Chương 74: Người về từ cõi chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 74:

Jae hoo gõ cửa phòng Eun soo, anh nói

_Eun soo à, là mình, mình đem ít thuốc và bữa trưa cho cậu nè

Eun soo đến mở cửa cho Jae hoo, trên tay cầm khay đồ ăn và thuốc, Jae hoo quan tâm hỏi Eun soo,

_Cậu sao rồi, đã thấy bình tĩnh lại chút nào chưa, mình đã gọi cho chú Jung woo rồi, người ở trong bệnh viện nói, chú Jung woo đang bận phẩu thuật nên hôm nay không về được. Nên mình có đem ít thuốc chú Jung woo chuẩn bị sẵn ở nhà cho cậu nè. Cậu ăn 1 chút rồi uống thuốc đi, tinh thần sẽ ổn định lại thôi

Eun soo nhìn thấy vẻ lo lắng quan tâm của Jae hoo dành cho mình, cô cảm động nói

_Cảm ơn cậu, Jae hoo, mình đã làm cho cậu phải lo lắng rồi phải không

Jae hoo mĩm cười thật hiền nói

_Cậu không sao là mình yên tâm rồi. cậu không cần cảm ơn mình đến vậy đâ

_Tae min vẫn còn đang giận mình phải không. Eun soo ngần ngại lên tiếng hỏi Jae hoo

_Cậu đừng để ý đến cậu ấy làm gì, cậu ấy giở tính trẻ con ấy như mọi ngày ấy mà. Mình sẽ cố gắng khuyên cậu ấy hiểu cho tâm trạng của cậu. Cậu yên tâm đi và đừng lo lắng gì về chuyện của Tae min

Nghe Jae hoo nói vậy, Eun soo cảm thấy rất an tâm, cô không muốn làm nững người bạn đang quan tâm cho cô phải buồn phiền vì chuyện của cô, Eun soo mĩm cười thầm cảm ơn tấm lòng nhiệt tình và tốt bụng của Jae hoo.

Jae hoo nhìn Eun soo nói

_Nè, cậu nhanh qua đây ăn 1 ít cháo nấm rồi uống thuốc đi. Từ sáng đến giờ cậu có ăn gì đâu. Ăn rồi sẽ cảm thấy tâm trạng tốt hơn thôi, rồi chúng ta sẽ bàn thậ kỹ chuyện để cậu gặp cậu Ji hoon gì đó như thế nào cho ổn thỏa nhé

Eun soo nghe Jae hoo nhắc đến Ji hoon, cô nhìn anh 1 lúc rồi từ từ nói

_Jae hoo à, mình nghĩ anh chàng hoàng tử của trường X đó có thể là bạn trai của mình đó

Nghe Eun soo nói vậy, Jae hoo tỏ ra khá ngạc nhiên, anh hỏi lại

_Bạn trai của cậu sao

Eun soo gật đầu rồi nói

_Ừm.

Nói xong, Eun soo cầm mặt dây chuyền hơi đưa ra cho Jae hoo xem, cô nói

_Đây là sợi dây chuyền mà chú Han đưa lại cho mình khi mình vừa mới tỉnh lại được 1 tháng, chú Han nói đây là đồ vật duy nhất mình mang trên người khi đến bệnh viện làm phẩu thuật. Và người mà bấy lâu nay mình vẫn luôn nhìn thấy chập chờn không rõ rang trong giấc mơ đã đeo sợi dây chuyền này cho mình, có thể là Park ji hoon

Eun soo ngập ngừng 1 lúc rồi lại nói với Jae hoo

_Mình cũng không biết sao mình lại nghĩ như vậy nữa, nhưng những mảnh ghép ký ức mà mình không thể ghép lại được, thì khi thấy cậu ấy, mình lại có cảm giác cậu ta chính là mảnh ghép còn thiếu đó trong giấc mơ của mình. Mình nghĩ Ji hoon là người rất quan trong trong quá khứ của mình. Mình nghĩ vậy có đúng không Jae hoo

Thấy Eun soo có vẻ xúc động quá. Nắm lấy tay Eun soo, Jae hoo trấn an Eun soo, anh nói

_Không có gì là đúng hay không cả, Eun soo à, đó là cảm giác của cậu, và chỉ có cậu mới biết nó tồn tại hay không, bây giờ chúng ta chỉ cần gặp cậu Ji hoon đó rồi xác nhận lại là được. Cậu đừng nên suy nghĩ nhiều quá, như vậy sẽ không tốt cho não của cậu đâu

Eun soo nghe lời khuyên của Jae hoo, cô gật gù tỏ ra đã hiểu những gỉ Jae hoo vừa nói, rồi theo cánh tay dìu của Jae hoo đến bên giường ngồi xuống. Jae hoo vịnh vai của Eun soo nói

_Mình sẽ đi tìm hiêu thêm về cậu Ji hoon đó để xem cậu ta ngoài đến trường học, còn sẽ đi những đâu 1 mình để cậu có thể đến gặp cậu ta mà làm rõ cảm xúc của mình được chứ. Bây giờ cậu đã yên tâm chưa nào, có thể ăn cháo và uống thuốc được chưa

_Ừm. Eun soo cười ngoan ngoãn gật đầu. Eun soo râm rấp làm theo lời Jae hoo

Jae hoo nhìn Eun soo như thế anh rất xúc động, Eun soo bây giờ đang mất phương hướng, nên luôn tỏ ra yếu đuối muốn dựa dẫm vào người khác. Cô bạn bé nhỏ này của anh thật sự rất đáng thương. Sau tất cả biến cố ập đến với cô, Eun soo hiện tại không có điểm tựa nào ngoài anh và chú Jung woo. Jae hoo thầm nghĩ

_Mình sẽ làm tất cả để Eun soo trở lại là 1 cô bạn Eun soo mạnh mẽ như ngày cưa, hoạt bát, lanh lợi và giàu sức sống

Vẫn còn giận và lo lắng cho tâm trạng bất ổn của Eun soo sau khi gặp Ji hoon về, Tae min ngồi trong phòng liền lấy điện thoại gọi ngay cho em gái Tae yeon của mình rồi nói

_Ngày mai em phải theo sát Eun soo 24/24 ở trường cho anh đó, có biết chưa hả Tae yeon

_Tại sao chứ, tại sao em phải làm vậy chứ

_Anh bảo gì thì em cứ làm theo đi. Thắc mắc làm gì

Tae yoen bướng bỉnh nói

_Không nói rõ, em sẽ không làm

Giọng chắc nịch, Tae min cảnh cáo em gái

_Anh không nói đùa, ngày mai em phải canh chừng Eun soo cho anh, đừng để cô ấy đi đâu 1 mình, mai anh và Jae hoo đi tham quan rồi sẽ về sớm đón cô ấy, em phải ở cạnh Eun soo trông chừng cô ấy có biết chưa. Eun soo mà có chuyện gì là em chết với anh đó.

Nói xong Tae min tắt máy ngay không đợi Tae yeon phản ứng gì thêm, rồi anh quay sang Jae hoo mắng cho te tét

_Còn cậu nữa, Jae hoo, cậu đừng quá chiều chuộng Eun soo mà cứ làm theo lời cô ấy nói râm rấp như thế. Không tốt đâu

Thấy vẻ vội vội vàng vàng của Tae min vì lo nghĩ cho Eun soo, Jae hoo hiểu bạn nên nói

_Người đang làm quá vấn đề lên và sẽ không tốt cho Eun soo, chính là cậu đó Tae min. Bình tĩnh lại 1 chút đi

_Mình làm quá ư? Mình nóng nảy ư? Không tốt cho Eun soo ư? Không tốt chổ nào chứ, để Eun soo gặp cái thằng đó thì mới là tốt cho cô ấy à

Jae hoo gật đầu xác nhận

_Phải. Cậu xem lại mình bây giờ đi, việc không có gì cả, sao cậu phải lo lắng và tỏ ra giận dữ với Eun soo như thế, cậu không thấy Eun soo đang mang tâm trạng rối bời sao

Tae min nóng nảy nói

_Chính vì thế nên mình mới nói là cậu đừng cố giúp Eun soo gặp cái thằng đó nữa làm gì. Mình linh cảm chả có chuyện gì tốt đẹp hết. Quá khứ thì có gì quan trọng chứ, tương lai mới là điều mà chúng ta cần nghĩ đến cho Eun soo mà. Mình luôn giữ cách nghĩ này và mình không tán đồng việc Eun soo tìm lại ký ức đâu

Jae hoo nghiêm mặt nhìn Tae min nói

_Cậu không có cái quyền đó, Tae min à. Đó là điều Eun soo muốn và mình sẽ giúp cậu ấy hồi phục trí nhớ bằng mọi giá, mình sẽ giúp Eun soo nhớ lại mọi chuyện và trở lại là Eun soo của ngày xưa

_Eun soo của ngày xưa ngày nay gì chứ, cũng chỉ là cô ấy mà thôi, có khác biệt gì chứ. Tae min vẫn có phản kháng

_Nhưng Eun soo cảm thấy khác, Eun soo cần có quá khứ để biết mình là ai và làm điểm tựa để sống tốt hơn, cậu ấy đang lo sợ và hoàng mang, cậu có hiểu điều đó không Tae min

_Nhưng mà...

Tae min vẫn chưa nói hết câu thì Jae hoo vỗ vai ngăn Tae min lại, nhìn bạn bằng ánh mắt hiền hòa Jae hoo nói

_Mình biết tấm lòng của cậu dành cho Eun soo, mình cũng thế, Eun soo là 1 người bạn thanh mai trúc mã mà mình rất trân quý, cô ấy đang cảm thấy rât cô đơn khi sống lẻ loi trên cõi đời này, ký ức là điều duy nhất giúp cô ấy cảm thấy mình không hề cô độc và có sức mạnh để sống tiếp. Mình biết cậu cũng giống như mình muốn tốt cho Eun soo mà thôi, và điều tốt nhất mà chúng ta có thể làm cho cậu ấy bây giờ là giúp cậu ấy tìm lại quá khứ của mình.

Eun soo leo lên ngồi trên cành cây to ở sau trường, ngồi trên đó cô ngẫm nghĩ lại mọi thứ, cô thầm nghĩ

_Mình phải nhanh chóng gặp người đó, anh chàng Park ji hoon đó chính là mấu chốt để mình lấy lại trí nhớ. Mình không thể chờ được, trái tim mình nó đang thôi thúc mình

Đang mãi suy nghĩ thì Eun soo đột nhiên nghe tiếng gọi từ phía dưới

_Này, Lee eun soo, cậu định hại chết tôi đó hả

Là Tae yeon

Eun soo chậm chầm leo xuống, cô nhìn Tae yeon gương mặt tái xanh, hơi thở thì hổn hển, cô hỏi

_Có chuyện gì vậy, Tae yeon

Tae yeon tức tối nói

_Cậu còn hỏi tôi nữa hả, tại cậu mà tôi đang phát điên lên đây này

_Mình sao? Eun soo ngơ ngác hỏi lại

_Chứ còn ai nữa? Tự dưng chạy biến đi đâu mất tiêu làm tôi tìm muốn chết luôn à, bộ cậu muốn anh Tae min mắng tôi sao

Eun soo vẫn không hiểu, cô hỏi Tae yeon

_Mình không hiểu, ý cậu muốn nói là gì vậy Tae yoen

Tae yeon thấy vẻ mặt ngây thơ không biết gì của Eun soo thì càng đâm ra khó chịu và quạo quọ hơn, cô nói

_Cậu không hiểu sao, vậy để tôi nói cho mà biết nhé, cậu là nữ hoàng trong lòng anh Tae min đó, anh ấy vì lo cho sự an toàn của cậu mà bắt tôi phải canh chừng cậu 24/24 nè, 1 bước cũng không được rời khỏi cậu, cậu mà có chuyện gì là anh ấy giết tôi luôn đấy chứ đừng nói là mắng thôi đâu, có biết chưa hả.

Bây giờ hiểu ra vấn đề, Eun soo mĩm cười xin lỗi Tae yeon

_Mình xin lỗi

Tae yeon khoát tay, giận dỗi nói

_Thôi khỏi đi, cậu cứ ở yên 1 chổ là tôi mừng rồi, đừng bỏ đi mất hay leo lên trên cây 1 mình thế này, để tôi phải đi tìm là được.

Eun soo tỏ ra thông cảm với Tae yeon cô nói

_Cậu không cần phải làm vậy đâu, mình sẽ nói lại với Tae min mà, hôm nay nghe nói cậu có hẹn đi với So Ae đi mua son môi mới của Amore pacific đúng không. Cậu cứ đi đi, sau giờ tự học, mình sẽ về thẳng nhà luôn, nên cậu không cần theo mình như vậy đâu

Nghe Eun soo nói vậy, trong lòng mừng thầm, Tae yeon nói

_Cậu chắc chứ

_Ừm. Cậu cứ đi đi

_Vậy tôi đi đó.

Nói xong Tae yeon bỏ lại Eun soo 1 mình rồi trốn học ngay, bỏ cả tiết tự học để đi shopping. Còn Eun soo sau khi đi học về, cô không về thẳng nhà, mà ghé qua 1 tiệm kem, mua 1 ít kem định đem về nhà ăn thì Eun soo thấy trên TV đang phát 1 ca khúc của 1 cô ca sĩ trẻ mà Ji hoon đã đóng MV minh họa. Nhìn chăm chú 1 lúc rồi cô chợt nghĩ ra ý định sẽ ghé qua trường anh 1 lần nữa xem có thể gặp anh hay không

_Biết đâu giờ này cậu ấy đang ra về, mình có thể đến xin gặp 1 chút

Nghĩ thế, Eun soo nhanh chóng bắt taxi để đến trường X. Nhưng đứng chờ mãi cũng không thấy Ji hoon đâu, Eun soo thấy vậy thất vọng rồi quay lưng bỏ về

Ki jung đang lái xe ra khỏi cổng trường thì dừng lại nhìn, anh lắp bắp nói

_Không lẽ mình lại bị hoa mắt nữa sao

Lấy tay dịu mắt 1 lần nữa, Ki jung nhìn vế phía Eun soo đang bước lên xe taxi, rồi đi mất, anh nhìn theo trấn trối rồi nói 1 mình

_Không sai đâu, mắt mình không bị hoa mà, là Lee eun soo, chắc chắn là cậu ấy

Nghĩ thế nên Ki jung liền cho xe chạy theo chiếc taxi đang chở Eun soo, nhưng đến ngã tư thì anh bị 1 chiếc xe tải làm cho mất dấu xe chở Eun soo. Ki jung khá tức tối, lúc đó anh nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho Min hoo để nói chuyện này

_Min hoo à, cậu đang ở đâu vậy

_Ở khu X, mình đang chọn hoa để mai đi viếng Eun soo

_Viếng gì chứ, Eun soo chưa chết, cậu ấy vẫn còn sống, mình mới nhìn thấy cậu ấy nè

_Cậu đang nói gì vậy, Ki jung

Ki jung hét lên trong điện thoại

_Mình nói thật đó. Lee eun soo còn sống. Cậu ở đó đi, mình đến đó rồi nói với cậu

Chở Min hoo về nhà anh, ngồi trong phòng Min hoo, Ki jung giẩy nẩy lên khi Min hoo cứ 1 mực cho rằng anh đã nhìn lầm và không tin anh, Ki jung nói

_Mình nói thật mà, không phải mình bị hoa mắt hay nhìn lầm đâu, là Lee eun soo, là Eun soo thật đó, mình không lầm lẫn vào đâu được đâu, chính là cậu ấy mà. Cậu ấy còn đang mặc đồng phục học sinh nữa, nhưng đồng phục đó là của trường nào nhỉ

Min hoo ngồi trên ghế tỏ vẻ khá điềm tĩnhvà bình thản, mặc cho Ki jung đứng đó thanh minh, anh chàng đang đi qua lại như gà mắc tóc, vì Min hoo không chịu tin vào những gì anh vừa nói. Thấy thái độ của Ki jung như vậy, Min hoo hỏi đại

_Thật là Eun soo chứ

_Thật mà. Ki jung quay mặt lại nhìn thẳng Min hoo khẳng định

_Mình còn đuổi theo chiếc taxi đã chở cậu ấy nữa, nếu không bị chiếc xe tải kia cản trở thì mình nhất định sẽ dẫn cậu ấy đến trước mặt cậu để cậu tin những gì mình nói là không phải nhìn lầm mà là sự thật

_Nếu là Eun soo, sao cậu ấy không đến gặp chúng ta từ sớm chứ, mà đến bây giờ mới đến trường tìm chúng ta chứ

Ki jung ngồi xuống nói, vẻ mặt ngơ ngác nói

_Cũng phải há

Min hoo thấy Ki jung như vậy thì mĩm cười nói

_Vậy thì không phải là Eun soo rồi. Nếu là cậu ấy thì bằng mọi giá Eun soo cũng sẽ đến tìm gặp Ji hoon mà thôi, vì Ji hoon là tất cả của cậu ấy.

Nghe Min hoo nói vậy cũng đúng, nhưng Ki jung vẫn 1 mực nói

_Nhưng rõ ràng là mình nhìn thấy Eun soo mà

_Nếu cậu vẫn khăng khăng khẳng định Eun soo còn sống, vậy ngày mai có đến viếng cậu ấy không. Min hoo cố tình hỏi khó Ki jung

Ki jung nhăn mặt khó xử khi nghe Min hoo hỏi như vậy, anh ngã người ra ghế

_Hazzz, cậu thật là, sao không ai chịu tin mình vậy

Min hoo mĩm cười nhìn cậu bạn thân. Anh thầm nghĩ

_Thật ra mình cũng muốn những điều Ki jung vừa nói là sự thật, vì mình rất nhớ Eun soo

Ngồi trong taxi chở về nhà, điện thoại reo, Eun soo nhìn thấy là Tae min gọi cho cô, cô liền bắt máy

_Mình nghe đây

Giọng nói bên kia khá lo lắng, Tae min nói

_Cậu đang ở đâu vậy hả, sao còn chưa chịu về nhà thế, đã xong tiết học lâu rồi mà

Eun soo nhăn mặt trước thái độ nóng nảy của Tae min, cô dịu giọng nói

_Mình đang ngồi taxi về nhà nè

Giọng bên kia đầu dây khá dịu lại, Tae min nói

_Vậy thì tốt, vì chuyến tham quan của mình và Jae hoo xảy ra chút vấn đề nhỏ nên chắc hôm nay tụi mình không về kịp. Mình sẽ gọi cho Tae yeon tối nay qua ở cùng với cậu đêm nay, nên cậu hãy ngoan ngoãn về nhà sớm đi

_Không cần Tae yeon đến ngủ với mình đâu. Mình ở nhà 1 mình được mà

_Sao mà được chứ. Cậu đừng bướng nữa, cứ làm theo lời mình đi

Nói xong Tae min cúp máy, Eun soo nhìn điện thoại lắc đầu ngao ngán bản tính nóng như lửa của Tae min, nhưng chung quy thì cũng vì cậu ấy lo cho cô mà thôi

Eun soo về đến nhà thì thấy chú Han cũng đã về nhà từ lúc nào, nhìn thấy ông Jung woo, Eun soo nở nụ cười thật tươi hỏi

_Chú về khi nào vậy

_Chú cũng mới vừa về tới thôi. Còn cháu, sao giờ này mới về

_Cháu có ghé qua 1 số nơi nên giờ này mới về ạ

Ông Jung woo quàng tay qua người Eun soo kéo vào bàn ăn nói

_Lại đây ngồi đi. Chú có chuẩn bị 1 ít thức ăn nè, chú cháu mình cùng ăn với nhau đi

_Dạ

Trong lúc dùng bữa trưa, Eun soo hỏi ông Jung woo

_Chú Han này, cháu có 1 chuyện này muốn hỏi chú

_Ừm, là chuyện gì, cháu hỏi đi

_Chú có biết người tên Park ji hoon không, người đó và cháu có quan hệ gì không ạ

Nghe Eun soo hỏi vậy, ông Jung woo ngừng đũa, để tay lên bàn, ông nhìn Eun soo hỏi

_Cháu đã nhớ ra được gì rồi sao

Eun soo gật đầu thừa nhận

_Dạ. Nhưng cháu vẫn chưa dám khẳng định ạ, mọi thứ vẫn còn rất mập mờ ạ.Cháu có cảm giác rất lạ khi gặp mặt người này, và cháu cứ luôn có suy nghĩ có thể cháu và anh chàng Ji hoon gì đó trong quá khứ là người yêu của nhau, có phải vậy không chú

Gương mặt hiền từ, ông Jung woo gật đầu thừa nhận

_Phải. Cậu ấy là bạn trai của cháu

Eun soo hai mắt mở to, cô tỏ ra khá bất ngờ khi nghe ông Jung woo khẳng định Ji hoon là bạn trai của cô, mặc dù trong lòng cô đã có chút nghi hoặc về điều này từ sớm.

Thấy vẻ mặt của Eun soo, ông Jung woo tiếp tục kể

_Nếu cháu đã có lại được phần nào ký ức rồi, thì chú nghĩ não bộ của cháu đã hồi phục lại rất tốt, sức khỏe cháu đã ổn định rồi, chú sẽ kể hết mọi chuyện mà chú biết cho cháu nghe

Sau khi nghe tất cả những ông Jung woo kể lại, Eun soo khá bang hoàng và bối rối, giọng ngập ngừng, cô run run nói trong nước mắt

_Vậy là tất cả mọi người biết cháu từ trước đây đều nghĩ rằng cháu đã chết trong tai nạn máy bay sao, chú

_Phải. Lúc đó chú thấy cháu sau khi phẩu thuật vẫn còn trong tình trạng hôn mê, nên chú nghĩ không nên nói với họ chuyện của cháu, một là thể theo di nguyện của cá nhân cháu trước khi phẩu thuật đã yêu cầu chú làm vậy, hai là vì chú nghĩ không nên để họ biết tình trạng hiện giờ của cháu để họ khỏi phải sock 1 lần nữa

Ngừng 1 chút để quan sát xem tâm trạng của Eun soo thế nào, rồi ông Jung woo lại tiếp

_Sau khi cháu tỉnh lại, thì chú vì nghĩ cho tình trạng sức khỏe của cháu nên không muốn nói ra điều này quá sớm để tránh làm cháu bị kích động, bây giờ thấy sức khỏe của cháu đã ổn định và tốt hơn rồi, ký ức và những mảng hồi ức trong tiềm thức của cháu cũng đã xuất hiện, chú thấy đây là thời điểm thích hợp để chú cho cháu biết hết mọi chuyện.

Thấy Eun soo mãi im lặng và nét mặt hơi hoang mang, và đôi mắt đẩm lệ vì biết được quá khứ của mình qua lời kể của mình, ông Jung woo thầm nghĩ Eun soo chắc là rất bất ngờ và xúc động vì những điều ông vừa nói với cô bé, nên siết chặt bàn tay Eun soo, vỗ về nói

_Bây giờ cháu đã biết hết mọi chuyện rồi, chú nghĩ không lâu nữa, cháu sẽ nhớ lại tất cả quá khứ của mình thôi, tới lúc đó thì cháu hãy tự quyết định xem cháu sẽ tiếp tục sống ở đây với chú hay là trở về với những người thân đó của cháu. Mọi chuyện là tùy ở cháu đó, Eun soo. Chú sẽ tôn trọng mọi sự lựa chọn của cháu. Ngôi nhà này sẽ luôn chào đón cháu, Eun soo à.

Ngồi bó gối trong phòng mình, Eun soo không thể nào chợp mắt được sau những gì cô vừa được biết từ chú Han. Eun soo vẫn còn rất bàng hoàng về quá khứ của mình và bâng khuâng không biết làm sao để đối mặt với nó. Nó còn hơn cả lúc cô biết được sự thật về việc ba mẹ ruột của cô đã mất và cô chỉ còn lại 1 mình mà thôi. Tâm trạng lúc đó của cô chỉ buồn mà thôi, nhưng bây giờ tâm trạng của cô hoàn toàn khác lúc đó, cô vừa mừng vừa lo, mừng vì mình vẫn còn 1 gia đình để về, vẫn còn những người thân bên cạnh, không còn cảm giác cô đơn nữa, còn lo là vì cô phải làm sao để đến với họ đây, 1 người trở về từ cõi chết như cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro