Chương 57: Mình hôn giỏi là do bẩm sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 57:

Chủ nhật hôm qua, Eun soo có 1 ngày hạnh phúc bên Ji hoon, bây giờ cô vẫn còn cảm giác lâng lâng hạnh phúc. Đứng ngắm mình trước kiếng. Eun soo nhớ lại nụ hôn của Ji hoon bất ngờ trao cho cô ở trước trung tâm của chị Eun ji, thì ra Ji hoon và chị Eun ji quen biết nhau, Il woo là em trai của chị Eun ji, người mà lần trước Eun soo đã được chị Eun ji giới thiệu qua với Eun soo. Hôm qua cùng Ji hoon đến phòng tập, Eun soo đã rất bất ngờ khi anh đưa cô đến đó

_Đây là trung tâm của chị Eun ji mà

Ji hoon thản nhiên gật đầu

_Ừm. Người mà phối nhạc lại cho chúng ta là em của chị ấy, Jung il woo. Cậu biết người này chứ. Chị Eun ji có nói với cậu về cậu em trai này không

Eun soo nhớ lại hôm mà cô đến đây thuê phòng tập múa và vô tình gặp được chị Eun ji, đàn chị cùng cô học múa ở Nhật, cô nhớ là đã từng được nghe chị Eun ji giới thiệu cậu em trai của chị ấy 1 lần và cậu ấy cũng là hậu bối của So im ở kinh khí đạo. Eun soo gật đầu nói với Ji hoon

_Có, lần trước khi mình thuê phòng tập múa ở đây, chị Eun ji có giới thiệu qua 1 lần. Cậu rất thân với em trai của chị Eun ji sao

_Mình và Il woo là bạn thân chơi từ bé, chị Eun ji và cậu ấy cũng hay đến nhà mình chơi lắm. Chúng ta vào thôi

Mở cửa phòng bước vào, Ji hoon đã thấy cậu bạn Il woo ngồi đó từ lúc nào. Nhìn thấy Ji hoon, chàng trai cười tươi nói

_Sao đến trễ vậy, bộ muốn cho mình mọc rễ ở đây luôn hả

Ji hoon bình thản nói

_Mình xin lỗi, cậu chờ lâu rồi à

Đưa đồng hồ lên xem, Il woo nói

_Mới được 3 tiếng thối, có gọi là lâu không.

Ji hoon lơ đẹp lới nói của cậu bạn thân, anh nói

_Đưa mình xem bản phối đi

Il woo cười khẩy trước thái độ bơ của Ji hoon, anh đưa bản phối cho Ji hoon, rồi ngó sang Eun soo nói

_Cậu còn nhớ mình không, mình là em trai của chị Eun ji đó

Eun soo lịch sự gật đầu chào Il woo rồi nói

_Ừm, chào cậu

Il woo bắt bẻ

_Phải gọi là anh chứ, mình lớn tháng hơn Ji hoon mà

Bị bắt lỗi, Eun soo khá bối rối rồi nhận lỗi với Il woo ngay

_Dạ, thưa anh, em xin lỗi

Thấy Il woo làm khó Eun soo, Ji hoon nói chen vào

_Được rồi Il woo, cậu đến đó ngồi rồi nghe thử xem

Tỏ vẻ cau có, Il woo quay sang Ji hoon nói

_Mình biết rồi, có ai ăn thịt cô ấy đâu mà cậu lại tỏ thái độ như vậy.

Vẫn còn tức Ji hoon, Il cố tình trêu chọc, anh cố ý quay sang nhìn Eun soo từ trên xuống dưới 1 cái rồi nói

_Lâu ngày không gặp lại thấy em khá xinh đó, Eun soo, hôm nào chúng ta đi uống nước nhé

Eun soo nhẹ gật đầu

_Dạ

Ji hoon lườm Il woo nói

_Tập trung vào chuyên môn của cậu đi

Biết Ji hoon đã ghen, đúng với ý mình, Il woo cười đắc ý nói

_Tôi chỉ khen bạn gái cậu 1 chút và muốn hẹn cô ấy đi uống nước thôi, không có mất 1 miếng thịt nào đâu, không cần tỏ ra ghen tuông như vậy. Park ji hoon, Cậu thật là khó chịu quá mức đó.

Il woo quay sang nói với Eun soo

_Eun soo này, Ji hoon bản tính xấu lắm, em hãy coi chừng đó, nếu chịu không nổi thì chia tay sớm đi

Biết Il woo cố ý ghẹo mình, Ji hoon tỏ vè không để tâm đến lời Il woo nói, anh nắm tay Eun soo đi vào phòng thu âm để Il woo nghe thử. Thấy Ji hoon làm vậy, Il woo cười khẩy, anh ra dấu hiệu cho ji hoon và Eun soo chuẩn bị

Il woo là 1 chuyên gia về âm nhạc, anh là 1 DJ rất nổi tiếng ở cấp trung học và các mạng xã gội cũng đang rất quan tâm đến các bản phối nhạc lại của anh. Khả năng cảm nhạc của Il woo rất tốt, các bản phối nhạc lại của Il woo rất đặc sắc, luôn mang 1 màu sắc mới cho các bản nhạc nhạc củ vốn được ưa chuộng, qua bàn tay phù phép của anh nó lại càng được yêu thích hơn và trở thành những bản hít 1 lần nữa

Nghe Ji hoon và Eun soo song ca ca khúc" all of me", Il woo tỏ ra rất hài lòng, anh nói với Ji hoon

_Cô bé này thì không có khiếu lắm, chất giọng tạm được, riêng cậu thì rất có triển vọng đó, Ji hoon. Với ngoại hình xuất chúng của cậu cộng thêm chất giọng tốt bắt mic nữa, mình nghĩ nếu cậu chịu làm ca sĩ thì sẽ rất nổi tiếng đó

Ji hoon lãnh đạm đáp

_Mình không có hứng, cậu nói xem, bản phối có chổ nào không tốt cần sửa lại không

Biết lời nói của mình không tác động đến Ji hoon được, Il woo nhúng vai, anh nói

_Mình biết rồi, bản phối ổn, Eun soo cũng có am hiểu về nhạc phổ nên hát cũng đúng nốt, nhưng âm vực nhỏ và hơi nhút nhát, nên nếu lúc đó lên biểu diễn mà run 1 chút là có thể mất chữ ngay. Mình nghĩ nên sửa lại để phần hát đêm của cậu rộng hơn, hổ trợ cho cô ấy.

Nghe Il woo nói chí lý, Ji hoon đưa bản phổ nhạc lại cho Il woo, rồi nói

_Ừm, vậy cậu làm lại nó liền đi, mình đưa Eun soo ra ngoài ăn rồi quay lại

Nghe Ji hoon nói vậy, Il woo phát hoảng, anh la làng phản đối ngay

_Nè, nè, tôi đợi cậu từ sớm rồi đó, vẫn chưa ăn gì, vậy mà cậu còn bảo tôi ở lại đây tiếp tục làm lại bản phối, còn cậu thì đi ra ngoài ăn sao. Park ji hoon, cậu vừa phải thôi chứ, sao áp bức và bốc lột tôi dữ vậy.

Ji hoon tỉnh bơ trả lời Il woo

_Mình sẽ mua về cho cậu

Rồi anh quay sang nói với Eun soo

_Chúng ta đi thôi

Hơi ngập ngừng và chưa kịp phản ứng gì, Eun soo đã theo Ji hoon ra ngoài, bỏ mặc Il woo la hét phản đối trong phòng,

_Nè, Park ji hoon, cậu đi thiệt hả, sao lơ tôi hoài vậy, mình là đầy tớ của cậu hả

Nói với theo như vậy mà Ji hoon vẫn bỏ mặc anh lại, Il woo quăng bản phối lên bàn

_Hazz, bực mình quá mà, cái tên Ji hoon chết bầm, trọng sắc kinh bạn.

Bực tức xong, Il woo cũng ngồi vào bàn cầm nhạc phổ lên làm

_Phải làm nó xong sớm, không thì khi cậu ta quay trở lại mà chưa xong thì không biết lại nổi trận lôi đình gì đây, mình dung là mắc nợ cậu ta mà.

Cùng Ji hoon bước ra đến tận cửa trung tâm, Eun soo cứ suy nghĩ mãi về chuyện Il woo, cô thấy hình như làm vậy là không tốt lắm. Eun soo bất chợt đứng lại, thấy Eun soo đột nhiên đứng lại, Ji hoon quay lại hỏi cô

_Có chuyện gì vậy, Eun soo. Sao đột nhiên cậu đứng lại vậy

Thái độ hơi ngập ngừng, Eun soo nói

_Ji hoon à, chúng ta đi như vậy hình như không ổn lắm, Il woo, anh ấy đang giận lắm, là chúng ta nhờ vả cậu ấy mà, sao có thể bỏ cậu ấy lại mình mà đi ăn được. Hay là chúng ta quay trở lại đợi anh ấy làm xong, rồi cùng đi ăn được không

Ji hoon nhìn Eun soo, rồi nói

_Eun soo, cậu để tâm đến những lời Il woo nói và lo lắng cho cậu ta sao

Eun soo nhẹ gật đầu thừa nhận

_Ừm, cậu ấy nói là đã chờ chúng ta rất lâu rồi, còn chưa ăn gì nữa, chúng ta không nên bỏ cậu ấy ở lại 1 mình như vậy, làm vậy không tốt lắm đâu

Nghe Eun soo nói xong, Ji hoon tiến lại gần Eun soo nhìn cô chăm chú rồi nói

_Lee eun soo, cậu dám ở trước mặt mình mà tỏ thái độ lo lắng cho người con trai khác vậy sao. Cậu phải bị phạt

Nói xong, Ji hoon kéo Eun soo lại gần, hôn Eun soo 1 cái. Khá bất ngờ khi Ji hoon lại táo bạo hôn mình ngoài đường như vậy. Eun soo ngượng ngùng đẩy Ji hoon ra, cô nói

_Ji hoon, chúng ta đang ở ngoài đường mà

Ji hoon mĩm cười nói

_Chính vì đang ở ngoài đường nên mình mới lám thế để mọi người biết cậu là bạn gái của mình mà không dám lại gần nữa. Mình đang thiết lập chủ quyền mà

Thấy gương mặt đỏ bừng của Eun soo, Ji hoon tiếp tục

_Mỗi lần cậu sai phạm, mình sẽ phạt cậu 1 nụ hôn, lần này là mình chủ động, lần sau là cậu chủ động đó

Nói xong, Ji hoon kéo tay Eun soo đi trở vào phòng thử giọng. Thấy Ji hoon đột nhiên quay trở lại, Il woo giật bắn người, anh phát hoảng nói

_Sao cậu trở lại mau vậy

Ji hoon tỉnh bơ nói

_Vị tiểu thơ đây lo lắng cho cậu, sợ cậu buồn và giận nên đã bảo mình phải quay trở lại, chờ cậu làm xong thì mới cùng đi ăn

Nhìn hai má đỏ bừng của Eun soo, Il woo nói

_Cám ơn tấm lòng của em nhé Eun soo, em thật là 1 thiên thần mà, thật không xứng với tên ác ma này chút nào. Nhưng đúng là chỉ có em mới có thể khuất phục nổi cậu Ji hoon nhà ta thôi. Cám ơn em nhé. Nhưng sao mặt em đỏ vậy, Eun soo

Eun soo bặm môi, cúi gầm mặt không nói, bàn tay siết chặt lấy tay Ji hoon. Còn Ji hoon thì mĩm cười tinh quái, Il woo ngây ngô nói

_Hai người xảy ra chuyện gì sao

Ji hoon vẻ tỉnh bơ trả lời Il woo

_Câu lo mà làm lại nhanh đi, đừng quan tâm chuyện khác

Bước ra khỏi phòng, Eun soo thấy Ji hoon đã đứng đó đợi cô, cô nhõem miệng cười với anh. Ji hoon giơ cánh tay mình ra, Eun soo hiểu ý ngay, cô bước tới nắm tay Ji hoon. Cả 2 người tay trong tay đến trường và nắm tay như thế đến vào lớp. Lúc Eun soo ôm tập từ phòng thầy chủ nhiệm về lớp, vì hôm nay cô trực cùng Ki jung. Đang đi ở hành làng Ki jung chọc ghẹo Eun soo

_Mình thấy tình cảm của cậu và Ji hoon càng ngày càng thắm thiết đó. Tình cảm của 2 cậu tiến triển đến giai đoạn kiss nhau chưa

Nghe Ki jung hỏi vậy, Eun soo ngựng ngùng, gương mặt đỏ bừng

Thấy biểu hiện của Eun soo, Ki jung hiểu ngay

_2 cậu kiss nhau rồi sao, oh my god, hoàng tử Ji hoon nhà tôi đã biết hôn rồi, tin này thật là sốc mà

Thấy Ki jung tỏ vẻ phấn khích và thích thú như vậy, Eun soo thắc mắc hỏi

_Vậy Ji hoon trước giờ chưa hôn cô gái nào sao

Ki jung nghe Eun soo hỏi vậy, anh nói

_Tất nhiên rồi, cậu nghĩ đi, Ji hoon là 1 đại thiếu gia với bản tính khó gần, thái độ lạnh lùng, nghiêm khắc, ai mà dám gần cậu ấy chứ. Tuy là người nổi tiếng được các bạn gái yêu thích, mếm mộ nhất trong trường, nhưng là kiểu nhìn chứ không dám chạm vào. Còn về phần, Ji hoon cậu ấy là người sống rất nghiêm túc, về mặt tình cảm thì lại càng cẩn trọng và cầu toàn hơn, cậu ấy luôn tâm niệm là trọn đời cậu ấy chỉ quan tâm và trân trọng 1 người duy nhất mà thôi.

Ki jung lại tiếp nói cho Eun soo hiểu

_Cậu ấy tuy có theo mình và Min hoo đến quan bar và các club để gặp các cô bạn gái trường khác nhưng không hề tiếp xúc với họ, chỉ có mình và Min hoo là làm quen với các cô nàng đó thôi. Ji hoon chỉ đến đó để hưởng ứng cho không khí thêm vui mà thôi.Trước đây khi cậu ấy yêu thầm chị Jun hee, thì luôn tôn thờ chị ấy như nữ thần vậy đó, sao mà dám chạm vào. Nhưng lần này mình nghĩ với cậu thì chắc Ji hoon,cậu ấy đã tìm được classmate cho mình rồi. Cậu ấy đang bộc lộ rất nhiều mặt mà trước đây chưa hề có. Cậu vụi rồi chứ, Eun soo

Nghe Ki jung nói về Ji hoon như vậy, Eun soo rất vui, thì ra nụ hôn với cô là nụ hôn đầu của Ji hoon, nhưng sao cậu ấy lại hôn điêu luyện như vậy. Nhìn Eun soo, Ki jung tò mò hỏi

_Ji hoon hôn giỏi không, Eun soo

Hai má ửng hồng, Eun soo bặm môi gật nhẹ.

Ki jung thấy Eun soo trả lời vậy, anh chàng khoái chí phá lên cười nói

_Woa, quả là Park ji hoon mà, Không chuyện gì là cậu ấy không làm được hết. Hôn lần đầu mà giỏi như vậy thì không phải là kinh nghiệm thì là bẩm sinh rồi. Vui quá đi mất.

Ki jung và Eun soo đem tập vào lớp, Ki jung đi tời vỗ vài Ji hoon nói

_Ji hoon, cậu thật là tuyệt đó, mình thật sự ngưỡng mộ cậu rồi

Ji hoon không hiểu những lời Ki jung nói vời mình là có ý nghĩa gì, nên thái độ tỉnh bơ, chỉ có Eun soo là thẹn thùng mà thôi, những lời Ki jung lúc nãy nói vời cô, cô vẫn còn nhớ như in, nên cô đỏ bừng cả mặt không dám nhìn Ji hoon

Lái xe chở Eun soo về nhà, trong xe thấy Eun soo cứ mãi im lặng không nói, đầu thì cúi gầm. Ji hoon hỏi

_Lúc nãy khi cậu và Ki jung đi trực nhật đã xảy ra chuyện gì sao

Eun soo lắc đầu nói

_Không có chuyện gì hết, mình và cậu ấy chỉ nói chuyện thôi

_Nói chuyện gì

Eun soo ngập ngừng 1 lúc rồi quay sang nhìn Ji hoon nói

_Cậu ấy nói cậu chưa bao giờ hôn ai cả, mình là người đầu tiên, và việc cậu hôn giỏi như vậy không phải do kinh nghiệm mà là do bẩm sinh, có đúng vậy không

Ji hoon nghe Eun soo nói vậy, mĩm cười, anh nhìn cô rồi hỏi

_Vậy cậu có nghĩ như Ki jung không

Thái độ mắc cỡ, Eun soo quay sang chổ khác không dám nhìn Ji hoon nữa, Ji hoon thấy vậy, anh gọi

_Lee eun soo. Vậy cậu phải ghi nhớ những lời mình sắp nói nhé, là bẩm sinh đó. Mình hôn giỏi là do bẩm sinh.

=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro