Chương 66: Ji hoon à, I love you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 66:

Bước từ phòng bệnh của chị Jun hee trở ra, Eun soo nhìn Ji hoon hỏi

_Hôm nay, chị Jun hee sẽ được chuyển đến Mỹ điều trị, cậu biết chứ

_Ừm, mình biết, mình là người đã giới thiệu vị bác sĩ nổi tiếng ở Mỹ đó với gia đình chị Jun hee để cho chị ấy được điều trị trong tình trạng tốt nhất mà mau chóng bình phục, nên hôm nay mình mới đưa cậu đến đây để chia tay với chị ấy.

Cảm động trước sự chu đáo của Ji hoon, Eun soo dịu giọng nói

_Cám ơn cậu, Ji hoon

_Đó là điều mình cần làm mà, chúng ta về thôi, mình có chỗ này muốn đưa cậu đi

Từ bệnh viện Han Jung woo ra, Ji hoon dẫn Eun soo đến 1 nhà hàng Tây sang trọng, anh đã bao hết tầng 2 của nhà hàng để 2 người có khoảng thời gian riêng tư bên nhau mà không bị ai quấy rầy, vì chỉ còn đêm nay nữa thôi, anh sẽ xa cô đến tận những 2 năm mà. Ji hoon muốn tận hưởng khoảng thời gian ít ỏi còn lại của 2 người để tạo ra những thời khắc lãng mạn vui vẻ cho anh và cô mỗi khi nhớ về nhau

Eun soo lưỡng lự ngồi xuống ghế mà Ji hoon đã kéo cho cô, cô nhăn mặt nói với Ji hoon

_Mình đã ăn rất nhiều vào lúc chiều rồi, không thể ăn thêm nữa được đâu

Ji hoon mĩm cười nhìn cô nói

_Mình đảm bảo cậu ăn món này sẽ không cảm thấy no đâu, mà cậu sẽ còn rất thích nữa

Ji hoon vẫy tay gọi người phục vụ

_Mang những món tôi đã dặn đem ra đây

_Dạ, vâng thưa quý khách

Người phục vụ mang ra những ly kem đủ loại, đủ kiểu khác nhau nhìn rất đẹp mắt và rất hấp dẫn chắc là sẽ rất ngon lắm luôn, rồi chúng đặt trên bàn

_Xin quý khách dùng thật ngon miệng ạ

Eun soo mở to mắt ngạc nhiên, cô nói

_Là kem sao.

Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên vô cùng đáng yêu của Eun soo, Ji hoon mĩm cười nói

_Ừm. Cậu thích chứ. Mình nhớ có người đã nói với mình là khi trời lạnh, mà ăn kem thì sẽ đặc biệt rất ngon, nên mình cũng muốn thử 1 lần xem có đúng như vậy không

Nhìn Ji hoon, Eun soo mĩm cười tươi nói

_Cậu vẫn còn nhớ chuyện lần đó sao. Nhưng sao lại ăn kem trong nhà hàng vậy. Cảm giác thật khác đó

Ji hoon mĩm cười nhìn Eun soo giải thích

_Mình thấy ăn ở đây thì sẽ ngon hơn. Cậu thấy có phải vậy không

Lắc đầu bó tay với cách nghĩ của 1 thiếu gia như Ji hoon, Eun soo cũng gật đầu theo đồng ý với anh

2 người ăn kem rất ngon, nhất là Eun soo, 1 người vô cùng thích kem như cô, thì món này là tuyệt cú mèo, chỉ trong tích tắc mà cô đã thưởng thứ đến 2 ly rồi.

Nhìn Eun soo ăn ngon như vậy, Ji hoon rất vui, anh nói

_Kem rất ngon đúng không

Eun soo gật gù đồng ý, nhìn ly kem của Ji hoon vẫn còn khá nhiều, Eun soo nói

_Sao cậu lại không ăn

Ji hoon cười trả lời

_Mình đã ăn rất nhiều rồi

Eun soo ngờ ngợ nhìn Ji hoon, rõ ràng ly kem của anh vẫn còn phân nữa mà. Biết Eun soo thắc mắc, Ji hoon giải thích

_Mấy ngày trước mình đã cố tình đến đây để thử các loại kem này do đầu bếp ở đây làm, xem loại nào là ngon nhất và làm cho cậu thích nhất, để mình đặc biệt chuẩn bị bữa tiệc kem ngày hôm nay cho cậu

Thấy Eun soo nhìn mình với ánh mắt cảm ơn, Ji hoon đưa lắc tay mình đang đeo lên, nói

_Mình đã chuẩn bị bữa tiệc kem này để làm quà tiễn cậu đó và mình cũng muốn cám ơn cậu cho cả cái này nữa. Lần này mình sẽ không làm mất nữa đâu

Eun soo nhìn nét mặt rạng rỡ của Ji hoon, cô mĩm cười thật tươi với anh, ánh mắt cô như nói rằng "mình tin cậu sẽ giữ nó cẩn thận và cám ơn cậu vì bữa tiệc kem ngày hôm nay"

Nhìn lắc tay của mình, Ji hoon hỏi Eun soo

_Nhưng mà cậu nhặt lại được lắc tay của mình khi nào và ở đâu vậy,

Eun soo ngần ngại trả lời Ji hoon

_Ở trong thùng rác trong phòng họp của cậu ở trường, lúc cậu và chị Jun hee đang nói chuyện với nhau

Nghe Eun soo nói vậy, Ji hoon nhớ lại viễn cảnh ngày hôm đó, anh lờ mờ đoán ra được tại sao lắc tay lại ở trong thùng rác. Ji hoon nhìn Eun soo với ánh mắt thân thương, anh tiếp tục hỏi Eun soo

_Lúc đó cậu đã nhặt được rồi, vậy sao cậu lại không trả lại cho mình.

Miếng môi, Eun soo từ từ nói với Ji hoon

_Vì lúc đó trên tay cậu đã có 1 cái khác phù hợp hơn rồi.

Ji hoon nhìn Eun soo ánh mắt yêu thương, tha thiết, anh hiểu tâm trạng của Eun soo lúc đó, anh giải thích cho cô hiểu

_Mình lúc đó thật sự đã rất lo lắng khi làm mất lắc tay mà cậu tặng. Với mình, lúc đó hay lúc này thì lắc tay này vẫn là vật vô giá, không gì thay thế được, giống như cậu vậy

Nghe Ji hoon giải thích như vậy, Eun soo cảm thấy rất vui rất xúc động. Vừa ăn kem, Ji hoon vừa hỏi Eun soo

_Ngày mai cậu sẽ bay chuyến bay lúc 8h30 đúng không

_Ừm

_Mình không được tiễn cậu ở sân bay có đúng không, nhưng mình sẽ đến Nhật thăm cậu bất cứ lúc nào

Lời nói chắc chắn như đinh đóng cột của Ji hoon làm Eun soo cảm thấy nhói lòng. Nước Nhật chỉ là cái cớ để cô trốn chạy tránh việc cô sẽ làm tổn thương đến anh và những người cô yêu thương mà thôi. Thực chất cô ra đi để 1 mình chống lại ngịch cảnh của đời mình mà không phải làm ai bận tâm vỉ cô nữa. Ji hoon nếu tới Nhật mà không thấy cô thì sẽ đau lòng và hoang mang đến như thế nào

Thấy Eun soo cứ mãi im lặng và chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân. Ji hoon đứng dậy, tiến lại gần chỗ Eun soo. Anh đeo vào cổ cô 1 sợi dây chuyền mặt vĩ cầm trước ánh mắt rất đổi kinh ngạc của Eun soo. Ji hoon nói

_Cậu đã xúc động vì bữa tiệc kem mình chuẩn bị cho cậu như vậy, mà mình còn tặng quà cho cậu nữa. Thì cậu có phải sẽ nhớ mình suốt đời không Eun soo và sẽ mãi nghĩ đến 1 mình mà thôi phải không, Lee eun soo

Nhận sợi dây chuyền bất ngờ từ Ji hoon. Eun soo khá ngạc nhiên. Cô cầm mặt dây chuyền lên xem, xúc động đến không nói nên lời, đôi mắt như đang ứa lệ. Ji hoon cười nhìn cô tiếp tục nói

_Mỗi 1 mắc xích của dây chuyền là một nốt nhạc đó. Mình đã đặt làm sợi dây chuyền này theo nhạc phổ của bài hát mình viết tặng cậu. Còn mặt dây được làm như mẫu cây vĩ cầm của cậu đã tặng cho Jun hoo. Cũng như lắc tay cậu tặng mình vậy. Sợi dây chuyền này sẽ giữ chặt cậu ở bên mình. Nên cậu không được tháo ra đâu đó

Eun soo ngồi im lặng, bất động, cảm xúc trào dâng trong lòng, sự ngọt ngào, lãng mạn mà Ji hoon làm cho cô làm Eun soo hạnh phúc như muốn ngất. Ji hoon quỳ trước mặt Eun soo, anh nhìn cô với ánh mắt ấm áp và tràn đầy yêu thương rồi nói

_Cậu đừng đi quá lâu nhé, Eun soo, mình sẽ rất nhớ cậu đó

Nhận được món quà của Ji hoon cùng với những tình cảm của Ji hoon dành cho mình, Eun soo xúc động đến bật khóc, những cảm xúc mà nãy giờ cô cố kiềm nén đã bộc phát, cô ôm chầm lấy anh khóc trong hạnh phúc. Eun soo nói

_Mình thật sự , thật sự rất hạnh phúc khi được gặp cậu, Ji hoon à

Hai người cứ ôm lấy nhau như thế, không gian như lắng lại để hạnh phúc của 2 người đêm nay được giữ thật trọn vẹn.

Sáng nay, Eun soo sẽ lên máy bay trở về Nhật, vì Eun soo đã yêu cầu gia đình đừng tiễn cô ở sân bay nên cuộc chia tay không hề bịnh rinh và đầy nước mắt, mọi người đều chuẩn bị tinh thần cho việc này rồi nên ai cũng tỏ ra rất đổi bình thường. Eun soo lễ phép cúi chào mọi người

Bà Seu mi thì có vẻ như không được điềm tĩnh như mọi người trong nhà, bà không kiềm được nước mắt đã ôm lấy Eun soo vào lòng, rồi nói

_Eun soo à, Con phải giữ gìn sức khỏe đó. Thời tiết mùa này rất lạnh nên con phải giữ ẩm đó

Eun soo nhẹ giọng trả lời

_Dạ

Bà Seu mi lại tiếp

_Con phải gọi điện về nhà mỗi ngày đó

_Dạ

_Mẹ không muốn xa con 1 chút nào, sao con phải đi như vậy chứ hả Eun soo

Eun soo ôm lấy bà Seu mi không nói, cô vuốt lưng bà Seu mi vỗ dành. Ông Ki joon vịnh vai vợ nói

_Em đừng làm thế, Eun soo nó sẽ thấy buồn và khó xử lắm

Bà Seu mi buông Eun soo ra, cô lễ phép cúi đầu chào tạm biệt bà Seu mi và ông Ki joon để ra xe

_Con xin phép ba mẹ

Ji hoon nãy giờ không nói gì, anh bước tới nắm tay Eun soo đưa ra xe để Ki boem chở Eun soo đến sân bay. Eun soo ngồi vào xe, Ji hoon vịnh cửa xe nói

_Mình đang hối hận rồi đây, sao lại đồng ý với cậu để cậu ra đi như vậy chứ

Lấy tay kéo cằm Eun soo để mặt cô sát lại gần anh rồi Ji hoon bất ngờ hôn lên má Eun soo, anh nói

_Phải trở về an toàn đó, mình sẽ chờ cậu.

Bóng chiếc xe chở Eun soo đã khuất khá xa, nhưng ánh mắt Ji hoon vẫn hướng theo, Eun soo chỉ mới đi xa anh 1 chút, mà trong lòng Ji hoon nôn nao lo lắng như thế nào ấy

Khác với bộ dạng kiên định, gắng gượng bện ngoài. Ngồi trong xe, Eun soo trở lại là chính mình, 1 cô gái trẻ, mong manh, yếu đuối, nhưng vì hoàn cảnh mà bắt buộc phải xa gia đình và người thân. Những giọt nước nước mắt lăn dài, Eun soo ngoảnh đầu lại nhìn Ji hoon đang đứng yên đó mà nhìn dõi theo cô, Eun soo khóc nức nở trong đau khổ, buồn tủi vì từ đây cô sẽ phải xa mọi người thật rồi và cô phải chịu đựng tất cả 1 mình mà không có ai bên cạnh để chia sẽ và quan tâm cho cô nữa. Eun soo cúi thấp đầu khóc hay tay giữ chặt để cảm xúc đau buồn lúc này có thể mau chóng trôi qua

Ki boem chở Eun soo đến sân bay, anh vào giúp cô làm thủ tục, rồi cả 2 ngồi chờ nhân viên tại sân bay thông báo chuyến bay thì bất ngờ tay Eun soo bị kéo mạnh, cô hơi ngã ngươi quay lại, là Min hoo và Ki jung. Miệng cười tươi, Ki jung nói

_Bất ngờ không? Ai nói tiễn đưa tại sân bay là phải khóc chứ. Cậu xem mình đang cười rất tươi nè

Eun soo há hốc mồm ngạc nhiên, cô nói

_Min hoo, Ki jung, sao 2 cậu lại ở đây

Min hoo không ngần ngại trả lời ngay

_Vì mình muốn đến để tiễn cậu. Thủ tục làm xong rồi chứ

Eun soo nhìn Min hoo với ánh mắt cảm ơn, cô nhẹ gật đầu

_Đã làm xong rồi. Cám ơn 2 cậu vì đã đến

Ki jung phát tay nói

_Có gì đâu. Nhưng mà sao cậu không bảo Ji hoon lấy phi cơ riêng đưa cậu đi mà phải đi máy bay bên ngoài thế này làm gì cho phiền chứ

Eun soo cười buồn, trả lời Ki jung

_Ji hoon mới là người lợi hại chứ không phải mình, mình là người bình thường mà, không nên có đặc ân đó

Nghe Eun soo trả lời vậy, Ki jung cũng không nói gì thêm, anh nhìn quanh rồi lí lắc hỏi

_Ji hoon không đến thật sao, hazz, cậu ta đúng là rất nghhe lời cậu nhỉ

_Cậu nói mình rất nghe lời ai hả, Ki jung

Ki boem cúi đầu chào Ji hoon.

Nghe tiếng của Ji hoon, Ki jung mở to mắt quay sang nhìn, là Ji hoon thật. Nhếch miệng, Ki jung hấc mặt về phía Ji hoon nói

_Mình tưởng cậu nghe lời Eun soo mà ở nhà không dám ra sân bay tiễn cậu ấy chứ. Bởi vậy mới nói, Park ji hoon mà mình quen đâu phải dạng dễ bị người khác sai khiến như vậy chứ

Ji hoon nghe Ki jung nói vậy, anh cười khẩy. Bước tới gỡ tay Min hoo đang nắm tay Eun soo ra, Ji hoon nói

_Đừng nghĩ cô ấy là vật sở hữu của riêng cậu mà muốn chạm vào đâu là chạm. Cô ấy là người của mình đó

Nói xong Ji hoon nắm lấy tay Eun soo kéo về phía mình

Thấy cử chỉ và hành động bá đạo của Ji hoon, Min hoo không giận mà tỏ ra tỉnh bơ, anh mở miệng cười mĩm nói

_Mình biết rồi, sau này khi chạm vào Eun soo mình sẽ xin phép cậu, được chứ

Ji hoon cũng cười trước câu trả lời của cậu bạn thân

Eun soo nãy giờ vẫn còn rất bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của Ji hoon, cô thầm nghĩ

_Sao cậu ấy lại ở đây chứ

Nhìn Eun soo với ánh mắt ấm áp, Ji hoon hỏi

_Vẫn chưa đến giờ bay sao

Eun soo sau 1 lúc bất ngờ khi thấy Ji hoon ở sân bay, cô lấy lại vẻ bình tĩnh rồi nói

_Vẫn chưa. Nhưng sao cậu lại ở đây

_Cậu không muốn sao

Eun soo nhìn Ji hoon với ánh mắt đong đầy yêu thương, cô nói

_Không. Mình rất muốn. Mình vui khi thấy cậu ở đây

Nhìn thật kỹ nét mặt của Eun soo, Ji hoon nói

_Cậu đã khóc đúng không. Mắt sưng hết rồi này. Đừng khóc vì mình sẽ đau lắm đấy

2 người cứ đứng nhìn nhau như thế mặc cho Ki jung và Min hoo đang nhìn họ nét mặt hiện lên vẻ trêu chọc, cả 2 người Ji hoon và Eun soo cứ đứng nhìn nhau như thế. Không nói lời nào, cứ nhìn nhau như vậy mà thôi, người ta nói ngôn ngữ mắt còn hơn cả ngôn ngữ nói, chỉ nhìn nhau thôi mà có vẻ như cà Ji hoon và Eun soo đều hiểu được tấm lòng của nhau

Đang nhìn nhau trìu mến như thế thì bất ngờ có tiếng loa thông báo, chuyến bay của Eun soo chuẩn bị cất cánh. Ji hoon nhnah chóng kéo tay Eun soo dẫn đến tận cửa để tiễn cô vào trong, Ji hoon nhẹ nhàng dặn dò Eun soo

_Cậu vào đi, nhớ giữ gìn sức khỏe đó, đừng để bệnh có biết không

Ki jung nói

_Cậu đi bình an nhé. Mau trở về để không Ji hoon cậu ấy sẽ cáu lên đó, mình không cản nổi đâu

Min hoo thì nói

_Đến nơi nhớ gọi cho mình đó

Ki jung đánh Min hoo nói

_Gọi cho cậu làm gì, gọi cho Ji hoon mới đúng chứ, nhắn nhủ gì kỳ vậy, cái thằng này

Eun soo cười khi thấy Ki jung trêu đùa với Min hoo như vậy. Ji hoon nhìn Eun soo ánh mắt buồn man mác, anh nói

_Cậu vào nhanh đi. Đi mau rồi về nhé

Eun soo nhìn Ji hoon thật lâu rồi thầm nghĩ

_Ji hoon à, Có những điều quý giá khiến người ta cả đời cũng không thể nào quên được, nhưng mình muốn cậu hãy mau chóng quên mình đi để cậu sống thật vui vẻ, hạnh phúc.

Eun soo chầm chầm nhét vào tay Ji hoon 1 vật gì đó, rồi nói.

_Tạm biệt cậu, Ji hoon

Nói xong, bóng Eun soo khuất sau cửa, Ji hoon và Min hoo, Ki jung quay đầu bước ra khỏi sân bay. Ji hoon định ngồi vào xe trở về nhà thì Ki jung chặn anh lại nói

_Chúng ta đi đâu đó rồi hả về

Ji hoon mặt lãnh đạm, giọng lạnh lùng nói

_Mình không muốn. Mình về nhà đây

Nói xong, anh ngồi vào xe, rồi về thẳng nhà. Bỏ Ki jung ở lại. đứng đó tần ngần nhìn theo. Ki jung định quay sang rủ Min hoo thì anh chàng đã nói

_Mình có việc, mình cũng về trước đây

Tự nhiên bị Ji hoon và Min hoo lơ đẹp, Ki jung tức tối nói 1 mình

_Hai cậu này sao vậy ta, làm mất hứng quá. Mình đi 1 mình cũng được

Ji hoon ngồi trong xe, anh nhìn vào vật nhỏ Eun soo đưa cho anh ở sân bay, là 1 thẻ nhớ. ngồi trong phòng mình, Ji hoon mở thẻ nhớ mà Eun soo đưa cho anh, là 1 đoạn video. Ji hoon click vào để xem. Là đoạn video Eun soo đang tự quay mình

Ngồi trước máy quay, Eun soo nhìn thẳng vào máy quay phim mà không nói 1 lời nào cả. Thật lâu như vậy suốt cả đoạn video dài 5 phút, cũng vẫn chỉ là 1 Eun soo đang nhìn như thế mà thôi, như thể là cô đang nhìn trực tiếp vào Ji hoon. Ji hoon đang vô cùng thắc mắc không hiểu được dụng ý của Eun soo quay đoạn video này là gì thì đoạn video kết thúc bằng 1 câu nói được viết bằng chữ

"Ji hoon à, nếu chỉ nhìn như thế, tuy là 1 hình ảnh lưu lại nhưng có phải là như mình đang nhìn cậu và cậu đang nhìn mình không, không cần nói, chỉ cần nhìn nhau thế này mãi, cậu sẽ khắc ghi gương mặt mình cả đời chứ. Ji hoon à, i love you"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro