Chương 47: Mình hiểu lầm cậu rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 47:

Mấy ngày nay mọi người trong nhà ai ai cũng bận bịu chuẩn bị mọi thứ để sẵn sàng cho cuộc phẩu thuật thay thận của bà nội, nói chuẩn bị thế thôi chứ thật ra đã có các bác sĩ trong bệnh viện Inwoo và viện trưởng Park lo hết mọi thứ rồi, mọi người trong nhà chỉ chuẩu bị về tinh thần mà thôi.

Sáng nay bà Bo young sẽ mổ, cả gia đình Ji hoon đều có mặt rất sớm ở bệnh viện, riêng Eun soo thì không có ở đó, nhưng mọi người không ai thắc mắc vì hôm trước cô đã xin phép với bà Seu mi là có việc quan trọng nên hôm nay không đến đợi bà nội mổ thận được. Thật ra là vì Eun soo cũng phải làm phẩu thuật lấy đi 1 quả thận cho bà Bo young cùng lúc đó nên phải vắng mặt. Bà Seu mi tất nhiên không ý kiến, bà đồng ý với Eun soo ngay. Riêng Ji hoon thì không đồng ý, anh rất giận khi Eun soo bảo có việc riêng quan trọng mà không cùng bà nội vượt qua giai đoạn khó khăn này, anh cứ nghĩ là vì bà nội không thích Eun soo nên cô mới để bụng rồi làm vậy. Ji hoon giận Eun soo ra mặt, anh không nhìn đến mặt cô từ hôm qua đến nay.

_Thứ bảy tới cậu định đi đâu thế, sao lại không đến bên viện cùng bà nội chứ

Eun soo không biết phải trả lời sao với Ji hoon cho tốt, cô nói

_Hôm đó mình có vệc quan trọng cần làm

Ji hoon giọng nghiêm nghị hỏi Eun soo

_Việc quan trọng gì

Nhìn thẳng vào Ji hoon, Eun soo biết lời nói của cô chăc chắn sẽ làm Ji hoon rất giận, nhưng đành chịu vậy, cô nói

_Mình có việc rất quan trọng cần làn ngày hôm đó nên không đến được, mình xin lỗi

Quả thật gương mặt Ji hoon tối sầm anh giận dỗi nói

_Không thể để chuyện đó hôm khác làm sao, sao nhất thiết phải là thứ 7 chứ

Eun soo không nói gì, Ji hoon tiếp

_Có phải cậu vẫn còn để bụng chuyện bà nội không thích cậu không, nên mới từ chối đến xem bà mổ không

Eun soo thật sự khó nói, cô không biết phải giải thích với Ji hoon thế nào nữa, ngoài hãy chữ xin lỗi

_Xin lỗi cậu, hôm đó thật sự mình có việc cần làm, có lẽ sau khi bà phẩu thuật xong, mình mới đến được

Ji hoon nhìn Eun soo chằm chằm, ánh mắt trách móc anh nói

_Không cần đâu, nếu có việc quan trọng cần làm thì cậu cứ đi đi, không cần tới đâu

Nói xong Ji hoon đi thẳng lên lầu

Eun soo nhìn theo dáng giận dỗi của Ji hoon, bất lực, ánh mắt buồn. Cô thầm nghĩ

_Mình xin lỗi cậu, Ji hoon, mình không thể nói rõ với cậu được. Mình cũng muốn bà nội sớm khỏe lại. Vì hạnh phúc của mọi người, mình phải cố gắng chịu đựng dù có bị cậu hiểu lầm đi nữa.

Phẩu thuật thay thận của bà Bo young rất thành công. Ai ai cũng vui mừng, bà Bo young vì vẫn còn thấm thuốc mê nên vẫn chưa tỉnh. Bác sĩ park vào thăm bà Bo young xong thì qua sang thăm Eun soo mà không nói cho người nhà Ji hoon biết như lời đã hứa với Eun soo.

Vì Eun soo phẩu thuật trước bà Bo young nên thời gian cô tỉnh lại nhanh hơn bà. Cô định bước xuống thay đồ sang thăm bà, thì viện trưởng Park bước vào thấy, ông liền ngăn lại

_Cháu định đâu đó, cháu mới phẩu thuật lấy thận xong, không nên vận động nhiều, cháu chỉ mới tỉnh lại phải nghĩ ngơi 1 chút, không đi lại nhiều

_Cháu muốn đến thăm bà

Ông Park nhìn Eun soo cười hiền nói

_Bà vẫn chưa tỉnh vì thuốc mê chưa hết, phẩu thuật rất thành công, cháu yên tâm nghỉ ngơi đi

_Nhưng...

Không cho Eun soo nói hết câu, ông Park nói chan vào

_Cháu không tin chú sao. Cháu cứ nghe lời chú nằm nghĩ 1 chút cháu mới phẩu thuật xong, cơ thể còn yếu lắm, cứ nằm nghĩ ngơi đi. Buổi tối khi nào bà tỉnh hãy vao thăm bà

Quả thật Eun soo cũng cảm thấy hơi mệt, cô vâng lời ông Park nằm lên giường nghĩ ngơi.

Thấy Eun soo đã nghe lời lên giường nằm nghĩ, Ông Park đi ra ngoài.

Khi Bác sĩ Park vừa bước ra khỏi vòng thì bà Seu mi bước vào, thì ra lúc nãy bà Seu mi vô tình đi theo ông Park và thấy trước cửa phòng bệnh để Lee Eun soo, nên bà nhìn vào và nghe được cuộc nói chuyện của 2 người. Bà Seu mi đã biết Eun soo là người hiến thận cho bà nội, nhìn Eun soo nằm ngủ trên giường gương mặt tái xanh, mệt mỏi. Bà xót xa nhìn Eun soo đến rơi nước mắt. Bà thầm nghĩ

_Thật tội cho con bé, phẩu thuật lớn như vậy mà giấu mọi người, chỉ có 1 mình chống chọi, 1 mình gánh vác hết, cô đơn như vậy, đơn độc như vậy. Thật là ngốc mà.

Bà Seu mi tiến đến bên cạnh Eun soo, vuốt mặt cô, nhìn cô âu yếm, kéo mềm đắp lại cho cô

Đến tối, Eun soo mới vào phòng thăm bà Bo young, bà đã tỉnh lại, gương mặt đã hồng hào hơn rồi tuy vẫn còn hơi tái. Ji hoon nhìn Eun soo không nói gì, anh ngó sang chỗ khác. Eun soo nghĩ chắc anh vẫn còn giận mình, cô không lấy làm buồn mà cười hỏi bà

_Bà thấy đỡ chút nào chưa ạ

Bà Bo young nói

_Ừm, ta khỏe hơn rồi, cám ơn con

Nghe bà Bo young nói vậy, Eun soo cười hạnh phúc. Bà Seu mi đi lại gần Eun soo nói

_Bà nội đã khỏe hơn rồi. Con đừng lo. Con cũng ngồi xuống ghế đi, đứng làm gì

Bà kéo tay Eun soo đến bên ghế trong phòng ngồi xuống, bà nói

_Để mẹ đổ canh ra cho con ăn

Eun soo cũng khá bất ngờ khi bà Seu mi quan tâm, lo lắng cho cô như vậy, cô nói

_Không cần đâu mẹ. Để cho bà nội dùng đi ạ

Bà Seu mi nhìn Eun soo nghiêm khắc nói

_Con không được từ chối đâu, dạo này mẹ thấy con xanh lắm, phải tẩm bổ mới được, cháo yến này rất bổ, con phải ăn 1 chút mới được. Mẹ nấu rất nhiều, bà nội con cũng ăn rồi, con không cần lo đâu, cứ ăn đi

Bà Bo young cũng nói vào

_Cháu cứ ăn đi, bà đã ăn rồi

Bà Seu mi đưa chén cháo yến cho Eun soo, không thể từ chối, Eun soo cũng ăn hết chén cháo

Eun soo thăm bà nội 1 chút, cô xin phép về nhà, Bà Seu mi đồng ý ngay. Bà nhìn Eun soo quan tâm nói

_Con về thẳng nhà nhé, mẹ sẽ bảo chú Park đưa con về. Về tới nhà thì nghĩ ngơi sớm đi nhé. Chuyện ở đây đã có mẹ lo rồi, con đừng lo nữa nhé

Eun soo không hề biết bà Seu mi đã biết chuyện cô hiến thận. Cô cứ ngỡ mà là bà Seu mi vì lo lắng quá cho cô nên nói vậy. Cô cười nhìn bà nói

_Mẹ lo lắng quá rồi, người phẩu thuật là bà nội chứ có phải con đâu, con tự lo cho mình được mà

Nghe Eun soo nói vậy, lòng bà Seu mi bùi ngùi, thầm nghĩ

_Con bé muốn giấu chuyện hiến thận để mọi người khỏi lo lắng nên mới gắng gượng như vậy, mình cũng không nên nói ra để con bé yên tâm

Bà vuốt đầu Eun soo nói

_Ừm. Mẹ biết rồi

Ji hoon nghe mẹ anh và Eun soo nói chuyện, anh nói

_Mẹ không cần lo cho cô ấy đâu, bà nội mới là người mẹ cần lo lắng lúc này. Cô ấy tự lo cho bản thân là được rồi

Thì ra Ji hoon vẫn còn giận Eun soo nên nói vậy, tuy đã biết sẽ bị anh giận, nhưng khi nghe Ji hoon nói như vậy, lòng Eun soo không khỏi buồn

Thấy con trai tỏ thái độ khó chịu với Eun soo như vậy, bà biết ngay là Ji hoon vì giận Eun soo hôm nay không đến đợi bà Bo young phẩu thuật nên mới nói như vậy, bà nói với anh

_Con đừng nói Eun soo như vậy, con bé sẽ buồn đó. Con đưa Eun soo về dùm mẹ đi

Ji hoon không nói gì, anh bỏ đi trướ. Eun soo thấy vậy gật đầu lễ phép chào bà Seu mi

_Con xin phép

rồi bước theo Ji hoon về nhà.

Dù ông park đã dăn Eun soo phải đến bệnh viện kiểm tra vết mổ thường xuyên và ít vận động, nhưng vì Eun soo không muốn bạn bè và mọi người biết nên cô chỉ đến bệnh viện vào chủ nhật để thay gạt và kiểm tra. Những ngày thường cô vẫn đi học và tỏ vẻ như bình thường. Hành động gắng gượng này của cô ta gây ra hậu quả không nhỏ.

Đang trong giờ tập thể dục, vết mổ của Eun soo rỉ máu. Có lẻ do vết phẫu thuật còn mới mà Eun soo đi lại quá nhiều khiến vết thương bị động. Eun soo xin phép thầy thể dục được lên phòng y tế. Thấy Eun soo bỏ tập giữa chừng, gương mặt lại tái xanh, tay ôm bụng bên trái. Min hoo chạy đến kéo tay cô hỏi

_Cậu sao thế. Bị đau ở đâu à. không sao chứ

Thấy những câu hỏi quan tâm liên tục của Min hoo. Eun soo mỉm cười gượng trong cơn đau. Cô nhìn anh đáp

_Mình không sao. Mình chỉ hơi đau bụng. Mình xin thầy lên phòng y tế nằm nghĩ 1 chút rồi, sẽ sớm khỏe lại thôi, cậu yên tâm đi

_Để mình dìu cậu. Min hoo nhìn Eun soo lo lắng, nhanh nhẩu lấy tay đỡ Eun soo dìu cô đi

Phả tay ra hiệu cho Min hoo bảo không cần. Eun soo đáp

_Không cần đâu. Mình đi 1 mình được rồi, cậu ở lại tập thể dục đi.

Đúng lúc đó. So im bước tới nói.

_Để mình đưa Eun soo lên phòng y tế cho, cậu ở lại đây đi

Quay sang nhìn So im đang đỡ lấy Eun soo. Gương mặt vẫn chưa hết lo lắng. Min hoo thắc mắc hỏi

_Cậu làm được không đó

Mặt vểnh lên. Gỡ bỏ bàn tay của Min hoo ra khỏi người Eun soo. So im đáp. _Nè, Kang min hoo, cậu xem thường mình vừa thôi nhé. Sao lại không được chứ. Cậu dám coi thường kiện tướng thể thao như mình hả. Chỉ đỡ Eun soo thôi, có gì đâu chứ

Nhìn gương mặt vẫn còn đơ ra vì lo lắng cho Eun soo, So im tiếp

_Yên tâm đi, mình sẽ chăm sóc cho cô ấy mà. Cậu về chỗ đi

Eun soo cũng đỡ lời giúp So im

_Để So im đưa mình đi lên phòng y tế được rồi. Nếu có gì mình sẽ gọi cho cậu

Nghe Eun soo nói vậy, anh cũng an tâm phần nào. Min hoo đồng ý với Eun soo. Anh nói

_Xong tiết thể dục mình sẽ lên thăm cậu, cậu cứ nghĩ ngơi cho tốt đi

_Ừm. Eun soo gật đầu

Eun soo gắng gượng cơn đau. Cùng So im đến phòng y tế, cô giáo y tế không có trong phòng. So im nhìn thấy Eun soo mặt tái xanh. Cô lo lắng hỏi

_Cậu không sao thật đó chứ. Mặt cậu xanh lắm. Lại đổ mồ hôi nhiều nữa

_Mình không sao. Eun soo đáp yếu ớt. Cô tiếp

_Cậu xuống dưới tập thể dục đi. Một lát cô giáo y tế tới sẽ chăm sóc cho mình mà. Đi đi

Thấy Eun soo nói vậy. So im nói

_Cậu ổn thật chứ.

_Ừm. Mình ổn mà

Thấy Eun soo nói vậy

_Được rồi. Mình xuống dưới đây. Cậu phải mau hết đó

_Ừm

So im rời khỏi phòng y tế. Eun soo giở áo lên xem vết thương. Tấm gạt khá ướt , có vẻ như do vận động quá nhiều nên vết mổ bị bung ra thì phải. Eun soo khá đau, cô mệt lả, nằm ngả ra gối.

Lúc này cô giáo y tế bước vào. Nhìn thấy Eun soo đang nằm mệt mỏi với vết thương đang rỉ máu. Cô chạy đến nói

_Vết thương bị bung chỉ hả

Eun soo nhìn cô với ánh mất mệt mỏi

_Dạ. Hình như là bị rách ra

Cô Ah Yong nhìn Eun soo lo lắng nói

_Cô đã nói rồi. Đây là 1 ca phẫu thuật lớn chứ không phải tiểu phẫu bình thường. Em phải cẩn thận và tái khám thường xuyên, không thể coi thường được. Vết mổ mà chảy máu thế này là khá nghiêm trọng đó

Cô vừa nói vừa giúp Eun soo băng bó vết thương, vết thương đã không còn chảy máu. Cô thở phào nói

_Cũng may không bị bung vết mổ. Chỉ rỉ máu do em vân động nhiều mà thôi. Từ nay em xin phép nghỉ giờ thể dục đi, đừng vận động nữa

_Dạ

Ngước nhìn gương mặt phơ phạt của Eun soo. Cô mắng

_Là mổ thận. Mổ thận đó. Không phải chuyện đùa đâu. Em phải hết sức chú ý biết chưa. Chị đã nói rồi. Phải cận thận vết thương. Em đó, để vết thương rỉ máu như vậy là không tốt đâu. Chiều nay phải vào bệnh viện kiểm tra lại lần nữa đi. Mỗi ngày phải lên đây với chị thay băng gạt hiểu chưa.

Eun soo thấy cô Ah young lo lắng như vậy, cô cười nhẹ gầt đầu vâng lời cô ngay

_Dạ

Nhìn Eun soo xanh xao, cô giáo thở dài tiếp

_Nếu không phải vì em giúp em trai chị chịu đi phẫu thuật chị ung thư, chị sẽ không làm chuyện này giúp em đâu.

Eun soo cúi đầu đáp

_Em xin lỗi đã làm khó chị như vậy

Nhìn Eun soo vẻ thông cảm. Ah Yong tiếp

_Em định giấu người nhà và bạn bè đến bao giờ đây

Nhìn chị Ah yong. Eun soo nói

_Mọi người không biết thì tốt hơn. Biết rồi chỉ làm họ khó xử. Em sẽ cẩn thận và chăm sóc bản thân tốt hơn. Chị cứ yên tâm đi

Thấy vẻ cương quyết của Eun soo vậy. Ah Yong thở ra chán nản.

_Vậy em nằm đây nghĩ 1 chút đi, hết giờ chị gọi. Chị ra ngoài làm giúp thầy hiệu trưởng 1 chút

_Dạ

Eun soo nằm xuống giường mệt mỏi. Cô mơ màng ngủ thiếp đi

Một lúc sao cánh cửa phòng y tế mở ra. Ji hoon bước vào. Nãy giờ đứng bên ngoài anh nghe hết câu chuyện của Eun soo và cô Ah Yong. Lúc nãy khi anh ra ngoài đang nghe điện thoại của Yoo chun- thầy dạy đánh gofl lúc trước của anh, bảo chiều nay bận, nên không đến chơi gofl cùng anh được thì Ji hoon nhìn thấy So im dìu Eun soo mặt tái nhợt vào phòng y tế. Anh đã đi theo và nghe cuộc nói chuyện của cô giáo y tế và Eun soo.

Anh đưa tay kéo màn che ra nhìn Eun soo nằm đó gương mặt mệt lã. Mặt anh đau khổ, tim anh thấy hơi nhói đau, anh nghĩ

_Thì ra người hiến thận cho bà nội là cậu sao, Lee eun soo. Sao cậu lại phải giấu chứ, không nói với mình chứ

Ji hoon rất hối hận vì anh đã hiểu lầm cô, còn trách cô vì sao hôm đó không đến đợi bà nội phẩu thuật thì ra lúc đó cô cũng đang phẩu thuật mà. Ji hoon tự trách mình, sao lúc nào anh cũng là người sai trái vậy, đổ lỗi và hiểu lầm cô hết lần này đến lần khác. Anh đã trách lầm Eun soo rồi, cô mới là ân nhân của bà nội. Anh làm sao đây.

Lấy tay kéo màn che lại. Bước xuống cầu thang. Trong lòng ngập tràn những suy nghĩ Ji hoon nghĩ

_Mình phải giả vờ không biết chuyện này sao, để cô an tâm sao


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro