Chương 55: Tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 55:

Việc Ji hoon đột ngột thay đổi hình thức tham gia biểu diễn, đúng là chỉ có mình Eun soo là khó xử và không thích thôi, các cô gái trong trường X thì vô cùng phấn khởi luôn, nếu không nói là họ đang bấn loạn lên vì hạnh phúc, ai cũng gào thét mừng rỡ vì đã biết thêm được 1 tài năng khác của hoàng tử Ji hoon. Chắc chắn năm nay lễ hội cuối năm của trường sẽ rất náo nhiệt và thu hút đông đảo người đi xem cho mà coi, đích thân hổi trưởng oai phong nhà ta tham gia mà, phải khác biệt chứ.

Ki jung nhìn Ji hoon rồi nói

_Ji hoon này, cậu cũng thật là biết cách lấy lòng fan há, thoắt 1 cái là mọi người phát cuồng lên vì cậu nữa rồi. Đi đâu cũng nghe mọi người bàn tán về việc cậu biểu diễn cả thôi.

Ki jung thở dài tỏ ra than vãn, anh nói

_Hazz, không biết chừng nào mình mới được mọi người chú ý và yêu mến như cậu đây

Min hoo nghe Ki jung nói vậy, anh bật cười, quay sang nhìn Ji hoon mĩm cười rồi nói

_Làm rất tốt, Ji hoon

Nhìn biểu hiện của Ji hoon và Min hoo, Ki jung không hiểu, anh nghi hoặc nói

_Làm tốt cái gì. Hai người đang có suy tính gì sao. Biểu hiện lạ quá đó

Cả Min hoo và Ji hoon đều tỏ ra bình thản trước thái độ nghi ngờ của Ki jung. Thấy mình bị lơ, Ki jung cũng không muốn nói gì them nữa, nhìn qua bàn Eun soo thấy còn trống, anh thắc mắc hỏi

_Ủa, Eun soo hôm nay không đi học sao, Ji hoon

Ji hoon trả lời bạn

_Hôm qua, cô ấy bảo đau đầu, nên hôm nay nghĩ học, đã cùng mẹ mình đi khám bệnh rồi

Ki jung gật gù rồi nói

_Nhìn Eun soo dạo này có vẻ yếu ớt quá. Không biết cậu ấy có làm sao không ta.

Min hoo nghe vậy, anh đăm chiêu nghĩ

_Hay là do hậu di chứng của việc cậu ấy mổ thận

Ji hoon cũng có cùng suy nghĩ với Min hoo như vậy, gương mặt khá nghiêm nghị, anh thầm nghĩ

_Đúng là dạo này thấy Eun soo rất thường hay mỏi mệt, cô ấy ăn cũng rất ít, không biết sức khỏe có vấn đề gì không, hay là do việc mổ thận lần trước

So im bước từ ngoài vào lớp, cô đi thẳng đến chỗ Ji hoon nói

_Chị Jun hee hình như sẽ chuyển trường đó, cậu có biết không Ji hoon

Nghe So im nói vậy, Ki jung há to mồm ngạc nhiên nói

_Hả? chị Jun hee sẽ chuyển trường sao

Trái với vẻ ngạc nhiên của Ki jung, Vẻ mặt của Ji hoon lại bình thản như không, anh cũng không trả lời câu hỏi của cô bạn So im.

So im gật đầu thừa nhận với Ki jung, cô nói

_Ừm.Lúc nãy ở phòng thầy giám thị, mình nghe các thầy cô nói như vậy.

Ki jung quay sang hỏi Ji hoon

_Có cần mạnh tay vậy không Ji hoon, làm thế là khá căng thẳng với chị Jun hee đấy

Ji hoon im lặng không nói. Min hoo đỡ lời

_Chuyện của cậu ấy cứ để cậu ấy tự giải quyết, chúng ta không nên can dự vào. Chị Jun hee chuyển trường như vậy cũng tốt mà, sẽ ai không phải bị tổn thương nữa. Quan trọng là chuyện của chị ấy và Ji hoon cũng sẽ không bị mọi người bàn tán sau lưng, bàn ra tán vào sẽ làm chị ấy khó chịu và khổ sở hơn thôi.

So im nhìn Ji hoon cảnh báo

_Nếu chuyện này là thật thì tốt, Eun soo sẽ không còn phải gặp những rắc rối đáng tiếc vì chị ta nữa. Ghen tuông điên cuồng xằng bậy làm khổ người khác rồi làm khổ cả bản thân mình luôn.

Mặc cho mọi người bàn tán về chuyện của chị Jun hee, Ji hoon tỏ ra rất bình thản, không quan tâm, anh vẫn giữ gương mặt điềm tĩnh vốn có như thường ngày, Ji hoon mở sách ra và học tỉnh bơ. Thái độ lạnh lùng đến đáng sợ. Đúng là về mặt tình cảm, thì việc dứt khoát như thế sẽ tốt hơn cho chị Jun hee, nhưng việc Ji hoon quá thẳng tay triệt hạ mọi cảm xúc với người con gái anh từng thích như vậy thì có hơi đáng sợ, và còn có biểu hiện lạnh lùng như thế này nữa thì Ji hoon quả là 1 con người khó đóan và không dễ gần chút nào.

Eun soo từ chối cùng bà Seu mi đi bênh viện, cô đã khéo léo từ chối bà để tự mình đi đến bệnh viện của bác sĩ Han Jung woo mà tái khám. Cô nói với bà Seu mi

_Mẹ không cần lo cho con đâu, con đi 1 mình được rồi, cũng không có gì nghiêm trọng mà, mẹ hãy ở nhà chăm sóc cho bà nội, bà chỉ mới vừa khỏe lại thôi. Chúng ta phải chăm sóc bà cho thật tốt

Bà Seu mi nghe Eun soo nói thế, nghĩ cũng phải, nên bà đồng ý ngay.

_Vậy con hãy đi khám thật kỹ vào nhé và phải bảo bác sĩ kê nhiều thuốc bổ vào. Mặt con xanh xao lắm đó

_Dạ

Đến bệnh viện Han Jung woo như thường hẹn để gặp bác sĩ Jung woo-bạn của mẹ, người đang trực tiếp điều trị cho cô. Cô y tá cho biết bác sĩ Han đang bận khám cho bệnh nhân bảo Eun soo ngồi chờ 1 chút. Đang ngồi trên ghế, Eun soo nghe những âm thanh chát chúa, gào thét vang lên của 1 bệnh nhân nữ, bảo hãy buông cô ây ra, cô ấy không có bệnh. Tò mò, Eun soo nhìn theo hướng tiếng la hét phát ra, Sắc mặt Eun soo đột nhiên thay đổi, cô khá sựng lại, và nhìn chăm chú vào cô bệnh nhân nữ đang gào thét đó

_Là chị Jun hee

Eun soo thầm gọi, cô thắc mắc

_Sao chị ấy lại ở đây chứ

Định tiến đến chổ Jun hee để nhìn thật rõ và muốn biết chuyện gì đang xảy ra thì chị Jun hee đã bị bác sĩ Han tiêm 1 mũi thuốc và gục xuống. Mẹ chị ấy và nhân viên y tá ở đó nhanh chóng đưa chị Jun hee vào phòng. Eun soo đứng trước cửa phòng bệnh của chị Jun hee với ánh mắt hoang mang và vô cùng thắc mắc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra với chị Jun hee.

_Chị Jun hee là bệnh nhân sao, nhưng sao chị ấy lại có biểu hiện kỳ lạ thế, rốt cuộc chị ấy đã bị mắc bệnh gì chứ

Mãi suy nghĩ, Eun soo không thấy bác sĩ Han đang đứng trước mặt cô và gọi cô

_Eun soo, sao cháu lại đứng đây

Tiếng gọi của Bác sĩ Jung woo làm Eun soo sựt tỉnh khỏi những suy nghĩ trong đầu. Bác sĩ Han nhìn Eun soo với ánh mắt trìu mến nói

_Chúng ta vào phòng của chú nói chuyện đi

_Dạ. Eun soo ngoan ngoãn nghe theo lời bác sĩ Han và đi theo bác sĩ vào phòng riêng của ông, cô cũng không quên ngó vào phòng chị Jun hee 1 lần nữa. Trong đầu Eun soo bây giờ hiện lên hàng vạn câu hỏi liên quan đến chị Jun hee

Ngồi vào ghế, bác sĩ Han hỏi Eun soo

_Cháu ngồi đi, dạo này đầu cháu còn thấy đau không

_Dạ, có ạ. Hôm qua đầu cháu đột nhiên rất đau và cả tay của cháu nữa, cảm giác như nó bị đông cứng, không thể cầm nắm được, cháu không có cảm giác

Bác sĩ Jung woo nghe Eun soo trình bày triệu chứng như vậy, ông nói với Eun soo

_Chúng ta sẽ kiểm tra não cho cháu 1 lần nữa, xem tình trạng khối u nó như thế nào. Đi thôi, Eun soo

Viện trưởng Han đang định đứng dậy đưa Eun soo đi kiểm tra thì Eun soo ngập ngừng hỏi ông

_Chú Jung woo à, người bệnh nhân lúc nãy bị gì vậy chú

_Bị suy nhược thần kinh. Cô ấy là 1 bệnh nhân củ của chú cũng là con của 1 người bạn của chú. Có gì sao, cháu quen người đó à

Eun soo gật đầu thừa nhận

_Dạ, chị Jun hee là tiền bối học cùng trường với cháu, chị ấy học trên cháu 1 lớp. Chị ấy bị mắc bệnh tâm thần hả chú, có nghiêm trọng không ạ

Ông Han gật đầu nói với Eun soo

_Ừm, Jun hee vốn dĩ mắc chứng bệnh này khá lâu rồi, lúc trước bệnh tình của cô bé đã được áp chế khá tốt và không còn phát bệnh nữa, nhưng gần đây cô bé ấy gặp phải 1 số chuyện vướng mắc về tình cảm có những tác động rất lớn đến tâm lý, nên Jun hee đã tái phát bệnh củ, những tổn thương được kiềm hãm lúc trước bây giờ đang quay trở lại.

Nghe bác sĩ Han nói về tình trạng của Jun hee như vậy, Eun soo đăm chiêu suy nghĩ, cô lo lắng hỏi bác sĩ Han

_Vậy bệnh tình hiện tại của chị Jun hee có phải là rất nặng không chú

_Tạm thời có thể hiểu là bệnh tình của Jun hee đang ở trong tình trạng rất nghiêm trọng.

Gương mặt lo lắng, Eun soo tiếp tục hỏi

_ Có cách nào giúp chị ấy bình thường trở lại như trước không hả chú

Thấy Eun soo có vẽ quan tâm hỏi thăm bệnh tình của Jun hee, Bác sĩ Jung woo không vội trả lời câu hỏi của Eun soo mà hỏi lại cô

_Cháu và Jun hee rất thân sao. Chú thấy cháu có vẽ rất quan tâm đến bệnh tình của Jun hee đó và lo lắng cho căn bệnh của cô bé ấy hơn là căn bệnh của cháu nữa

Đôi mắt đỏ hoe, gương mặt khá buồn và có chút hối hận, Eun soo cúi thấp đầu trả lời câu hỏi của bác sĩ Han

_Hình như chính cháu là chính người đã làm chị Jun hee phải bị như vậy.

Nghe Eun soo nói vậy, ông Han cảm thấy rất khó hiểu, ông hỏi lại

_Ý cháu là sao, chuyện của Jun hee có liên quan đến cháu chứ

Eun soo ngước mặt nhìn bác sĩ Sung woo nói

_Vì cháu là người đã làm tổn thương chị ấy, làm chị ấy rơi vào bế tắc, đến nổi phải bị suy nhược thần kinh như thế này, cháu cảm thấy rất có lỗi với chị ấy, cháu phải làm gì để giúp chị Jun hee khỏi bệnh hả chú

Thấy gương mặt buồn, và những giọt nước mắt đang lăn dài trên má của Eun soo, Viện trưởng Han vỗ vai Eun soo khuyên giải nói

_Không phải lỗi của cháu đâu. Jun hee vốn dĩ là 1 bệnh nhân tâm thần bị tổn thương tâm lý rất nặng mà.

Bác sĩ Han ngập ngừng 1 lúc rồi giải thích

_Vì lúc trước khi chú dùng biện pháp thôi miên để tạm ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực tác động đến tâm lý của cô bé, không cho những ám ảnh đau lòng trong quá khứ đau lòng làm tổn thương đến tinh thần của Jun hee. Phương pháp này tuy có hiệu quả và sẽ để Jun hee được trở lại cuộc sống bình thường theo yêu cầu của gia đình, nhưng nó không là 1 biện pháp khả thi đối với việc điều trị cho bệnh nhân tâm thần được khỏi bệnh hoàn toàn. Do gia đình Jun hee cố nài nĩ nên chú đã miễn cưỡng đồng ý. Giờ đây, cái lồng bảo vệ mà chú cố tạo nên để bao bọc những ký ức không tốt cho Jun hee đã bị phá vỡ, nên bây giờ bệnh tình của cô bé đã trở lại như ban đầu mà thôi

Nhìn Eun soo trìu mến, ông Jung woo nói với cô

_Cháu đừng vội ôm mọi tội lỗi vào người mình, tất cả không phải lỗi của cháu đâu. Cháu đừng suy nghĩ nhiều quá, chú sẽ giúp Jun hee chữa khỏi bệnh mà, cháu đừng lo. Việc bây giờ của cháu là phải kiểm tra não 1 lần nữa, chú nghĩ theo những triệu chứng mà cháu vừa kể lúc nãy thì có vẻ khối u của cháu đã phát triển khá nhanh, nó đang chèn lên các dây thần kinh khác của cháu chứ không phải chỉ dây thần kinh thị giác như lúc trước nữa. Có lẽ, cháu phải làm phẩu thuật sớm hơn thôi, không thể chậm trễ hơn nữa được đâu. Chú sẽ sắp xếp lịch mổ rồi sẽ báo với cháu.

Chưa thể thông nổi vì chuyện của Jun hee, giờ đến vấn đề của bản thân mình, Eun soo cảm thấy như mình có rất nhiều gánh nặng và không sao trút xuống được. Cô đang lần lượt làm tổn thương những người xung quanh mình. Trước mắt là chị Jun hee, người đã vì cô mà bị phát bệnh điên trở lại, tiếp đến sẽ là bà Seu mi, bà sẽ rất buồn và lo lắng cho cô, khi cô bảo sẽ rời Hàn quốc. Rồi những người bạn của cô như Min hoo, Ki jung, So im, ...họ sẽ buồn và giận cô vì đã không sớm nói cho họ biết việc cô ra đi như thế này.Và cuối cùng là Ji hoon, hẳn anh sẽ đau lòng lắm vì cô đột nhiên bỏ đi như thế, để lại anh 1 mình như thế sau những khoàng khắc ngọt ngào, hạnh phúc mà cô và anh đã trải qua cùng nhau. Chỉ nghĩ như thế thôi, Eun soo đã cảm thấy như tan nát cả con tim. Cô thật sự không muốn rời xa mọi người.

Khám bệnh xong, Eun soo không có ý định sẽ về nhà, cô muốn lang thang đây đó để suy nghĩ 1 số chuyện mà mình cần làm và tạm quên đi những khó khăn mà cô sẽ đối mặt. Trong đầu Eun soo ngập tràn hình ảnh của chị Jun hee đang quằn quại trong cơn điên loạn, nó thật khác xa với vẻ lộng lẫy mà cô đã gặp chị ấy ở lần đầu tiên trong trường. Eun soo thầm nghĩ

_Chị Jun hee đã bị mình và Ji hoon làm tổn thương rất nặng nề. Mình phải làm sao để giúp chị ấy đây

Bước chậm rãi trên đường phố để suy nghĩ, Eun soo đi từ con phố này sang con phố khác, cô không biết mình đã đi qua bao nhiêu con phố rồi nữa. Đột nhiên có tiếng người gọi

_Chị Eun soo

Eun soo khá giật mình, cô ngó quanh tìm người gọi mình thì Jun ho bước đến cúi đầu chào Eun soo

_Chào chị, chị có nhận ra em không

Eun soo cười tươi theo nụ cười của cậu trai, cô nói

_Là Jun ho đúng không. Sao em lại ở đây

Jun ho cười nói với Eun soo

_Em làm thêm ở đây

Nhìn theo hướng tay Jun ho chỉ, Eun soo thấy là 1 cửa hàng bán đàn violin. Cô nhìn Jun ho vẽ tự hào nói

_Jun ho à, em làm ở đây sao. Tuyệt lắm đó

Nghe Eun soo khen vậy, Jun ho nhoẽm mĩm cười tươi. Eun soo thắc mắc nhì Jun ho hỏi

_Nhưng em biết đàn violin sao

Jun ho lắc đầu vô tư trả lời Eun soo

_Dạ, không ạ. Em rất thích đàn violin nhưng vẫn chưa được kéo đàn lần nào. Em đến đây làm công việc lau chìu đàn thôi, để có dịp được cầm đàn và học thêm những kiến thức cần thiết về violin.

Jun ho kể thêm

_Ông chủ ở đây, vì thấy em yêu thích đàn violin và tội nghiệp em nên mới nhận em vào làm công việc này. Chứ ông ấy không có ý định thuê người nhỏ tuổi như em làm việc đâu ạ. Ông ấy nhận em là cháu họ của ông để em tiện làm việc và còn chỉ dạy em rất nhiều điều mà em muốn biết về đàn violin nữa. Em rất thích công việc này

Eun soo nhìn cậu bé với vẻ thương cảm, cô nói

_Em thích đàn violin đến thế à

_Dạ. Jun ho gật đầu xác nhận

Eun soo cười nhìn cậu bé nói

_Vậy chị mua cho em 1 cây được chứ

Jun ho phát tay từ chối nói

_Không đâu ạ, chị không cần mua đàn cho em đâu. Em không muốn phải nhờ đến chị mà em mới có thể theo đuổi ước mơ của mình đâu. Em muốn tự bản thân em thực hiện nó mà thôi. Nên chị đừng bận tâm

Nghe Jun ho nói vậy, Eun soo nhìn cậu bé với ánh mắt yêu thương, Eun soo thầm nghĩ

_Hee jin và Jun ho đều là những đứa trẻ tuy có thận phận thấp hèn nhưng ý chí thì không hèn chút nào, rất có ước mơ và hoài bảo. 2 đứa trẻ này quả thật đã được giáo dục rất tốt. Nếu mình giúp được những đứa trẻ tội nghiệp này thì cũng là 1 điều rất tuyệt vời và hạnh phúc cho mình và cho cả Hee jin và Jun ho nữa. Đó âu cũng là 1 trong những duyên phận kỳ diệu của mình và họ

Nghĩ vậy, Eun soo nói

_Jun ho à, chị không mua đàn tặng cho em, mà tặng em cây đàn chị từng dùng được không, em hãy dùng nó như là đang thực hiện luôn cả ước mơ của chị vậy, được chứ

Jun ho khá bất ngờ khi nghe Eun soo nói vậy, cậu bé hỏi

_Chị biết đàn violin sao

Eun soo gật đầu xác nhận

_Ừm, chị sẽ tặng đàn và sẽ dạy cho em đàn, chịu không

Jun ho ngập ngừng muốn từ chối

_Nhưng...

Biết Jun ho muốn từ chối thịnh tình của mình, Eun soo cười nhìn Jun ho nói

_Jun ho à, giấc mơ thì phải được nuôi dưỡng và chắp cánh chứ, giấc mơ chơi đàn violin của em phải được nuôi dưỡng từ bây giờ để nó có thể trở thành đôi cánh lớn, giúp em dang rộng cánh bay và bay cao nữa, để em có thể che chở và là niềm tự hào cho ông và Hee jin chứ. Quan trọng là em sẽ giúp chị thực hiện được giấc mơ của chị, vì chị đã tìm được người xứng với cây đàn violin của chị rồi

Nghe được lời khuyên giải tận tình của Eun soo, Jun ho không dám từ chối nữa, cậu bé gật đầu đồng ý. Eun soo cảm thấy rất vui vì điều đó, vì trong khoảng thời gian còn lại ít ỏi của mình, cô đã có thể có được những niềm hạnh phúc thật giản đơn khi được giúp những người mà cô yêu thương.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro