Chương 72: Tái sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 72:

Ngồi trong phòng 1 mình, Eun soo xem lại đoạn clip Ji hoon tham gia phỏng vấn trên đài truyền hình M được đăng tràn ngập trên mạng, cô bấm đứng lại để nhìn thật kỹ gương mặt của Ji hoon. Vẫn là cảm giác đó, cảm giác của mọi cảm xúc đang được đong đầy đến nỗi con tim phải đau thắt, 1 cảm giác không thể nào diễn tả bằng lời được. Eun soo nói 1 mình

_Thật ra cậu là gì của mình thế, Park ji hoon

Đang suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa phòng, Eun soo nói

_Vào đi

Jae hoo mĩm cười nhìn Eun soo rồi bước vào, anh nói

_Mình thấy đèn phòng của cậu còn sáng. Cậu vẫn chưa ngủ sao

Eun soo nói

_Ừm

Thấy Eun soo đang xem gì trên laptop, Jae hoo hỏi

_Cậu đang xem gì vậy

Rồi Jae hoo tiến lại gần xem xem Eun soo đang xem gì. Nhìn vào laptop, anh quay sang nhìn Eun soo nói

_Cậu đang xem lại đoạn clip giải oan của hoàng tử trường X sao

Eun soo gật đầu

_Ừm. Mình muốn xác định lại cảm xúc của mình ngày hôm đó. Tae yeon nói với mình lúc mình xem đoạn clip này, mình đã khóc đó, còn có những biểu hiện rất lạ nữa. Bây giờ khi ngồi xem lại, mình có cảm giác là mình và cậu ta có quen biết nhau, cảm giác thân thuộc đến khó tả, còn hơn lúc cậu cho mình xem hình của ba mẹ mình nữa.

_Tác động mạnh đến vậy sao

Eun soo gật đầu thành thật nói với Jae hoo

_Mỗi lần xem gương mặt của cậu ấy, mình lại có cảm giác lạ lắm, như là đáng mất thứ gì quan trọng lắm vậy. Cậu có nghĩ là quá khứ của mình có liên quan đến người tên Ji hoon này không, Jae hoo

Jae hoo lắng nghe Eun soo nói một cách rất nghiêm túc, anh chưa kịp trả lời Eun soo, thì Tae min mở cửa phòng Eun soo bước vào. Hai tay khoanh trước ngực, anh đứng tựa vào thành cửa, 1 chân đạp vào cạnh cửa phòng rồi nhìn Eun soo, gương mặt khó chịu nói

_Thấy cậu ta là hoàng tử của trường X vừa đẹp trai lại giàu có nên mê mẩn đến độ xem đến trái tim phải rung rinh lên luôn có đúng không, rồi lại còn mơ tưởng là người tình trong quá khứ gì đó của cậu nữa chứ, thật không thể chịu nổi mà

Nghe những lời không lọt tai của Tae min và cái dáng đứng khó ưa của cậu ấy lại thêm cáo tội tự tiện vào phòng cô, Eun soo bậm môi, với tay lấy chiếc gối chọi thẳng vào người Tae min, Eun soo nói

_Ai cho phép cậu tự tiện vào phòng mình như vậy, lại còn nói những lời không đâu nữa, cậu đi ra ngay cho mình

Jae hoo cũng hùa theo Eun soo trước thái độ trẻ con tị nạnh của Tae min, anh lấy cái gối còn lại quăng tiếp tục vào người Tae min nói

_Cậu ra ngoài đi, toàn suy diễn rồi ăn nói lung tung thôi, cậu đã hứa là nếu Eun soo không cho phép thì cậu không được tùy tiện vào phòng cậu ấy mà, sao bây giờ lại làm ẩu vậy

Tae min tỏ vẻ vô tư như không có chuyện gì, hai tay ôm cả 2 hai gối vừa bị Eun soo và Jae hoo ném trong tay, anh mặt dầy đi thẳng đến giường của Eun soo rồi nằm dài trên đó nói

_Bây giờ mình đâu có vi phạm lời hứa đâu, vì mình đâu có vào phòng Eun soo 1 mình, còn có cậu nữa còn gì

Eun soo mím môi tỏ vẻ giận Tae min ra mặt, dù Eun soo không hét to làm dữ nhưng chỉ như thế thôi cũng khiến Tae min sợ hãi, anh chàng thấy thế liền xụ mặt leo xuống giường Eun soo, rồi ỉu xìu nói

_Được rồi, mình không làm càng nữa, mình bước ra gõ cửa xin phép được chưa. Cái mặt xinh xắn của cậu xụ xuống không xinh tí nào

Nói xong, Tae min thực hành ngay, Eun soo miễn cưỡng gật đầu chấp nhận, cô nói

_Vào đây ngồi không được nói chuyện không đâu đó, mình đang nói chuyện rất nghiêm túc đó có biết chưa

Tae min như đứa trẻ ngoan, gật đầu ụm ờ đồng ý. Jae hoo nhìn Tae min lắc đầu mĩm cười thầm nghĩ

_Thật là bó tay với cái tính bốc đồng trẻ con của cậu ta mà, chỉ có Eun soo mới cản nổi cậu ấy thôi

Rồi anh quay sang nói với Eun soo

_Nếu cậu đã cảm thấy vậy thì chúng ta đi kiểm chứng đi, chúng ta đi đến trường X để gặp mặt cậu ấy rồi hỏi chuyện mọi chuyện, chắc sẽ giúp ích cho việc hồi phục trí nhớ của cậu đó

Nghe Jae hoo nói vậy, Eun soo tươi cười gật đầu đồng ý

Tae min thì có vẻ không vui lắm với ý kiến này của Jae hoo, anh chàng nói

_Tại sao phải gặp mặt trực tiếp chứ, xem như thế này là được rồi, đi gặp tên đó làm gì chứ, mình không muốn

Eun soo nghe Tae min nói vậy liền nói

_Mình phải gặp trực tiếp để hỏi cậu ấy thì mới biết được mình và cậu ta có quan hệ gì với nhau chứ, nhìn thế này thì làm sao biết. Nếu cậu không thích đi thì cứ ở nhà, mình có bảo cậu đi cùng đâu và mình cũng có bảo cậu cho ý kiến đâu

Thấy biểu hiện không cần đến anh của Eun soo, Tae min phụng phịu nói

_Hứ. Hôm đó, mình cũng sẽ đi cùng nữa để xem cậu gặp cậu ta rồi có xúc động đến ngất xỉu luôn không

Nghe Tae min nói vậy, Jae hoo la anh, Jae hoo nói

_Tae min, sao cậu lại nói điều xấu như vậy với Eun soo vậy, cậu muốn Eun soo ngất đi lần nữa sao

Biết mình lỡ lời, Tae min nói

_Mình không có ý đó, tại Eun soo có vẻ bị thu hút vì vẻ ngoài của anh chàng Ji hoon gì đó, làm mình thấy khó chịu quá

Thấy gương mặt biểu hiện giận dỗi rất dễ thương của Tae min, Eun soo chẳng những không giận mà còn chọc ghẹo Tae min

_Ai biểu cậu không tỏ ra dễ thương như vậy mà cứ trêu chọc và làm mình tức giận làm gì. Thay vì làm mình vui hay giúp mình tìm lại ký ức, thì cậu chỉ toàn làm mình giận lên thôi, vậy thì mình làm sao thấy cậu đáng yêu được chứ

Tae min nghe Eun soo nói vậy liền phản bác

_Không phải đáng yêu mà là đẹp trai, mình muốn cậu khen mình đẹp trai cơ. Mình muốn mình trong mắt cậu là 1 anh chàng cực kỳ đẹp trai và thu hút luôn, để cậu phải đổ vì mình và chấp nhận làm bạn gái của mình

Jae hoo cười thật tươi trước bản tính trẻ con và vô cùng thẳng thắn của Tae min, Tae min đang đứng trước mặt anh hoàn tòan khác với Tae min ngạo mạn bất cần trước đây. Từ lúc Tae min gặp Eun soo thì trở thành 1 người khác hẳn. Nghĩ thế nên Jae hoo mĩm cười 1 mình rồi anh đứng lên kéo tay Tae min để cùng theo mình ra ngoài, anh nói

_Eun soo à, cậu đừng để ý đến những lời cậu ta nói làm gì có biết chưa, ngủ sớm đi, mình về phòng đây

Jae hoo quay sang nói với Tae min

_Cậu cũng theo mình về phòng thôi, ở lại đây không biết cậu sẽ làm mất mặt bọn con trai tụi mình ra sao trước mặt của Eun soo nữa đây

Tae min không chịu thua Jae hoo, anh nói

_Cậu nói gì chứ, ý cậu nói mình đang giở thói trẻ con nhõng nhẽo đó hả, không có đâu nhé, mình đang bày tỏ rất thật lòng với Eun soo đấy, cậu đừng có làm Eun soo nghĩ sai ý của mình

Mặc cho Tae min kêu la phản đối, Jae hoo vẫn cố gắng lôi cậu bạn ra khỏi phòng Eun soo, trước khi đi ra Jae hoo cũng không quên nói với Eun soo

_Chúng ta sẽ hẹn thứ 2 nhé, thứ 2 mình sẽ đưa cậu đến đó. Giờ cậu nghĩ ngơi đi

_Ừm

Lên giường nằm nghĩ, Eun soo nhìn lên trần nhà, rồi suy nghĩ, đây là nhà của cô-1 ngôi nhà tràn đầy tình yêu thương, nó ấm áp làm sao. Ngẫm nghĩ lại thì cô đã đến đây ở được hơn 1 năm rồi, từ sau cô tỉnh lại ở trong bệnh viện, Bác sĩ Han đã rất vui khi thấy cô tỉnh lại, nhưng lúc đó cô không nhận ra ông là ai. Bác sĩ Han lúc đó đã nói cho cô biết cô là ai

_Tên của cháu là Lee eun soo, cháu làm phẩu thuật cắt khối u trong não và nó đã rất thành công, tuy nhiên cháu phải mất gần 10 tháng mới tỉnh lại được, việc ngủ quá lâu làm não bộ của cháu có dấu hiệu mất ký ức tạm thời, nhưng sẽ không sao đâu, cháu sẽ sớm bình phục trí nhớ lại thôi, đừng có quá lo nhé.

Lúc nghe bác sĩ Han nói vậy, Eun soo cứ nghĩ mọi chuyện thật đơn giản là chỉ cần vài tuần hay vài tháng sau là cô sẽ nhớ lại cô là ai, ba mẹ cô là ai và cô từ đâu đến, nhà của cô ở đâu, cô đã sống thế nào,.... Nhưng mọi chuyện không đơn giản như thế, đã hơn 1 năm nay, cô vẫn chưa nhớ lại được gì cả, cô là ai và từ đâu đến, cô nên về đâu, sống ở đâu đây. Mọi thứ cứ chầp chờn, đứt khoản không gắn kết được dù cô đã nhớ ra ít nhiều rằng ba mẹ cô là ai, ba cô là Lee won hee, nghệ sĩ violin, mẹ cô là Kim se yoen, 1 người phụ nữ của gia đình, đảm đang và rất yêu thương chăm sóc cho chồng và con

Mọi lo lắng của cô đã được vị bác sĩ có tấm lòng bồ tát và y đức như Bác sĩ Han đây giải quyết hết. Viện trưởng Han đã đưa cô về nhà ở chung với ông và đã nói rằng với cô rằng

_Eun soo à, ba mẹ cháu đã mất rồi vì cháu chỉ vừa mới tỉnh lại nên chú sợ nói ra điều này sẽ làm cháu bị sốc ảnh hưởng đến việc bình phục của cháu nên mãi đến hôm nay chú mới nói được điều này với cháu. Chú xin lỗi cháu

Lúc đó cô đã rất bàng hoàng khi biết mình bây giờ là 1 cô nhi, sống lẽ loi trên đời 1 mình mà không có người thân nào cả, cô rất bối rối. Cũng may bác sĩ Han là 1 người rất hiểu ý người khác, biết cô đang hoảng loạn nên ông đã trấn an cô.

_Có những chuyện cháu phải từ từ tiếp nhận nó, đừng quá gấp gáp, có biết không.

Bác sĩ Han đã dẫn Eun soo vào cổng nhà mình rồi nói

_Đây là căn nhà hiện tại chú đang ở và sau này cháu cũng sẽ ở đây với chú đến khi nào cháu nhớ lại tất cả, còn 1 điều nữa là căn nhà này trước kia vốn dĩ là căn nhà của ba mẹ cháu và cháu đã từng ở. Chú đã mua lại nó từ chủ nhà trước mà ba mẹ cháu đã bán, nên chú nghĩ chắc cháu sẽ sống thoải mái ở đây và sẽ sớm nhớ lại tất cả mọi chuyện.Hãy xem căn nhà này là nhà của cháu

Eun soo đã bật khóc vì xúc động , cô rất cám ơn tấm lòng của bác sĩ Han người tự xưng là bạn của mẹ cô, và là người sẽ chăm sóc cho cô rất nhiều từ lúc cô nằm viện cho đến nay. Cô cảm thấy mình thật may mắn khi đã gặp được chú ấy

_Cháu cám ơn chú, cháu cám ơn chú

Eun soo không thể nào quên câu nói của chú Han đã nói với cô" hãy xem căn nhà này là nhà của cháu", câu nói đó thật sự làm Eun soo cảm thấy rất ấm lòng, và nó cũng gợi cho cô 1 cảm giác quen thuộc như thể trước đây cô đã nghe câu nói này từ ai đó rồi

Mặc dù nói là nhà của Eun soo ở trước đây, nhưng mọi thứ trong nhà đều được trang trí lại hết, khiến Eun soo không có cảm giác gì là thân thuộc lắm. Biết Eun soo có vẻ nóng vội và muốn tìm về ký ức củ,chú Jung woo đã khuyên nhủ cô

_Cháu cứ từ từ đã, đừng tạo áp lực cho mình quá như vậy, cứ để mọi thứ thật tự nhiên, rồi mọi chuyện sẽ được góp nhặt lại và gắn kết những đoạn ký ức với nhau, cháu sẽ có lại tất cả quá khứ của mình thôi.

Eun soo biết chú Jung woo có thể biết rất nhiều về quá khứ của cô, nhưng chú lại không nói cho cô biết, cô cũng không hiểu tại sao chú lại làm vậy, nhưng Eun soo tin tưởng những gì chú đang làm là vì muốn tốt cho cô.

Ông Jung woo nói với Eun soo

_À, chú quên nói với cháu điều này nữa, Jae hoo nó cũng sẽ ở chung với chúng ta đó

_Jae hoo sao

Ông Jung woo mĩm cười gật đầu nói với Eun soo

_Jae hoo nó muốn ở lại Hàn quốc để học, vì ba mẹ nó đang ở Mĩ, nên nhờ chú chăm sóc cho nó

Han jae hoo là người bạn thưở nhỏ của cô, không biết là cô và anh có duyên nợ thế nào, nhưng được 1 người bạn tốt chân thành như Jae hoo ở bên cạnh, Eun soo cảm thấy rất may mắn và thật sự vui mừng như lụm được của báu vậy.

Eun soo nhớ rất rõ, gương mặt hiền hòa với nụ cười tươi tắn rất ấm áp của Jae hoo khi anh lần đầu đến gặp cô trong phòng bệnh ở bệnh viện Han Jung woo. Trên tay cầm bó hoa, Jae hoo đưa đến trước mặt Eun soo, miệng cười tươi nói

_Mình là Han Jae hoo, bạn học thời tiểu học của cậu, cậu có nhớ mình không, Eun soo

Lúc đó, Eun soo rất ngỡ ngàng dù rằng Jae hoo đã nói và dẫn chứng rất nhiều việc anh và cô quen biết với nhau ra sao, rồi những bức ảnh lúc nhỏ của cả 2, nhưng Eun soo vẫn không nhớ được gì cả

Khác với vẻ chán nản và tự trách của Eun soo, Jae hoo lại rất lạc quan và rất đổi nhiệt tình động viên Eun soo, anh nói

_Cậu cứ từ từ mường tượng lại thôi, không cần gấp gúc như vậy, rồi cậu sẽ nhớ ra mình là ai mà. Yên tâm đi, có mình ở đây, mình sẽ giúp cậu phục hồi trí nhớ bằng mọi giá mà, nên cậu đừng lo lắng gì cả có biết chưa Eun soo

Han Jae hoo là cháu ruột của viện trưởng Han Jung woo, anh mới từ Mĩ trở về để thăm chú Han. Jae hoo nói khi anh đến bệnh viện thăm chú Han thấy chú đang chăm sóc Eun soo lúc cô còn đang hôn mê sau cuộc phẩu thuật, anh đã rất ngạc nhiên khi thấy cô. Và lúc đó anh đã quyết định sẽ ở lại đây chăm sóc cho Eun soo và cũng sẽ tiếp tục việc học của mình ở đây, ở 1 trường của Hàn quốc mà không có lý do gì cả.

Eun soo sau khi nghe đã rất ngạc nhiên, cô cũng đã hỏi thẳng Jae hoo

_Một trong những lý do khiến cậu quyết định ở lại đây là vì mình phải không. Tại sao chứ, tại sao cậu lại vì mình mà quyết định ở lại đây, bỏ lại ba mẹ cậu và cả sự nghiệp làm nghệ sĩ Piano của cậu ở Mĩ nữa. Lý do là gì vậy

Jae hoo đã mĩm cười thật hiền mà trả lời với Eun soo rằng

_Mình cũng không hiểu nữa, chỉ là lúc đó mình chỉ vừa mới gặp lại cậu khi cậu ở trong tình trạng đó, nó làm mình khá sốc đấy và không hiểu lý do vì sao mà một Lee Eun soo đáng yêu, hiền lành ngày xưa trong lòng mình lại gặp phải chuyện không may như vậy. Mình đã rất buồn và lúc đó mình đã chợt nghĩ, mình sẽ ở lại đây, không đi đâu cả, ở lại bên cạnh cậu, chăm sóc cho cậu. Mình không muốn mình lại phải rời xa cậu như vậy, người bạn thưở nhỏ mà mình rất yêu quý

Nghe Jae hoo nói vậy, Eun soo đã rất cảm động, cô nói

_Nhưng lúc đó mình vẫn còn hôn mê mà và có thể sẽ không biết sự hiện diện của cậu nữa, cậu không thấy làm vậy là vô nghĩa lắm sao hay là như lúc này vậy, mình cũng không nhớ ra cậu là ai mà.

Jae hoo đã tự tin trả lời với Eun soo rằng

_Vì mình tin là cậu sẽ tỉnh lại, Lee eun soo mà mình biết là người có ý chí sống rất mạnh mẽ, ngoan cường và khá cố chấp nữa, cậu sẽ không buông xuôi cuộc sống của mình dễ dàng vậy đâu. Vì cậu là người đã từng truyền sức sống đó cho mình mà. Mình đã tin như vậy. Rất chắc chắn luôn. Và cậu cũng đừng lo việc cậu bị mất ký ức, cậu sẽ sớm nhớ lại thôi

Không phải sức mạnh của kim tiền làm cho con người ta trở nên hạnh phúc và mạnh mẽ mà chính là những lời nói chân thành lay động đến trái tim này mới là nguồn sức mạnh để Eun soo có thể sống thật vui vẻ và tự tin đến ngày hôm nay trong 1 sinh mạng mới được tái sinh này

Eun soo vừa bước vào nhà thì đã thấy nụ cười hiền hòa ấm áp của Jae hoo chào đón cô, anh cười thật tươi nói với Eun soo

_Hân hoan chào đón cậu đến gia đình họ Han, Lee eun soo

Cảm giác ấm áp và tin cậy lúc đó của Jae hoo tạo ra cho cô, Eun soo vẫn còn nhớ mãi cho tới tận lúc này. Vì vậy mà mỗi lần ở cạnh bên Jae hoo, Eun soo đều có cảm giác y như vậy, rất an tâm, an tâm và tin tưởng tuyệt đối. Còn anh chàng Tae min thì hoàn toàn ngược lại. Nếu với Jae hoo là cảm giác an toàn tuyệt đối thì với Tae min là cảm giác của nguy cơ trùng trùng.

Chào đón Eun soo tới nhà không chỉ có nụ cười hiền từ của Jae hoo mà còn có cả cái mặt đang khinh khỉnh, khó ưa của Tae min. Eun soo có chút ngỡ ngàng khi thấy anh chàng đó ở trong nhà của chú Han, Jae hoo hình như hiểu ý Eun soo, anh giải thích

_Tae min cũng sẽ ở đây. Cậu ấy nói cậu ấy không muốn ở nhà mình, muốn ở lại đây để tiện cho chú Jung woo chăm sóc cho cậu ấy. Chú Han cũng đã đồng ý rồi, cậu cũng đồng ý chứ Eun soo

Eun soo nghe Jae hoo nói thế, cô thầm nghĩ

_Mọi người đã không ý kiến, thì sao mình dám có ý kiến gì chứ, mặc dù mình không thích điều này lắm

Eun soo nhẹ gật đầu đồng ý với Jae hoo. Jae hoo mĩm cười thật tươi, anh quay snag nói với Tae min

_Cậu cũng tự giới thiệu rồi chào hỏi với Eun soo đi

Tae min miễn cưỡng nói

_Mình là Kim Tae min, hân hạnh chào đón cậu

Eun soo cũng miễn cưỡng trả lời

_Mình là Lee eun soo, hân hạnh

Cái duyên để Eun soo gặp anh chàng Tae min này thật là quá lớn mà, lần đầu tiên đụng độ là ở hành lang bệnh viện khi anh chàng đòi chia tay bạn gái đến nỗi cô gái phải đi tự tử và anh bị ba mẹ cô gái lôi vào bệnh viện. Lời nói thô thiển thiếu lễ độ của Tae min làm Eun soo ấn tượng sâu sắc, 1 anh chàng xấu xa chính hiệu. Lúc đó, Tae min đã nói với ba mẹ cô gái rằng

_Thưa 2 bác nếu 2 người cứ yêu nhau xong rồi sau khi chia tay mà lại còn phải bị lôi vào bệnh viện để chịu trách nhiệm thế này thì cháu đã biết tại sao con người ta không dám yêu nhau rồi đấy. Xin thưa với 2 bác, thay vì 2 bác cất công tìm cháu nhờ vả cháu để khuyên nhủ con gái của 2 bác thì sao 2 bác ông không chửi con gái mình là quá ngu ngốc vì đã quen 1 thằng tồi như cháu, rồi sau đó đánh thẳng vào người cháu, chửi bới vẫn hay hơn là đứng đây van xin cháu. Cháu vốn là người rất ghét bị người ta nài nĩ van xin như thế này đó. Hay là 2 bác cần tiền thuốc men, đền bù, vậy thì 2 bác cứ yên tâm, cháu có rất nhiều tiền. 2 bác cứ nói với bệnh viện là cậu hai của hãng xe TTK sẽ chi trả là được. Nếu không còn gì cháu xin phép đi trước nhé

Tae min xổ 1 tràng rồi hất tay ra khỏi tay 2 vợ chồng nọ, bỏ đi 1 mạch, hành động thật là xấc láo. Ấn tượng của Eun soo về Tae min lúc đó là vô cùng tệ

Lần thứ 2 cũng không khá hơn là mấy, cô gặp anh trong căn tin của bệnh viện, lúc đó anh đang tìm chổ ngồi, gương mặt thì hơi quạo quọ như đang gặp chuyện gì đó không được vui. Anh va đụng phải 1 bác lớn tuổi chẳng những không xin lỗi còn quát mắng

_Không có mà nhìn đường sao, con mắt để ở đây vậy, thật là bực mình mà

Sau đó anh cầm khai thức ăn đi đến bàn của 1 cậu bé đuổi cậu bé nhỏ tuổi đó ra khỏi bàn ăn nói

_Đi chổ khác ngồi đi nhóc

Chưa chịu dừng lại, anh còn cướp luôn cục kẹo của cậu nhóc đang cầm, thái độ thật là ngông cuồng và bá đạo hết sức

Lần thứ 3 là tệ nhất, cô và anh đã thực sự đụng độ với nhau. Tae min không biết đã làm việc gì, anh đang chạy trốn các cô y tá, trong lúc Eun soo mở cửa phòng định đi ra ngoài thì anh đã chạy thẳng vào phòng của Eun soo rồi kéo cô cùng anh nép sát 1 góc để trốn cùng anh. Hành động bất ngờ của Tae min làm Eun soo không biết phải phản ứng thế nào, thế là cùng anh trốn vào 1 góc luôn. Đứng đối mặt với nhau trong 1 lúc, Eun soo vẫn tỏ ra bình thản không nói gì hay phản kháng lại với Tae min vì cô khá hiểu bản chất ngông cuồng của anh chàng này rồi, nên đứng im chịu trận.

Còn Tae min hình như không biết cô là ai, vì anh có để ai trong mắt đâu nên đâu biết những hành động xấc láo của anh đều bị Eun soo nhìn thấy nhiều lần rồi, làm cô không mấy thiện cảm với anh. Sau khi trốn được 1 hồi, anh tin tưởng rằng đã không ai tìm anh nữa thì anh nhìn lại Eun soo-người con gái vô tình trốn cùng anh từ nãy giờ đến giờ. Nhìn Eun soo chăm chú 1 chút rồi Tae min mĩm cười tinh quái khi thấy gương mặt khá xinh của Eun soo. Mở miệng trêu chọc, Tae min nói

_Được trốn cùng 1 anh chàng đẹp trai thế này nên nãy giờ không lên tiếng luôn nhỉ, có phải có cảm giác rất tuyệt không hay là chúng ta cứ đứng mãi như thế này nhỉ

Lấy tay định tựa sát hơn nữa vào người Eun soo và xem biểu hiện của cô thế nào. Tae min đoán, 100% là cô gái này sẽ tỏ ra ngượng ngùng cho mà xem

Trái với suy nghĩ của Tae min, Eun soo lại tỏ ra rất đổi bình thản, cô lấy tay cô ra khỏi tay anh, rồi nhẹ nhàng né ra khỏi người anh, bỏ lại Tae min 1 mình đứng tạo dáng ở góc. Thấy cô gái lạ mặt không nói gì lại tỏ ra điềm tĩnh như vậy, Tae min lại tiếp tục trêu chọc

_Cô thấy ngượng sao, vậy chúng ta đi chổ khác nói chuyện cho bớt ngượng nhé

Tae min định nắm lấy tay Eun soo 1 lần nữa, thì bị Eun soo rụt tay lại, cô không ngần ngại nhìn thẳng mặt Tae min mà không nói 1 lời nào cả, ánh mắt thì mở to như đang giận. Tae min cũng hơi ngỡ ngàng trước phản ứng của Eun soo, anh không cảm thấy e sợ mà trái lại anh lại cảm thấy rất thích thú với cô gái lạ nãy. Tae min vẫn cô tình lờ đi cảm xcu1 của Eun soo, anh giả lã

_Sao vậy, thấy tôi đẹp trai nên mới muốn nhìn thật kỹ sao

Hơi cúi mặt xuống để mặt anh đối diện thật gần với mặt Eun soo, Tae min nói

_Thế này có đủ khoảng cách lý tưởng để ngắm gương mặt điển trai của tôi chưa

Eun soo không tỏ ra ngại ngùng gì cả, cô nghiêm mặt nói với anh

_Không định ra ngoài sao, còn ở đây làm gì

Tae min ngạc nhiên khi nghe Eun soo nói vậy, nhìn Eun soo 1 lát, Tae min thầm nghĩ

_Cũng không phải dạng thường đâu, thuộc loại gai góc đây, làm mình thích thú rồi đây

Nghĩ thế Tae min mặt dầy, ngồi xuống ghế sopha trong phòng của Eun soo, anh nói

_Chịu nói chuyện rồi sao, tôi tưởng người có gương mặt xinh thế mà bị câm thì tiếc quá. Lúc nãy vì đứng lâu quá, nên giờ phải ngồi xuống nghĩ 1 chút mới được

Nhìn vẻ mặt kênh điệu đắc ý của Tae min, Eun soo không hài lòng tí nào, cô bước 1 mạch ra ngoài cửa phòng, hô lớn

_Có ai không, ở đây có người bị bị thương đứng không nổi nè, giúp với

Tae min giựt bắn người khi Eun soo đột nhiên truy hô như vậy, anh đứng bật dậy, rồi chạy thẳng ra cửa. Trước khi bỏ đi không quên nhìn Eun soo lườm 1 cái rồi nói

_Tôi sẽ không quên cô đâu

Nói xong, anh chạy trốn mất tiêu.

Lúc sau này khi Tae min được Jae hoo dẫn đến phòng cô, cô mới biết Tae min là bạn của Jae hoo và anh cũng là bệnh nhân ở bệnh viện này. Lần trước anh muốn trốn viện để ra ngoài chơi. Tae min vốn dĩ bị bệnh tiểu đường bẩm sinh, nên anh phải thường xuyên đến đây để kiểm tra và điều trị. Vừa thấy Eun soo, Tae min đã sừng sộ lên

_Là cô sao, lần này tôi sẽ không bỏ qua cho cô như lần trước đâu nhé

Jae hoo đứng bên ngoài nghe Tae min nói vậy thì rất ngỡ ngàng, anh hỏi

_2 người quen biết nhau sao

Eun soo chưa kịp trả lời thì Tae min đã nhanh nhẩu đáp

_Quen biết sao, còn hơn cả quen biết đó, chúng tôi khá có duyên với nhau đó

Jae hoo nghe Tae min nói vậy càng cảm thấy khó hiểu, chỉ có Tae min thì gương mặt anh tỏ vẻ hí hửng, đắc ý. Eun soo không thèm nhìn Tae min, cô quay sang hỏi Jae hoo

_Cậu quen với người này sao

Jae hoo gật đầu nói

_Ừm. Cậy ấy là bạn của mình. Nhưng cậu biết cậu ta sao

Eun soo chưa kịp nói thi Tae min lại tiếp tục chen vào nói

_Mình đã nói là mình và cô bạn này còn hơn cả quen biết mà, sao cậu cứ hỏi hoài vậy Jae hoo

Eun soo phản đối, cô nói

_Không phải quen biết, mình không biết người này, vì mình vốn không thích làm quen với những người có bản chất xấu xa

_Xấu xa. Tae min lặp lại lời Eun soo nói, rồi anh bước tới gần Eun soo hỏi

_Nè, tôi xấu xa chổ nào hả

_Tự làm khắc biết. Eun soo trả lời ngắn gọn khiến Tae min càng nổi đóa, anh hất mặt nói với Eun soo

_Nói cho rõ coi, tự nhiên vu oan người tốt vậy

Nhìn Tae min từ trên xuống dưới 1 lượt, rồi Eun soo nói

_Từ trên xuống dưới lộ ra hết rồi, giải thích gì nữa

_Cái cô này

Thấy 2 người có vẻ căng thẳng với nhau Jae hoo chen vào

_Thôi, thôi, 2 người đừng cự cãi nữa. Mình muốn giới thiệu cho 2 người làm quen với nhau mà giờ thành ra thế này, rốt cuộc 2 người có hiểu lầm gì với nhau vậy hả

_Không hiểu lầm chi hết. Ai thèm làm quen với cô ta chứ, nhìn cái mặt xinh thế mà tính cách khó chịu quá. Không thèm. Tae min đáp

Thấy cậu bạn thân lại giở bản tính trẻ con, Jae hoo nói

_Ừm. mình biết rồi. Vậy cậu đứng yên ở đây đợi mình nói chuyện với Eun soo 1 chút

Jae hoo quay sang nói với Eun soo

_Cậu ta tên là Tae min, bạn thân của mình. Mình đến để nói với cậu. Chú Jung woo nói ngày mai cậu sẽ được xuất viện, mình đến để thông báo với cậu

_Ừm. Eun soo nhẹ gật đầu mĩm cười với Jae hoo

Tae min đứng đó nhìn thấy Eun soo lơ đẹp mình, rồi mĩm cười đáng yêu như thế với Jae hoo thì tỏ ra khá bực dọc, anh thầm nghĩ

_Khi cười nhìn rất xinh đó, nhưng lại không thèm cười với mình chứ, mình có làm gì đâu nè, đồ xấu tính

Đó, Eun soo đã sống cùng với những con người tưởng chừng xa lạ nhưng giờ lại thân thiết như thế đó. Nhắm nghiền đôi mắt lại, miệng vẫn nở nụ cười. Eun soo đang cảm thấy hạnh phúc lắm khi sống ở trong căn nhà này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro