Chương 54: Những điều chưa biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 54: 

Như đã hứa Min hoo đến gặp mặt nghị sĩ Cha để cho ông biết tất cả mọi chuyện xấu đằng sau của đứa con gái cưng, xinh đẹp của ông làm. Nghe Min hoo trình bày xong, ông Cha sung woo gương mặt không lấy gì ngạc nhiên, mà trái lại là 1 gương mặt vô cùng hối lỗi về việc làm của cô con gái mình trước mặt Min hoo, có vẻ như ông tuyệt đối tin tưởng vào những gì Min hoo đã nói hay vốn dĩ ông đã sớm biết những gì con gái mình đã làm, ông nói

_Có vẽ như con bé Jun hee nhà chú đã gây ra không ít phiền toái cho bạn cháu rồi phải không, chú ở đây thay mặt con bé xin lỗi cháu và bạn của cháu

Ông Sung woo cúi thấp đầu nhận ỗi thay cho con gái trước mặt Min hoo. Min hoo thấy ông Cha hành động như vậy, anh cũng khá bất ngờ và cũng lễ phép gật đầu đáp lại thành ý của ông nghị sĩ, anh nói

_Chú đừng làm vậy, cháu không có ý định hẹn gặp chú ở đây để rồi được chú xin lỗi như thế này đâu ạ. Cháu thật sự chỉ muốn chú có thể nghĩ tình quen biết của 2 chú cháu ta mà tiện tay giúp đỡ cho bạn 1 chút mà thôi, để cậu ấy không bị chị Jun hee quấy rối ở trường nữa.

Ông Sung woo nhìn Min hoo tỏ vẻ thông cảm và hiểu ý của cậu, ông nói

_Chú biết những suy nghĩ của cháu, và chú thật sự cảm ơn khi cháu đã cố che đậy chuyện xấu này của con gái chú. Cháu cứ yên tâm, chú sẽ để cho Jun hee tránh xa người bạn của cháu, chú sẽ cho Jun hee chuyển trường nên cháu cứ về nói lại với người bạn của cháu, cứ yên tâm mà tiếp tục học ở trường.

Nghe nghị sĩ Cha nói vậy, Min hoo lễ phép cúi đầu cảm ta

_Dạ. Cháu cám ơn chú

Về đến nhà với gương mặt khá buồn, ông Cha ngồi vào bàn ở đại sảnh, ông gọi vợ ra nói chuyện

_Chúng ta chuyển trường cho Jun hee đi, mình

Bà Ji yoen nghe chồng nói vậy, gương mặt hốt hoảng và đầy thắc mắc với quyết định đột xuất này của chồng mình, bà hỏi

_Sao lại chuyển trường cho Jun hee. Có chuyện gì sao

Ông Cha cúi thấp đầu không trả lời vợ. Nhìn vẻ mặt của chồng, bà Ji yoen quả đoán

_Là gia đình nhà họ Park muốn vậy sao, họ không muốn cho Jun hee nhà ta học ở trường X để con bé không làm phiền cháu trai nhà họ sao. Sao họ lại hành động quá đáng như vậy chứ

Biết vợ không hiểu chuyện và đã hiểu lầm nên ông Cha giải thích

_Mình hiểu lầm rồi, không phải vì áp lực của nhà họ Park đâu, mà là vì con gái chúng ta đã làm chuyện sai trái nữa rồi, chúng ta không thể để con bé tiếp tục hành sự lỗ mãng như thế được nữa

Bà Ji yoen vẫn chưa hiểu ý chồng mình nói gì, bà hỏi lại

_Ý mình nói là sao, Jun hee làm chuyện xấu xa gì sao, con bé lại làm ra chuyện gì nữa à

Ông Cha sung woo thở dài, rồi từ từ kể lại chuyện ngày hôm nay ông đã gặp Min hoo và được anh nói lại mọi chuyện của Jun hee đã làm như thế nào. Bà Ji yoen sau khi nghe chồng kể lại mọi chuyện, gương mặt lo lắng, bất an hẳn, bà nói

_Con bé lại trở lại căn bệnh củ sao

_Ừm. Ông Sung woo gương mặt lo lắng gật đầu xác nhận những lời bà Ji yoen nói

_Chúng ta phải để con bé đến trường khác học để nó bình tâm trở lại, tránh để nó hành động sốc nổi mà gây ra hậu quả nghiêm trọng lần nữa thì không nên

Bà Ji yoen thở dài ngao ngán nói

_Con bé đã chuyển trường 1 lần rồi, nó chỉ mới đến trường X được 3 năm. Em chỉ sợ con bé lại phản ứng dữ dội và không đồng ý thôi. Mấy ngày nay tâm trạng của nó rất xấu, mặc dù em đã dụ nó uống thuốc nhưng có vẽ thuốc vẫn không có hiệu quả với nó. Jun hee vẫn còn lên cơn thường xuyên và đập phá đồ đạc lung tung. Em lo lắm

Ông Sung woo trìu mến, ông nói

_Cực thân cho em. Nhưng chúng ta không còn cách nào khác. Qua tết, khi công việc của anh tạm đi vào quỷ đạo, vợ chồng chúng ta dẫn con bé đi du lịch khắp nơi cho nó khuây khỏa đ6ẻ quên hết mọi chuyện không vui, em nhé.

Bà Ji yoen cười nhẹ đồng ý với chồng

_Ừm. Vậy để em lựa thời điểm thích hợp rồi nói với nhà trường xin cho con bé được chuyển trường

_Tạm thời, em đừng cho con bé biết chuyện này em nhé, để khi nào hoàn tất thủ tục xong chúng ta mới nói với nó sau

_Em biết rồi. Bà Ji yoen gật đầu tỏ vẻ hiểu ý chồng

Từ sau khi trở về từ nhà của Ji hoon, Jun hee bùng phát cơn giận dữ dội, cô gào thét, chửi bới, ném đồ đạc trong phòng, rối tung cả lên, ánh mắt cuồng loạn đầy hận thù không còn giữ được phong thái và sự bình tĩnh như 1 người bình thường .Bà Ji yoen, mẹ cô đã rất lo lắng, bà đã gọi cho bác sĩ riêng đã trị bệnh cho cô lúc trước đến nhà để chữa trị cho cô, để Jun hee bình tĩnh trở lại không phát bệnh nữa.

Thật ra vốn dĩ tinh thần của Jun hee vốn rất kém, cô rất hay suy nghĩ, rồi nghi ngờ lung tung, lúc trước Jun hee đã từng bị mắc căn bệnh thần kinh này, cô bị bệnh là từ sau khi bạn trai trước của cô đòi chia tay với cô rồi sau đó đột ngột qua đời. Jun hee đã rất chới với trước sự thật này. Dong won là người bạn trai củ của cô, là người mà Jun hee rất yêu thương, người bạn trai đầu tiên trong đời của cô. Là 1 tiểu thu con nhà danh giá, lại rất được cưng chiều, Jun hee gần như có tất cả mọi thứ, bởi vậy với cô, chuyện tình yêu là thứ rất quan trọng đối với cô và nhất định cô phải có nó và nó cũng phải thật hoàn hảo.

Khi người bạn trai củ đột nhiên nói chia tay cô với lý do là vì anh đã yêu 1 cô gái khác, điều này là 1 cú sốc rất lớn vối Jun hee, chỉ phút chốc mà cô như từ thiên đàng rơi thẳng xuống vực thẩm, nên Jun hee không thể chấp nhận nổi sự thật phủ phàng đó, cô đã bị Dong won ruồng bỏ. Vì vậy mà, Jun hee đã làm mọi cách để níu kéo và giữ chân bạn trai lại, và cô phải có được anh ấy bằng mọi cách. Cô đã bất chấp mọi thủ đoạn để làm được điều đó như cách mà cô đã từng đối xử với Eun soo vậy, thẳng tay triệt hạ người con gái mà bạn trai của cô yêu để giành lại anh.

Bà Ji yoen mở cửa phòng Jun hee bước vào, bà mang thuốc và thức ăn cho cô. Mấy ngày nay vì tinh thần của Jun hee không ổn định nên bà đã nhốt cô lại trong phòng không cho ra ngoài và đến trường. Nhìn vẻ mặt tiền tụy của con gái, bà vừa thương vừa lo sợ, sợ mọi thứ lại diễn ra giống như lúc trước, Jun hee lại rơi vào tâm trạng u uất, rồi khi Jun hee lại lên cơn điên loạn ra tay giết chết bạn trai của mình

Để măm thức ăn trên bàn, Bà Ji yoen tiến lại gần Jun hee, nhẹ nhàng gọi con gái

_Jun hee à, mẹ có nấu ít cháo sò con thích nè, con lại ăn 1 chút đi

Jun hee với ánh mắt lơ láo, cô nhìn bà Ji yoen nói

_Con không ăn đâu, mẹ gọi Ji hoon đến đây cho con đi. Con phải gặp cậu ấy, con phải làm rõ mọi chuyện với cậu ấy

Bà Ji yoen nài nĩ con gái

_Mẹ biết rồi, Jun hee à, con ăn 1 chút đi, đợi con khỏe hơn rồi, mẹ sẽ gọi Ji hoon đến đây thăm con

Jun hee với ánh mắt sắc lạnh, cô nhìn mẹ nói

_Mẹ không cho con gặp Ji hoon, con sẽ không ăn đâu.

Cô quay sang mở tủ áo, rồi nói

_Hôm nay là thứ 5, con phải đến trường, con phải đến trường để gặp cậu ấy, không thể để cậu ấy ở 1 mình bên cạnh Eun soo như vậy được. Con không thể nào thua con nhỏ đó được

Bà Ji yoen khổ sở khuyên nhủ con gái

_Jun hee à, jun hee à, con nghe mẹ nói nè. Con đang còn bệnh, con ăn cháo rồi uống thuốc trước đi. Để mẹ soạn đồ cho con, rồi đưa con đến trường được không

Jun hee nhìn lên đồng hồ nói

_Bây giờ trễ học giờ rồi, con phải đến trường mới kịp, đến đó, con sẽ ăn cùng Ji hoon.

Bà Ji yoen siết chặt tay con gái kéo Jun hee về đối diện với mình bà nhẹ giọng nói

_Jun hee à, sắc mặt con hôm nay không tốt, con muốn gặp Ji hoon thì phải để cho cậu ta thấy gương mặt xinh đẹp của con chứ. Con ăn cháo trước đi được không. Rồi 1 lát mẹ sẽ trang điểm cho con thật đẹp đến trường chịu không

Ánh mắt của Jun hee dịu lại, có lẽ lời nói của bà Ji yoen đã xoa dịu được cô, Jun hee gật đầu đồng ý

_Mẹ nói phải, con phải trở nên xinh đẹp, để Ji hoon không nhìn đến người con gái khác chứ, con không thể thua Eun soo như thế được. Không ai có thể cướp Ji hoon của con được

Bà Ji yoen thở dài nhẹ nhỏm, cuối cùng rồi bà cũng dụ được Jun hee dùng thuốc. Cả tuần nay, Jun hee đập phá đồ đạc dữ dội, lúc thì cô la hét trách hờn Ji hoon, lúc thì cô khóc lóc muốn đi xin lỗi anh để 2 người làm hòa với nhau. Nhìn con gái bị như thế, bà Ji yoen rất xót. Tâm lý của Jun hee không ổn định. Việc Ji hoon đòi chia tay với cô đã đánh trúng vào vết thương củ mà cô đã được che giấu. Bấy giờ mọi thứ bùng phát trở lại. Bà Ji yoen hết sức lo lắng và vô cũng cùng thương cô con gái của bà, sao con bé lại liên tục gặp những chuyện bất hạnh như thế này. Nhìn Jun hee, bà Ji yoen thầm nghĩ

_Không biết chừng nào thì con bé mới hết gặp bất hạnh đây. Mình phải làm thế nào để tiếp tục che dấu quá khứ tội lỗi của Jun hee đây

Bà Ji yoen thở dài

Vì trống 1 tiết do thầy chủ nhiệm đột nhiên xin nghĩ vì có chuyện đột xuất, nên lớp đổi sang giờ tự học, Ji hoon đứng lên nói với Eun soo

_Câu theo mình đi luyện đàn

Ki jung cười khúc khích, anh trêu 2 người

_Luyện chăm chỉ và tốt vào nhé, đừng làm chuyện khác đó, mình rất chờ đợi màn trình diễn của 2 cậu

Ji hoon tỉnh bơ trước lời trêu học của Ki jung, Eun soo thì tỏ ra khá ngượng ngùng. Min hoo nhìn theo Eun soo, anh nói

_Cậu đàn tốt nhé

Eun soo gật đầu đáp lời Min hoo

_Ừm

So im cũng nắm tay Eun soo cổ vũ

_Cố lên nhé Eun soo

_Ừm

Cả lớp nhìn theo dáng Ji hoon và Eun soo ra khỏi lớp, ai cũng xì xầm bàn tán, có người ngưỡng mộ, có người thì ganh tị, nhất là Ji hyo và Cha young, hay cô nhìn theo mà tỏ thái độ khó chịu, ganh tị với Eun soo ra mặt. Cha young nói

_Có gì hay ho đâu chứ

Ji hyo cũng hàu theo

_Buổi biểu diễn thế nào cũng lại bị Eun soo làm cho hỏng hết cho mà xem

So im nghe thầy liền đứng dậy đi đến chổ bàn học của 2 cô nàng nói

_Hai cậu có gì không hài lòng sao, hay để tôi nói cho Ji hoon biết việc 2 cậu đang muốn làm cho buổi trình diễn của cậy ấy bị thất bại

Cha young nghe So im nói vậy, liền lộ vẻ sợ hãi, cô nàng bào chữa

_Có ai nói vậy đâu

So im cười mĩm nhìn 2 cô bạn cùng lớp nói

_Thế thì tốt

Trong phòng tập nhạc, Ji hoon ngồi vào đàn sẵn sàn tư thế để đàn, Eun soo thấy vậy thắc mắc hỏi Ji hoon

_Chúng ta sẽ đàn bài nào đây

Ji hoon đáp gọn

_Canon in D.

Eun soo khá bất ngờ khi Ji hoon nói vậy

_Hả? bài đó sao

Ji hoon gật đầu khẳng định

_Ừm, lần trước cậu đàn rất tốt mà. Chúng ta song tấu bài đó đi

Eun soo nhìn Ji hoon 1 lúc, rồi cô gật đầu đồng ý. Hình như là Ji hoon đã sớm chọn ca khúc này để trình diễn, nên bản phổ nhạc đã được chuẩn bị từ sớm. Đạt bản phổ nhạc lên giá, hai người bắt đầu đàn

Eun soo và Ji hoon đàn rất ăn ý, không giống như là lần đầu tiên hòa tấu cùng nhau, những giai điệu hòa quyện vào nhau, nghe thật du dương và trong trẻo, những âm sắc lung linh làm lay động lòng người.

Tiếng đàn dứt, Ji hoon nhìn Eun soo bằng ánh mắt biết cười, anh rất hài lòng với phần luyện tập vừa rồi của 2 người, có vẽ như anh và cô sinh ra là thuộc về nhau vậy, mọi thứ đều rất hòa hợp, ngay cả âm nhạc cũng thế. Nó rất tuyệt.Ji hoon khen Eun soo

_Có vẻ như cậu không chỉ là thiên tài ba lê mà còn là 1 thiên tài violin nữa. Tiếng đàn của cậu rất giàu cảm xúc đó và cảm xúc được truyền đi cũng rất đầy đặn, trọn vẹn như ý người đàn muốn, kỹ thuật cũng khá điêu luyện, chứ không như cậu nói là chỉ biết đàn 1 chút đâu nhỉ. Cậu làm mình bất ngờ đó, Lee eun soo.

Được Ji hoon khen ngợi như vậy, eun soo rất vui, cô cười tươi cảm ơn anh

_Cảm ơn cậu đã khen. Mình sẽ luyện tập chăm chỉ hơn nữa

_Ừm. Ji hoon cười hiền với Eun soo

_Chúng ta làm lại 1 lần nữa đi, một số nốt sol ở đoạn giữa của cậu kéo chưa chuẩn, và đoạn cuối lần này sẽ là cậu kết thúc nhé, mình sẽ dừng trước 2 nốt.

_Ừm

Ji hoon và Eun soo luyện tập rất chăm chỉ chứ không phải kiểu chơi đùa, bởi vì với tính cách của Ji hoon, anh làm chuyện gì cũng đều rất nghiêm chỉnh không hề cẩu thả qua loa, tính cầu toàn rất cao. Vì vậy mà lúc tập đàn, anh vô cùng nghiêm khắc với Eun soo, không phải đùa đâu, khi Eun soo sai phạm, anh cũng trách mắng không thương tiếc gì đâu.

Lúc rời phòng tập để về nhà Ji hoon đã nói với Eun soo

_Vì thời gian luyện tập của chúng ta còn rất ít, nên khi về nhà chúng ta sẽ luyện tập tiếp

Vì đã lâu không đàn, mà cả ngày hôm nay phải kéo đàn suốt ngày, nên tay Eun soo khá đau nên lúc tập, cô đã vô tình làm rớt cả cây vĩ. Eun soo cuốn quýt xin lỗi Ji hoon

_Xin lỗi cậu, chúng ta đàn lại đi

Ji hoon nhìn thấy hết, anh bước tới nắm tay đang lượm cây vĩ lên của Eun soo nói

_Tay cậu đau lắm phải không. Xin lỗi mình đã quá nghiêm túc, chúng ta nghĩ ngơi 1 lát đi

Eun soo gật đầu làm theo lới Ji hoon. Ngồi vào ghế sopha, Ji hoon nói với Eun soo

_Đưa tay cậu cho mình xem

Eun soo lắc đầu từ chối

_Không sao đâu, tay mình không sao mà

Ji hoon không để ý đến lời từ chối của Eun soo, anh đưa tay mình nắm lấy tay trái của cô, bàn tay đang khá run, anh nói

_Tay này là tay lần trước cậu bị trật đúng không

Eun soo gật đầu thừa nhận

_Ừm

_Có vẻ như nó vẫn chưa hoàn toàn bình phục, cậu đừng đàn nữa

Nghe Ji hoon nói vậy, Eun soo lên tiếng phản đối

_Tay mình thật sự không sao mà, mình có thể đàn tiếp, cậu yên tâm đi

Ánh mắt nghiêm nghị, Ji hoon nhìn thẳng Eun soo ra lệnh

_Mình nói không đàn là không đàn. Chúng ta sẽ đổi tiết mục tham gia khác

_Nhưng...

_Lee eun soo, không được cãi lời

Tính khí Ji hoon là vậy đó, rất gia trưởng, mọi thứ cậu ấy muốn là ai cũng không được phản đối phải râm rấp làm theo, Eun soo cũng không ngoại lệ. Thứ 2 đã biểu diễn rồi mà giờ này cậu ấy lại đòi đổi tiết mục biểu diễn thì biết làm sao cho kịp

Ngồi vào đàn, Ji hoon nói Eun soo

_Cậu thử hát 1 bài cậu thích đi, mình sẽ đàn hổ trợ cho cậu

_Hả? hát sao, mình hát

Ji hoon gật đầu khẳng định

_Ừm, lần trước đi karaoke mình thấy cậu hát rất tốt mà, hát thử đi

Eun soo đứng bật động trước lời yêu cầu của Ji hoon, cô thật sự không giỏi hát mà, cô rất hồi hộp khi hát, lần đó cô hát trong phòng karoke là vì cô đang có tâm trạng mà, nên mới hát được như vậy

Thấy Eun soo cứ mãi nghĩ ngợi. Ji hoon giụt

_Eun soo, bắt đầu nào.

Chưa biết phải hát bài gì, Eun soo nhìn về phía Ji hoon, cô chợt nghĩ ra 1 bài hát mà cô rất hay nghe

_"All of me" của John legend

Ji hoon cười, nói

_Tốt, bắt đầu thôi

Eun soo cản Ji hoon, cô nói

_Khoan đã, Ji hoon. Mình không thể hát 1 mình đâu

Ji hoon tỉnh bơ đáp

_Ừm. Mình biết

_Vậy sao cậu còn muốn mình hát chứ

_Vì cậu sẽ hát với mình mà

Eun soo trố mắt ngạc nhiên nhìn Ji hoon. Anh chàng bình thản nói

_Cậu hát thử cho mình nghe trước đi, mình sẽ nhờ người phối lại

Eun soo ngây ngô gật đầu làm theo lời Ji hoon

_Ừm

Nghe Eun soo hát xong, Ji hoon nói

_Chất giọng của cậu cũng khá tốt đó, nhưng còn hơi rụt rè. Chúng ta sẽ chọn bài này, mình sẽ nhờ Il woo phối lại để chúng ta song ca

Eun soo nhìn Ji hoon ngờ vực hỏi

_Ji hoon này, cậu biết hát sao

Nghe Eun soo hỏi vậy, Ji hoon bật cười, anh cốc nhẹ vào đầu Eun soo nói

_Cậu cũng có điều không rõ về mình sao. Được rồi. Cậu lại đây ngồi đi. Mình sẽ vừa đàn vừa hát cho cậu nghe, " All of me" đúng không

Ji hoon ngồi vào đàn, anh nhìn Eun soo rồi cười. Tiếng đàn dạo ngân lên và Ji hoon cất giọng hát, giọng nam tính khá trầm ấm, nó khiến Eun soo như bị hút hồn vậy. Cô cứ ngỡ như là mình đang nghe 1 nam idol biểu diễn vậy, rất tuyệt vời. Âm nhạc phát ra từ khắp người Ji hoon, cảm xúc dạt dào, nó khiến eun soo bị chìm đắm vào trong đó. Ji hoon là 1 con người tuyệt vời, càng ở gần bên anh, Eun soo càng thích anh hơn và càng không nở rời xa anh. Eun soo cảm thấy miệng mình đắng chat, trong lòng uất nghẹn, không sao nói nên lời. Những giây phút tuyệt vời này sẽ 1 ký ức đẹp mà Eun soo sẽ khắc ghi và mang theo nó đến trọn đời. Khoảng khắc của hạnh phúc

w


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro