Chương 77: Ký ức của cả 2 chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 77:

Đang mừng rỡ và hạnh phúc lâng lâng khi được ôm Eun soo trong vòng tay, xác nhận thật rõ ràng việc Eun soo thật sự còn tồn tại trên cõi đời này và đây không phải là mơ thì đột nhiên Ji hoon lại bị đẩy ra khỏi Eun soo 1 cách bất ngờ bởi 1 ai đó, Ji hoon trấn tỉnh lại nhìn thì ra đó là Tae min

Tae min kéo Eun soo ra rồi nhìn Ji hoon với ánh mắt khó chịu, anh nói

_Nếu tôi nhớ không lầm thì có ai đó đã nói là cảm thấy rất chán khi phải gặp 1 cô gái như bạn tôi mà, sao bây giờ lại có hành động vượt quá giới hạn như thế này chứ

Mặc cho Tae min nói bóng gió và kéo Eun soo ra khỏi vòng tay đang ôm cô của anh, nhưng Ji hoon vẫn cố giữ chặt bàn tay đang nắm lấy cánh tay Eun soo trong tay mình để cô không bị Tae min kéo về phía cậu ta. Anh nhìn Tae min thái độ bình thản đáp

_Vì lúc đó tôi không biết người mà cậu nhắc là Eun soo của tôi

Nghe Ji hoon trả lời thế, Tae min cười khẩy gắt

_Eun soo của cậu? Eun soo của cậu là sao chứ, có vật gì chứng nhận cậu ấy là của cậu chứ hả

Nhìn Eun soo với ánh mắt ấm áp, dịu ngọt, lơ đẹp Tae min, Ji hoon trả lời

_Sợi dây chuyền mà Eun soo đang đeo chính là vật chứng nhận cậu ấy là của tôi, vì đó là vật đính ước của 2 chúng tôi, vật có 1 không 2 trên đời này, với cả lời hứa sẽ không bao giờ tháo nó xuống giống như chiếc lắc tay này vậy

Ji hoon giơ cánh tay đang đeo chiếc lắc tay mà Eun soo tặng lên như là minh chứng cho những gì anh đang nói trước mặt Eun soo, để cô tin rằng cô thật sự là của anh chứ không phải là của 1 ai khác

_Đây là vật định tình của chúng tôi. Ji hoon lặp lại 1 cách chắc chắn khiến Tae min khó chịu ra mặt

Eun soo nhìn Ji hoon và lắng nghe những lời anh nói 1 cách chăm chú. Tae min nuốt nước bọt để nén cục tức trong lòng anh xuống, cánh tay anh vẫn cố giữ chặt Eun soo lại cho bằng được để cô không lại gần Ji hoon hơn được nữa, nhìn Ji hoon bằng ánh mắt tức tối, anh thầm nghĩ

_Sao mình lại thua tên này được chứ, mình không thua cậu ta, mình chỉ thua vì trái tim Eun soo đang hướng về cậu ta mà thôi

Anh còn nhớ rất rõ những gì đêm qua Eun soo đã nói với anh sau khi anh gõ cửa vào phòng cô định xin lỗi cô vì những gì anh nói lúc chiều

Tae min vẻ mặt ngượng ngùng khi thấy Eun soo đứng trước cửa phòng nhìn anh, anh nói với Eun soo

_Cậu xuống dùng bữa tối đi, hình như lúc chiều cậu từ quán trà đạo về, cậu vẫn chưa ăn gì mà. Mình cũng xin lỗi vì đã nói với cậu những lời như thế lúc ở trong xe

Đứng trước cửa phòng nhìn vẻ mặt hối lỗi của Tae min, Eun soo mĩm cười hiền nhìn cậu bạn, rồi nói

_Cậu đã nói đúng mà, sao lại phải xin lỗi mình chứ. Cậu đã giúp mình hiểu ra rất nhiều điều mà trước đây mình không biết

Tae min nghe Eun soo nói vậy thì nói xen vào giải thích

_Eun soo à, mình không có ý đó, không có ý nói cậu làm tổn thương đến Jae hoo hay gì đó đâu. Cậu đừng hiểu lầm

Thấy Tae min rối rích phân bua, Eun soo mĩm cười trấn an cậu bạn nói

_Mình biết mà

Tae min ngập ngừng hỏi Eun soo

_Vậy cậu còn giữ thái độ và suy nghĩ mà cậu nói lúc chiều nữa không

Eun soo nhìn Tae min, ánh mắt chân thành cô nói cho anh hiểu cảm giác của cô

_Tae min à, mình rất cảm ơn tấm lòng và sự giúp đỡ của cậu và Jae hoo đã giành cho mình từ trước đến nay, mình không biết làm cách nào để đền đáp lại ân tình đó của 2 cậu cả

Tae min nhìn Eun soo, giọng nói dứt khoát, anh thẳng thắn nói

_Vậy cậu hãy chọn mình hoặc Jae hoo làm bạn trai của cậu đi, nếu làm vậy thì cậu sẽ không còn cảm thấy là mang ơn hay cần trả ơn cho bọn mình nữa, vì trách nhiệm của người bạn trai là lo lắng cho bạn gái của mình mà

_Tae min à

Eun soo khẩn thiết gọi khi nghe Tae min nói vậy

Ánh mắt nghiêm túc, Tae min nhìn Eun soo, anh lặp lại ý định của mình

_Mình nói thật đó, cậu hãy suy nghĩ đi, Eun soo, và có thể trả lời cho bọn mình biết bất cứ lúc nào

Không để Tae min phải đợi lâu, Eun soo trả lời ngay sau câu nói của Tae min

_Mình sẽ không chọn ai trong các cậu để làm bạn trai của mình đâu, Tae min.

Tae min ngỡ ngàng trước bản tính dứt khoát của Eun soo, dù anh thừa biết Eun soo là người như thế nào. Biết Eun soo đã lâu và anh cũng khá hiểu cô, tuy nhìn bề ngoài thấy Eun soo có vẻ yếu ớt nhưng bên trong là 1 tính cách rất mạnh mẽ. Tae min nhìn Eun soo trân trối. Eun soo tiếp tục nói ra suy nghĩ của mình

_ Tình yêu không phải là sự đánh đổi hay đền ơn cho 1 ai đó Tae min à. Với mình, tình yêu là sự hòa quyện của 2 trái tim cùng nhịp đập với nhau, không một tác nhân nào có thể khiến nó thay đổi nhịp đập mà đi theo 1 quỷ đạo khác được

Đưa tay lên trái tim mình, Eun soo nhẹ nhàng từ chối với Tae min

_Trái tim mình hình như nó đang gọi tên 1 người khác Tae min à

Tae min đứng chết lặng khi nghe từng lời mà Eun soo nói để biểu đạt suy nghĩ của mình

Thấy Tae min đứng đó mãi chen ngang giữa Eun soo và Ji hoon, Jae hoo chạy đến bên cạnh Tae min can ngăn bạn, anh nói

_Tae min à, cậu bỏ tay Eun soo ra đi, chúng ta đi làm việc thôi, hôm nay chúng ta đến đây là để giúp chú Han chữa bệnh cho các trẻ em mồ côi mà, cậu để Eun soo gặp Ji hoon nói chuyện riêng 1 chút đi có được không, chúng ta đi thôi Tae min

Tae min ấm ức, anh quay sang nhìn Eun soo nói

_Mình sẽ chỉ nhượng bộ lần này thôi. Cậu nói mình ích kỷ, xấu xa cũng được, mình không có ý định buông tay cậu ra 1 cách dễ dàng như vậy đâu, dù có là làm khó cho cậu, mình cũng sẽ giữ cậu ở lại bên mình bằng mọi giá. Đó là câu trả lời của mình giành cho cậu đó, Eun soo

Nói xong, Tae min nhẹ buông tay Eun soo ra trước ánh mắt ngỡ ngàng của cô, rồi bỏ đi. Jae hoo nhìn Eun soo dịu dàng nói

_Cậu cứ yên tâm Tae min chỉ nói vậy trong 1 lúc tức giận khi mọi chuyện không theo ý của cậu ấy mà thôi. Cứ làm theo những gì mà cậu nghĩ đi Eun soo, Đừng lo lắng gì cả

Jae hoo quay sang nhìn Ji hoon nói

_Nhờ cậu chăm sóc cho Eun soo

Nói xong Jae hoo cũng bỏ đi ra chổ khác để Ji hoon và Eun soo lại, đứng ở đó và nhìn nhau thật lâu. Cánh tay giữ chặt Eun soo nãy giờ của Ji hoon vẫn chưa buông ra, Eun soo ngượng ngùng định rút tay mình về thì Ji hoon siết chặt tay cô để ngăn cản cô làm điều đó. Nhìn Eun soo 1 cách dịu dàng Ji hoon nói

_Chúng ta đi đến chổ khác để nói chuyện đi Eun soo

Eun soo cứ như bị thôi miên vậy, cô đi theo Ji hoon 1 cách vô điều kiện. Ji hoon quay sang nói với Ki boem

_Tôi muốn ở riêng với Eun soo, tôi sẽ lái xe, nên cậu cứ ở lại đây đi

_Dạ. Ki boem cúi đầu vâng lời Ji hoon

Eun soo ngồi vào xe, để Ji hoon chở cô đến 1 nơi, là trường tiểu học C. Mở cửa cho Eun soo xuống xe. Đứng trước cổng trường tiểu học C, Ji hoon hỏi Eun soo

_Cậu nhận ra nơi này chứ

Nhìn vào trường rồi Eun soo gật đầu nói

_Ừm. Jae hoo cũng từng đưa mình đến nơi đây rất nhiều lần rồi để nhớ lại những chuyện lúc nhỏ của mình

Ji hoon nhìn Eun soo bằng ánh mắt ấm áp, anh nói

_Đây là nơi chúng ta học với nhau hồi tiều học, ngôi trường này là nơi mà cậu đã ra điều kiện để ép mình đến học trường này đó

Eun soo nhìn Ji hoon với ánh mắt ngạc nhiên. Ji hoon mĩm cười nhìn cô rồi tiếp tục nói

_Đây cũng là nơi đầu tiên cậu dẫn mình đến đây để giúp mình hồi phục lại ký ức cho mình đó

Eun soo ngạc nhiên hỏi Ji hoon

_Cậu cũng từng bị mất trí nhớ sao

Ji hoon gật đầu nói

_Ừm. Mình bị mất 1 đoạn ký ức lúc tuổi thơ, là đoạn ký ức về cậu, những hồi ức quan trọng nhất của cuộc đời mình. Bây giờ thì mình đã hiểu cảm giác của cậu lúc đó rồi, Eun soo à. Cảm giác khi chỉ 1 mình mình nhớ về ký ức của 2 chúng ta

Eun soo tỏ ra xúc động khi nghe Ji hoon nói vậy. Nắm tay của Eun soo, Ji hoon nhìn thẳng vào mắt Eun soo, anh nói

_Mình sẽ làm mọi cách để hồi ức tuyệt vời đó sống lại trong lòng cả 2 chúng ta chứ không còn ký ức mà chỉ 1 người nhớ về nó nữa. Mình hứa với cậu, Eun soo à

Ji hoon nắm tay Eun soo từ từ bước vào trường học. Cũng như cách Eun soo đã giúp anh lấy lại trí nhớ như trước đây, Ji hoon dẫn Eun soo đến lớp học củ của cả 2 người từng học trước đây, kể cho cô nghe lại những chuyện mà 2 người đã trải qua ở ngôi trường tiểu học này.

Đưa Eun soo đến gốc cây ở sau trường, Ji hoon quan sát thấy Eun soo vẫn không thay đổi tí nào, ánh mắt cô sáng lên vì thích thú khi anh đưa cô đến cây xoài này, anh nhìn cô mĩm cười rồi nói

_Cậu có biết cây xoài này đã được bao nhiêu tuổi rồi không Eun soo

Eun soo nhẹ lắc đầu nói

_Mình không biết

_Là 12 năm. Cây này được trồng trước khi chúng ta vào đây học được 1 năm đó.

Ji hoon đi đến nắm tay Eun soo để cô sờ lên đừng vạch khắc trên cây xoài anh nói

_Đây là cách chúng ta tính tuổi thọ của nó, vì cậu luôn cho rằng cây cỏ cũng có sinh mệnh của nó. Và cậu còn đặt cho mình cái tên là đại thụ để biểu thị sự vững chắc và tin cậy mà cậu dành cho mình như cái cây này vậy

Eun soo tỏ ra khá xúc động với những lời nói chân tình của Ji hoon

Nhẹ nhàng ôm Eun soo từ phía sau, Ji hoon thỏ thẻ vào tai của Eun soo

_Mình cứ tưởng tất cả hồi ức đẹp đẽ này, mình sẽ chỉ còn lại 1 mình mình nhớ về nói cho đến hết cuộc đời này. Mình rất vui khi cậu vẫn còn sống và cùng mình nhớ về nó, Eun soo à. Mình vui và hạnh phúc lắm, Eun soo

Eun soo xúc động đến rơi nước mắt khi nghe Ji hoon nói vậy. Cô hỏi anh

_Mình làm thế nào để nhớ lại những hồi ức này đây, mình thật sự không nhớ gì cả

Ji hoon xoay Eun soo quay lại nhìn mình, anh nói

_Cậu không cần làm gì cả, chỉ cần nghĩ về mình thôi, ký ức đó sẽ từ trong trái tim mình tái hiện lại trong trái tim cậu từng chút một, nên cậu đừng lo lắng hay nghĩ ngợi gì cả Eun soo à

_Thật vậy chứ?

Ji hoon mĩm cười gật đầu trả lời Eun soo

_Thật

_Nhưng sao cậu không hỏi những chuyện đã xảy ra với mình trong 2 năm qua vậy, cậu không thắc mắc sao. Và sao cậu dám khẳng định mình là Lee eun soo mà cậu từng thích mà không hỏi lấy mình một lần chứ. Eun soo ngờ vực hỏi Ji hoon

Trái với vẻ hoang mang nghi ngại của Eun soo. Ji hoon bình tĩnh đáp

_Không phải mình đã trả lời câu hỏi đó với cậu bạn Tae min gì đó của cậu rồi sao, mình có vật chứng mà, là sợi dây chuyền câu đang đeo trên người đó và dù không có nó thì trái tim mình nó cũng sẽ nhận ra cậu thôi, Eun soo, vì cậu lúc nào cũng ở trong đó cả.

Eun soo đứng bất động khi nghe những lời chân thành bày tỏ lòng mình của Ji hoon. Ji hoon lại nói tiếp

_Còn vì sao mình không hỏi và thắc mắc về những chuyện cậu đã trải qua trong 2 năm nay ư? vì so với những điều tò mò cần biết đó, thì cảm giác hạnh phúc vui mừng khi được gặp lại cậu như thế này làm mình khao khát hơn cả. Nó chiếm hết mọi suy nghĩ của mình. Mình đang hạnh phú đến phát điên lên

Cảm xúc đong đầy trong đôi mắt của Ji hoon, làm Eun soo rất xúc động và không còn sự nghi ngại gì cả. Nhìn nhau 1 lúc như thế, thì Ji hoon đứng dậy nắm tay Eun soo để đỡ cô cùng đứng lên với anh, rồi anh nói

_Chúng ta về nhà thôi, Eun soo, mẹ chắc sẽ mừng lắm khi được nhìn thấy cậu

Nghe Ji hoon nói thế, Eun soo hơi ngập ngừng nói

_Về nhà cậu sao, về ngay bây giờ sao

Ji hoon nhoẽn miệng cười nhìn Eun soo bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương, anh nhẹ nhàng nói với cô

_Ừm. Là nhà của chúng ta. Chúng ta sẽ về nhà của mình ngay bây giờ để gặp mẹ và mọi người trong nhà. Thấy cậu, chắc mọi người sẽ ngỡ ngàng và mừng lắm

Câu nói" là nhà của chúng ta " của Ji hoon làm Eun soo cảm thấy rất ấm áp, nhưng cô vẫn còn chút e ngại và lo sợ, không biết sẽ như thế nào khi cô đến đó, và còn bởi vì cô vẫn chưa nói gì với chú Han và Jae hoo cùng Tae min cả, những người thân hiện tại của cô về việc này cả

Ji hoon nhìn thấy hết những lo lắng của Eun soo lúc này, anh chầm chậm lấy 2 tay ôm lấy mặt Eun soo vuốt nhẹ và để cho gương mặt cô nhìn thẳng vào anh

_Mình hiểu cảm giác của cậu lúc này mà. Nhưng mình không muốn để lỡ thêm 1 giây phút nào chúng ta ở bên nhau cả. Được gặp lại cậu như thế này với mình là điều không tưởng, nó tưởng chừng là chỉ có thể làm được khi chúng ta ở kiếp sau mà thôi, nhưng bây giờ cậu đã ở đây rồi, mình sẽ không để cậu rời xa mình dù là chỉ 1 phút thôi, Eun soo à

Eun soo nhìn Ji hoon trăn trối, người con trai đứng trước mặt cô lúc này đang biểu đạt tình yêu với cô 1 cách dào dạt, dù cô với anh chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên vào hôm nay mà thôi, cô vẫn chưa nhớ ra anh là ai cả, nhưng những cảm giác của cô với anh lại không hề xa lạ mà lại vô cùng thân thuộc, và trái tim cô nó đập rộn ràng vì anh. Thấy Eun soo cứ mãi nhìn mình trong im lặng, Ji hoon nói

_Mình sẽ đưa cậu về gặp những người bạn, những người ơn đã giúp đỡ cậu trong 2 năm qua, để cậu nói rõ với họ, được chứ

Nghe Ji hoon nói vậy, Eun soo ngập ngừng nói

_Nhưng mình vẫn chưa chuẩn bị gì cả và làm vậy e rằng mọi người trong nhà sẽ bất ngờ lắm, mình...

Câu nói của Eun soo vẫn chưa dứt thì Ji hoon cười trấn an cô

_Cậu không rằng lo nghĩ nhiều đến những chuyện nhỏ nhặt đó, cứ để mình giải quyết dùm cho cậu.

Ngừng 1 lúc nhìn Eun soo quan sát rồi, Ji hoon tiếp

_Cậu có gia đình của mình, và cậu về với gia đình thật sự của mình là điều hợp lý, không gì phải nghi ngại hay dè dặt cả. Họ sẽ hiểu cho cậu mà. Cứ nghe lời mình và làm theo mình. Chúng ta đi thôi nào, Eun soo

Sau khi nghe Ji hoon nói vậy, Eun soo cũng hơi lưỡng lự 1 chút nhưng không thể nào chống lại sự quyết đoán của Ji hoon được nên cũng đành làm theo lời của anh

Đưa Eun soo về lại viện mồ côi, Eun soo bước xuống xe nhìn Ji hoon ngập ngừng nói

_Cho mình 1 ít thời gian, mình cần nói với chú và mọi người biết trước đã

Ji hoon mĩm cười dễ dãi đồng ý với Eun soo, anh trấn an cô

_Được rồi. Mình sẽ để tự cậu nói với họ mà, nhưng mình sẽ cùng vào với cậu

Eun soo nhẹ gật đầu đồng ý với những điều Ji hoon vừa nói. Cô đi vào bên trong viện mồ côi để tìm gặp chú Han và mọi người. Buổi khám bệnh từ thiện cũng gần như là đã kết thúc. Thấy Eun soo từ xa đang tìm mình, ông Jung woo gọi

_Eun soo, chú ở đang ở đây

Nghe tiếng gọi, Eun soo nhìn quanh rồi thấy ông Jung woo, cô tiến lại gần ông, rồi nói

_Mọi việc xong cả rồi hả chú. Cháu xin lỗi vì đã để mọi người làm 1 mình như vậy

Ông Jung woo mĩm cười hiền hòa nói

_Ừm. Không sao đâu

Ông Jung woo nhìn thấy Ji hoon cúi đầu chào ông, thì mĩm cười xả giao lại, ông quay sang Eun soo hỏi

_ Nghe Jae hoo nói cháu đã đi gặp Ji hoon có phải không, 2 đứa đã nói chuyện với nhau rồi chứ. Mọi chuyện ổn cả chứ hả

Eun soo bặm môi gật đầu nói

_Dạ,

_Đã cảm thấy an tâm hơn chưa

Eun soo mĩm cười gật đầu thừa nhận

_Dạ.

Nhìn thấy vẻ ngập ngừng bối rối của Eun soo, ông Jung woo nghĩ chắc Eun soo có chuyện cần nói mình, anh mở lờ giúp cô

_Cháu có chuyện cần nói với chú sao

_Dạ

Ông Jung woo nhìn Eun soo với ánh mắt dịu dàng, rồi nhẹ giọng nói

_Là chuyện gì

Eun soo chưa kịp nói thì Jae hoo đang đứng ở bàn bên kia dọn dẹp cùng mọi người thì thấy Eun soo đang nói chuyện với ông Jung woo thì chạy đến bên cạnh, nhìn Eun soo cười hiền nói

_Cậu về rồi à, mọi chuyện tốt chứ, đã làm rõ những thắc mắc trong lòng cậu chưa, cậu ta có đúng là bạn trai của cậu không

Eun soo vẫn chưa kịp trả lời, thì Ji hoon đã xác nhận với Jae hoo

_Tôi là bạn trai của Eun soo

Jae hoo lúc này mới nhìn thấy sự có mặt của Ji hoon, Eun soo gật đầu trả lời câu hỏi của Jae hoo

_Ji hoon cậu ấy thật sự là bạn trai trong quá khứ của mình

Jae hoo nhìn biểu hiện gương mặt ngượng ngùng của Eun soo khi nói ra câu đó thì mĩm cười nói

_Vậy thì tốt quá rồi.

Nhìn thấy sự nhiệt tâm quan tâm của Jae hoo dành cho Eun soo, Ji hoon giơ cánh tay muốn bắt tay với Jae hoo để tỏ lòng cảm ơn, anh nói

_Cám ơn sự quan tâm của cậu dành cho Eun soo, và xin lỗi chuyện lần trước đã có hơi thô lỗ với cậu

Jae hoo tỏ ra dễ dài anh nhận cái bắt tay của Ji hoon rồi nhìn Eun soo nói

_Cậu không cần khách sáo, quan trọng là tốt cho Eun soo là được

Ông Jung woo nãy giờ đứng 1 bên nghe lớp trẻ nói chuyện với nhau thì mĩm cười hài lòng với bản tính ôn hòa của cháu mình và sự nhúng nhường của Ji hoon, ông quay sang nhìn Eun soo

_Cháu có chuyện gì cần nói với chú vậy, Eun soo

Nãy giờ, Eun soo lo lắng nghe câu chuyện của Ji hoon và Jae hoo mà quên mất điều mình cần muốn nói với mọi người. Cô ngập ngừng nói với ông Jung woo

_Hôm nay cháu định sẽ đến ở nhà của Ji hoon

Ông Jung woo tỏ ra bình thản không lấy làm ngạc nhiên, ông hỏi Eun soo

_Cháu đã quyết định rồi sao

_Dạ

Jae hoo nghe Eun soo nói vậy thì có chút kinh ngạc, anh hỏi Eun soo

_Cậu muốn dọn đến nhà Ji hoon sao

_Ừm. Eun soo nhẹ gật đầu trả lời Jae hoo

_Sao lại vội như vậy chứ

Eun soo bặm môi cúi đầu không biết trả lời thế nào thì ông Jung woo nói đỡ cho cô với Jae hoo

_Chuyện này Eun soo chắc đã sớm quyết định từ trước rồi, cháu đừng tỏ ra quá ngạc nhiên như vậy, sẽ khiến con bé khó xử

Jae hoo gương mặt tỏ vẻ có 1 chút buồn, nhưng anh cũng gắng gượng cười hỏi Eun soo

_Vậy cậu sẽ về nhà dọn đồ trong hôm nay luôn ư

Thấy Eun soo có vẻ khó trả lời, Ji hoon đáp thay cô

_Đồ đạc của Eun soo, tôi sẽ ghé qua lấy sau, bây giờ cậu ấy cần về nhà để gặp mọi người trong nhà trước, vì mọi người cũng đang rất mong được gặp lại Eun soo

Jae hoo như có vẻ hiểu điều Ji hoon vừa nói và cũng tránh làm Eun soo khó xử, anh nói với Eun soo

_Ừm. Vậy cậu cứ làm những gì mà cậu thấy cần đi

Ông Jung woo vỗ vai Eun soo nói

_Đừng lo nghĩ gì cả, chú ủng hộ cháu mà. Đi đi cháu

_Cậu đi đi để muộn. Jae hoo cũng giục Eun soo

Nghe chú Han và Jae hoo nói vậy, Eun soo cũng cảm thấy có chút tự tin và an tâm hơn về quyết định này, cô cúi đầu chào mọi người rồi nói

_Vậy cháu xin phép

Cô quay sang nói với Jae hoo

_Mình đi nha

Jae hoo gật đầu

Bóng Eun soo và Ji hoon khuất, Jae hoo nhìn theo có chút bàng hoàng và buồn vì Eun soo ra đi quá chóng vánh như vậy, anh thở dài. Ông Jung woo thấy biểu hiện của cháu trai, ông nói

_Con đừng buồn, đây là điều tốt cho Eun soo, vì con bé đã có tìm được gia đình thật sự của mình

Eun soo đi theo bàn tay đang nắm chặt của Ji hoon ra xe về nhà, Ji hoon mở cửa cho Eun soo ngồi vào xe thì cô đứng sựng lại, rồi ngập ngừng nói với Ji hoon

_Ngày mai mình mới cùng cậu về nhà được không

Nghe Eun soo nói thế, Ji hoon vẻ mặt sợ sệta, anh hỏi

_Tại sao vậy

_Vì mình cần có thời gian để chia tay với những người thân của mình, họ cũng là người nhà của mình, mọi người sẽ buồn khi mình rời đi đột ngột như vậy. Mình xin lỗi

Nhìn thấy vẻ mặt khó xử của Eun soo, Ji hoon đè nén cảm xúc, tay anh nắm chặt, anh nói

_Được rồi. Vậy ngày mai mình đến đón cậu được chứ

Ji hoon đồng ý với yêu cầu của mình, Eun soo cười tươi

_Cám ơn cậu. Mình vào trong đây

Eun soo định quay đầu bỏ đi thì Ji hoon kéo tay cô lại ôm chầm lấy Eun soo, anh nói

_Cậu chỉ được phép xa mình 1 chút này thôi nhé, đừng biến mất 1 lần nữa nhé, Eun soo

Thấy vẻ xúc động của Ji hoon, Eun soo cũng ôm lấy anh, nhẹ nhàng nói

_Ừm. Mình hứa mà

Eun soo đi rồi, Ji hoon ngồi trong xe cho Ki boem trở về nhà, thấy vẻ mặt lo lắng của Ji hoon, Ki boem hiểu Ji hoon đang lo nghĩ chuyện gì nên anh nói với Ji hoon

_Cậu Ji hoon đừng quá lo lắng, cô Eun soo sẽ không bị gì đâu, tôi sẽ cho người đến giám sát chổ cô ấy ở nên cậu cứ yên tâm

_Ừm. Cám ơn cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro