Chương 76: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 76:

_Tae min à, Tae min à, khoan đã

Eun soo cứ mãi gọi tên Tae min để ngăn lại việc anh lôi cô đi bất ngờ như thế này trong khi cô rất muốn biết người con trai tự giới thiệu mình tên là Kang min hoo đó, hình như là có quen biét với cô, cô rất tò mò muốn biết anh ta có phải cũng là một trong những người mà cô từng quen biết trong quá khứ không

Mặc cho Eun soo réo gọi tên mình, Tae min cứ khăng khăng làm theo ý của riêng mình, để cô vào trong xe ngồi và cho xe chạy đi mất

Khá giận vì lối hành xử thô lỗ và thiếu tôn trọng cô của Tae min, Eun soo quay sang nhìn Tae min giọng trách móc nói

_Tại sao cậu lại lôi mình đi như vậy chứ, người con trai đó hình như là có quen biết với mình mà, sao chúng ta không ở lại đó 1 chút để mình hỏi chuyện người đó 1 chút chứ

Tae min đáp tỉnh

_Thì sao? cứ anh chàng đẹp trai nào gọi tên cậu là đều quen biết cậu từ trước đây hả, hay cậu lại vẫn giữ lối suy nghĩ củ cho rằng là anh ta có thể là người biết về quá khứ của cậu như chàng hoàng tử trường X Park ji hoon của cậu đó

Không thích lối nói chuyện có phần sốc nổi và trêu người của Tae min, Eun soo giận dỗi phân bua

_Tae min. Cậu biết mình không phải là loại người đó mà

Tae min vẫn giữ cách nghĩ củ, anh nói

_Nếu trước đây thì mình nghĩ là cậu không phải, nhưng dạo gần đây thì mình không chắc nữa

Thấy Eun soo lắc đầu thở dài không nói nữa, Tae min lại tiếp

_Cậu có biết vì lối suy nghĩ không đâu của cậu mà đã hại Jae hoo đánh mất cả danh dự và sỉ diện của mình không hả, để đến cầu xin cái tên thiếu gia Ji hoon đáng ghét đó đến gặp cậu 1 lần đó. Cậu ấy không ngần ngại cúi đầu van xin người khác, bán đi cả tự trọng của bản thân chỉ vì cậu. Ít ra thì cậu cũng đã biết Jae hoo vốn cũng là 1 nghệ sĩ đàn có tiếng tăm và được nhiều người biết đến mà, vậy mà vì cậu, cậu ấy vứt hết cả vinh dự đó

Nghe những lời Tae min vừa trách móc, Eun soo khá sửng sốt, cảm thấy rất có lỗi với Jae hoo. Cô cúi đầu không nói gì nữa. Hơn 1 năm qua chưa kể đến thời gian mà cô nằm hôn mê, Jae hoo đã chăm sóc cho cô rất tận tình và cả lúc này cũng vậy. Chính vì thế mà cô cứ mãi sống dựa dẫm vào Jae hoo 1 cách mù quáng như thế để sống, cô không ngờ rằng, Jae hoo đã vì cô mà làm nhiều chuyện có thể tổn hại đến bản thân mình như vậy

Tae yeon sau khi nghe anh trai của mình nói như vậy thì cũng điên tiết hùa theo chồm người lên phía trước trách móc Eun soo

_Nè, Lee eun soo, sao cậu dám làm vậy với anh Jae hoo của mình thế hả. Cậu là cái gì chứ, dám để anh Jae hoo phải hy sinh danh dự của bản thân anh ấy vì cậu chứ hả. Cậu muốn chết với mình sao

Thấy vẻ mặt ỉu xìu của Eun soo và tự nhiên cô lại bị Tae yeon mắng mỏ như thế, Tae min quay sang nói với em gái

_Em cũng thôi đi nhé, ai cho em có cái quyền xen vào chuyện của bọn anh chứ, mà lại còn dám quát nạt Eun soo nữa, em dù sao cũng nhỏ tuổi hơn Eun soo đó, sao có thể xưng hô ngang hàng thế hả

Tae yeon hất mặt bĩu môi nói

_Ai làm tổn thương anh Jae hoo của em thì em đều sẽ không tha cho người đó đâu. Cả anh cũng không ngoại lệ chứ đừng nói là Eun soo

Tae min gằng giọng ngăn tính ngang tàng của cô em gái, anh nói

_Em thôi ngay đi

Rồi anh quay sang nhìn Eun soo dịu giọng lại nói

_Mình không có ý trách móc gì cậu đâu, chỉ là mình lo cho cậu và Jae hoo thôi. Mình không muốn 2 cậu làm những điều vô nghĩa đó nữa

Eun soo nghe Tae min nói thế thì nhẹ giọng nói

_Mình biết rồi. Mà Jae hoo cậu ấy đâu rồi

_Cậu ấy đang ở nhà chuẩn bị đồ ăn tối cho cậu

Eun soo sau khi nghe Tae min nói việc Jae hoo vì giúp mình mà cố gắng như vậy, cô mới sựt nhớ lại hình như cô đã nợ ân tình của Jae hoo quá nhiều, cô lúc nào cũng ỷ lại anh và dựa dẫm vào anh. Đêm qua cũng vậy, sau khi nghe chú Han kể hết mọi chuyện, cô về phòng với tâm trạng rối bời, ngồi 1 mình trong phòng, lúc đó cô cũng đã nhấc máy lên định gọi cho Jae hoo để cầu cứu nhưng cậu ấy không nghe máy. Ngẫm nghĩ lại thì bây giờ Eun soo mới biết cô thật là quá ích kỷ, hơn 1 năm nay cô cứ dựa vào cái lý do còn bệnh sau phẩu thuật não mà không ngần ngại lợi dụng lòng tốt của Jae hoo hết lần này đến lần khác, trong khi cậu ấy không có trách nhiệm gì phải gách vác 1 gánh nặng như cô cả

Ngồi im lặng đến khi về đến nhà, Eun soo bước vào nhà thấy Jae hoo đang chuẩn bị thức ăn tối trên bàn, mọi thứ đã được chuẩn bị rất tươm tất cho cô, Jae hoo nở nụ cười với Eun soo

_Cậu về rồi hả, chắc có chuyện lo nghĩ nên mới đến thưởng thức trà đạo để tĩnh tâm mà suy nghĩ phải không, cậu đã suy nghĩ thấu đáo hết chưa, bây giờ có thể nạp năng lượng để lấy tinh thần tiếp tục chiến đấu rồi chứ

Khác với nụ cười rạng rỡ chào đón cô của Jae hoo, Eun soo mĩm cười yếu ớt, cô đứng trước mặt Jae hoo nói

_Nghe Tae min nói cậu đã vì mình mà bất chấp cả việc đánh mất danh dự của bản thân để van xin Ji hoon đến gặp mình phải không

Nhìn đôi mắt đượm buồn của Eun soo. Jae hoo cười hiền trấn an cô, anh nói

_Cậu đừng có nghe Tae min nói bậy, cậu ấy đang làm quá lên vấn đề đó, mình có bị mất danh dự gì đâu chứ, mình chỉ đến nói chuyện với cậu ta thôi, thật mà

Mặc cho Jae hoo phủ nhận, Eun soo nói

_Sau này cậu không cần làm việc gì cho mình nữa đâu, chuyện của mình, mình sẽ tự có cách giải quyết, cậu không cần lo lắng cho mình nữa đâu

Nghe Eun soo nói vậy, Jae hoo biết hình như Eun soo đang cảm thấy tự trách mình vì anh, nên anh cười giả lã nói

_Cậu cũng biết Tae min cậu ấy luôn không muốn để cậu gặp Ji hoon mà, vì sợ cậu vì vẻ ngoài của anh chàng hoàng tử ấy mệ hoặc mà bị cướp đi mất nên mới phóng đại lên mọi chuyện vậy thôi, cậu đừng có trúng kế của Tae min đó nha

Eun soo vẫn giữ suy nghĩ củ, cô nói

_Không phải vì chuyện đó đâu, gặp hay không gặp anh chàng đó, mình cũng không còn cảm thấy cần thiết nữa, mà vì từ trước tời giờ mình đã tạo quá nhiều gánh nặng cho cậu rồi Jae hoo à. Mình đã khỏi bệnh rồi, nên mình từ đây về sau sẽ tự lo cho mình được, cậu không cần giúp mình nữa đâu, giống như việc chuẩn bị bữa ăn tối này cho mình vậy, mình có thể tự làm mà. Cậu cũng có việc mình cần làm, nên không cần để ý đến mình vậy đâu. Hai tuần nữa là đến buổi trình diễn của cậu trong lần thi piano chuyên nghiệp quốc tế sắp tới rồi, cậu lo chuẩn bị luyện tập đi, đừng để ý đến mình. Mình về phòng trước đây

Thấy Eun soo cứ 1 mực quả quyết và giữ thái độ như thế, Jae hoo nhìn theo cô ngần ngại không dám nói gì thêm để mặc Eun soo ủ rủ đi vào phòng vì anh biết anh không thể ngăn cản hay làm lay chuyển quyết định này của cô trong 1 lúc được. Anh quay sang nhìn Tae min với ánh mắt trách móc, anh nói

_Cậu đã nói gì với Eun soo vậy hả, Tae min

Tae min nãy giờ đứng nghe hết những lời Eun soo vừa nói, anh biết mình đã sai rồi vì trong 1 lúc bốc đồng đã nói ra những lời đó với Eun soo, làm cho cô đột ngột đưa ra quyết định như vậy, Tae min thờ dài, gãi đầu, nhăn mặt nói

_Mình chỉ định nói 1 chút để Eun soo vì lo cho cậu mà không đòi đến gặp tên Ji hoon đó thôi, ai mà ngờ cậu ấy lại xúc động đến vậy, nghĩ về hướng khác mà làm như thế này chứ

_Cậu thật là

Vẻ mặt Tae min tỏ ra có lỗi, anh nhẹ giọng hỏi Jae hoo

_Vậy bây giờ, chúng ta phải làm sao đây hả. Eun soo cậu ấy hình như đang buồn và cảm thấy tự trách đó

Nhìn vào phòng Eun soo, Jae hoo nói

_Mình cũng không biết nữa

Ngước nhìn vẻ mặt bối rối của Tae min, Jae hoo hất giọng nói

_Ai làm ra thì tự mình mà đi thu dọn chiến trường đi, mình đi ăn tối đây, rồi còn đi luyện đàn nữa

Tae min nghe Jae hoo nói vậy thì hơi run sợ, anh gọi với theo Jae hoo

_Nè, nè, Jae hoo, mình không biết phải xử lý sao đâu, giúp mình với đi mà

Tae yeon nãy giờ đứng đó, xem hết câu chuyện, nghe Jae hoo nói đi ăn tối, cô nàng tỏ ra bàng quan với sự lo lắng của anh trai, vui vẻ, hí hửng nắm tay Jae hoo cùng ăn tối

_Em cũng đi ăn nữa, từ chiều đến giờ em vẫn chưa ăn gì nè. Mình cùng dùng bữa thôi, anh Jae hoo

Ngồi trong phòng ngẫm nghĩ lại chuyện lúc chiều, Eun soo nhớ lại gương mặt và ánh mắt ngạc nhiên của Min hoo nhìn cô lúc đó và cả cái ôm xúc động khi anh gặp lại cô nữa. Eun soo thầm nghĩ

_Vậy ra có thể cậu Kang min hoo đó là 1 trong những người quen biết mình trước đây và đã nghĩ là mình chết rồi, nhưng bây giờ gặp lại thì có chút hoài nghi không biết mình có phải là Lee eun soo không, nên cứ luôn miệng hỏi mình như thế.

Thở dài và tỏ ra có chút mệt mõi, nhưng rồi Eun soo cũng sớm đưa ra quyết định cho cuộc đời mình, cô ngồi nói 1 mình

_Vậy bây giờ cách tốt nhất để 1 người chết như mình có thể trở lại là người sống, là mình phải trở về căn nhà đó để được mọi người công nhận mình là Lee eun soo và có 1 Lee eun soo đang tồn tại nhưng mất đi ký ức sao. Chỉ có như vậy thì mình mới không còn là gánh nặng của Jae hoo và mọi người trong nhà này nữa và cũng biết đâu chừng khi trở lại nơi đó, gặp những con người ở đó, mình sẽ có lại quá khứ mà mình vẫn luôn tìm kiếm

Nghĩ thề rồi Eun soo cảm thấy như có tia hy vọng cho việc tìm lại hồi ức của mình mà không phải làm mọi người loa lắng cho cô nữa nên mĩm cười rồi nằm xuống ngủ thiếp đi lúc nào không hay

Ki jung la toáng lên khi nghe Min hoo nói về chuyện anh chàng đã gặp Eun soo lúc chiều, Ki jung hất mặt nói

_Thấy chưa, mình đã nói là mình đã nhìn thấy Eun soo mà, vậy mà cậu lại khăng khăng phủ nhận không chịu tin mình, bây giờ thì hết nói là mình nhìn lầm hay hoa mắt rồi nhé

Min hoo với nét mặt khá đăm chiêu, và có chút hoảng loạn, nhưng giọng rất vui mừng, anh nói với Ki jung với nét mặt mừng rỡ khi biết Eun soo còn sống

_Mình biết, mình có lỗi vì đã không tin những gì cậu nói, mình xin lỗi cậu, nhưng lúc này khi mình thật sự biết là Eun soo vẫn còn sống, mình mừng đến phát điên lên và không dám tin vào mắt mình nữa. 1 lee eun soo vẫn còn sống và cậu ấy đứng sờ sờ trước mặt mình, tay mình còn chạm vào cậu ấy nữa. 1 Eun soo bằng xương bằng thịt. Mình thật sự rất vui

Thấy biểu hiện vui mừng đến hoảng loạn của Min hoo, Ki jung tỏ ra thông cảm , anh vỗ vai Min hoo nói

_Mình cũng mừng như cậu vậy

Nói xong gương mặt đang cười tươi thì đột nhiên Ki jung sựng lại ngớ người ra rồi nói

_Nhưng mà, có phải là cậu ấy không đó, như cậu vừa nói đó, thì Eun soo cậu ấy hình như không biết cậu là ai còn gì. Sao lại như vậy nhỉ, có khi nào là chúng ta mừng hụt không, vì đó chỉ là người giống người mà thôi

Nghe Ki jung nói thế, Min hoo suy nghĩ 1 lúc rồi lắc đầu nói

_Không thể nào, cậu ấy chắc chắn là Lee eun soo mà, mình không thể nào lầm lẫn được đâu, nét mặt và biểu hiện đó của cậu ấy, từng cử chỉ một đều là của Lee eun soo mà, thậm chí hơi ấm từ đôi tay và thân thể của cậu ấy, mình cảm nhận được đó chính là Lee eun soo, không thể lầm lẫn được đâu

_Nếu là Eun soo, sao cậu ấy lại không biết cậu, và làm ngơ với cậu chứ

Ngẫm nghĩ những gì Ki jung vừa nói, Min hoo quả đoán

_Nếu mình mạnh dạn suy đoán thì có thể Eun soo đã được cơ may sống sót sau tai nạn máy bay, cậu ấy được 1 người hảo tâm nào đó cứu giúp, nhưng lại mất đi trí nhớ nên mới không nhận ra chúng ta

Nghe Min hoo suy đoán vậy, Ki jung tỏ vẻ không đồng tình, anh nói

_Cậu nói cứ y như trong phim vậy

_Vậy thì cậu nghĩ sao về chuyện này

Ki jung nhún vai nói

_Mình cũng không biết nữa

Min hoo suy nghĩ 1 lúc rồi nói với Ki jung

_Nếu vậy thì chỉ còn cách đến gặp trực tiếp rồi xác minh xem có người đó đúng thật là Lee eun soo không

_Nhưng mà gặp bằng cách nào đây, chúng ta đâu biết Eun soo đang ở đâu đâu chứ

_Đồng phục. Cậu có thể phát họa lại đồng phục của Eun soo đang mặc không Ki jung

Ki jung tỏ ra ngây thơ không hiểu ý của Min hoo, anh hỏi

_Chi vậy

_Eun soo cậu ấy quanh quẩn từ trường X rồi đến quán trà đạo, chắc chắn cậu ấy chỉ ở đâu đó trong thành phố Seoul này thôi

_Nhưng thành phố Seoul rất rộng lớn đó, không dễ tìm đâu

_Bởi vậy đồng phục mà Eun soo đang mặc chính là mấu chốt để chúng ta giới hạn lại khu vực tìm kiếm, cậu ấy đang mặc chắc là đồng phục học sinh trường cao trung rồi, chỉ cần cậu phác họa lại đồng phúc rồi đem so sánh với các trường là biết cậu ấy đang học trường nào, vậy thì sẽ dễ tim ra cậu ấy thôi

Ki jung nghe Min hoo trình bày ý tưởng như vậy, thì gật gù nói

_Hay đó. Vậy chuyện phác họạ lại đồng phục của Eun soo cứ giao lại cho mình. Chuyện này chỉ là chuyện nhỏ với 1 nhà thiết kế như mình mà thôi.

Rồi Ki jung lại hỏi Min hoo

_À, nhưng mà nè, chúng ta có nên nói lại chuyện này với Ji hoon không

Min hoo gương mặt nghiêm túc suy nghĩ rồi nói

_Phải nói với cậu ấy chứ, vì chỉ có cậu ấy mới có thể tìm ra Eun soo 1 cách nhanh nhất có thể mà thôi. Và cũng vì chắc bây giờ cậu ấy đang rất nhớ đến Eun soo mà

Sau khi nghe Min hoo và Ki jung nói Eun soo vẫn còn sống. Ji hoon với vẻ mặt nghi hoặc không tin, anh hỏi lại

_2 cậu vừa nói gì thế, Eun soo còn sống là sao chứ

Min hoo gật đầu khẳng định

_Phải, Eun soo vẫn còn sống. Lúc trước khi Ki jung nói với mình rằng cậu ấy vô tình nhìn thấy Eun soo ở trước cổng trường mình, mình vốn không dám tin, nhưng hôm nay, mình tận mắt chạm mặt với cậu ấy, mình tin người đó là Lee eun soo, Eun soo cậu ấy vẫn còn sống

Cười khẩy, mặc đượm buồn, Ji hoon lắc đầu quậy quậy nói

_Không thể nào

Min hoo nhìn biểu hiện hoang mang của Ji hoon vì không dám tin vào những gì anh vừa nói thì Min hoo tỏ ra thông cảm với bạn, anh nói với Ji hoon

_Không phải lúc nào cậu cũng đinh ninh là Eun soo vẫn chưa chết và dù có chết thì cũng làm cho cậu ấy đau lòng đến sống dậy sao, bây giờ điều đó là đã thành sự thật rồi đó, sao cậu lại không dám tin chứ, Ji hoon

Ji hoon đứng chết lặng 1 lúc vì xúc động

Min hoo vịnh vai bạn nói

_Lee eun soo, cậu ấy thật sự vẫn còn sống

Nghe Min hoo lặp lại 1 lần nữa như vậy, Ji hoon gương mặt tái nhợt, 2 tay run run, Ji hoon thất thần đến nói mất bình tĩnh, giọng anh run vì xức động, anh quay sang nhìn thẳng mặt Min hoo hỏi lại

_Cậu nói thật chứ, Min hoo, Eun soo còn sống thật sao

Min hoo nhẹ gật đầu trả lời

_Ừm. Cậu ấy vẫn còn sống, hôm nay mình đã trực tiếp chạm vào người cô ấy. Tim đập, có hơi thở, người có hơi ấm, mình khẳng định cô ấy còn sống 100%

Ji hoon mừng đến rơi nước mắt vì sung sướng khi nghe Min hoo mạch lạc từng chút một để diễn ra khẳng định Eun soo còn sống như thế. Hai tay siết chặt 2 vai của Min hoo, Ji hoon gương mặt tươi cười, anh hỏi lại lần nữa

_Thật chứ, Min hoo, Eun soo còn sống thật chứ

Min hoo gật gù khằng định, Ki jung thấy Ji hoon mừng rỡ đến như vậy thì cũng hùa theo

_Min hoo nói thật đó, mình là người bảo chứng cho lời nói đó

Gương mặt nhạt nhòa nước mắt, Ji hoon hỏi gấp gáp 2 người bạn

_Vậy bây giờ Eun soo, cậu ấy ở đâu, đang ở đâu vậy

Min hoo thở ra trước câu hỏi của Ji hoon, anh nói

_Có 1 chút rắc rối nhỏ

Min hoo kể hết những gì anh nhìn thấy ngày hôm nay và cả suy đoán của anh nữa cho Ji hoon nghe. Đã bớt xúc động và bình tĩnh trở lại, Ji hoon nói

_Ý cậu nói là Eun soo có thể đang bị mất trí nhớ ư?

_Ừm, bây giờ khả năng đó là lớn nhất và hợp lý nhất để giải thích tại sao cô ấy lại không nhận ra chúng ta mà lén lút muốn đến tìm gặp chúng ta ở trường

Min hoo phân trần với Ji hoon

_Mình nghĩ cậu là người duy nhất có khả năng tìm ra Eun soo đang ở đâu 1 cách nhanh nhất đó, Ji hoon

_Muốn gặp ư? Ji hoon lẩm bẩm 1 mình không để ý lắng nghe những gì Min hoo vừa nói

Min hoo hỏi lại

_Cậu thấy sao hả, Ji hoon, vẫn nghe mình nói đó chứ

Ngước lên nhìn Min hoo, Ji hoon nghiêm mặt nói với bạn

_Mình vừa suy nghĩ lại sự việc xảy ra vào sáng nay, lúc đó mình không để ý lắm đến sự khẩn khoản của cậu ta, nhưng giờ nghĩ lại, hình như lúc đó có nhắc đến cái tên Eun soo. Không biết có đúng như những gì mình suy nghĩ không, nhưng mình có linh cảm, người mà cậu diễn tả rất giống với người mình gặp lúc sáng nay

Không đề Min hoo hiểu hết câu chuyện, Ji hon quay snag nói với Ki boem

_Ki boem. Cậu đi điều tra về nhân khẩu của công ty MTK giúp tôi. Tôi nghĩ tôi sẽ biết có phải người đó có liên quan đến Eun soo hay không

Rồi Ji hoon quay sang nói với Ki jung

_Cậu cũng nhanh chóng phát thảo đồng phục của Eun soo mặc rồi đưa cho tôi, tôi chắc sẽ có thể tìm ra cô ấy ngay thôi

Min hoo mĩm cười nhìn vẻ tích cực tìm kiếm Eun soo của Ji hoon, đúng như anh nghĩ, chỉ cần là những điều có liên quan đến Eun soo thì Ji hoon lại trở nên khác thường ngay

Sờ vào tấm ảnh, anh chụp cùng với Eun soo, Ji hoon nói 1 mình

_Mình sẽ tìm thấy cậu nhanh thôi, hãy đợi tìm, Eun soo à

Hiệu quả làm việc theo sự sắp xếp của Ji hoon cùng với sức mạnh của Daewoo là rất cao, chỉ sau 1 ngày mà Ji hoon đã tìm ra được ngôi trường Eun soo đang theo học và cả ngôi nhà cô đang ở. Ji hoon vì nôn nóng muốn được gặp Eun soo mà đã vội đến tìm Eun soo 1 mình sau khi tìm ra chổ ở của cô. Đứng trước ngôi nhà mà Eun soo đang ở, Ji hoon không khó để nhận ra đây là nhà củ của ba mẹ Eun soo và Eun soo ở lúc trước vì anh vẫn còn nhớ như in, cảm giác lần đầu tiên gặp Eun soo ở ngôi nhà này

Không thể dằn lại được sự nôn nóng để được gặp Eun soo tận mặt cho bằng được và xác nhận bằng chính mắt anh để thỏa nổi niềm nhung nhớ hơn 2 năm không gặp. Ji hoon đến trước cửa bấm chuông, nhưng dù đã bấm chuông rất nhiều lần và rất lâu nhưng vẫn không thấy có người ra mở cửa. Ji hoon không khỏi hồi hộp và thắc mắc. Cuối cùng anh quyết định sẽ đứng chờ cho đến khi nào gặp được Eun soo mới thôi

Có 1 người hàng xóm đi ra ngoài đê đi chợ, Ji hoon nhanh chân chạy đến hỏi

_Xin lỗi cô, cô cho cháu hỏi, người trong nhà này đi đâu rồi ạ

Người phụ nữ gật gù nói

_À, nhà bác sĩ Han hả, hôm nay cả nhà họ đi làm từ thiện hết rồi

_Họ đi làm từ thiện ở đâu vậy cô

_Hình như là ở viện mồ côi gần bệnh viện của bác sĩ Han đó, bệnh viện Han Jung woo

Ji hoon lễ phép gật đầu cảm tạ người phụ nữ, anh nói

_Cháu cám ơn cô ạ

Nói xong, anh nói với Ki boem

_Dùng GPS chỉ đường đưa tôi đến viện mô côi gần bệnh viện Han Jung woo đi

_Dạ, cậu Ji hoon. Ki boem cúi đầu râm rấp làm theo lời Ji hoon

Đến viện mồ côi, Ji hoon hối hả đi lanh quanh tìm gặp Eun soo. Và cuối cùng từ xa, Ji hoon cũng nhìn thấy dáng người quen thuộc mà anh vẫn luôn muốn nhìn thấy hằng đêm. Gương mặt đầm đìa những giọt nước mắt hạnh phúc, niềm nhung nhớ dân trào, Ji hoon chạy thật nhanh đến bên cạnh Eun soo, anh ôm chầm lấy cô thật mạnh khiến Eun soo bất ngờ đến há hốc miệng, cô ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra

Trong làn nước mắt xúc động vì vui sướng, Ji hoon giọng run run luôn miệng nói

_Eun soo à, Eun soo à, cuối cùng rồi mình cũng được gặp lại cậu rồi. Eun soo à, Eun soo à. Mình nhớ cậu, mình nhớ cậu, Eun soo, Eun soo à

Ji hoon cứ liên tục gọi tên rồi nói nhớ Eun soo như thế trong vòng tay siết thật chặt lấy Eun soo như sợ cô sẽ biến mất vậy. Eun soo không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng không hiểu sao, cô cũng lại khóc theo Ji hoon 1 cách vô thức

Ôm Eun soo thật lâu như thế, rồi Ji hoon từ từ buông Eun soo ra, anh nhìn cô từ trên xuống dưới, như để xác nhận lại cô đúng là Eun soo của anh. Eun soo thấy Ji hoon nhìn mình như thế thì định nói gì đó, nhưng Ji hoon ngăn Eun soo lại

_Cậu không phải nói gì cả, cũng không cần biết mình là ai cả, chỉ cần biết mình sẽ giữ chặt cậu ở lại bên mình mãi mãi không bao giờ buông cậu ra nữa, mãi mãi không để cậu rời xa mình dù là bất cứ lý do gì, Eun soo à

Nói xong, Ji hoon cúi xuống đặt lên môi Eun soo 1 cách mãnh liệt, bất chấp những cái nhìn xung quanh của mọi người trong đó có cả Jae hoo và Tae min. Tae min đứng nhìn từ xa thấy thì tức tối định đi đến bên cạnh Ji hoon và Eun soo, thì Jae hoo đã ngăn anh lại

Ji hoon buông Eun soo ra, anh lấy 2 tay vuốt khắp mặt Eun soo, ánh mắt nhìn Eun soo tràn đầy yêu thương, rối nói

_Mình không phải đang mơ đúng không. Cậu đang ở bên cạnh mình đúng không Eun soo, cậu đừng bao giờ rời xa mình nữa nhé

Như sợ mất Eun soo lần nữa, Ji hoon liên tục lặp đi lặp lại lời nhắn nhủ bảo Eun soo đừng rời xa anh. Nói rồi Ji hoon lại ôm chầm lấy Eun soo, anh cứ làm như thế như thê1 mãi không dứt bởi cảm xúc đang dâng trào khắp tim óc của Ji hoon. Anh đã được gặp lại Eun soo, người còn gái mà anh dành trọn cả đời để yêu thương và trân trọng, người con gái duy nhất. Eun soo trong vòng tay Ji hoon vẫn còn mơ màng với những gì đang diễn ra và cả với cảm xúc với chính mình nữa. Đây không còn là những mảng ký ức cô nhìn thấy trong giấc mơ nữa, mà là hiện thực. Người cô luôn muốn tìm cách để gặp, giờ đang ở trước mặt cô và ôm lấy cô với muôn vàn cảm xúc đang dâng trào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro