Chương 62: Niềm vui cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 62:


Ôm thân hình bé nhỏ, nhẹ tênh của Eun soo trên tay, Ji hoon thoáng 1 chút giật mình về cân nặng của Eun soo, cô quá nhẹ so với những gì anh nghĩ, tuy biết Eun soo vốn dĩ có thân hình khá mỏng manh và yếu đuối nhưng anh chưa bao giờ nghĩ Eun soo lại nhẹ như thế này. Đặt cô vào trong xe, Ji hoon gương mặt tái xanh vì lo lắng, anh nhìn Eun soo nằm bất động với gương mặt nhợt nhạt, tim Ji hoon đập liên hồi như muốn vỡ tung ra ngoài, ánh mắt anh lo lắng tột cùng, tay chân anh thì lóng ngóng vì hồi hộp và mất bình tĩnh, miệng anh luôn gọi tên Eun soo

_Eun soo à, Eun soo à, cậu mở mắt ra đi, cậu nhất định không được bị gì đâu đó

Ji hoon quay sang nói với anh vệ sĩ

_Lái xe nhanh 1 chút đi

_Dạ, thưa thiếu gia

Bác sĩ Park đón Ji hoon và Eun soo trước cửa bệnh viện, Ji hoon đặt Eun soo lên xe đẩy đã được chuẩn bị sẵn. Bác sĩ park hỏi anh

_Eun soo, con bé bị gì vậy

Ji hoon trả lời ông Park với giọng run rẩy

_Cháu và Eun soo vừa biểu diễn trên sân khấu xong thì cô ấy đột nhiên đỗ gục xuống.

Ông park lại hỏi

_Trước đó con bé vẫn bình thường chứ

Ji hoon lắc đầu nói

_Dạ, không. Trước đó Eun soo có tỏ ra hơi mệt mõi 1 chút

Ánh mắt lo lắng, Ji hoon nắm tay Bác sĩ Park hỏi

_Eun soo, cô ấy có bị gì không vậy chú, cô ấy sẽ không sao chứ

Viện trưởng Park nhìn Ji hoon, mĩm cười nhẹ cố trấn an anh, rồi nói

_Eun soo sẽ không sao đâu, cháu đừng lo lắng quá, chú sẽ kiểm tra cho Eun soo ngay, sẽ không có gì đâu, cháu yên tâm đi

Nói xong, bác sĩ Park đẩy chiếc xe của Eun soo đang nằm vào phòng bệnh kiểm tra, đích thân ông xem xét tình trạng của Eun soo. Ji hoon đứng bên ngoài thái độ lo lắng không yên, 2 tay anh nắm chặt, anh không giữ được bình tĩnh đến nỗi miệng anh luôn lẩm bẩm mãi 1 câu nói

_Eun soo, cậu nhất định không được gặp chuyện gì đâu đó, cậu không thể bị gì bất trắc được

Vừa lúc đó thì Min hoo và Ki jung, So im cũng chạy hớt hơ hớt hải chạy đến bên cạnh Ji hoon hỏi thăm tình hình của Eun soo. Min hoo hỏi

_Eun soo đâu rồi, cô ấy không sao chứ

Ji hoon lắc đầu, giọng yếu ớt nói

_Cô ấy đang được bác sĩ điều trị bên trong, mình cũng không được vào

Ki jung hỏi

_Sao đột nhiên cô ấy ngất vậy, mình đứng ở bên dưới, nhìn thấy mà phát hoảng luôn đó

So im cũng nói vào

_Lúc chiều tham gia vào trò chơi, cậu ấy cũng đã đột nhiên ngã quỵ xuống 1 lần rồi, rồi đứng dậy bình thường trở lại , nên mình cứ nghĩ chắc cậu ấy bị say nắng thôi, nhưng lân này cậu ấy lại ngất đi luôn như thế. Mình lo lắng quá, không biết Eun soo cậu ấy có bị gì không nữa

Càng nghe mọi người nói, Ji hoon càng thêm lo lắng, tim anh đập mạnh, sắc mặt tái xanh, Ji hoon thầm nghĩ

_Là tại mình hết, lúc đó rõ ràng Eun soo, cậu ấy sắc mặt rất kém, mình biết cô ấy không khỏe vậy mà mình còn để cậu ấy tham gia biểu diễn nữa, là mình đã không chăm sóc tốt cho cô ấy

Ji hoon úp mặt vào tường vì hối hận. Min hoo đứng bên cạnh, thấy Ji hoon như vậy, anh vỗ vai bạn nói

_Eun soo sẽ không sao đâu, cậu đừng lo qúa

Ji hoon quay sang nhìn Min hoo, gật đầu đồng ý và cũng thầm cám ơn sự thấu hiểu của cậu bạn thân. Chỉ cần là chuyện liên quan đến Eun soo là anh không thể nào bình tĩnh suy nghĩ được gì hết. Đang lo lắng như thế cho tình hình sức khỏe của Eun soo thì bác sĩ Park bước ra, Ji hoon nhanh chân bước tới hỏi

_Eun soo, cậu ấy có sao không chú

Ông Park nhoẽn miệng cười tươi, gật đầu trả lời Ji hoon

_Con bé không sao, chỉ là bị ngất vì lo nghĩ quá nhiều mà thôi cộng thêm thiếu dinh dưỡng nữa nên mới đột nhiên bị ngất như thế. Chú đã cho truyền dịch cho con bé rồi. Một lát Eun soo sẽ tỉnh lại thôi. Không sao đâu, cháu đừng lo lắng quá, Eun soo nghĩ ngơi vài ngày là con bé sẽ khỏe lại thôi. Chú sẽ cho người đi sắp xếp phòng cho con bé tịnh dưỡng rồi. Cháu cứ yên tâm

Nghe viện trưởng Park nói vậy, Ji hoon thở phào nhẹ nhõm, anh gật đầu chào ông Park

Eun soo được chuyển đến phòng bệnh Vip, đôi mắt cô nhắm chặt, hơi thở đều đều như đang ngủ, Ji hoon nhìn Eun soo đang nằm đó với ánh mắt ấm áp, gương mặt anh giãn ra vì đã bớt lo lắng vì biết Eun soo đã không sao, Ji hoon nói 1 mình

_Cậu không sao thật là tốt quá

Ji hoon đến ngồi vào chiếc ghế cạnh giường Eun soo, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Eun soo đặt vào trong lòng đôi bàn tay của mình, anh cứ ngồi thế nhìn Eun soo chăm chú và nắm tay cô như thế mà không còn để ý những gì xung quanh. Cả bọn Min hoo, Ki jung, So im thấy Eun soo đã không sao, mà đã có Ji hoon ở bên cạnh lo lắng và chăm sóc như thế nên cả 3 người bạn nhìn thấy và hiểu ý, cũng không dám phiền Ji hoon và Eun soo, mọi người đã lặng lẽ ra về.

Bà Seu mi nghe thầy chủ nhiệm nói Eun soo nhập viện liền hớt hơ hớt hải chạy đến bệnh viện xem Eun soo thế nào. Bước vào phòng bệnh bà thấy cô bé nằm trên giường, tay đang được truyền dịch. Bà bước nhanh đến bên giường của Eun soo, vẻ lo lắng bà quay sang hỏi Ji hoon

_Eun soo bị sao vậy, Ji hoon, sao lại ra nông nổi này, con bé không sao chứ

Ji hoon nhìn mẹ mình đang lo lắng cho Eun soo, anh nói trấn an mẹ

_Eun soo không sao đạu ạ, chỉ vì cậu ấy lo nghĩ quá độ và thiếu dinh dưỡng nên mới thế thôi, chú Park nói cậu ấy sẽ mau chóng bình phục lại thôi, mẹ đừng lo quá

Bà Seu mi nghe con trai nói vậy, bà thắc mắc hỏi lại

_Eun soo thiếu dinh dưỡng sao, lại còn lo lắng quá độ nữa

Ngừng 1 lát, bà tiếp

_Eun soo thiếu dinh dưỡng là phải rồi, dạo này mẹ thấy con bé ăn quá ít lại còn bỏ bữa nữa, nhưng sao Eun soo lại lo lắng quá độ chứ, con bé đang lo nghĩ chuyện gì sao

Ji hoon cúi đầu tỏ ra hối hận, anh nói với mẹ

_Là chuyện của chị Jun hee, cậu ấy nghĩ chị Jun hee bị bệnh tâm thần là do con đã vì cậu ấy mà chia tay với chị Jun hee, khiến chị ấy bị chấn động tâm lý mà phát bệnh, nên cậu ấy cần có trách nhiệm giúp cho chị Jun hee bình phục trở lại

Bà Seu mi nghe Ji hoon nói vậy, bà nhìn Eun soo rồi thở dài

_Con bé thật là ngốc mà, đâu phải là lỗi của nó chứ

Nói xong bà Seu mi đặt túi xách lên bàn rồi quay sang nhìn con trai, giọng trìu mến nói

_Ji hoon nè, Eun soo con bé không có sao rồi, giờ cũng đã gần 12 giờ rồi, con về nghĩ ngơi 1 chút đi, mẹ sẽ ở đây với cô y tá chăm sóc cho Eun soo là được rồi, con về nhà đi

Ji hoon từ chối ngay ý tốt của mẹ, anh nói với bà Seu mi

_Không đâu ạ, con sẽ ở lại đây để trông chừng cho Eun soo, đến khi nào cậu ấy khỏe lại mới thôi. Mẹ về nhà trước đi

Bà Seu mi gọi con trai với giọng tha thiết

_Ji hoon à

Ji hoon biết mẹ không đồng ý cho anh ở lại bệnh viện với Eun soo nhưng anh vẫn cương quyết

_Con khỏe mà, con sẽ ở lại chắm sóc cho Eun soo, mẹ cứ về trước đi

Nhìn thái độ dứt khoát của con trai, bà Seu mi biết không thể nào lay chuyển được quyết định của cậu con trai cưng của mình, bà nhoẽn miệng cười tỏ ra thông hiểu

_Ừm, vậy cũng được, hôm nay con cứ ở lại đây với Eun soo đi, đợi con bé tỉnh lại rồi về sau, mẹ về nhà chuẩn bị 1 số đồ tẩm bổ cho Eun soo rồi mai mẹ sẽ vào thay cho con. Con cũng phải giữ gìn sức khỏe đó, Ji hoon

Ji hoon lễ phép gật đầu nghe lời mẹ

_Dạ. Mẹ về cẩn thận

Bà Seu mi bước khỏi phòng. Đến nữa khuya thì Eun soo mới tỉnh lại, cô chầm chậm mở mắt ra, thì thấy Ji hoon đang ngồi đó nhìn cô chăm chú, cô khẽ gọi

_Ji hoon

Ji hoon thấy vậy, anh mừng quýnh cả lên, anh đứng bật dậy, tay vịnh mặt Eun soo, giọng lo lắng hỏi

_Cậu tỉnh rồi à, Eun soo, cậu thấy trông người thế nào, có khó chịu ở đâu không, có thấy đau đầu không, hay để mình gọi bác sĩ

Ji hoon thái độ lính quýnh mừng rỡ khi thấy Eun soo tỉnh dậy, anh định với tay bấm nút gọi bác sĩ thì Eun soo nắm lấy tay anh cản lại hỏi

_Sao mình lại ở đây vậy, đã có chuyện gì sao

Ji hoon nhìn Eun soo 1 cách ấm áp, anh nói

_Cậu bị ngất trên sân khấu nên mình đã đưa cậu vào đây

_Mình bị ngất sao. Eun soo hỏi lại

Ji hoon gật đầu xác nhận

Nhìn ánh mắt lo lắng của Ji hoon và cả vẻ mệt mỏi của anh, Eun soo cảm thấy thương anh lắm, cô nhẹ giọng hỏi anh

_Cậu đã rất lo lắng đúng không, mình xin lỗi

Ji hoon nhìn Eun soo ánh mắt trìu mến nói

_Cậu không sao là được rồi, cậu không cần phải xin lỗi mình đâu

Đỡ cho Eun soo ngồi dựa vào gối, anh lại hỏi cô

_Cậu thấy đỡ hơn chút nào chưa, có còn chóng mặt hay đau ở đâu nữa không

Nhìn thấy thái độ lo lắng quan tâm của Ji hoon dành cho mình, Eun soo cảm động đến muốn khóc, nãy giờ Ji hoon cứ lien tục hỏi thăm về tình trạng sức khỏe của cô, sự quan tâm của Ji hoon làm Eun soo cảm thấy mình rất khó xử, cô thầm nghĩ

_Nếu Ji hoon biết được bệnh tình của cô hiện nay, chắc anh sẽ lo lắng lắm, và nếu cô thật sự rời khỏi anh mãi mãi thì Ji hoon sẽ thế nào đây

Eun soo lắc đầu, cô thật sự không dám nghĩ đến viễn cảnh đó, cô phải sớm nói Ji hoon việc cô sẽ rời khỏi Hàn quốc thôi, trước khi quá muộn. Thấy Eun soo cứ im lặng không nói, ánh mắt buồn đăm chiêu như đang suy nghĩ gì đó. Ji hoon liền hỏi cô

_Cậu đang suy nghĩ về chuyện của chị Jun hee nữa sao.

Ji hoon nắm lấy tay Eun soo, tiếp tục nói

_Cậu đừng lo lắng và suy nghĩ về chuyện của chị Jun hee nữa, mình hứa với cậu, mình sẽ hết lòng giúp chị Jun hee, mình sẽ giúp chị ấy khỏe trở lại và sống tốt như xưa, nên cậu đừng suy nghĩ nhiều về chuyện đó và tự trách mình nữa, Eun soo. Cứ để mọi chuyện cho mình, được không

Eun soo tỏ ra ngạc nhiên khi nghe Ji hoon nói vậy, cô vẫn chưa hiểu được ý của Ji hoon nói gì thì anh lại tiếp

_Chú Park nói cậu bị ngất là vì cậu đã lo nghĩ quá nhiều đó, nên từ nay về sau cậu đừng bao giờ làm mình phải lo lắng như ngày hôm nay nữa có được không, Eun soo

Nghe giọng nói thành khẩn của Ji hoon với mình như vậy, Eun soo xúc động đến rơi nước mắt, cô biết Ji hoon đã hiểu lầm rồi, cô không phải lo nghĩ vì chuyện của chị Jun hee mà bị như thế đâu, mà vì cô không biết làm thế nào để nói lời chia tay với anh mà không làm anh bị tổn thương mà thôi. Eun soo chồm đến 2 tay ôm lấy cổ của Ji hoon, cô nói

_Mình biết rồi, mình sẽ làm vậy mà

Ji hoon thấy Eun soo đột nhiên khóc như vậy, anh liền ôm lấy cô vỗ về

Được Ji hoon dìu bước xuống xe để bước vào nhà, Eun soo quay sang nói với anh

_Mình tự đi được mà

Không buông Eun soo ra, Ji hoon nói với Eun soo

_Cậu mới vừa tỉnh lại, mà lại còn đòi xuất viện ngay nữa, sao cậu có thể đi 1 mình được chứ. Không được ngang bướng, cậu phải để mình dìu cậu vào nhà mới được

Biết không thể nào khuyên giải được Ji hoon, Eun soo đành làm theo lời Ji hoon, vì thật ra trong người cô lúc này cũng không được khỏe lắm, cô vẫn còn cảm thấy đau đầu 1 chút. Cô đã cố nài nĩ, xin phép bác sĩ Park cho cô xuất viện ngay với lý do muốn về nhà để tịnh dưỡng tốt hơn, nhưng thật ra là vì ngày mai là tết rồi, Eun soo không muốn, Ji hoon phải ở trong bệnh viện vì cô. Cô muốn anh và cô có 1 ngày tết đúng nghĩa, hạnh phúc vui vẻ bên gia đình và bạn bè

Vì thế lúc sáng khi viện trưởng Park từ bên ngoài bước vào thấy Eun soo đã tỉnh lại, ông rất vui nói

_Cháu tỉnh rồi à, Eun soo, cháu thấy thế nào, có còn thấy chóng mặt hay khó chịu gì không

_Dạ, cháu khỏe rồi ạ.

Ông Park nhìn Eun soo cười nói

_Vậy thì tốt, để chú kiểm tra qua cho cháu 1 chút nhé

Khi Viện trưởng Park kiểm tra xong, Eun soo hỏi bác sĩ

_Cháu muốn hôm nay xuất viện được không chú

Ji hoon nghe Eun soo nói vậy, mắt anh mở to ngạc nhiên, anh gọi

_Eun soo, cậu mới vừa tỉnh lại thôi đó

Eun soo bỏ qua lời khuyên của Ji hoon, cô quay sang nói với anh

_Mình muốn về nhà, mình không muốn ở lại bệnh viện đâu

Rồi cô tiếp tục hỏi ông Park

_Cháu về nhà tĩnh dưỡng cũng được phải không chú, không cần phải ở trong bệnh viện phải không chú

Bác sĩ Park nhìn vẻ mặt nài nĩ Eun soo, ông nhượng bộ nói

_Ừm, như vậy cũng được, để chú làm giấy xuất viện cho cháu

Ji hoon thấy Eun soo đã quyết định như vậy và chú park cũng đã đồng ý, anh cũng không ngăn cản cô nữa.Từ sau lần Eun soo đột nhiên ngã quỵ trên sân khấu, Ji hoon không còn la quát giận dữ vì lo lắng cho Eun soo nữa, mà anh lại rất bình lặng, mọi thứ điều chiều theo ý của Eun soo

Tối qua, lúc Ji hoon bảo Eun soo nằm xuống và tiếp tục ngủ đi vì có cậu ấy canh chừng cho cô rồi, mặc dù Eun soo đã nhắm mắt nhưng Eun soo cảm nhận rất rõ, sự quan tâm lo lắng của Ji hoon dành cho cô được truyền qua đôi bàn tay mà anh đang nắm chặt lấy tay cô, và cô cũng cảm nhận được ánh mắt tha thiết mà Ji hoon đang nhìn cô. Anh đang run sợ, anh sợ hãi thật sự, nỗi sợ khi phải mất đi thứ mình yêu quý nhất, chính là cô.

Bà Seu mi đón Eun soo và Ji hoon từ ngoài cửa lớn, rồi cùng Ji hoon dìu Eun soo vào phòng để cô nghĩ ngơi. Đây là lần đầu tiên, Ji hoon bước vào phòng của Eun soo, cảm giác lần đầu nhưng lại vô cùng quen thuộc với anh vì có mùi hương của Eun soo tràn ngập căn phòng, làm cho anh có cảm giác thật thư thái

Đắp chăn cho Eun soo cẩn thận để cô nghĩ ngơi trên giường mình thật thoải mái, Ji hoon nói với cô

_Cậu cứ nằm nghĩ 1 chút đi, một lát mình sẽ đem ít cháo lên cho cậu dùng, từ sáng giờ ở bệnh viện về , cậu vẫn chưa ăn gì mà

Eun soo ngoan ngoãn gật đầu

_Ừm

Bà Seu mi thấy vẻ lo lắng và quan tâm của con trai với eun soo, bà rất vui và hài lòng, bà quay sang nói với Ji hoon

_Con cũng về phòng mình nghĩ ngơi đi, Eun soo đã có mẹ chăm sóc rồi

Ji hoon từ chối thiện ý của mẹ, anh nói

_Con không sao mà, con sẽ ở lại đây chắm sóc cho eun soo

Bà seu mi đánh vai cậu con trai, bà nói

_Không được cãi lời, cả đêm qua con không ngủ, mắt thâm quầng hết rồi kìa, sắc mặt cũng không ổn nữa. Vả lại đây là phòng của con gái, con ở lại không tiện đâu, về phòng đi

Không để Ji hoon phản đối, Bà Seu mi đẩy con trai ra khỏi phòng Eun soo

Eun soo thấy vậy cũng nói với theo

_Mẹ nói phải đó, cậu về nằm nghĩ 1 lát đi, buổi tối chúng ta cùng ăn bữa cơm gia đình rồi mình đi ngắm pháo hoa đón năm mới được không

Nghe Eun soo nói vậy, Ji hoon nghĩ cũng dung nên anh miễn cưỡng chấp nhận, anh theo đà đẩy lưng của mẹ, rồi bước ra khỏi phòng Eun soo về phòng mình. Nằm trong phòng mình, Ji hoon đặt tay lên trái tim mình rồi suy nghĩ

_Nó không còn đập mất tự chủ nữa rồi. Chỉ cần mỗi lần Eun soo gặp chuyện là nó lại mất kiểm soát như vậy, thật là không tốt chút nào. Mình không thể để tình trạng này cứ tiếp diễn được. Nếu mình không cố kiềm chế và giữ bình tĩnh thì chẳng những không giúp được cho Eun soo mà trái lại còn làm cho cô ấy lo lắng và tự trách bản thân.

Giơ cánh tay lên cao nắm chắt, Ji hoon tự nhủ

_Mình phải cố giữ bình tĩnh, thật bình tĩnh mới được, chỉ như thế mình mới bảo vệ được cho Eun soo

Sau khi để bà Seu mi đi khỏi, Eun soo bước xuống giường, cô mở tủ quần áo ra, nhìn khắp 1 lượt qua, tủ quần áo của cô cứ như là dãy quần áo trưng bày trong các cửa hiệu thời trang vậy, Bà Seu mi đã mua sắm tất cả mọi thứ cho Eun soo, bà muốn cô có 1 cuộc sống tốt đẹp nhất. Đóng tủ quần áo lại, Eun soo bước nhìn qua tủ trang điểm và tủ đồ trang sức, mọi thứ được sắp xếp rất cẩn thận, toàn là những thứ sang trọng và màu sắc trang nhã y như sở thích của Eun soo. Eun soo cũng nhìn ngắm qua phòng mình 1 lượt, cô tự nhủ

_Hôm nay là ngày cuối cùng mình được tận hưởng niềm vui trong căn nhà này, mình sẽ hết sức trân trọng nó. Mình sẽ không dám tham lam mà níu kéo nó 1 lần nào nữa.

Buổi tối mọi người trong nhà họp mặt đông đủ để dùng bữa cơm gia đình đón năm mới, không khí thật ấm cúng, cả nhà cười nói vui vẻ, mừng cho bệnh tình của Eun soo không sao và sức khỏe của bà nội đang ngày càng hồi phục tốt hơn. Bà Bo young gấp 1 miếng thức ăn bỏ vào chén của Eun soo, bà nói

_Ức gà rất tốt cho để bồi bổ sức khỏe, cháu ăn nhiều vào

Eun soo nhận thức ăn của bà nội gấp cho cô nói trong xúc động

_Dạ, Cháu cám ơn bà nội

Ông Ki joon cũng gấp 1 miếng cho vợ, ông nói

_Của em đây, bà xã thân yêu, em ăn nhiều vào nhé để có sức khỏe chăm sóc cho mọi người trong nhà

Bà seu mi cười tươi nhận thức ăn từ chồng, bà nói

_Cám ơn ông xã, anh cũng ăn 1 miếng cho có sức khỏe mà đi kiếm thật nhiều tiền lo cho gia đình nhé

Mọi người gấp thức ăn qua lại cho nhau rất vui, Ji hoon mặt giận dỗi nói

_Mọi người ai cũng có người gấp thức ăn cho, sao con không có vậy. Con không phải là thành viên cần được quan tâm trong gia đình sao

Bà Bo young thấy cháu nội cung giận dỗi trẻ con, bà trách yêu

_Không phải con luôn tỏ ra cau có, khó chịu, không hài lòng khi mọi người quá chăm sóc cho con sao, con luôn muốn mình được tự chọn thức ăn cho mình mà, sao lần này lại muốn mọi người gắp cho vậy. Con ganh tỵ với Eun soo à, thật là trẻ con.

Ji hoon nghe bà nội nói vậy rất ngượng, anh chữa thẹn

_Con không có ganh tỵ với Eun soo, nhưng mà mọi người đều gấp thức ăn cho nhau, mà bỏ lơ con vậy, có phải hơi quá đáng không

Nghe Ji hoon nói thế, Eun soo nhanh tay gắp thức ăn bỏ vào chén anh, cô nói

_Mình gắp Hải sâm mà cậu thích cho cậu nè, cậu đừng giận nữa nhé

Bà Seu mi cũng gắp bỏ vào chén cho Ji hoon, bà nói

_Mẹ cũng gắp cho con 1 miếng nè, con đừng giận nha con yêu

Ông Ki joon thấy vợ và Eun soo làm vậy, cũng làm theo

_Ba cũng vậy luôn, đừng giận nha con trai

Riêng bà Bo young thì nói

_Nãy giờ cũng đâu ai gắp cho nội mà nội có giận đâu nè

Nghe bà nội nói thế, Ji hoon liền gắp 1 miếng ớt chuông bỏ vào chén cho bà nội anh nói

_Tại nội mà hôm nay con thành kẻ nhỏ mọn nên nội ăn ớt đi ạ

Bà Bo young huýt yêu Ji hoon, cả nhà nhìn thấy liền cười vang. Vì trò trẻ con của Ji hoon mà không khí trên bàn ăn thật vui vẻ. Ji hoon quay sang nhìn Eun soo, cô cũng nhìn lại anh, cả 2 nở nụ cười hạnh phúc với nhau. Niềm vui của 1 gia đình hạnh phúc là đây

Đến tối, Ji hoon và Eun soo xin phép mọi người ra ngoài để gặp gỡ bạn bè cùng ngắm pháo hoa đón mừng năm mới. Eun soo và Ji hoon cùng bước lên du thuyền được Ji hoon chuẩn bị sẵn, vừa nhìn thấy Eun soo, Ki jung đã hét lớn chạy đến bên Eun soo, mừng rỡ nói

_Eun soo, cậu khỏe rồi ạ, thật là tốt quá, mình cứ nghĩ cậu đột nhiên ngã quỵ như thế mà còn ở lại trong bệnh viện thì làm sao mà đón năm mới được, cũng may là cậu đã bình phục rồi. Mau đến đó ngồi đi xem pháo hoa đi, sắp bắn rồi đó

Ki jung kéo tay Eun soo đến bàn thức ăn đã chuẩn bị sẳn trên tàu, Min hoo cũng đang ngồi ở đó, thấy Eun soo, Min hoo cười tươi hỏi

_Cậu thấy thế nào, sức khỏe ổn rồi chứ

Eun soo gật đầu đáp

_Ừm, mình khỏe hơn rồi

Vỗ vào chổ bên cạnh mình, anh nói

_Cậu ngồi xuống đây đi

Eun soo nghe Min hoo nói vậy, cô đến bên cạnh Min hoo ngồi xuống, Ji hoon cũng đến ngồi kế bên Eun soo. Ki jung cầm ly rượt sâm banh đưa cho mọi người mỗi người 1 ly, anh nói

_Nào, chúng ta cùng cạn, đếm chúc mừng năm mới nào

Tiếng các ly rượu chạm vào nhau cùng với tiếng nổ của pháo hoa phối hợp với nhau thật là tuyệt vời

_Happy new year


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro