Chương 5: Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 5:

Đã được 1 tuần đi học ở trường X, Eun soo cũng phần nào tạm thích ứng với cuộc sống tại đây, cũng bởi câu nói là em bà con của Ji hoon nên ít nhiều Eun soo không bị cái gọi là bạo lực học đường tại ngôi trường mới bị mọi người quấy rối chẳng hạn, tuy cũng có bị đôi chút rắc rối nhỏ khi mọi người cứ bu quanh hỏi về cuộc sống tại nhà của Ji hoon. Đại loại như

_Cậu là bà con thế nào với Ji hoon vậy

_Ở nhà cậu ấy hay làm gì

_Cậu ấy hay đến đâu giải trí vậy

Và đặc biệt là cậu hỏi

_Ji hoon có bạn gái không

Câu hỏi mà ngay cả bản thân của Eun soo cũng rất tò mò.

Eun soo và Ji hoon học cùng lớn 3-1, trong lớp có bạn làm lớp trưởng tên là Bak so im là 1 người bạn rất dễ thương, cá tính đã giúp đỡ cho Eun soo rất nhiều, tính tình của So im cũng khá mạnh mẽ . Cô và Eun soo cùng 1 tổ trực nhật, nhờ vậy mà Eun soo cũng trở nên dạn dĩ hơn với sự nhiệt tâm của So im. Những lúc bị mấy cô bạn gái cùng lớp như Cha young hay Ji hyo là phiền, 2 kiều nữ này của lớp, sở hữu vẻ ngoài ưa nhìn, chuộng đồ hiệu, con của những người giàu có, 2 cô nàng này cũng như Ji hoon vậy, con rồng cháu phụng mà, rất khó gần. Nhưng 2 người này lại chủ động đến tìm cô tất cả chỉ vì muốn biết về Ji hoon mà thôi chứ không phải quan tâm cô em họ như cô đâu, những lúc họ hay làm phiền cô thì chính So im là người giải vây cho Eun soo

_2 cậu về chổ ngồi đi. Đi theo mình nào Eun soo, cậu phải đi tham quan trường để biết các dãy phòng nào mà trực nhật

So im tuy bề ngoài nhìn rất cứng rắn nhưng là 1 người rất dễ mũi lòng và hay khóc trước những câu chuyện nhỏ cảm động, tính cách rất đặc biệt đúng không.Trong trường So Im thuộc tầng lớp trung lưu, nhờ thành tích môn kinh khí đạo tốt, là quán quân của hội thi học sinh toàn quốc mà So im được 1 suất vào trường X. Gia đình của So im là 1 gia đình trung lưu, nhà cô có mở tiệm topokki khá lớn là 1 tiệm topokki có truyền thống 3 đời, So im là con cả trong gia đình nên có lẽ vì thể mà tính cách của 1 trưởng nữ ảnh hưởng đến So Im rất nhiều, cô luôn quáng xuyến hết mọi chuyện vì thế nên trách nhiệm của 1 lớp trưởng là vô cùng thích hợp với cô

So im cùng Eun soo đem thiết bị chiếu lấy từ phòng thầy chủ nhiệm lên lớp. So im quan tâm hỏi Eun soo

_Cậu cầm được không đó

Eun soo nhoẽn mĩm cười đáp

_Ừm

_Chúng ta chỉ cùng nhau trực hết tuần này thôi. Mình chủ động xếp cậu cùng nhóm mình để giúp cậu dễ làm quen với mọi người, cậu thấy vậy ổn không

Nhìn So Im với vẻ biết ơn, Eun soo nói

_Cám ơn cậu rất nhiều.

_Không có gì, nhóm làm việc này sẽ luân phiên bị đổi đó, Với lại mình được sự nhờ vả từ người khác mà thôi

Bất ngờ trước câu nói của So im, Eun soo hỏi

_Ai nhờ cậu

_Còn ai nữa, anh họ của cậu Park Ji hoon chứ ai. Lần đầu tiên cậu ta nhờ mình đó

Nhìn Eun soo cười. So mi tiếp

_Ji hoon ít khi đối xử với ai đặc biệt vậy. Cậu đúng là may mắn

Eun soo chưa hết ngỡ ngàng thì ra Ji hoon giúp mình, cô tự cười 1 mình, cô thật sự rất vui trước sự quan tâm của Ji hoon

Không chỉ nhờ sự giúp đỡ của So im mà còn bởi vì cái tên Ji hoon nữa, vì là cộ em họ bất đắc dĩ của anh nên mọi người trong lớp cũng rất yêu quý Eun soo, mọi người rất xem trọng lời nói của anh. Eun soo biết anh làm vậy là vì bà Seu mi đã nhờ vả, mặc dù thế cô cũng rất vui. Tuy bề ngoài lạnh nhạt, miệng luộn nói là không để tâm đến lời căn dặn của bà Seu mi là chăm sóc Eun soo nhưng thật ra anh đã rất xem trọng lời nói của bà, anh thật sự đã giúp cô rất nhiều, như cái cách anh nhờ So im giúp cô vậy. Lòng Eun soo chợt ấm lại dù chỉ 1 chút quan tâm của anh thôi

Mấy ngày trước, Ji Hoon và cả ki jung và Min hoo dẫn cô đi tham quan trường và còn ăn trưa tại phòng ăn trưa với cô nữa, dù cô biết Ji hoon ko thích ăn chung với mình nhưng anh vẫn cố gắng ngồi cùng bàn với cô, để cô ko cảm thấy lạc lõng tại môi trường mới. tính cách lạnh lung nhưng bên trong ấm áp, bây giờ cô hiểu tại sao mọi người lại yêu mến và xem trọng anh đến vậy. Bề ngoài xuất chúng cộng với 1 trái tim ấm áp, anh dung là mặt trời trong long nhiều cô gái trong đó có cả Eun soo. Người bạn thuở nhỏ của cô quả thật là 1 con người tuyệt vời y như những gì cô nghĩ về anh 3 năm qua. Nghĩ tới việc rút ngắn khoảng cách với Ji hoon giúp anh nhớ lại quá khứ của cô và anh. Eun soo cảm thấy đây chính là 1 mục tiêu sống mới của cô.

Ngày ba mẹ cô mất, Eun soo như mất hết phương hướng, phương châm để sống, từ cô bé hoạt bát, cô từ từ ít nói đi lúc nào ko biết, nụ cười cũng tắt hẳn. trong tuần lễ tang, cô ko biết mình đã trải qua được nó như thế nào, cô đã làm những gì, cô cũng không nhớ. Cái chết đột ngột của ba mẹ làm cô ko còn là chính mình, 1 đứa trẻ mới 16 tuổi như cô từ 1 đứa trẻ hạnh phúc giờ trở thành 1 đứa mồ côi. Ngày bà Seu mi đến viếng tang và nhắc dến cái tên Ji hoon cô mới ý thức được mình đang còn sống và lúc này cô thực sự muốn sống. Cái tên Ji hoon có ảnh hưởng rất lớn với cô, anh là 1 trong 3 người quan trọng nhất của cô, cô đã mất ba mẹ, 2 người quan trọng nhất giờ chỉ còn mỗi anh mà thôi. Cô sẽ làm hết sức mình như bà seu mi nói để kéo gần khoảng cách của cô và anh. Và sức sống trẻ từ những con người nơi đây làm cô muốn mình được sống, và còn vì người con trai trước mặt cô nữa, cô muốn sống cùng anh.

Bà seu mi cũng từng nói với cô

_Ji hoon bản tính nó hơi khô cứng nhưng nó là người ấm áp. ở gần với nó con sẽ thấy, đừng quá mặc cảm với con người hiện tại của mình mà con ko dám gần nó, hãy tạo cơ hội cho cả 2 rút ngắn khoàng cách, cô tin nó sẽ nhớ ra thôi và sẽ là điểm tựa cho con.

Bà seu mi cũng thường tìm cơ hội cho cô và anh được gần nhau, như hôm qua vậy, bà Seu mi kêu cô đem đồ uống lên phòng anh. Lần đầu tiên bước vào phòng anh, Eun soo hết sức hồi hộp, cô gõ cửa. tiếng trong phòng vọng ra

_Vào đi

Eun soo bước vào thấy Ji hoon đang ngồi trên ghế ngã đọc sách, cô run rẩy nói

_Cô bảo mình đem sữa cho cậu

Không nhìn eun soo, Ji hoon nói

_Để đó đi

Lấp lửng chưa biết nói gì tiếp và ở lại hay ra. Eun soo lấy hết sức bình sinh nói

_Mai chúng ta cùng nhau đến trường nhé

Ngước nhìn Eun soo, Ji hoon nghiêm nghị bảo

_Có gì sao

Eun soo ngập ngừng

_Không có gì, mình chỉ nhắc cậu vậy thôi, mình ra ngoài đây.

Đóng cửa phòng Ji hoon, Eun soo bước ra ngoài vẻ mặt vẫn chưa hết căng thẳng. Quả thật đối diện với anh, cô không đủ tự tin, cô như khộng còn là chính mình. Phòng Ji hoon quả thật rất trang nhã, nam tính, trang trí phòng đơn giản với gam màu xanh xám nhưng rất đủ sáng, phòng khá thoáng, có vẻ sở thích của anh cũng không thay đổi có rất nhiều hình lắp ráp các mẫu đồ chơi mô hình nhỏ được trang trí trong phòng. Mĩm cười Eun soo nghĩ cậu ấy vẫn như xưa, là Ji hoon mà cô biết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro