Chương 63: Mình muốn sống bên cạnh cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 63:


Người ta thường nói, đời người có những khoảng khắc ngọt ngào lưu lại mãi trong tim thì cũng có những khoàng khắc buồn đọng mãi trong tâm trí, và đó là hôm nay. Chỉ sau vài ngày hạnh phúc lâng lâng cùng mọi người trong gia đình đón mừng năm mới vui vẻ bên nhau, như thể cô là 1 phần ở đây, thì bây giờ Eun soo sẽ bỏ lại điều đó mà đối đầu với thử thách của cuộc đời mình

Ngồi trong phòng cùng với ông Ki joon và bà Seu mi, Eun soo cúi gập đầu sau khi thưa chuyện với ông bà xong, bà Seu mi tỏ ra giận dữ hỏi

_Con nói sao, con nói con muốn về Nhật là sao hả Eun soo, tại sao con lại muốn về Nhật chứ

Thấy Eun soo vẫn im lặng cúi đầu vì khó nói, ông Ki joon thấy vậy cũng hỏi vào thay vợ

_Có chuyện gì sao, con. Sao con lại muốn rời khỏi đây chứ

Biết không thể nào làm mọi người bớt giận được, và cũng không thể không trả lời thắc mắc của ba mẹ nuôi được, Eun soo ngẩng đầu lên gương mặt hối lỗi, cô nói

_Dạ, không có chuyện gì đâu, chỉ là con muốn về Nhật để chăm sóc mộ phần cho ba mẹ con

Bà Seu mi không hài lòng với lý do đó của Eun soo đưa ra, bà phản đối

_Không phải đã có những người giúp việc thân tín của gia đình con chăm sóc mộ phần và linh vị cho ba mẹ con rồi sao, sao lại cần đến con về đó chăm lo chứ, vả lại con còn quá nhỏ để có thể tự lo cho mình và gánh vác trách nhiệm đó, mẹ không đồng ý để con đi như vậy đượcđâu

_Mẹ. Eun soo khẽ gọi khi thấy bà Seu mi tỏ ra phản đối dữ dội với việc cô muốn trở về Nhật

Bà Seu mi nắm tay Eun soo rồi dịu giọng lại nói

_Eun soo à, có phải con có chuyện gì không hài lòng ở đây không, hay là giữa con và Ji hoon đã có vấn đề gì sao, Ji hoon nó làm con buồn à, con cứ yên tâm mà nói với mẹ nè, mẹ sẽ làm chủ và giải quyết giúp con được không.

Thấy rõ sự quan tâm lo lắng và tấm lòng yêu thương cô hết mực của mẹ Ji hoon dành cho mình, Eun soo rất cảm động. Từ ngày đầu tiên cô đến ở trong ngôi nhh này, bà seu mi là người đã luôn chăm lo cho cô và luôn đứng về phía cô, bà thật sự đã yêu cô như con ruột của bà, và cô cũng thế. Với Eun soo, bà Seu mi thật sự là người mẹ thứ 2 của cô và trong lòng lòng bà, cô đúng là con gái của bà. Từ khi hôm Eun soo vô tình nghe được việc bà Seu mi muốn để lại 50% tài sản riêng của bà cho cô là cô đã hiểu được tấm lòng của bà giành cho cô là lớn và nhiều như thế nào, dù lúc cô nói cô muốn bà làm mẹ cô với suy nghĩ đơn giản chỉ là cô muốn là con gái của bà mà thôi, nhưng bà không hề nghĩ vậy. Bà thật sự muốn cho cô, 1 con gái muôi như cô những gì tốt đẹp nhất.

Nhìn biểu hiện hiện giờ của mẹ, Eun soo hiểu, hẳn là cô đã làm cho bà lo lắng rất nhiều, nghĩ thế nên Eun soo cương quyết với lòng không thể để những người yêu thương cô như bà Seu mi đây, phải cảm thấy gánh nặng vì cô nữa. Eun soo nói

_Con và Ji hoon không có vấn đề gì cả, chỉ là như con đã nói, con thật sự muốn về Nhật

Nhìn vào ánh mắt gương quyết của Eun soo, bà Seu mi biết những gì đứa trẻ này đang nói là ý định thật sự của nó, Eun soo thật sự muốn về Nhật.

Thấy bà Seu mi vẫn còn bàng hoàng không nói gì, Eun soo lại tiếp tục trải lòng mình với bà

_Lúc con đột nhiên từ Nhật về Hàn quốc như thế này cùng với mẹ, con đã mang trong mình tâm trạng của 1 người con bất hiếu vì đã bỏ lại ba mẹ của mình lại 1 mình ở đó mà ra đi, chỉ bởi vì lúc đó con thật sự rất muốn trốn chạy cảm giác của chính mình, cảm giác cô độc khi mất đi người thân, cảm giác không còn ai trên đời này quan tâm con nữa. Con đã rất sợ hãi. Chính mẹ, mẹ là người đã đến bên cạnh con và mĩm cười với con, cho con 1 lý do, 1 hy vọng để con sống tiếp.

Những giọt nước mắt lăn dài trên má theo cơn xúc động của Eun soo mà rơi xuống, Eun soo tiếp tục nói

_Mẹ đã cho con cảm giác của 1 gia đình mới trong căn nhà này, vòng tay không lưỡng lự của mẹ chào đón con đến với gia đình mẹ, đã tiếp cho con rất nhiều dũng khí đề con có thể dựa vào nó mà sống thật tốt. Và lúc này cũng vậy đó mẹ, chính vì con nghĩ đây thật sự là nhà của con, và con có thể về đây bất cứ lúc nào, nên con mới có đủ tự tin rời nơi đây và trở về Nhật để làm tròn đạo hiếu với ba mẹ ruột của con. Vì con biết, dù con có đi bao lâu đi nữa thì ở đây luôn có mẹ sẵn sàng dang tay chào đón con, có phải vậy không, mẹ.

Nghe Eun soo nói những lời tự đáy lòng con bé như vậy, bà Seu mi rất xúc động, bà ôm cô vào lòng và khóc theo cô, bà nói

_Mẹ hiểu rồi, mẹ hiểu rồi, con không cần nói gì thêm nữa đâu

Thế là bà Seu mi và Eun soo ôm nhau khóc nức nở, ông Ki joon đứng đó nhìn 2 người mà cũng mĩm cười xúc động, hạnh phúc theo tình cảm mẹ con của 2 người họ.

Buông Eun soo ra, bà Seu mi nhìn cô quan tâm hỏi

_Vậy con định sẽ đi bao lâu

Ngập ngừng 1 lúc, Eun soo nói

_Dạ, 2 năm thưa mẹ

Bà Seu mi thở dài nhìn Eun soo nói

_Con đã nói chuyện này với Ji hoon chưa

Eun soo chưa kịp trả lời câu trả lời của bà Seu mi thì Ji hoon từ ngoài bước vào, anh hỏi

_Nói với con chuyện gì cơ

Eun soo ngước lên nhìn Ji hoon với vẻ bất ngờ khi thấy anh đột nhiên xuất hiện như vậy, cô nhanh tay lau nước mắt còn đọng trên mặt, cả bà Seu mi cũng vậy. Ji hoon thấy vậy liền thắc mắc hỏi

_2 người có chuyện gì vậy

Bà Seu mi nhanh nhẩu trả lời con trai

_Không có chuyện gì đâu con, thôi 2 đứa về phòng nghĩ ngơi đi, mẹ với ba con cần nói chuyện với nhau 1 chút

Ji hoon với ánh mắt tò mò không hiểu chuyện gì xảy ra nghe theo lời mẹ, anh cùng Eun soo bước ra khỏi phòng. Đóng cửa phòng lại, anh quay sang hỏi Eun soo

_Cậu và mẹ đã nói chuyện gì vậy, sao 2 người lại khóc chứ

Nhìn Ji hoon chăm chú, thay vì trả lời Ji hoon, Eun soo lại nói

_Ji hoon nè, chủ nhật này chúng ta đi hẹn hò với nhau đi. Mình có chổ này muốn cậu đưa mình đi đó

Quên hẳn những gì mình thắc mắc, Ji hoon nhìn Eun soo âu yếm nói

_Ừm, mình sẽ đưa cậu đi.

Trong giờ nghĩ giải lao, Eun soo đứng trên ban công tầng 2 của phòng âm nhạc, cô nhìn khắp nơi trong trường X, rồi nói 1 mình

_Dù biết trường X là 1 ngôi trường lớn, nhưng không ngờ nó lại rộng và đẹp đến như vậy, ước gì mình có đủ thời gian để khám phá nó

Đang nói với chính như vậy mình thì đột nhiên có tiếng nói trả lời Eun soo

_Nếu cậu không có đủ thời gian thì để mình giúp cho cậu, mình sẽ lấy thời gian của mình cho cậu, 10 năm, hay 20 năm có được không

Nghe tiếng nói phát ra từ kế bên mình, Eun soo quay sang nhìn , thì ra là Min hoo. Eun soo nhìn Min hoo hỏi

_Cậu đến lúc nào vậy

Lấy tay gõ nhẹ vào trán của Eun soo, Min hoo trách yêu

_Hazz, cậu thật là, câu đang nghĩ gì mà mình đến khi nào cậu cũng không biết vậy, lơ đễnh thế là cùng. Người mà đầu óc để đi đâu như cậu mà học giỏi thì thiệt cũng là lạ đó.

Cười dễ dãi trước lời mắng của Min hoo mà không đáp, Eun soo tiếp tục nhìn xuống dưới sân trường. Min hoo cũng quay sang nhìn Eun soo 1 lúc rồi quay lại nhìn ra phía trước theo hướng nhìn của Eun soo, anh nói

_Nếu mình cho cậu 10 năm tuổi xuân của mình, và cả 20 năm tuổi thọ của mình nữa, thì cậu sẽ tiếp tục ở bên cạnh mình như thế này chứ

Không hiểu những gì Min hoo vừa nói, Eun soo ngó Min hoo trân trối

Min hoo thấy Eun soo hình như không hiểu những gì mình vừa nói, anh lấy trong túi áo khoát ra 1 lọ thuốc, đưa cho Eun soo, anh nói

_Đây là lý do cậu muốn về Nhật đúng không, bí mật mà cậu chưa muốn bỏ vào két sắt của mình

Thấy lọ thuốc cầm trên tay của Min hoo, Eun soo mở to mắt ngạc nhiên, cô hỏi

_Cậu nhặt nó khi nào vậy, cậu đã biết hết rồi sao

Ánh mắt nhìn Eun soo thật buồn, anh trả lời cô

_Mình nhặt nó hôm cậu lên sân khấu biểu diễn tiết mục cho trường, mình vẫn chưa biết gì cả, mình chỉ biết đây là thuốc đặc trị cho người bị bệnh u não và mình còn đang đợi cậu nói rõ mọi thứ với mình

Nhận lọ thuốc lại từ tay của Min hoo, Eun soo ngập ngừng nói

_Mình phải nói thế nào đây

Min hoo nhìn thẳng Eun soo rồi nói

_Không phải mình đã từng nói với cậu rồi sao, bí mật của cậu sẽ được an toàn trong két sắt của mình.

Eun soo nhìn Min hoo với ánh mắt buồn tự trách, cô nói

_Mình không muốn tiếp tục tạo thêm gánh nặng cho cậu vì chuyện của mình nữa.

_Lee eun soo. Min hoo khẽ gọi

_Mình đã nói rõ với cậu rồi mà và không phải cậu cũng đã hứa với mình hôm ngắm pháo hoa rồi sao. Mình đã nói là cậu hãy cứ đến với Ji hoon trong vui vẻ và hạnh phúc, còn với mình, thì chỉ cần cậu ở bên mình những lúc cậu buồn và khóc 1 mình thôi. Cậu không phải đã hứa rồi sao, sao bây giờ lại nuốt lời chứ và còn bảo là không muốn tạo thêm gánh nặng cho mình nữa. Mình không thấy đó là gánh nặng mà là hạnh phúc, mình hạnh phúc khi được là người đang cùng cậu trải qua đau khổ và buốn bã

_Min hoo à. Eun soo ngập ngừng. Mình...

Thấy vẻ khó xử của Eun soo, Min hoo tiến tới gần Eun soo nói

_Lần trước khi mình thừa nhận là mình thích cậu, cậu đã từ chối mình còn gì, còn bảo là đừng thích cậu nữa mà, nếu không thì cậu sẽ không làm bạn với mình nữa. Lúc đó mình đã nghĩ hẳn là cậu đã từ chối rất nhiều người rồi nên có kinh nghiệm lắm đấy, y như là 1 người có tình trường lão luyện vậy, còn hơn cả 1 người đào hoa như mình nữa, nhìn rất nhẫn tâm luôn.

Đang trêu đùa như thế thì đột nhiên gương mặt Min hoo nghiệm nghị hẳn, anh không rà rỡn nữa mà thái độ rất nghiêm túc nhẹ nhàng nắm lấy tay của Eun soo đặt lên tim mình nói

_Mình hiểu cậu làm thế vì không muốn mình bị tổn thương mà thôi vì tình cảm của cậu sẽ chỉ hướng về 1 mình Ji hoon mà thôi, nên mình đã từ bỏ ý định thích cậu đơn thuần rồi, nhưng trái tim mình luôn nói với mình rằng hãy cứ yêu cậu theo 1 cách khác, hãy cứ ở bên cạnh cậu như thế này, trái tim mình nó muốn như vậy và nó đang cảm thấy hạnh phúc khi được nhìn thấy cậu

Eun soo đứng bất động, khi nghe Min hoo bày tỏ tình cảm của cậu ấy với cô, Eun soo nhìn min hoo trân trối, cô không biết nên làm thế nào trước tình cảm của Min hoo dành cho cô đây. Min hoo thấy vẻ mặt hoang mang của Eun soo, anh buông tay của Eun soo đang đặt lên ngực mình xuống, rồi nói

_Cậu bị mắc bệnh u não và cậu không muốn mọi người biết và lo lắng cho cậu, nên đã viện lý do về Nhật để mọi người đừng lo lắng cho cậu có đúng không. Cậu muốn tự mình về Nhật để điều trị 1 mình, có phải vậy không. Mình đã đoán như thế đó, có đúng vậy không, Eun soo. Nhưng sao cậu lại không nói với mình chứ hả, mình có thể giúp cậu vô điều kiện mà, mình sẽ luôn đứng về phía cậu, la2mtheo những gì cậu muốn, nên cậu không cần phải lo nghĩ gì hết cả, cứ nói hết những gì đang làm cậu lo lắng với mình. Mình sẽ gánh vác nó cho cậu.

Không đè nén được xúc động khi nghe Min hoo nói vậy, vì cuối cùng cũng đã có 1 người giúp cô giảm bớt gánh nặng trong lòng bấy lâu nay, những gì mà Eun soo đã chất chứa không dám nói với ai, bây giờ đã có người cùng cô chia sẽ điều đó rồi. Eun soo ôm chầm lấy Min hoo khóc nức nở nói

_Mình muốn được tiếp tục sống, mình muốn được sống bên cạnh mọi người, mình thật sự muốn được sống hạnh phúc bên cạnh Ji hoon, Min hoo à.

Min hoo thấy Eun soo bật khóc như vậy trong vòng tay mình, anh biết cô đã chịu mở lòng với anh, không còn đè nén cảm xúc nữa, Min hoo mĩm cười hạnh phúc và cũng dang tay ôm lấy Eun soo, vỗ về cô, rồi anh nhẹ nhàng nói

_Mình sẽ giúp cậu, mình sẽ giúp cậu mà.

Cả 2 đang trong cơn xúc động thì đột nhiên có giọng hét lớn nói làm cả 2 giật mình quay sang nhìn

_Nè, 2 cậu đang làm gì vậy hả

Là Ki jung. Anh chàng hét lớn rồi chạy đến bên Min hoo và Eun soo, anh kéo Min hoo ra, rồi nói với Min hoo

_Kang min hoo, cậu muốn chết hả, sao cậu lại làm vậy, để Ji hoon cậu ấy mà nhìn thấy cảnh này thì cậu có biết hậu quả sẽ thế nào không. Không phải cậu nói với mình là cậu sẽ kiềm chế cảm xúc của cậu và cậu thật tâm chúc phúc cho 2 người họ sao, sao bây giờ cậu lại làm vậy chứ, cái tên ngốc này

Ki jung quay snag nói với Eun soo

_Eun soo nè, nãy giờ những gì Min hoo nói với cậu, cậu cứ xem như là chưa nghe thấy bất cứ gì cả nhé, mình sẽ đưa tên điên này đi chỗ khác, nên cậu cứ như bình thường là được

Biết Ki jung hiểu lầm, Eun soo định giải thích, thì anh chàng quay sang nắm mạnh tay Min hoo nói

_Cậu đó, theo mình ra đây

Thế là Ki jung nắm tay Min hoo lôi ra ngoài, thì cả 2 gặp Ji hoon đang đi vào, Ji hoon thấy 2 cậu đang thân đang giằng co nhau, anh hỏi

_2 cậu có chuyện gì vậy

Ki jung cười xã giao cho qua chuyện anh nói

_Mình có chuyện riêng cần nói với Min hoo thôi

Ki jung lấy tay chỉ vào phòng nhạc, anh nói

_Eun soo đang đợi cậu ở trong kìa, cậu vào nhanh đi

Nhìn thái độ của Ki jung, Ji hoon cũng hay nghi hoặc nhưng anh cũng không muốn tìm hiểu thêm, nên tiếp tục đi vào phòng

Kéo Min hoo xuống góc chân cầu thang tầng 1, Ki jung đẩy Min hoo vào nói

_Kang Min hoo, cậu đang nghĩ gì và đang định làm gì vậy hả. Eun soo và Ji hoon khó khăn lắm mới đến được với nhau như ngày hôm nay, sao cậu lại định chen chân vào làm kẻ thứ 3 hả, cướp người yêu của bạn là hành động xấu lắm cậu có biết không hả, cái thằng kia.

Min hoo nhìn thái độ cáu gắt của Ki jung với mình, anh chàng chẳng những không giận mà còn vô tư cười nói

_Cậu thật tâm muốn làm ông mai đến vậy sao, hay là cậu đang nói với chính mình vậy

Nhúi mày tỏ ra không hiểu với những gỉ Min hoo vừa nói với mình, Ki jung hỏi

_Cậu nói vậy là sao, mình không hiểu

Min hoo mĩm cười, lấy cái ví trong túi áo của Ki jung ra, rồi cầm lấy 1 chiếc chìa khóa để ở trong ví cầm giơ lên nói

_Đây là chìa khóa phòng tối rửa ảnh của cậu đúng không, mình thấy nó không chỉ là chìa khóa để mở phòng tối mà còn là chìa khóa mở những bí mật thầm kín của cậu

Nhếch mũi lên, Ki jung hỏi Min hoo

_Cậu muốn nói gì đây, bí mật thầm kín gì chứ

Lí lắc Min hoo cầm chìa khóa đập nhẹ nhẹ lên ngực Ki jung nói

_Bí mật về những bức ảnh mà cô lén lút nhìn hằng ngày, bức ảnh của Eun soo

Đột nhiên bị Min hoo chĩa mũi giáo sang mình, Ki jung tá hỏa nói

_Cái cậu này, ăn nói xằng bậy gì vậy hả, đó là ảnh Eun soo chụp quảng cáo cho thiết kế của mình thôi, vì Ji hoon không cho công bố nên mình giữ lại ở trong phòng tối, chứ lén lút ngắm nghía hồi nào hả

Vẻ tỉnh bơ, Min hoo tiếp

_Vậy sao, vậy hôm bữa lúc mình ghé qua, ai đã cố ý không cho mình vào, còn nhanh tay giấu đi vậy

Giơ tay như muốn đánh Min hoo, Ki jung nghiến rang nói

_Hazz, cái thằng đầu óc bậy bạ này, phòng tối mà cậu mở cửa vào như thế hư hết ảnh rồi sao

Min hoo cười thích thú với lời lý giải của Ki jung. Nhìn thấy điệu bộ cười khoái chí của Min hoo, Ki jung hiểu ra vấn đề thì ra nãy giờ anh đang bị Min hoo chơi khăm đây mà, Min hoo làm bộ đổ tội cho anh là đang thích Eun soo giống cậu ấy để cho qua chuyện. Ki jung tức tối bước tới giựt lại chìa khóa trên tay Min hoo rồi nói

_Cậu thật là ma giáo mà, cậu dựng lên câu chuyện này để mình quên đi chuyện lúc nãy của cậu với Eun soo đúng không

Bỏ chìa khóa vào ví, rồi cầm ví bỏ vào túi áo trở lại, Ki jung quay sang nhìn Min hoo khuyên giải

_Mình nói thật đó, Min hoo, cậu nên từ bỏ tình cảm của cậu với Eun soo đi. 2 người họ là thật lòng yêu nhau mà, cậu cứ cố chấp yêu đơn phương Eun soo như vậy thì người tổn thương sau cùng vẫn chỉ là mình cậu thôi. 3 Chúng ta, cậu, Ji hoon và mình là những người bạn thân chơi với nhau từ nhỏ, mình không muốn vì chuyện này mà tình bạn tốt đẹp của chúng ta bị rạn nứt đâu

Hiểu được nỗi lo lắng của Ki jung dành cho mình, Min hoo vỗ vai cậu bạn thân nói

_Mình biết mà, mình không có ý sẽ phá hoại hay chia rẻ tình cảm của 2 người họ đâu, chỉ là mình muốn được ở bên cô gái mà mình yêu những khi cô ấy cô đơn mà thôi. Mình làm như vậy cũng không được sao

Thấy vẻ mặt buồn của Min hoo, Ki jung tỏ ra thông cảm, anh nói

_Được chứ, nhưng cậu làm thế thì sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn sao

Ngước nhìn Ki jung, Min hoo cười mĩm nói

_Ừm, mình hạnh phúc.

Nhếch miệng bũi môi với Min hoo, Ki jung nói

_Ôi trời, đây là cậu kang min hoo nổi tiếng đào hoa, lãng tử đây sao, thật là thất vọng mà.

Ki jung lắc đầu nguầy nguậy rồi bỏ đi, Min hoo nhoẽn mĩm cười nhìn theo bạn, rồi hét lớn

_Ya, Lee ki jung, cậu nói gì hả, đứng lại đó cho mình

Nhìn thấy Ji hoon từ ngoài bước vào, Eun soo nở nụ cười tươi, Ji hoon cũng vậy, anh hỏi Eun soo

_Cậu ở đây chờ mình lâu chưa

_Mình mới đến thôi.

Eun soo quay lịa hỏi Ji hoon

_Ki jung và Min hoo hai cậu ấy đã đi đâu vậy

Ji hoon trả lời

_Mình cũng không rõ, 2 người đó có chuyện gì sao

Eun soo cúi đầu không biết trả lời sao với Ji hoon. Ji hoon cũng không thắc mắc gì, anh nắm tay Eun soo đến cùng ngồi vào chiếc đàn piano, anh nói với cô

_Cái này mình viết tặng cậu, mình đã giữ lời hứa với cậu rồi nhé

Eun soo vẫn còn chưa hiểu chuyện gì, thì Ji hoon đã ấn phím đàn. Nghe giai điệu du dương cùng với giọng hát trầm ấm ngọt ngào của Ji hoon, và ánh mắt chan chứa y6eu thương của Ji hoon dành cho mình, Eun soo ngất ngây trong hạnh phúc. Tiếng đàn dứt, Ji hoon quay snag hỏi Eun soo

_Cậu hài lòng chứ

Eun soo gật đầu

_Ừm, nhưng sao cậu lại muốn tặng bản nhạc này cho mình

Xỉ nhẹ vào trán Eun soo, Ji hoon nói

_Cậu quên lời hứa lúc nhỏ của mình với cậu rồi sao, lúc cậu nhóc được coi thiên tài âm nhạc học ở lớp kế bên lúc ở tiểu học C tên là Jae hoo đó, cậu ta nói là sẽ đàn cho cậu 1 bài xem như là quà để cậu ta làm quen với cậu đó, cậu còn nhớ không

Nghe Ji hoon nhắc lại, Eun soo cũng từ từ nhớ ra, cô cười nói

_Mình nhớ rồi là Han Jea hoo, cậu bạn hàng xóm ở cạnh nhà mình ngày xưa, cũng là học trò của ba mình nữa. Lúc đó cậu đã không cho mình nghe cậu ta đàn còn gì và cậu còn nói là cậu không chỉ sẽ đàn cho mỗi mình nghe thôi đâu mà còn viết riêng tặng mình 1 bài nữa, nhưng cậu đã không hề làm gì cho mình sau đó cả

Ji hoon cười khi nghe Eun soo nhắc lại, anh nói

_Thì bây giờ mình đang thực hiện lời mình đã hứa với cậu nè

Eun soo cũng cười theo Ji hoon, rồi đột nhiên cô mở to mắt nhìn Ji hoon ngạc nhiên hỏi

_Cậu đã nhớ lại chuyện lúc nhỏ của chúng ta rồi sao

Ji hoon mĩm cười nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Eun soo, anh nói

_Mình chỉ nhớ lại được 1 chút ít mà thôi, nhưng mình sẽ cố gắng nhớ lại tất cả. Chú Park nói chỉ cần mình chịu tiếp nhận thôi miên và nhìn những thứ quen thuộc trong quá khứ thì ký ức đã mất lúc nhỏ của mình sẽ dần quay lại thôi. Cậu cố gắng chờ mình 1 thời gian nữa thôi nhé.

Nhìn vẻ mặt vui mừng rạng rỡ của Ji hoon khi lấy lại được 1 phần ký ức, Eun soo vô cùng cảm động trước tấm lòng của Ji hoon dành cho mình, anh đang làm tất cả để có thể phục hồi lại những ký ức tuổi thơ đã mất của 2 người. Anh không muốn để cô nhớ về ký ức đó 1 mình nên đã rất cố gắng, Eun soo nhìn Ji hoon ấm áp hỏi

_Vậy mấy ngày nay cậu không về nhà sớm cùng mình là vì cậu đã đi gặp bác sĩ Park để làm trị liệu thôi miên sao

_Ừm. Mình muốn được cùng cậu nhớ về hồi ức đẹp đẽ đó.

Nắm lấy tay Eun soo, Ji hoon nói

_Tuy giờ vẫn còn quá sớm vì phải còn đợi chúng ta tốt nghiệp cao trung, rồi đại học, rồi chúng ta mới kết hôn nhỉ, chắc cũng khoảng 6 năm nữa cơ. Nhưng mình thật sự muốn khi chúng ta kết hôn, thì những hồi ức này sẽ được kể trong hôn lễ của chúng ta, cho những quan khách và người thân, bạn bè đến chúc mừng hôn lễ được biết về khoảng thời gian tuyệt vời như thế của 2 chúng ta. Và thừa nhận rằng 2 chúng ta từ lúc sinh ra là đã thuộc về nhau.

Đôi mắt xúc động, Eun soo nhìn Ji hoon rồi hỏi

_Cậu thực sự đã nghĩ sẽ làm những điều này chỉ với mình thôi sao, không phải là 1 người con gái nào khác sao

Nhìn Eun soo với ánh mắt ngờ vực và khó hiểu, Ji hoon nói

_Cậu nói vậy là sao, Eun soo. Cậu muốn thử mình có phải không. Cậu không tin vào tình cảm của mình dành cho cậu lúc này sao, cậu nghi ngờ vì mình đã từng 1 lần chọn chị Jun hee mà không phải là cậu sao, nên cậu thiếu lòng tin vào mình sao, Eun soo

Vịnh lấy 2 vai Eun soo, để cô nhìn thẳng vào mình, Ji hoon từ từ nói với Eun soo

_Lee eun soo, cậu nghe cho rõ đây, Park ji hoon mình có thể ngay tại đây mà hứa với cậu rằng, cả đời mình sẽ chỉ yêu thương và trân trọng 1 mình cậu. Mình xin hứa với cậu

Ôm lấy Eun soo vào lòng, Ji hoon nói

_Mình đang rất hạnh phúc Eun soo à, mình hạnh phúc khi được ở bên cạnh cậu như thế này. Nên cậu không được nói những lời vô lý như lúc nãy nữa nhé và càng không được bỏ mình lại 1 mình mà đi đâu đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro