Chương 60: Mình sẽ về Nhật bản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 60:

Vừa bước vào nhà, Eun soo đã thấy Ji hoon đứng ở đại sảnh chờ cô rồi, gương mặt đang cau có rất giận dữ, Ji hoon vừa thấy Eun soo bước vào, anh hỏi cô

_Lee eun soo, cậu là người rất thích nói dối đúng không, những lời của cậu nói không đáng tin gì cả. Cậu định sẽ lừa dối và qua mặt mình đến chừng nào nữa đdây

Thấy thái độ giận dữ cùng lời nói cay độc của Ji hoon, Eun soo hiểu rõ, Ji hoon đang giận lắm, anh giận vì lo lắng cho cô sẽ lại gặp chuyện không hay với chị Jun hee mà thôi. Gương mặt hối lỗi, Eun soo dịu giọng xin lỗi và giải thích

_Mình xin lỗi, mình chỉ định đến đó thăm chị Jun hee 1 chút mà thôi, xin lỗi đã làm cậu phải lo lắng như vậy

Ji hoon nhìn Eun soo ánh mắt tức giận nói

_Chỉ lo lắng thôi sao, mình đang sợ đến phát run lên đây. Cậu có biết khi mình không nhìn thấy cậu ở trong lớp, mà nghe mọi người nói lại là cậu cùng Ki jung cúp tiết để đi ra ngoài rồi thì mình đã sợ hãi đến thế nào không. Mình biết chắc là cậu sẽ đến thăm chị Jun hee mà, mình sợ cậu sẽ làm càn rồi lại bị chị ấy làm hại 1 lần nữa. Cậu có biết mình đã hốt hoảng như thế nào không.

Không nén được cảm xúc, Ji hoon lại nói

_Cậu đã hứa với mình những gì, cậu không nghĩ cho mình sao, Eun soo. Nếu cậu đã cố tình bước vào cuộc đời của mình và làm mình trở nên khác lạ thế này rồi thì cậu phải chịu trách nhiệm chứ. Park ji hoon, mình chưa bao giờ biết sợ 1 điều gì cả, chưa bao giờ gặp tình cảnh lo lắng đến run rẩy như ngày hôm nay vậy. Vậy mà vì Lee eun soo cậu, mình đã trở nên yếu đuối thế này, hoảng loạn như thế này. Mình đã bị cậu làm cho phát điên lên rồi, mình không còn là chính mình nữa. Cậu là ai mà dám làm mình ra thế này chứ hả, Lee eun soo. Cậu toàn nói là phải chịu trách nhiệm vì cảm thấy có lỗi với chị Jun hee, vậy còn mình thì sao, cậu sẽ chịu trách nhiệm với mình thế nào đây

Eun soo đứng đó bậm môi, cô đứng chịu trận trước cơn tức giận của Ji hoon. Không biết nói gì hơn. Cô đã sai rồi. Phải, Ji hoon nói rất đúng, cô là người có lỗi, cô đã cố chen vào cuộc đời anh, rồi lại làm cuộc đời anh rối tung lên, cô phải chịu trách nhiêm thế nào với cuộc đời của anh đây

Nhìn Eun soo với ánh mắt lo lắng, Ji hoon nói

_Mình biết giận dữ là không tốt, giận lên chỉ làm mọi chuyện rối tung và không xử lý hay giải quyết được chuyện gì, nên trước nay mình luôn cố giữ cho bản thân mình luôn thật bình tĩnh trước mọi biến cố, để xử lý mọi chuyện thật tốt. Thế mà bây giờ, mình lại trở nên sốc nổi như thế này, mất bình tĩnh như thế này chỉ vì lo lắng cho cậu sẽ gặp chuyện bất chắt gì đó. Mình đã quát tháo, la hét, giận dữ, thiếu kiểm soát với cậu như thế này đây.

Ji hoon càng nói, Eun soo càng thấy hối hận hơn vì chuyện cô đã làm. Cô im lặng không biết nói gì để bào chữa cho hành động của mình. Thấy gương mặt hối hận và khó xử của Eun soo, đầu cúi thấp tỏ vẻ ân hận và nhận lỗi với anh, Ji hoon cũng cảm thấy tâm trạng anh đang dần dịu lại, không quá tức giận nữa, Ji hoon lấy lại bình tĩnh, rồi nhẹ giọng hỏi Eun soo

_Cậu đã làm được điều cậu muốn rồi chứ, Eun soo

Nghe Ji hoon hỏi, cô ngước mắt nhìn Ji hoon, Eun soo khẽ gật đầu

_Ừm

_Vậy cậu đã an lòng rồi phải không, không cần phải đến gặp chị Jun hee lần nào nữa có phải không

Nhìn Ji hoon với ánh mắt dứt khoát, Eun soo từ từ nói với anh về suy nghĩ của mình

_Ji hoon à, mình biết cậu rất quan tâm và lo lắng cho mình, biết cậu đang nghĩ tốt cho mình, nhưng mình cũng có cách nghĩ riêng của mình. Cậu sẽ cho rằng mình ngu ngốt, bao đồng, tự cho mình là người vĩ đại, giả thánh nhân, khi muốn giúp đỡ người khác mà không nghĩ cho bản thân. Nhưng mình thật sự không thể không giúp đỡ những người cần được mình giúp được. Với mình, dù đó chỉ là tạo 1 cơ hội nhỏ nhoi để cho những người đó được 1 chút hy vọng thì mình cũng sẽ làm hết mình mà không nghĩ ngợi gì cả. Mình là người sống theo phương châm như vậy đó. Mình không phải muốn tỏ ra vĩ đại gì hết đâu, chỉ là mình không thể ngó lơ khi người khác gặp nạn được, cậu nói mình kỳ lạ cũng được, không phải là Lee eun soo mà cậu muốn cũng được, nhưng mình không thể sống khác đi được đâu Ji hoon.

Nghe Eun soo bày tỏ như vậy, Ji hoon lắng nghe cô rồi từ từ tiến đến bên Eun soo nói

_Mình không hề có ý nghĩ muốn cậu sống khác những gì mà cậu muốn hay nghĩ rằng phải làm cậu trở thành Lee eun soo mà trong lòng mình muốn, mình chỉ cần cậu là chính cậu thôi, Eun soo à. Mình chỉ muốn là trước khi làm chuyện gì, cậu hãy nghĩ cho bản thân cậu và cho cả Ji hoon mình nữa, người coi cậu còn quan trọng hơn cả mạng sống bản thân. Chưa bao giờ mình thấy mình trở nên khác lạ như lúc này, không biết từ lúc nào cậu đã trở thành hơi thở của mình rồi, mình không thể không có cậu được. Eun soo à

Thấy Eun soo đang nhìn mình trăn trối, Ji hoon biết cô hiểu những gì anh đang nói, anh tha thiết nhìn cô rồi tiếp tục bày tỏ

_Mình đã trở thành 1 Ji hoon hoàn toàn khác vì cậu rồi, cậu có biết điều đó không Lee eun soo. Mình không muốn điều đó chút nào, nhưng mình không thể cưỡng lại được, đây có gọi là bệnh lụy tình không. Mình bị mắc bệnh rồi có đúng không

Cảm động trước lời nói của Ji hoon, Eun soo xúc động đến rơi nước mắt, cô bước tới quàng tay ôm lấy cổ anh, rồi nói

_Không phải vậy đâu, tất cả là vì cậu là người sống tình cảm nên mới thế, và không chỉ mình cậu bị như vậy đâu, mình cũng vậy mà. Mình xin lỗi cậu, xin lỗi cậu thật mà Ji hoon. Mình biết lỗi rồi, mình sẽ không bao giờ làm cậu lo lắng như vậy nữa đâu. Mình hứa

Nghe những lời xin lỗi và cái ôm dịu dàng của Eun soo, lòng Ji hoon dịu lại, anh cũng ôm cô rồi nói

_Mình cũng xin lỗi cậu, mình đã không kiềm chế được cảm xúc của bản thân, nhưng lần sau, cậu đừng làm vậy nữa nhé

Buông Ji hoon ra, Eun soo cười nói

_Mình biết rồi, nhưng có Ki jung ở đó với mình mà. Cậu đừng lo

_Ki jung sao, cậu ấy hời hợt và lơ đễnh lắm, không đáng tin đâu. Còn cậu thì cứng đầu luôn nhất nhất làm theo ý mình, cả mình đây còn không cản nổi cậu, thì sao Ki jung làm được chứ

Eun soo không đồng ý, cô nói

_Sao cậu lại nói vậy. Ki jung phản ứng rất nhanh mà. Lần trước cũng là cậu ấy đã đỡ cho mình 1 cái tát của chị Jun hee đó thôi. Vả lại mình đâu có cứng đầu như cậu nói đâu

Ji hoon cười khi thấy Eun soo cố bào chữa cho tính tình của mình như vậy, không cãi với Eun soo, anh nói

_Thôi đi, tốt nhất là từ đây về sau, cậu đừng đi đến bệnh viện thăm chị Jun hee nữa, vậy thì mình sẽ không còn phải lo lắng cho cậu như thế này nữa. Hay để an tâm hơn, mình sẽ cho vệ sĩ theo bảo vệ cậu

_Hả? vệ sĩ?

Nghe Ji hoon bảo sẽ phái vệ sĩ theo bảo vệ cho mình, Eun soo phản đối ngay

_Mình không cần ai bảo vệ đâu, mình có phải là người quan trọng gì đâu, cậu là cháu của tập đòan Daewoo mà còn không có, thì sao mình lại có làm gì chứ

_Ai bảo cậu là mình không có vệ sĩ theo bảo vệ chứ, lúc nào họ cũng ở bên cạnh mình đó, chỉ là cậu không biết thôi. Còn nữa, sao cậu không phải là người quan trong chứ, cậu là vô giá với mình đó

Khá ngạc nhiên và ngượng ngùng khi nghe Ji hoon nói vậy, Eun soo nói lãng sang chuyện khác, không muốn nhắc đến việc cô quan trọng với anh thế nào, cô nói

_Cậu có vệ sĩ theo bảo vệ thật sao, sao mình lại không thấy chứ. Lúc nhỏ thì cậu có chú Lee theo, nhưng bây giờ mình có thấy ai bên cạnh cậu đâu

Cười nhìn Eun soo, Ji hoon nói

_Vì để tránh ồn ào, tất cả họ đều cải trang để theo bảo vệ mình mà, nên cậu không thấy họ đó thôi

_Vậy sao. Eun soo ngây ngô hỏi

Không khí trở nên yên bình lại, rồi đột nhiên Eun soo nhớ ra chuyện gì đó, cô nói với Ji hoon

_Ji hoon này, cậu giúp mình 1 chuyện được không

_Là chuyện gì

Eun soo bặm môi ngập ngừng 1 lúc rồi nói

_Cậu có thể điều tra chuyện của chị Jun hee 3 năm trước được không

Gương mặt thắc mắc, Ji hoon hỏi Eun soo

_Để làm gì chứ, cậu muốn biết điều gì sao

Eun soo gật đầu đồng ý với Ji hoon, rồi từ từ ngồi xuống kể lại chuyện hôm nay bà Ji yoen đã kể với cô và chuyện của chị Jun hee và bạn trai Dong won của chị ấy cho Ji hoon nghe. Nghe Eun soo kể xong, Ji hoon nói

_Cậu muốn rõ chuyện lúc xưa của chị Jun hee để giúp chị ấy giải quyết khúc mắc trong lòng sao

_Ừm. Eun soo gật đầu xác nhận, cô nói

_Và mình cần cả cậu nữa, cậu hãy là Dong won của chị Jun hee để giúp chị ấy loại bỏ triệt để cảm xúc tội lỗi với anh ấy.

Nghe Eun soo nói cũng hợp lý, Ji hoon nói

_Được rồi, mình đồng ý giúp cậu, nhưng đổi lại cậu phải ở cạnh bên mình từ hôm nay cho đến ngày biểu diễn có biết chưa, không được đi đâu cả. Chúng ta vẫn còn chưa được luyện tập nhiều cho phần biểu diễn sắp tới nữa, nên tốt nhất là chủ nhật ngày mai cậu phải theo mình đến trường luôn, mình sẽ giúp mọi người kiểm tra lại mọi thứ lần cuối cho lễ hội, thời gian rảnh sẽ luyện tập với cậu, hiểu chưa

_Mình biết rồi

Ngồi vào bàn trang điểm, nhìn mình trông gươngg, Eun soo nói với chính mình

_Hãy tận hưởng khoảng khắc ngọt ngào ngắn ngủi này với cậu ấy, chỉ lần duy nhất này thôi. Sau đó mình sẽ tạm biệt với mọi người

Sáng chủ nhật, đúng lý là ngày nghĩ nên Eun soo sẽ ở nhà, nhưng vì Ji hoon đã nói với cô hôm qua là hôm nay Eun soo phải cùng anh đến trường nên Eun soo đã cùng Ji hoon đến trường và ngồi 1 chổ như thế này

Ji hoon vì bận rộn cùng mọi người trong hội học sinh đi kiểm tra lại 1 lần nữa xem mọi thứ đã chuẩn bị cho lễ hội cuối năm của trường có tốt hay không, để cho ngày lễ diễn ra vào ngày mai được suông sẻ. Còn Eun soo, tuy cô có thể giúp được việc vặt cho mọi người chứ không phải ngồi không nhìn mọi người làm việc, nhưng do lúc nãy, có 1 tiền bối vô tình làm đổ sơn màu xém làm trúng Eun soo, nên Ji hoon đã bảo Eun soo cứ ngồi ở cuối khán phòng chờ anh đừng đi đâu cả. Đã gần 4 tiếng trôi qua, Eun soo cứ ngồi thế này mãi, cô thật sự thấy mình buồn chán lắm, Eun soo nghĩ

_Ước gì ở đây có 1 cuốn sách cho mình đọc thì tốt quá

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì Eun soo nghe tiếng nói phát ra từ bên cạnh mình

_Trông cậu rảnh rỗi quá nhỉ

Eun soo nghe vậy liền quay sang nhìn xem người bên cạnh là ai, thì ra là Min hoo, Eun soo cười ngạc nhiên khi thấy Min hoo, cô hỏi anh

_Sao cậu lại ở đây thế, hôm nay là chủ nhật mà

Cười ma mảnh, Min hoo nói

_Mình ở đây vì cậu đó

_Hả? vì mình ư?

Eun soo trố mắt ngạc nhiên khi nghe Min hoo nói vậy. Thấy vẻ ngỡ ngàng của Eun soo, Min hoo bật cười nói

_Mình đùa thôi. Mình vào phòng để đồ của mình ở trường để lấy ít đồ, đi ngang qua đây thấy cậu nên ghé vào thôi.

Min hoo quay lại hỏi Eun soo

_Cậu ở ngồi ở đây 1 mình làm gì thế, Ji hoon đâu rồi

Eun soo chỉ tay về phía Ji hoon đang đứng ở bên kia khán đài nói

_Ji hoon đang ở đằng kia cùng mọi người, cậu ấy bảo mình ở ngồi đây chờ

Nhìn vẻ mặt tui ngỉu của Eun soo với giọng nói ỉu xìu, Min hoo cười, anh hiểu mọi chuyện nên nói Eun soo

_Cậu thấy buồn sao, có muốn theo mình đến chỗ này không

Eun soo hơi khó xử nói

_Ji hoon cậu ấy sẽ không đồng ý đâu

Thấy biểu hiện trên khuôn mặt của Eun soo là muốn đi với anh nhưng lại e sợ Ji hoon, Min hoo cười nắm tay Eun soo đứng dậy, rồi nói cô

_Cậu cứ đi theo mình, sẽ không sao đâu. Đi thôi

Kéo Eun soo đi ra khỏi khán phòng, bất chấp Eun soo đang bối rối không chịu và gọi tên mình, Min hoo vẫn 1 tay kéo Eun soo đi, 1 tay móc điện thoại ra gọi cho Ji hoon. Thấy điện thoại reo, Ji hoon bắt máy, là cuộc gọi của Min hoo, Ji hoon trả lời

_Gọi cho mình có gì không

_Mình dắt Eun soo đến chổ này 1 lát, mình sẽ đưa cậu ấy về thẳng nhà luôn , cậu đừng lo lắng nhé. Vậy đi

Chưa kịp trả lời thì Min hoo đã tắt máy, quay sang nhìn về phía cuối khán phòng thấy Eun soo đã biến mất, Ji hoon có hơi bất ngờ 1 chút, anh thở dài, rồi nghĩ

_Sẽ không sao đâu, nếu Eun soo đi với Min hoo thì mình không cần phải lo lắng quá, Min hoo sẽ đảm bảo an toàn cho Eun soo mà

Nghĩ thế, nên Ji hoon bỏ điện thoại vào túi rồi lại tiếp tục công việc. Eun soo khó xử ngồi vào xe Min hoo, cô nói

_Ji hoon cậu ấy sẽ giận đó, chúng ta trở vào đi Min hoo

Eun soo sợ Ji hoon lại giận như ngày hôm qua, cô rất sợ làm anh phải giận.

Mặc cho Eun soo phản đối và nói như vậy, Min hoo bình thản lái xe, anh trả lời Eun soo

_Không sao đâu, cậu đừng lo, nếu là mình thì Ji hoon, cậu ấy sẽ không ý kiến gì đâu

Thắt dây an toàn cho Eun soo, Min hoo lại nói

_Cũng lâu rồi, mình không đi chơi riêng với cậu mà. Hôm nay là dịp tốt đó

Thấy vẻ bình thản của Min hoo, Eun soo cũng lắc đầu bó tay với anh, cô trả lời Min hoo

_Ừm, cũng lâu rồi nhỉ, mà mình nghe Ki jung nói là dạo này cậu đang theo học trà đạo hả

Min hoo gật đầu xác nhận

_Ừm

Eun soo cười trêu chọc Min hoo

_Thật khác với con người cậu đó

Không tỏ ra khó chịu trước lời trêu chọc của Eun soo, mà trái lại gương mặt cực kỳ nghiêm túc, Min hoo nhìn Eun soo nói

_Mình muốn bước vào thế giới của cậu

Gương mặt của Eun soo chợt đỏ bừng vì lời nói của Min hoo, Không dưới 1 lần Min hoo bày tỏ lòng mình với cô, nhưng Eun soo không thể không có cảm giác trước lời nói chân thành đó được, dù cô không đáp lại tình cảm của Min hoo. Eun soo ngương ngùng không biết nói sao thì Min hoo cười nói

_Mình phản pháo tốt chứ, cậu phải im lặng không trả lời được luôn rồi kìa

Eun soo thở ra nhẹ nhõm khi nghĩ là Min hoo đang ghẹo mình mà thôi. Min hoo nhìn thấy hết, anh cười tinh ý rồi lái xe chở Eun soo đến 1 ngôi nhà ở phố Y, 1 khu phố khá yên tĩnh.

Bước vào nhà, Eun soo ngắm khắp căn nhà với ánh mắt ngạc nhiên khó tả, khung cảnh được trang hoàng khá giống với lớp học trà đạo của cô ở Nhật, Eun soo hơi giật mình và ngờ ngợ. Thấy biểu hiện của Eun soo, Min hoo nhìn Eun soo ấm áp nói

_Cậu rất bất ngờ đúng không, thấy nó khá quen thuộc phải không

Eun soo gật đầu nói

_Ừm

Min hoo cười nói

_Mình đã đến chổ cậu học trà đạo ở Nhật, mình cố tình mua căn nhà này và trang trí cho nó giống hệt với lớp học trà đạo của cậu ở Nhật. Cậu thấy thế nào, thích chứ

Vừa cảm động, vừa thích thú, Eun soo gật đầu thừa nhận

_Ừm, mình rất thích, nhưng sao cậu biết chỗ mình học vậy.

Min hoo im lặng không trả lời câu hỏi của Eun soo. Eun soo nhìn Min hoo với ánh mắt thông cảm, cô hỏi

_Min hoo này, Ki jung nói cậu học trà đạo vì mình có đúng không

Không ngần ngại, Min hoo gật đầu thừa nhận với Eun soo ngay

_Ừm

Khá bối rối, Eun soo bặm môi, cô hơi khó xử, rồi cô nhìn thẳng Min hoo nói

_Ki jung còn nói cậu đã thay đổi vì mình. Sao cậu lại làm vậy chứ, Min hoo, cậu biết tấm lòng của mình mà

_Mình biết. Nhưng không phải mình thay đổi bản thân vì cậu đâu mà còn vì bản thân mình nữa.

Nhìn Eun soo ánh mắt tràn đầy yêu thương, Min hoo nói

_Đúng là cậu đã làm mình phải thay đổi suy nghĩ và cách sống, nhưng chỉ 1 phần nào đó thôi, thật ra là cậu đã làm cho mình tìm thấy con người đích thực của mình trước đây. Con người này mới đúng là con người của mình, nên cậu không cần phải thấy phải chịu trách nhiệm gì với mình hết

Eun soo nhìn Min hoo trăn trối, những lời Min hoo nói y chang như lời của trách cứ của Ji hoon nói với cô ngày hôm qua, là cô đã làm thay đổi 2 người họ, cô phải chịu trách nhiệm thế nào đây. Cô đã làm cuộc sống của 2 người họ rối tung, sự xuất hiện của cô chỉ đem lại rắc rối cho Min hoo và Ji hoon mà thôi.Cô làm sao để cuộc sống của 2 cậu ấy trở lại bình thường như trước đây.

Thấy Eun soo cứ đứng có phân vân mãi, Min hoo kéo tay cô ngồi xuống nói

_Cậu ngồi xuống đây đi, để mình đi thay đồ rồi pha trà cho cậu uống thử

Ngồi trong phòng với không gian yên tĩnh, con người Eun soo thư thái hẳn, cùng với quang cảnh quen thuộc xung quanh, Eun soo như hiểu rõ tâm ý của Min hoo dành cho cô. Eun soo thầm nghĩ

_Min hoo, cậu ấy muốn làm cho mình được thả lõng đây mà, chắc là mình biểu hiện ra ngoài rõ quá rồi. Mình nên nói chuyện mình sẽ rời khỏi đây với cậu ấy.

Min hoo bước ra với 1 bộ đồ yukata nhìn rất thoải mái, y như cậu ấy đang ở nhà. Eun soo nhìn Min hoo mĩm cười ghẹo

_Cậu học nghi lễ ở đâu mà ngồi dự tiệc trà bằng yukata vậy, không phải phép chút nào

Ngồi xuống miếng đệm, Min hoo bào chữa nói

_Mặc Yukata để chứng tỏ mình và cậu đang ở nhà, chúng ta là người 1 nhà đó, không nhất thiết là phải mặc kimono đúng không, mình là chủ nhà mà

Eun soo không chịu thua

_Còn dẻo miệng bào chữa nữa sao, chủ nhà mở tiệc trà đãi khách mà không mặc kimono cho phải phép là không đúng nguyên tắc rồi, còn ráng chống chế như thế. Kang min hoo, nói thật đi, cậu mặc kimono chưa quen đúng không.

Biết mình bị lộ tẩy rồi, Min hoo khá ngượng, anh nhăn mặt nói với Eun soo

_Mình mới học có hơn 1 tháng thôi, vả lại mình con tranh thủ thời gian để kiểm tra xem thợ thiết kế nhà có làm đúng theo mô hình lớp học của cậu ở Nhật hay không, nên mình vẫn chưa thành thạo nghi lễ lắm. Vẫn chưa bắt đầu pha trà cho cậu dùng, sao cậu làm khó mình thế.

Lần đầu thấy Min hoo bối rối vậy, Eun soo rất vui, cô nói

_Ra đây là con người thật của cậu đó sao, mình có chút thất vọng đó

Bị Eun soo ghẹo như vậy, Min hoo bối rối, anh đổi chủ đề

_Chúng ta thưởng thức trà thôi

Quả thật, Min hoo pha trà khá tốt, hương trà thơm, thanh và dịu, rất cân bằng, nhiệt độ cũng khá chuẩn nữa. Tuy học chưa lâu, nhưng để được trình độ này thì quả thật Min hoo rất có khiếu với môn này đó. Eun soo thầm nghĩ

_Nếu cộng với ngoại hình bắt mắt, điển trai của Min hoo, chắc chắn cậu ấy sẽ nổi tiếng ở bộ môn trà đạo này cho coi. Nếu cậu ấy trở thành thầy giáo dạy trà đạo ở trường X thì khối cô gái ở trường theo học bộ môn này. Trà đạo sẽ trở thành môn học hot nhất trường cho mà xem.

Nghĩ thế, Eun soo mĩm cười 1 mình

Thấy Eun soo cười, Min hoo cảm thấy rất vui, bao công sức anh bỏ ra giờ đã có kết quả rồi. Thật ra Min hoo cất công học trà đạo là vì Eun soo, xây căn nhà giống lớp học trà đạo của Eun soo ở Nhật cũng là vì cô. Vì anh muốn Eun soo sẽ ở lại Hàn quốc mà không còn cảm giác lạc lõng nữa. Chỉ đơn giản thế thôi.

Đặt ly trà xuống bàn, Eun soo nói với Min hoo

_Min hoo này, mình có chuyện muốn nói với cậu. Cậu là người đầu tiên mình nói chuyện này đó

_Là chuyện gì

_Mình sẽ trở về Nhật.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro