Chương 67: Mình hận cậu, Eun soo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 67:


Hai năm sau

_Ji hoon à, cậu tha cho mình lần này đi, chỉ 1 lần này thôi, mình hứa là cậu bảo gì mình cũng sẽ làm theo mà, mình sẽ không dám phản kháng nữa đâu

Gương mặt lạnh băng, Ji hoon nói

_Cậu nghĩ mình thiếu người sai việc sao

Chàng thanh niên quỳ gối xuống ôm chân Ji hoon, gương mặt sợ hãi, lắc đầu nói

_Không ....phải vậy, ý của mình.... là mình sẽ là 1 người chạy việc trung thành của cậu, sau này mình sẽ làm bất cứ chuyện gì cho cậu. Xin cậu, Ji hoon à, tha thứ cho mình lần này thôi, Xin cậu cho mình thêm 1 cơ hội nữa đi. Mình hứa, mình sẽ làm tốt hơn mà

Gương mặt khinh khỉnh, Ji hoon nghiêng đầu nhìn chàng thanh niên đang nài nĩ mình nói

_Trên đời này vốn không có cái gì là cơ hội thứ 2 cả, mọi thứ chỉ diễn ra có 1 lần duy nhất mà thôi. Cậu đã bỏ lỡ nó rồi, Lee gung man

Nói xong, Ji hoon đứng phắt dậy nói với 4 chàng trai còn lại nói

_Hãy làm những gì các cậu cảm thấy sảng khoái

Chàng trai trẻ tên Gung man sợ hãi, túm lấy chân Ji hoon run rẩy van xin

_Ji hoon à, mình sai rồi, mình sai rồi, cậu đừng bỏ đi như vậy mà

Nét mặt lạnh đến rợn người, Ji hoon cúi nhìn Gung man nói

_Cậu biết mình đã sai sao

Gung man gương mặt sợ hãi, ngước nhìn lên Ji hoon gật đầu lia lịa, nói

_Phải, mình sai rồi, mình sai rồi

Mĩm cười tinh quái, Ji hoon nói

_Vậy thì phải chịu phạt đi chứ

Ji hoon đượm bỏ đi. Anh chàng Gung man tái mặt, siết chặt ống quần của Ji hoon hơn, gọi tên anh 1 cách thảng thốt

_Ji hoon, Ji hoon à

Sắc mặt trở nên giận dữ và khó chịu, giọng nói răng đe, Ji hoon nói

_Cậu có 2 sự lựa chọn, một là tự buông tay mình ra, hai là tôi sẽ cho người kéo tay cậu ra với tình trạng không còn nguyên vẹn nữa, cậu có 3 giây để lựa chọn

Lời nói của Ji hoon vừa dứt, anh chàng Gung man sợ hãi, nước mắt lưng tròng, run rẩy, nhẹ nhàng bỏ tay mình ra khỏi quần của Ji hoon.

Ji hoon lạnh lùng bước chân đi ra ngoài. Bên trong phòng những âm thanh rên rĩ la ó phát ra làm người nghe phải hoảng sợ. Ki jung ở đâu bước tới, anh nhìn vào phòng rồi tiến lại gần Ji hoon, gương mặt nhăn nhó nói

_Lần này là lần thứ 3 trong tháng rồi đó, Ji hoon. Cậu có thể tiết chế cảm xúc của mình lại 1 chút được không

Quay sang nhìn Ki jung với ánh mắt lãnh đạm, giọng khinh khỉnh Ji hoon nói

_Cậu muốn dạy bảo mình phải làm gì sao, Ki jung

Lắc đầu chán nản trước thái độ của Ji hoon, Ki jung giải thích

_Mình không có ý đó, nhưng để xảy ra những chuyện này trong trường nhiều lần như vậy thì không tốt cho cậu lắm đâu. Còn có cách khác giải quyết tốt hơn mà

Cười mỉa mai, Ji hoon nói

_Rõ ràng là cậu đang muốn dạy bảo mình còn gì. Hay là mình đề bạt cậu làm hội trưởng hội học sinh nhiệm kỳ này nhé. Mình thấy dạo này cậu rất có khí chất lãnh đạo đó.

Ki jung nhăn nhó

_Mình chả thèm cái chức đó, mình chỉ lo cho cách hành xử của cậu thôi, nếu xử lý không tốt thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến hình ảnh của cậu đó, mình đã hứa với Eun soo là sẽ chăm lo cho cậu, mình không thể để cậu cứ sa lầy như vậy được. Nếu Eun soo mà thấy cậu như vậy, cô ấy sẽ đau lòng lắm

Gương mặt trở nên dữ tợn, ánh mắt đục ngầu, Ji hoon tiến lại gần, đè sát Ki jung vào tường, anh nghiến răng nói

_Mình đã nói là đừng bao giờ nhắc đến cái tên này trước mặt mình nữa rồi mà. Cả cậu cũng không ngoại lệ, nếu cậu còn nhắc lại 1 lần nào nữa, thì mình cũng sẽ không tha thứ cho cậu đâu

Vẻ mặt đầy sợ hãi trước cơn giận bất ngờ của Ji hoon, Ki jung lắp bắp nói

_Mình biết rồi, mình xin lỗi

Vẻ mặt Ji hoon có vẻ dịu lại sau lời xin lỗi của Ki jung, anh đượm bước bỏ đi, Ki jung thở phào nhẹ nhõm. Ki jung nhìn vào phòng thấy điều gì đó, rồi anh vội kéo tay Ji hoon lại, rồi nói

_Ji hoon à, mình thấy Gung man cậu ta đã chịu hết nổi rồi, cậu tha cho cậu ta có được không

Liếc nhìn xuống cánh tay Ki jung đang kéo tay của mình, Ji hoon giọng lạnh lùng cảnh cáo cậu bạn thân

_Mình không muốn nhắc lại lời cảnh cáo của mình lúc nãy dành cho Gung man với cậu 1 lần nào nữa đâu, Ki jung.

Nghe Ji hoon nói vậy, Ki jung nhẹ nhàng buông tay mình ra khỏi người Ji hoon. Ji hoon điềm tĩnh tiếp tục bước đi, để lại cái nhìn và cái thở dài ngao ngán của cậu bạn thân. Ki jung tự lẩm bẩm 1 mình

_Mình làm sao ngăn cậu lại đây hả, Ji hoon.

Vò đầu bức tóc, Ki jung tiếp tục than vãn

_Lee eun soo, sao cậu lại bắt mình chăm sóc 1 tên khó nhằn như Ji hoon chứ, mình sắp bị cậu ta hành hạ chết rồi đây.

Đang khóc than kể lể thì Min hoo ở đâu đến, Ki jung nhìn thấy Min hoo như vớ được cái phao, anh nhào lại đến bên Min hoo, vội vội vàng vàng nói

_Min hoo, Min hoo, may quá, cậu vào ngăn mấy tên nhóc của Ji hoon lại đi. Không thôi là Gung man có chuyện thật đó

_Cái gì

Vẻ mặt hốt hoàng. Min hoo nhanh chân bước vào phòng. Gương mặt nhăn nhó, anh nhìn thấy Gung man đang nằm gần như sắp gục dưới nền. Min hoo nói với 4 chàng trai

_Thôi đủ rồi, các cậu dừng tay lại được rồi đó

Một cậu trai mặc đồng phục năm nhất nhìn đồng hồ rồi nói

_Vẫn chưa đạt yêu cầu của hội trưởng Ji hoon, thời gian trừng phạt phải là 5 phút

Cậu ta định tiếp tục nữa thì, Min hoo chạy đến cản, anh trừng mắt, nói lớn

_Tôi nói đủ là đủ, có gì tôi sẽ chịu trách nhiệm với Ji hoon. Các cậu dừng tay đi

Nghe Min hoo nói vậy, 4 chàng trai nhìn nhau, rồi ra hiệu bỏ đi. Min hoo thở dài, anh lại đỡ Gung man đứng dậy rồi nói

_Cậu còn đi được chứ

Gung man thân thể bầm dập, không còn sức để nói, anh nhẹ gật đầu để trả lời Min hoo. Ki jung cũng chạy đến bên cạnh giúp đỡ, anh nhếch môi trách cứ Gung man

_Cậu đó, tự chuốc họa vào thân, mình đã nói rồi, từng tự ý hứa với Ji hoon điều gì mà. Không thì chính lòng tham của cậu sẽ làm cậu bị trả giá đó

Min hoo và Ki jung đưa Gung man thẳng về nhà theo yêu cầu của cậu ấy. Xong rồi, cả 2 vào 1 club để xả stress. Cầm ly rượu nốc 1 cái thật nhanh, Ki jung như đang muốn mượn rượu để trút giận, đặt ly xuống, anh nhìn sang Min hoo hỏi

_Chúng ta không thể để Ji hoon thế này mãi được, nuông chiều cậu ta quá thì hậu quả sẽ không biết thế nào nữa đây, mà cản thì cản thế nào đây hả. Mình cứ nghĩ để Ji hoon cậu ấy làm theo ý mình như vậy vài tháng thì cậu ấy sẽ bình tâm trở lại. Ai ngờ đã 2 năm rồi mà tình trạng tâm lý của cậu ấy vẫn bất ổn như vậy, thậm chí còn tồi tệ hơn. Bây giờ chúng ta nên làm thế nào đây hả, Min hoo

Vẻ bình thản, Min hoo nói

_Mình sẽ đứng ra ngăn cản cậu ấy, không thể để cậu ấy làm càn như vậy mãi được

Gương mặt lo lắng, Ki jung nhìn Min hoo nói

_Liệu cậu có cản nổi cậu ấy không hả, Min hoo. Ji hoon bây giờ có để ai trong mắt cậu ấy nữa đâu. Ba mẹ cậu ấy còn không thể cản nổi cậu ấy nữa, thì chúng ta là gì chứ. Cậu ta hiện tại chịu nhúng nhường chúng ta thế này là đã tốt lắm rồi. Nếu chúng ta ngăn cản cậu ấy quyết liệt quá, e rằng mình và cậu cũng sẽ bị kéo vào làm thịt luôn. Có cách nào ổn hơn không. Cậu ta bây giờ như là 1 ác ma vậy đó, chả có 1 chút xíu nào của hoàng tử Ji hoon ngày xưa cả

Tuy là muốn giúp Ji hoon nhưng có vẻ Ki jung cũng khá khiếp đảm trước bàn tính ma quỷ và hành xử khó đoán của Ji hoon. Anh hoạt động tùy thích, mọi việc được xử lý theo quy luật cá cược, thua thì chịu phạt, thắng thì được yêu cầu Ji hoon làm cho 1 việc mà mình muốn. Hội trưởng hào hoa, phong nhã, lịch thiệp, sống trách nhiệm đã không còn, mà thay vào đó là 1 hội trưởng Ji hoon hoàn toàn khác, mọi chuyện điều dựa trên 2 chữ "lới hứa" mà thôi. Đã hứa với Ji hoon thì phải làm, không làm thì hậu quả mọi người đã biết rồi đó, phải chịu đựng bạo lực học đường trong 5 phút.

Quy luật mới này của Ji hoon, cả thầy Hiệu trưởng cũng không thể từ chối mà phải thông qua, vì đơn giản anh hiện đang là người thừa kế hợp pháp chính thức của tập đoàn tài chính Daewoo, nhà tài trợ chính của ngôi trường này, cả 1 gia đình từng sáng lập ra trường như Lee Ki jung đậy cũng không dám làm trái ý anh hay có tiếng nói gì với anh, huống chi là Hiệu trưởng trường chứ.

Sinh nhật lần thứ 18 vừa qua đã chính thức đưa cái tên Park ji hoon vào danh sách top 10 người sở hữu khối tài sản lớn nhất Hàn quốc. Ba của anh là ông Park Ki joon cũng chỉ là người quản lý tập đoàn thay anh mà thôi, người nắm duyền và là người sở hữu của Daewoo hiện nay là cái tên Park Ji hoon.Chính vì lẽ đó mà ai cũng phải khúm núm trước Ji hoon vì mọi người hiểu rõ, tài sản và cuộc sống của họ sẽ phụ thuộc vào cái phất tay của anh, nên không ai dám làm phật lòng anh cả. Người duy nhất không hề e sợ Ji hoon lúc này, có lẽ chỉ có thể là Kang min hoo mà thôi

Nếu như Ji hoon đang dần trở thành 1 ác ma thì Min hoo lại đang trở thành 1 thiên thần chính hiệu. Và lúc này đây, anh chàng cũng đang thể hiện mặt thiên thần của mình. Min hoo nói với vẻ mặt buồn

_Dù không cản được Ji hoon, và biết sẽ bị cậu ấy làm tổn hại, thì mình cũng sẽ ngăn cản cậu ấy bằng mọi giá, vì mình muốn giữ lời hứa với Eun soo, là chăm sóc và bảo vệ cho Ji hoon

Min hoo ngồi nhớ lại hôm anh lái xe đưa Eun soo về nhà, trên xe Eun soo đã nói với anh

_Min hoo à, có lẽ mình làm thế này là sẽ làm khó cậu, mình xin lỗi cậu, nhưng cậu có thể hứa với mình 1 việc được không

Thấy vẻ mặt khó xử của Eun soo, Min hoo hỏi

_Là chuyện gì, cậu có chuyện muốn nhờ mình sao

Eun soo nhẹ gật đầu, cô nói

_Cậu có thể bảo vệ và chăm sóc cho Ji hoon giúp mình được không

Nghe Eun soo nói vậy, nhưng vẻ mặt Min hoo rất thản nhiên, anh hỏi lại

_Không phải cậu đã từng nhờ Ki jung làm việc đó cho cậu rồi sao, sao bây giờ còn nhờ mình nữa chứ

Eun soo giải thích

_Không phải mình không tin Ki jung mà mình nghĩ Ki jung có thể sẽ không ngăn cản được Ji hoon đâu. Một khi Ji hoon, cậu ấy mà biết được chuyện của mình rồi thì cậu ấy sẽ mất kiểm soát, chỉ có cậu mới có thể giúp cậu ấy thôi

Lắng nghe Eun soo nói 1 cách chân thành nhưng Min hoo vẫn bình thản đáp

_Mình còn phải qua Nhật cùng cậu mà, mình không ở lại đây, sao mà giúp Ji hoon được

Gương mặt buồn, Eun soo nói với Min hoo

_Mình có thể tự lo cho mình mà, vả lại cậu đâu phải là bác sĩ, sao lại giúp mình được chứ

Quay sang lấy tay cốc nhẹ vào đầu Eun soo, Min hoo cười nhìn cô, nói

_Cậu đang khinh thường mình đó sao, Eun soo. Mình còn hơn là bác sĩ đó, vì mình có thể gọi đến cả ngàn bác sĩ đến để giúp cậu còn gì

Eun soo mĩm cười vì câu nói của Min hoo, cô nhìn anh với ánh mắt cầu khẩn châm thành và cũng cám ơn sự giúp đỡ của anh dành cho cô, Eun soo nói

_Hãy dành điều đó cho Ji hoon. Với mình Ji hoon là tất cả. Mình xin cậu đó, Min hoo

Không đù cợt nữa, Min hoo nhìn vẻ thành khẩn nhờ vả của Eun soo, anh nói

_Được, mình hứa, mình sẽ chăm sóc Ji hoon đến khi cậu quay lại, được chứ

Nhìn Min hoo với ánh mắt cảm ơn vô cùng, Eun soo nói

_Cám ơn cậu, Min hoo

Bây giờ ngồi nhớ lại lời hứa lúc đó, Min hoo cảm thấy hình như là Eun soo như đã biết trước ngày ra đi của mình vậy, cô an bài, sắp xếp mọi chuyện. Nhưng có lẽ Eun soo cũng không thể ngờ rằng Ji hoon bây giờ còn hơn cả những gì cô nghĩ. Min hoo thầm nghĩ

_Cậu sẽ rất đau lòng khi Ji hoon trở nên thế này phải không, Eun soo

Đang mãi suy nghĩ về những chuyện trong quá khứ, thì bất ngờ Min hoo nhận được điện thoại, là Ji hoon gọi cho anh. Nhìn cái tên hiện lên điện thoại, Min hoo cười mĩm

_Thật đúng lúc nhỉ, mình cũng định đến giải quyết 1 lần cho dứt điểm

Nhắc máy lên, Min hoo nói

_Cậu đang ở đâu vậy

Trong điện thoại không biết Ji hoon nói gì mà Min hoo trả lời

_Mình sẽ đến đó ngay

Ki jung nhìn thấy liền nhăn nhó hỏi Min hoo

_Là Ji hoon gọi sao

Mĩm cười dễ dãi, Min hoo nói

_Ừm. Chúng ta đi thôi

Min hoo và Ki jung đến điểm hẹn để gặp Ji hoon. Vừa nhìn thấy Min hoo. Ji hoon giọng lạnh lùng nói
_Lúc nảy mình nghe Dong woo nói cậu đã đến dẫn Gung man đi.
Min hoo vẽ mặt thản nhiên. Anh gật đầu thừa nhận
_Ừm. Là mình đã dẫn Gung man đi
Cười khẩy. Ji hoon nói.
_Cậu muốn phá luật sao. Lúc đó thời gian chịu hình phạt của cậu ấy vẫn còn những 2 phút đó
Min hoo tỏ ra hiểu ý Ji hoon đang muốn nói gì . Anh nói
_Mình biết. Minh sẽ chịu phạt thay cho cậu ấy

Ki jung há hốc mồm ngạc nhiên khi nghe Min hoo nói vậy. Còn Ji hoon thì nghiêm mặt trước câu trả lời của cậu bạn thân. Giọng lạnh lùng, anh nói
_Quy luật thì không thể làm trái
Nói xong. Ji hoon nhắm mắt ra hiệu 1 cái. Cả đám thanh niên tay chân được cho là người thực thi luật lệ của Ji hoon tiến lại gần Min hoo và tẩn anh chàng tới tấp
Ki jung thấy thế hốt hoảng quay sang nhìn Ji hoon la lớn
_Cậu đang làm gì vậy hả Ji hoon. Sao cậu lại ra tay luôn với Min hoo như vậy chứ
Gương mặt không cảm xúc. Ji hoon nói
_Mình đang thực thi luật lệ mà.

Nhăn này, Ki jung nói
_Luật lệ gì chứ. Cậu điên rồi sao
Ki jung tức giận trả lời lại với Ji hoon khi thấy anh lại cho người đánh Min hoo
Vẻ mặt lãnh đạm. Ji hoon trả lời Ki jung
_Là Min hoo, tự cậu ấy muốn chịu thay cho Gung man thôi, nên mình phải chiều ý cậu ấy
Không kiềm nổi cơn giận. Ki jung đứng trước mặt Ji hoon hét lớn
_Cậu muốn đánh chết Min hoo luôn hay sao hả, Ji hoon
Đang mãi can ngăn Ji hoon, thì Min hoo cũng đã chịu phạt xong từ lúc nào. Anh uể oải đứng dậy sao màn chịu phạt theo luật lệ mới mà Ji hoon đưa ra, rồi anh nói với Ki jung
_Bỏ đi. Ki jung. Là mình muốn nhận hình phạt này mà
Thấy Min hoo đã chịu đòn xong, không còn việc gì nữa. Ji hoon định đứng dậy bỏ đi thì bị Min hoo chặn lại. Anh nói với Ji hoon
_Ji hoon à, Mình có chuyện muốn nói với cậu

_Là chuyện gì. Ji hoon lạnh lùng đáp

_Cậu hãy gỡ bỏ luật lệ này của cậu có được không
Vẽ mặt khinh khinh. Ji hoon hỏi lại
_Tại sao chứ, tại sạo lại phải gỡ bỏ chứ. Cậu thấy quy định này không tốt hay sai ở chỗ nào sao
_Phải. Sai ở chỗ cậu đó, Ji hoon

Vẻ mặt ngạc nhiên khi nghe Min hoo nói vậy, Ji hoon chỉ vào người mình, anh lặp lại
_Mình á.
Rồi Ji hoon phá lên cười
_Mình sao. Mình sai ư. Mình sai ở chỗ nào chứ

Tiến lại gần rồi nhìn thẳng Min hoo, vẻ mặt vênh váo, Ji hoon nói

_Cậu bị mê sảng sao Min hoo, sao lại ăn nói kỳ quặc vậy

Trái với thái độ trịnh thượng của Ji hoon, Min hoo vẻ mặt điềm tĩnh, anh nói

_Dừng lại đi, Ji hoon. Mình hiểu lý do tại sao cậu lại làm vậy suốt 2 năm qua và tại sao cậu lại thay đổi như vậy.

_Cậu hiểu sao. Ji hoon nhún vai, nhếch môi nói với Min hoo

_Phải. Mình biết Ji hoon cậu chưa bao giờ đánh mất đi bản chất tốt đẹp bên trong con người cậu. Người mà cậu muốn trừng trị không phải là Gung man mà là cha của cậu ấy có phải không

Ji hoon nhìn Min hoo với ánh mắt ngạc nhiên. Min hoo lại tiếp

_Mình biết toàn bộ mọi chuyện sau lưng chuyện Gung man bị đánh là như thế nào, đánh cậu ấy chỉ là để cha cậu ta từ bỏ lòng tham của bản thân mà thôi, nếu không thì người chịu tội sẽ chính là con trai của ông ấy. Đó là lời cảnh cáo của cậu dành cho Ông Lee Gung In –chủ tịch của công ty hóa phẩm MI phải không. Và cũng là 1 bài học cho chính Gung man nữa vì bản tính nhút nhát nhưng lại ngạo mạn, nếu cậu ta không sửa đổi thì sẽ sa lầy như cha cậu ta vậy

Nghe Min hoo nói vậy, Ji hoon bật cười sảng khoái, rồi anh nhếch miệng nhìn Min hoo nói

_Mình vĩ đại và là người tuyệt vời vậy sao

Khá điềm tĩnh, Min hoo nói

_Mình không nói cậu là người vĩ đại như thế, Ji hoon à, nhưng mình thích và ủng hộ cái suy nghĩ vì người khác của cậu, nên mình đã không cản cậu, dù là cách cậu đang làm cũng có sai lầm. Vì cậu đã hành động như thể là cậu đang muốn tự hạnh hạ bản thân mình, để người khác hiểu sai về cậu và cũng để 1 người nào đó thấy cậu đang sống không hạnh phúc chút nàomà phải tự trách, không yên

Ji hoon trở nên im lặng khi nghe Min hoo nói như vậy. Không dừng lại, Min hoo tiếp tục xoáy sâu vào nỗi đau của cậu bạn thân để Ji hoon sớm trở lại là chính mình, anh nói

_Nếu cậu muốn trùng phạt Eun soo vì cậu ấy đã ra đi đột ngột như vậy bằng cách tự hành hạ và tổn thương bản thân mình để cô ấy không thể an tâm mà siêu thoát, và trở thành 1 cái bóng lỡn vỡn bên cạnh cậu mãi thì mình sẽ không để cậu làm điều đó đâu, Ji hoon. Hãy để Eun soo được ra đi 1 cách thành thản. Đừng làm khổ bản thân mình và cả Eun soo nữa, Ji hoon à. Eun soo, cô ấy đang khóc đó.

Ji hoon đứng như chết lặng khi nghe Min hoo nói vậy, có vẻ Ji hoon đã nhìn thấu anh, và nhìn ra tất cả dụng ý mà anh đã làm để trốn tránh việc Eun soo đã không còn tồn tại trên đời này nữa, cô đã ra đi mà không 1 lời từ biệt với anh, cô ấy để lại 1 khoảng trống mãi không lắp đầy trong lòng anh. Cả lời hứa sẽ trở lại đây của cô ấy nữa cũng không còn thực hiện được như lời đã hứa với anh

Cay đắng, Ji hoon nhắm nghiền mắt mình lại để gậm nhắm nỗi đau. Anh chầm chậm mở mắt ra, anh nhìn Min hoo, nói

_ Lời hứa sẽ đem lại cho người ta hy vọng lớn lao nếu nó được thực hiện và nó cũng đem lại vô vàng sự thất vọng nếu như lời hứa đó không được thực thi. Mình chỉ đang làm đúng theo bản chất của lời hứa mà thôi. Để bắt mọi người phải chịu trách nhiệm cho chính lời hứa của mình. Để họ không còn dám nói suông mà chà đạp lên niềm tin và sự tin tưởng của người khác. Mình đang dạy cho mọi người bài học đó, vậy thì mình sai ở đâu chứ, và tại sao phải loại bỏ luật lệ của mình chứ

Nhìn Ji hoon trân trối vì biết lời khuyên của anh, Ji hoon đã không để tâm đến, Min hoo khẽ gọi cậu bạn thân

_Ji hoon

Vẫn khư khư giữ thái độ củ, Ji hoon nói

_Mình không phải là thánh nhân Min hoo. Những gì cậu nói nãy giờ, mình không hiểu gì cả. Suy nghĩ của mình đơn giản chỉ là mình không có hạnh phúc thì bọn họ có tư cách gì mà được hạnh phúc chứ. Park ji hoon mình không có, thì bọn họ cũng đừng mong có hạnh phúc

Lấy tay vịnh vai Min hoo, Ji hoon nói

_Lần này mình tạm bỏ qua chuyện cậu tự ý xen vào chuyện của mình. Còn 1 lần nữa thì mình không dám chắc đâu đó

Ji hoon bỏ đi lướt qua người Min hoo thì Min hoo nói

_Eun soo cậu ấy đã chết thật rồi. Cậu hãy chấp nhận sự thật đi, mình cũng đã chấp nhận điều đó rồi, hãy quên cô ấy đi và trở lại là chính cậu, Ji hoon à

Không nói gì sau khi nghe lời khuyện của Min hoo, Ji hoon đi thẳng 1 mạch. Về đến nhà, anh ngồi trong phòng mình, rồi xem lại đoạn video Eun soo đã gửi cho anh. Nhìn gương mặt Eun soo đang nhìn anh qua màn hình như thế, anh cũng nhìn cô lại 1 cách tha thiết. Ánh mắt Ji hoon dịu lại, ánh mắt ngọt ngào, anh nhìn Eun soo 1 cách say đắm như thể là cô đang ở trước mặt anh vậy. Khi dòng chữ "Ji hoon à ,i love you" hiện lên. Ji hoon nghe lòng đắng chat, con tim anh chợt đau thắt, anh cay đắng, nhắm mắt gặm nhắm nổi đau thấu cả tim gan, rồi ném thật mạnh ly rượu đang uống dở dàng còn cầm trên tay 1 cách tức tối. Ji hoon hét lớn
_Cậu yêu mình sao. Đồ giả dối. Lee eun soo, cậu là đồ giả dối. Mình sẽ sống không hạnh phúc để cậu không thể đi yên lòng được. Mình hận cậu, Eun soo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro