Chương 42: Kem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 42:

Đứng trước cửa phòng đợi Eun soo. Ji hoon không gõ cửa. Anh đợi cô bước ra. Một lúc sau Eun soo bước ra. Cô ngỡ ngàng nhìn thấy Ji hoon đang đứng đó đợi mình. Cô khẽ gọi

_Ji hoon

Ji hoon chậm rải bước tới. Gương mặt sượng sùng anh nói

_Mình lỡ làm mất lắc tay cậu tặng. Cậu mua lại cái khác cho mình được không.

Nhìn gương mặt đang ngại ngùng của Ji hoon, Eun soo mỉm cười. Cô suy nghĩ 1 chút rồi đáp gọn

_Không

Bất ngờ trước câu trả lời ngắn gọn dứt khoát của Eun soo. Ji hoon có phần hơi lúng túng. Chưa biết phải nói gì tiếp thì Eun soo nhìn Ji hoon nói.

_Mình mua tặng cậu một lần rồi. Lần này đến lượt cậu mua quà tặng bù lại cho mình, coi như chuộc lỗi

Gương mặt Ji hoon giãn ra, anh nhìn Eun soo cười mĩm. Anh nói

_Vậy cậu muốn gì

Eun soo đáp gọn

_Mua kem cho mình đi

_Hả? Ji hoon khá giật mình với đòi hỏi quá đơn giản của Eun soo

Ji hoon dẫn Eun soo đi siêu thị mua kem. Anh hỏi Eun soo

_Mua kem ở đây được chứ

Eun soo gật đầu cười nói

_Ừm.

Ji hoon mua rất nhiều loại kem cho Eun soo. Thấy cô ăn kem thật ngon. Ji hoon mỉm cười nói

_Trời lạnh thế này mà cậu muốn ăn kem sao

Đang ngậm kem trong miệng. Eun soo gật đầu . Ăn hết miếng em trong miệng cô đáp

_Trời lạnh mà ăn kem thì rất ngon đó, hết sẩy luôn. Cậu có muốn thử không.

Eun soo đưa cả túi kem mà anh mua cho cô lúc nãy đưa cho Ji hoon chọn. Anh lắc đầu trả lời

_Mình không thích kem.

_Vậy à. Vậy mình sẽ ăn 1 mình vậy

Thấy Eun soo ăn rất ngon. Ji hoon nói

_Từ từ ăn, ở đây còn nhiều lắm

Eun soo mỉm cười gật đầu đồng ý.

Ngồi trên băng ghế ngoài khu vườn trong mái vòm được bao bọc bởi các hoa hồng dây leo. Ji hoon nhìn Eun soo ngập ngừng hỏi

_Cậu không định hỏi mình vì sao làm mất lắc tay à

Đôi mắt có phần đượm buồn nhưng Eun soo vẫn nhoẻn miệng cười cô vô tư đáp

_Nhờ mất nên mới có món kem hời này mà ăn nè

Có vẻ không hài lòng với câu trả lời của Eun soo. Ji hoon nghiêm mặt chất vấn Eun soo

_Không phải cậu từng nói lắc tay đeo vào nhất định không được tháo ra sao

Quay mặt sang hướng khác. Tránh cái nhìn của Ji hoon. Eun soo đáp

_Mình chỉ thuận miệng nói vậy thôi

Ji hoon mở to mắt nhìn thẳng Eun soo. Anh không hài lòng trước câu trả lời này tí nào. Tâm trạng đang vui vẽ bỗng trở nên bực bội hẳn. Rõ ràng đây không phải cậu trả lời mà anh muốn nghe. Lúc đeo lắc tay cho anh câu nói dặn dò lúc đó và biểu hiện của Eun soo cho thấy cô muốn anh trân trọng món quà này và anh cũng thế, anh đã rất lo lắg vì đã làm mất nó. Vậy mà giờ cô lại nói đó chỉ thuận miệng thôi. Anh không tin. Tâm trạng Ji hoon khá bực dọc. Anh nghiêm mặt không lên tiếng, thái độ tỏ ra rất giận

Eun soo quan sát thấy hết nhưng cô vẫn làm tỉnh, ăn xong cô đứng dậy. Nhoẻn miệng cười giả tạo đánh trống lãng xua tan khung cảnh ngượng ngùng nhìn Ji hoon với gương mặt đang cau có, cô nói

_Mình ăn xong rồi chúng ta vào nhà thôi

Nhìn Eun soo với cặp mắt khó chịu. Ji hoon nói

_Từ đây về sau đừng bao giờ bảo mình mua kem cho cậu ăn nữa nhé. Anh bực dọc bước nhanh vào nhà bỏ lại Eun soo 1 mình đang đứng đó

Ji hoon đi rồi. Gương mặt đang cười vui của Eun soo tắt hẳn. Vẻ mặt buồn bã. Eun soo ngồi xuống ghế. Thật ra lúc chị Jun hee đeo vòng tay cô ấy mua cho Ji hoon. Eun soo cũng ở đó. Cô đứng ngoài cửa nhìn thấy tất cả. Khi Jun hee tháo vòng tay của Eun soo xuống để đeo vòng tay mới. Ji hoon đã không hề phản kháng. Anh thích vòng tay của chị Jun hee hơn. Vòng tay của Eun soo đã được cô lấy lại khi chị Jun hee bỏ vào sọt rác. Eun soo không muốn Ji hoon phải khó xử khi phải lựa chọn đeo chiếc lắc tay nào. Dù gì cô cũng chỉ ở đây 1 thời gian ngắn nữa, còn chị Jun hee mới là người quan trọng với Ji hoon, là người ở bên cạnh cậu ấy cả đời. Không nên vì việc ham muốn ích kỷ của cô muốn Ji hoon giữ lắc tay làm kỷ vật mà làm mọi việc trở nên khó khăn . Eun soo lặng lẽ bước vào nhà mang trong lòng 1 nổi buồn mang mác. Ngày mai cô sẽ về Nhật để thu xếp mọi việc rồi.

Eun soo đứng trước cửa phòng bà Seu mi, cô gõ cửa.

_Mẹ ơi, con vào được không

Tiếng bà Seu vọng ra, nói

_Eun soo đó à, vào đi con

Eun soo bước vào phòng, gương mặt cười tươi cô nói với bà Seu mi

_Con muốn gặp mẹ để thưa 1 chuyện

_Chuyện gì đó con

_Con muốn về Nhật ít ngày được không mẹ

Gương mặt lo lắng bà Seu mi hỏi

_Có chuyện gì hả con, sao con lại muốn về đó

Eun soo lắc đầu nói

_Dạ, không có gì đâu ạ, chỉ là con muốn về Nhật để gặp mọi người ở đó vì lúc đi con chưa chào hỏi cẩn thận và con cũng muốn thăm mọi người nữa. Con nhớ họ

Nghe Eun soo nói vậy, bà Seu mi ít nhiều cũng hiểu, bởi vì bà đã nghe ông Ki joon nói về vấn đề thừa hưởng tài sản của Eun soo. Con bé đã bị những con quỷ máu lạnh của trốn thương trường nuốt hết công ty, để lại khoản nợ cho gia đình cô bé. và giờ Eun soo chỉ còn mỗi căn nhà và khu trang trại mà thôi

Bà seu mi nói

_Vậy để mẹ sắp xếp người chăm sóc bà nội rồi mẹ đi với con

Eun soo lắc đầu phản đối

_Dạ, không cần đâu ạ. Con chỉ đi vài ngày là về ngay. Mẹ không cần đi với con đâu

_Nhưng con đi ra nước ngoài 1 mình như vậy, mẹ không an tâm

Eun soo cười nắm lấy tay bà Seu mi trấn an

_Đâu phải là lần đầu con đi như vậy. Vả lại nơi con đến là quê hương con mà, còn ó chú Geogre đón con ở sân bay. Mẹ đừng quá lo lắng

Nghe Eun soo nói thế, bà Seu mi cũng thấy hơi an tâm. Bà hỏi Eun soo

_Vậy con định khi nào thì đi

_Dạ, ngày mai

_Sao nhanh vậy, con đã sắp xếp đồ hết chưa, đã chuẩn bị quà mang về chưa, sao lại quyết định bất ngờ thế, quá cận ngày, mẹ không kịp chuẩn bị gì hết cả. Thôi để mẹ ra ngoài xem có gì làm quà không đã

Thấy bà Seu mi đượm đứng dậy. Eun soo nắm chặt tay bà kéo lại và nói

_Mẹ đừng làm gì cả, là con về nhà mình mà sao cần quà cáp chứ. Con chỉ đi ít ngày rồi về nên mẹ đừng chuẩn bị gì hết. Con sẽ về ngay mà

Bà Seu mi nhìn Eun soo nói

_Thôi được, vì mọi chuyện trong nhà đang lu bu, cần phải chuẩn bị mọi thứ cho cuộc gặp mặt giữa hai nhà của Jun hee và Ji hoon , vả lại bà nội đang bệnh nên mẹ cũng không chăm con được, để khi khác vậy, con nhé. Khi khác hai mẹ con ta cùng đi Nhật 1 chuyến về thăm ba mẹ con

Eun soo ảm kích tấm lòng và sự chân thành của bà Seu mi, cô cười hạnh phúc nói

_Dạ

Chuẩn bị hành lý để về Nhật, Eun soo định chất hành lỳ vào xe thì Ji hoon đã làm giúp cô, Eun soo nhìn anh nói

_Cảm ơn cậu

Ji hoon không nói gì, anh cũng để 1 vali vào xe của tài xế Park. Eun soo cừ ngỡ là quà mà bà Seu mi chuẩn bị cho cô, Eun soo nói

_Mình không cần nhiều quà đến vậy đâu.

Ji hoon quay qua nhìn Eun soo nói

_Ai bảo vali đó là quà của cậu, đó là vali của mình, mình cũng sẽ đi Nhật

_Hả? Eun soo khá giật mình khi nghe Ji hoon nói vậy.

_Cậu đi Nhật sao? Đi cùng với mình

_Ừm. Ji hoon nhẹ gật đầu. Anh ngồi vào xe rồi nói

_Còn không lên xe trễ giờ bay đấy

_À. Eun soo vẫn chưa hoàn hồn vì chuyện bất ngờ Ji hoon lại về Nhật cùng với cô

Ngồi trong xe, Eun soo quay sang hỏi Ji hoon

_Là mẹ bảo cậu đi với mình đúng không. Cậu không cần phải làm vậy đâu. Tại mẹ lo lắng quá thôi. Mình có thể tự đi 1 mình được

_Mình có bảo là cậu đi 1 mình không được đâu. Đơn giản là mình muốn đi Nhật thôi. Những ngày nghĩ này mình muốn đi đâu đó cho khuây khỏa thôi. Cậu đang nghĩ đi đâu vậy

Nghe Ji hoon nói vậy, Eun soo khá ngượng, thì cô là cô tưởng hảo, tưởng Ji hoon vì lo lắng cho cô mà muốn cùng cô tới Nhật. Nào ngờ là anh muốn đi du lịch mà thôi. Khá nhẹ nhõm khi Ji hoon nói vậy, Eun soo không thắc mắc nữa

Thật ra là Ji hoon đã nói dối Eun soo, đúng là đêm qua bà Seu mi có đến phòng nói cho anh biết ngày mai Eun soo về Nhật và nhờ anh đi theo để chăm sóc cho cô vì mẹ anh bận chăm sóc bà nội và mọi chuyện trong nhà, nhưng bản thân anh khi nghe Eun soo đi Nhật, anh có chút lo lắng cho cô nên mới quyết định đi theo chứ không phải đơn thuần là vì lời nói của mẹ anh. Vì không muốn Eun soo ý kiến và từ chối nên anh mới nói vậy để cô đừng thắc mắc nữa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro