Chương 43: Anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 43:

Eun soo và Ji hoon vừa xuống sân bay thì chú Geoger đã đón cô ở cổng ra và đưa 2 người về nhà. Biệt thự của gia đình Eun soo nằm ở ngoại ô thành phố Hokaido, căn biệt thự khá cổ kính được xây dựng theo phong cách của giới thượng lưu thời phục hưng. Những ngôi biệt thự được xây dựng theo kiểu này ở Nhật thì hơi hiếm nhưng với các nước Châu âu thì khá phổ biến. Nếu biết ông nội của Eun soo thì ra là con lai của 2 dòng máu Nhật và Ý thì không ai thắc mắc tại sao ngô biệt thự lại được xây dựng như thế. Và ông nội của Eun soo cũng là 1 nhạc sĩ violin nên cách sống của ông hơi bị Tây hóa. Không như ba cùa Eun soo là người mang tâm hồn Nhật chính thống, sống rất cứng nhắc và cổ kính

Những người làm đang ở trong ngôi biệt thự này đều là những người đã phục vụ từ đời ông nội của Eun soo đến nay, như cả gia đình chú Geogre vậy- là quản gia từ đời ông nội của Eun soo đến nay, cả gia đình ông đều phục vụ cho gia đình của Eun soo và hết mực chung thành. Họ chào đón Eun soo trở về rất nồng hậu. Nhất là bà Jane- vợ của chú Geogre, là bà vú từng nuôi nấng chăm sóc cho ba Eun soo là ông Lee won hee từ nhỏ, bà năm nay đã hơn 70 tuổi. Vừa nhìn thấy Eun soo ở cổng, bà đã chạy đến ôm chầm lấy cô

_Cô chủ nhỏ về rồi

Eun soo cũng cười ôm lấy bà

_Dạ, cháu về rồi đây.

Buông bà ra Eun soo hỏi

_Bà Jane vẫn khỏe chứ ạ.

Bà Jane gật gù nói

_Bà khỏe lắm, cô chủ nhỏ nhìn này

Bà Jane làm đông tác nâng hành lý của cô lên rất nhẹ nhàng rồi nói

_Đó thấy không, bà Jane khỏe lắm. Còn cô chủ thì sau, mấy tháng qua ở nước ngoài khỏe chứ, ăn uống được chứ, sống tốt chứ

_Dạ, rất tốt ạ.

_Vậy thì bà Jane yên tâm

Chú Geogre thấy 2 người cứ đứng bên ngoài cổng mà mãi mê nói chuyện ông nhắc bà Jane

_Bà dắt cô chủ nhỏ vào nhà đi. cô chủ đi đường xa chắc mệt, đừng mãi đứng ở đây nói chuyện, để cô chủ vào nhà uống tách trà nghĩ ngơi rồi hãy nói tiếp

Bà Jane cười giả lã cho sự đãng trí của mình, vì quá mừng khi gặp lại Eun soo mà bà quên mất

_Tôi quên mất. Cô chủ nhỏ, chúng ta vào nhà thôi

_Ừm

Eun soo vui vẻ cùng bà Jane bước vào nhà, Ji hoon nãy giờ đứng bên cạnh không nói gì chỉ quan sát và cảm nhận tình cảm của Eun soo và những người sống trong biệt thự nhà cô. Tuy về vai vế Eun soo và họ là chủ tớ , nhưng nếu nhìn những gì vừa mới diễn ra thì họ y như người 1 nhà mà không có sự phân biệt thân phận gì cả. Tình cảm rất khắng khít, yêu quý nhau, quan tâm lẫn nhau. Ji hoon cảm thấy rất vui, và anh đã hiểu vì sao Eun soo lại muốn về Nhật thăm hỏi những người này. Anh nhanh chóng cùng bước theo Eun soo vào nhà

Sau khi đem đồ lên phòng để đồ và định nghĩ ngơi 1 chút. Eun soo nhìn căn phòng của cô 1 lượt. Hồi ức cứ thay nhau ùa về liên tục, khiến Eun soo khá xúc động. Tuy cô chỉ mới đến ở trong ngôi biệt thự này hơn 4 năm từ lúc cô được 12 tuổi và chuyển đến đây cùng với ba mẹ, nhưng mọi người ở đây đều rất yêu thương cô, chăm lo cho cô và Eun soo nhanh chóng tiếp nhận ngôi biệt thự này như là ngôi nhà thân thuộc của cô và ba mẹ đang sống ở Hàn quốc.

Và khi đứng trong căn phòng của mình, Eun soo cảm thấy mọi thứ thật quen thuộc, mọi vật trong phòng không hề bị di dời và được lau chùi sạch sẽ, tuy cô đã đi vắng gần 4 tháng, căn phòng vẫn như thể là cô vẫn đang ở đây, sãn sàng đón tiếp cô, vậy mà cô lại bỏ đi không chút luyến tiếc, có thể cà sau này cô cũng sẽ không về lại đây nữa. Eun soo nhìn qua khắp phòng 1 lượt, mọi thứ vẫn như ngày nào, như không có gì thay đổi vậy, đáng tiếc là cuộc sống của Eun soo đã thay đổi, thay đổi hoàn toàn.

Eun soo không chỉ nhìn thật kỹ mọi thứ trong phòng cô mà từ lúc vào nhà, cô đã nhìn và quan sát cả ngôi biệt thự, mọi thứ vẫn vậy. Trong lòng Eun soo không khỏi bùi ngùi. Rồi tất cả những thứ này sẽ được lưu vào ký ức của cô. Cô sẽ nhìn thật kỹ và sẽ không bao giờ quên. Eun soo bước vào căn phòng của ba mẹ cô. Căn phòng cũng giống như phòng cô vậy, tuy đã không còn ai ở nhưng mọi thứ vẫn được lau chùi cẩn thận như đang có người sử dụng vậy. Nhìn tấm ảnh cưới của ba mẹ trên tường và cả tấm ảnh cô chụp cùng ba mẹ lúc sinh nhật 15 tuổi nữa. Mọi người đều cười rất tươi, rất hạnh phúc, rất vui vẻ bên nhau. Nước mắt của Eun soo không ngừng rơi. Eun soo thầm nghĩ

_Mọi thứ đã hết rồi, mình sẽ không bao giờ được nhìn thấy gương mặt tươi cười của ba mẹ nữa, những người quan trọng nhất cuộc đời mình

Eun soo chạm tay vào bức ảnh ba mẹ cô trong vô thức, cô nói

_Con về thăm ba mẹ rồi đây. Con xin lỗi, con đã bỏ ba mẹ lại mà đi như vậy.

Có tiếng gõ cửa, Eun soo lau những giọt nước mắt quay lại, là bà Jane. Bà nhìn cô ánh mắt buồn nói

_Bà Jane đã chuẩn bị tất cả những thức ăn mà cô chủ nhỏ thích ở phòng ăn rồi đó, cô tắm rồi xuống ăn nhé

Eun soo gật đầu nhẹ nhàng nói

_Dạ.

Ji hoon cũng được sắp xếp ở phòng dành cho khách cạnh phòng Eun soo. Anh nhìn thấy tất cả những biểu hiện của Eun soo lúc cô vào phòng ba mẹ, cho đến lúc bà Jane đến, anh đã né tránh đi chổ khác. Ji hoon hiểu rõ cảm giác đau buồn vì thương nhớ ba mẹ của Eun soo như chính anh đã trải qua cảm gíac đó vậy. Anh đang cùng cô cảm nhận nỗi đau đó 1 cách sâu sắc

Cùng xuống dùng bữa tối với mọi người, nói vậy thôi chứ thật ra trên bàn ăn chỉ có mỗi Ji hoon và Eun soo thôi. Chú geogre, bà jane, cùng những người khác không dùng bữa chung. Những thức ăn dọn trên bà đều là những món Eun soo thích, nhất là món cháo hải sâm là món Eun soo thích ăn nhất, là do chính tay bà Jane nấu cho cô ăn

Dùng xong bữa trưa, Eun soo nói với chú Geoge

_Một lát chú gặp cháu 1 chút nhé, cháu có chuyện cần nói với chú

_Dạ. Chú Geogre gật đầu tuân lệnh cô chủ nhỏ

Eun soo nhìn qua Ji hoon nói

_Cậu muốn đi tham quan thành phố đúng không, để mình nhờ chú Geogre sắp xếp người dẫn cậu đi nhé

Ji hoon nói

_Không cần đâu. Mình tự sắp xếp được, cậu cứ làm những điều cậu muốn làm ở đây đi.

Eun soo nghe Ji hoon nói vậy, cô ít nhiều đã đoán được việc anh đến đây, thì ra anh không phải đến đây du lịch, anh đến đây vì nghe theo lời bà Seu mi sai bảo là chắn sóc cho cô. Cô nói

_Vậy để khi nào mình bàn việc xong với chú Geogre, mình sẽ làm hướng dẫn viên cho cậu được chứ

_Ừm. Ji hoon gật đầu đồng ý 1 cách dẽ dãi

Gặp chú Geogre trong phòng làm việc của ông nội. Eun soo đưa cho chú bản thừa kế được soạn thảo bởi luật sư riêng của gia đình Ji hoon. Cô nói

_Cháu muốn chú hãy xem qua cái này

Ông Geogre xem qua tài liệu, ông khá giật mình nói

_Đây là sao vậy, cô chủ

Eun soo cười hiền nhìn ông nói

_Là phần thưởng xứng đáng dành cho chú, là những gì chú và bà Jane đáng được có

_Nhưng, tôi làm sao dám nhận món quà quá lớn này

Eun soo nắm tay chú Geogre trấn an nói

_Chú cứ xem như đây là món quà của cả gia đình cháu đáp tạ 1 phần nào tấm lòng của chú và gia đình chú đã dành cho gia đình cháu bao nhăm qua, đã phục vụ tận tình cho cả gia đình cháu từ đời ông cháu đến cha cháu rồi cháu như thế nào. Chú cứ nhận lấy và đừng thấy ngại gì cả

_Nhưng, đây là tài sản của ông chủ để lại cô chủ nhỏ, sao tôi có thể nhận chứ

Ông Geogre khẳng khái từ chối

_Tôi không thể nhận cài này được đâu. Xin cô chủ nhận lại

Thầy chú Geogre cứ kiên quyết từ chố, Eun soo cố thuyết phục

_Sau này cháu sẽ về Hàn quốc sống và sẽ không trở lại đây nữa, nên mọi chuyện ở đây phải trông cậy vào chú. nếu chú thật sự muốn giúp cháu thì hãy nhận lấy

_Cô chủ nhỏ không định trở lại đây ư. Ông Geogre bàng hoàng hỏi lại Eun soo

Eun soo gật đầu khẳng định

_Dạ. Vì vậy xin chú đừng từ chối nữa

_Nhưng nếu không có số tài sản này thì cuộc sống sau này của cô chủ sẽ như thế nào nếu không có nó

Eun soo nhìn vẻ quan tâm của chú Geogre cô trả lời chắc chắn

_Cháu sẽ sống rất tốt ạ, chú cứ yên tâm mà nhận lấy nó, đừng quá lo lắng cho chú

Ông Geogre vẫn ngờ vực. Eun soo tiếp tục thuyết phục ông

_Cháu đã sớm có quyết định cho cuộc sống sau này của mình rồi. Cháu chỉ xin chú làm giúp cho cháu 2 việc nhỏ thôi ạ.

Ông Geogre nghiêm túc lắng nghe

_Xin cô chủ nhỏ cứ nói, bao nhiêu chuyện tôi cũng sẽ làm hết

Eun soo nhìn chú cười hiền nói

_Xin chú hãy chăm sóc mộ phần cho ba mẹ cháu và cả căn biệt thự này khi cháu không ở đây, và dù sau này biệt thự có thuộc về 1 người khác đi nữa, thì xin chú cũng hãy tận tình giúp đỡ như là đang giúp cho cháu vì người đó là người cháu rất yêu quý, rất biết ơn và là người mẹ thứ 2 của cháu.

Ông Geogre gật đầu đồng ý

_Dạ, thưa cô chủ

Eun soo tiếp

_Và còn 1 chuyện nữa đó là, sau này dù trở về Hàn quốc, cháu cũng sẽ không ở lại nhà ông bà Park nữa, nên nếu họ có hỏi gì vệ chuyện của cháu, rằng cháu có ở đây không thì xin chú hãy nói dối giúp cháu, rằng thời gian đầu có ở đây nhưng sau này cháu đã đến 1 nơi khác sống mà cả chú cũng không biết, nhưng sống rất tốt. Xin chú hãy nói giúp cháu như thế

Ông Geogre nhìn Eun soo lo lắng và thắc mắc hỏi

_Vậy cô chủ nhỏ định sẽ đi đâu, sống ở đâu, và sống với ai, sống thế nào chứ

Eun soo nhìn vẻ quan tâm lo lắng của ông Geogre, cô nói

_Chú đừng lo, cháu đã lớn rồi, cháu tự biết lo cho mình và biết phải là thế nào là tốt cho mình cho mọi người. Cháu sẽ đến sống với 1 người quen của mẹ, họ sẽ chăm sóc cháu, nên chú cứ yên tâm. Chú sẽ giúp cháu chứ

Thấy vẻ nài nĩ của Eun soo, ông Geogre hơi phân vân, ông hói

_Có phải cô chủ ở nhà ông bà Park đã có chuyện gì rồi không

Eun soo trấn an ông Geogre

_Không có việc gì đâu chú, là cháu tự mình muốn dọn ra khỏi chổ đó mà thôi. Nếu chú thật sự quý cháu, tin cháu, thì xin chú hãy tôn trọng và làm theo quyết định của cháu

Ông Geogre suy nghĩ 1 chút rồi miễn cưỡng gật đầu đồng ý, ông nói

_Thôi được, tôi đồng ý, nhưng nếu sau này cô chủ có cần gì, hay muốn làm gì thì cứ quay về đây sai bảo tôi, đừng ngai ngùng nhé

Eun soo cười hạnh phúc khi đã thuyết phục được chú Geogre và làm chút gì đó cho những con người đã gắn bó với cô nơi đây. Eun soo cười tươi nói

_Cám ơn chú Geogre

Buổi chiều Eun soo nhờ chú Geogre và bà Jane chuẩn bị mọi thứ để cô đi thăm mộ của ba mẹ và ông nội ở khu đồi của gia đình. Ji hoon cũng đi theo cô ra viếng mộ, cầm trên tay bó hoa ly màu trắng mà mẹ thích. Eun soo đặt xuống mộ ba và mẹ cô. Eun soo nói

_Con gái đến thăm ba mẹ đây, xin lỗi ba mẹ vì lâu như vậy con mới về thăm hai người. Con gái bất hiếu xin lỗi, con xin lỗi.

Eun soo rất xúc động, cô liên tục quỳ gối xin lỗi và khóc nức nở. Ji hoon đứng bên cạnh bối rối không biết làm sao để an ủi Eun soo và làm cho cô bớt đau lòng, bình tĩnh lại đây. Ngồi bên cạnh mộ ba mẹ 1 lát. Eun soo và Ji hoon đi đến dưới bóng cây bên cạnh 3 ngôi mộ ngồi xuống bên cạnh nhau, những người thân của Eun soo đang ở đây, Ji hoon bùi ngùi nói

_Cậu đã bình tĩnh lại rồi chứ

Eun soo nhẹ gật đầu nói

_Ừm

Ji hoon nhìn cô, anh mắt dịu dàng nói

_Mọi chuyện đã xảy ra rồi, cô chú cũng đã đi rồi, cậu đừng quá đau buồn như vậy. Họ ở trên trời cũng không muốn thấy cậu đau lòng như vậy. Cậu hãy sống thật tốt và sống luôn cả phần của ba mẹ cậu, đó mới là sự hiếu thảo của cậu dành cho họ

Eun soo nhìn Ji hoon với ánh mắt biết ơn, cô nói

_Cám ơn cậu, cám ơn cậu đã ở đây với mình

_Ừm. Mình nhận lời cảm ơn của cậu. Ji hoon đáp tỉnh.

Nghe câu nói của Ji hoon, Eun soo nở nụ cười

Ngồi bên nhau thật lâu, Eun soo và Ji hoon cảm thấy như thời gian đang qua thật chậm với cả 2. Lần đầu tiên ngồi bên nhau không nói gì với nhau nhưng cảm giác lại như là cả 2 ngườ đã nói với nhau rất nhiều và rất hiểu nhau vậy. Khoảng cách giữa Eun soo và Ji hoon không biết từ lúc nào đã biến mất.

Thấy mặt trời gần xuống núi, Ji hoon quay sang Eun soo nói

_Chúng ta về thôi, đến tối trời sẽ lạnh lắm đó. chúng ta sẽ còn trở lại đây nữa mà, về thôi Eun soo

Ji hoon đứng lên đưa tay ra đỡ Eun soo. Eun soo nghe theo lời anh, cô nắm lấy tay anh đứng lên theo cái kéo nhẹ của Ji hoon. Eun soo đi lại mộ phần của ba mẹ nói

_Con về đây. Con sẽ sống thật tốt nên ba mẹ hãy yên tâm

Trên đường rời khỏi ngọn đồi, Ji hoon hỏi Eun soo

_Cậu đã đi thăm ba mẹ cậu và ông nội cậu rồi. Vậy khi nào cậu sẽ trở lại Hàn quốc

Eun soo không hiểu vì sao Ji hoon hỏi vậy, cô hỏi lại anh

_Ý cậu là sao, cậu muốn nói gì

Ji hoon dừng bước, anh đứng lại phía trước mặt Eun soo nói

_Mình cảm thấy cậu hình như là không muốn về lại nhà mình nữa, ánh mắt cậu đã cho mình thấy điều đó

Eun soo nhìn Ji hoon cười, nhẹ nhàng nói

_Mình sẽ về mà, sao lại không về chứ, mẹ đang chờ mình ở nhà mà đúng không. Mình không về thì mẹ sẽ lo lắng lắm

Ji hoon hỏi Eun soo xác nhận lại 1 lần nữa

_Cậu nói thật chứ

Eun soo cười nhìn Ji hoon nói

_Ừm. Cậu đừng nghĩ lung tung

Thấy biểu hiện như không có gì của Eun soo, Ji hoon nhìn cô ánh mắt nghiêm trọng nói

_Lee eun soo, mình rất để tâm đến chuyện cậu đi hay ở nên đừng trả lời vô tư thế.

Eun soo cũng bất ngờ khi nghe Ji hoon nói vậy, chưa kịp phản ứng gì thì Ji hoon lại tiếp

_Mình còn đang xác định lại trái tim mình, nên xin cậu cho mình chút thời gian, đừng có ý định bỏ đi đâu cả

Nhìn gương mặt hết sức nghiêm túc của Ji hoon và lời nói chân thành từ miệng anh thốt ra, Eun soo như đứng chết lặng, vậy là sao, Ji hoon đang muốn nói gì chứ, có phải ý anh là trong trái tim anh bây giờ đã có cô không. Eun soo hạnh phúc đến muốn hét lớn lên. Cuối cùng Ji hoon cũng cho cô cơ hội rồi nhưng phải làm sao chứ, đã quá muộn rồi. Cô không còn là người xứng đáng được ở bên anh nữa, 1 người mà cả mạng sống của mình cũng chưa chắc chắn được giữ lại thì làm sao có tư cách ở bên anh chứ. Ánh mắt đang vui mừng của Eun soo đột nhiên trở nên buồn bã. Cô nhìn Ji hoon nói

_Mình sẽ không đi đâu cả, nhưng mình cũng không cần thời gian của cậu, thời gian của cậu nên dành cho người cậu yêu là chị Jun hee chứ không phải mình.

Eun soo bước né sang 1 bên đi ngang qua Ji hoon. Ji hoon đứng đó lòng nặng trũi, anh với tay nắm lấy tay Eun soo, gọi

_Lee Eun soo, mình sẽ.....

Câu nói của Ji hoon chưa kịp nói hết thì đã bị Eun soo chặn lại, cô lấy tay che miệng anh, ánh mắt rất buồn, cô nói

_Mình xin cậu đó, xin đừng nói thêm gì cả. Mình về nhà thôi

Những điều chất chứa trong lòng, Ji hoon chưa kịp nói ra với Eun soo, anh muốn nói ngay cho cô biết cảm giác của anh lúc này, nhưng sao cô lại không muốn anh nói chứ. Ji hoon thật sự không tài nào hiểu nổi, có phải Eun soo đã thật sự buông tay với anh như cô nói rồi không, trong khi trái tim anh lúc này nó đang dần thuộc về cô rồi. À không, nó đã là của cô rồi. Chỉ mới đây thôi, anh đã nhận ra điều tuyệt vời đó.

Thật ra lúc nãy khi ngồi im lặng dưới gốc cây bên cạnh Eun soo, Ji hoon đã hiểu cảm giác thật sự anh đối với Eun soo là gì rồi, đó là quan tâm , là muốn che chở, bảo vệ cô, cùng cô đi qua nỗi đau mất người thân. Cảm giác đó chính là yêu. Anh yêu cô. Ji hoon đã xác định được lòng mình. Tình yêu mà sao bao trắc trở anh mới cảm nhận được nó. Bây giờ tuy anh vẫn chưa lấy lại được hồi ức tuổi thơ của cô và anh, nhưng cái cảm giác khổ sở, khó khăn khi ở bên cạnh cô đó, giờ anh đã hiểu, cảm giác bức bối vì không nhớ được cô gái này là ai luôn làm khổ anh.

Cảm giác làm anh khó chịu nhưng dần dần nó lại làm anh nhung nhớ từng ngày người con gái lạ mặt đó. Người con gái luôn bất chấp tất cả để được đến gần anh, bám lấy anh và rồi bây giờ lại lặng lẽ rời xa anh. Tim Ji hoon rất đau khi thấy bóng Eun soo cứ xa dần như vậy. Tại sao không phải là đi cạnh anh như lúc trước mà giờ chỉ có thể nhìn dáng lưng của cô mà thôi. Ánh mắt buồn Ji hoon ngóng theo bóng Eun soo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro