Chương 6: Rạch rõ ranh giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 6:

Thức dậy chuẩn bị quần áo đi học, Eun soo mau chóng di chuyển xuống đại sảnh, cô sợ Ji hoon phải đợi, anh lúc nào cũng đúng giờ và ngổi sẵn trong xe đợi cô. Đang xuống cầu thang tầng 1, Eun soo nghe tiếng bà Seu mi gọi

_Eun soo, đợi cô một lát

Eun soo đứng lại. từ trong nhà bếp bà Seu mi mang ra 2 hộp cơm tự làm đưa cho Eun soo, bà nói

_Ăn trưa cùng Ji hoon nhé

Nhìn 2 hộp cơm, Eun soo ngại ngùng đáp

_Ji hoon sẽ không thích như thế này

Bà seu mi cười đáp

_Cô rất thích tự tay làm cơm hộp cho các con mình đem đi học, trước đây Ji hoon nó nói không chịu nhưng bây giờ có con rồi, cô muốn tự tay làm thức ăn cho con mình mà, con giúp cô chứ

Eun soo lưỡng lự, bà Seu mi tiếp tục đốc thúc

_2 đứa sẽ có thời gian riêng ăn cùng nhau, cùng thưởng thức bữa ăn trưa lãng mạng. Bà xuýt xoa

_Ôi chỉ nghĩ thôi mà cô đã thấy vui rồi. Nhét 2 hộp cơm vào tay Eun soo, bà nói

_Đừng phụ lòng cô đó

Eun soo từ chối không được, rõ biết Ji hoon sẽ giận nhưng vì hảo ý của bà Seu mi, cô nhận lấy, gật đầu đáp

_Dạ

Bà Seu mi cười tươi tiễn cô ra cổng

Bước vào xe với 2 hộp cơm trên tay, Ji hoon nhìn Eun soo với cặp mắt không hài lòng anh hỏi

_Cô đang cầm gì thế

_Cô bảo mình đem theo cơm hộp cho mình và cậu

Nhìn hộp cơm trên tay Eun soo, anh cau có

_Phiền phức. Cô tự mà ăn 1 mình đi

_Nhưng đây là tâm ý của cô. Eun soo nói vào

_Là tự cô nhận không phải tôi

_Nhưng...định nói tiếp nhưng Eun soo bị Ji hoon ngắt lời,

_Đừng đem mẹ tôi ra mà đè tôi

_Mình không có ý đó. Eun soo giải thích. Tôi chỉ không muốn phụ lòng cô đã làm cả buổi sáng cho mình và cậu mà thôi

Bất chấp những lời giải thích của Eun soo, Ji hoon nghiêm mặt không nói gì, cho xe chạy. Eun soo quay sang nhìn anh, rõ biết tính anh nên cô đã không định nhận nhưng bà Seu mi đã làm phần cơm từ buổi sáng để chuẩn bị cho cả 2 cô không thể phụ tâm ý của bà, nhìn phản ứng của anh như thế, Eun soo thật sự bối rối không biết nên làm thế nào cho đúng

Chiếc Limousine chạy đến cổng trường, Ji hoon hậm hực bước xuống xe, anh tiến thẳng vào dãy lớp của mình. Eun soo chậm chậm bước ra xe, trên tay mang theo 2 hộp cơm, thở dài ngao ngán nhìn theo anh

Vừa vào đến lớp thì mọi người đã nhìn vào phần cơm trưa trên tay của cô, cả lớp nhốn nháo, vì hẳn không ai trong ngôi trường danh tiếng này làm điều đó, cả các bạn ở tầng lớp trung lưu như So im cũng không mang cơm hợp theo hay ít nhất là trong lớp này. Ki jung nhanh nhảu chạy đến bên Eun soo hỏi

_Cơm hộp tự làm sao? Woa.. . thú vị đó nhưng sao chỉ có 2 phần vậy

Hai cô nàng đỏng đảnh Cha young và Ji hyo cũng bước tới hỏi

_Cậu tự làm sao? Cho Ji hoon à. Cậu ấy không ăn đâu. Cô nàng Cha young nói

Ji Hyo tiếp

_Ở chung nhà chỉ mới mấy ngày nên không hiểu ý là phải. Ji hoon chỉ ăn đồ Tây thôi, đồ Hàn cậu ấy không thích đâu, đồ tự làm càng không

_Vậy trưa nay không phải cậu sẽ ăn cơm 1 mình rồi sao

Hai cô nàng cười chế nhạo Eun soo. Ki jung đẩy 2 cô kiều nữa ra, vịnh vai Eun soo hỏi

_Mình chưa từng ăn qua cái này, một lát cho mình thử với được không

Bị một số câu hỏi dồn dập, Eun soo không biết ứng phó ra sao, cô nhìn về phía Ji hoon cầu cứu, nhưng anh chàng cứ tỉnh bơ. Rõ ràng anh biết sẽ lâm vào tình huống này nên đã không nhận nhưng anh biết Eun soo cũng không muốn nhưng bà Seu mi đã cố tình làm cho cả 2, cô sao dám từ chối. cúi đầu đi thẳng đến chổ ngồi, cô không dám ngước nhìn ánh mắt của mọi người. Ki jung thì cứ lẽo đẽo theo xin ăn, có vẻ chàng ta rất hứng thú với bữa trưa của cô. Còn hai cô nàng kia thì bảo xin chụp 1 tấm hình hộp cơm của cô để đăng status.

Cuối cùng chẳng có bữa trưa lãng mạn cùng ăn nào cả, mà Eun soo lại phải ra băng ghế của trường gần sân vận động thể dục mà ăn một mình. Khi chuông reo, Ji hoon đã nói với cô

_Đem đi chổ khác mà ăn

Ánh mắt lạnh lùng của Ji hoon ra lệnh cho cô. Eun soo không thể nào kháng cự, anh đang rất giận, có lẽ cái gọi là rút ngắn khoảng cách của cô và anh bây giờ sẽ lại càng xa hơn. Nhìn 2 hộp cơm trưa được bà Seu mi làm rất tỉ mỉ, Eun soo lấy lại tinh thần nghĩ

_Ăn một mình cũng đâu sao, đồ ăn rất ngon mà, phong cảnh ở đây cũng thoáng đãng và yên tĩnh nữa. Ăn thôi

_Ăn 1 mình sao?

Eun soo nghe tiếng nói quay lại thì ra là So im. Cô nàng ngồi xuống bên cạnh Eun soo nói

_Một mình cậu ăn hết hai hộp cơm này sao

_So im? Eun soo gọi

_Làm gì bất ngờ thế, mình cũng muốn ăn mà

_Không lẽ Ji hoon kêu cậu xuống đây

Đánh nhẹ vào tay Eun soo, So mi nói

_Ji hoon nào mà quan tâm đến cậu. Mơ mộng hảo huyền. Câu ta đang điên lên vì cậu thì có, dám làm cậu ta mất mặt

Lấy hộp cơm từ tay Eun soo, So mi nói

_Chỉ là mình cũng muốn ăn thôi và tiết kiệm tiền cho em trai mình mua đàn thôi

Nhìn So im cầm cơm hộp ăn vui vẻ, Eun soo mĩm cười xúc động, Cô rất vui. So im nói tiếp

_Thật ra mình cũng rất thích đem cơm hộp, nhưng cha và mẹ mình phải làm bánh gạo bán nên không có thời gian, nhờ phước của cậu mà hôm nay mình mới được ăn đó. Cơm hộp này ngon thật đó

_Cám ơn. Eun soo nhìn So im cười đáp.

_Cậu tự làm à. So im hỏi

_Không phải là mẹ Ji hoon làm cho mình và cậu ấy.

_Cậu ta chịu ăn cơm hộp này mới lạ. thôi không sao nhờ cậu ta không ăn mà mình mới được ăn dung không. So im lạc quan nói

_Chúng ta ăn thôi

_Ừm

Quả thật có So im ăn cùng, Eun soo cảm thấy rất vui, người bạn mới này của cô, Đúng là hiệp sĩ đen của cô tại trường học, giống như Bà seu mi là hiệp sĩ đen ở nhà vậy. Cả 2 cùng nhau ăn cơm rất vui vẻ

Tại phòng ăn trưa, Ki jung cứ mãi ca cẩm với Ji hoon về hộp cơm

_Cậu không ăn thì để mình ăn cho, cớ sao lại đuổi đi, giờ không biết cô ta trốn ở đâu ăn, mình tìm không được, lại không có số điện thoại nữa. Đúng là phải xin số từ sớm chứ

Thấy Ki jung cứ mãi kể lễ, Ji hoon nói

_Hay mình bảo mẹ mình ngày mai làm cho cậu 1 hộp

_Được đó. Ki jung hí hứng đáp

Ji hoon mặt lạnh đáp

_Vậy từ đây đừng có lại gần mình

_Có cần nghiêm trọng vậy không, Ki jung ỉu xìu

Min hoo nãy giờ mới lên tiếng

_Không phải là của En soo tự làm sao, cơm hộp là mẹ cậu làm à

_Ừm. Ji hoon nghiêm mặt đáp

_Vậy mà mình cứ tưởng là cơm hộp tình yêu chứ

_Tình yêu gì ở đây. Ji hoon gắt

Min hoo cười khuẩy đáp

_Thì 2 cậu. Cậu không thấy ánh mắt của cô ta nhìn cậu nói hết tất cả rồi sao, cậu giấu làm gì

Rõ ràng là không hổ danh là tay sát gái, nhìn qua là biết Eun soo thích Ji hoon

_Giấu diếm gì chứ, mình không hứng thú với cô ta, chỉ ở chung nhà thôi

_Đừng vôi phủ nhận, không phải người và người tiếp xúc nhau sẽ nảy sinh tình cảm sao, huống chi lại sống chung 1 nhà, mà muốn vào ở nhà cậu đâu phải ai muốn cũng được, có bí mật gì sao

_Bí mật gì?

_Bí mật quan hệ bất chính, cậu đừng vôi phủ định sớm là cậu và Eun soo không có quan hệ gì, mình thấy quan hệ của 2 người không đơn giản đâu. Min hoo công kích

_Phủ nhận gì chứ, không có gì để phủ nhận ở đây hết. Ji hoon vẫn giữ thái độ dửng dung trước những lời moi móc của Min hoo

_Vậy tại sao cậu lại nhiệt tình giúp đỡ cô ta đến vậy, trái hẳn với tính cách bất cần của cậu.

Nhìn thẳng Min hoo, Ji hoon đáp gọn

_Chỉ là mẹ mình nhờ phải chăm sóc cô ta thôi.

\Nhìn Ji hoon dò xét

_Thật đơn giản như vậy chứ

_Chứ cậu nghĩ nó phức tạp đến cỡ nào. Ji hoon hỏi ngược Min hoo

Cười giả lã, ngồi tựa ra sao ghế, Min hoo hỏi

_Vậy cậu không có tình ý gì muốn đáp lại tình cảm của cậu ta sao.

_Không

_Vậy mình tấn công nhé. Min hoo thách thức

Vẻ mặt tỉnh bơ, Ji hoon đáp

_Cậu thích thì cứ làm. Ji hoon trả lời chắc chắn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro