Chương 73: Chủ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 73:

_Phải đứng ở đây chờ cậu ta sao

Jae hoo nghe Tae min hỏi vậy thì hiền hòa trả lời Tae min

_Ừm, theo lời các cô nàng hâm mộ anh chàng Park ji hoon ở trường chúng ta cho thông tin thì cậu ta là 1 người rất chăm học, lúc nào cũng đều đặn đến trường và đều đến rất đúng giờ nữa, thành tích học tập thì tuyệt vời luôn, luôn giữ ở vị trí hạng nhất toàn khối đấy. Vừa đẹp trai, con nhà giàu lại học giỏi nữa nên việc cậu ta rất được nhiều cô gái hâm mộ là điều dễ hiểu nhỉ, không chỉ có các cô bạn gái ở trường X này đâu mà ở các trường như chúng ta cũng thế. Cái tên của cậu ta luôn được các cô nàng liên tục nhắc đến và suýt soa, khen ngợi hết lời đó. Bây giờ chúng ta đang được kiểm chứng điều đó

Tae min nghe Jae hoo nói về Ji hoon thế thì bực dọc chỉ vào Eun soo nói

_Khỏi kiểm chứng đâu. Mình tuyệt đối tin tưởng điều đó vì ở đây cũng đang có 1 cô nàng làm minh chứng rất rõ nét nè

_Tae min. Jae hoo gọi để ngăn tính ghen tỵ trẻ con của Tae min

Tae min vẫn cố bướng

_Mình nói có sai đâu, Eun soo, cậu ấy bình thường rất chăm ngoan nhưng hôm nay lại đột nhiên trốn học đến đây chờ từ sáng sớm chỉ để gặp cậu ta còn gì

Jae hoo thở dài nói

_Nói hoài mà cậu không chịu hiểu hả, Tae min Eun soo đến đây với mục đích hoàn toàn khác với các cô bạn đó, Eun soo, cậu ấy chỉ muốn gặp cậu Ji hoon gì đó để xác minh xem cậu ta có liên quan đến quá khứ của Eun soo hay không mà thôi. Cậu thôi cái tính ghen tỵ quá ư là trẻ con ấy đi

_Mình trẻ con hồi nào, ganh tỵ hồi nào chứ, mình đang nói sự thật mà. Tae min cố cãi bướng với Jae hoo

Nãy giờ Eun soo không chú ý nghe xem 2 cậu bạn nãy giờ nói gì, cô ngồi im lặng không lên tiếng mà chỉ chăm chăm nhìn vào cổng trường X xem anh chàng tên Park ji hoon gì đó đã đến chưa, cô đang rất nôn nóng muốn xác nhận những gì mà trái tim cô nó đang thắc mắc.

Jae hoo có vẻ hết chịu đựng nổi cái tính cù nhây mè nheo của Tae min, anh giận dỗi nói với anh chàng

_Cậu còn định nói chuyện không đâu này đến khi nào vậy, Tae min, từ hôm qua đã vậy rồi, cậu muốn Eun soo không nhìn mặt cậu luôn thì mới chịu dừng phải không. Hãy mình phải lặp lại bao nhiêu lần nữa mục địch của Eun soo muốn đến đây thì cậu mới chịu tin và ngồi im không quấy nữa hả

Biết Jae hoo đã giận, Tae min xuống giọng nói

_Mình biết rồi, mình không nói nữa là được chứ gì

Jae hoo lắc đầu nhìn gương mặt phụng phịu của Tae min qua kính chiếu hậu

Eun soo chờ 1 lát thì chiếc Limousine màu đen chở Ji hoon đi học chạy đến, Ji hoon vừa bước xuống xe thì đã bị các cô bạn nữ trong trường chạy đến quay quanh hỏi chuyện. Ji hoon đứng bên cạnh Ki boem chỉnh chu trang phục lại rồi nở nụ cười thật tươi để tiếp đón các cô nàng hâm mộ mình. Thấy cả đám vây quanh Ji hoon như vậy, dù đã dự đoán trước nhưng Jae hoo cũng tỏ ra khá bất ngờ trước những gì anh nhìn thấy trước mắt, anh quay sang nói với Eun soo

_Tình trạng này thì làm sao cậu ta thấy được chúng ta rồi gặp mặt mà nói chuyện được chứ

Tae min nhìn thấy cảnh đó thì nói

_Đúng là hoàng tử trường X có khác, bị cả đám ruồi bu quanh như vậy, hèn chi mà cậu ta không kêu ngạo sao được, thoải mái chơi đùa vui vẻ cho hết tháng ngày tuổi xuân mà

Mặc cho Jae hoo và Tae min bàn luận về Ji hoon. Eun soo như bị thôi miên khi nhìn thấy Ji hoon từ trong xe vậy, cô bước xuống xe, rồi cứ nhìn chằm chằm vào Ji hoon không chớp mắt. Eun soo nhìn Ji hoon 1 cách trăn trối như sợ anh sẽ biến mất vậy, 1 Ji hoon bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt cô chứ không phải qua màn hình Led nữa. Tim Eun soo đập khá nhanh, hai hàng nước mắt lại tự dưng trực trào ra lúc nào không biết

_Lại là cảm giác đó. Eun soo tự nhủ với chính mình

Rồi như là 1 cái máy, Eun soo định bước tới chen vào đám động để nhìn Ji hoon thật gần thật rõ thì đột nhiên Tae min chạy đến kéo tay cô lại thật mạnh đến nỗi cô ngã nhào vào người anh, Tae min quát vô mặt Eun soo

_Cậu muốn chết sao Eun soo, sao đi qua đường mà không nhìn gì hết vậy, xém chút là bị tai nạn rồi có biết không hả

Khi bị Tae min mắng Eun soo mới sựt tỉnh thì ra lúc nãy cô băng qua đường lúc nào không biết, xém thì bị 1 chiếc xe đang chạy tới quẹt trúng rồi, Eun soo khá bối rối, cô liền xin lỗi Tae min

_Mình xin lỗi

Jae hoo lúc này cũng chạy đến bên cạnh Eun soo hỏi

_Cậu không sao chứ Eun soo

Eun soo lấy tay lau những giọt nước mắt còn đọng trên má, cô lấy lại bình tĩnh rồi lắc nhẹ đầu trả lời với Jae hoo rằng là cô không sao

Tae min thở ra vì hết hồn, anh lo lắng hỏi Eun soo

_Cậu sao vậy hả, Eun soo. Có biết làm vậy là nguy hiểm lắm không, cậu đang suy nghĩ gì mà tập trung đến không biết gì vậy hả

Eun soo ngập ngừng nói

_Mình xin lỗi, mình cũng không biết tại sao nữa, tự dưng mình muốn đến thật gần để nhìn thật rõ cậu ta thôi

Tae min càng cáu gắt hơn khi nghe Eun soo nói vậy, anh nói

_Nhìn đến nổi mất mạng luôn à. Không nhìn không gặp gì hết, về nhà thôi

Tae min tức tối, cầm lấy tay Eun soo kéo cô đi sềnh sệt, rồi đẩy cô ngồi vào xe, anh gọi Jae hoo

_Jae hoo, về thôi

_Ừm

Jae hoo còn khá lơ ngơ trước tình huống vừa rồi của Eun soo, anh ngập ngừng 1 lúc rồi cũng nhanh chóng ngồi vào xe để Tae min lái thẳng về nhà

Ngồi trong xe, Jae hoo nói với Eun soo

_Chuyện cậu gặp cậu ta ở trường chắc không được rồi, Eun soo à, hay là chúng ta gặp cậu ta ở chổ khác đi, được không Eun soo

Tae min nghe Jae hoo nói thế thì la lớn phản đối

_Còn tìm gặp nữa sao, gặp vậy chưa đủ sợ à

Jae hoo nhăn mặt nói với Tae min

_Tae min à

Mặc cho Jae hoo khuyên can, Tae min vẫn 1 mực phản đối

_Cậu ta có phải là thầy thuốc hay bác sĩ gì đâu mà gặp rồi sẽ giúp Eun soo hồi phục trí nhớ chứ, cậu lơ đãng vừa thôi Jae hoo. Mình sẽ không đồng ý để Eun soo gặp cậu ta lần nữa đâu

Jae hoo biết Tae min vì lo lắng cho Eun soo mà trở nên nóng vội vậy, Jae hoo cố năn nỉ Tae min lần nữa

_Tae min à, cậu bớt nóng 1 chút đi, nghe mình nói nè, đây là điều mà Eun soo, cậu ấy muốn làm, chúng ta phải tôn trọng suy nghĩ và quyết định của cậu ấy. Cậu có hiểu không

Tae min bực mình vẫn không tán đồng cách suy nghĩ này của Jae hoo, anh nói

_Eun soo vì cách nghĩ không đâu của cậu mà làm càng đó, lại còn bị cậu chiều đến hư luôn đó. Mình nói không gặp là không gặp, không nói gì thêm nữa hết

Rồi Tae min quay sang nói với Eun soo

_Lee eun soo, mình lặp lại 1 lần cuối, cậu thôi cái chuyện tìm gặp cái tên Ji hoon gì đó đi nhé, không thì không yên với mình đâu đấy

Biết Tae min còn nóng giận vì lo cho Eun soo, Jae hoo cũng không thèm cán gián gì thêm nữa vì anh biết dù có nói thì Tae min cũng chẳng thèm nghe theo, anh thở dài ngồi im lặng phía sau xe

Eun soo nãy giờ mãi nghĩ ngợi về hình ảnh như rất quen thuộc của Ji hoon nên không hề nghe thấy hay biết Tae min và Jae hoo đang vì mình mà cãi nhau trong xe từ nãy đến giờ, đến khi Tae min lấy tay vịnh vào vai cô, cô mới sựt tỉnh, Tae min nhìn thấy biểu hiện thất thần của Eun soo thì hỏi

_Nãy giờ cậu có nghe mình nói gì không đó, Eun soo

Eun soo trả lời ậm ờ cho qua chuyện

_Ừm, mình biết rồi

Thấy biểu hiện đó của Eun soo, Tae min càng thấy thêm lo cho cô hơn, anh thầm nghĩ

_Cái tên Ji hoon đó có quan hệ gì với Eun soo mà vừa nhìn thấy cậu ta, Eun soo lại hoảng loạn đến mức không còn bình tĩnh nữa vậy.

Min hoo đánh vai Ki jung 1 cái, anh nói

_Làm gì mà cậu đứng ngẩn người ra vậy, Ki jung

Ki jung quay sang thấy Min hoo, rối anh ngó qua ngó lại 1 lần nữa, rồi nghiêng đầu 1 cái thầm nghĩ

_Không lẽ mình bị hoa mắt sao ta

Thấy Ki jung không trả lời mình lại còn có biểu hiện lạ lùng, Min hoo hỏi

_Cậu sao vậy, có chuyện gì sao

Ki jung quay sang phân trần với Min hoo

_Lúc nãy hình như mình vừa nhìn thấy Eun soo đó

Nghe Ki jung nói vậy, Min hoo tỏ vẻ không tin và cho rằng Ki jung bị hoa mắt, anh nhắc nhở Ki jung

_Chắc cậu bị hoa mắt thôi, nhưng đừng nói chuyện này với Ji hoon đó, kẻo cậu ấy lại bực bội thì không nên

Ki jung nghe lời khuyên của Min hoo thì đồng ý ngay

_Ừm, mình biết rồi

2 người nói chuyện với nhau xong, thì Ki jung chạy nhanh đến chổ Ji hoon đang bị đám con gái vây quanh, anh dạt các cô gái qua 1 bên rồi chen vào, bá lấy cổ của Ji hoon rồi nói

_Nãy giờ mọi người chiếm lấy Ji hoon của mình lâu rồi, bây giờ trả lại Ji hoon cho mình 1 chút nhé

Nói xong, anh kéo Ji hoon đi, đi được 1 lúc, anh nói với Ji hoon

_Nè, nè, cậu bớt thói trăng hoa đi nhé, dám ngoại tình ngay trước mặt mình sao, thật là không xem trọng người vợ chính thức như mình ra gì hết, thật là quá đáng mà

Ji hoon cười khẩy trước lời nói bông đùa của Ki jung, anh cũng hùa theo trò đùa nghịch của cậu bạn thân, anh nói

_Vì dạo này cậu xuống sắc quá nên mình nhìn thấy hơi nản, phải đi tìm người khác để cân bằng ấy mà

Lấy tay sờ vào mặt mình liên tục, Ki jung tiếp tục đùa dai, anh nói

_Trời, mình xuống sắc lộ rõ đến vậy sao, ngày mai phải đi spa chăm sóc lại làn da trắng sáng mong manh tự nhiên của mình mới được

Thấy Ki jung làm điệu bộ ỏng ẹo, Ji hoon phá lên cười thích thú. Min hoo đi bên cạnh cũng cười vui thích trước trò trêu ghẹo nhau theo kiêu đồng tính của 2 cậu bạn thân

Min hoo quan sát Ji hoon thấy dạo này anh chàng có vẻ tươi tắn hơn, cũng bớt bốc đồng, nóng nảy nữa, điều này làm Min hoo cảm thấy mừng cho cậu bạn thân. Min hoo thầm nghĩ

_Có lẽ Ji hoon cậu ấy đã thấu đáo mọi việc rồi. Eun soo chắc sẽ cảm thấy rất an lòng.

Nghĩ vậy rồi Min hoo mĩm cười 1 mình bước theo 2 cậu bạn vào lớp. Ngồi xoay người ra sau để đối diện với Min hoo. Ki jung chất vấn Min hoo

_Nè, Min hoo, nghe nói cậu đang định mở 1 công ty chuyên về sách sao

_Ừm. Min hoo dễ dãi gật đầu trả lời câu hỏi của Ki jung

Ki jung tiếp tục thắc mắc

_Tại sao vậy, không phải cậu sẽ theo học lớp quản trị kinh doanh ở Mỹ rồi về đây tiếp quản chuỗi nhà hàng cao cấp của tập đoàn K-H sau tự dưng lại muốn mở 1 công ty chuyên về sách vậy.

Min hoo mĩm cười trả lời Ki jung

_Ừm. Kế hoạch đó không đổi, nhưng mình chỉ quản lý tập đoàn K-H 1 thời gian dùm cho Min hwan thôi, còn công ty sản xuất và bán sách đó mới là mục tiêu mà mình muốn làm

Ki jung vẫn còn khá ngờ vực trước câu trả lời của Min hoo, nhìn biểu hiện của cậu bạn thân, Ki jung nhẹ giọng nói

_Mục tiêu này của cậu có từ lúc Eun soo mất có đúng không

Min hoo ngước mặt nhìn Ki jung, anh hơi bất ngờ vì anh không ngờ rằng Ki jung lại nhìn thấy được suy nghĩ đó của anh.

Ki jung tiếp tục nói

_Sức ảnh hưởng của Eun soo với cậu vẫn còn lớn vậy sao, làm thay đồi cả con người cậu, mình bắt đầu e ngại sự tồn tại của Eun soo với cậu và cả Ji hoon rồi đó. 2 người bọn cậu đã hoàn toàn thay đổi. 1 người thì lộ ra ngoài, còn 1 người thì đang ẩn chứa bên trong. Đến khi nào thì các cậu mới có thể sống vì bản thân mà không vì Eun soo nữa hả

Biết Ki jung lo cho mình, Min hoo nói

_Ki jung à, đừng nói quá lên vậy

Ki jung vẫn khăng khăng

_Mình không nói quá đâu, nếu cậu đã biết khuyên Ji hoon buông tay thì cậu cũng buông đi chứ, Min hoo. Eun soo và chúng ta đã là người của 2 thế giới rồi, đừng níu kéo hình bóng của cậu ấy và lưu giữ nó 1 cách vô ích như vậy

Nghe Ki jung nói vậy, Min hoo mĩm cười hiền hòa rồi giải thích với bạn

_Cậu hiểu lầm rồi Ki jung, mình đúng là có chịu sự ảnh hưởng của Eun soo như cậu nói, nhưng nó không làm mình đánh mất tương lai của mình, mà mình chỉ đang chọn 1 con đường khác để đi mà thôi, một con đường mà vốn dĩ mình đã thấy nó từ trước đó rồi, nhưng mình không dám bước vì nghĩ nó không hợp với mình. Nhưng khi mình thật sự chạm vào nó và bước đi trên đó, mình cảm nhận được sự thích thú và phấn khích như được khám phá 1 góc khác của con người mình. Cho nên cậu đừng quá lo lắng cho mình, mình đang rất ổn mà.

Ki jung sau khi lắng nghe những lời trải lòng của Min hoo, anh nói

_Có thì mới nói nhé, đừng làm mình mừng hụt đó. 1 Ji hoon dị nhân cũng đủ mình lo phát sốt rồi. đến cậu cũng vậy thì mình chắc điên luôn quá

Min hoo bật cười khi thấy gương mặt thiểu não của Ki jung, anh vỗ vai bạn nói

_Cám ơn cậu, Ki jung

Rồi Ki jung hỏi Min hoo

_Vài bữa nữa đến ngày giỗ của Eun soo rồi đó, chúng ta có nên gọi cho Ji hoon 1 tiếng không, năm rồi cậu ta không đến rồi, năm nay thì sao đây

Suy nghĩ 1 lúc, Min hoo nói

_Cứ như mọi năm thôi, để Ji hoon cậu ấy tự quyết định đi

_Ừm. Ki jung tán đồng với quyết định của Min hoo

Sau khi chạy 1 vòng trên sân đua xe thể thức 1, Ji hoon bước xuống xe, 1 người đàn ông trung niên đứng kế bên hỏi anh

_Cậu Ji hoon thấy xe này như thế nào, có thể sánh bằng với Lykan Hypersport không

Ji hoon mĩm cười đáp

_Không có người đua cùng nên cũng chưa biết được mẫu xe này có thể cạnh tranh được hay không.

Ngươi đàn ông nuốt nước bọt rồi dò hỏi Ji hoon

_Cậu không ưng ý mẫu xe này ở chổ nào thì cứ nói, chúng tôi sẽ cố gắng để hòa thiện nó hơn

Ji hoon nhếch mép cười tinh quái nói

_Nếu tôi nói là toàn bộ thì có phải mọi người sẽ phải lập ra 1 tổ thiêt kế mới để thiết kế lại chiếc xe này từ đầu không, như vậy thì hơi khó cho mọi người nhỉ

Người đàn ông lau mồ hôi rồi nói

_Cậu Ji hoon thật là rất biết quan tâm đến nổi khổ của chúng tôi, tôi rất lấy làm cảm kích

_Tôi chỉ biết nổi khổ của tiền mà thôi, Ji hoon lãnh đạm đáp

Người đàn ông im lặng trước câu trả lời lạnh lùng của Ji hoon. Gương mặt nghiêm nghị, Ji hoon nói

_Đây là mảng đầu tư chiến lược cho mở đầu kỷ nguyên mới của MTK bước vào làng xe của thế giới ở nửa năm đầu đúng không và nó cũng là chiến lược đầu tư lần đầu của tôi, khi tối lần đầu tiên bước vào cương vị người tiếp quản bộ phận đầu tư chủ chốt của tập đoàn Daewoo, nên tôi nghĩ cả 2 chúng ta đều đang đi cùng 1 mục tiêu theo kiểu hổ trợ lẫn nhau. Vì vậy tôi mong là lần gặp sau tôi sẽ có 1 người đua cùng để thử khả năng của anh chàng này được chứ

_Tôi....người đàn ông lắp bắp

Ji hoon mĩm cười nói

_Chừng nào tìm được thì hãy gọi cho thư ký của tôi

Nói xong, Ji hoon bỏ đi 1 mạch bỏ lại người đàn ông trung niên thở dài nhìn theo anh 1 cách ngao ngán

Quăng bản hợp đồng lên bàn, ông Gil nam thở dài, người thư ký thấy vậy liền hỏi

_Tập đoàn Daewoo không đồng ý đầu tư và gia hạn hợp đồng với chúng ta sao

_Ừm

_Vậy chúng ta hãy nhờ 1 công ty tài chính khác đầu tư vào, mẫu xe mới này của chúng ta chắc chắn sẽ được mọi người ưa chuộng, và thắng lớn thôi, sao phải lệ thuộc họ làm gì chứ

Ông Gil nam thở dài nhìn người thư ký nói

_Là cậu không hiểu hết rồi. Vốn dĩ mẫu xe L này của chúng ta chắc chắn sẽ đem lại lợi nhuận cho công ty mình ở năm nay, nhưng để công ty và mẫu xe của chúng ta vươn ra hàng thế giới đem lại lợi nhuận tối ưu nhất cho công ty thì chỉ có mỗi tập đoàn Daewoo mới có thể làm được điều đó mà thôi.

_Nếu chúng ta biết được điều này, thì chắc họ cũng biết nên đã đưa ra yêu sách để đòi hỏi mức chia lợi nhuận cao hơn có phải không, giám đốc

_Không phải vậy. Họ không yêu cầu điều đó

_Vậy thì là gì chứ

Ông Gil nam thở dài

_Chỉ là cậu chủ của tập đoàn Daewoo muốn có người đua xe với mình để thử mẫu xe này

Người thư ký nở nụ cười tự tin nói

_Chuyện này quá dễ mà, chúng ta cứ kiếm người thử xe cùng cậu ấy là được

Ông Gil nam lắc đầu nói

_Không phải đơn giản như cậu nghĩ đâu. Nếu cậu Ji hoon thua thì có nghĩa mẩu xe L này không đáp ứng được yêu cầu của cậu ta, còn nếu thắng thì sẽ làm phật ý của cậu ấy. Cậu cũng thấy chuyện của công ty hóa phẩm MI gần đây rồi đó. Cậu chủ nhỏ này của tập đoàn Daewoo là 1 người rất khó đoán, không phải là người đơn thuần, chất phát như cha của cậu ấy. Đó là chưa kể đến chuyện nếu lỡ lúc đua để thử xe mà xảy ra tại nạn gì thì làm sao chúng ta gánh vác nổi đây. Thật là khó nghĩ

_Vậy thì không lẽ chúng ta không có cách nào để giải quyết chuyện này 1 cách ổn thỏa sao

Ông Gil nam nhìn hợp đồng trên bàn rồi thở dài

Eun soo về thẳng nhà, rồi nói với Jae hoo và Tae min là cô muốn vào phòng mình để nghĩ ngơi. Ngồi trong phòng 1 mình để trấn tỉnh lại. Eun soo nắm chặt sợi dây chuyền cô đang đeo trên cổ, gương mặt hoang mang, Eun soo lẩm bẩm

_Quả đúng là người mà mình đã nhìn thấy nhiều lần trong giấc mơ rồi, không phải là ảo giác hay mập mờ nhìn không rõ mặt nữa. Chủ nhân của sợi dây chuyền này là Park ji hoon. Vậy cậu ấy đúng là bạn trai của mình sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro