Chương 71: Cái tên không thể quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 71:

_Eun soo, Eun soo

Nghe có tiếng người gọi tên mình từ phía sau. Eun soo quay đầu lại nhìn. Là cậu bạn học cùng lớp của cô tên Dong hoon. Eun soo đứng lại để xem cậu bạn ấy gọi cô làm gì, thì người bạn trai tên Dong hoon nhanh tay nhét vào tay Eun soo 1 hộp quà, anh nói
_Xin cậu hãy nhận lấy
Eun soo ánh mắt ngỡ ngàng cầm lấy món quà trong tay. Cô hỏi Dong hoon
_Sao cậu lại tặng quà cho mình vậy
Dong hoon mỉm cười tươi tắn nhìn Eun soo nói
_Cậu cứ nhận lấy đi và đừng thắc mắc hay nghĩ ngợi gì cả. Chúc cậu có 1 ngày vui vẻ nhé
Nói xong. Anh chàng quay lưng bỏ đi. Bỏ lại Eun soo đứng đó tần ngần không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì có 1 bóng người đột nhiên đi đến bên cạnh Eun soo. Quàng tay 1 tay qua người cô 1 cách rất tự nhiên. Tay còn lại Tae min giựt lấy món quà trên tay của Eun soo đang cầm. Mặt hí hửng anh nói
_Đúng là tình địch ở khắp mọi nơi nhỉ. Không cẩn thận là Eun soo cậu đã bị cướp mất rồi, phải không Jae hoo
Jae hoo cười hiền khi nghe Tae min nói vậy, anh từ tốn nói
_Đó là quyền tự do của Eun soo mà

Như không đồng tình với câu trả lời đó của Jae hoo, Tae min nói

_Vậy là cậu tán đồng sao. Mình thì không đồng ý đâu. Một mình cậu là tình địch của mình là đủ rồi. Mình không muốn có thêm 1 mối hoạ nào nữa đâu
Jae hoo bật cười khi nghe cậu bạn thân nói vậy. Còn Eun soo thì lại tỏ ra rất bàng quan vô tư trước những lời hai chàng trai vừa nói. Cô bình thản bỏ đi 1 mạch không nói 1 lời
Thấy Eun soo đột ngột bỏ đi như vậy. Tae min gọi với theo
_Nè. Cậu đi mà không cầm theo tấm lòng người ta gửi gấm sao, Eun soo
Quay mặt lại giọng nghiêm nghị Eun soo trả lời Tae min
_Là cậu tạo nên mà. Vậy thì dọn dep 1 mình đi chứ
Tae min ngớ người trước câu trả lời của Eun soo, anh chàng chối quang nói
_ Sao cậu lại nói vậy Eun soo, mình có làm gì đâu nào. Cậu bắt mình đi dọn dep gì chứ.
Anh quay sang nói với Jae hoo cầu cứu
_Jae hoo nè. Cậu nói 1 câu công bằng đi chứ
Jae hoo nhìn vẻ mặt trách hờn của Eun soo, còn Tae min thì đang ra vẻ phân bua dung sai, nhìn cả 2 cô cậu bạn. Anh cười nói
_Mình biết nói sao đây chứ. Nếu cậu là người đã tạo nên chuyện này rồi thì phải tự giải quyết đi. Mình với Eun soo đi trước đây
Nói xong Jae hoo quay sang nói với Eun soo.
_Chúng ta về lớp thôi, Eun soo
Eun soo mỉm cười gật đầu đồng ý với Jae hoo. Rồi cùng anh bước đi bỏ mặc Tae min ở đó tần ngần không kịp phản ứng. Anh nói với theo
_Nè. 2 người định bỏ tôi lại rồi đi vậy sao
Nhìn món quà trên tay anh nói 1 mình
_Còn món quà này nữa tôi biết làm sao hả

Đang bối rối thì nhìn thấy bóng Jae hoo và Eun soo đang đi ngày càng xa, Tae min gọi lớn
_Này Lee Eun soo. Han jae hoo

Vừa gọi Tae min vừa nhanh chóng chạy đuổi theo Eun soo và Jae hoo

Vào đến lớp, ngồi vào chổ của mình, Jae hoo lấy sách ra định xem thì tae min cũng vừa bước vào, anh lấy tay đập trước mặt Jae hoo nói

_Nè, Han Jae hoo, cậu vừa phải thôi nhé, cậu biết rõ tôi làm vậy là vì lợi ích chung của 2 chúng ta, cả cậu cũng có lợi mà, sao giữa chừng cậu lại đẩy cho tôi hết vậy hả

Jae hoo vẻ bình thản trước sự giận dỗi của Tae min, anh nói

_Cậu đang nói gì vậy, cái gì có lợi cho mình, rồi mình đẩy hết cho cậu cái gì

Tae min tức giận nói

_Cậu còn giả nai hả, rõ ràng cậu biết việc mình cố tình tung tin giả về ngày sinh thật sự của Eun soo để dụ các anh chàng nào có ý với cô ấy thì ra mặt tặng quà để biết mà cảnh giác còn gì, thế mà bây giờ Eun soo giận lên thì cậu lại để 1 mình mình chịu tội là sao.

Jae hoo cười khi nghe Tae min nói như vậy, anh nói

_Là chuyện này sao, lúc đó khi cậu nói với mình, mình đâu có nói là tán đồng với cách làm của cậu đâu

Tae min bậm môi nói

_Cái cậu này, cậu chết chắc với mình rồi

Nói xong Tae min nhào vô ôm siết lấy Jae hoo rồi chọc lét, 2 cậu bạn thân đùa nghịch với nhau

Đang đùa giỡn với nhau trong lớp thì một ban học nam trong lớp của Jae hoo và tae min chạy vào lớp hô toáng lên

_Tin nóng nè, tin nóng nè, mọi người ơi, hòang tử trường X được giải oan rồi nhé, đã phỏng vấn trả lời trực tiếp trên truyền hình luôn rồi nè, lại đây xem đi

Cả bọn trai giá trong lớp nhào đến chổ học sinh nam vừa rồi, chen chúc xem cùng nhau rồi xuýt xoa bàn tán sôi nổi cùng nhau. Bọn con gái xem xong liền nói với nhau

_Mình nói rồi mà hoàng tử trường X sao có thể là loại người như vậy chứ, cậu ấy là hoàng tử lòng mình đó. Park ji hoon của mình là nhất mà

_Còn phải nói, cậu ấy là thần tượng trong lòng mình đó

_Mình cũng muốn được nghe cậu ấy hát 1 lần nữa, lần trước nghe qua 1 lần thật là tuyệt vời ông mặt trời mà, ôi, Ji hoon của mình

Thấy các bạn trong lớp nhốn nháo bàn tán chuyện gì đó, Taemin tò mò, anh ngoắt cậu bạn học cùng lớp lại nói

_Đưa mình xem nào

Xem xong đoạn clip đăng trên mạng, Tae min bỉu môi nói

_Minh oan cái gì? Toàn bị tên này chơi xõ cả thôi, hắn ta giở trò trước mặt mọi người mà, có tập đoàn Daewoo đứng sau chống lưng, ai làm gì được cậu ta chứ, nên muốn làm gì thì làm không xem ai ra gì cả. Tên ngốc Gung man này thật là đần mà, tự nhiên đụng vào ổ kiến lửa làm gì, bây giờ chắc sống giở chêt giở rồi

Jae hoo tỏ ra bình thản mĩm cười nhìn Tae min nói

_Cậu có vẻ khá gay gắt với anh chàng đó nhỉ, dù là 2 người không quen biết gì nhau, nhưng mình nghe nặng mùi thuốc súng quá. Cậu ganh tỵ sao vì cậu ta là 1 người có tất cả những gì cậu muốn sao

Tae min nhún vai trả lời Jae hoo,

_Mình chỉ nói sự thật thôi, mình không nghĩ tên Ji hoon gì đó có tất cả đâu, cũng có thứ cậu ta không thể có chứ

Tae min và Jae hoo đang ngồi tám chuyện với nhau thì 1 cô bạn gái hớt hơ hớt hải chạy đến đang thở hổn hển đến trước mặt 2 cậu trai nói

_Chị Eun soo ngất xỉu rồi

Vừa nghe cô bạn nói thế, Jae hoo và Tae min mặt tái xanh nhanh chóng chạy xuống lớp của Eun soo đang học ngay.

1 cậu bạn định bồng Eun soo đến phòng y tế thì Tae min đã chạy đến dành lại ngay, anh nhanh tay sốc Eun soo lên rồi chạy thẳng đến phòng y tế.

Đặt Eun soo nằm xuống giường, Tae min nói

_Sao không thấy cô giáo y tế ở đây vậy, hay để mình chạy đi tìm

Jae hoo quay sang bạn nữ sinh hỏi

_Sao Eun soo đột nhiên ngất vậy.

Cô bạn gái nói

_Em cũng không biết, tự nhiên mọi người trong lớp đang bàn tán việc hoàng tử của trường X được giải oan gì đó, Eun soo nghe xong thì cũng đến xem, rồi đột nhiên cô ấy đau đầu gục xuống

Tae min quay sang nói với Jae hoo

_Hay đưa Eun soo đến bệnh viện sẽ tốt hơn, Jae hoo

Jae hoo gật đầu đồng ý với Tae min

_Ừm

Nói xong, không đợi giáo viên y tế ở trường đến hay đi tìm nữa, Tae min liền nhấc bổng Eun soo đang nằm trên giường lên đưa thẳng ra xe đi đến bệnh viện

Để bác sĩ Han jung woo khám cho Eun soo, Jae hoo và Tae min gương mặt lo lắng chờ bác sĩ Han nói tình trạng của Eun soo. Khám cho Eun soo xong, ông Jung woo quay sang nói với Jae hoo

_Eun soo không sao, có lẽ con bé sock tâm lý gì đấy nên bất tỉnh thôi, các cháu đừng quá lo

Jae hoo thở phào nhẹ nhõm, anh hỏi bác sĩ Han

_Vậy cháu ở đây với Eun soo được chứ

Viện trưởng Han nhìn cậu cháu trai của mình cùng Tae min nói

_Ừm, hai đứa cứ ở lại với Eun soo đi. Chú ra ngoài làm việc

_Dạ, chú đi ạ. Jae hoo gật đầu lễ phép chào ông Jung woo

Tae min nhìn Eun soo nằm trên giường, anh lấy tay đặt lên tim mình nói

_Thật là hú hồn hú vía mà, Eun soo, cậu ấy thật là biết cách làm cho chúng ta lo lắng đến đau tim mà

Jae hoo nghe Tae min nói vậy, mĩm cười nói

_Cậu đã lo lắm sao. Nhưng Eun soo cô ấy không sao là tốt rồi, cậu đừng trách móc hay than vãn nữa

Tae min hất mặt về phía Jae hoo nói

_Còn cậu không lo lắng cho Eun soo sao

Jae hoo thật thà thừa nhận

_Ừm. Mình cũng lo cho cậu ấy lắm, nhưng mình mừng vì cậu ấy đã không sao

Tae min thấy cậu bạn thừa nhận như vậy thì cười hì 1 cái. Tae min nhìn Eun soo rồi nói

_Không biết cậu ấy gặp cú sock hay chấn động tâm lý gì mà đến nổi phải ngất xỉu luôn nữa

Jae hoo vuốt tóc đang lòa xòa trên trán của Eun soo nói

_Hy vọng là cú sock đó là dấu hiệu tốt để Eun soo đang dần nhớ lại quá khứ của cô ấy. Eun soo, cô ấy rất muốn nhớ lại ký ức của mình mà

Tae min trả lời Jae hoo

_Không hải chú Han của cậu nói là tại vì cô ấy ngủ quá lâu sau khi phẩu thuật thành công nên mới bị mất ký ức tạm thời sao, và còn nói Eun soo sẽ nhanh chóng nhớ lại thôi, hãy để mọi chuyện tự nhiên còn gì

_Ừm, mình biết chứ, nhưng khi nhìn Eun soo mình biết, cậu ấy rất muốn nhớ lại quá khứ của mình, 1 người không có ký ức của quá khứ thì khó chịu lắm, cậu không biết sao, Tae min. Nên mình muốn giúp Eun soo nhớ lại bằng mọi giá để cậu ấy được vui vẻ hơn

Tae min bũi môi, huýt Jae hoo 1 cái, anh nói

_Chứ không phải muốn Eun soo nhớ lại khoảng thời gian tiểu học của cậu và cậu ấy sao, muốn giành lợi thế với mình à, cậu thật là gian manh quá đó Jae hoo, còn làm ra vẻ lo nghĩ cho Eun soo nữa. H,. Cứ chờ xem, dù Eun soo có nhớ lại cậu là ai thì mình cũng không dễ dàng đầu hàng đâu nhé

Nghe Tae min nói vậy, Jae hoo mĩm cười tươi vì tính trẻ con của cậu bạn

Eun soo lát sau tỉnh lại, cô nhìn thấy Jae hoo đang ngồi đó liền hỏi Jae hoo

_Sao mình lại nằm ở đây vậy

Jae hoo dịu dàng trả lời Eun soo

_Cậu bị ngất ở trong lớp, nên mình và Tae min đưa cậu vào đây. Cậu thấy sao rồi, trong người không sao chứ

Eun soo nhẹ giọng nói

_Mình không sao

Tae min chen vào nói

_Tae yeon nói cậu xem tin anh chàng hoàng tử của trường X gì đó rồi đột nhiên đau đầu bị ngất. Cậu thấy gì mà bị chấn động tâm lý đến vậy

Eun soo nghe Tae min nói vậy thì ngờ hoặc , cô lẩm bẩm nói

_Mình thấy gì à

Rồi Eun soo cố gắng mường tượng lại hoàn cảnh lúc đó. Jae hoo thấy Eun soo có vẻ tập trung suy nghĩ quá, lại căng thẳng nữa, anh sợ cô lại bị ngất nữa thì không nên, liền ngăn Eun soo lại

_Cậu mới tỉnh lại, đừng cố suy nghĩ, cứ nghĩ ngơi 1 chút đi thì tốt hơn. Mình sẽ giúp cậu mà

Tae min cũng nói thêm vào

_Jae hoo nói phải đó, cậu cứ nằm nghĩ đi, mọi việc cứ từ từ suy nghĩ, không cần gấp gáp làm gì

Thấy 2 cậu bạn trai lo cho mình như vậy, Eun soo mím môi gật đầu đồng ý, cô nằm xuống. Hai mắt nhắm lại, nhưng trong đầu Eun soo vẫn thầm suy nghĩ lại sự việc xảy ra lúc ở trường

Lúc đó mọi người trong lớp bàn tán sôi nổi về 1 đoạn tin tức nào đó trên mạng có cả clip nữa, các cô bạn gái cứ liên tục xem rồi xuýt xoa hoàng tử trường X của họ thế này rồi thế kia. "Trường X", Eun soo thầm nghĩ

_Sao mình lại cảm thấy rất quen thuộc khi nghe đến cái tên trường này nhỉ

Eun soo đang nghĩ ngợi thì 1 cô bạn gái hét lớn

_Park ji hoon của mình là tuyệt nhất, mình nói rồi mà, hoàng tử trong lòng mình không thể nào là loại người như thế được. Bây giờ rõ hết rồi nhé, mọi người không được nói xấu Ji hoon của mình đâu đó. Ôi, Ji hoon, Ji hoon của mình

Một bạn nam trong lớp nghe vậy liền trêu chọc cô bạn đó

_Trời, Ji hoon của cậu hả, cậu ta mà của cậu sao, xem lại mình đi, đừng có mơ giữa ban ngày nhé

Cô bạn gái nghe vậy, liền cáu lên rồi hai người cãi vả inh tỏi với nhau

Tae yeon cũng lấy điệnt hoại ra để mở xem vì tò mò, xem xong cô nàng phụm phụi nói

_Hoàng tử trường X gì chứ, thua anh Jae hoo của mình xa, anh Jae hoo của mình là tuyệt nhất. Rồi cô quay sang nhìn Eun soo, bủi môi nói

_Chị đó, không được động đến anh Jae hoo của em đâu đó nghe, nếu không em sẽ trở mặt, lúc đó chị đừng trách

Rồi cô nàng lí lắc tiếp tục nói với Eun soo

_Nếu chị không thích anh Tae min của em thì anh chàng Park ji hoon này cũng được nè, em thấy 2 người xứng đôi với nhau lắm đó

Eun soo vừa nghe ba chữ" Park ji hoon" thì cô có cảm giác như có 1 luồng điện lạ chạm vào người vậy, làm cô phải rung động. Eun soo ở trong lớp sống rất khép kín, cô ít để ý đến những điều mọi người bàn tán với nhau, thường thi cô đi đến phòng âm nhạc để nghe Jae hoo đàn còn không thì đi thư viện để đọc sách. Hôm nay khi nghe mọi người nhắc đến cái tên Park Ji hoon, không hiểu sao, cô lại rất tò mò muốn biết, cô bất thình lình đến bên cạnh Tae yeon để cùng xem đoạn clip mọi người đang bàn tán đó.

Eun soo thấy 1 cậu học sinh có gương mặt rất đẹp trai và ấn tượng, ăn mặc phong cách, ánh mắt lạnh lùng thu hút, miệng luôn nở nụ cười đang ngồi trả lời phỏng vấn làm Eun soo nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại như không nhìn rõ những gì cô đang thấy vậy, miệng lẩm bẩm

_Park ji hoon, ji hoon sao

Tae yeon thấy Eun soo lẩm bẩm như vậy, cô liền nói vào

_Ừm, cậu ta là Park ji hoon đó, hoàng tử của trường X, cậu chủ của tập đoàn Daewoo, vừa giàu có, học giỏi lại đẹp trai nữa. Là mẫu người mà khối cô gái phải mê và chết đứ đừ vì cậu ta luôn.

Thấy Eun soo cứ mãi nhìn vào màn hình điện thoại không chớp mắt, Tae yeon cười khẩy nói

_Chị cũng bị cậu ta thu hút phải không. Vậy thì cố gắng lên, em ủng hộ chị. Nghe nói cậu ta tuy là phong lưu nhưng hiện nay vẫn chưa có bạn gái chính thức nào đâu, chị còn cơ hội đó, hay để em giúp chị

Tae yeon cứ mãi nói nói vào, còn Eun soo thì cứ đứng đó bất động rồi đột nhiên 2 hàng nước mắt lăn dài trên má Eun soo. Tuy là lần đầu tiên thấy mặt người tên Park ji hoon này nhưng sao Eun soo lại thấy rất quen thuộc, cô không hiểu đây là thứ cảm giác gì nữa. Tae yeoan nhìn sang thì thấy Eun soo đang khóc, cô nàng mở to mắt ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đột nhiên Eun soo có cảm giác như bị ai đáng 1 cú vào đầu thật mạnh, cô vịnh lấy đầu, nhăn mặt rồi gục xuống bất tỉnh

Nằm ngẫm nghĩ lại, Eun soo thầm nghĩ

_Sao tim mình cảm thấy đau thắt khi gọi cái tên đó vậy. Park ji hoon, mình biết cậu ta sao, liệu quá khứ của mình có liên quan đến cái tên này không nhỉ

Suy nghĩ thế rồi Eun soo thầm gọi

_Park ji hoon

/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro