Chương 58: Thông cảm và trách nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 58:

Vui vẻ cùng Ji hoon đi học về, cả 2 cùng bước vào nhà, vừa bước vào đại sảnh thì bà Seu mi gọi Ji hoon

_Ji hoon à, con đến đây gặp khách 1 chút đi

Nghe nói là mình có khách, Ji hoon khá ngỡ ngàng, anh cũng bước tới xem vị khách đó là ai, là bà Ji yoen, mẹ của chị Jun hee. Ji hoon gương mặt trở nên nghiêm túc không còn vui cười như lúc mới vào nhà cùng Eun soo nữa, vì anh biết bà Ji yoen đến gặp anh ắt hẳn là có chuyện không tốt. Tuy là có suy nghĩ vậy, nhưng Ji hoon vẫn lễ phép gật đầu cúi chào bà Ji yoen

_Cháu chào cô

Bà Ji yoen vẻ mặt mừng rỡ khi thấy Ji hoon, bà đứng bật dậy, rồi nắm lấy tay Ji hoon nói

_Ji hoon, cháu về rồi à, cháu nhất định phải giúp Jun hee nhà bác nhé. Nó đang bị bệnh nặng lắm và chỉ có cháu mới giúp được nó mà thôi

Ji hoon ngỡ ngàng trước thái độ vội vàng của bà Ji yoen, anh nói

_Cô bình tĩnh lại đi, có chuyện gì xảy ra với chị Jun hee sao

Bà Ji yoen gật đầu xác nhận, vẻ mặt lo lắng bà nói với Ji hoon

_Jun hee hiện nay đang bị tái phát bệnh tâm thần, đang ở bệnh viện để điều trị, nó cứ gọi tên cháu suốt và không chịu tiếp nhận sự điều trị của bác sĩ

Ngừng 1 chút, bà Ji yoen nắm chặt tay Ji hoon hơn, nài nĩ nói

_Ji hoon à, chỉ có cháu, chỉ có cháu mới làm Jun hee bình tĩnh lại được mà thôi, cô xin cháu đó, xin cháu hãy giúp cô.

Nghe bà Ji yoen nói, Jun hee bị mắc bệnh tâm thần, Ji hoon khá sững sờ, anh hỏi lại

_Cô nói chị Jun hee bị mắc bệnh tâm thần sao

Không giấu diếm, bà Ji yoen gật đầu nói

_Phải, vốn dĩ căn bệnh của con bé đã được ngăn chăn cách đây 3 năm rồi, nhưng sau cú sốc vừa rồi với cháu, nó lại tái phát bệnh trở lại và ngày một nặng hơn. Nó không chịu uống thuốc và gào thét dữ dội lắm

Bà Ji yoen gương mặt khổ sở, bà nhìn Ji hoon nói

_Xin cháu hãy giúp Jun hee nhà cô, cô năn nĩ cháu đó, Ji hoon

Ji hoon vẫn đang đứng suy nghĩ chưa biết phả làm gì với những gì anh vừa nghe thấy, chị Jun hee vì chia tay với anh mà bị bệnh thần kinh sao, vì vậy mà ba mẹ chị ấy mới cho chị ấy chuyển trường. Mọi chuyện sao lại rối tung như thế này

Thấy dáng vẻ con trai có vẻ hoang mang trước những gì bà Ji yoen vừa nói, Bà Seu mi đỡ lời cho Ji hoon, bà nói với bà Ji yoen

_Bà nghị sĩ cứ yên tâm, Nếu có thể làm giúp gì đó cho căn bệnh của Jun hee, Ji hoon, nó nhất định sẽ giúp mà, bà đừng lo lắng quá. Bà hãy ngồi xuống, bình tâm lại 1 chút, rồi chúng ta từ từ nói chuyện nhé

Nghe bà Seu mi nói vậy, bà Ji yoen mới lấy lại sự bình tĩnh, bà buông tay Ji hoon ra, rồi ngồi vào ghế, 2 tay nắm chặt, thái độ lo lắng tột cùng. Bà Seu mi quay sang nói với Ji hoon

_Ji hoon, con cũng ngồi xuống đàng hoàng, rồi nghe bà nghị sĩ kể rõ mọi chuyện của Jun hee xem sao, xem có cách nào giúp con bé hay không

Ji hoon lấy lại vẻ mặt bình thản như thường ngày, anh đàng hoàng ngồi xuống đối diện với bà Ji yoen để nghe tường tận bệnh tình của chị Jun hee

Nãy giờ không ai để ý đến Eun soo, cô đang đừng bất động 1 chỗ khi nghe bà Ji yoen nài nĩ van xin Ji hoon giúp chị Jun hee. Eun soo thật là tự trách mình quá, mấy ngày qua ,cô mãi mê đắm chìm trong hạnh phúc, mà quên mất chuyện cần nói với Ji hoon về việc cô gặp chị Jun hee ở bệnh viện Han Jung woo hôm cô đi khám bệnh. Bây giờ mẹ chị Jun hee đã đến nhà cầu xin Ji hoon như vậy và thấy thái độ của bà Ji yoen đang rất lo lắng, Eun soo nghĩ chắc tình trạng của chị Jun hee đang rất nghiêm trọng. Tất cả là lỗi của cô, cô quá ích kỷ, cô đã làm hại người khác. Cúi thấp đầu, Eun soo tay chân run rẩy, cô không dám ngước lên nhìn mọi người cô cảm thấy rất xấu hổ

Thấy Eun soo cứ mãi đứng đó, Ji hoon gọi

_Eun soo à, cậu đứng đó làm gì, lên lầu nghĩ ngơi đi

Bà Ji yoen nghe Ji hoon gọi, bà nhìn theo ành mắt của Ji hoon, bà nhìn thấy Eun soo, vẻ ngợ ngờ, rồi bà hỏi

_Đây là cô bé tên Eun soo sao

Không biết bà Ji yoen có ý gì mà hỏi như thế, Ji hoon ngăn cản những ý nghĩ đó của bà Ji yoen ngay, anh nói

_Eun soo không liên quan đến chuyện này, xin cô hãy nói rõ chuyện của chị Jun hee là như thế nào đi ạ

Thấy thái độ bảo vệ Eun soo ra mặt của Ji hoon, bà Ji yoen cũng lờ mờ đoán ra mọi chuyện, bây giờ tình cảm của Ji hoon giành cho con gái bà đã không còn như trước, Ji hoon đã thích cô gái này, và có vẻ rất thích nữa. Vì Ji hoon không ngần ngại bảo vệ Eun soo ra mặt như vậy trước mặt bà và tỏ thái độ cho thấy anh không muốn cô bé đó dính vào chuyện này. Hiểu ý, bà Ji yoen không nhìn Eun soo nữa. Bà quay sang nói rõ mọi chuyện với Ji hoon

_Chuyện là vầy

Trong lúc bà Ji yoen kể rõ ràng căn bệnh của chị Jun hee cho Ji hoon nghe. bà Seu mi cũng đồng tình với cách nghĩ của con trai, nên bà đến bên cạnh hối thúc Eun soo

_Eun soo à, con nhanh lên phòng thay đồ rồi nghĩ ngơi đi, 1 lát mẹ gọi hãy xuống dùng cơm biết chưa. Đi đi con

Eun soo cứ mãi ngập ngừng, rồi cô cũng vâng lời Ji hoon và bà Seu mi bước lên lầu về phòng mình. Thật ra cô không về thẳng phòng mình, mà dừng ở cầu thang nép lại 1 góc để nghe chuyện

Bà ji yoen sau khi kể hết mọi chuyện với Ji hoon, bà nói

_Ji hoon à, xin cháu hãy nghĩ tình cảm trước đây của cháu và Jun hee, mà giúp đỡ con bé vượt qua giai đoạn khó khắn này, cô thật sự rất cần có sự giúp đỡ của cháu

Nghe bà Ji yoen nói vậy, Ji hoon gương mặt nghiêm mặt, anh từ từ nói

_Xin cô hãy về trước đi, cháu muốn suy nghĩ 1 chút rồi mới quyết định sau

Bà Ji yoen vẫn cố van nài

_Ji hoon à

Bà Seu mi thấy vậy, liền nói vào

_Hay là chị cứ về trước đi, cứ để cho Ji hoon nó suy nghĩ 1 chút rồi từ từ mới tính chị nhé, thằng bé mới biết chuyện nên vẫn còn khá sốc mà. Chị cứ yên tâm tôi sẽ khuyên bảo thằng bé giúp chị mà

Nghe bà Seu mi nói vậy, trong lòng bà Ji yoen cũng có chút an tâm, nhưng nhìn vào thái độ và ánh mắt cương quyết của Ji hoon, bà nghĩ có lẽ Ji hoon sẽ không đồng ý với lời đề nghị vừa rồi của bà. Thấy không thể nào trong 1 lúc là không thể nào lay chuyển quyết định của Ji hoon được, bà Ji yoen thầm nghĩ

_Không thể quá vội vàng được, cứ để thằng bé từ từ suy nghĩ cũng được

Gương mặt buồn bã, bà Ji yoen lặng lẽ chào bà Seu mi rồi ra về

Bà seu mi tiễn bà Ji yoen xong, bà quay lại nói với Ji hoon

_Ji hoon à, con không nên tỏ ra tuyệt tình như vậy. mẹ thấy làm vậy là không tốt lắm đâu con, dù sao con và con gái nhà nghị sĩ Cha cũng từng qua lại mà. Nếu giúp được thì con cũng nên giúp họ, mẹ thấy việc con giả làm bạn trai con gái nghị sĩ để giúp điều trị bệnh tâm thần của con bé cũng đâu có gì là khó khăn đâu

Ji hon thở dài nhìn mẹ, anh biết mẹ anh đã không hiểu được suy nghĩ của anh, anh giải thích

_Con biết, nếu chỉ là quan tâm chăm sóc như 1 người bạn thì con sẽ không từ chối họ như vậy, nhưng yêu cầu của họ là con hãy giả làm bạn trai của chị ấy trong thời gian điều trị thì không được, làm thế là dối gạt chị ấy chưa chắc là sẽ đem lại kết quả tốt như mong muốn, mà trái lại sẽ còn làm chị Jun hee cứ ngủ quên trong giấc mơ ảo tưởng đó. Vậy thì không phải là giúp chị ấy mà là hại chị ấy. Huống chi nếu làm thế là không công bằng với Eun soo và con cũng không thích làm chuyện dối người dối mình như vậy

Nghe con trai nói vậy, bà Seu mi nghĩ cũng chí phải, bà không trách cứ Ji hoon nữa, bà nhẹ nhàng nói

_Vậy tùy con thôi. Con nghĩ sao thì làm vậy đi

Ji hoon đứng lên chào mẹ, anh định trở về phòng mình nghĩ ngơi thì vừa bước lên lầu anh nhìn thấy Eun soo đang đứng ở đó từ bào giờ, bước lại gần cô, Ji hoon hỏi

_Cậu nghe thấy hết rồi sao

Eun soo nhẹ gật đầu, vẻ mặt buồn và tự trách. Ji hoon nhìn thấy hết, Anh xoa đầu Eun soo nói

_Không phải lỗi của cậu nên từng tỏ ra tự trách mình như thế, nhanh về phòng nghĩ ngơi đi

Eun soo ngước nhìn Ji hoon, rồi cô nhìn thẳng anh nói

_Là lỗi của mình. Mình đã làm chị Jun hee ra nông nổi này.

Ji hoon thở dài gọi Eun soo

_Eun soo

Mặc cho Ji hoon không hài lòng vì Eun soo cứ mãi để ý đến chuyện của chị Jun hee, Eun soo vẫn tiếp tục nói

_Thật ra mình đã sớm biết chuyện chị Jun hee bị mắc bệnh tâm thần nhưng đã quên mất và không nói lại chuyện này với cậu

Khá ngỡ ngàng khi nghe Eun soo nói vậy, Ji hoon hỏi

_Cậu biết chị Jun hee bị bệnh tâm thần? cậu biết từ khi nào

Ngập ngừng 1 lúc, Eun soo thành thật

_Cậu có nhớ hôm mình đi khám bệnh về trễ không, hôm đó mình đã gặp chị Jun hee trong bệnh viện, mình đã rất hoang mang không biết phải nói với cậu thế nào. Hhi về đến nhà mình đã định nói với cậu, nhưng vì mấy hôm nay mình quá vui sướng và đắm chìm trong hạnh phúc của bản thân mà quên mất đi chuyện đó. Mình xin lỗi

Nghe Eun soo trình bày mọi chuyện, thấy vẻ mặt hối hận của cô, Ji hoon cười hiền, anh nhìn Eun soo dễ dãi nói

_Không sao mà, biết sớm hay muộn thì cũng không có chuyện gì xảy ra với mình cả. Mình không có ý định sẽ giúp họ

Eun soo nghe Ji hoon nói vậy, cô mở to mắt ngạc nhiên, vẻ mặt khổ sở, cô nhìn anh nói

_Ji hoon à, sao cậu lại không chịu giúp chị Jun hee vậy, là vì mình đúng không. Cậu đừng để ý đến mình, hãy cứ làm những gì tốt nhất cho chị ấy đi

Ji hoon trả lời dứt khoát

_Không hẳn là vì cậu mà là mình không muốn làm thế, mình không phải là bác sĩ, cũng không phải là thuốc để giúp cho chị ấy hết bệnh, chưa chắc với sự giúp đỡ của mình sẽ đem lại kết quả tốt cho chị ấy đâu. Lừa dối chị ấy sẽ làm chị ấy bệnh nặng hơn mà thôi

Mặc cho Ji hoon đã giải thích, Eun soo vẫn tiếp tục nài nĩ

_Ji hoon à

Ji hoon nhìn Eun soo vẻ thông cảm, anh hiểu những gì cô đang nghĩ, anh nói

_Mình hiểu tấm lòng của cậu với chị Jun hee mà, nhưng thông cảm không phải là trách nhiệm,mình không làm được đâu

Ji hoon nói xong, anh quay lưng định bỏ đi. Eun soo kéo tay Ji hoon lại, cố năn nỉ

_Chỉ 1 lần thôi không được sao, cậu chỉ cần giả làm bạn trai của chị Jun hee 1 lần thôi, 1 lần cũng được mà, để dỗ dành chị ấy 1 chút thôi, cho tâm trang chị ấy được nguôi ngoa không được sao. Cậu đừng nghĩ đó chỉ là giúp chị Jun hee thôi, mà hãy nghĩ là cậu cũng đang làm thế vì mình, vì cậu đang giúp cho mình chuộc lỗi có được không, để mình cảm thấy bớt áy náy với chị ấy, vì đã làm kẻ thứ 3 chen vào giữa 2 người, được không Ji hoon

Nhắm mắt quay lại nhìn Eun soo, Ji hoon khẽ gọi

_Eun soo à, mình đã nói không phải là lỗi của cậu mà. nếu tình cảm của mình với chị Jun hee đủ lớn thì dù có là 100, 1000 Lee eun soo xuất hiện cũng không thể nào làm mình lay chuyển được đâu. Vấn đề là ở mình, là mình không thích chị ấy nữa, chị ấy không phải là người mà trái tim mình lựa chọn. Người mình muốn yêu thương trân trọng là cậu, là mình đã chọn cậu. Cậu không phải là kẻ thứ 3 gì cả, có biết không, Eun soo.

Eun soo gật đầu tỏ ra hiều hết những gì Ji hoon nói, nhưng ánh mắt buồn và hối hận, cô nói với Ji hoon

_Mình biết mà, nhưng mình không thể nào nói là mình đang đúng được và sẽ không chịu trách nhiệm gì hết về chuyện của chị Jun hee được đâu. Mình đồng cảm với chị ấy và mình muốn chịu trách nhiệm trong chuyện này

Eun soo nhìn Ji hoon, tiếp tục nài nĩ anh

_1 lần thôi mà, Ji hoon. Hãy làm điều đó vì mình. Mình xin cậu đấy

Thấy gương mặt khổ sở, đau khổ đang van nài anh như sắp khóc của Eun soo, Ji hoon có chút mũi lòng, anh thở dài nói

_Được rồi, mình hứa với cậu, được chưa, nhưng chỉ 1 lần thôi nhé

Eun soo mừng rỡ khi nghe Ji hoon nói vậy, cô cười rồi hỏi lại

_Thật chứ, cậu sẽ giúp chị Jun hee thật chứ

Ji hoon nhẹ gật đầu đồng ý

_Ừm

Xỉ vào trán Eun soo, anh nói

_Mình hình như là bị cậu điều khiển mất rồi đó, Eun soo. Mặc dù biết cậu đang làm điều ngốc ngếch vậy mà mình còn tự nguyện giúp cậu nữa. Mình còn ngốc hơn cả cậu

Eun soo nghe Ji hoon nói vậy, cô cười hạnh phúc, ánh mắt tha thiết và biết ơn, cô nhìn anh nói

_Cám ơn cậu, Ji hoon

Ji hoon cúi thấp người, đặt tay lên đầu Eun soo rồi nói

_Vậy bây giờ cậu có thể an tâm đi nghĩ ngơi rồi chứ. Về phòng nhanh lên đi, tiểu thơ khó tính

Eun soo mĩm cười rồi làm theo lời của Ji hoon ngay

Hôm nay Ji hoon và Eun soo cùng xin nghĩ 1 ngày để đến bệnh viện thăm chị Jun hee. Ji hoon vốn dĩ không cho Eun soo đi theo, nhưng cô vẫn cố nài nĩ xin theo cho bằng được. Thấy không thể nào ngăn cản được ý định của Eun soo. Ji hoon cũng đành nhượng bộ để cho Eun soo theo mình đến bệnh viện.

Bà Ji yoen nhìn thấy Ji hoon chịu đến thì rất vui mừng, bà dẫn anh đến thẳng phòng bệnh của chị Jun hee. Bước vào phòng bệnh của chị Jun hee. Ji hoon quay đầu lại nói với Eun soo,

_Cậu đừng vào, đứng chờ ở đây đi

Eun soo nghe lời Ji hoon, cô đứng ngoài cửa phòng bệnh mà không bước vào nữa.

Ji hoon khá ngỡ ngàng khi nhìn thấy chị Jun hee đang ngồi ở góc phòng ánh mắt lơ láo, hoang dại không tỉnh táo, miệng cứ lầm bầm gọi tên ai đó. Vừa thấy Ji hoon, ánh mắt chị Jun hee thay dổi ngay, gương mặt tươi cười, chị chạy đến bên Ji hoon, ôm lấy anh gọi

_Ji hoon, Ji hoon à, cậu đến rồi sao, chị cứ tưởng cậu sẽ không đến gặp chị nữa chứ. Cậu đừng đòi chia tay với chị nữa nhé. Chị hứa chị sẽ không càn quấy nữa, không làm cậu giận nữa, chị sẽ nhất nhất làm theo ý cậu, được chứ. Cậu đừng đòi chia tay nữa nhé

Ji hoon khá hoàng khi thấy chị Jun hee trong tình trạng tinh thần bất ổn như vậy,khác hoàn toàn với Cha jun hee mà anh biết. Rõ ràng đúng như những gì bà Ji yoen, mẹ chị Jun hee nói, chị Jun hee đang bị bệnh rất nặng và anh là người duy nhất chị ấy cần lúc này. Ji hoon nhẹ nhàng gỡ tay chị Jun hee ra, anh đưa chị đến bên giường ngồi xuống rồi nói

_Chị ngồi xuống trước đi, chị đã ăn chưa, đã uống thuốc chưa

Jun hee ngoan ngoãn gật đầu,

_Chị ăn rồi, nhưng chị không uống thuốc đâu, chị đâu có bệnh mà phải uống thuốc chứ, chị giả bệnh để cậu đến đây đó, thấy chị thông minh không

Jun hee quay sang bà Ji yoen nói

_Mẹ, mẹ thấy không Ji hoon đến rồi nè, con nói với mẹ rồi mà, Ji hoon rất thương con, cậu ấy không bỏ rơi con đâu

_Ừm. Con nói đúng rồi . Bà Ji yoen gật đầu đổng ý với Jun hee

Ji hoon cầm lấy hộp thuốc từ tay bà Ji yoen đưa cho anh, rồi anh nói với chị Jun hee

_Đây không phải là thuốc trị bệnh gì đâu, là thuốc bổ để bồi bổ cho chị đó, để chị mau khỏe lại. Chị uống đi

_Thuốc bổ hả. Của cậu mua cho chị hả.

Ji hoon gật đầu nói

_Ừm, là thuốc bổ em mang đến cho chị, chị uống đi

Jun hee cười cười rồi gật đầu đồng ý

_Ừm, vậy chị sẽ uống

Vừa định bỏ thuốc vào miệng uống, Jun hee quay sang hỏi Ji hoon

_Ji hoon à, Dong won đâu rồi, Dong won đi đâu rồi Ji hoon

_Dong won ? Ji hoon không hiểu những gì Jun hee nói, anh hỏi lại

_Dong won là ai

_Nam dong won đó, cậu không biết Nam dong won sao. À, mà cậu không biết là đúng rồi, vì chị đã giết chết anh ấy rồi mà. Anh ấy cũng giống như cậu vậy, phản bội chị, đòi chia tay với chị đề chọn người khác. Chị sẽ không để anh ấy được toại nguyện đâu, cả cậu cũng vậy, tôi sẽ không để cậu và Eun soo được đến với nhau đâu.

Jun hee đột nhiên lên cơn điên loạn, cô hất tung hộp thuốc, rồi nói

_Cậu tránh xa tôi ra, cậu là đồ phản bội, đồ dối trá, cậu dám chia tay với tôi sao, vì con nhỏ đó sao, tôi sẽ không để cho nó yên đâu

Thấy Jun hee bổng trở nên phát cuồng và lồng lộng như vậy, Ji hoon khá bối rối, anh không biết phải làm thế nào để kiềm chế cơn điên của chị Jun hee và làm chị ấy bình tĩnh trở lại. Thì đột nhiên Jun hee nhìn thấy Eun soo đang ở ngoài cửa phòng, cô lao nhanh tới siết cổ Eun soo. Ji hoon và bà Ji yoen nhìn thấy đều khá hoảng loạn khi Jun hee điên cuồng như vậy. Tay siết chặt cổ Eun soo, mệng thì luôn chửi bới

_Hồ ly tinh, mày chết đi, mày trả Dong won lại cho tao, tao phải giết chết mày, tao phải giết mày

Jun he không biết lấy sức mạnh ở đâu mà trở nên mạnh mẽ như vậy, cả Ji hoon cũng không thể nào cản nổi cô và kéo cô ra khỏi Eun soo được, Eun soo đang càng tỏ ra khó thở hơn. Bà Ji yoen thấy thế hoảng sợ, bà kêu lớn để y tá và bác sĩ vào giúp đỡ

Mọi người hết sức vất vả mới kéo được Jun hee buông tay đang bóp cổ Eun soo ra. Bác sĩ Han liền tiêm cho Jun hee 1 mũi an thần, và cô ngất lịm đi. Ông quay sang Eun soo, thấy cô bé đang khó thở, ông hỏi

_Con không sao chứ, Eun soo

Ji hoon cũng lo lắng tột cùng, anh đỡ Eun soo trong tay mình, nhìn cô lo lắng hỏi

_Eun soo à, cậu không sao chứ, có thở được không

Eun soo ho khù khụ, rồi gương mặt tươi tắn trở lại, cô nói

_Mình không sao

Thấy vết hằn đỏ và vết xước ở cổ do bị móng tay chị Jun hee làm xước 1 đường ở cổ của Eun soo, Ji hoon nói

_Cổ cậu đỏ hết rồi, còn bị trầy nữa, chúng ta ra ngoài kiểm tra cho cậu đi

Eun soo khoát tay nói với Ji hoon

_Mình không sao, không sao thật mà. Chúng ta qua xem chị Jun hee thế nào đi

Ji hoon giận dữ, nói lớn

_Lee eun soo, cậu đang bị thương đó, còn lo cho người khác được sao, theo mình đi băng bó vết thương đi

Bác sĩ Han nhìn thấy thế, ông nói vào

_Phải đó, Eun soo. Jun hee đã được chú tiêm 1 liều an thần nên đã tạm ổn rồi. Cháu nên đi ra ngoài kiểm tra cho mình trước đi.

Eun soo nhìn bác sĩ Han rồi nhìn vẻ mặt giận dữ vì lo lắng của Ji hoon, cô làm theo ngay, cùng Ji hoon và chú Jung soo ra ngoài băng vết thương

Ngồi ở phòng bác sĩ Han, xem bác sĩ băng bó vết thương cho Eun soo. Ji hoon quan tâm hỏi

_Có đau lắm không, cậu không bị thương ở đâu nữa chứ

_Ừm, mình không sao mà. Cậu đừng lo

Thấy vẻ lo lắng không yên của Ji hoon, ông Jung woo cười, nhìn Ji hoon nói

_Eun soo chỉ bị xướt nhẹ thôi, không sao đâu, cháu cứ yên tâm

Ji hoon nghe thế, liền thở phào 1 cái, anh cúi đầu cám ơn bác sĩ

_Cám ơn bác sĩ

Thấy mọi chuyện cũng đã ổn, Eun soo quay sang hỏi bác sĩ Jung woo

_Chú Jung woo này, chị Jun hee rất hay lên cơn như vậy đúng không. Bệng của chị ấy đang trở nặng phải không chú

_Ừm. Jun hee đang bị đè nặng bởi ký ức củ và mới, nên tinh thần khá bất ổn

Eun soo nghe thế liền tiếp tục quan tâm hỏi bác sĩ Han về chuyện của chị Jun hee

_Dong won là ai vậy chú

_Là bạn trai củ của Jun hee, cậu ấy chết vì bệnh

Ji hoon nghe bác sĩ Han nói vậy, anh thắc mắc hỏi

_Vậy tại sao chị Jun hee lại nói là chị ấy đã giết chết anh ấy

Bác sĩ Han định trả lời thì bà Ji yoen ở ngoài bước vào. bà nhìn Eun soo rồi quan tâm hỏi

_Cháu không bị sao chứ, cô thay mặt Jun hee thành thật xin lỗi cháu

Eun soo lắc đầu nói

_Cháu không sao đâu ạ, cô đừng làm vậy

Bà Ji yoen nhìn Eun soo cười nói

_Không sao thì may quá

Ji hoon nhìn bà Ji yoen 1 lúc rồi nói

_Dong won là ai vậy cô, bác sĩ Han nói là bạn trai củ của chị Jun hee, cậu ấy chết vì tai nạn phải không cô

Bà Ji yoen nghe Ji hoon hỏi vậy, bà ngập ngừng 1 lúc rồi nói

_Dong won bị Jun hee tông xe mà qua đời. Đó là 1 câu chuyện rất dài, là 1 bí mật  của gia đình cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro