Chương 80: Nỗi sợ thầm lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 80:

Đưa Eun soo đến trước trường C mà Eun soo đang theo học, Ji hoon mở cửa xe cho Eun soo bước xuống, gương mặt có chút buồn và tiếc nuối, nhưng Ji hoon vẫn mĩm cười nhẹ với Eun soo rồi nói

_Cậu vào đi, khi nào về thì gọi cho mình đến đón đó nhé

Eun soo nhìn Ji hoon như vậy, cô thấy có chút có lỗi với anh, nhưng vẫn nhẹ gật đầu trả lời với Ji hoon

_Ừm, mình biết rồi

Việc hoàng tử trường X bất ngờ xuất hiện trước trường C làm mọi người trong trường C nhốn nháo cả lên, các nữ sinh của trường nhanh chóng phát thông tin nóng hổi này với nhau rồi ùng ùng kéo nhau đến đứng trước cổng trường để nhìn tận mặt hoàng tử của trường X, ngôi sao mới của làng giải trí, và cũng không quên tranh thủ lấy điện thoại ra chụp ảnh thần tượng của mình.

Thấy hình như mình và Ji hoon bị mọi người chú ý nên Eun soo nói với Ji hoon

_Cậu đi đi, mình vào lớp đây.

Eun soo định bước đi, thì Ji hoon kéo tay cô lại, hành động đột ngột của Ji hoon làm Eun soo hơi giật mình, cô quay người lại thì liền bị Ji hoon hôn nhanh lên má 1 cái. Hành động quá thể này của Ji hoon làm Eun soo bất ngờ đến đỏ cả mặt, không biết phản ứng thế nào thì anh chàng mĩm cười nhìn Eun soo như không có chuyện gì, bình thản nói

_Mình đi trước đây

Xe của Ji hoon đi khuất rồi, Eun soo đứng tần ngần 1 chút vì bất ngờ rồi cô cũng nhanh chóng di chuyển vào lớp trong khi mà các đám đông con gái chứng kiến cảnh vừa nãy cứ xì xào bàn tán với nhau rồi bám sát lấy cô hỏi đủ chuyện, hỏi cô và Ji hoon quan hệ thế nào, sao trước giờ cô lại giấu, ..... Nếu không có Tae min và Jae hoo giúp đỡ thì không biết Eun soo làm sao thoát khỏi sự chất vấn của đám động tò mò nữa đây, tất cả cũng tại Ji hoon mà ra

Tae min nãy giờ đứng chờ Eun soo trước cổng để cùng cô vào trường thì nhìn thấy hết tất cả, đưa Eun soo vào lớp của cô, anh chàng hậm hực hất mặt tỏ vẻ giận dỗi với Eun soo rồi nói

_Tự làm thì tự chịu đi chứ, lần sau mình sẽ không giúp cậu nữa đâu đó, thật là bực mình mà, sao cậu lại để cậu ta làm vậy trước cổng trường vậy hả. Con gái gì mà không cảnh giác gì hết trơn vậy

Chưa hả giận, Tae min tiếp tục chỉ trích sang Ji hoon, anh nói

_Còn cái tên Ji hoon đó nữa, muốn đánh dấu chủ quyền mà đi hành động lộ liễu vậy, không nghĩ cho cậu gì hết

Jae hoo thì mĩm cười hiền nhìn Eun soo nói

_Hôm qua nếu không phải cậu thông báo hôm nay cậu sẽ tiếp tục việc học của cậu ở trường này, mình còn nghĩ là cậu sẽ về trường X học đó, Eun soo. Nhưng bây giờ nghĩ lại thì cậu ở đó học sẽ tốt hơn vì sau chuyện sáng nay cậu sẽ trở thành tâm điểm của mọi người trong trường rồi đó, sau này mọi người chắc sẽ đến làm phiền cậu mỗi ngày cho mà xem, cậu gặp phiền phức lớn rồi, Eun soo à

Eun soo nghe Jae hoo nói thế thì cúi gầm mặt, thở dài ngao ngán, vì Ji hoon mà ra cả, anh chàng thật không biết tình thế gì hết, sao lại làm vậy trước đám đông chứ

Ngồi trong lớp cùng Ki jung và Min hoo. Ki jung hỏi Ji hoon

_Vậy là cậu quyết định làm theo ý muốn của Eun soo sao, để cô ấy tiếp tục theo học ở trường C mà không chuyển về trường X của chúng ta.

Ji hoon chậm rãi trả lời Ki jung

_ Lời nói của Eun soo là pháp luật với mình. Mình cũng không có cách nào khác, lúc đó cậu cũng ở đó và nghe cô ấy nói còn gì. Nhưng điều mình lo lắng không phải là chuyện này, mà mình chỉ sợ nếu cô ấy quá gắn kết với những người ở đó và họ lại đối xử quá tốt với Eun soo nữa, thì cô ấy sẽ phân vân trong việc quyết định có quay về đó với họ như 1 gia đình hay không và sẽ lựa chọn họ chứ không phải là mình

Ki jung đập vai Ji hoon trấn an

_Hazz, cậu đừng quá lo lắng, Eun soo sao có thể không chọn cậu được chứ. Cậu không tin vào khả năng của mình sao, cậu không soi gương à, Ji hoon. Cậu có tất cả những gì mà mẫu bạn trai lý tưởng của các cô gái cần có đó, đep trai nè, con nhà tài phiệt nè, học giỏi nè, tính cách tuyệt vời nè, quan trọng nhất là cậu yêu Eun soo hết mình, như thế thì sao cô ấy lại từ chối cậu được chứ hả. Cậu suy nghĩ quá nhiều rồi đó

Ji hoon bật cười khi nghe Ki jung khen ngợi mình như vậy, Ji hoon nói

_Hình như mình thấy là cậu mê mình và chọn mình nhiều hơn là Eun soo đó

Min hoo cũng cười và nói vào

_Eun soo không đặt ra những tiêu chuẩn đó để chọn bạn trai đâu, cô ấy chọn bằng trái tim mà

Ki jung bĩu môi, lắc đầu nói với Ji hoon

_Hazz. Đó là lựa chọn của Eun soo thôi, còn cậu thì sao. Cũng tại cậu cả thôi. Chọn bạn gái đơn giản chỉ là vì thích cô gái đó và ấn tượng với cô ấy 1 chút và không phải là, chỉ cần chọn những cô gái sẽ thích ngoại hình và gia thế của mình thôi là được rồi sao, sao cậu lại chọn những cô gái thích mình bằng trái tim làm gì cho khổ chứ. Thật là

Ji hoon bình thản đáp

_Những cô gái như thế thì mình có nhiều lắm và cũng không hứng thú

Ki jung trêu chọc bạn

_Cậu thích loại khó nhai mà, vậy thì mình cần gì lo lắng cho cậu nhỉ, lo lắng vô ích rồi. Tự cậu muốn làm khổ mình mà. Tận hưởng đi nhé, Ji hoon

Ji hoon mĩm cười trước tính hoạt náo của Ki jung, cũng nhờ anh chàng mà những ngày tháng không có Eun soo của Ji hoon trở nên dễ chịu và thoải mái hơn rất nhiều. Bây giờ Eun soo đã trở về, cuộc sống xung quanh anh và của anh hiện tại đã dần trở lại như trước, không còn màu sắc ảm đạm, thiếu sức sống nữa, vì bây giờ anh đã có lý do để mình sống tốt hơn rồi. Ji hoon thầm nghĩ

_Eun soo đã ở đây rồi

Ji hoon ngồi suy nghĩ lại những chuyện xảy ra ngày hôm đó khi anh dẫn Eun soo về trường X để cô tham quan và giúp cô gây dựng lại 1 số ký ức ở trường. Lúc đó Eun soo đã từ chối việc cô sẽ ở lại trường X học

_Mình có thể xin cậu chuyện này được không, Ji hoon

Ji hoon nhẹ quay người sang nhìn Eun soo, dịu giọng nói

_Chuyện gì. Cậu muốn mình giúp cậu chuyện gì

Ngập ngừng, Eun soo nói

_Mình muốn được tiếp tục theo học ở trường C

_Tại sao?

_Mình vẫn chưa chuẩn bị tinh thần cho việc đến đây học và cũng không muốn chia tay với những người thân thiết và bạn bè của mình trong 2 năm qua 1 cách đột ngột như vậy. Mình có thể hoàn thành việc học ở trường C được không

Thấy vẻ lưỡng lự không trả lời của Ji hoon, Eun soo bặm môi xụ mặt vì cô nghĩ yêu cầu của cô chắc sẽ không được Ji hoon chấp nhận rồi. Ki jung đứng bên cạnh cũng nói vào

_Cậu học ở đây với bọn mình là tốt nhất đó, Eun soo, trường X là 1 trường nổi tiếng, và còn có bọn mình ở đây chăm sóc cho cậu, cậu sẽ được an toàn hơn khi học ở đây

Eun soo phản kháng và cố thuyết phục mọi người

_Nhưng trước giờ mình học ở trường C cũng rất an toàn mà, có nguy hiểm gì đâu, còn có Jae hoo, Tae min và Tae yoen chăm sóc cho mình nữa và còn những người bạn khác nữa, họ rất tốt với mình.

Min hoo nói xen vào

_Cậu muốn học chung trường với những người bạn đó sao, Eun soo

Eun soo gật đầu thừa nhận với Min hoo

_Ừm

Min hoo tiếp tục hỏi

_Cậu có từng nghĩ khi cậu quay về đây học ở trường X này với bọn mình cậu sẽ dễ lấy lại trí nhớ hơn không, theo mình thì cậu học ở đây sẽ tốt cho cậu hơn đó, hay cậu vẫn còn cảm thấy xa lạ với bọn mình nên thấy khó xử hả, Eun soo

_Mình không có ý này, chỉ là.... Eun soo ngập ngừng phân bua

Ji hoon quan sát cuộc nói chuyện của mọi người và nhìn thấy nét mặt ủ dột của Eun soo vì phản kháng bất lực của mình, anh nói

_Cậu rất muốn về trường C học sao Eun soo

Eun soo bặm môi gật đầu thừa nhận với Ji hoon

_Ừm.

Cô tiếp

_Cậu thấy mình về đó học không tốt sao, Ji hoon. Cậu không vui khi mình về lại trường C học sao. Cậu không đồng ý?

Ji hoon nhìn Eun soo tình cảm, ánh mắt anh chân thành , anh nói với cô

_Lời nói của cậu là pháp luật với mình. Hãy làm những gì cậu muốn, mình sẽ tuyệt đối tuân thủ và không phản kháng lại lời nói của cậu

Chính vì thế mà, Eun soo hôm nay đã đến trường C học như ý muốn. Không phải lý do Ji hoon để Eun soo trở về trường củ của cô ấy học chỉ là vì ý muốn của cô ấy không mà còn vì anh nữa, anh nói vậy để Eun soo không phải nghĩ ngợi gì thêm. Kỳ thực là Ji hoon muốn sắp xếp lại mọi thứ mà anh đã làm đảo lộn lên trong 2 năm qua ở trường X này và cả bản thân anh nữa, anh cần có thời gian để trở lại anh của ngày xưa, mà không để Eun soo cảm thấy chán ghét với con người hiện tại của anh.

Ji hoon hiểu rõ bản tính của Eun soo, trái tim của cô nhân hậu và thánh thiện dù Eun soo có mất trí nhớ hay không thì bản tính dứt khoát và quyết liệt với lựa chọn của mình, vẫn là ưu điểm số 1 trong tính cách của cô và là điều Ji hoon đang lo lắng. Ji hoon thầm nghĩ

_ Nếu Eun soo biết mình 2 năm qua đã làm những gì, là 1 người xấu đến cỡ nào, chà đạp lên cảm giác của người khác như thế nào, thì cô ấy chắc chắn sẽ không chấp nhận mình, Nếu điều đó thật sự xảy ra thì đó là lời tử hình cho cái chết còn hơn cả chết với mình, mình buông lỏng tay với Eun soo chỉ vì lý do này thôi

Ji hoon nhắm mắt lại, để kiềm chế nỗi lo lắng đang tràn ngập trong lòng anh

Tiết tự học, cả 3 người bạn cùng nhau tụ họp ở phòng riêng của Ki jung ở trong trường. Đang mãi ngồi suy nghĩ thì Ki jung gọi và anh chàng thắc mắc hỏi Ji hoon

_Mà Ji hoon nè, sao cậu lại quá chiều chuộng Eun soo như thế hả, cậu và Eun soo mới chỉ gặp lại nhau được ít lâu mà, hai người cần có thời gian ở cạnh nhau để vun đắp tình cảm thiếu vắng của 2 năm qua, sao cậu lại để Eun soo tách ra khỏi cậu như vậy, cậu không sợ mất cậu ấy sao

Ji hoon lộ rõ nét mặt buồn trên gương mặt đang đăm chiêu của anh, anh trải lòng mình với Ki jung

_Mình đúng là rất muốn giữ Eun soo thật chặt bên cạnh mình, Ki jung à, nhưng mình sợ nếu giữ cô ấy quá chặt như thế, Eun soo sẽ sợ hãi mất, cô ấy vẫn chưa nhớ ra mình là ai mà. Nên mình sẽ chỉ nhẹ nhàng, trân trọng, bảo vệ cô ấy cẩn thận trong vòng tay mình như những lọng gió mà thôi, nâng niu từng chút một. Mình không muốn làm Eun soo căng thẳng vì tình cảm của mình và con người của mình nữa

Nghe Ji hoon bộc bách tình cảm của bản thân như thế. Ki jung há hốc mồm ngạc nhiên, anh nói

_Wow. Có phải là Park ji hoon mà mình quen biết không đó, những lời ớn lạnh như vậy, sến như vậy mà cậu cũng nói ra miệng được nữa, hèn gì các cô gái cứ lần lượt đỗ gục vì cậu. Mình bái phục cậu, chào thua cậu rồi đó, Ji hoon

Ji hoon mĩm cười gượng trước lời trêu chọc của cậu bạn thân. Giọng nghiêm túc, Ji hoon nói

_Mình thật sự muốn trở lại là Ji hoon của ngày xưa, 1 Ji hoon điềm đạm, cẩn trọng và ấm áp không làm Eun soo phải kinh ngạc và sợ hãi. 1 Ji hoon làm Eun soo hạnh phúc

Ki jung chu môi kề sát mặt Ji hoon triếp tục trêu

_Cậu cũng biết con người bây giờ của cậu quái đản nữa sao, mình cứ tưởng là cậu không nhận ra chứ

Ji hoon nhoẽn miệng mĩm cười buồn và cay đắng nói

_Mình có phải là gỗ đá đâu mà không biết điều đó chứ. Lúc đó chỉ là mình cố tình lờ đi mà thôi. Mình muốn mọi người xỉa xối mình, chửi bới mình để mình có thể vơi bớt nỗi đau khổ đang ngự trị trong trái tim mình vì mình không có cách nào thoát khỏi nó được

Ki Jung im lặng lắng nghe tâm sự của bạn, không trêu ghẹo Ji hoon nữa. Ji hoon tiếp tục nói lên suy nghĩ giấu kín của anh trong hơn 2 năm qua

_Mình biết ngoại trừ sự thông cảm và yêu quý của 2 cậu dành cho mình thì tất cả mọi người trong trường này không phải đang yêu quý mình mà họ nghe lời, ủng hộ mình, yêu thích mình, họ chỉ đang khiếp sợ mình mà thôi. Mình nghe hiểu mà Ki jung. Những lúc mọi người gọi lén mình là quái vật trường X thay vì là hoàng tử trường X, nhưng lúc đó mình đã cố tình bỏ mặc, vì nó làm tâm hồn mình nhẹ nhõm. Còn bây giờ mình không muốn Eun soo nghe thấy những điếu đó và e sợ khi biết con người hiện tại của mình. Mình không muốn để lỡ mất Eun soo 1 lần nào nữa, vì cô ấy rất quan trọng với mình

Ki jung vỗ vai Ji hoon thông cảm nói

_Mình và Min hoo hiểu cậu thì Eun soo cũng sẽ hiểu mà, cậu đừng lo lắng quá như vậy. Cậu muốn khôi phục lại bản thân như xưa phải không. Yên tâm cứ giao chuyện đó cho mình. Nhưng mà cậu muốn làm gì trước tiên

_Mình muốn tháo bỏ luật lệ mà mình lập ra 2 năm qua. Ji hoon nói

_Chuyện đó dễ mà, cứ giao cho mình. Ki jung vỗ ngực nói

Min hoo nãy giờ ngồi yên không nói gì, lắng nghe tâm sự của Ji hoon 1 cách chăm chú, thấy thái độ xông xáo của Ki jung, anh cảm thấy thích thú nên cố tình chọc nguấy bạn

_Giao cho cậu thế nào đây, Ki jung. Hội trưởng học sinh của trường là Ji hoon mà, việc tháo dở luật lệ là chức trách và quyền hạn của cậu ấy, giao cho cậu thì sao được chứ. Lúc trước Ji hoon làm càng cậu không dám can ngăn , bây giờ thì cậu liệu có dọn dẹp nổi không, mình khuyên cậu đứng ngoài xem thôi

Bị Min hoo nói thế, Ki jung tỏ vẻ không hài lòng trước vẻ khinh thường của bạn dành cho mình, anh hất mặt nói

_Nè, nè, cậu xem thường mình quá đó, Min hoo. Ở trong trường này mình cũng có ảnh hưởng rất lớn đó nha. Cậu cứ chờ mà xem

Min hoo cười trước ra vẻ bào chửa của Ki jung, anh nhún vai nói

_Mình biết rồi, mình đùa thôi mà. Không cần ra vẻ cậu chủ của trường như vậy đâu

Vẻ mặt nghiêm chỉnh, Min hoo nhìn Ji hoon nói

_Nếu cậu muốn là cậu của trước kia thì việc trước nhất mà cậu muốn làm là tháo bỏ những luật lệ mà cậu đặt ra trong trường 2 năm qua là đúng rồi. Đó là theo cách nghĩ của cậu mà làm. Còn với mình, dù cậu là 1 Ji hoon xấu xa không xứng với Eun soo đi nữa, thì tình cảm của cô ấy dành cho cậu cũng sẽ không thay đổi đâu, Ji hoon. Lee eun soo mà mình biết vốn là người chỉ nghĩ về 1 mình Park ji hoon mà thôi dù là trong quá khứ hay hiện tại. Nên cậu yên tâm đi, cô ấy không bỏ rơi cậu hay xa lánh cậu vì lý do đó đâu, vì vậy cậu không cần nghĩ nhiều như thế làm mình thấy cậu thê lương lắm. Trong khi cậu là người chiến thắng trong mắt mình mà. Việc tháo dỡ luật lệ là tốt cho trường nên mình tán đồng nếu cậu muốn làm vậy

Được sự ủng hộ của 2 cậu bạn thân, Ji hoon mĩm cười thật tươi cảm ơn tấm lòng của 2 người bạn đã lo nghĩ và quan tâm đến anh

_Cám ơn 2 cậu

Ki jung vỗ vai Ji hoon nói

_Chúng ta là bạn mà, bạn là phải như thế đó

Eun soo cầm điện thoại trên tay mà vẻ mặt nghi ngại và phân vân vô cùng, những gì cô vừa nghe thấy là sao chứ, Ji hoon là người như thế nào trong 2 năm vắng cô. Cô thật sự rất tò mò

Đang nghĩ ngợi thì điện thoại reo, là Min hoo. Eun soo nhắc máy. Giọng bình thản, Min hoo nói

_Nãy giờ cậu đã nghe hết rồi chứ

Giọng hoang mang, Eun soo ngập ngừng chất vấn Min hoo

_Là cậu cố tình gọi cho mình và để cho mình nghe cuộc nói chuyện vừa nãy của mọi người có đúng không

_Ừm

_Sao cậu lại làm vậy

_Cậu thắc mắc sao. Vậy thì đợi mình ở trường của cậu, mình sẽ đến đón cậu và nói rõ cho cậu hiểu lý do mà mình làm như vậy là gì

Nói xong, không đợi Eun soo trả lời, Min hoo tắt máy ngay. Eun soo ngần ngại suy nghĩ về người bạn tên Kang min hoo này, vẻ ngoài bình lặng nhưng có vẻ như Min hoo là người rất tinh tế và nhạy bén. Giống như chuyện số điện thoại của cô vậy, Min hoo chỉ vừa gặp cô ở nhà xong, thì trong lúc tiễn mọi người ra cửa. Min hoo đã kéo cô ra 1 góc và nói

_Điện thoại của cậu mình mượn 1 lúc được không

Khi Eun soo vừa đưa điện thoại của mình cho Min hoo, thì anh đã nhanh chóng lưu số điện thoại của anh vào máy cô và nói

_Đây là số điện thoại của mình, tên mình là Kang min hoo, mình lưu số 2 đó, số 1 là của Ji hoon. Mình có rất nhiều chuyện cần nói với cậu, và chắc cậu cũng rất tò mò muốn biết chuyện mình sẽ nói về cậu là gì có đúng không. Mình từng là két bảo hiểm cho những bí mật của cậu đó, Eun soo. Nên lúc nào đó chúng ta hãy gặp nhau mở két bảo hiểm của cậu để cậu sớm nhớ lại mọi chuyện trong quá khứ của mình, vì đó là điều cậu mà. Mình đi đây

Bây giờ nghĩ lại, Eun soo nghĩ có lẽ điều mà Min hoo nói chính là hôm nay. Nghĩ thế nên Eun soo quyết định lên phòng cô giáo xin nghĩ tiết học cuối, rồi cô nói với Tae yeon

_Cậu nhắn lại dùm với Tae min và Jae hoo là mình về bên nhà đó sớm 1 chút nhé, vì mình có chuyện gấp. Hẹn gặp họ ngày mai ở trường. Mình về trước đây

Nói xong, Eun soo thu dọn tập vở và ra cổng trường chờ Min hoo. Một lúc sau thì Min hoo tới, anh mĩm cười và mở cửa cho Eun soo bước vào xe. Vừa ngồi vào xe, Eun soo đã quay sang hỏi Min hoo

_Chúng ta sẽ đi đâu

_Đi đến một nơi mà không có người

Eun soo mở to mắt ngạc nhiên

_Hả

Min hoo mĩm cười thật tươi, anh gõ nhẹ vào trán Eun soo

_Cậu không cần phải kinh ngạc vậy, mình đùa thôi mà. Chúng ta đến 1 nơi yên tĩnh để nói chuyện, nơi có bờ hồ chẳng hạn, vốn dĩ cậu rất thích hồ còn gì, vì ngôi nhà của cậu ở Nhật cũng ở gần hồ mà

Thấy cử chỉ thân mật của Min hoo dành cho mình, cộng thêm sự am hiểu của anh về sở thích của cô, Eun soo mạnh dạn hỏi Min hoo

_Lúc trước có phải chúng ta rất thân nhau không

Min hoo mĩm cười quay sang nhìn Eun soo dịu dàng nói

_Nói sao nhỉ, mình là người bị cậu bỏ rơi đó

Câu trả lời của Min hoo làm Eun soo có 1 thoáng kinh ngạc. Nhìn thấy vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ của Eun soo, Min hoo hỏi

_Sao vậy, cậu đang suy nghĩ đến đâu rồi về câu trả lời vừa nãy của mình. Không cần nghĩ nhiều thế đâu về tình cảm đơn phương mà mình dành cậu, điều cậu cần nghĩ là tình cảm của trái tim cậu, người mà đang ngự trị trong tim cậu bây giờ đó.

Eun soo vẫn im lặng lắng nghe Min hoo nói, anh tiếp

_Mình cũng không biết là mình là người thứ mấy bị cậu từ chối nữa, vì lúc cậu từ chối mình, cậu có vẻ thông thạo, kinh nghiệm và nhẫn tâm lắm. Tuy vậy mình vẫn không thấy tổn thương mấy vì mình vẫn thích cậu theo cách của mình. Với mình dù có bị cậu từ chối bao nhiêu lần đi nữa mình cũng vẫn cảm thấy rất vui, vì tình yêu tuyệt đối của mình dành cho cậu là không kể thời gian mà.

Eun soo im lặng không nói chỉ quan sát nét mặt và câu nói của Min hoo, cô bây giờ có thể cảm nhận được người bên cạnh cô lúc này là người như thế nào, là 1 người bạn vô cùng hiểu cô và có lẽ đúng như những gì anh nói, anh là két bảo hiểm cho những bí mật không thể nói với ai của cô, vì anh đang thành thật với cô. Vì vậy cô sẽ chọn tin tưởng người bạn Min hoo này tuyệt đối vào những gì anh ta nói

Nơi mà Min hoo dẫn Eun soo đến là nhà anh, 1 ngôi nhà yên tĩnh bên bờ hồ, căn biệt thự được bao quanh bởi những cây cao to, rợp nắng, ánh nắng nhẹ len qua từng khe lá làm cho khung cảnh trở nên rất yên bình và tĩnh lặng. Theo lời Min hoo nói, gia đình anh dọn đến đây được gần 2 năm rồi, kể từ lúc cô mất tích. Mọi người trong nhà Min hoo hình như dều quen biết Eun soo, họ chào mừng Eun soo rất nồng nhiệt, thái độ mừng rỡ hiện rõ trên mặt. Min hoo xin phép dẫn Eun soo ra chiếc bàn đặt cạnh bờ hồ, anh quay sang hỏi Eun soo

_Cậu thấy nơi này thế nào, thích chứ, đúng sở thích của cậu chứ

_Ừm. Eun soo mĩm cười không ngần ngại gật đầu thừa nhận

_Mình thích lắm, nơi này thật đẹp, thật yên tĩnh

Min hoo cũng cười khi nhìn thấy vẻ mặt thích thú của Eun soo, anh nhìn cô trìu mến nói

_Đúng như mình nghĩ nhỉ, dù Eun soo có mất trí nhớ đi chăng nữa thì bản năng, sở thích của cậu vẫn sẽ không thay đổi, và tình cảm của cậu chắc cũng sẽ như vậy, chỉ mỗi 1 Park Ji hoon trong lòng cậu mà thôi, đúng không Eun soo

Eun soo nhìn Min hoo, ánh mắt khá ngỡ ngàng trước câu nói như muốn đi thẳng vào vấn đề mà cô đang thắc mắc, vẻ mặt dứt khoát cô hỏi anh

_Cậu hình như biết khá rõ mọi chuyện của mình, đúng không, Min hoo. Vậy cậu hãy nói cho mình biết lý do về cuộc nói chuyện của mọi người mà cậu cố tình cho mình nghe đi

Nhìn ánh mắt quả quyết của Eun soo, Min hoo cảm thấy rất vui, vì anh tin rằng, ký ức của Eun soo sẽ sớm quay lại thôi vì Eun soo vẫn là Eun soo của ngày nào, bề ngoài yếu đuối nhưng bên trong rất kiên định và cứng rắn

_Mình làm thế là vì cậu và Ji hoon. Mình muốn cậu có sự chuẩn bị tinh thần trước khi biết rõ về con người của Ji hoon và những gì cậu ấy đã làm trong 2 năm qua. Cậu ấy đã thay đổi và trở nên bất thường như thế nào khi mất cậu, 1 Ji hoon trở nên khác lạ như thế nào, sống bất cần và hủy hoại bản thân chỉ vì Lee Eun soo, cậu

Eun soo mặt hơi tái đi và ánh mắt cũng trở nên run sợ khi nghe những gì Min hoo vừa bắt đầu nói. Cô không biết mình có đủ can đảm để nghe hết câu chuyện mà Min hoo sắp kể không, vì cô cảm thấy nó chẳng lành chút nào

Min hoo quan sát Eun soo thật kỹ rồi anh từ từ kể rõ cho Eun soo biết tất cả mọi chuyện của Ji hoon cho Eun soo nghe. Sau khi nghe Min hoo kể xong, những giọt nước mắt của Eun soo tự dưng rơi xuống 1 cách vô thức. Thấy vẻ xúc động của Eun soo và có chút hoảng loạn khi biết về chuyện của Ji hoon. Min hoo trầm rãi nói

_Mình đã chứng kiến Ji hoon của trước và sau khi gặp Eun soo là như thế nào, 3 năm trước lúc thì cậu vì Ji hoon mà đau khổ ra sao, tủi buồn ra sao, còn 2 năm nay, Ji hoon đã vì cậu mà đau khổ thế nào, chịu đựng tổn thương thế nào mình đều thấy cả. Mình muốn cậu biết, ký ức mà cậu mất không chỉ mình cậu muốn có lại nó đâu, mà Ji hoon cũng vậy, và chỉ khi cậu hồi phục lại trí nhớ thì cậu mới có thể hiểu hết con người của Ji hoon và tình cảm của cậu ấy dành cho cậu nhiều đến mức độ nào và cả cậu cũng vậy, Eun soo à

Eun soo im lặng, cúi thấp đầu, 2 tay cô nắm chặt như để những cảm xúc được kiềm chế lại và không quá xúc cảm. Min hoo nhìn Eun soo như thế, anh cảm thông cho cô, và nắm lấy tay cô trấn an mà nói tiếp

_ Ji hoon rất sợ việc cậu lánh xa cậu ấy khi biết cậu ấy trong 2 năm qua đã trở thành con người như thế nào. Nỗi sợ thầm lặng này của cậu ấy có là vì cậu. Mình tự hỏi đây có phải là lý do mà mình không thể nào thắng được tình cảm mà 2 cậu dành cho nhau không. Vì các cậu lúc nào cũng nghĩ cho suy nghĩ của đối phương trước cả, cậu lúc xưa cũng đã từng như thế. Đây chính là nguyên nhân mà mình không dám lại gần cậu hơn nữa mà mình đã chọn cách chúc phúc cho hạnh phúc của 2 cậu như bây giờ. 

Ngưng 1 chút, Min hoo chậm rãi hỏi Eun soo

_Còn cậu thì sao, Eun soo, bây giờ cậu định làm thế nào, cậu hãy đưa ra lựa chọn của mình đi, xa lánh Ji hoon, hay chạy lại thật gần cậu ấy, trấn an cậu ấy và bảo vệ cậu ấy như cách mà Ji hoon đang bảo vệ cậu vậy

Eun soo ngước mặt lên nhìn Min hoo, đôi mắt ướt đẫm, cô nói với giọng run run nhưng rất chắc chắn

_Cậu hãy chở mình chạy thật nhanh đến chổ Ji hoon được không. Mình muốn nghe lại những gì mà cậu ấy nói về mình qua cú điện thoại đó. Mình cũng muốn bảo vệ Ji hoon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro