Chương 61: Cậu là người bạn mình tin tưởng nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 61:

Thức dậy với tình thần khá mỏi mệt, Eun soo gương mặt tái xanh, cô gắng gượng ngồi dậy, để thay đồ vì hôm nay là ngày lễ hội cuối năm của trường, cô và Ji hoon sẽ phải tham gia 1 tiết mục biểu diễn nữa nên cô phải đến trường cùng Ji hoon. Lễ hội cuối năm của trường X được tổ chức từ sáng cho đến tận chiều tối luôn.

Buổi sáng của lễ hội có rất nhiều tiết mục, mọi người trong trường sẽ được tham gia các trò chơi và các bộ môn thi đấu được sắp xếp từ trước đảm bảo được nhận thưởng nếu là người thắng cuộc và còn có nhiều lợi ích khác sẽ được công bố vào cuối lễ hội. Tham gia lễ hội trường X, các bạn học sinh còn được đến các quán ăn do các đầu bếp chuẩn bị bữa trưa của trường tự tay làm, đảm bảo chất lượng khỏi chê và đặc biệt ngon luôn, đủ để mọi người nạp đủ năng lượng để thỏa sức vui chơi cùng lễ hội. Đến xế chiếu là thời điểm của buổi biểu diễn sân khấu ngoài trời, 1 sân khấu ca nhạc hoàng tráng, có đủ chất và lượng đã đuọc chuẩn bị đảm bảo mọi người sẽ phải hét lên vì sung sướng vì sẽ được thưởng thức 1 buổi hòa nhạc đúng nghĩa, quan trọng hơn mọi người sẽ là được tận mắt chứng kiến tài lẽ của hoàng tử trường X-Park ji hoon, anh sẽ biểu diễn 1 tiết mục âm nhạc mà sẽ hứa hẹn phô diễn tài năng âm nhạc đáng nể của mình, quả là 1 tiết mục thu hút và kích thích mọi người đến xem. Và chương trình cuối cùng của lễ hội là buổi dạ tiệc được tổ chức ở hội trường lớn của trường để các nam thanh nữ tú, những cậu ấm cô chiêu thỏa sức mình phô diễn những bộ áp thời trang phong cách và quý tộc củ mình.

Khá uể oải, Eun soo cố đứng dậy, thì đột nhiên cô thấy 1 cơn đau đầu dữ dội làm đầu cô như sắp nổ tung vậy, Eun soo quằng quại trong cơn đau, ngã lăn ra sàn, mà không dám lên tiếng sợ mọi người nghe thấy. Eun soo như lã người đi, mất hết cả sức lực, cô gắng gượng trong hơi thở khó, ráng cố gắng mở ngăn kéo nhỏ để lấy thuốc uống

Có tiếng gõ cửa từ bên ngoài

_Eun soo à, cậu thức chưa vậy. Chúng ta đến trường thôi

Là tiếng của Ji hoon

Ráng kiềm chế cơn đau, Eun soo trả lời trong hơi thở yếu ớt

_Mình dậy rồi, đợi mình chuẩn bị 1 lát

Tay chống lên giường để làm điểm tựa, Eun soo từ từ nhổm dậy, cô gắng gượng bước vào nhà vệ sinh rồi rửa mặt, thay quần áo mà bà Seu mi đã chuẩn bị cho cô từ trước, và trang điểm 1 tí để che bớt gương mặt xanh xao của mình. Eun soo bước ra khỏi phòng, mở miệng cười tươi với Ji hoon, anh cũng cười tươi đáp lại, nhìn cô nói

_Chúng ta trễ rồi đó, đi thôi

_Ừm. Eun soo nhẹ gật đầu

Vừa đi xuống cầu thang, thì Eun soo bị choáng 1 cái, cô nhắm mặt lại, gắng gượng không dám kêu to, chỉ rên 1 tiếng, tay siết chặt lấy bàn tay đang nắm tay với Ji hoon. Mọi thứ đều không qua mắt được Ji hoon, anh nhìn sang Eun soo, lo lắng hỏi

_Cậu không sao chứ. Cậu đau ở đâu à

Eun soo lắc đầu nói

_Mình không sao mà

Ánh mắt hoài nghi, Ji hoon nhìn Eun soo hỏi lại

_Thật chứ, nhưng sao cậu lại đổ nhiều mồ hôi vậy, mặt thì tái xanh nữa. Cậu thấy không khỏe chổ nào sao. Vậy thì chúng ta đừng đến trường nữa, cậu lên phòng nghĩ ngơi 1 lát đi

Thấy Ji hoon quay lưng trở lên lầu, Eun soo bối rối, cô níu tay anh lại, bào chữa

_Mình không sao thật mà. Là tại vì cậu nắm tay mình chặt quá, nên mình thấy đau thôi

Nghe Eun soo nói thế, Ji hoon tròn mắt nhìn Eun soo, ngạc nhiên hỏi

_Mình nắm tay cậu chặt quá sao, làm cậu đau đến như thế à

Eun soo khá bối rối vì hình như lý do mà cô đưa ra là không hợp lý cho lắm. Nghe Eun soo nói vậy, Ji hoon giơ 2 bàn tay đang nắm chặt tay nhau của 2 người lên rồi nói tiếp

_Xem ai mới là người đang siết tay mình nè

Eun soo ngượng ngùng, cô rút tay mình về rồi nói sang chuyện khác

_Chúng ta đến trường thôi

Eun soo nói xong, liền buông tay Ji hoon ra, bước nhanh xuống lầu. Ji hoon thấy vậy, anh mĩm cười, bước nhanh theo sau cô, với tay về phía trước nắm lấy tay Eun soo, rồi kéo cô lại nói

_Đây là đặt ân của 1 người bạn trai mà, sao mình lại bị từ chối chứ, mình sẽ nắm tay cậu như vậy đến khi chúng ta vào nhà thờ luôn đó.

Nói xong, Ji hoon mĩm cười nắm lấy tay Eun soo dẫn đi. Nghe những lời Ji hoon nói như vậy, Eun soo mĩm cười hạnh phúc, niềm hạnh phúc như tràn ngập trong tim cô làm Eun soo quên đi hết cơn đau của mình.

Bà Seu mi nhìn thấy Ji hoon và Eun soo chuẩn bị đến trường dự lễ hội, bà rất vui, bà nhìn Eun soo dịu dàng nói

_Mẹ nghe nói 2 đứa có tham gia vào 1 tiết mục trình diễn của trường vào buổi chiều, mẹ nhất định sẽ đến xem cùng với ba con. 2 đứa biểu diễn cho tốt nhé

Cả Ji hoon và Eun soo đều đồng loạt gật đầu trả lời

_Dạ

Eun soo lễ phép nói với bà Seu mi

_Con xin phép đi đây ạ

_Ừm. Con đi đi

Bà Seu mi nhìn theo dáng của Ji hoon và Eun soo, bà mĩm cười hạnh phúc, trong lòng dâng lên 1 niềm vui lạ, bà vui mừng vì cuối cùng bọn trẻ sao bao khó khắn rồi cũng đã đến được với nhau. Hình ảnh Ji hoon và Eun soo cười vui vẻ đi bên nhau như vậy cứ y như hình ảnh mà bà lúc xưa bà đã thấy vậy, Ji hoon và Eun soo lúc nhỏ luôn quấn quýt bên nhau như vậy đó. Nhìn Ji hoon cười rạng rỡ như thế, bà rất vui, bà thầm nghĩ

_Đúng là chỉ có Eun soo mới có thể làm Ji hoon sống cởi mở như vậy. Nó không còn mang gánh nặng với tư cách là cháu trai thừa kế đời thứ 3 của tập đoàn Daewoo nữa. 1 đứa trẻ chỉ hơn 16 tuồi như Ji hoon phải có 1 cuộc sống đơn giản và hưởng 1 tuổi thanh xuân tươi đẹp như vậy thì mới đúng chứ.

Ngồi vào xe cùng với Ji hoon đến trường, Ji hoon nhìn Eun soo rồi hỏi

_Sắc mặt của cậu hôm nay không tốt lắm nên cậu phải để ý hơn đó, nếu thấy khó chịu ở đâu thì phải nói với mình ngay, đừng để tâm đến chuyện biểu diễn biết chưa

Eun soo cười nhẹ nói

_Mình không sao mà. Cậu đừng lo quá. Chúng ta nhanh đến trường đi, mình rất muốn xem lễ hội cuối năm của trường X là như thế nào đó

Thấy Eun soo háo hức như vậy, Ji hoon cũng không muốn tìm hiểu sâu thêm về tình trạng sức khỏe của cô, anh cho xe chạy thẳng đến trường

Trong trường X lúc này không khí rất là nhộn nhịp, các môn thể thao thi đấu, các hạng mục trò chơi trúng thưởng, các buổi đấu giá đã được diễn ra, mọi người tham gia rất đông, không khí vô cùng sôi động luôn. Các quán ăn thì tấp nập người vô kẻ ra, nhìn rất náo nhiệt hẳn, thật sự là nhìn không ra 1 trường X cổ kính thường ngày luôn đó.Còn thêm cả 1 sân khấu để biểu diễn âm nhạc và thời trang ngoài trời nữa. Mọi thứ quá tuyệt luôn.

Vừa xuống xe bước vào cổng trường, Eun soo đã thấy So im đứng ở đó vẫy tay chào cô. So im gọi

_Eun soo à

Eun soo cười bước tới gần So im, 2 người bạn thân ôm lấy nhau mừng rỡ. So im nhìn Eun soo nói

_Nè, lâu quá mình không gặp cậu rồi đó, mình đứng chờ cậu từ nãy đến giờ, tưởng cậu hôm nay không đến rồi chứ

Eun soo chưa kịp trả lời thì So im lại tiếp

_Mà sao dạo này cậu ốm thế, nhìn yếu ớt lắm đó, Eun soo

Eun soo cười trừ với So im mà không biết trả lời sao cho phải, cô nói với So im

_Ừm. Dạo này mình ăn hơi ít mà. So im nè, mình xin lỗi cậu nhé, cậu tham gia thi đấu mà mình lại không đến ủng hộ cho cậu được, xin lỗi cậu

So im tỏ ra dễ dãi cô nói

_Không sao mà. Năm nay mình không đạt yêu cầu về phong độ nên chỉ được phép dẫn đàn em đi tham gia thôi, vả lại đây chỉ là 1 bài test bình thường thôi để tập làm quen với môi trường thi đấu đó mà, nên cậu không đến cũng được. Nhưng đến tháng 3 là mình tham gia giải đấu quốc gia rồi đó, cậu mà không có mặt là không được đâu nha, Eun soo

Nghe So im nói vậy, Eun soo chợt thay đổi nét mặt, gương mặt cô trở nên buồn bã, cô thầm nghĩ

_Lúc đó thì mình cũng sẽ lại lỗi hẹn với cậu 1 lần nữa đó, So im à. Mình xin lỗi

So im nhanh nhẩu nắm tay Eun soo kéo đi tham quan lễ hội. Cô nói

_Chúng ta qua bên kia xem mọi người tham gia trò chơi đi, năm nay có rất nhiều trò chơi của các bạn đến từ các tỉnh thành khác đem đến tham dự vào lễ hội lắm, chúng ta đến đó đi

Vừa đi So im vừa quay sang nói với Ji hoon

_Hội trưởng nhà mình làm tốt đó chứ, lễ hội cuối năm nay của trường rất hoàng tráng nghe, y như chuẩn bị để đón tết vậy

Ji hoon nghe So im nói thế, anh cười mĩm. Eun soo cũng nhìn Ji hoon mĩm cười đồng ý với những gì So im vừa nói

So im hỏi Eun soo

_Nhưng mà nè, Eun soo, tết này là tết đầu tiên của cậu ở Hàn quốc đúng không, cậu có tiết mục gì chưa, hay là đến nhà mình ăn tết đi

Ji hoon nghe So im nói vậy, anh trả lời thay cho Eun soo

_Eun soo có hẹn với mình rồi

Eun soo ngơ ngác khi nghe Ji hoon nói vậy, cô có hẹn với anh sao, Ji hoon định làm gì đây

So im cười tinh quái, tỏ ra hiểu ý, cô huýt vào vai Eun soo, cô nói

_Wow, thì ra 2 cậu đã có kế hoạch hưởng tết cùng nhau rồi sao, thích quá nhỉ.

Eun soo cười mĩm khi nghe So im nói vậy còn Ji hoon thì cười thích thú. So im lại nói

_Nếu 2 cậu mà cùng ngắm pháo hoa đón mừng năm mới thì lãng mạn lắm luôn đó nha

3 người đang nói chuyện thì Ki jung nhào đến ôm cổ Ji hoon hỏi

_Mọi người đang nói chuyện gì mà vui vậy, cho mình nghe với coi

So im to nhỏ với Ki jung ngay

_Ji hoon và Eun soo sẽ đón năm mới cùng nhau đó, còn cùng ngắm pháo hoa nữa, tuyệt vời ông mặt trời luôn

Ki jung ngó ngang nhìn Ji hoon, gật gù nói

_Cậu định cho mình ra rìa đúng không, cậu định đi đón năm mới cùng Eun soo 1 mình thôi sao, không định rủ mình à, thật là trọng sắc khinh bạn mà

So im đánh Ki jung 1 cái, nói

_Người ta đang yên nhau thì đi đón tết với nhau là đúng rồi, cậu muốn đi theo làm gì, muốn làm bóng đèn hả, thiệt là, ngốc dễ sợ, chuyên gia tinh yêu gì mà thế này sao

Ki jung lấy tay xoa chổ So im vừa đánh , anh hất mặt nói với So im

_Cậu thì biết gì, 2 người họ là chủ đề tình yêu mà tôi đang muốn đưa vào bộ sưu tập đó. Cậu mới là đồ ngốc đó

So im tức giận khi Ki jung dám nói mình là đồ ngốc, cô nói

_Cậu muốn chết hả, dám nói mình là đồ ngốc sao. Cậu chết chắc rồi đó Lee ki jung

Thế là Ki jung và So im vì bàn chuyện của cô và Ji hoon mà xung đột với nhau rồi rượt đuổi nhau, chạy mất tiêu, để Eun soo và Ji hoon ở lại 1 mình cùng nhau. Ji hoon quay sang hỏi Eun soo

_Cậu thích lễ hội cuối năm mà mình tổ chức chứ

Eun soo mĩm cười gật đầu

_Ừm

Ji hoon giơ tay ra nói với Eun soo

_Chúng ta tiếp tục đi tham gia vào lễ hội thôi

Eun soo cười đồng ý, nắm tay Ji hoon đi xem lễ hội của trường

Không khí lễ hội ngày càng tăng nhiệt vì mọi người đổ xô về sân khấu biểu diễn rất đông, Eun soo và Ji hoon cũng đang ở trong phòng thay đồ để chuẩn bị mọi thứ. Thật ra lúc nãy đi tham gia trò chơi đào củ cải cùng Ji hoon và Min hoo, Eun soo đã cảm thấy đau đầu và thế là Ji hoon đã đưa Eun soo vào phòng chờ thay đồ sớm hơn để nghĩ ngơi.

_Cậu đã thấy đỡ hơn chưa, hay là chúng ta về nhà đi

Eun soo gượng cười nói với Ji hoon

_Mình khỏe hơn rồi, lúc nãy chỉ vì mình bị choáng 1 chút thôi, làm cậu lo lắng rồi đúng không, mình xin lỗi

Ji hoon nhìn sắc mặt khá kém thiếu thần sắc của Eun soo, anh lo lắng nói

_Sao cậu phải xin lỗi mình chứ. Cậu thật sự là thấy ổn chứ

_Ừm. Eun soo gật đầu xác nhận với Ji hoon

_Mình ổn mà

Min hoo từ ngoài cửa phòng bước vào phòng, anh nói

_Mình có lấy ít nước cho cậu nè, cậu uống đi sẽ thấy khỏe hơn đó

Min hoo chưa ly nước cho Eun soo, Eun soo cầm lấy và uống, cô nói

_Cám ơn cậu

Min hoo quay sang nói với ji hoon

_Hình như buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi. Cậu đi xem mọi thứ chuẩn bị thế náo đi, ở đây có mình coi chừng Eun soo rồi, cậu đừng lo

Nhìn qua Eun soo, Ji hoon ánh mắt lo lắng khi thấy cô đang vả mồ hôi, anh ngập ngừng không muốn đi, nhưng nghe Min hoo nói vậy, anh cũng thấy an tâm hơn vì dù sao Eun soo cũng đã rất kiên quyết muốn cùng anh tham gia trình diễn mà. Nghĩ vậy, quay sang nói với Min hoo

_Nhờ cậu trông chừng Eun soo giúp mình 1 chút nhé. Mình đi xem 1 lát rồi sẽ quay lại ngay

_Ừm, câu cứ đi đi. Min hoo gật đầu nói với Ji hoon

Ji hoon đi rồi, Eun soo ngước nhìn Min hoo nói

_Cám ơn cậu, Min hoo

Min hoo nhìn Eun soo với ánh mắt quan tâm, anh nói

_Cậu có cần đến ghế dài bên kia nằm nghĩ 1 chút cho đỡ hơn không

Eun soo nghe Min hoo gợi ý như vậy, cô nhẹ gật đầu đồng ý

Lấy áo khoát của mình làm gối cho Eun soo nằm, Min hoo đỡ Eun soo nắm xuống. Thấy Eun soo nhắm mắt lại nghĩ ngơi, hơi thở có vẻ khá mệt mỏi, Min hoo nhìn cô với ánh mắt lo lắng. Anh nhớ lại những gì mà Eun soo nói với anh ngày hôm qua

_Mình sẽ về nhật

Ánh mắt của Min hoo khá ngỡ ngàng, anh hỏi cô

_Tại sao. Có chuyện gì xảy ra với cậu sao

Eun soo lắc đầu phủ nhận

_Không có chuyện gì hết

Min hoo hỏi tới

_Vậy thì tại sao, cậu nói đi

Eun soo nhìn thái độ căng thẳng của Min hoo, cô cúi gầm mặt, thầm nghĩ

_Min hoo còn phản ứng mạnh như thế thì nếu Ji hoon nghe mình nói sẽ về Nhật thì cậu ấy sẽ phản ứng thế nào đây, chắc là sẽ giận mình lắm

Eun soo chầm chậm ngẩng đầu lên rồi nói với Min hoo

_Mình muốn ở gần với ba mẹ mình, đó mới là quê hương của mình

Nhìn biểu hiện của Eun soo, Min hoo hoài nghi, anh không tin đây là lý do thật sự khiến Eun soo phải làm vậy. Anh nói

_Mình nghĩ đây không phải là lý do thật sự khiến cậu quyết định trở về Nhật. Lý do thật sự là gì, cậu không thể nói với mình sao

Thấy Min hoo tinh ý như vậy, Eun soo cười buồn nói Min hoo

_Mình đến Hàn quốc là vì muốn gặp lại người bạn năm xưa, mình đã gặp rồi, ước nguyện đó đã thành, mình không còn lý do gì để ở lại Hàn quốc nữa. Mình muốn về Nhật bản để chăm sóc mộ phần cho ba mẹ mình, không có lý do nào khác nữa đâu

Min hoo vẫn cương quyết giữ nguyên suy nghĩ của mình

_Mình không nghĩ vậy. Cậu với Ji hoon đang rất hạnh phúc mà, sao cậu lại muốn về Nhật vì lý do đó chứ. Minh không tin, cậu có chuyện giấu mình sao, Eun soo

Eun soo im lặng không nói. Min hoo giọng buồn bã nói

_Cậu không thể nói với mình sao, dù mình đã từng nói mình sẽ làm két sắt an toàn cho những bí mật của cậu sao.

Nhìn Min hoo với ánh mắt cảm ơn, Eun soo cười nói

_Mình nói thật mà, mình về Nhật vì lý do đó không có lý do nào khác đâu, mình sẽ chỉ ở Nhật 2 năm thôi, nên cậu đừng nghĩ mình sẽ 1 đi không trở lại chứ

Ánh mắt buồn bã, Min hoo nói

_Mình có cảm giác là cậu sẽ không trở về Hàn quốc nữa

Eun soo mĩm cười, ánh mắt buồn, cô nói với Min hoo

_Sao cậu lại nghĩ vậy chứ, mình nói thật mà

Min hoo nhìn Eun soo trăn trối nói

_Lee eun soo, cậu nói dối dở lắm đó, mình có thể nhìn thấy rõ là cậu đang nói dối đó

Eun soo im lặng, không nói gì nữa, đúng là cô không thể nào qua mặt được cái nhìn sắc sảo của Min hoo mà. Chậm rãi, Min hoo nói với Eun soo với giọng chua chát

_Sao cậu lại nói với mình điều này đầu tiên vậy, Eun soo, là cậu xem trọng mình hay cậu nghĩ mình sẽ giúp cậu nói dối với Ji hoon

Eun soo nhìn Min hoo với ánh mắt ấm áp cô nói

_Vì cậu là người bạn mình tin tưởng nhất, người mà mình sẽ có thể chia sẽ mọi điều mà mình không dám nói với ai, người sẽ luôn đứng về phía mình, và không bao giờ từ chối giúp đỡ mình dù đó là yêu cầu quá đáng. Mình nghĩ như vậy đó

Min hoo cười buồn,a nh nói

_Mình cho cậu cảm giác như vậy sao. Thích nhỉ, mình là người cậu tin tưởng nhất, mình thích điều này, nhưng Eun soo này, vậy sao cậu không nói thật với mình nhỉ, lý do mà cậu đột ngột muốn về Nhật đó.

Eun soo cúi đầu, gương mặt rất buồn, cô nói với Min hoo

_Mình cần 1 chút thời gian, Min hoo à

Giọng chắc nịch, Min hoo nói

_Vậy mình sẽ đợi, két sắt an toàn của mình lúc nào cũng sẵn sang chào đón bí mật của cậu

Nói xong, Min hoo, cầm ly trà anh vừa pha lên nói với Eun soo

_Chúng ta chạm ly trà này xem như là lời hứa nhé

Eun soo mĩm cười làm theo lời Min hoo. Hai cùng uống ly trà 1 lúc. Đặt ly trà xuống, Min hoo nói với Eun soo

_Eun soo này, mình từng nói với cậu, thay vì nhận những lời cám ơn của cậu, mình muốn cậu làm cho mình 1 điều gì đó cậu còn nhớ không

Eun soo gật đầu xác nhận

_Ừm, mình nhớ

Min hoo mĩm cười nói

_Mình đã đến Nhật và tham quan lớp học trà đạo của cậu rồi, mình cũng từng đi ngang biệt thự nhà cậu, nhưng chưa từng được vào tham quan. Cậu sẽ dẫn mình vào tham quan nhà cậu được chứ

Nghe Min hoo nói thế, Eun soo mĩm cười, cô nói

_Ừm, mình sẽ mời cậu đến nhà mình chơi. Nhưng đó là những gì cậu muốn mình làm cho cậu sao, mình nghĩ nó phải khó khăn hơn cơ

Min hoo cười nói

_Với mình thì thế giới của cậu là những gì mình muốn nhất đó.

Eun soo khá bất ngờ khi nghe Min hoo nói vậy, Min hoo cười vô tư như không có chuyện gì, anh nói

_Quyết định vậy nhé, mình sẽ xem ngày nào thích hợp rồi chúng ta đi tham quan nhà cậu

Ngẫm nghĩ lại những gì ngày hôm đó, Min hoo lấy tay đỡ lấy những lọng tóc lòa xòa của Eun soo sang 1 bên, anh nhìn cô quan tâm nói

_Cậu yếu đuối thế này mà trở về Nhật 1 mình thì làm sao đây, Eun soo. Mình sẽ lo lắng lắm

Từng tiết mục biểu diễn được mọi người vỗ tay ủng hộ rất nhiều, làm không khí trở nên rất sôi động. Khi nghe người dẫn chương trình giới thiệu

_Sau đây là tiết mục mà các bạn đã chờ đợi nhất đêm nay, màn trình diễn song ca của hoàng tử trường X chúng ta cùng với cô bạn gái đáng yêu của cậu ấy với ca khúc" All of me" xin được phép bắt đầu

Tiếng vỗ tay lớn đến nỗi như rung chyển cả sân khấu, Ji hoon quay sang lo lắng nhìn Eun soo hỏi

_Cậu ổn thật chứ

_Ừm, mình ổn mà. Eun soo cười trả lời trấn an Ji hoon

Ji hoon thở ra nhẹ nhõm khi Eun soo nói vậy, anh nắm lấy tay cô lên sân khấu, Khi ji hoon và eun soo bước ra sân khấu, mọi người vỗ tay ủng hộ dữ dội. Ki jung là người chọn trang phục cho Eun soo, anh đứng phía dưới cùng các bạn để xem biểu diễn, và anh hô

_Lee eun soo, Park ji hoon, fighting

So im cũng hét to

_Lee eun soo, fighting

Min hoo đứng bên cạnh, mĩm cười trước hành động quá khích của 2 người bạn, ánh mắt anh hướng về Eun soo mĩm cười hạnh phúc

Cả đám đông im lặng hẳn khi nghe tiếng đàn piano của Ji hoon cất lên, mọi người chăm chú lắng nghe từng giai điệu ngọt ngào phát ra từ giọng hát ngọt ngào của anh, người mà họ ngưỡng mộ và yêu thích bấy lâu nay, giọng hát trầm ấm của Ji hoon kết hợp với giọng hát trong và mỏng manh của Eun soo thật sự là quá tuyệt. Mọi người say sưa thưởng thức màn trình diễn, đến khi tiếng nhạc dứt, họ vỗ tay tán thưởng thật lớn, những tiếng huýt làm náo động ở 1 góc trường. Ji hoon cười hạnh phúc nhìn Eun soo, anh nắm tay cô bước ra chào khán giả. Đang cúi đầu chào khán giả thì Eun soo đột nhiên đổ gục xuống, Ji hoon hốt hoảng gọi

_Eun soo, Eun soo à

Mọi người đứng dưới sân khấu xem biểu diễn cũng phát hoảng vì thấy cảnh như vậy. Min hoo chen qua mọi người, tức tốc nhảy lên sân khấu, chạy đến bên cạnh Ji hoon và Eun soo. Có 1 nhóm người đột nhiên xuất hiện bao quanh chổ Ji hoon và Eun soo để 2 người không bị những người khác trong trường đến bu quanh. Ji hoon nói với những người lạ mặt đó

_Chuẩn bị xe cho tôi đến bệnh viện Inwoo ngay đi

_Dạ, thiếu gia

Nhóm người đó là vệ sĩ của Ji hoon, họ liền làm vành đai bảo vệ cho Ji hoon di chuyển ra khỏi đám đông để đi đến bệnh viện ngay, Min hoo cũng theo sau Ji hoon và Eun soo. Ẵm Eun soo trên tay, Ji hoon nói

_Lee eun soo, cậu nhất định sẽ không được bị gì đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro