Chương 48: Mình không thể đồng ý với cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 48:

Min hoo cứ nghĩ đến gương mặt tái xanh của Eun soo, trong lòng cứ mãi bồn chồn lo lắng không yên, cuối cùng anh cũng không kiềm được đã xin phép thầy được nghĩ học giờ thể dục mà lên phòng y tế thăm Eun soo. Ki jung thấy Min hoo vội vã bỏ đi, anh đi nhanh đến chổ cậu bạn thân hỏi

_Nè cậu định trốn tiết đi đâu vậy

_Mình lên phòng y tế thăm Eun soo xem cô ấy thế nào rồi

Ki jung nhìn thái độ lo lắng của Min hoo, anh cười trêu bạn nói

_Trái tim cậu lại không kiềm chế được rồi hả, thấy Eun soo nhăn nhó mặt mày là nó cũng đập loạn nhịp theo sao, cậu đó, đúng là rơi vào lưới tình thật rồi mà

Min hoo không trả lời Ki jung, anh định bước đi thì Ki jung kéo vai cậu quàng qua nói

_Nè, mình nói thật lòng đó, mình thấy trái tim Eun soo không hướng về cậu đâu, cậu nên suy nghĩ kỹ lại rồi sớm từ bỏ đi, nếu không thì cậu và Ji hoon sẽ sớm trở mặt đó. Ji hoon dạo này cư xử thân thiết với Eun soo vậy, có lẽ tình cảm của cậu ta cũng đang hướng về Eun soo rồi đó, cậu đừng cố chen vào 2 người họ mà thiệt thân để rồi mất cả tình bạn.

Min hoo quay sang nhìn Ki jung nói

_Mình không có ý định chiếm lấy tình cảm của Eun soo đâu, đơn giản chỉ là mình muốn ở bên cậu ấy thôi. Cậu đừng lo quá, mình và Ji hoon sẽ không có xung đột gì đâu

Ki jung vẫn cố khuyên can

_Nhưng nếu cậu vẫn tiếp tục ở bên cạnh Eun soo như vậy, không phải sẽ đau khổ lắm sao

Min hoo cười với Ki jung, anh nói

_Mình thấy hạnh phúc mà

Min hoo vỗ vai Ki jung rồi nhanh chân rời đi, không để Ki jung nói tiếp, Ki jung nhìn theo bạn lắc đầu, thầm nghĩ

_Eun soo ở trong trái tim cậu quan trọng vậy sao, đến nổi cậu bất chấp tổn thương mà ở lại cạnh cậu ấy

Mở cửa phòng y tế, Min hoo bước vào, không thấy cô giáo trong phòng, vén màn lên, anh nhìn thấy Eun soo vẫn đng nằm trên giường ngủ rất ngon, hơi thở đều đều, lòng Min hoo nhẹ hẳn. Anh nhìn gương mặt ngủ say như thiên thần của cô, Min hoo cười thầm nghĩ

_Chắc là mệt lắm đây nên mới ngủ ngon vậy, nên không biết mình đã vào phòng

Min hoo nhẹ nhàng ngồi xuống giường bên kế đặt sát giường Eun soo, anh cứ nhìn cô ngủ như thế mà trong lòng cảm thấy như có 1 niềm vui nào đó len lỏi vào làm anh rất hạnh phúc

Từ ngày quen biết Eun soo, rồi đến lúc có tình cảm với cô và yêu cô, trong mắt Min hoo không còn cô gái nao khác, không để ý đến bất kỳ ai khác, quan tâm việc gì khác ngoài những việc liên quan đến Eun soo mà thôi. Trái tim anh, khối óc anh chỉ có hình ảnh duy nhất của cô chiếm hữu tất cả mà thôi, Min hoo cũng không hiểu tại sao, anh lại yêu Eun soo đến vậy, tuy biết rằng tình yêu đơn phương này sẽ không bao giờ được cô ấy đáp lại, nhưng Min hoo vẫn không thể nào ngăn cản tình yêu cùa anh dành cho cô được.

_Lee eun soo, mình thật sự bị cậu làm điên đảo rồi, không còn là chính mình nữa, cậu có biết không

Không giống như tình yêu độc chiếm, điên cuồng trong cơn ghen như mẹ anh đối với ba anh, Min hoo yêu Eun soo theo 1 cách khác, không cần phải gượng ép hay áp đặt cô, bắt cô đón nhận tình yêu của anh, mà cứ đơn giản là yêu và ở bên Eun soo như thế, nhìn thấy cô như thế. Với Min hoo, thì chỉ cần như thế thôi, như thế là đủ. Cũng như lúc này vậy, nhìn Eun soo ngủ say, mà anh cảm thấy như hạnh phúc dạt dào tràn ngập trong tim mình

Đang mãi ngắm nhìn Eun soo, bất ngờ cô trở mình, Min hoo thoáng bối rối vì bất ngờ 1 chút tưởng Eun soo thức dậy, nhưng cô lại tiếp tục giấc ngủ của mình. Min hoo tự cười chính mình vì phản ứng thái quá. Thấy chiếc áo thể dục của Eun soo bị giật lên cao, Min hoo định kéo lại cho nó thẳng thốm, thì anh nhìn thấy bụng của Eun soo đang được băng bó. Min hoo tò mò, anh kéo áo Eun soo lên cao 1 chút để xem

_Là 1 miếng băng gạt lớn. Eun soo đã làm phẩu thuật gì sao, làm phẩu thuật gì nhỉ, cậu ấy làm lúc nào chứ, sao mình không nghe cậu ấy nói gì thế

Min hoo chau mày lại suy nghĩ, anh kéo áo Eun soo xuống.

_Không lẽ lúc nãy cậu ấy bị đau là do vết phẩu thuật này, nằm bên hông trái sao, không lẽ là cậu ấy đã phẩu thuật cắt thận sao. Không thể nào

Không dám tin vào những gì mình vừa nghĩ đến, nhưng quả thật nó rất hợp logic, bà nội của Ji hoon phẩu thuật thay thận hôm thứ 7. Vì ngày hôm đó Min hoo cũng có đến cùng Ki jung hỏi thăm tình trạng bà nội thì nghe Ji hoon nói hôm nay Eun soo không đến được, cô bảo có việc cần làm. Ngẫm nghĩ lại mọi thứ, Min hoo khẳng định

_Eun soo là người rất nhân hậu, cậu ấy rất quan tâm đến những người xung quanh mình, sao hôm đó lại không đến xem bà Ji hoon phẩu thuật thận chứ. Chỉ có 1 lý do là cậu ấy chính là người hiến thận cho bà nội Ji hoon nên hôm đó phải vắng mặt, nhưng sao cậu ấy lại phải giấu chứ

Esoo sau khi ngủ 1 giấc ngon lành, cô cảm thấy khỏe hơn, định ngồi dậy thì thấy Min hoo đang ngồi ỏ giường bên cạnh nhìn cô chắm chú, chưa kịp thcắ mắc thì anh đã hỏi cô trước

_Cậu ngủ ngon chứ

Eun soo chỉnh chu lại quần áo, cô thoáng mĩm cười với anh, rồi gật đầu nói

_Ừm, mình ngủ rất ngon, nhưng mình đã ngủ rất lâu rồi phải không, bây giờ là giờ học nào rồi

Min hoo đứng dậy, tay đỡ lấy Eun soo cùng đứng lên, anh nói

_Mình xin phép cho cậu nghĩ ngày học hôm nay rồi, cậu không cần để ý đến chuyện đó đâu. Chúng ta về thôi

Eun soo ngỡ ngàng cô kéo giật tay lại, gọi

_Min hoo

Eun soo chưa kịp nói gì thêm thì Min hoo nói

_Cậu có vẻ rất mệt mõi, đừng bướng nữa, về nhà nghĩ ngơi đi

_Nhưng...

Min hoo quay sang nhìn Eun soo, ánh mắt quả quyết anh nói

_Không nhưng nhị gì cả, mình lấy cặp cho cậu rồi, hôm nay cậu nghĩ 1 ngày đi, ngày mai hãy đến trường, được chứ, đi thôi

Eun soo không phản kháng được gì hết, đã bị Min hoo kéo đi 1 mạch.

Ngồi vào chiếc Bentley của Min hoo, Eun soo im lặng không nói gì thêm, vì cô nghĩ những gì Min hoo vừa nói là rất đúng, cô quả thật đang rất mệt mõi, về nhà nghĩ ngơi là tốt nhất. Nếu cứ gắng gượng không chừng mọi chuyện sẽ bại lộ mất rồi làm cho mọi người phải lo lắng thêm mà thôi. Nghĩ thế nên Eun soo râm rấp làm theo lời Min hoo mà không kháng cự lại như lúc đầu nữa

Nhìn ra bên ngoài đường thấy hình như không phải đường về nhà cô, Eun soo quay sang hỏi Min hoo

_Hướng này không phải đường về nhà mình, cậu định chở mình đi đâu thế

_Nhà mình. Min hoo đáp ngắn gọn

_Hả? Eun soo khá bất ngờ. cô hỏi Min hoo

_Sao lại chở mình đến nhà cậu

Min hoo quay sang nhìn Eun soo nói

_Vì nơi đó là két an toàn để giữ bí mật của cậu

_Bí mật của mình? Eun soo không hiểu ý Min hoo nói gì, cô hỏi lại

_Bí mật của mình ư? Mình có bí mật gì chứ

Không vòng vô, Min hoo nói ngay ra những gì anh nghĩ

_Bí mật cậu đi hiến thân cho bà nội Ji hoon

Eun soo mở to mắt ngạc nhiên, cô thầm nghĩ

_Sao Min hoo lại biết chứ

Nhìn vẻ mặt khá sửng sờ của Eun soo, Min hoo biết anh đã đoán đúng, anh nói vơi Eun soo

_Cậu đừng lo mình sẽ giữ bí mật cho cậu vì mình là két bảo hiểm của cậu mà, cậu cứ an tâm mà cất giữ những bí mật không thể nói với Ji hoon vào đó đi, mình sẽ giữ nó thật an toàn để cậu ấy không bao giờ biết được, được chứ

Ánh mắt nhìn Min hoo đầy vẻ ngạc nhiên với những lời như rất hiểu rõ cô của anh và lẫn biết ơn, Eun soo không có gì để giấu diếm anh thêm nữa, hình như Min hoo hiểu rất rõ con người cô và những việc cô đã làm, Eun soo nhỏ nhẹ nói

_Cám ơn cậu, Min hoo

Chở Eun soo về nhà mình, bà Go yang mi-mẹ Min hwan thấy Min hoo đưa Eun soo về, bà không tỏ vẻ gì ngạc nhiên mà trái lại thái độ lại rất vui vẻ đón tiếp cô

_Cháu đến chơi sao, Eun soo, vào nhà ngồi đi, bác phà ít trà sâm cho cháu dùng nhé

Eun soo lễ phép đáp

_Dạ

Vì Eun soo và bà Yang mi đã gặp nhau và quen biết nhau ở buổi từ thiện nên cả 2 không quá xa lạ với nhau mà ngược lại lại rất thân thiện với nhau vì cả Eun soo và Yang mi đều có thiện cảm rất tốt với đối phương. Bà yang mi hỏi thăm Eun soo

_Tay cháu sao rồi, nghe nói tai nạn lần trước làm tay cháu bị thương sao, đã khỏe rồi chứ

Eun soo gật đầu nói

_Dạ, đã khỏe rồi ạ

Min hoo để 2 người chào hỏi xong, anh quay sang bà Go nói

_Dì làm ít bánh cho Eun soo dùng nhé, cô ấy nãy giờ vẫn chưa ăn gì

Bà Go vui vẻ trả lời

_Ừm, dì xuống bếp làm ngay

Min hoo lại nói

_Làm xong dì mang lên phòng con nhé, Eun soo sẽ nằm nghĩ ngơi ở đó

Không đợi bà Go trả lời, Min hoo nắm tay Eun soo dắt cô lên phòng mình, anh nói

_Đi thôi, Eun soo

Eun soo khá ngượng ngùng trước lời nói vô cùng tự nhiên của Min hoo bảo sẽ để cô ở phòng anh trước mặt bà Go mà không hề có chút sượng sùng nào. Bà Yang mi thoáng vẻ ngạc nhiên 1 chút, rồi mĩm cười ẩn ý gì đó, đi xuống bếp làm bánh cho 2 người.

Phòng của Min hoo khá thoáng, min hoo có khiếu thẩm mỹ cao và bất kịp với xu thế nên căn phòng trang trí khá hiện đại và bắt mắt. Không để Eun soo kịp gắm nhìn. Min hoo kéo tay cô, ấn cô xuống giường nói

_Cậu nằm nghĩ đi, còn nhiều cơ hội cho cậu nhìn ngắm phòng mình mà

Hiểu rõ ẩn ý trongc âu nói của Min hoo, Eun soo trêu anh, cô nói

_Mình sợ không có lần sau, nên mới định nhìn quanh phòng cậu 1 lát mà

Min hoo xỉ nhẹ vào tráng Eun soo nói

_Ezzz. cậu thật là, không lúc nào là không hoạch họe lại lời nói của mình hết

Eun soo mĩm cười với Min hoo, Min hoo cũng cười, anh nói

_Mình đi gọi bác sĩ đến kiểm tra lại vết thương cho cậu, đợi mình 1 chút nhé

Eun soo nghe Min hoo nói vậy, định can ngăn, chưa kịp thì bóng anh chàng đã khuất sau cánh cửa

Không đầy 15 phút, 1 vị bác sĩ vào phòng cùng với Min hoo, vị bác sĩ kiểm tra và nhìn vết băng gạt của Eun soo rồi nói

_Vết thương vừa mới được băng lại, vẫn còn khá tốt, không vấn đề gì đâu, không cần phải tháo ra băng lại, cậu chủ cứ yên tâm

Min hoo nhìn vị bác sĩ vẻ hoài nghi nói

_Mọi thứ ổn sao và thật là không sao nữa chứ, sáng nay cô ấy còn khá đau đó

Vị bác sĩ cười nói

_Cậu cứ yên tâm đi, giờ vết thương đã được băng lại rất kỹ rồi, không có gì đâu

_Nếu vậy thì tốt, ông về đi, khi nào cần, tôi sẽ gọi

_Dạ, tôi xin phép

Vị bác sĩ bước ra khỏi phòng, Min hoo quay sang Eun soo hỏi

_Cậu không còn thấy đau nữa chứ

Eun soo nhẹ gật đầu nói

_Ừm, mình không còn thấy đau nữa

Eun soo nhìn vẻ lo lắng quan tâm của Min hoo dành cho mình cô nói

_Min hoo này, cám ơn cậu

Min hoo nhìn thắng Eun soo nói

_Tất cả những lời cảm ơn của cậu mình đều đã nhận hết, đến 1 lúc nào đó, mình sẽ đem ra và bắt cậu làm điều gì đó cho mình, cậu không được từ chối đâu đấy

Nghe Min hoo nói vậy, Eun soo nhõem miệng cười, gật đầu đồng ý

Bà Go đem thức ăn lên phòng cho 2 người, Min hoo nói

_Con cám ơn, dì cứ để trên bàn đi.

Min hoo quay sang nói với Eun soo

_Cậu ăn 1 chút gì đi cho mau lại sức

Cả 2 cùng ngồi vào bàn ăn. Đang ăn thì Eun soo hỏi Min hoo

_Sao cậu lại biết việc mình đi hiến thận cho bà nội vậy

Min hoo nói

_Mình chỉ suy đoán việc cậu đột ngột bị đau bụng lại còn băng vết thương bên trái nữa, trong khi ít ngày trước mình có đến thăm bà nội Ji hoon mổ thay thận, nên mình sắp xếp lại mọi chuyện 1 chút và mình đã đúng

Eun soo mĩm cười nhìn Min hoo nói

_Đúng là không có gì có thể qua mắt được cậu

Min hoo nói

_Có chứ, đó chỉ là phỏng đoán, mình còn nhiều vấn đề chưa hiểu lắm. Như là sao cậu lại đi hiến thận chứ, cậu không thấy như vậy là rất nguy hiểm sao, sao lại tự ý làm chuyện dại dột thế chứ, mất đi 1 quả thận sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống sau này của cậu, sao cậu lại làm thế

Eun soo thật lòng bày tỏ với Min hoo

_Vì mình muốn làm chút gì đó cho những người mình yêu thương

_Vẫn còn nhiều cách mà, sao phải chọn cách này chứ. Min hoo phản bác

Eun soo tiếp tục giải thích

_Với mình thì đây là điều duy nhất mình có thể làm cho bà nội

Eun soo tâm sự

_Trước đây mọi người luôn bảo rằng, tuy mình là con gái thì sẽ rất giống mẹ vì mình luôn được mẹ yêu chiều và chăm sóc cho rất nhiều và lại có cả bề ngoài yếu đuối như mẹ, nhưng tính cách, tư tưởng và định hướng luôn rất dứt khoát và quả đoán giống như ba của mình. Lần này mình cũng cảm thấy mình đã làm rất đúng và không có gì là dại dột và hối hận cả. Nếu người gặp chuyện là cậu thì mình cũng sẽ làm thế, vì cậu cũng là người bạn mà mình rất quý mến

Nghe Eun soo nói vậy, Min hoo đáp

_Mình không cần cậu làm gì cho mình, cũng không cần cậu hiến bất kỳ nội tạng nào khác của cậu đâu, mình chỉ cần những lúc mà cậu cảm thấy cần sự giúp đỡ nhất, cô đơn nhất, những lúc cậu khóc 1 mình, mình sẽ được ở bên cạnh và giúp cho cậu, như lúc này vậy là được rồi

_Min hoo. Eun soo khẽ gọi, ánh mắt khó xử

Min hoo lại tiếp

_Giống như lúc nãy mình nói vậy, mình chỉ cần là két bảo hiểm cho những bí mật của cậu là được rồi, cậu không cần nghĩ nhiều đâu

Eun soo nghe Min hoo bình thản nói hết suy nghĩ lòng mình vậy, cô rất bối rối và cảm thấy vô cùng có lỗi với anh. Eun soo thầm nghĩ

_Mình lại làm tổn thương thêm 1 người mình yêu quý nữa rồi

Nhìn đồng hồ thấy đã gần 9 giờ tối mà Eun soo vẫn chưa về, Ji hoon tâm trạng khá lo lắng, từ ban công phòng sách anh nhìn ra ngoài, Ji hoon thầm nghĩ

_Min hoo và Eun soo đã đi những đâu vậy, cậu ấy không sao chứ, không còn đau nữa chứ, vết thương thế nào rồi

Hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu Ji hoon, khiến anh như phát điên lên, điên lên vì lo lắng, điên lên vì giận chính bản thân mình, đã không bảo vệ tốt cho người mình yêu thương mà trái lại còn tổn thương Eun soo hết lần này rồi lần khác, người con gái mà anh xác định sẽ trân trọng cô suốt đời, nhưng lúc này anh đã làm gì được cho cô chứ

Biết rõ Eun soo là người hiến thận cho bà nội, tâm trạng của Ji hoon trở nên hoang mang tột độ, anh không biết phải đối mặt và nên xử sự thế nào nữa. Chưa bao giờ anh lại có tâm trạng như vậy, không xác định rõ phương hướng để giải quyết.

Ji hoon tuy đã gặp rất nhiều tình huống khó khăn trong công tác quản lý của hội học sinh ở trường và cả những vấn đề đi kèm với trách nhiệm của 1 người học việc điều hành tại tập đoàn Daewoo với tư cách là người ké nhiệm, nhưng anh chưa bao giờ rơi vào tình huống nan giai như thế này. Có lẽ về mặt tình cảm, Ji hoon không thể nào quả đoán được, hay vì bản thân anh đang không kiểm soát được mình khi mọi vấn đề xuất hiện quanh người con gái tên Eun soo, người con gái mà anh yêu bằng cả trái tim và khói óc của mình

Anh làm tổn thương cô quá nhiều lần và khi biết vị trí của cô ngày càng chiếm 1 địa vị quan trọng trong trái tim anh thì anh lại càng cảm thấy hối hận đến nỗi không sao đối mặt với cô được.

Ji hoon đi qua phòng âm nhạc, ngồi vào đàn để cố thư giãn tâm trạng rối rắm của bản thân, những giai điệu du dương làm lòng Ji hoon nhẹ nhàng hơn hẳn. Tiếng đàn làm anh gợi nhớ đến hình ảnh Eun soo lúc múa 1 mình trên ngọn đồi yên tĩnh. Lần đó anh đã vô tình ghé qua nhà cô bé Jung hee jin và đã nhìn thấy hình ảnh của Eun soo trong điệu múa ba lê, 1 hình ảnh làm anh như choáng ngợp, anh bị thu hút hoàn toàn bởi điệu múa thánh thoát của cô như đã nhìn thấy nó trước đây vậy. Lúc Eun soo bất chợt ngã, anh đã giật thót cả mình. Cảm giác ngọt ngào hạnh phúc lúc đó mà anh đã từ chối không dám thừa nhận là anh đã thích cô, giờ đây nó làm anh cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Ji hoon thầm nghĩ

_Mình muốn quay lại khoảng thời gian đó và bù đắp tất cả mọi thiệt thòi mà Eun soo đã gánh chịu, mình sẽ kéo dài mãi khoảng thời gian ngọt ngào này của mình và cô ấy đến vô tận. Phải, mình nên làm như thế

Nghĩ sao làm vậy, Ji hoon đi nhanh ngay xuống lầu, trên tay cầm điện thoại gọi ngay cho Eun soo xem cô ở đâu. Chưa kịp gọi thì Ji hoon đã nhìn thấy Eun soo đang bước vào đại sảnh. Tắt máy, chầm chậm, Ji hoon đi về phía Eun soo khi cô đang đứng đó nói chuyện với mẹ anh. Anh nói

_Lee eun soo, cậu hãy cùng mình tạo thêm nhiều khoảng khắc ngọt ngào đi

Eun soo mở to mắt ngạc nhiên nhìn Ji hoon, cô không hiểu sao anh lại làm vậy. Bà Seu mi đứng kế bên ha hốc mồm nhìn anh. Không rời mắt khỏi Eun soo, Ji hoon tiếp tục hỏi lại lần nữa

_Cậu đồng ý chứ, Eun soo, đồng ý làm bạn gái mình chứ, chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé

Hàng loạt những câu nói ngọt ngào tuông trào ra từ miệng của Ji hoon, Eun soo như đứng chết trân không biết trả lời sao. Bà Seu mi đứng ngoài nghe thấy, bà vui ra mặt, bà nắm tay Eun soo nói

_Con đồng ý đi , Eun soo

Nhìn ánh mắt chân thành của Ji hoon và cả gương mặt đang chờ đợi trong vui sướng của bà Seu mi, Eun soo nói

_Mình...mình không thể đồng ý, xin lỗi cậu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro