Chương 78: Đoàn tụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 78:

Về đến nhà, Ji hoon bước vào đại sảnh, thấy mọi người đã ở đó đang trò chuyện với nhau, anh tới cúi chào lễ phép với mọi người trong nhà. Bà Seu mi mĩm cười với con trai, dịu dàng nói

_Tới đây ngồi với cả nhà 1 chút đi con

Ji hoon im lặng làm theo lời mẹ. Bà Bo young nhìn cậu cháu nội hỏi

_Cháu đã ăn tối chưa

Ji hoon lễ phép trả lời bà

_Dạ, vẫn chưa ạ

Nghe Ji hoon trả lời vậy, bà Bo young liền gọi người việc

_Dì Gong à, dọn bàn ăn tối để Ji hoon nó dùng đi

Bà Seu mi thì lo lắng hỏi con trai

_Sao con vẫn chưa ăn tối vậy. Con cứ làm như thế này hoài thì không tốt cho sức khỏe đâu, có biết không hả

Ji hoon hạ giọng xin lỗi mẹ, anh nói

_Con xin lỗi đã làm mẹ và cả nhà phải lo lắng cho con như vậy. Con hứa sau này con sẽ không làm như vậy nữa

Ông Ki jooon nghe con trai nói thế thì mừng ra mặt

_Con biết nghĩ vậy là tốt lắm đó con trai à. Cả nhà đã chờ đợi con lấy lại tinh thần như vậy từ rất lâu lắm rồi. Ba thật sự rất vui khi nghe con nói vậy

Bà Bo young mĩm cười nói với ông Ki joon

_Còn vài tháng nữa là Ji hoon nó tốt nghiệp cao trung rồi, con sắp xếp cho nó đi du học đi, rồi nhanh chóng về tiếp quản vị trí giám đốc đầu tư của văn phòng chính đi

Ji hoon cắt ngang lời bà nội, anh nói

_Cháu sẽ không đi du học đâu ạ

Bà Bo young nghe Ji hoon nói vậy thì trố mắt nhìn anh

_Tại sao, cháu cho bà biết lý do mà cháu làm vậy đi

_Cháu muốn ở bên cạnh Eun soo

Bà Seu mi nghe con trai nói vậy thì có chút chạnh lòng, bà biết việc Eun soo đột ngột ra đi như vậy đã tạo 1 cú sock rất lớn với Ji hoon, bà hiểu nỗ lòng của con trai nhưng bà vẫn la Ji hoon vì anh nói ra lý do như vậy trước mặt bà nội là không tốt

_Ji hoon à, con không nên nói ra điều đó lúc này trước mặt bà nội. Bà nội chỉ đang lo nghĩ cho tương lai của con mà thôi, con đừng làm cho bà buồn và giận

Khác với việc la mắng nhẹ nhàng của bà Seu mi, bà Bo young tỏ ra rất nghiêm khắc, bà nói thẳng với Ji hoon

_Eun soo nó đã mất lâu rồi, cháu muốn ở cạnh nó thế nào đây chứ, Ji hoon

Ji hoon mĩm cười nhìn bà nội nói

_Eun soo vẫn còn sống, hôm nay cháu đã gặp cô ấy

Bà Bo young, bà Seu mi, ông Ki joon mở to tròn mắt ngạc nhiên khi nghe Ji hoon nói Eun soo vẫn còn sống. Bà Seu mi có vẻ là người không giữ bình tĩnh nhất, bà vịnh lấy tay con trai hỏi gấp gáp để xác nhận những gì Ji hoon vừa nói

_Con nói Eun soo còn sống là sao vậy hả, Ji hoon. Không phải con nhìn lầm đó chứ

Ji hoon dịu dàng nắm lấy bàn tay mẹ đang nắm lấy tay anh, anh siết nhẹ để mẹ có thể tin những điều anh nói là sự thật

_Là Sự thật, mẹ à. Eun soo, cô ấy vẫn còn sống

Mặt tái nhợt, bà Seu mi bàng hoàng đến sửng sốt khi nghe con trai nói thế, bà hỏi dồn Ji hoon

_Vậy Eun soo nó đang ở đâu, đang ở đâu hả con. Sao con không đưa nó về đây vậy

Ông Ki joon thấy vẻ hấp tấp của vợ thì nói

_Em bình tĩnh lại 1 chút đi, để Ji hoon từ từ nó nói

Ji hoon nhìn mẹ, nhạ nhàng nói

_Cô ấy cần chào tạm biệt gia đình ân nhân nên hôm nay không về với con được. Mai con sẽ đón Eun soo về đây để gặp mẹ

Hai hàng nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má bà Seu mi. Bà vui đến nổi lấy hai tay ôm lấy mặt ngỡ ngàng vì mừng rỡ khi hay tin Eun soo vẫn còn sống, bà nói

_Mẹ không dám tin đây là sự thật đó, Eun soo nó vẫn còn sống, mẹ mừng quá. Thật là ơn trên đã có mắt mà, để con bé còn sống. Mẹ vui quá

Bà Bo young cũng mĩm cười mừng chung với niềm vui của con dâu, bà nói

_Vậy cháu hãy sớm sắp xếp đến đón Eun soo về đi

_Dạ. Ji hoon đáp

Bà Seu mi lau nhanh nước mắt rồi nói với Ji hoon,

_Ngày mai mẹ cũng sẽ đi cùng với con, mẹ muốn gặp Eun soo, con gái của mẹ

_Dạ. Ji hoon mĩm cười nhẹ gật đầu đồng ý với mẹ. Anh cũng rất vui, vui với niềm vui của mẹ khi biết Eun soo còn sống sau tai nạn

Rồi bà Seu mi gấp gáp nói

_Mẹ phải cùng dì Gong chuẩn bị những món ăn mà Eun soo thích để chào đón con bé về nhà vào ngày mai, để mẹ nói dì Gong chuẩn bị mọi thứ trước cái đã

Thái độ vội vàng lăng xăng của bà Seu mi làm Ji hoon rất vui, anh biết mẹ anh cũng như anh rất lo cho Eun soo, và mừng cho cô ấy khi biết Eun soo đã an tòan trở về nhà sau hiểm cảnh

Eun soo ở trong bếp lăng xăng chuẩn bị đồ ăn tối cho mọi người, cô là người đưa ra chủ ý này vì cô muốn tự tay làm bữa cơm hôm nay để cám ơn sự tận tâm giúp đỡ của mọi người dành cho cô trong thời gian qua và cũng là bữa cơm chia tay với gia đình mới này của cô

Tae min sau khi nghe cô nói sẽ rời đi thì la toáng cả lên, phản đối kịch liệt và còn trách móc cô hết lời mặc dù anh cũng theo cô cùng đi siêu thị để mua đồ chuẩn bị cho bữa cơm gia đình này. Vừa lựa đồ và đẩy xe cho Eun soo, nhưng như còn ấm ức trong lòng, Tae min quay sang nhìn Eun soo nói

_Lee eun soo, cậu là người máu lạnh đúng không, sao lại có ý định ra đi đột ngột mà không nói với mình tiếng nào thế, mình không phải là người quan trọng với cậu phải không. Nên lúc đó cậu đã có ý định theo tên Ji hoon đó đi luôn và không thèm chào mình 1 tiếng nữa, nếu cậu thực sự làm vậy thì cậu có biết mình sẽ thế nào không hả.

Eun soo trả lời Tae min ngay lập tức

_Mình biết, cậu sẽ hét toáng và la làng cả lên còn hơn cả lúc ban nãy nữa đúng không

Jae hoo nghe Eun soo nói vậy thì mĩm cười hùa theo

_Cậu nói vậy là không chính xác đâu Eun soo, phải nói là Tae min cậu ấy sẽ phát khùng lên và quậy tưng mọi thứ lên thì mới đúng nè

Nghe Jae hoo nói vậy, Eun soo mĩm cười thật tươi. Tae min thì tỏ ra tức tối khi thấy cả Eun soo và Jae hoo đều đang cố ý trêu chọc mình như vậy. Anh nói

_Nè, 2 người dám cười trước nỗi buồn và oan ức của tôi vậy đó hả. Nhất là cậu đó, Jae hoo, không phải là cậu cũng sẽ cảm thấy hụt hẩng khi Eun soo đột ngột rời đi vậy sao

Jae hoo làm tỉnh

_Ừm. Mình có phủ nhận và nói là không đâu, nhưng mình không có phản ứng thái quá lên như cậu vậy

Tae min nghiến răng lườm Jae hoo

_Xì, Cái cậu này

Rồi anh quay sang nắm tay Eun soo kéo cô lại để cô quay sang nhìn anh, gương mặt nghiêm túc, Tae min nói với Eun soo

_Bữa cơm chia tay này của cậu mình sẽ nhận, cậu muốn đi về ngôi nhà mà cậu nói là ngôi nhà thật sự thuộc về cậu, mình cũng đồng ý và không cản cậu, nhưng đồ đạc của cậu thì cậu không được thu dọn bất cứ cái gì để đem đi hết. Vì ngôi nhà mà cậu đang ở với bọn mình cũng là nhà của cậu mà, đó là ngôi nhà thứ 2 của cậu và bọn mình sẽ chào đón cậu về nhà bất cứ lúc nào cậu muốn. Nên cậu không thể mang theo gì cả. Cậu có hiểu không, Eun soo

Nghe những lời của Tae min vừa nói, Eun soo cảm thấy rất ấm áp. Cô thấy mình thật hạnh phúc khi được gặp gỡ những con người này. Họ thật tốt bụng và luôn nghĩ cho cô. Eun soo mĩm cười gật đầu đồng ý với yêu cầu của Tae min

_Ừm

Jae hoo nãy giờ đứng ngoài nghe những lời vừa nói của Tae min với Eun soo, anh cũng cảm thấy rất vui, vì những gì mà Tae min nói cũng là những gì anh đang nghĩ. Anh biết rõ, không có Eun soo, căn nhà sẽ trống trãi như thế nào và trái tim anh cũng vậy, nó sẽ nhớ Eun soo lắm.

Không phụ Eun soo làm bếp mà Tae min cứ đi ra rồi đi vào làm nhốn nháo cả gian bếp và anh cứ liên tục phá rối Eun soo và hỏi

_Nè, sao lâu vậy, mình đói lắm rồi đó, chừng nào mới có ăn đây hả, Eun soo. Mà tay nghề của cậu có được không đó, không phải là sau khi ăn mình sẽ trực chiến ở nhà vệ sinh 1 mình đó chứ

Nói vậy còn chưa đủ, Tae min còn tiếp tục yêu cầu

_Mà sao cậu không làm mấy món mình thích vậy hả, Eun soo, vì dù sao mình cũng là thượng khách của buổi chiêu đãi hôm nay mà, sao cậu không hỏi xem mình thích gì mà toàn làm những món đơn giản này không vậy

Rồi đi liếc sơ qua 1 vòng, anh chàng lại nói

_Nhìn là biết tay nghề của cậu không ổn rồi, bếp loạn cả lên

Thấy Tae min ngày càng quá đáng cứ làm phiền và ca cẩm như thế không để cô tập trung nấu nướng được, Eun soo bậm môi nói

_Nếu cậu cứ phá phách mình như vậy thì tất cả những điều cậu nói không có lúc nãy sẽ thành có thật đó. Cậu ra ngoài ngồi chờ đi mà, Tae min

Tae min chu môi bướng

_Mình không thích đó. Mình phải quan sát xem cậu có vì ghét mình mà bỏ thuốc hại mình bị tiêu chảy không

Jae hoo thấy Tae min cứ trêu chọc làm phiền Eun soo mãi, anh kéo tay Tae min lôi ra ngoài nói

_Cái cậu này để yên cho Eun soo làm coi, cậu cứ phá cậu ấy hoài, 1 lát Eun soo gặp tai nạn trong bếp như cháy nổ thì nguy

Tae min cười giả lã với Jae hoo, anh nói

_Cậu cứ nói quá. Nhìn Eun soo cũng đâu nổi tệ đến vậy. Cậu ấy chắc chắn sau này sẽ là người vơ đảm đó

Lời Tae min vừa dứt thì nguyên 1 cái chảo mỳ ý xào hải sản bị lật úp xuống đất ngay. Cả Tae min và Jae hoo đều tròn mắt nhìn Eun soo. Eun soo bối rối nói

_Mình xin lỗi vì 2 năm qua, đây là lần đầu tiên mình vào bếp nên hơi lúng túng để mình làm lại vậy. Mọi người chờ thêm 1 chút nhé

Eun soo định dọn dẹp phần mỳ ý vừa bị đổ xuống nền nhà thì Jae hoo thấy vậy đã chạy đến ngăn cản Eun soo, anh nói

_Được rồi, được rồi, cứ để đó cho mình, cậu muốn làm mỳ ý phải không, để mình nấu cho, cậu phụ mình xắt cà chua và đem dĩa ra cho mình là được rồi

Tae min nhìn mớ hổn độn, anh nhún vai nói với Eun soo

_Mình rút lại lời nói cậu là người vợ đảm vừa rồi

Eun soo xụ mặt xuống vì mắc cỡ và cũng vì lỗi vụng về của mình. Tae min tháo tạp dề trên người Eun soo ra rồi đeo vào cho mình, anh cầm lấy quả cà chua trên tay Eun soo rồi cắt 1 miếng đưa lên miệng Eun soo và 1 miếng bỏ vào miệng của mình, anh nói

_Cậu đến đó ngồi đi, xem bộ đôi Hoo-Min bọn mình ra tay nè

Quả thật Jae hoo và Tae min tỏ ra rất ăn ý và phối hợp rất nhịp nhàng với nhau trong nhà bếp, nhìn cách bọn họ nấu ăn, Eun soo thấy cực kỳ hòa hợp luôn, cứ y như 1 bộ đôi đầu bếp toàn năng vậy. Và nhờ có sự giúp sức của 2 người họ, mà bữa tiệc tối chia tay của gia đình nhà họ Han diễn ra rất ấm cúng và vui vẻ.

Nhưng buổi tiệc nào mà không tàn chứ. Ánh bình minh vừa ló dạng Eun soo đã sửa soạn xong mọi thứ, cô đứng trước cửa phòng đóng cửa lại quay ra nhìn thì thấy mọi người trong nhà có cả chú Han, Jae hoo và Tae min, cả 3 người họ đều đứng nhìn cô. Có chút xúc động trước cảnh tượng trước mắt, Eun soo thấy hơi nghẹn nghèn ở cổ họng. Từng người một đến ôm lấy Eun soo để nói lời chia tay, Ông Jung woo là người đầu tiên, ông tiến đến ôm lấy Eun soo, rồi nói

_Cháu đi bình an nhé, Eun soo. Nhớ giữ gìn sức khỏe đó. Rảnh thì về nhà thăm chú

Eun soo nhẹ gật đầu trước lời dặn dò của ông Jung woo

_Dạ

Ông Jung woo nhẹ nhàng buông Eun soo ra, tới lượt Jae hoo, anh đến bên cạnh Eun soo, nhẹ nhàng ôm lấy cô, rồi nói

_Mau chóng nhớ lại mọi chuyện trong quá khứ và sống thật tốt nhé, Eun soo. Mình sẽ luôn cầu nguyện mọi chuyện tốt lành đến với cậu

_Ừm. Eun soo bặm môi nén cơn xúc động, gật đầu đồng ý với Jae hoo

Jae hoo lùi lại đến lượt Tae min, anh không ôm Eun soo, anh chỉ nhìn cô chăm chú với ánh mắt không nỡ, mà nói

_Không phải ly biệt nên mình sẽ không ôm cậu để từ giã đâu, thay vào đó là lời hứa cậu sẽ trở về đây với bọn mình là được rồi. Mình chờ cậu đó, Eun soo

Gật gật đầu, Eun soo nói

_Ừm. mình biết rồi

Trong khi Eun soo đang xúc động chia tay mọi người trong nhà thì chuông cửa reo, Jae hoo đóan chắc là Ji hoon đang đến đón Eun soo. Anh đi ra mở cửa, trước mặt anh không chỉ là Ji hoon mà cón thêm 1 người phụ nữ trung niên khác cùng Ji hoon đến. Jae hoo chưa kịp chào hỏi thì người phụ nữ trung niên giọng hơi xúc động hỏi anh

_Eun soo, con bé có ở nhà không vậy cháu, cô muốn gặp Eun soo

Jae hoo thấy vẻ nghẹn ngào của bà Seu mi thì cũng hơi xúc động theo bà, anh gật đầu nói

_Dạ, có ạ. Eun soo đang ở trong. Mời 2 người vào

Jae hoo né người sang 1 bên cho bà Seu mi và Ji hoon bước vào nhà

Vừa bước vào nhà, nhìn thấy Eun soo, bà Seu mi không kiềm được cơn xúc động được nữa, bà chạy đến ôm chầm lấy cô, nói trong nước mắt, bà gọi Eun soo liên tục

_Eun soo à, Eun soo à, đúng là con thật rồi, con gái của mẹ

Eun soo đứng bất động trước cái ôm thắm thiết của bà Seu mi, cô không biết bà là ai nhưng câu nói" con gái của mẹ" làm Eun soo cảm thấy rất thân thương và cảm động như cô đã từng được nghe trước đó rồi

Trong làn nước mắt, Bà Seu mi cứ liên tục gọi và ôm siết lấy Eun soo mà bày tỏ cảm xúc nhớ thương của bà dành cho cô trong hơn 2 năm qua

_Eun soo à, mẹ cứ tưởng sẽ không còn được gặp lại con nữa chứ, đứa con gái ngoan của mẹ

Eun soo như quán tính cũng choàng tay ôm lấy bà Seu mi và khóc theo bà

Buông Eun soo ra, bà Seu mi lấy khăn lau nước mắt rồi nói

_Mẹ thật sự rất vui khi được gặp con như thế này. Mẹ xin lỗi, mẹ không nên khóc như vậy có đúng không

Mọi người trong nhà đứng đó nhìn thấy cảnh 2 mẹ con bà Seu mi và Eun soo bày tỏ tình cảm thì cũng xúc động theo, cả căn phòng như nén lại vì cảm xúc đang dâng trào của tình mẫu tử thiêng liêng

Đến khi cả bà Seu mi và Eun soo đều đã trấn tỉnh lại, bà Seu mi mới nhìn thấy ông Jung woo, bạn học củ của bà và mẹ Eun soo đang đứng đó, bà khẽ gọi với ánh mắt ngạc nhiên

_Jung woo à

Mọi người bao gồm Eun soo, Tae min và Ji hoo, Jae hoo đều ra phòng khách ngồi nói chuyện với nhau. Chỉ có bà Seu mi và ông Jung woo thì ngồi ở phòng ăn vì bà Seu mi có chuyện cần nói với ông Jung woo, khi nhận ra người giúp đỡ và cưu mang Eun soo 2 năm qua chính là ông Jung woo. Nét mặt ngờ vực bà Seu mi hỏi ông Jung woo

_Là cậu đã cứu Eun soo sao, Jung woo, nhưng sao thời gian qua cậu không nói với gì với mình hết. Sao cậu lại giấu kín chuyện Eun soo còn sống chứ

Thấy vẻ mặt thắc mắc và có phần hơi giận dỗi của bà Seu mi khi chất vấn ông vì chuyện của Eun soo, ông Jung woo tỏ ra bình thản đáp

_Cậu đừng nóng để mình kể hết mọi chuyện với cậu và lý do vì sao mình làm vậy

Sau khi nghe ông Jung woo nói lại mọi chuyện. Bà Seu mi tỏ ra đã khá tường tận cậu chuyện của Eun soo, rồi bà nhíu mày lo lắng hỏi ông Jung woo

_Vậy bây giờ sức khỏe của Eun soo đã bình phục hoàn toàn rồi chứ, con bé không bị hậu di chứng gì sao phẩu thuật chứ

Ông Jung woo mĩm cười gật đầu trả lời bà Seu mi

_Ừm. Sau hơn 1 năm theo dõi tình trạng hồi phục của Eun soo, con bé không có hậu di chứng gì sao phẩu thuật hết, đã hoàn toàn hồi phục rồi, cậu cứ yên tâm

Bà Seu mi chấp tay trước ngực, thở ra nói

_Đa tạ trời phật đã phù hộ.

Rồi bà nhìn ông Jung woo với ánh mắt cảm ơn, bà nói

_Cảm ơn cậu Jung woo, cám ơn cậu thời gian qua đã chăm lo cho Eun soo. Cám ơn cậu

Ông Jung woo mĩm cười nói

_Cậu không cần cám ơn mình đâu. Con gái của Seo yeon cũng là con gái của mình mà

Nghe ông Jung woo nói vậy bà Seu mi mĩm cười, rồi đứng lên chào tạm biệt xin phép ra về để sớm đưa Eun soo về nhà bà

Tae min mặc dù tỏ ra khó chịu vì Ji hoon cứ nắm chặt lấy tay Eun soo lúc ngồi chờ bà Seu mi ở ngoài phòng khách, ánh mắt anh như không rời khỏi Eun soo 1 chút nào, anh cứ nhìn cô âu yếm như vậy thật lâu, như thế đây là thế giới của 2 người vậy, không xem sự tồn tại của Tae min và Jae hoo ra gì. Điều mà Tae min không hài lòng nhất chính là Ji hoon luôn tỏ ra mình là người sở hưu Eun soo, điều đó làm Tae min cảm thấy rất bực mình và oan ức, dù Ji hoon đang ở trong lãnh địa của anh, vậy mà anh không làm được gì Ji hoon cả

Eun soo cùng bà Seu mi và Ji hoon đứng trước cổng nhà chia tay gia đình ông Han và rời đi. Mặc dù không nỡ và buồn, nhưng Eun soo cũng cúi chào rồi bước vào xe Ji hoon để theo anh về nhà, ngôi nhà mà Ji hoon nói với Eun soo là nhà của chúng ta

Ji hoon lái xe đưa Eun soo chạy thẳng vào cổng biệt thự. Ngồi trong xe nhìn ra, Eun soo nhìn thấy 1 cánh cổng cao ngất của ngôi biệt thự, cô cảm thấy khá sợ hãi. Quan sát thấy gương mặt đang biến sắc của Eun soo, bà Seu mi tinh ý, nắm chặt tay Eun soo, rồi trấn an nói

_Con đừng sợ, Eun soo à. Đây là nhà của con mà, chúng ta đang trở về nhà của mình nên con đừng cảm thấy sợ hay lo lắng gì cả, có biết không hả.

Nhìn Eun soo bằng ánh mắt trìu mến và ấm áp, bà Seu mi vuốt đầu Eun soo nói

_Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi đã đển đón con trễ như vậy, Eun soo à

Nghe những lời dịu dàng vỗ về của bà Seu mi, Eun soo cảm thấy không còn sợ hãi như lúc ban đầu nữa, mà trái lại cô còn cảm nhận được hình như cảm giác lúc này của cô trước đây cô đã từng có rồi

Eun soo cùng bà Seu mi, Ji hoon mở cửa bước vào đại sảnh, Eun soo nhận được 1 sự chào đón rất nồng nhiệt của mọi người trong nhà, bà nội rồi ông Ki joon, những người giúp việc trong ngôi biệt thự đều vui mừng đến chào đón cô bằng những nụ cười tươi hết cỡ và cả những ánh mắt ánh lên niềm vui. Bà bo young là người nói trước tiên với Eun soo

_Mừng cháu trở về nhà, Eun soo à. Cháu lại đây với bà nào

Eun soo như cái máy, cô nuông chiều cảm xúc của bản thân đến nổi, mặc dù vẫn chưa nhận ra bà nội là ai, nhưng cô vẫn ôm chầm lấy bà Bo young theo quán tính. Rồi đến lượt ông Ki joon, ông cũng ôm lấy cô 1 cách thân thương và nói

_Chúc mừng con trở về nhà bình an, con gái à

Những người giúp việc trong nhà, từng người từng người một mừng rỡ chào đón Eun soo trở về. Eun soo cảm thấy lâng lâng trong niềm vui hạnh phúc khi được trở về nhà. Hai hàng nước mắt lăn dài vì sung sướng, Eun soo thầm nghĩ

_Bây giờ thì mình đã cảm nhận được cái gì gọi là niềm vui khi được trở về nhà rồi. Mình hạnh phúc đến nỗi muốn hét lên

w

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro