Chương 79: Niềm vui được trở về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 79:

Niềm vui khi được đoàn tụ với người thân là niềm hạnh phúc đang tràn ngập khắp trái tim của Eun soo vào lúc này. Cô tạm chia tay ông Ki joon và bà Bo young và những người giúp việc thân thuộc trong ngôi biệt thự để theo bà Seu mi và Ji hoon lên lầu 2 xem căn phòng trước đây của Eun soo từng ở. Bà Seu mi nhẹ nhàng mở cửa phòng cho Eun soo, rồi quay sang dịu dàng nói với cô

_Đây là phòng của con đó, Eun soo

Eun soo chậm chậm từng bước một từ từ bước vào phòng của mình, cô nhìn quanh khắp phòng 1 lượt vẻ mặt hơi nghi ngại và lạ lẫm 1 chút, tuy nhiên đó chỉ là cảm giác bỡ ngỡ lúc ban đầu mà thôi, khi đã bước hẳn vào phòng và xem xét mọi thứ sắp xếp trong phòng Eun soo cảm nhận được một sự quen thuộc lạ thường khi cô nhìn ngắm căn phòng như thế này

Bà Seu mi nhẹ nhàng đi đến bên cạnh nắm lấy tay Eun soo đôi mắt trìu mến nhìn cô rồi nói

_Chúc mừng con về nhà, Eun soo à

Quay snag nhìn bà Seu mi, gương mặt Eun soo tỏ ra hơi xúc động trước câu nói của bà Seu mi-người tự xưng là mẹ thứ 2 của cô, hai mắt rưng rưng như sắp khóc khi Eun soo nhìn thấy cử chỉ yêu thương của bà Seu mi dành cho mình, và đôi mắt nhìn cô ngập tràn tình mẩu tử của bà làm Eun soo cảm thấy rất ấm áp và hạnh phúc. Cô ngập ngùng 1 lúc rồi mĩm cười nói với bà Seu mi

_Dạ, thưa mẹ

Tiếng mẹ lần đầu tiên, Eun soo thốt nên thành lời gọi bà Seu mi, làm cho bà vui đến nổi không ngăn được những giọt nước mắt xúc động. Bà Seu mi ôm lấy Eun soo khóc nghẹn nghẹn

_Con gái của mẹ, đúng là Eun soo, con gái của mẹ đã về nhà rồi

Ôm Eun soo thật lâu như thế đến không muốn buông cô ra, cho đến khi Ji hoon nhắc khéo gọi bà 1 tiếng, bà Seu mi mới bình tĩnh lại, rồi lấy tay lau những giọt nước mắt xúc động, bà Seu mi nhìn Eun soo nói.

_Mẹ xin lỗi, tại mẹ xúc động quá. Con mới về nhà chắc con còn hơi lạ chổ và cảm thấy mệt phải không. Con cứ ở trong phòng nghĩ ngơi 1 lát đi. Mẹ xuống nhà bảo dì Gong dọn ít thức ăn lên để mừng con về nhà

Eun soo chưa kịp phản ứng gì thì bà Seu mi đã vội vã đi nhanh xuống lầu rồi, còn cô và Ji hoon ở lại trong phòng cô. Eun soo 1 mình đi xem xét những vật dụng trong phòng của cô. Ji hoon nãy giờ vẫn cứ đứng đó im lặng quan sát Eun soo mà không nói 1 lời, ánh mắt nhìn cô thật là trìu mến. Eun soo nhìn thấy tấm ảnh cô chụp chung với Ji hoon đang được để trên bàn. Cô liền cầm lên ngắm 1 lát rồi quay sang hỏi Ji hoon

_Mình và cậu có nhiều tấm ảnh chụp chung với nhau như thế này không

Giọng ấm áp, Ji hoon trả lời Eun soo

_Không

Eun soo nghe Ji hoon trả lời như thế thì mở to mắt ngạc nhiên, cô hỏi anh

_Chúng ta là người yêu của nhau sao lại không có nhiều ảnh chụp cùng với nhau vậy

Ji hoon thẳng thắn trả lời Eun soo

_Mình cũng đang rất hối tiếc về điều đó đây. Sau này chúng ta sẽ chụp thật nhiều ảnh cùng với nhau để bù lại nhé, được không Eun soo

Nghe Ji hoon nói như vậy, Eun soo cảm thấy như có 1 niềm vui nhỏ len lén trong lòng mình, cô cười mĩm gật gù đồng ý với Ji hoon và không thắc mắc gì thêm nữa, mặc dù mọi thứ trong phòng vẫn còn rất xa lạ đối với cô như Ji hoon vậy, cảm giác như quen rồi lại như lạ, làm Eun soo cứ hơi sượng sùng mỗi khi nói chuyện với anh. Còn Ji hoon thì khác, anh luôn đối xử với Eun soo 1 cách dịu dàng và quan tâm hết mực, quan trong nhất là đôi mắt khi anh nhìn cô thật ngọt ngào và trìu mến, nó làm cô rung động thật sự

Tuy chỉ gặp Ji hoon mới được 2 ngày, nhưng không hiểu sao, trái tim Eun soo lại rất nghe lời anh, chỉ cần là ánh mắt Ji hoon nhìn cô thôi, là trái tim Eun soo nó cứ đập loạn nhịp cả lên, nó còn vui mừng và hạnh phúc đến nổi nhảy cẩn cả lên với những lời ngọt ngào của Ji hoon dành cho cô như lúc này vậy. Dù cô vẫn chưa thật sự nhớ ra Ji hoon là ai, và cô vẫn chưa nhớ được những ký ức của anh và cô như anh từng kể, nhưng cô cảm nhận được tình cảm của cô dành cho Ji hoon, cũng như tình cảm của anh dành cho cô là thứ tình cảm nảy nở và đồng điệu đến từ hai phía

Thấy Eun soo cứ đứng suy nghĩ 1 mình mà không nói gì, Ji hoon gọi

_Sao vậy, cậu thấy không khỏe ở đâu à, có thấy khó chịu hay đau đầu nhiều không.Cậu ngồi xuống nghĩ 1 lát đi. Để mình đi gọi bác sĩ cho cậu

Eun soo nghe Ji hoon nói vậy và thái độ lo lắng của anh, vội nắm lấy tay Ji hoon ngăn lại

_Không sao. Mình khỏe mà, chỉ là mình đang tập trung suy nghĩ thôi, mình muốn mau chóng nhớ lại mọi chuyện

Nhìn Eun soo một cách dịu dàng, Ji hoon nói

_Cậu không cần gấp và thúc ép bản thân mình như vậy, vẫn còn nhiều thời gian cho cậu nhớ ra mọi thứ mà, đừng nóng vội, cứ từ từ thôi

Nghe Ji hoon nói vậy, Eun soo nhẹ gật đầu đồng ý với anh

_Ừm

Rồi Eun soo nhìn Ji hoon hỏi

_Phòng mình là ở đây, vậy phòng cậu thì ở đâu vậy

Ji hoon mĩm cười nhìn Eun soo rồi nắm tay cô kéo cô đi đến phòng anh. Dẫn Eun soo vào phòng mình, Ji hoon quay sang nói với Eun soo

_Đây là phòng của mình

Eun soo ngập ngừng 1 lúc rồi nhìn 1 lượt khắp phòng của Ji hoon, mọi thứ trong phòng của Ji hoon đều khá xa lạ với cô, cô không mấy ấn tương về căn phòng của Ji hoon lắm ngoài cảm giác có chút đau nhói trong tim. Eun soo thầm nghĩ

_Sao lạ vậy, sao mình lại không có cảm giác gì đặc biệt với mọi thứ ở trong căn phòng này, mà trái tim tim lại thấy đau khi ở đây chứ.

Không ngần ngại, Eun soo quay sang hỏi Ji hoon

_Mình có thường đến phòng của cậu không

_Không. Ji hoon đáp gọn

Eun soo ngây thơ nói

_Hèn gì mọi thứ trong phòng lại rất xa lạ với mình, nhưng sao lúc trước mình lại không đến phòng cậu thường xuyên nhỉ

Nghe Eun soo vô tư nói như vậy, Ji hoon mĩm cười nói với Eun soo

_Vậy có phải đó là bằng chứng cho việc trước đây, cậu không yêu mình bằng mình yêu cậu không, Eun soo vì mọi thứ trong phòng cậu, mình đều nhớ rất rõ đó, Lee Eun soo

Bị Ji hoon nói thế, Eun soo đỏ bừng cả mặt, cô không biết phải đối đáp lại thế nào, nên quay sang nhìn hướng khác, đột nhiên Eun soo thấy 1 mô hình xếp nhà đặt trong tủ trưng bày của Ji hoon, cô thích thú cầm nó lên ngắm nghía. Ji hoon từ phía sau đi đến bên cạnh Eun soo, anh cười khẽ nói với cô

_Lần nào cũng vậy nhỉ, cứ bước vào phòng mình là cậu lại cầm lấy nó, cậu muốn lấy lại món quà cậu làm tặng cho mình sao Eun soo

_Là quà mình làm tặng cho cậu sao

Ji hoon nhẹ gật đầu trả lời Eun soo

_Ừm

Eun soo thắc mắc hỏi Ji hoon

_Mình thích xếp mô hình sao? và mình đã xếp ngôi nhà này tặng cậu à

Ji hoon dịu dàng giải thích cho Eun soo hiểu

_Ừm. Đây là món quà đầu tiên cậu tặng cho mình, và sở thích xếp mô hình này của mình cũng là vì cậu mà có đó Eun soo

Nghe Ji hoon nói thế, Eun soo có chút ngỡ ngàng, nhưng cô cảm thấy rất vui khi nghe Ji hoon nói vậy. Thấy nét mặt tập trung của Eun soo khi nhìn vào mô hình, Ji hoon hỏi

_Mà cậu đang suy nghĩ điều gì vậy, cậu còn thắc mắc gì thì cứ hỏi, mình sẽ giải thích hết mọi suy nghĩ và thắc mắc đó của cậu.

Gương mặt đỏ lựng, Eun soo ngập ngừng nói

_Mình cảm thấy hơi xấu hổ khi nói ra điều này

Ji hoon không hiểu lắm, nhưng vì rất quan tâm đến tình trạng sức khỏe của Eun soo, nên anh cứ lo lắng mà nói

_Là chuyện gì, khó nghĩ lắm sao. Nếu vậy thì thôi, đừng nghĩ nữa, nó sẽ làm cậu bị đau đầu đó

Thấy Ji hoon cứ liên tục nhắc đến việc cô suy nghĩ nhiều sẽ bị đau đầu, Eun soo lờ mờ đoán được chuyện gì đó, cô liền hỏi thẳng Ji hoon

_Cậu biết hết tất cả mọi chuyện của mình trong 2 năm qua rồi sao, Ji hoon

Không giấu diếm, Ji hoon gật đầu thừa nhận ngay với Eun soo

_Ừm

_Cậu biết từ khi nào. Eun soo tròn mắt ngạc nhiên tiếp tục hỏi Ji hoon

_Tối ngày hôm qua, mình đã gọi điện thoại để nói chuyện với viện trưởng Han. Chú ấy đã kể hết mọi chuyện của cậu cho mình biết rồi

Eun soo ngượng ngùng hỏi

_Tất cả mọi thứ sao

_Ừm.

_Và cả lý do mình muốn đến tìm gặp cậu sao

Ji hoon mĩm cười gật đầu trả lời Eun soo

_Ừm

Gương mặt đỏ bừng vì ngượng, Eun soo không dám hỏi tiếp, Ji hoon thấy biểu hiện của Eun soo như thế thì cố tình nói tiếp

_Chú ấy bảo cậu luôn mơ thấy mình trong những giấc mơ hằng đêm của cậu, còn nói rằng cậu đã xúc động thế nào khi thấy mình qua đoạn clip quay trên mạng, và ngắm mình mỗi đêm qua màn hình như thế nào

Không để Ji hoon nói tiếp, Eun soo nhanh tay che miệng anh lại không để anh nói tiếp về sự yêu thích thầm lặng của cô dành cho anh. Hành động đáng yêu vì ngại ngùng, mắc cỡ này của Eun soo càng khiến Ji hoon thích thú hơn anh lấy tay cô ra rồi nói

_Mình đã sống lại trong trái tim và trong đầu cậu mãnh liệt như thế thật sao Eun soo. Vậy khi gặp lại mình cảm giác của cậu như thế nào, là yêu thích hơn nữa hay hụt hẩng và 1 chút thất vọng với biểu hiện của mình

Nghe Ji hoon hỏi bằng lời lẽ và ánh mắt chân thành như thế. Gương mặt đỏ bừng vì thẹn, Eun soo e thẹn cắn môi nói

_Cảm giác của mình lúc này ư? Hình như là mình thích cậu rất nhiều, chuyện trong quá khứ mình đã thích cậu như thế nào thì mình không nhớ rõ lắm, nhưng hiện tại thỉ mình rất thích cậu

Ji hoon ngỡ ngàng trước lời bộc bạch bất ngờ của Eun soo, anh rất hạnh phúc với niềm vui chợt đến như thế này, anh vẫn những tường sẽ phải mất rất nhiều thời gian để trái tim của Eun soo có thể chấp nhận anh lại như trước. Như lúc xưa vậy, khi mà anh mất trí nhớ và đã làm Eun soo đã phải chịu tổn thương và khó khăn như thế nào để khơi dậy ký ức cho anh. Nhưng lúc này với Eun soo thì mọi chuyện lại hoàn toàn khác, cô chấp nhận anh, trái tim cô có anh ngay từ đầu. Anh hạnh phúc quá đổi, hạnh phúc đến muốn hét lên, niềm vui sướng này đến 1 cách đột ngột quá khiến Ji hoon chưa biết phải trả lời sao với Eun soo nữa.

Thấy Ji hoon cứ mãi im lặng trước lời thổ lộ tình cảm của mình, Eun soo cảm thấy mắc cỡ quá, cô vội quay lưng định bỏ đi để tránh làm 2 người phải ngượng ngùng với nhau, cô nói

_Chắc mẹ đã chuẩn bị xong mọi thứ ở dưới nhà rồi, chúng ta xuống thôi

Không để Eun soo bỏ trốn, Ji hoon nắm tay cô kéo cô quay lại nhìn anh, rồi nhìn Eun soo bằng ánh mắt biết cười, Ji hoon nói

_Mình hạnh phúc lắm Eun soo à, hạnh phúc vì mình đã luôn được sống trong tim của cậu, sống 1 cách trọn vẹn với 1 tình yêu duy nhất tồn tại trong trái tim cậu. Sự kiên định trong lựa chọn của cậu khi luôn lựa chọn mình làm mình sung sướng và hạnh phúc lắm, Eun soo à. Đau khổ mà mình phải chịu đựng trong 2 năm qua vì mất cậu đã được phủ đầy bằng lời bày tỏ ngày hôm nay của cậu dành cho mình. Mình hạnh phúc, mình rất hạnh phúc, Eun soo

Hai từ" hạnh phúc" cứ từ miệng Ji hoon tuột ra mãi, Eun soo cảm thấy như lâng lâng theo niềm vui sướng và hạnh phúc mà anh đang có. Ji hoon nắm lấy 2 tay của Eun soo trong tay mình, anh định nhốm người tới hôn cô thì điện thoại reo. Eun soo cảm thấy ngượng ngùng với hoàn cảnh trước mắt, cô liền rút tay về, Ji hoon nhìn vẻ bẽn lẽn mắc cỡ vì ngượng của Eun soo thì mĩm cười ẩn ý tỏ vẻ rất vui thích. Anh nhìn vào điện thoại để xem người gọi là ai. Là Ki jung, Ji hoon miễn cưỡng nghe máy

_Chuyện gì thế, Ki jung

Bên đầu dây kia, Ki jung nói lớn

_Này, Park ji hoon, cậu đang ở đâu vậy hả. Hôm nay cậu lại trốn học nữa sao, không định đến trường luôn à. Lại đi đâu nữa vậy hả. Có biết là mình rất khổ sở trong việc trông coi cậu không. Đến trường ngay đi

Trái với vẻ vội vàng và cáu giận trong cách nói chuyện của Ki jung, Ji hoon lại rất thông thả, từ tốn mà trả lời cậu bạn thân

_Từ bây giờ cậu không cần làm việc đó nữa đâu, Ki jung, vì mình sẽ không như thế nữa, và cũng đã có người trông coi mình giúp cậu rồi

Ki jung ngạc nhiên hỏi

_Là ai vậy hả. Lại là cô nàng nào xúi quẩy bị trúng sao quả tạ của cậu vậy. Cậu bớt thói trăng hoa giả tạo làm tổn hại bản thân đó nữa đi, Ji hoon, mình xin cậu đó. Thay vì làm chuyện vô bỗ, cậu hãy tích cực tìm kiếm Eun soo còn tốt hơn.

Ji hoon mĩm cười trả lời Ki jung

_Mình đã tìm được Eun soo rồi. Cô ấy đang ở nhà với mình

Ki jung há hốc mồm ngạc nhiên khi nghe Ji hoon nói vậy. Anh chàng kinh ngạc đến nói hét thật lớn qua điện thoại

_Hả. Cậu đang nói gì vậy, Ji hoon. Eun soo ở nhà cậu là sao. Cậu tìm được Lee eun soo rồi sao. Thật chứ hả

Hàng loạt câu hỏi của Ki jung dành cho Ji hoon qua điện thoại để xác định lại những gì anh vừa nghe, có vẻ như Ki jung đã ngạc nhiên lắm khi nghe Ji hoon nói Eun soo đang ở nhà anh. Ji hoon bình thản đáp

_Ừm. Mình đã tìm được Eun soo, cô ấy đang ở nhà mình, đang ở cạnh bên mình đây.

_Thật vậy chứ, Ji hoon. Để mình đi gọi Min hoo rồi đến nhà cậu ngay. Chờ bọn mình nó

Giọng mừng rỡ của Ki jung khi nghe Ji hoon nói đã tìm được Eun soo. Nói xong, anh chàng vội cúp máy ngay. Ji hoon cũng bật cười vì hành động phấn khích của Ki jung. Ji hoon hiểu cảm giác đó mà, vì cảm giác của anh khi biết Eun soo còn sống cũng vậy. Việc được gặp lại Eun soo như thế này sau 2 năm cứ ngỡ đã anh đã mất cô vĩnh viễn làm cho Ji hoon vui mừng đến muốn hét lên và không dám tin đây là sự thật

Eun soo nãy giờ đứng bên ngoài nghe Ji hoon nói điện thoại mà không dám thắc mắc gì hết mặc dù cô loáng thoáng nghe được, người trong điện thoại hình như đang nói đến chuyện liên quan cô. Ji hoon quay sanh nhìn Eun soo mĩm cười hiền nói

_Chúng ta đi xuống nhà cùng mọi người thôi Eun soo và cũng đợi những người bạn tốt đang chuẩn bị đến đây để gặp cậu nữa.

_Có người muốn gặp mình sao? bạn của mình ư? là người như thế nào. Eun soo ngơ ngác hỏi lại Ji hoon

Ji hoon gật đầu thừa nhận với Eun soo

_Ừm. Là những người bạn rất quý mến cậu. Khi gặp những người bạn ấy thì cậu sẽ biết họ là những người bạn tốt như thế nào thôi, những người bạn mà đã muốn gặp lại cậu cũng như mình vậy.

Nghe Ji hoon nói thế, Eun soo không khỏi thắc mắc vì những người bạn mà Ji hoon vừa nói.

Eun soo và Ji hoon ngồi ở phòng ăn để cùng gia đình dùng bữa cơm thịnh soạn để chào đón cô về nhà, không khí trên bàn ăn rất vui vẻ, ai cũng gắp lấy gắp để vào chén của Eun soo, làm cho chén của cô đầy những thức ăn. Eun soo cảm thấy rất hạnh phúc khi cô được mọi người chào đón nồng hậu và nhiệt tình như vậy.

Cô cúi đầu cảm ơn tấm lòng của mọi người. Bà Seu mi gắp 1 miếng sò điệp vào chén Eun soo, bà nói

_Khẩu vị của con vẫn không thay đổi chứ Eun soo. Mẹ cố tình chuẩn bị những món này đó. Con ăn nhiều vào nhé Eun soo, đây toàn là những món mà trước đây con thích đó. Có cả món sò điệp mà con thích nữa nè

_Dạ. Eun soo lễ phép cúi đầu nhận thức ăn được gắp từ bà Seu mi

Cả nhà đang dùng bữa thì dì Gong báo có Ki jung và Min hoo đến. Vừa nhìn thấy cô, Ki jung đã nhìn cô trăn trối, hai mắt mở to hết cỡ như muốn hoạt động hết công suất để xác nhận những gì mình nhìn thấy. Ki jung nói

_Đúng là Eun soo thật rồi nè.

Anh chàng mừng rỡ chạy đến chỗ Eun soo đang ngồi, quên cả việc chào hỏi những người lớn trong nhà Ji hoon, và Ki jung mừng rỡ nói

_Đúng là cậu rồi, Eun soo. Cậu không chết thật

Min hoo đứng bên cạnh nghe Ki jung nói vậy thì đánh vai anh chàng 1 cái, rồi cúi đầu chào mọi người. Lúc này Ki jung mới sựt tỉnh trước sự vô phép của mình

_Cháu chào cả nhà ạ. Xin lỗi bọn cháu đã đến làm phiền bữa cơm của gia đình

Bà Bo young hiểu và thông cảm cho tình bạn khắng khít của Min hoo và Eun soo nên không chấp nhất mà nói

_Không sao. Các cháu đã ăn chưa, hay để ta bảo dì Gong chuẩn bị bát đũa cho 2 cháu nhé

Min hoo lễ phép trả lời bà Bo young, anh nói

_Dạ. Không cần đâu ạ. Bọn cháu chỉ muốn xin phép được gặp riêng Eun soo 1 lát, được không ạ

Bà Bo young hiểu ý, nên gật đầu dễ dái đồng ý. Bà quay sang nói với Dì Gong

_Chuẩn bị 1 ít đồ ăn ở phòng khách cho bọn trẻ đi

Rồi bà quay sang nói với Min hoo, Ji hoon, Ki jung và Eun soo

_Các cháu lên phòng khách nói chuyện với nhau đi

Ngồi trong phòng khách ở lầu 1. Min hoo mĩm cười hiền từ nhìn Eun soo rồi nói

_Chúng mừng cậu trở về, Eun soo

Eun soo khá ngỡ ngàng trước cuộc gặp mặt 2 chàng trai trước mặt mình, 1 người thì cô nhận ra đó là người cô gặp trong quán trà đạo đã gọi tên cô và tự xưng mình tên là Kang min hoo-người đang bắt chuyện với cô, còn người kia thì cô không biết. Eun soo lịch sự cúi đầu cám ơn lời chào đón của Min hoo

_Cám ơn, cậu

Ji hoon đứng bên ngoài quan sát thấy vẻ lạ lẫm khó xử của Eun soo, anh giới thiệu Ki jung và Min hoo cho Eun soo biết để cô dễ ứng xử

_Họ là những người bạn rất tốt của cậu và mình. Đây là Lee ki jung, còn người này là Kang min hoo

Eun soo gật gù chào hỏi Ki jung và Min hoo

_Chào 2 cậu

Ki jung nhìn quan sát Eun soo 1 lúc rồi đặt câu hỏi đầu tiên cho Eun soo

_Cậu mất trí nhớ thật hả, Eun soo

Eun soo nhẹ gật đầu

_Ừm

_Cậu thực sự không nhận ra mình là ai sao

Eun soo ngại ngùng tỏ ra có lỗi, cô lắc đầu trả lời Ki jung. Ki jung thấy Eun soo nói vậy thì trẻ con nói

_Cậu không nhớ ra mọi chuyện thì yên phần cậu rồi, còn mình thì phải sống chết giữ lời hứa khó nhằn với cậu. Thật là bất công mà

_Lời hứa sao, là lời hứa gì vậy. Eun soo thắc mắc hỏi Ki jung

Anh chàng chỉ tay về phía Ji hoon nói

_Lời hứa liên quan đến cái cậu thiếu gia này nè

Rồi chưa để Eun soo kịp phản ứng gì, Ki jung lại làm ra vẻ trêu chọc anh nói

_Mà thôi, nhắc lại lời hứa đó làm gì, cậu còn sống sờ sờ mà. Chúng ta cứ vờ như không có lời hứa đó và quên đi để cậu tự mình làm đi nhé. Mình bây giờ bàn giao tên này cho cậu nguyên vẹn không sứt mẻ, vậy là mình hết trách nhiệm rồi nhé, Eun soo

Vươn vai ra, Ki jung tạo tư thế thả lỏng, anh nói

_Woa, mình được giải thoát rồi

Eun soo nãy giờ nghe Ko jung nói mà không hiểu gì cả. Min hoo lúc này mới lên tiếng

_Hai năm qua cậu sống với ai vậy, Eun soo, cậu sống tốt chứ

Thấy Min hoo đưa ra hàng loạt câu hỏi với Eun soo, Ki jung chen vào nói

_Eun soo cậu ấy bây giờ trở về là tốt rồi, cậu hỏi chi mấy chuyện trong quá khứ đó làm gì chứ hả, Min hoo. Biết cũng không ích lợi gì đâu. Ji hoon không thắc mắc. Cậu thắc mắc làm gì

Min hoo vẫn giữ nguyên ý định của mình, anh nói

_Với mình thì việc Eun soo đã trải qua 1 cuộc sống như thế nào khi không có chúng ta bên cạnh là 1 điều rất quan trọng, rất đáng được biết. Cậu ấy sống có vui vẻ hay không, có hạnh phúc không, mình rất muốn biết điều này

Eun soo nhìn Min hoo trăn trối, vẻ mặt và lời nói của người tên Min hoo này làm Eun soo rất ấn tượng, tình cảm mà anh ta dành cho cô trong quá khứ chắc là sâu đậm lắm hơn cả tình bạn nữa, đó là những gì Eun soo cảm nhận được. Eun soo ngập ngừng trả lời Min hoo

_Mình sống rất tốt, mình sống cùng với bác sĩ Han Jung woo

_Bác sĩ Han Jung woo sao, ông ta là ai vậy Eun soo, sao cậu lại sống cùng ông ta thế

Thấy Min hoo cứ liên tục hỏi Eun soo về chuyện 2 năm qua của cô. Ji hoon nãy giờ ngồi bên cạnh không lên tiếng, nhưng thấy Eun soo có vẻ hơi sựng. Ji hoon nói vào đỡ lời cho Eun soo

_Lúc khác mình sẽ kể lại tất cả mọi chuyện cho cậu rõ. Còn bây giờ chúng ta cùng nâng ly để chào mừng Eun soo trở về đi

Ki jung cũng hào hừng nói

_Đúng đó, nâng ly lên nào mọi người. Cạn hết nhé. Chúc mừng sự trở về của Eun soo nào

Eun soo cũng mĩm cười tươi trước sự nhiệt tình chào đón mình của những người bạn này dành cho mình. Niềm vui và hạnh phúc khi được trở về nhà là đây

'

CXGeAFlyl26wEHFb/73foaKtWRVQypqOZdZQ1YaBfEBRUexZu0QIO+5TfICYNssIwtT1ampaYP85uxYC2BM0eJCYWA8CfYTQODwEXDztwHmFeSsuqImw/YVFa0qlgalKVmZblxf2EBWNSxugO8ji02eQPuEFWQxlQfy1ijRWHRrW4ouRdYZQPT3RJKTxVJhoJxQ5EOwtoTKp7csUN8B1mZXwpjy0WVn0BhT0BOY/mgs0droj64mjXK12x/HrP6Irx2+2UW6zDr8zHsP38yQAcrN3nh9Gcwh9NFOJknQn3S004ZkQX/H05mkD1J7SCzlFgTo6gaZsf+pX33+d/Qp9BakrK4jhf/fKx53wVCoo4f/PWasqqWA/+MVdG+tllb+D5jOkAcL3ADVHvtv/9er/kp0taxI+kuNGETQ2Ouz5jZzt9EqZCqq9YSvzbKficysI80qevI4VQX8jleHrZfZ93/+oT9fvRwU5RqrFqzksZNIhWIeX8Oufzye0c6sGq59kr7UAu6lN7y99lF6G9QTi5pvleEbykKIvmUbtZ5xRWzjx9IKdjG71EZ2/WlObAW0vAXnBO/mXgYrm8Z4BkV8tiVfVSBTs8qoFnqXP7OQuAKAEP74GzCscpygXQZoPyyi4I+g/wnof4L6n5CnhzYmxjQmT85sgtFOFss4jIw2tLnGZpp1jEiazM7sdoSFxOjO3AR5/mxITN3nPFgxnh23ZeTLnEbcAZ8uJF8DIb3mRCByISKKQDDwrcW/YfjbQEplsm02lKOju2sxdPqjvswign88QfpF8Hk8+EUI4hcdn6cBvkcInZkaIRypSHlLp24ckzTxhYEdbJEXWqPsFje5wa2XEWsLGZLcMXKgWNk1Ojo8YqcUC1J6fFzKa/2KJJ03WdSkEtiYVn6TsQB0tCOAFwZ8drlzq5Iybf0a0Xd8LUS1Gf04oSAoWCsMqi8M+Xw+Sj7LqiRug+KRhVoPSN/GMbSLmQ1d4EE3ud9g1NjTz6jQKcoobNBusQqawtEYAdh3jZscNtiXf5ay7zg58yk3edDgjDTPGYszNazYW5bKeWW6okmFkelyHpcPjsG5hcyi5/Qpjx4Zm5PEfW1q0PX5Qgv9+UE3uc6NJea1Zyvt+YCb3EfZNK87j11DXOUm76LMm9ecDF8ecZMHKF/m9eZx6s0+0lK76Ysrc2Fq6M37F7SnN9c0U5lHXeSTrt3imFR6oe55KFA51cuimVD/ceqzmTr7iot8kWlC4NRqQv3AgEb5idfZJKNKyNe0dwiZ9aSZlD1/2m3NuOb6b9ZNjCZbzKxLQr5uXXnYTVbvPKRasIfEg8bNEX7moQeuY7bw15E1uI1q+SPa+0OABsyIJpn2AdpG0hs/KCnihNQYxplkc/N8E4wbN/12y4cag9hMNjTOs6lYau9gPbWIDlJmA/xVLmA2NyiWq2IpK6kS9CF5vIhHWPd89aomh5sF53lmB93DidXsSOHWOozeVcNVdTJeKSbE/IEJRa6WC/iaMz9z9N/ubNs5QSDL+mUlLxWsAts2mb4GAN0rVoreMQu+dwoQZIJkuV7H3tXY1mc5NDSpZR3M2hrsjk6y4Ny9A0nL+8um2GNT3MNfevhxV2Y32WiebpRkFYYYPZRS95QHhvWTbih4BxTEreI8lsipRpGcXM4VK7k8LWXszRbJegPaQIEOsbJEnQsMxe8h/FevfZxu7+atvJxcof4H3IJQdnSPcBbZVIS6OUcBTa8NmOn45zoDPl/GR5YYqLAaQP7pLJCx8dZJP/9mbPxGshQPaR38Xmry+zXVYh7G/xLMt2W4xJAhzd0K8oLcYREdcEeKr0U3rh7M8U6JF3grNNmrQjrTN+geWMi21LHT/WVpOxLr5v9+ORDdZ/EY36meEkslSbHHkOrpzATIcqPEeUVtMpHIejqFTQ0Zs3gUcs8ejifTmXNIt6NSVirLUKsJO7PpoT3QXXuMCvH8gZSUL05RB4PmteLJl6YyIetciKkltKj20pTg8N0Zkg6hvJsWH0JRP8/qHIPFst/T0azw4MCQny0cbFk4CLOIdRpYHSvmE9NgADcnJvGy0XTmhWSDCV+8IAFm86FiATmsVqcqrTmWOG9wf2YH6TV9EI6tbjadeT5ZZ9QdFrXJQa0K/Sovg/6exomgRVNH9+5yIK6tDOq7Zd3dmV2zKILOtse53c2S5w2lErKsqZoiVlo2fCTzHLM301MYJU6FxBFSoT9zomTcQ8ukrUbGbc9Lw2aFOvxtqPv6CF8FzefwzcyZvpkGmJ2zqtHO9jSoSLYZgAwVcC4olD0m33Bo7qlI5 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro