Chương 56: Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 56:

Về nhà với gương mặt khá mệt mõi, vì suốt cả ngày Eun soo phải đối mặt với những vấn đề khó nghĩ, chỉ có khi chỉ cho Jun ho cách chơi violin là lúc tâm trạng của Eun soo được thả lỏng 1 chút và bình tâm trở lại. Mãi suy nghĩ rồi bước vào cổng biệt thự, Eun soo không nhìn thấy Ji hoon đang đứng đợi cô ngoài khuôn viên vườn từ lúc nào, sắc mặt của anh vừa lo lắng vừa tức giận, thấy bóng Eun soo bước vào cổng, Ji hoon đi tới bên cạnh cô và gọi

_Lee eun soo, sao cậu giờ này mới về, còn không chịu nghe điện thoại nữa, có biết mình đã gọi cho câu bao nhiêu cuộc gọi rồi không. Cậu đã đi đâu vậy

Thấy thái độ giận dữ vì quan tâm và lo lắng cho cô của Ji hoon, Eun soo biết Ji hoon đã lo lắng cho cô rất nhiều nên thái độ mới cau có và nói lớn tiếng như vậy. như quán tiinh1, Eun soo lấy điện thoại trong túi của mình ra xem, quả như lời Ji hoon nói, anh đã gọi cho cô đến 23 cuộc gọi, Eun soo cảm thấy rất ái ngại, biết mình có lỗi rất nhiều vì để Ji hoon chờ lâu như vậy, còn không nghe điện thoại nữa. Eun soo bặm môi, cúi gầm mặt, nhỏ tiếng xin lỗi Ji hoon

_Xin lỗi cậu, mình để điện thoại ở chế độ rung nên không biết cậu đã gọi. Cậu đã rất lo lắng đúng không

_Còn phải hỏi sao, hôm qua cậu nói là cậu bị đau đầu nên hôm nay phải đi bệnh viện khám bệnh, cậu đi khám bệnh mà để trễ vậy vẫn chưa về nhà, còn không gọi điện để nói cho mọi người biết cậu đang ở đâu và làm gì nữa, gọi cho cậu thì lại không bắt máy. Lee eun soo, rốt cuộc cậu đã đi đâu vậy hả

Cả 1 tràn câu nói trách mắng thốt ra từ miệng của Ji hoon, Eun soo biết anh đang rất giận. Hơi bối rối trước biểu hiện của Ji hoon, Eun soo ngập ngừng giải thích

_Mình đi bệnh viện xong, thì vô tình gặp Jun ho, rồi mình theo cậu bé về nhà để dạy đàn violin cho cậu ấy, do mãi chăm chú dạy Jun ho chơi đàn mà mình quên mất thời gian. Mình xin lỗi đã làm cậu phải lo lắng như vậy. Mình thật lòng xin lỗi cậu

Miễn cưỡng chấp nhận lời xin lỗi của Eun soo, gương mặt vẫn cau có, Ji hoon thắc mắc

_Jun ho là ai?

Nghe Ji hoon hỏi vậy, Eun soo cười nói với anh

_Cậu còn nhớ cô bé Hee jin ở ngọn đồi yên tĩnh không, Jun ho là anh trai cô bé, cậu nhóc đó rất thích đàn violin nhưng chưa bao giờ được học hay kéo thử nó 1 lần nào, nên mình giúp cậu bé được học chơi đàn 1 chút vậy mà

Nghe Eun soo nói như vậy, nét mặt Ji hoon giãn ra, anh tạm thời cho qua mọi chuyện, anh tiếp tục quan tâm và hỏi Eun soo

_Hôm nay cậu đi khám bệnh thế nào rồi, không sao chứ

Nghe Ji hoon hỏi đến chuyện hôm nay cô đi khám bệnh, Eun soo thay đổi nét mặt ngay, cô suy tư và nghĩ tới cảnh chị Jun hee bị phát bệnh ngày hôm nay, cô không biết phải nên nói thế nào với Ji hoon nữa. Thấy Eun soo cứ mãi nghĩ ngợi, gương mặt thì bồn chồn lo lắng, Ji hoon nhìn thấy vậy, anh quả đoán

_Sức khỏe của cậu có vấn đề gì sao, có liên quan đến việc cậu mổ thận phải không

_Mổ thận?

Eun soo ngước nhìn Ji hoon ánh mắt ngờ vực, cô hỏi Ji hoon

_Cậu nói mổ thận là sao? Cậu biết việc mình đi mổ thận sao

Biết mình đã lỡ lời, Ji hoon im bặt không nói. Eun soo nhìn thấy biểu hiện của Ji hoon, cô đoán biết ngay là anh đã biết việc cô đi hiến thận cho bà nội, Eun soo hỏi

_Cậu biết chuyện đó từ lúc nào vậy

Biết không thể nào không trả lời Eun soo được, Ji hoon từ từ chậm rãi nói

_Lần trước khi cậu và cô giáo y tế nói chuyện với nhau trong phòng nghĩ, mình đã vô tình nghe được

Ánh mắt buồn tủi, Eun soo nhìn Ji hoon nói

_Vậy sao cậu không nói với mình, sao cậu lại im lặng

Nhìn thấy gương mặt như sắp khóc của Eun soo khi hỏi mình, Ji hoon không biết phải trả lời cô thế nào cho phải, kỳ thực lúc đó anh cũng đã phân vân không biết có nên hỏi thẳng cô về việc cô đã hiến thận cho bà nội không, bây giờ cô đã biết anh biết chuyện đó, anh không biết phải nói với Eun soo thế nào đây.

Thấy Ji hoon cứ đứng bất động không trả lời mình, Eun soo tiếp tục chất vấn anh

_Thì ra việc cậu đột nhiên đối xử tốt với mình như vậy là vì cậu thấy thương hại và tội nghiệp mình sao. Cậu nói thích mình vì thấy mình rất đáng thương có phải như thế không

Eun soo vừa hỏi vừa khóc như thế khiến Ji hoon khá hoảng, anh lính quýnh giải thích

_Eun soo à, không phải vậy mà, cậu hiểu lầm rồi

Gương mặt buồn bã, Eun soo hỏi tiếp

_Vậy cậu nói đi, lúc cậu biết mình là người hiến thận cho bà nội, cậu có thấy thương hại và tội nghiệp cho mình không

Ji hoon tỏ ra khó xử, nhưng rồi anh cũng gật đầu thừa nhận với Eun soo

_Có, nhưng không phải như cậu nghĩ đâu, mình thích cậu không phải chỉ vì thương hại cậu

Eun soo cảm thấy rất đau lòng, thì ra việc Ji hoon đối xử tốt với cô, anh nói bảo vệ cô, giúp cô, tin cô từ trước tới giờ là vì anh muốn báo đáp cho cô và thương hại cô mà thôi, không phải vì anh thích cô. Nước mặt ràn rụa, Eun soo hỏi Ji hoon

_ Không phải sao. Vậy thì cảm giác của cậu là gì chứ

Nhìn Eun soo đau lòng và khóc như vậy. Ji hoon khá bối rối, anh nắm lấy tay Eun soo, giải thích

_Eun soo à, nghe mình nói nè, mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu. Phải, mình thừa nhận đúng là khi mình biết sự thật, cậu là người đã hiến thận cho bà nội, mình có cảm giác có lỗi vì đã hiểu lầm cậu trước đó và cũng thấy cậu rất đáng thương khi 1 mình chịu đựng tất cả. Nhưng không phải vì lý do đó mà mình thích cậu. Mình thích cậu vì cậu luôn là người hiện lên trong đầu mình nhiều nhất, là người mình quan tâm nhất, để tâm nhất. Mình phải luôn lo lắng và mỗi ngày đều nghĩ đến cậu. Nhất cử nhất động của cậu đều làm mình phải quan tâm và nghĩ ngợi. Mình luôn muốn biết suy nghĩ trong đầu cậu là gì, và mình phải làm sao để cậu thích mình và cho cậu thấy mình đã thích cậu nhiều như thế nào.

Thấy Eun soo chăm chú lắng nghe những lời của anh, Ji hoon nói

_Cậu hỏi cảm giác của mình với cậu là gì ư, và cậu nghĩ nó chỉ là vì thấy cậu đáng thương mà mình thích cậu sao.

Ánh mắt nhìn Eun soo da diết, Ji hoon trải lòng

_Thật ra, mình có rất nhiều cảm giác với cậu. Lần đầu gặp cậu là cảm giác ngỡ ngàng, thắc mắc có chút bực bội và khó chịu khi có người con gái lạ dám chạy đến chạm vào người mình, ôm chầm lấy mình rôi khóc nức nở như thế. Đến khi cậu trở thành viên chính thức và ở lại trong nhà mình, mình lại thấy cậu khá thân thuộc với mình và xem cậu là người nhà của mình từ lúc nào không biết. Rồi khi cậu cứ bám chặt lấy mình, phá hỏng mọi dự tính của mình làm mình bối rối và cảm thấy rất bức bối, muốn cậu đi cho khuất mắt, vậy mà lúc nhìn thấy cậu khóc mình lại có cảm giác không nở. Những lúc mình hiểu làm cậu, mình cảm thấy rất tự trách bản thân vì đã không tin cậu. Khi cậu không ở gần mình, không trong tầm mắt của mình thì mình lại có cảm giác rất lo lắng, mình lo lắng đến phát điên lên được. Và những khi cậu vui vẻ ở bên mình và nở nụ cười, mình muốn được cười cùng cậu và kéo dài niềm vui đó cho cậu và úc cậu đau lòng, cậu khóc, mình muốn được giúp cậu vượt qua nỗi đau đó. Cậu biết không Lee eun soo, những cảm giác đó của mình chỉ có khi mình ở bên cậu mà thôi, và nó đã cho mình biết, đó là cảm giác mình đã yêu cậu mất rồi.

Eun soo đứng chết lặng khi nghe những lời thổ lộ của Ji hoon, anh đang bày tỏ hết lòng mình cho cô biết. Eun soo đứng lắng nghe mà tâm hồn như đang lạc vào 1 cánh đồng đầy hoa oải hương vậy, 1 màu tím ngọt lịm, dịu ngọt làm tan chảy con tim cô để cô và Ji hoon hòa quyện trong bầu không khí romantic này

Nhìn biểu hiện của Eun soo, Ji hoon biết, cô đã hiểu hết tâm ý của anh, Ji hoon chầm chậm đặt lên môi Eun soo 1 nụ hôn nhẹ nhàng đầy lãng mạn. Nụ hôn của Ji hoon làm Eun soo khá bất ngờ, cô ngượng ngùng đứng yên nhận lấy nó với đôi mắt mở to rồi từ từ đóng lại để cảm nhận niềm hạnh phúc đang lan tỏa bao quanh 2 người.

Nhẹ nhàng buông Eun soo ra, Ji hoon 1 lần nữa kéo sát Eun soo vào mình rồi ôm cô thắm thiết, anh nói

_Mình đã nói hết cảm giác của mình về cậu, vậy cậu còn giận mình và nghĩ mình thích cậu vì thương hại cậu nữa không

Eun soo bặm môi, cô nhẹ lắc đầu, cô đang sung sướng đến phát điên lên, Vì cô biết trong lòng Ji hoon có cô, anh thật sự thích cô chứ không phải lý do gì khác, và cô cũng thế.

Thấy Eun soo đã dần bình tâm rõ và hiểu được lòng anh, Ji hoon nhẹ nhàng buông Eun soo ra, anh nói

_Mình thích cậu, lo lắng cho cậu như thế mà cậu lại nghĩ sai về mình, có phải cậu cũng nên làm chút gì tạ lỗi với mình không

Nghe Ji hoon nói vậy, Eun soo ngượng ngùng nói

_Mình xin lỗi, mình sai rồi, vậy cậu muốn mình tạ lỗi thế nào đây

Xỉ vào trán Eun soo, Ji hoon nói

_Để mình nghĩ đã, có điều mình nhớ lần trước có người cũng từng nói sẽ làm bánh kem cho mình ăn, nhưng kỳ thật là chưa làm lần nào cả

Eun soo cười mĩm, cô nhìn Ji hoon ngượng ngùng nói

_Mình xin lỗi, ngày mai mình sẽ làm cho cậu được chứ

Vẻ mặt tỉnh bơ, Ji hoon nói

_Mai chúng ta có hẹn phải đến phòng tập của Il woo mà, cậu ấy nói là đã phối lại nhạc ca khúc cho chúng ta rồi, mai phải đến đó luyện tập chứ và còn phải làm lại kiểu tóc của cho cậu nữa, không có thời gian rảnh để cậu làm bánh cho mình đâu

Nghe Ji hoon nói vậy, Eun soo đề nghị

_Vậy hay để tối nay mình sẽ làm cho cậu

Ji hoon giơ tay lên chỉ vào chiếc đồng hồ anh đang đeo trên tay nói

_Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không Eun soo, đã hơn 10 rồi, giờ này khá muộn rồi, nên hôm nay cậu cứ nghĩ ngơi trước đi. Chúng ta vào nhà thôi

Quả thật lời đề nghị của Ji hoon là rất đúng, Eun soo cũng đã thấm mệt, cô gật đầu đồng ý với anh ngay, làm bánh kem giờ này thì sẽ không ổn lắm. Định cùng Ji hoon bước vào nhà, Eun soo chợt nghĩ ra điều gì đó, cô quay sang nói với anh

_Hay ngày mai chúng ta đến phòng tập trễ 1 chút được không, Ji hoon, buổi chiều hả đến tập luyện, buổi sáng mình sẽ dậy sớm làm bánh kem cho cậu như đã hứa được chứ

Thấy Eun soo hăng hái như vậy, lại có nhiệt tình muốn làm bánh cho anh, Ji hoon cười đồng ý với Eun soo

_Vậy cũng được, giờ chúng ta vào nhà thôi

Ji hoon giơ cánh tay ra cho Eun soo nắm, Eun soo có chút xíu thẹn thùng và mắc cỡ 1 chút, nhưng cô cũng tiến đến nắm lấy tay Ji hoon, rồi cùng vào nhà với anh

Vào phòng Eun soo ngã ra giường, tay sờ lên môi, cô vẫn còn cảm giác cái va chạm nhẹ nhàng của 2 người. Eun soo mĩm cười hạnh phúc. Nhớ lại những gì Ji hoon bày tỏ với cô, Eun soo đã biết rõ Ji hoon cũng thích cô như cảm giác cô thích anh vậy. Cô không còn cảm giác lo sợ rồi phân vân như lúc trước nữa. Cô hạnh phúc với tình yêu của Ji hoon dành cho cô, nó đang làm Eun soo choáng ngợp, làm cô quên hết mọi khó khăn mà mình sẽ đối mặt. Nụ cười vẫn giữ trên môi, Eun soo từ từ chìm vào giấc ngủ. Đêm nay cô sẽ có 1 giấc mơ đẹp.

Eun soo thức dậy từ sớm để làm bánh cho Ji hoon. Ji hoon thức dậy, anh bước từ cầu thang xuống, thấy dáng Eun soo đang ở trong bếp, cặm cụi làm bánh, thái độ rất nghiêm túc, Ji hoon nhìn thấy tất cả, anh mĩm cười nhưng không bước vào bếp mà đi thẳng ra đại sảnh, mở tivi xem, chờ Eun soo đem thành quả ra để anh thưởng thức

Chiếc bánh kem được làm xong, Eun soo gương mắt hớn hở định lên lầu gọi Ji hoon thì thấy anh đã ngồi ở phòng khách từ lúc nào. Ngạc nhiên Eun soo hỏi

_Ji hoon, cậu ở đây từ lúc nào vậy

Đưa tay lên xem đồng hố, Ji hoon nói

_Mình nghĩ cậu làm bánh khá lâu đó, đã gần 45 phút rồi đấy, vậy mà mình vẫn chưa được ăn bánh của mình

Eun soo ngượng ngùng nói

_Cậu chờ lâu vậy rồi sao, để mình đem ra cho cậu ngay, chờ mình 1 chút

Eun soo đi nhanh vào trong bếp lấy bánh kem cho Ji hoon. Đặt chiếc bánh lên bàn, Eun soo cắt 1 miếng nhỏ để ra dĩa cho Ji hoon dùng. Đưa cho anh đĩa bánh, cô nói

_Cậu dùng thử xem

Ji hoon tỏ vẻ bình thản, anh nhận đĩa bánh từ tay Eun soo, rồi ăn thử. Eun soo hồi hộp, ngồi nhìn Ji hoon, chờ đợi nhận xét của anh về chiếc bánh kem cô làm. Ăn xong miếng bánh, Ji hoon nói

_Eun soo này, cậu thích chuối lắm đúng không

Cô ngây ngô, gật đầu trả lời

_Ừm, nhưng sao, bánh kem không ngon à

_Cậu chỉ làm bánh kem cho mình theo sở thích của cậu thôi phải không, không phải là làm theo khẩu vị của mình sao, Eun soo

Nghe Ji hoon nói vậy, Eun soo mới tỉnh ngộ, cô bối rối nói với Ji hoon

_Xin lỗi cậu, Ji hoon, mình quên mất

Thấy Eun soo bối rối nhận lỗi như vậy, Ji hoon mĩm cười, anh lại hỏi cô

_Vậy mình thích bánh kem gì cậu biết chứ

Eun soo ngây thơ gật đầu nói

_Cậu thích bánh kem dâu phô mai của Ý

Trả lời Ji hoon xong, Eun soo tiếp

_Bánh kem không hợp khẩu vị của cậu phải không, hay để mình làm lại cái khác

Eun soo định lấy chiếc bánh kem đi thì Ji hoon nắm tay Eun soo lại, anh nói

_Mình vẫn đang ăn mà. Hôm nay mình phải ăn sáng bằng bánh kem đó.

Nhìn ánh mắt dịu dàng của Ji hoon, Eun soo cười hạnh phúc, cô rất vui, Ji hoon đang ăn bánh của cô làm, anh thực sự đã chờ đợii để được thưởng thức nó và hứa sẽ ăn hết nó nữa. Eun soo cười nhìn Ji hoon hỏi

_Bánh kem mình làm thế nào, ngon chứ

Ji hoon cười gật đầu xác nhận, anh nói

_Ừm, rất ngon, cậu cũng ăn đi

_Ừm

Sau khi ăn bánh kem xong, Ji hoon chở Eun soo đến 1 hiệu salon làm tóc nổi tiếng làm lại kiểu tóc của cho cô và ngồi chờ cô làm tóc. Mọi người trong salon đều nhìn Ji hoon rồi nhìn Eun soo thì thầm nói với nhau

_Hai cô cậu này nhìn rất đẹp đôi

_Tôi thích cậu thanh niên hơn, nhìn rất có phong cách, bề ngoài tuyệt vời, quá hoàn hảo luôn

_Cô gái trẻ để tóc xoăn y như búp bê vậy, rất đáng yêu, sao lại thay đổi kiểu tóc vậy

_Hình như là vì cậu bạn trai này muốn vậy

_Tôi thích họ quá, có thể nhờ họ làm người mẫu cho salon của chúng ta được không, nếu được chắc salon chúng ta sẽ nổi tiếng lắm.

Eun soo nghe mọi người bán tán, cô tỏ ra khá ngượng, riêng Ji hoon thì vô tư ngồi đọc sách như không có chuyện gì bên cạnh cô. Quả thật, cái cách lãnh đạm, lơ mọi người với thái độ dửng dưng không để ý xung quanh 1 cách bá đạo của Ji hoon làm anh càng trở nên thu hút hơn. Và như thế mới chứng tỏ, cô quan trọng thế nào trong lòng anh. Lúc đó Ji hoon đã nói, anh rất để tâm đến mọi cử động của cô mà, điều đó cho thấy, Ji hoon rất xem trọng Eun soo và những lời nói của anh không phải chỉ là những lời hoa mỹ, giả tạo mà là những lời tận đáy lòng của anh. Nghĩ thế, nên Eun soo mĩm cười hạnh phúc 1 mình. "Hạnh phúc ơi, xin bạn hãy luôn ở bên tôi và đừng vội bay đi nhé. Tôi đang rất hạnh phúc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro