Chương 59: Bí mật nhà họ Cha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 59:

Tiễn Eun soo và Ji hoon ra tận cửa bệnh viện, bà Ji yoen nhìn 2 người nói

_Cám ơn hai cháu đã có lòng giúp đỡ Jun hee nhà cô và cô cũng 1 lần nữa xin lỗi vì đã gây tổn hại đến Eun soo như vậy. Cô thành thật xin lỗi cháu

Eun soo ái ngại cúi đầu nói với bà Ji yoen

_Cháu không sao mà, xin cô đừng để ý

Bà Ji yoen nghe Eun soo nói vậy, bà mĩm cười nói

_Không sao là tốt rồi. Vậy hai cháu về cẩn thận nhé.

Ji hoon và Eun soo cùng đồng loạt cúi chào bà Ji yoen rồi vào xe về nhà

Cùng Ji hoon trở về từ bệnh viện, ngồi trong xe, Eun soo không nói câu nào, cô cứ mãi nghĩ về bệnh tình của chị Jun hee, cô thầm nghĩ

_Hẳn là chị Jun hee cũng đã có 1 cuộc sống khó khăn và 1 quá khứ đau lòng nào đó, vì vậy mà chị ấy lại muốn trốn chạy như thế. Mình làm thế nào để giúp chị ấy đây

Thấy Eun soo cứ mãi im lặng, Ji hoon quay snag hỏi

_Sao cậu im lặng vậy, đang suy nghĩ về chuyện của chị Jun hee sao

Bị Ji hoon nói trúng suy nghĩ, Eun soo nhìn Ji hoon nói

_Ji hoon à, chúng ta hãy cùng giúp đỡ chị Jun hee đi, giúp chị ấy mau chóng khỏi bệnh đi đi

Ji hoon thở dài, anh tấp xe vào bên đường, rồi anh quay sang nhìn Eun soo với vẻ trách móc nói

_Lee eun soo. Mình nhắc lại lần nữa, chuyện của chị Jun hee, tự mình sẽ có cách giúp chị ấy, riêng cậu thì đừng lại gần chị ấy nữa. Cậu xem lại mình trước đi, cậu đang là người bị thương đó, vậy mà còn nghĩ cho người khác được sao. Bệnh của chị Jun hee không phải chúng ta nói giúp là có thể giúp chị ấy hết bệnh được đâu.

Ngừng 1 lát, Ji hoon gương mặt lo lắng, anh nhìn Eun soo nói

_Hôm nay cậu đã làm mình rất sợ đó có biết không. Nếu cậu lại tiếp tục bị tổn thương gì nữa trước mặt mình như thếnàya, mình sẽ không thể nào chịu nổi đâu. Cậu biết không hả, Eun soo

Nói xong Ji hoon ôm chầm lấy Eun soo vào lòng, anh nhẹ nhàng nói với cô

_Lúc nhìn thấy cậu bị chị Jun hee bóp cổ đến nghẹt thở, tim mình như ngừng đập vậy. Mình sợ cậu sẽ gặp bất chắt. Mình không sao bình tĩnh được. Mình sợ phải mất cậu

Thấy thái độ lo lắng của Ji hoon lo cho mình như vậy, Eun soo rất hiểu, cô nói

_Mình xin lỗi, mình sẽ không để chuyện này xảy ra lần nữa đâu

Buông Eun soo ra, Ji hoon nhìn Eun soo nói

_Cậu phải biết tự lo cho mình đó, đừng có nói suông với mình như thế.

Nhìn sâu vào ánh mắt to tròn ngây ngô của Eun soo nhìn mình, Ji hoon nói

_Không biết sao mình luôn có cảm giác sẽ mất đi cậu bất cứ lúc nào, vì vậy cậu đừng bao giờ làm mình sợ hãi như vậy nữa

Eun soo gật đầu nói

_Ừm, mình biết rồi

Nghe Eun soo nói vậy, Ji hoon thở ra, tâm trạng của anh chàng cũng bớt căng thẳng và lắng dịu xuống 1 chút. Tiếp tục cho xe chạy,chạy được 1 đọan, thì Eun soo sờ lên vết thương ở cổ mình, rồi quay sang hỏi Ji hoon

_Vết thương ở cổ của mình, nhìn có thấy rõ lắm sao

Ji hoon nghe Eun soo hỏi vậy, anh trả lời

_Ừm. Nhưng không để lại sẹo đâu, cậu đừng lo

_Mình không có ý đó. Mình sợ về nhà, mẹ thấy rồi mẹ sẽ lo lắng thôi

Nhìn vào vết băng cá nhân dán ở cổ của Eun soo, Ji hoon nói

_Chỉ cần lấy khăn choàng quắng ngang cổ là mẹ không biết đâu

Nghe Ji hoon nói, Eun soo thấy cũng chí lý, cô nhìn qua cửa kính xe thấy có người bán dạo đang bán khăng choàng ở bên đường, cô nói với Ji hoon

_Cậu dừng xe lại chổ đó để mình mua khăn choàng được không

Nhìn theo tay chỉ của Eun soo, Ji hoon nhìn thấy chổ bán hàng dạo, anh làm theo lời Eun soo, dừng xe lại, cả 2 người xuống xe để mua khăn choàng. Eun soo lựa 1 chiếc khăn choàng màu đỏ đô, không chỉ mua 1 cái mà cô mua tận 2 cái lận, 1 cái cô quàng lên cô của Ji hoon, Ji hoon thấy Eun soo làm vậy anh rất vui nói

_Cậu muốn dùng đồ cặp với mình sao

Eun soo gật đầu cười nói

_Cậu thích chứ

JI hoon cũng lấy chiếc khăn choàng còn lại quàng cho Eun soo, anh nói

_Nếu mỗi ngày cậu cứ làm mình bất ngờ như thế này thì mình rất thích đó

Về đến nhà, quả nhiên bà Seu mi không nhìn thấy vết thương ở cổ của Eun soo nên không hỏi han gì, Eun soo xin phép lên thẳng phòng mình để nghĩ ngơi, bà Seu mi đồng ý ngay, bà quay sang hỏi Ji hoon

_Bệnh tình của Jun hee thế nào, con bé không sao chứ

Ji hoon cười nói trấn an mẹ, anh nói

_Mẹ đừng quan tâm, con tự mình có cách giúp chị ấy mà, con lên phòng đây

Ji hoon nắm tay Eun soo đi thẳng lên lần 2, đến phòng Eun soo, Ji hoon nói

_Đừng nghĩ ngợi về chuyện của chị Jun hee nữa, mình hứa với cậu, mình sẽ giúp chị ấy mau chóng hết bệnh mà, cậu đừng lo

_Ừm

Gật đầu đồng ý với Ji hoon như thế, nhưng khi nằm trong phòng 1 mình, Eun soo cứ suy nghĩ mãi về gương mặt của chị Jun hee lúc bóp cổ cô và những lời nói trong cơn điên loạn của chị ấy và cả những gì bà Ji yoen nói lấp lửng về " bí mật của gia đình nghị sĩ cha". Eun soo nghĩ

_Mình phải đến gặp chị Jun hee 1 lần nữa, mình muốn giúp chị ấy dỡ bõ khuất mắt ở trong lòng, để mau chóng lành bệnh

Sáng nay, cùng Ji hoon đến trường, nhưng vì Ji hoon phải chủ trì tổ chức trang hoàng cho ngày lễ cuối năm của trường nên khá bận, hôm nay là thứ 7 rồi, chỉ còn 2 ngày nữa là đến ngày tổ chức lễ hội của năm, nên Ji hoon phải tất bật cho mọi người chuẩn bị mọi thứ. Ji hoon thấy Eun soo không khỏe nên không cho cô đến giúp, bảo cô cứ ở lại lớp học chờ anh và nhờ Ki jung xem chừng cô giúp anh. Thứ 2 tuần sau là ngày diễn ra lễ hội rồi, nên không khí trong trường những ngày này đặc biệt sôi nổi hẳn lên, ai cũng náo nức chờ ngày lễ hội của trường để được dự dạ tiệc vào cuối đêm lễ hội như thường lệ vẫn diễn ra. Thấy Eun soo ngồi đó, nghĩ ngợi 1 mình, Ki jung đến chọc ghẹo

_Không có Ji hoon ở đây nên cậu thấy buồn sao, mới vắng có 1 chút mà đã có biểu hiện vậy rồi à

Eun soo cười nhìn Ki jung, lắc đầu nói

_Không phải vậy mà

Ki jung đắc ý nói

_Còn chối sao, biểu hiện rất rõ rồi mà nãy giờ cậu cứ ỉu xìu, ngồi đó suy tư mãi còn gì. Mình cũng đang rất buồn chán đây, Ji hoon thì bận điều hành việc chuẩn bị lễ hội, Min hoo thì cứ lo học trà đạo, xong học là chuồn ngay, So im thì cũng bận luyện tập kinh khí đạo nên không đến lớp. Mọi người ai cũng có việc riêng, bỏ mình 1 mình cô đơn, lẽ loi muốn chết. Bây giờ chỉ còn lại mình cậu với mình, Ji hoon bảo mình xem chừng cậu đừng để ai làm phiền cậu, vậy mà cậu cứ lơ mình, lại cứ đăm chiêu 1 mình suốt, mình buồn muốn chết rồi đây

Thấy Ki jung than vãn vì rảnh rỗi, Eun soo chợt nghĩ ra điều gì đó, cô đề nghị

_Nếu cậu nói vậy thì cậu có thể cúp tiết học cùng mình đưa mình đến 1 nơi này được không

Ki jung nghe Eun soo nói vậy, hào hứng hỏi

_Đi đâu?

_Đi gặp chị Jun hee

_Chị Jun hee ư? thôi đi. Ki jung phát tay, anh nói

_Nè, nè, cậu có bị điên không vậy, sao lại muốn gặp chị ấy làm gì. Lần đó mình bị ăn 1 tát rồi, mình không muốn bị thêm 1 lần nào nữa đâu, mà còn cậu nữa, cậu không sợ sao mà lại còn đòi gặp chị ấy chứ

Eun soo cười nhìn Ki jung nói

_Chị Jun hee bây giờ không còn như trước đâu, chị ấy đang ở bệnh viện, mình phải đến thăm chị ấy

_Bệnh viện ư? chị Jun hee bị gì thế, sao phải vào bệnh viện. Ki jung ngạc nhiên khi nghe Eun soo nói vậy

Lấy tay che miệng Ki jung lại, Eun soo nói

_Cậu nói khẽ thôi, ở trường không ai biết chuyện này đâu, gia đình nghị sĩ Cha đã không muốn cho mọi người biết chuyện này mà. Cậu giúp đưa mình đến đó được không

Nghe Eun soo năn nĩ vậy, lại có ý tò mò muốn biết chị Jun hee đang bị bệnh gì nên Ki jung gật đầu đồng ý với Eun soo ngay

Được Ki jung chở đến bệnh viện Han Jung woo, Eun soo đi thẳng vào phòng bệnh của chị Jun hee. Cô gõ cửa rồi mở cửa phòng bước vào. Ki jung nhìn thấy khung cảnh trước mắt mình, anh há hốc mồm ngạc nhiên, nếu không nói là kinh hãi, anh như không tin vào mắt mình. Anh không còn nhận ra Chị Jun hee ngày nào nữa, 1 Cha jung hee lộng lẫy trước đây không còn, mà trước mắt anh, giờ là 1 người bệnh với gương mặt hốc hác tàn tạ, ánh mắt hoang dại, lơ láo của 1 người không bình thường. Anh hỏi Eun soo

_Chị Jun hee đây sao, chị ấy bị gì vậy, bị bệnh tâm thần hả.

_Ừm. Eun soo gật đầu trả lời Ki jung.

Nói xong, Eun soo để mặc Ki jung đứng đó chìm trong sự ngạc nhiên, Eun soo bước tới chào bà Ji yoen, cô nói

_Cháu đến thăm chị Jun hee, bệnh tình của chị ấy thế nào rồi ạ

Bà Ji yoen quay sang nhìn Eun soo nói

_Eun soo, cháu lại đến thăm Jun hee nữa đó à

_Dạ. Chị Jun hee thế nào rồi cô

Bà quay sang nhìn Jun hee rồi nói

_Nó vẫn vậy, ngồi 1 mình ở đó lẩm bẩm suốt

Thấy bà Ji yoen vẫn đang cầm trên tay chén cháo để đút cho chị Jun hee ăn với gương mặt lo lắng, Eun soo hỏi

_Chị ấy vẫn không chịu ăn sao ạ

_Ừm, từ sau khi tỉnh lại, nó bị khóa chặt tay, rồi ngồi xuống góc phòng như vậy suốt, cô và cô y tá đang muốn giúp cho nó ăn 1 ít cháo

Bà Ji yoen nhìn Eun soo rồi bà kéo cô đứng xa ra Jun hee 1 chút, bà nói

_Cháu đừng lại gần con bé, cô sợ nó lại làm tổn thương cháu lần nữa đó. Cháu đến thăm Jun hee như vậy, cô rất cám ơn nhưng tốt nhất là chúng ta nên ra ngoài đi cháu

Bà Ji yoen đưa lại chén cháo cho cô y tá rồi nói

_Nhờ cô trông hộ Jun hee 1 chút

Bà dẫn Eun soo và Ki jung ra ngoài, bà nhìn Ki jung hỏi

_Đây là ai

Eun soo nói

_Là bạn cùng lớp của cháu, cậu ấy đưa cháu đến đây, cậu ấy cũng quen biết chị Jun hee nữa

Ki jung nghe Eun soo giới thiệu vậy, anh cúi chào bà Ji yoen nói

_Cháu chào cô. Cháu là Lee ki jung, là hậu bối của chị Jun hee ở trường X.

Bà Ji yoen cười gật đầu chào Ki jung rồi nhìn cả 2 người nói

_Cám ơn cháu và Eun soo đã có lòng đến đây thăm Jun hee, nhưng chuyện con bé bị bệnh cô không muốn mọi người bên ngoài bán tán, nên xin cháu giữ kín dùm cô

_Dạ, chúng cháu biết rồi ạ. Eun soo trả lời

Eun soo quay sang nói với Ki jung

_Cậu có thể ra ngoài mua ít nước cho mình không, mình muốn nói chuyện với cô 1 chút

Biết mình bị đuổi khéo, Ki jung cũng đồng ý đi ra ngoài mua nước để Eun soo và bà Ji yoen ở lại nói chuyện với nhau. Eun soo quay sang nhìn bà Ji yoen rồi vào thẳng vấn đề

_Cháu thật sự rất muốn giúp chị Jun hee, cháu muốn biết chuyện đã xảy ra trong quá khứ của chị ấy là chuyện gì, cô có thể kể cho cháu nghe chuyện đó được không ạ

Nhìn ánh mắt chân thành của Eun soo và nghe cô nói vậy, bà Ji yoen cảm động nhìn Eun soo nói

_Sau những gì Jun hee làm với con , con không trách nó mà còn muốn giúp đỡ nó nữa sao, cô thật sự rất cám ơn con, cám ơn con Eun soo à. Con thật giống với mẹ con

Nghe bà Ji yoen nhắc đến mẹ, Eun soo hỏi

_Cô biết mẹ cháu sao

Bà Ji yoen gật đầu nói

_Ừm, mẹ con là người tình trong mộng của Bác sĩ Han ở đây mà, chú ấy cũng là người mà cô từng để ý trước đây, chú ấy rất quý mẹ con đó.

Thấy vẻ mặt Eun soo vẫn còn ngơ ngác, bà Ji yoen giải thích

_Chắc chú Jung woo không nói cho cháu biết phải không, Mẹ cháu là mẫu người dịu dàng, tốt bụng, nhân hậu, lại đẹp người nữa, nên được rất nhiều người yêu mến. Cháu rất giống mẹ cháu đó, Eun soo. Lần đầu tiên, cô gặp cháu, cô đã hơi ngờ ngợ rồi, khi cô hỏi bác sĩ Han thì chú ấy nói cháu là con của Se yoen, cô liền hiểu ra ngay.

Ngưng 1 lúc bà Ji yoen nắm tay Eun soo rồi nói

_Jun hee thật may mắn khi có người bạn như cháu, có rất yên tâm, nếu Jun hee nhà cô được sự giúp đỡ của cháu, cô nghĩ con bé sẽ nhanh chóng khỏi bệnh thôi

Eun soo cũng nắm lấy tay bà Ji yoen nói

_Cô đừng khách sáo ạ, cháu cũng không biết có giúp gì được cho chị Jun hee không nữa, cháu chỉ muốn làm hết sức mình để chuộc lỗi với chị ấy mà thôi, chị ấy bị bệnh nặng như vậy, 1 phần là lỗi là cũng tại cháu đã làm chị jun hee ra nông nổi này. Cháu muốn chị ấy bình tĩnh trở lại và trở lại là 1 Cha jun hee của ngày xưa

Hiểu tấm lòng nhiệt tình của Eun soo và những lời nói của cô là thật lòng. Bà Ji yoen ngậm ngùi, xúc động rồi từ từ kể lại mọi chuyện cho Eun soo nghe

_Nam dong won là bạn trai củ của Jun hee, kỳ thực không phải chết vì bệnh mà vì chính Jun hee đã tông xe vào đâm chết cậu ta. Theo những người chứng kiến ở đó kể lại thì tình hình lúc đó là Jun hee chạy đến quán cà phê –điểm hẹn của Dong won và cô người yêu của thằng bé, Jun hee đã đến đó nài nĩ van xin cậu ta, nhưng Dong won cự tuyệt, nên Jun hee nó đã quay sang túm tóc cô bạn gái của Dong won. Cả 2 xảy ra xô xát, Dong won vì can ngăn mà đẩy Jun hee té ngã, rồi dẫn cô bạn gái đi ra khỏi quán. Jun hee vì thế mà ngậm ngùi tức tủi, nó đã lái xe rượt theo, trong lúc không kiềm được tâm tính, nó đã lao xe định đâm chết cô bạn gái mới của Dong won, nhưng không ngờ Dong won đã lao ra đỡ dùm cho cô bạn đó và bị chấn thương não khá nặng. Sau khi nằm viện 1 thời gian, Dong won, bạn trai của Jun hee đã bị xuất huyết não mà qua đời. Để lại 1 nỗi ảm ánh vô cùng lớn với Jun hee.

Bà Ji yoen ngừng 1 lúc rồi tiếp tục kể

_Vì để Jun hee trở lại cuộc sống bình thường, gia đình cô đã dùng biện pháp thôi miên để con bé quên đi quá khứ đau lòng đó, rồi chuyển trường cho Jun hee để tạo cho Jun hee 1 ký ức hoàn toàn mới, giúp nó có thể sống như 1 người bình thường trở lại. Vì vậy mà Jun hee, nó hề biết người tên Dong won là ai, mà chỉ biết nó từng có người bạn trai bị bệnh chết, đơn giản chỉ có thế thôi. Nhưng từ sau mọi chuyện không được suông sẽ với Ji hoon. Ký ức đó lại 1 lần nữa ùa về, đè nặng tinh thần của nó nên Jun hee nó mới trở nên như ngày hôm nay, thần trí bất minh và liên tục có biểu hiện mất ý thức vậy .

Nghe bà Ji yoen kể lại mọi chuyện, Eun soo tỏ ra thông cảm, cô nói

_Chị Jun hee đã chịu nhiều đả kích lớn như vậy sao

Bà Ji yoen gật đầu thừa nhận nói

_Ừm. Con bé vốn là người rất nặng tình cảm mà. Vì vậy nên Jun hee nó rất dễ bị kích động nếu chuyện tình cảm của nó không được như ý mà làm ra những chuyện nghiêm trọng như vậy. Kỳ thực thì Jun hee nó là 1 đứa trẻ rất hiền lành và ngoan ngoãn.

_Vậy chú Jung woo đã có cách nào tốt hơn để giúp việc điều trị cho bệnh tình của chị Jun hee được tốt hơn chưa cô

Bà Ji yoen cúi mặt, gượng cười nói

_Vẫn chưa tìm được cách tốt nhất để trị lành vết thương tâm lý ho Jun hee, Jung woo nói rằng Jun hee chỉ cần chịu buông xuống mọi thứ, đừng ôm trách nhiệm vào người vì cái chết của bạn trai, chịu đối mặt với thực tế thì bệnh tình của Jun hee sẽ sớm khỏi. Nhưng người thắt nút phải là người mở nút, mà người là thắt nút là Dong won thì đã chết rồi, Jun hee cũng đang chết dần theo cậu ấy vì cái nút thắt không người tháo đó, làm gì còn Dong won thứ 2 mà giúp Jun hee chứ

Bà Ji yoen rơi nước mắt rồi ngậm ngùi mường tượng lại viễn cảnh ngày xưa, bà nói

_Lúc Jun hee quen với Dong won, 2 đứa nó đã rất hạnh phúc, cô cứ nghĩ mọi chuyện sẽ có kết cục viên mãn với 2 đứa trẻ này, không ngờ Dong won lại phản bội Jun hee như vậy. Cô nghĩ đi nghĩ lại thì cũng không tài nào tin được thằng bé Dong won hiền lành, thật thà đó lại là người thay lòng như thế, nó đã yêu thương và chăm sóc cho Jun hee còn hơn bản thân nó mà, sao nó lại làm ra chuyện tổn thương Jun hee như thế được, để rồi chuyện của 2 đứa nó lại thành ra kết cục bi thảm như ngày hôm nay.

Eun soo thấy bà Ji yoen xúc động vậy, cô ôm lấy bà an ủi, rồi nói

_Cô đừng lo lắng quá, chúng ta sẽ sớm có cách giúp cho chị Jun hee mà

Bác sĩ Han đi đến phòng Jun hee để kiểm tra tình trạng cho chị ấy thì thấy Eun soo đang dỗ dành bà Ji yoen trong cơn xúc động, ông nói chen vào

_Ji yoen nè, cậu bớt lo lắng và đau lòng đi, mình sẽ cố gắng giúp cậu điều trị tốt cho con bé Jun hee mau chóng khỏi bệnh mà, cậu đừng suy nghĩ nhiều nữa

Lau nước mắt, nhìn lên thấy bác sĩ Jung woo, Bà Ji yoen gật gù nói

_Mình biết rồi

Bác sĩ Han cũng quay sang nói với Eun soo,

_Một lát, cháu vào phòng gặp chú 1 chút nhé

_Dạ

Ngồi trong phòng bác sĩ Jung woo, bác sĩ nói với Eun soo

_Chú đã sắp xếp lịch mổ cho cháu rồi là cuối tháng 1 này, cháu sắp xếp mọi chuyệncủa cháu đi nhé

Khá ngỡ ngàng trước thông báo của bác sĩ Han về ngày phẩu thuật của mình, Eun soo nói

_Sao sớm vậy chú

Ông Jung woo nghiêm mặt nhìn Eun soo nói

_Không thể chậm trễ được nữa đâu Eun soo, kiểm tra não gần đây của cháu cho thấy, khối u của cháu đang lớn rất nhanh, nếu không sớm phẩu thuật thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đó. Cháu nên về thu xếp mọi chuyện đi, rồi đến đây sớm làm phẩu thuật là tốt nhất

Eun soo ngồi im lặng, cúi đầu suy nghĩ. Ông Han nhìn thấy nói

_Eun soo này, chuyện của Jun hee cháu đừng suy nghĩ nữa, hãy tập trung vào cuộc phẩu thuật não của cháu trước có biết chưa. Đợi khi cháu lành bệnh thì lo cũng chưa muộn mà

Eun soo gật đầu tỏ vẻ nghe theo lời của bác sĩ Han, rồi cô bước ra ngoài phòng với nhiều suy nghĩ trong đầu. Ki jung tìm kiếm Eun soo nãy giờ, vừa nhìn thấy cô anh chạy đến nói

_Cậu đi đâu vậy, Eun soo, làm mình tìm muốn chết

Eun soo cười gượng nhìn Ki jung nói

_Mình xin lỗi, mình đi gặp bác sĩ hỏi bệnh tình của chị Jun hee 1 chút vậy mà

_Bệnh của chị Jun hee rất nặng đúng không. Mình lúc nãy cũng đã hết cả hồn khi nhìn thấy chị ấy đấy. Chị ấy khác xưa quá, nhìn như là người khác vậy. Sao chị Jun hee lại ra nông nổi này chứ

_Ừm. Eun soo cúi đầu gật gù đồng ý với Ki jung cho qua chuyện

Ki jung thấy tinh thần Eun soo hình như đang bất loạn, anh biết mình đã lỡ lời, anh nói

_Chúng ta về thôi, mình đưa cậu về thẳng nhà luôn nhé. Ji hoon lúc nãy có gọi cho mình đó, cậu ta hình như đang giận lắm, đang chờ cậu ở nhà kìa. Dạo này tính khí Ji hoon sao dễ nóng giận quá, cậu ấy chửi mình té tát vì đã đưa cậu đến đây đó. Cậu nên chuẩn bị tinh thần đi Eun soo, Ji hoon mà giận lên thì khó đoán lắm đó. Mình cũng sợ cậu ta nữa là, không biết sao cậu ta lại giận dữ vậy nữa

Nghe Ki jung nói vậy, Eun soo hiểu ra ngay, Ji hoon đang lo lắng cho cô, anh trách cô sao không nghe lời anh nói mà lại chạy đến gặp chị Jun hee 1 mình đó mà. Eun soo gật đầu nói với Ki jung

_Ừm. Mình biết rồi. Cám ơn cậu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro