Chương 44: Khoảng khắc ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 44:

Cùng Ji hoon về biệt thự, Eun soo lên thẳng phòng mình không ăn cả densuke do bà Jane cố tình nhờ người thân đem đến để cho Eun soo ăn, đây là loại trái cây Eun soo thích ăn nhất, nhưng vì muốn né tránh Ji hoon nên Eun soo từ chối không ăn mà lên ngay phòng mình để nghĩ ngơi, Bà Jane cứ ngỡ là Eun soo vì quá đau buồn khi mới đi thăm mộ ba mẹ về nên không muốn làm phiền cô.

Eun soo lên phòng mình, cô ngồi suy nghĩ lại những câu nói của Ji hoon nói với mình lúc chiều. Eun soo hơi buồn, buồn vì chính mình, lúc anh đã chấp nhận cô rồi thì cô lại không thể đường hoàng thừa nhận chính tình yêu duy nhất của cả đời cô, chỉ vì cô đang mang trong mình 1 khối u mà thôi và sự sống của cô phụ thuộc vào ca phẩu thuật não vào giữa tháng 2 tới. Đời người thật là trớ trêu mà. Eun soo cảm thấy rất tủi thân, cô lại ngồi khóc 1 mình, khóc cho số phận của chính mình

Ji hoon nhìn biểu hiện của Eun soo lúc cô trở về phòng, anh hiểu rõ cô đang muốn né tránh anh. Ji hoon cũng không muốn gượng ép cô, cứ để mọi chuyện thật ự nhiên, vì cả anh cũng cần có thời gian để giải quyết tình cảm của mình với chị Jun hee. Anh phải nói với bà nội dừng chuyện hôn sự của anh và chị ấy lại. Vì người mà anh thích bây giờ là Eun soo chứ không phải là chị Jun hee nữa. Và anh cũng cần phải tìm cách tìm lại ký ức đã mất của mình

Ji hoon gọi cho bác sĩ viện trưởng bệnh viện Inwoo để xin ý kiến và ông ta đã nói với anh

_Là cháu. Ji hoon đây thưa chú

Đầu dây bên kia, viên trưởng Park có hơi bất ngờ khi Ji hoon gọi cho ông tối như vậy, ông hỏi

_Cậu Ji hoon gọi cho tôi có gì không, sao lại gọi tối như thế này

_Cháu muốn hỏi chú 1 chuyện, chú có cách nào để giúp cháu lấy lại ký ức đã mất không

_Ký ức của cậu ư? ký ức sau tại nạn lúc cậu 12 tuổi đó à

_Dạ

Ông Park đưa ra ý kiến chuyên môn của mình cho Ji hoon

_Cậu Ji hoon có thể nhờ biện pháp thôi miên để giúp hồi phục ký ức, nhưng cũng không chắc sẽ nhớ lại được 100% và nếu dùng biện pháp này thì sẽ có 1 chút ảnh hưởng nhỏ đến não bộ, nó sẽ làm cậu hơi đau đầu 1 chút sau khi áp dụng phương pháp trị liệu thôi miên xong. Cậu phải suy thật kỹ và có sự chuẩn bị tâm lý sớm để lựa chọn có nên làm hay không làm

_Dạ, Cháu hiểu. Cháu sẽ cân nhắc và sẽ nói với chú quyết định của cháu sau. Cám ơn chú

_Không có gì, cậu cần gì thì cứ gọi trực tiếp cho tôi.

_Dạ

Ji hoon cúp máy,chưa bao giờ anh lại khát khao mình tìm lại ký ức tuổi thơ như vậy, anh muốn lấy lại 1 số ký ức đã mất, ký ức mà lúc đầu anh nghĩ no không là gì với anh, nhưng bây giờ anh nghĩ nó rất quan trọng với anh, nó sẽ giúp anh có thể thuyết phục Eun soo chấp nhận anh 1 lần nữa.

Sáng nay Eun soo nhờ bà Jane chuẩn bị 1 ít thức ăn và quà vặt cho cô để cô và bạn bè cô ở Nhật được dùng bữa trưa cùng nhau sau 1 khoảng thời gian mới gặp lại nhau. Cô muốn đến trường trung học củ của mình để gặp các bạn 1 lần trước khi cô thật sự tạm biệt nước Nhật. Ban đầu thì cô rất háo hức với dự định này, nhưng khi Ji hoon nói anh cũng sẽ đi với cô. Eun soo cảm thấy có chút lo lắng. Lo lắng là đúng thôi, vì sao ư, vì thế này nè

Eun soo đứng đợi các bạn cô ở trước cổng trường, Ji hoon cũng đứng chờ theo cô, cô vẫn chưa gặp được các bạn củ của cô thì đã bị các cô bạn trong trường quây quanh. Vì các cô bạn nữ của trường cứ trố mắt nhìn Ji hoon, rồi xì xào với nhau và có cô bạn còn đến bắt chuyện xin làm quen nữa cơ.

_Ê, anh chàng đó nhìn được ghê há, nếu không nói là quá đẹp trai luôn

cô gái khác lại nói

_Đúng gu của mình luôn

một người khác lại nói

_Hay là chúng ta đến xin làm quen nhỉ

_được không đó

_Không biết anh chàng này đang đứng đợi ai nữa

_Y chang như Kim tan luôn

Và các bạn cũng biết rồi đó, ông thần tủ lạnh này với gương mặt lạnh lùng như tản băng nhà mình thì chắc chắn là không có phản ứng gì rồi, mặc dù anh chàng hiểu hết những gì các cô gái đang bàn tán về anh, vì Ji hoon thông thạo 5 thứ tiếng mà. Và Ji hoon cũng đã quá quen với chuyện được con gái vây quanh, nên không có biểu hiện gì cả công thêm cả thói quen không thèm trả lời người khác là rất bình thường với anh, thì vô đối luôn. Sắc mặt không thay đổi, cứ đứng im lặng như vậy mà thôi. Chỉ có Eun soo là hơi ngượng ngùng và khó xử với tình huống này. Cuối cùng giải pháp của Eun soo là phải gọi điện thoại cho các bạn cô hẹn gặp ở chổ khác, khi các bạn đã tan học. Còn cô và Ji hoon thì phải đi đâu đây để đến giết thời gian. Đi vườn Kinkan, đó là quyết định rất hay. Eun soo nói với Ji hoon

_Cậu đã từng ăn trái Kinkan lần nào chưa

_Mình đã từng ăn rồi, nhưng là mứt thôi chứ chưa ăn quả tươi lần nào

Eun soo cười vui nhìn Ji hoon nói

_Vậy hôm nay chúng ta cùng đi hái trái Kinkan đi, trang trại nhà mình có rất nhiều. Cậu thấy thế nào

_Ừm. Ji hoon cười gật đầu đồng ý

Kinkan là loại trái cây mà trang trại của nhà Eun soo trồng rất nhiều với cả nho nữa, vì ông nội Eun soo rất thích rượu nên những trái cây dùng để làm rượu thì trang trại nhà có rất nhiều. Nhưng giờ là mùa của Kinkan chứ không phải nho nên cô và Ji hoon vào vườn để hái và tận hưởng buổi picnic tự phát này.

Những quả Kinkan chua chua ngọt ngọt căn mọng nước, mọc vàng khắp cả vườn, mùa đông ở Nhật năm nay không lạnh và tuyết rơi không nhiều như mọi năm. Hôm nay buổi sáng trời tuy có hơi lạnh nhưng tuyết rơi khá nhẹ hạt, đôi bạn cùng nhau ở trong 1 biển màu vàng cam của vườn Kinkan, khung cảnh mới tuyệt làm sao, ấm áp làm sao, làm cho cả Eun soo và Ji hoon cảm thấy lâng lâng hạnh phúc, tận hưởng khoảng khắc ngọt ngào, hạnh phúc  hiếm hoi bên nhau.

Ji hoon cứ đi theo từng bước chân của Eun soo qua các gốc cây Kinkan. Eun soo hái được 1 chùm Kinkan khá to, cô ăn thử thấy rất ngon nên quay sang nói với Ji hoon

_Cậu ăn thử quả này xem, ngon lắm

Ji hoon nhận quả Kinkan từ tay Eun soo, thay vì dùng tay để nhận, Ji hoon lại trực tiếp nhận bằng miệng. Cử chỉ bất ngờ của Ji hoon làm Eun soo đỏ cả mặt, cô đứng bất động. Ji hoon thì tỉnh bơ thưởng thức. Anh bình thản nhìn Eun soo nói

_Ừm, đúng là ngon thật, vị chua và vị ngọt khá cân bằng nhau, nên hương vị rất ngon. Cậu đưa mình thêm mấy quả nữa đi.

Eun soo nãy giờ cứ đỏ mặt mãi khi nghe Ji hoon nói vậy, cô ngại ngùng nhét cả chùm Kinkan mới hái vào tay Ji hoon rồi nói

_Mình nghĩ chúng ta hái nhiều rồi vào nhà thôi

Eun soo bỏ đi 1 mạch, Ji hoon lẽo đẽo theo sao cười thích thú

Sau khi cùng nhau hái khá nhiều quả Kinkan, Eun soo và Ji hoon vào căn nhà ở trang trại nghĩ ngơi và dùng bữa. Ji hoon vẫn giữ thái độ như thường ngày, không biểu lộ cảm xúc gì khác, dù tối qua anh đã bày tỏ lòng mình với Eun soo. Riêng Eun soo thì lại khác, từ tối qua đến sáng nay, cô luôn thấy ngượng ngùng và ái ngại khi chạm mặt với Ji hoon và cả những hành động bất thường của anh nữa nó làm cô bối rối không biết phải làm sao, vưa vui sướng vừa khổ sở. Ji hoon biết Eun soo đang cố tình né tránh anh, lúc ngồi ăn cùng Eun soo, anh nói

_Dù cậu có trốn tránh mình thế nào, thì tình cảm của mình đối với cậu vẫn sẽ không thay đổi. Cho nên cậu đừng cố trốn chạy nữa, Lee eun soo, hãy cứ là cậu của mọi ngày thôi

Lời nói vô cùng cứng rắn của Ji hoon, Eun soo rất hiểu anh, vì quá hiểu Ji hoon nên cô càng không biết phải làm sao để mà đối mặt với anh. Chỉ 2 tháng nữa thôi, cô sẽ không còn ở bên cạnh anh nữa, cô thật sự rất muốn thời gian còn lại sẽ được ở cạnh anh mọi lúc mọi nơi, khoảng thời gian ngắn ngủi được nhìn thấy người cô yêu thương sống hạnh phúc vui vẻ thì cô sẽ an tâm hơn mà phẩu thuật não. Nhưng nếu mọi chuyện cứ diễn biến theo tình trạng thế này, Ji hoon càng quan tâm cô, thích cô thì mọi thứ sau này sẽ càng khiến anh đau lòng hơn mà thôi.

Eun soo suy nghĩ thật kỹ rồi nhìn Ji hoon nói

_Ji hoon này, mình biết tình cảm của cậu dành cho mình đã khác trước và mình cũng vậy mình đã thật sự buông tay rồi, mình không muốn làm kẻ thứ 3 chen vào giữa cậu và chị Jun hee đâu nên xin cậu đó, đừng làm gì cả vì mình sẽ không thay đổi quyết định này đâu. Nếu cậu cứ mãi làm theo ý mình thì mọi chuyện sẽ lâm vào đường cùng và bế tắc mất và không gì tốt đẹp cả.

Ji hoon nhìn Eun soo với ánh mắt đầy khó chịu và nghiêm nghị nói

_Cậu nói sao, nếu mình làm theo suy nghĩ của trái tim mình thì mọi chuyện sẽ bế tắc và không tốt đẹp sao, sao lại bế tắc chứ, sao lại không tốt đẹp chứ. Yêu 1 người mà mình yêu và muốn ở bên cạnh người đó thì sao lại không tốt chứ, mình thấy không có chổ nào là không ổn cả

Eun soo nhăn mặt, cô biết khó mà nói cho anh hiểu hết ý của cô và cô cũng không thể nói ra hoàn cảnh của mình hiện tại được, vì nếu nói ra Ji hoon sẽ càng không từ bỏ cô, Eun soo khó xử nói

_Nếu là mình của 4 tháng trước thì khác, mình của lúc này đã không còn thích cậu nữa rồi

_Cậu đã thích người khác sao, là Min hoo à. Ji hoon hỏi

Eun soo lắc đầu

_Không, mình không thích cậu ấy. Mình với cậu ấy là bạn và với cậu cũng thế. Những người bạn mình rất quý trọng.

Eun soo nhưng lại 1 chút nhìn Ji hoon ánh mắt cương quyết nói

_Mình bây giờ không nghĩ gì ngoài tình bạn của chúng ta. Cậu cũng làm thế đi, Ji hoon. Mình xin cậu đó

Nhìn ánh mắt quyết đoán của Eun soo, Ji hoon hiểu anh không thể khuyên giải cô 1 sớm 1 chiều được, cần ó thời gian để cô ấy chấp nhận anh. Nghĩ vậy nên Ji hoon cũng im lặng không phản bác hay ý kiến gì hết

đến giờ hẹn với các bạn, Eun soo nói với Ji hoon

_Mình muốn ở riêng với các bạn củ nên cậu về nhà trước đi nhé

Không muốn cứ mãi làm khó Eun soo, Ji hoon miễn cưỡng gật đầu.

Trong lúc đang ngồi tán gẫu với bạn bè cũ, Eun soo nghe điện thoại vang lên, là chị Jun hee. Không biết chị ấy tìm cô có việc gì, Eun soo bắt máy

_Alo

_Là chị Jun hee đây, Eun soo

_Chị gọi em có việc gì không

_Có phải em đang ở Nhật không

_Dạ

_Chị cũng vậy nè

_Hả. Eun soo hơi giật mình. Cô hỏi lại

_Chị đang ở Nhật sao

_Ừm, chị đến Nhật để biểu diễn. Chị nghe mẹ Ji hoon nói em và Ji hoon ở đây nên chị gọi

_Sao chị không gọi cho Ji hoon

_Chị muốn làm cậu ấy bất ngờ. Nhưng không biết nhà em ở đâu nên chị gọi cho em

Eun soo đọc địa chỉ cho chị Jun hee. Chị Jun hee nói

_Eun soo nè, chị biết nếu chị và Ji hoon hạnh phúc bên nhau thì người có công lớn nhất, chính là em, chị thật tình cám ơn em

_Chị không cần khách sáo vậy đâu. Hai người thật sự là có duyên với nhau mà

Jun hee lại nói tiếp

_Eun soo nè, nếu chị nói là chị muốn em làm dâu phụ cho chị thì có được không

Tim Eun soo hơi nhói, gương mặt buồn, Eun soo từ chối

_Em không giúp được chị đâu, vì chị cũng biết rồi đó, có thể em sẽ không thể dự đám cưới của 2 người được, nhưng em sẽ chúc phúc cho chị và cậu ấy mà

_Cám ơn em

Jun hee tắt máy, gương mặt hí hứng đắc ý, cô nói

_Tưởng cô dám đồng ý chứ, cô nghĩ cô có tư cách làm dâu phụ cho tôi sao, thật là ngốc. Tôi chỉ muốn làm cho cô biết khó mà rút lui thôi

Jun hee đón taxi ở sân bay thẳng tới địa chỉ nhà Eun soo mà cô đã được bà Seu mi cho từ trước, gọi điện thoại cho Eun soo chỉ là cái cớ để cô dằn mặt Eun soo mà thôi, để Eun soo biết cô ấy đừng có mà mơ giựt lấy Ji hoon từ tay cô. Nghe tin Eun soo cùng Ji hoon đi Nhật, Jun hee tất tốc sắp xếp lịch để được đến đây, còn viện cớ là đi diễn nữa. Jun hee thầm nghĩ

_Muốn được ở riêng với Ji hoon sao, không dễ đâu.

Trái với vẻ cao ngạo, hả hê của chị Jun hee. Eun soo lại tỏ ra khá bình tĩnh, có vẽ đây là điểu cô đã đoán biết từ trước, đám cưới của chị Jun hee và Ji hoon, điều tất yếu sẽ xảy ra thôi, vì họ vốn dĩ là 1 đôi mà

Jun hee đứng trước cổng biệt thự nhà Eun soo, cô thầm nghĩ Eun soo cũng là 1 cô tiểu thư chính hiệu đó chứ, đâu phải hạng người có xuất thân xềnh soàng. Nếu ba mẹ Eun soo không mất trong tai nạn xe bất ngờ thì bây giờ chắc vì chuyện hôn sự của cô và Ji hoon sẽ xảy ra và suông sẻ như thế này, chỉ hơn 1 tuần nữa là cô và Ji hoon sẽ chính thức đính hôn, tới chừng đó không ai có thể phá hủy cuộc hôn nhân viên mãn giữa Ji hoon và cô nữa. Jun hee thầm đắc ý. Sau khi bấm chuông cửa và được mời vào nhà. Ji hoon đã nghe chú Geogre thông báo là Jun hee đến, anh cũng khá bất ngờ và xuống đại sảnh đón cô, vừa nhìn thấy Ji hoon, Jun hee đã vồn vã, cô chạy đến ôm chầm lấy anh, tỏ vẽ mừng rỡ như những đôi tình nhân bị chia cắt sau bao ngày mới được gặp mặt

_Ji hoon à. Chị Jun hee gọi lớn

Trái với vẻ mừng rỡ của chị, Ji hoon lại khá dửng dưng. Anh vịnh lấy hai vai chị để chị Jun hee không quá ép sát người vào anh. Tỏ vẻ không hài lòng, anh kéo chị ra hỏi

_Sao chị lại ở đây

_Chị đi lưu diễn ở đây, nhân tiện ghé qua chổ này thăm cậu. Cậu không mừng sao

Ji hoon né tránh câu trả lời anh hỏi

_Chi đi lưu diễn mấy ngày

_1 tuần. Chúng ta sẽ có thời gian du lịch riêng với nhau

Ji hoon không nói gì, anh hỏi tiếp

_Chị đang ở đâu

_ở khách sạn L. Cậu có muốn dọn đến đó để ở gần chị không

Nghe lời đề nghị bất ngờ của chị Jun hee, Ji hoon từ chối thẳng

_Chị đang ở cùng với các bạn diễn trong đoàn múa của chị mà. Không tiện đâu. Em ở đây thoải mái hơn như đang ở nhà vậy

Câu nói như đang ở nhà của Ji hoon khiến Jun hee khá giận, cô gáng dằn cơn giận, cười nói

_Vậy cũng được, nhưng ngày mai cậu đến đón chị đến nhà hát nhé

Ji hoon lại từ chối

_Ngày mai em phải đi cùng Eun soo rồi. Không thể đưa chị đi được

2 lần bị Ji hoon từ chối, Jun hee nóng mặt, cô tức giận nói

_Sao cậu cứ liên tục từ chối yêu cầu của chị vậy. Ý cậu là sao đây

Ji hoon nhìn chị Jun hee. Anh không hiểu sao lúc trước anh lại thích người con gái đứng trước mặt anh nữa. Loại con gái đỏng đảnh này là loại anh ghét nhất. Không giải thich, Ji hoon cau có nói

_Em không có quyền từ chối chị sao

Biết Ji hoon đang khó chịu, và việc giận dỗi của cô với Ji hoon không tác dụng, quá nóng giận không chừng cô sẽ làm anh giận cô mất, vậy thì không còn ích lợi gì cho việc cô đã viện cớ lưu diễn mà qua đây. Jun hee nhẹ giọng giải thích

_Vì chị cố tình muốn được ở gần cậu mà cậu cứ từ chối mãi, làm chị buồn nên chị mới nói vậy. Xin lỗi cậu

Ji hoon vẫn còn rất khó chịu, anh thật sự không ưa mắt khi nhìn thấy chị Jun hee như vậy. Chị Jun hee ngày càng lộ ra bản chất thật của mình thì Ji hoon càng ngao ngán, anh muốn nhanh chóng nói rõ với bà, để chấm dứt ngay mối quan hệ này với chị. Ji hoon nói

_Em hơi mệt, em lên phòng nghĩ đây. Chị cũng về khách sạn đi

Jun hee khá bất ngờ với thái độ lãnh đạm của Ji hoon với cô. Từ ngày cô quen biết Ji hoon tới giờ chưa bao giờ anh tỏ thái độ như vậy. Jun hee hơi hoang mang

_Rốt cuộc những ngày qua ở Nhật đã xảy ra chuyện gì giữa Ji hoon và Eun soo rồi. Mới 2 ngày thôi mà, sao thái độ của Ji hoon với mình lại lạnh nhạt thế

Jun hee cứ mãi thất thần. Còn Ji hoon thì quay sang nói với chú Geogre

_Nhờ chú gọi điện cho taxi đến đón chị ấy. Cháu xin phép

Ji hoon nhanh chóng di chuyển lên lầu không quay lại nhìn chị Jun hee 1 cái. Jun hee ấm ức bước ra khỏi biệt thự

a


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro