy chuyển đến nơi khác để học, tôi không muốn nhìn thấy chị 1 lần nào nữa.

Nói xong Ji hoon quay lưng bỏ đi để lại Ji young đứng đó với vô số sự ngổn ngang trong lòng, cô đã nói ra hết mọi chuyện của Jun hee rồi, cô đã làm hại bạn mình rồi hay là ô đang để cho bạn của cô có 1 lối thoát sớm hơn mà không lúng quá sâu vào tội lỗi nữa.

Sau khi biết được hết sự thật về người con gái anh đang yêu, Ji hoon rất hoang mang, anh không biết nên làm gì. Với bản tính vốn có của anh thì anh khó chấp nhận người con gái dối trá, xấu xa như vậy để làm người yêu của mính. Nhưng nghĩ đến những gì Ji young đã nói, Jun hee chị ấy làm tất cả chỉ vì yêu anh, câu nói đó làm anh phân vân. Anh nên vạch mặt chị Jun hee và chia tay với chị ấy hay giấu diếm sự thật cứ xem như không có chuyện gì mà chấp nhận chị ấy.

Mấy ngày nay tuy vẫn đi học và sinh hoạt bình thường nhưng Ji hoon đã suy nghĩ rất nhiều, dù đang xem sách nhưng anh vẫn không thể tập trung được. Lúc ở gần Jun hee, Ji hoon đều cảm thấy rất khó khăn khi đối mặt với chị. Anh chưa biết phải làm gì với chị.

Ji hoon nghĩ lại tất cả mọi chuyện đã diễn ra, anh nghĩ có thể Eun soo cũng đã biết được hết sự thật nên lần đó cô mới tự thừa nhận là mình đã làm, còn lần này thì lại chấp nhận bỏ qua vô điều kiện. Tại sao Eun soo lại làm vậy, so với việc phải làm gì với chị Jun hee thì việc suy đoán xem Eun soo đang nghĩ gì mà hành động như vậy càng làm Ji hoon đau đầu hơn. Sao những gì liên quan đến Eun soo lại anh quan tâm đến vậy. Ji hoon dần đã hiểu lý do mà chị Jun hee lo lắng. Anh đang thay đổi và trái tim anh đang có 1 hình bóng khác, dù lúc đầu nó chỉ mờ nhạt thôi nhưng giờ đây nó đang hiện rõ dần. Hình bóng của gái có gương mặt sáng, thân hình khá gầy, ánh mắt vô cùng thẳng thắn, nụ cười ấm áp luôn thoáng buồn. Lee Eun soo đang dần chiếm trọn trái tim anh và đầu óc anh. Ji hoon tự nghĩ

_Mình cần 1 ít thời gian để đưa ra lựa chọn cuối cùng cho trái tim mình

sáng hôm nay khi đang ngồi họp trong phòng hội học sinh để bàn về lễ hội cuối năm của trường. Chị Jun hee mở cửa vào, gương mặt tươi cười chị nói

_Vẫn chưa họp xong sao, vậy chị ra ngoài đợi

Ji hoon nghe thấy vậy, anh nói

_Chúng ta tạm họp đến đây thôi, mọi người giải lao 1 chút rồi chúng ta họp tiếp

Mọi người đi ra ngoài, ai cũng cười cười như hiểu, Jun hee cười rất tươi khi Ji hoon vì chị mà gián đoạn cả cuộc họp của hội học sinh. Jun hee nói với Ji hoon

_Chị đơi ở bên ngoài 1 chút cũng được mà

Ji hoon nói

_Họp cũng lâu rồi nên để mọi người giải lao 1 chút sẽ tốt hơn

_Ừm. Jun hee gật đầu. Cô cười bẽn lẽn đưa ra trước mặt Ji hoon 1 hộp quà nhỏ

_Tặng cho cậu đó, cậu mở ra xem có thích không

Ji hoon mở chiếc hộp ra, là 1 chiếc lắc tay có họa tiết rất đẹp, rất sang trọng. Jun hee nói

_Hôm qua, chị đi lựa quà với mẹ để cuối tháng đến nhà cậu ra để hai bên gia đình làm quen, chị thấy cái này rất đẹp, rất hợp với cậu nên chị đã mua, cậu thích chứ

Ji hoon nhẹ gật đầu nói

_Ừm. Cám ơn chị

Jun hee rất vui mừng, cô hí hửng nói

_Để chị đep cho cậu

Cô nhanh nhẩu tiến đến bên anh, nắm lấy tay Ji hoon để đeo vào. Nào ngờ tay phải của Ji hoon đã có 1 chiếc lắc tay, nhìn rất bình thường. Jun hee thắc mắc hỏi

_Cậu đeo lắc tay này khi nào thế

_Cũng không lâu

_Là cậu mua hay là ai tặng cậu. Chị thấy hình như là có người tặng cậu, vì nó khá thường, không giống với phong cách của cậu

Ji hoon đưa tay lên nhìn chiếc lắc, anh nói

_Em thấy cũng hợp mà

Jun hee nhõng nhẽo nói

_Vậy chiếc lắc này của chị thì sao

_Để khi khác em đeo

Jun hee phụng phịu nói

_Hay cậu đeo chiếc lắc của chị mua liền đi, đây là tâm ý của chị đó, 1 ngày hôm nay thôi cũng được. Sao hả, Ji hoon

Jun hee lắc lắc tay Ji hoon năn nỉ, Ji hoon thấy nếu chỉ đeo 1 ngày thôi cũng không sao. Anh không muốn chị Jun hee cứ mè nheo mãi nên quyết định tháo lắc tay của Eun soo ra để trên bàn, đeo lắc tay của Jun hee vào. Chị Jun hee thấy vậy, mặt cười tươi như hoa, vì nghĩ Ji hoon quả thật rất xem trọng cô, vị trí của cô trong lòng anh là bất di bất dịch, không ai thay thế được.

Tấm ảnh của Ji hoon và Eun soo mặc đồng phục trường X năm sau nằm ở ảnh bìa tạp chí của trường, tấm ảnh rất đẹp, đúng như câu trai tài gái sắc, cả 2 người nhìn rất đẹp đôi. Ji hoon và Eun soo đều nhìn rất rạng ngời. Tấm ảnh gây xôn khắp trường, đúng như Ki jung nói, tạp chí của trường tuần này sẽ trở thành tạp chí bán chạy nhất và doanh số cao nhất trong năm. Ki jung thì hí hửng về kế hoạch của mình thành công mỹ mãn, chỉ riêng 2 nhân vật chính thì vẫn bình thản vô cùng. Ji hoon thì khỏi nói đi, gương mặt lạnh băng của anh là chuyện thường mà, còn Eun soo hình như cũng không vui là mấy. Gương mặt cứ buồn buồn. Eun soo nhìn vào tay phải của Ji hoon, cô cười buồn

Thì ra lúc nãy, Eun soo định đem tài liệu đến phòng họp cho Ji hoon theo yêu cầu của Thầy giám thị, ai ngờ vô tình chứng kiến khoảng khắc hạnh phúc của anh và chị Jun hee và cả việc Ji hoon tháo lắc tay cô tặng cho anh và đeo lắc tay của chị Jun hee mua cho. Tim cô hơi nhói đau, Eun soo nép vào cửa để lãng tránh. Eun soo nhớ lại lúc cô đeo lắc tay Ji hoon. Lời nói lúc đó cô nói với anh là lời nói thật lòng của cô, cô muốn Ji hoon giữ chiếc lắc tay như vật duy nhất liên quan đến cô ở lại bên cạnh anh khi cô không còn ở đây. Nhưng hình như anh không hề nghĩ vậy. Có lẽ vì những hành động vô ý của anh mấy ngày qua mà Eun soo hiểu lầm tưởng Ji hoon có tình ý gì với cô. Đánh đầu 1 cái, Eun soo nói

_Lee eun soo, mày thật là ngốc mà, đã nói không hy vọng nữa, không nghĩ ngợi nữa vậy mà cứ nghĩ lung tung thôi

Đợi Ji hoon đượm bước đi ra khỏi phòng, Jun hee nhanh tay ném lắc tay của anh vào sọt rác, cô nói

_Mày không họp với Ji hoon, chổ của mày là sọt rác đó

Eun soo nhìn thấy tất cả, cô đợi Ji hoon và chị Jun hee đi khỏi mới bước vào phòng, để tài liệu lên bàn Ji hoon, Eun soo đến bên sọt rác ngồi xuống nhặt lắc tay lên , cô có chút buồn nói

_Chúng ta thật có duyên với nhau, lại gặp nhau nữa rồi

Eun soo nhéc chiếc lắc tay vào túi váy, cô bước ra ngoài

Ji hoon lục tung cả phòng họp nhưng không thấy lắc tay của Eun soo tặng anh đâu.

_Đâu rồi nhỉ, rõ ràng mình bỏ ở đây mà

Mọi người trong phòng thấy Ji hoon cuống quýt lên để tìm đồ, liền hỏi anh

_Ji hoon à, cậu tìm gì đó

Ji hoon quay sang nhìn người bạn kính cận là phó hội trưởng hội học sinh hỏi

_Cậu có thấy lắc tay mình để trên bàn không

_Không, sao vậy, cậu bị mất à

_Ừm. Ji hoon đáp gọn, anh lo lắng tìm xung quanh

Tìm một lát vẫn chưa thấy, Ji hoon quay ra nhìn mọi người trong phòng hỏi

_Nãy giờ có ai chạm vào đồ ở trên bàn tôi không

Mọi người đều đồng loạt trả lời

_Không

Cậu phó hội trưởng nói với Ji hoon

_Hay để mình tìm giúp cậu

Rồi cậu ta nói với mọi người

_Nè, mọi người tìm xung quanh coi có thấy chiếc lắc tay nào không. Ji hoon bị mất lắc tay

Mọi người cũng xúm lại tìm giúp mà không thấy. Ji hoon quạo quọ ra mặt, ai thấy cũng đều sợ hãi

5ufyU


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro