Chương 75: Eun soo vẫn còn sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 75:

Chả có chuyến tham quan nào bị sự cố mà trì truệ giờ giấc cả, đó chỉ là vì Tae min muốn viện lý do để giấu chuyện anh đang làm mà thôi, anh không muốn làm cho Eun soo phải giận anh vì chuyện anh sắp làm. Kỳ thực lúc này anh đang ở cùng với Jae hoo để nhận lời sẽ đua xe với cậu chủ của tập đoàn Daewoo là Ji hoon nhằm kiểm tra khả năng về tốc độ của mẩu xe L mới mà công ty của ba anh mới sản xuất và chuẩn bị ra mắt đầu năm nay. Một mẫu xe mà có khả năng sẽ tạo nên bước ngoặc mới cho hãng xe MTK nhà anh tiến vào thị trường trong nước và thế giới 1 cách vững chắc ngang tầm với những hãng xe đang ưa chuộng nhất trong nước hiện nay là Huyndai

Sau khi nghe thư ký Yoon cho biết ba anh đang đau đầu vì bản tính khó đoán của cậu chủ tập đoàn Daewoo trong việc ký gia hạn hợp đồng mới với công ty. Điều này khiến Tae min phải phát cáu và nóng giận hơn bao giờ hết, vì anh đang khá bực Ji hoon vì chuyện Eun soo đang trở nên bất thường khi gặp anh, giờ lại nghe thêm tin không vui này khiến Tae min càng sốc nổi hơn và giận điên người hơn vì nghe cái tên Ji hoon. Anh nói với thư ký Yoon

_Chú gọi cho cậu ta biết đi là đã tìm được người đua xe với cậu ấy rồi, hẹn cậu ấy ngày mai tới ngay đi, cháu sẽ đua xe với cậu ta

Thư ký Yoon tỏ ra lo lắng khi nghe Tae min nói vậy, ông nhăn mặt nói

_Nhưng như vậy e rằng không tốt, nếu lỡ có chuyện gì thì

Thư ký Yoon ngập ngừng không dám nói tiếp, thì Tae min đã nói

_Không thử thì làm sao biết cậu ta đang muốn cái gì chứ. Hậu quả cuối cùng thì cũng chỉ là công ty chúng ta sẽ có lợi nhuận ít hơn 1 chút mà thôi. Trong khi đó có khả năng, cả tập đoàn Daewoo của cậu ta cũng sẽ phải chịu tổn thất vì mất đi 1 đối tác tốt như chúng ta còn gì. Chú cứ làm theo lời tôi nói đi

_Nhưng...

Cắt ngang lời ông Yoon, Tae min quả quyết nói

_Cháu sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm cho chuyện này nếu ba cháu có quở trách

Ông Yoon nghe Tae min nói vậy thì ngập ngừng 1 lúc rồi cũng quyết định làm theo yêu cầu của cậu chủ nhỏ

Đứng đối diện với Ji hoon, vốn dĩ đã có cái nhìn không tốt về anh nên Tae min cũng tỏ ra không hề e sợ Ji hoon mà còn tỏ thái độ chống đối ra mặt

_Cậu chủ của tập đoàn Daewoo muốn đua xe vui chơi để nâng tầm sở thích của bản thân thì cũng đâu cần làm khó mình và khó đối tác như thế chứ

Khác với thái độ khiêu khích và khinh khỉnh không chịu lép của Tae min, Ji hoon điềm tĩnh trả lời

_Công ty MTK cảm thấy khó với yêu cầu này của tôi sao

Tae min vênh mặt trả lời

_Vốn dĩ là không khó nhưng vì với loại người cho mình là nhất và xem thường người khác, không để ai trong mắt ngay cả 1 đối tác lâu năm của mình cũng vậy thì hơi bị khó để phục vụ 1 cách tận tình đó

Ji hoon cười khẩy nói

_Oh, Tôi là loại người đó sao, hay là do bên mọi người nghĩ quá nhiều về yêu cầu đơn giản của tôi mà không dám quyết định nhỉ. Thay vì trách người ta sao không tư trách bản thân mình không quyết đoán mà viết chữ" dám" để thực hiện chứ

Thấy không khí có vẻ căng thẳng và không ai chịu nhường nhịn ai. Thự ký Yoon lên tiếng cắt ngang bầu không khí nặng mùi thuốc súng đó của 2 cậu ấm, bằng câu nói

_Xe đã chuẩn bị xong rồi, mời cậu Tae min và cậu Ji hoon vào xe để đua thử ạ

Thái độ khinh khỉnh không vừa mắt nhau, Ji hoon và Tae min ngồi vào xe của mình để bắt đầu cuộc đua. Từng khúc cua một, cả Ji hoon và Tae min đều tỏ ra không nhường nhịn lẫn nhau, nhất là Tae min, anh đang rất cay với Ji hoon nên gần như là đua xe 1 cách điên tiết để cố thắng Ji hoon cho bằng được. Còn Ji hoon, tâm trạng của anh chàng cũng đang không tốt mấy. Hôm nay là ngày giỗ của Eun soo, anh đang mang trong mình tâm trạng rối bời, phân vân không biết có đến để viếng cô không, vì năm ngoái anh đã không đến, tất cả chỉ vì anh không muốn chấp nhận sự thật là cô đã mất mà thôi.

Còn năm nay, mặc dù đã cố thuyết phục bản thân là sẽ nhanh chóng quên cô đi và chấp nhận sự thật phủ phàng là Eun soo đã là người của 1 thế giới khác, anh không thể nào nhìn thấy cô được nữa, nhưng có lẽ mọi chuyện không đơn giản để trái tim Ji hoon chấp nhận nó như thế.

Ji hoon đã quá đau khổ với cảm giác đánh mất Eun soo và nỗi nhớ về cô nên vào lúc này chỉ có tốc độ mới có thể làm điều mà đầu óc được thoải mái và dịu lại, giải tỏa tâm trạng bức rức đến cùng cực này của mình

Sau khi vòng đua kết thúc, cả Tae min và Ji hoon gần như bất phân thắng bại, mặc dù Ji hoon đã nhỉnh hơn Tae min 1 chút, anh đã cán đích trước Tae min trong tích tắc. Bước ra khỏi xe, tâm trạng Tae min vô cùng khó chịu, gương mặt quạo quọ khó coi vô cùng vì anh đã thua Ji hoon rồi, Tae min tức giận đến ném cả mũ bảo hiểm để xả giận. Còn Ji hoon thì tâm trạng của anh cũng không hơn Tae min là mấy, mặc dù anh là người giành chiến thắng.

Không nở lấy 1 nụ cười sau khi mình là người thắng cuộc, Ji hoon tháo mũ bảo hiểm đưa cho Ki boem, gương mặt lạnh lùng anh quay sang nói với thư ký Yoon

_Ngày mai hãy đưa bảng hợp đồng đến cho bộ phận đầu tư của tập đoàn Daewoo

Thư ký Yoon mừng rỡ ra mặt, cúi đầu chào Ji hoon

_Dạ, vâng thưa cậu Ji hoon

Ji hoon định bỏ đi thì đột nhiên có tiếng người gọi

_Xin lỗi, cậu chờ 1 chút đã

Là Jae hoo, anh chàng nãy giờ đứng chờ Tae min và Ji hoon đua xe xong để có dịp nói chuyện riêng với Ji hoon. Jae hoo chạy đến bên cạnh Ji hoon nói

_Xin cậu cho tôi 1 chút thời gian để nói chuyện này với cậu

Ji hoon quay lại nhìn Jae hoo, rồi hỏi

_Là chuyện gì

_Cậu có thể nhín chút thời gian đến gặp 1 người bạn của tôi có được không vậy

Ji hoon ngó Jae hoo lượt, tỏ vẻ ngạc nhiên trước yêu cầu lạ lùng này của Jae hoo. Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Ji hoon khi nghe mình nói, Jae hoo lặp lại 1 lần nữa yêu cầu của mình với Ji hoon

_Tôi biết là có hơi vô lý vì tự nhiên đưa ra yêu cầu này với cậu, nhưng người bạn của tôi, cậu ấy rất muốn được gặp riêng cậu 1 lần, xin cậu hãy giúp cho

Jae hoo cúi thấp đầu, khẩn khoản cầu xin Ji hoon. Không tỏ vẻ cảm thông cho Jae hoo, mà trái lại Ji hoon còn tỏ vẻ trịch thượng, anh cười khẩy nói

_Người bạn của cậu là con gái đúng chứ

_Ừm. Jae hoo mĩm cười hiền gật đầu xác nhận

Ji hoon cười điểu không tỏ ra khiêm nhường mà trả lời còn có phần thô lỗ với Jae hoo, bởi anh đang trong tâm trạng không thể nào tồi tệ hơn nữa, Ji hoon nói

_Đừng nói là cô ta bị cảm nắng tôi đó nha, đến nổi bệnh tương tư và bắt tôi làm bác sĩ bất đắc dĩ để đến đó vỗ về, điều trị giúp cho cô ta đó. Vậy thì rắc rối lắm, vì loại con gái này, tôi gặp nhiều đến nỗi ngán rồi nên không thể giúp gì cho cậu được đâu

Bị Ji hoon từ chối 1 cách thẳng thừng, Jae hoo không hề e ngại mà từ bỏ, trái lại anh vẫn kiên nhẫn mà tiếp tục khẩn khoản van nài Ji hoon giúp anh đến gặp Eun soo 1 lần, anh nói

_Tôi biết việc tôi làm vậy là hơi làm khó cho cậu, vì đã kéo cậu vào chuyện không đâu của cá nhân bạn tôi, mà chuyện này không giúp ít được gì cho cậu cả, nhưng bạn của tôi thật sự rất cần gặp cậu 1 lần để nói chuyện, chỉ 1 lần duy nhất thôi, tôi đảm bảo là cô ấy sẽ không đến làm phiền cậu thêm lần nào nữa đâu. Xin cậu đó, Ji hoon

Thấy Jae hoo cứ cố van xin Ji hoon, còn anh chàng thì tỏ ra xấc xược chẳng thèm để tâm đến, Tae min tức tối đến kéo tay Jae hoo lùi lại, rồi quát

_Cậu thôi ngay đi Jae hoo, mình đã nói cậu đừng làm thế nữa mà, sao cậu cứ cứng đầu và chiều ý Eun soo 1 cách mù quáng như thế chứ. Mình đã nói rồi, chúng ta sẽ tìm cách khác giúp Eun soo, cậu đừng tự hạ thấp mình như thế trước con người vô cảm, kênh kiệu này, không đáng chút nào đâu.

Jae hoo quay sang nhìn Tae min, ánh mắt dứt khoát, anh nói

_Nếu là vì tốt cho Eun soo, mình thấy dù là trả giá bằng cái gì cũng đáng, danh dự hay cái gì khác với mình điều đó không cần thiết vào lúc này. Vì Eun soo đang cần sự giúp đỡ mình

_Jae hoo, cậu. Tae min tức giận gọi lớn tên Jae hoo để ngăn anh đừng nói hay làm thêm gì nữa để hạ thấp mình trước mặt Ji hoon

Ji hoon nãy giờ đứng im quan sát cuộc đối thoại của Tae min và Jae hoo, rồi anh cười khẩy thái độ rất khó ưa, anh lên tiếng nói

_Có vẻ như 2 người vẫn chưa thống nhất ý kiến với nhau trong chuyện này nhỉ và cần ít thời gian để bàn luận thêm, nên tôi đi trước đây

Thấy Ji hoon định đượm bước bỏ đi, Jae hoo nhanh tay kéo cánh tay Ji hoon để ngăn lại, anh đã vô tình làm đứt sợi lắc tay mà Ji hoon đang đeo. Đó là sợi lắc tay, Eun soo đã tặng cho Ji hoon. Lần trước khi Ji hoon quá giận mà anh đã ném nó đi và còn không chịu nhận nó lại từ tay Ki boem nhữa, nhưng đó chỉ là 1 phút bất đồng, nông nổi mà thôi vì trên tay anh lúc này vẫn còn đang đeo lắc tay mà Eun soo đã tặng cho anh, 1 vật mà anh rất trân quý. Nhưng bây giờ Jae hoo đã làm đứt nó, Ji hoon hai mắt đỏ ngầu anh điên tiết, hất mạnh tay của Jae hoo đang nắm tay mình ra, ánh mắt sáng hoắt vì giận dữ, anh nói

_Buông tay tôi ra ngay

Jae hoo khá hốt hoảng trước thái độ điên lên vì giận của Ji hoon, anh co rúm người lại vội buông tay Ji hoon ra, rối rich xin lỗi, anh nói

_Tôi xin lỗi, xin lỗi, để tôi lượm nó lại cho cậu

Ji hoon vẫn còn rất tức giận, anh hét lớn

_Đừng chạm vào nó

Nói xong, Ji hoon cúi người xuống nhanh tay nhặt lại sợi lắc tay. Ánh mắt đục ngầu, Ji hoon nhìn thẳng vào Jae hoo rồi nghiến răng nói

_Tôi không muốn gặp lại cậu 1 lần nào nữa đâu

Nói xong, Ji hoon tức giận bỏ đi. Jae hoo đứng đó ngập ngừng không dám gọi với theo hay ngăn cản van xin Ji hoon đến gặp Eun soo lần nào nữa. Lắc đầu thở dài vì tính cẩu thả của mình đã làm phật lòng Ji hoon khiến cho việc Eun soo muốn gặp Ji hoon thất bại và về sau chuyện để 2 người gặp riêng nói chuyện sẽ càng khó khăn hơn

Tae min tỏ vẻ thông cảm cho bạn, anh đến vỗ vai Jae hoo nói

_Chuyện đến nước này rồi, cậu không thể nào cứu vãn được nữa đâu. Tranh thủ về nhà thôi, để kẻo Eun soo lại nghi ngờ đó

Jae hoo quay sang nhìn vẻ mặt không lo của Tae min, anh nói

_Bây giờ thì vừa ý của cậu rồi nhé

Nói rồi, Jae hoo đi thẳng 1 mạch, Tae min ngẫm nghĩ 1 lúc rồi nói 1 mình

_Đúng là mình cảm thấy rất vui vì mọi chuyện thành ra thế này, mình không phủ nhận

Ngồi vào xe để Ki boem chở anh về nhà, Ji hoon nhìn sợi lắc tay của Eun soo tặng cho anh giờ đã bị đứt trên tay, anh đau lòng đến gương mặt nhăn nhúm lại, anh nghĩ đó như là điềm báo cho sự chia cắt vĩnh viễn của 2 người. Ki boem nhìn qua kính chiếu hậu thấy vậy, liền nói

_Để tôi đem nó đi sửa lại cho cậu

Nghe Ki boem nói thế, Ji hoon nói

_Không cần. Tôi sẽ tự làm. Về nhà thôi

Lúc Ji hoon về đến nhà thì bữa tiệc làm kỵ cho Eun soo đã diễn ra xong xuôi rồi, anh cúi đầu chào ba mẹ rồi đi thẳng lên lầu 2. Ji hoon đứng tần ngần trước phòng Eun soo, rồi nhẹ nhàng mở cửa bước vào phòng của cô. Nhìn qua căn phòng 1 lượt rồi Ji hoon đến cầm lấy tấm ảnh của Eun soo để trên bàn học lên nhìn trìu mến, Ji hoon xúc động đến nổi nước mắt của anh rơi lúc nào cũng không biết, anh nói 1 mình

_Mình phải làm sao đây hả, Eun soo

Anh đang rất nhớ cô. Ji hoon vẫn còn nhớ rất rõ, cảm giác hụt hẩng, đau lòng đến muốn chết đi khi anh biết Eun soo thật sự đã ra đi thật rồi bỏ lại anh 1 mình. Lúc đó quần áo, đồng phục, ảnh và đồ dùng cá nhân trong phòng của Eun soo, Ji hoon đã lục tung tất cả mọi thứ lên, bất cứ thứ gì chứng minh Eun soo vẫn còn sống, còn tồn tại trên đời, để chối bỏ sự thật rằng cô và anh bây giờ là người của 2 thế giới. Anh đã không còn được nhìn thấy cô, nắm tay cô, ôm lấy cô bằng đôi tay mình và hôn cô nữa. Cảm giác như đang rơi xuống vực thẩm đó làm chân Ji hoon như nhũng đi. Anh không đứng vững được nữa, mà ngồi bệch ra sàn. Hai tay ôm lấy ảnh của Eun soo, Ji hoon gương mặt trắng bệch, tay run rẫy, nước mắt ràng rụa, đau đớn tột cùng vì nỗi đau mất cô

Bây giờ đã 2 năm rồi, mà cảm giác đó vẫn còn như in khi anh đứng trong phòng cô như thế này. Sự thật đau lòng này, dù anh cứ mãi dối lòng và không chấp nhận nó, nhưng nó vẫn là sự thật. Ji hoon cứ đứng đó 1 mình gọi mãi tên Eun soo trong vô vọng

_Eun soo, Eun soo, Eun soo

Sau khi đi đến nhà Ji hoon để đến viếng ngày kỵ của Eun soo về, Min hoo đi thẳng đến 1 quán nổi tiếng chuyên dạy và thưởng thức về trà đạo , để dạy thay thế cho cô giáo cù của mình ở lớp dạy trà đạo mà anh từng theo học

Gyu Won chạy theo Min hoo, vội vàng nắm lấy cánh tay Min hoo, tươi cười nói

_Hôm nay, tiền bối lại đến dạy thế cho cô giáo sao

_Ừm. Min hoo nhẹ gật đầu

Gyu won tỏ ra hí hửng nói

_Vậy thì tuyệt quá. Lâu lắm rồi, tiền bối không đến, em nhớ tiền bối lắm đó. Bây giờ. em có thể vừa uống trà vừa ngắm tiền bối rồi

Min hoo lắc đầu cười khi nghe Gyu won nói vậy, anh nói với cô

_Em là con gái đó, nói ra miệng những chuyện như vậy thì không tốt lắm đâu

Gyu won phụng phịu nói

_Sao lại không được chứ. Em nói đúng với suy nghĩ của mình thì có gì sai đâu nè

_Sai ở chổ, nói ra sẽ bị ế đó

Gyu won nhanh chân chạy đến trước mặt Min hoo rồi lí lắc nói

_Vậy nếu em được ế thì tiền bối có chịu chữa bệnh ế cho em không

_Tại sao anh phải làm vậy. Min hoo thờ ơ đáp

Gyu won hất mặt lên nói

_Thì tại vì anh là người bị can mà, nếu không nói là tiền bối chính là nguyên nhân khiến em bị ế

Min hoo bật cười trước lý do mà Gyu won vừa đưa ra

_Có chuyện vô lý này nữa sao.

Rồi Min hoo tinh nghịch đáp trả Gyu won

_Nhưng mà cũng không sao đâu, tiểu thư của tập đoàn dầu khí MK sao lại sợ bị ế chứ, đắc mối nữa là đằng khác nữa. À , mà anh nghe nói em là nhân tuyển số 1 của chiếc ghế cháu dâu tương lai của tập đoàn Daewoo mà, nên không sợ bị ế đâu, nên chắc anh cũng bớt lo rồi

Gyu won nghe Min hoo nói vậy thì giẩy nẩy lên giải thích

_Ai là người nói chuyện này với anh thế, toàn là tin đồn nhãm cả thôi, tiền bối đừng có tin

Min hoo tiếp tục đùa dai

_Sao lại không tin chứ, MK và Daewoo có hôn nhân chính trị là chuyện dễ hiểu mà, 1 sự kết hợp hoàn hảo luôn, mà Ji hoon là hoàng tử của trường X đó, em có hời rồi còn gì, chắc sẽ có khối cô chiêu ganh tỵ với em lắm đó nha

_Ai nói là em cần cái của hời này chứ, chưa chắc gì Ji hoon, anh ấy thích em thì em phải thích lại đâu nhé. Em vẫn thích tiền bối hơn, tiền bối là nhất trong lòng em đó.

Gyu won vô tư bày tỏ lòng tin. Nhưng Min hoo thì cứ tiếp tục trêu chọc Gyu won

_Thích hơn cả Ji hoon luôn sao

_Tất nhiên. Gyu won ngây thơ đáp gọn

Min hoo gật gù nói

_À, vậy anh có giá quá rồi, vượt mặt hơn cả Ji hoon nữa. Thích thật đó

Gyu won nghe Min hoo nói thế thì hí hửng hùa theo

_ Nếu tiền bối thích vậy thì chấp nhân hẹn hò với em đi

Ngó Gyu won từ trên xuống dưới 1 lượt và nhìn nét mặt hớn hở của cô nàng hậu bối, Min hoo mĩm cười trước tính bộc trực thẳng thắn, ngây thơ của Gyu won, anh đáp gọn

_Nhưng anh vẫn thích độc thân hơn

Nói xong, Min hoo bỏ đi 1 mạch, Gyu won bị hụt hẳng, cô bặm môi giận dỗi chạy theo Min hoo mè nheo

Ngồi trong phòng pha trà, Min hoo nói với Gyu won, khi cô bé cứ nắm tay anh suốt, anh nói

_Gyu won à, đây là lớp học trà đạo, rất cần sự tĩnh tâm và yên tĩnh, em về chổ ngồi đi, đừng quấy nữa

Nghe Min hoo nói vậy, Gyu won ngoan ngoãn làm theo lời Min hoo

Dạy xong tiết học, Min hoo đứng lên ra khỏi lớp trà đạo, qua dãy phòng khác để uống trà cho relax thì hình ảnh trước mắt anh làm anh bất ngờ đến nổi đứng sựng lại, bất động vì kinh ngạc trước những gì anh đang thấy. Lee eun soo đang bị 1 cô gái lạ kéo ra ngoài, cô gái ấy cứ van xin inh ỏi, đó là Tae yeon

Tae yeon nói với Eun soo

_Anh Tae min đang ở bên ngoài chờ kìa, cậu nhanh lên đi, không thì tôi sẽ bị mắng vì dẫn cậu đến đây đó. Trốn học, đi chỗ nào không đi, tự dưng đến cái chổ im lặng đến chán phèo này làm gì mà ngồi đến những mấy tiếng đồng hồ, làm chán chết luôn đó. Bây giờ anh Tae min đến rồi, mình giao trả cậu lại, xem như hoàn thành nhiệm vụ nhé

Thấy Tae yeon cứ ca than như vậy, Eun soo mĩm cười thông cảm cho cô bạn vì mình mà phải cực như vậy, Eun soo nói

_Cám ơn cậu, Tae yeon

2 cô nàng đang đi xông xông ra ngoài cửa thì đột nhiện cả người bị chặn lại bởi Min hoo, anh chàng nhìn trăn trối Eun soo rồi gọi với anh mắt ngờ vực

_Là cậu đúng không, cậu là Lee eun soo đúng không

Rồi Min hoo như cái máy, anh chầm chầm tiến đến bên cạnh Eun soo, nắm lấy tay cô trước ánh mắt ngỡ ngàng của cả Tae yeon và Eun soo, Min hoo lắp bắp nói

_Mình không nhìn lầm chứ, đúng là cậu rồi, Lee eun soo

Nói xong, Min hoo ôm chầm lấy Eun soo mừng rỡ, xúc động đến hai mắt rưng rung

Đang ôm lấy Eun soo 1 cách mãnh liệt dạt dào cảm xúc như thế thì đột nhiên có 1 bàn tay thật mạnh kéo anh ra khỏi cô và hét lớn

_Này cậu kia, cậu đang làm gì vậy hả, muốn chết sao

Lúc này Min hoo mới sựt tỉnh, anh nhìn qua chàng trai đang nắm chặt lấy tay Eun soo kéo ra phía sau lưng mình và đẩy anh ra khỏi cô. Min hoo vẫn còn chưa hết bàng hoàng xúc động vì được gặp lại Eun soo, nên chưa kịp nói gì thì  Gyu won lúc đó cũng chạy đến bên cạnh anh rồi hỏi anh

_Có chuyện gì vậy , tiền bối

Min hoo không trả lời Gyu won, anh nhìn Eun soo chầm chầm như sợ cô biến mất vậy, rồi hỏi cô

_Cậu là Lee eun soo, Lee eun soo có đúng không, cậu không nhận ra mình sao, mình là Kang min hoo, Kang min hoo nè

Thấy Min hoo cứ nhìn Eun soo chầm chầm và ánh mắt tha thiết như thế, Tae min có chút lo lắng, anh nghĩ chắc Min hoo có quen biết với Eun soo, nên mới có thái độ lạ lùng như vậy khi gặp cô, không để Eun soo trả lời, anh chen ngang nói

_Nè, cậu kia, cậu là ai hả, cô ấy không phải là người cậu muốn tìm đâu.

Rồi anh quay sang kéo Eun soo đi thật nhanh ra cửa, măc cho Eun soo vẫn còn rất bối rối không biết làm sao trước chuyện vừa xảy ra, tuy bị Tae min kéo đi, nhưng Eun soo vẫn quay đầu nhìn lại Min hoo. Min hoo có chút sửng sốt trước hành động bất ngờ của Tae min, nhưng anh vẫn không chịu thua, anh định chạy theo để hỏi cho ra lẽ mọi chuyện thì bị Gyu won kéo anh lại, cô nàng hỏi anh

_Cô gái đó là ai vậy tiền bối, là người quen của tiền bối sao, sao tiền bối có vẻ hoảng hốt vậy

Min hoo khá giận khi đột nhiên bị Gyu won kéo lại làm cản trở việc anh xác nhận cô gái đó có phải là Eun soo hay không, anh đáp nhanh

_Phải, cô ấy là bạn gái của anh.

Nói xong, Min hoo hất cánh tay Gyu won đang giữ tay anh ra để mặc cho Gyu won đứng đó chết lặng 1 mình, rồi chạy theo Eun soo và Tae min, nhưng không còn kịp nữa. Tae min đã nhanh chân hơn, đưa Eun soo đi mất hút.

Nhớ lại những gì Ki jung đã nói, Min hoo liền lấy điện thoại ra gọi ngay cho Ki jung, anh nói

_Ki jung à, mình tin những gì cậu nói rồi, Lee eun soo, cậu ấy thật sự vẫn còn sống

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro