Chương 81: Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 81:

Eun soo cầm điện thoại lên gọi cho Ji hoon

_Ji hoon à, cậu đang ở đâu vậy

Đầu dây bên kia, giọng nói ấm áp, Ji hoon trả lời Eun soo

_Mình đang ở cửa hàng kem lần trước chúng ta ghé qua để mua kem cho cậu. Sao vậy, cậu đang đứng đợi mình ở trước cổng trường, để mình qua đó ngay. cậu đứng ở đó chờ mình 1 lát nhé

Ji hoon định tắt máy, thì Eun soo nói gấp qua điện thoại để ngăn anh

_Không cần đâu, cậu cứ ở đó đi, mình sẽ đến chổ cậu

_Nhưng...

Không đợi nghe Ji hoon nói hết câu, Eun soo dập máy ngay rồi nói với Min hoo chở cô đến chổ của Ji hoon đang đứng đợi cô

Ngồi trong xe để Min hoo chở cô đến gặp Ji hoon, nét mặt nôn nóng và bồn chồn muốn nhanh chóng đến gặp Ji hoon của Eun soo hiện rõ trên gương mặt và các cử động tay của cô, Min hoo nhìn thấy hết và anh khẽ cười khi nhìn thấy các biểu hiện như vậy của Eun soo. Còn với Eun soo, sau khi nghe những gì Min hoo kể về Ji hoon đã vì cô mà 2 năm qua đã thay đổi như thế nào, cô cảm thấy mình thật là đáng trách. Cô thầm nghĩ

_Mình chỉ toàn nhận lấy tình thương của mọi người dành cho mình và vui mừng vì nhận lấy nó, mà quên mất việc bản thân mình cũng phải đáp trả lại tấm lòng mà Ji hoon và mọi người trong nhà đã dành cho mình. Và mình phải nghĩ cho tâm trạng của mọi ngươi khi phải đối mặt với người tưởng chừng như đã chết như mình ra sao khi trở về nữa. Chắc mọi người đang khó xử và hoang mang lắm. Tất cả là tại lỗi thiếu sót của mình

Eun soo nghĩ

_2 năm mà cô vắng bóng, đã để lại cho họ những thương tâm không thể nào kể hết. Không chỉ có Ji hoon mà cả bà Seu mi cũng thế. Eun soo còn nhớ nét mặt lo lắng của bà Seu mi khi mỗi tối đến gõ cửa phòng cô để hỏi thăm tâm trạng và sức khỏe của cô như thế nào, cô đã thích ứng với cuộc sống tại biệt thự chưa. Rồi mỗi sáng lại đến gõ cửa phòng cô mà hỏi

_Eun soo à, là mẹ nè. Con đã dậy chưa

Eun soo nghe tiếng gõ cửa và gọi dậy của bà Seu mi, cô nhanh chóng leo xuống giường mở cửa cho bà. Vừa thấy Eun soo, bà Seu mi đã mĩm cười rạng rỡ nói với cô

_Mẹ làm con thức giấc sao. Vì mẹ thấy nên để con thức ăn sáng đúng giờ thì sẽ tốt cho sức khỏe của con, nhưng nếu con vẫn còn cảm thấy buồn ngủ thì cứ đi ngủ tiếp đi, khi nào muốn thức dậy dùng bữa sáng cũng được

Nghe bà Seu mi nói vậy, Eun soo phân bua

_Không đâu ạ, con đã dậy rồi và đang chuẩn bị xuống nhà dùng bữa cùng với gia đình đây ạ

Nắm lấy tay Eun soo và vẫn giữ nụ cười thật tươi trên môi, bà Seu mi nhìn Eun soo trìu mến nói

_Tối qua con ngủ có ngon không, Eun soo, con có thấy lạ chổ không, có khó ngủ không hay thấy không thỏai mái chổ nào không con

Đáp lại sự quan tâm của bà Seu mi, Eun soo mĩm cười nói

_Dạ. Không đâu ạ, con ngủ rất ngon, không lạ chổ hay khó ngủ gì hết

Bà Seu mi thở phào, nhìn Eun soo nói

_Vậy thì may quá, mẹ cứ sợ con lạ chổ, rồi khó ngủ. Vì như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe của con

Rồi bà hỏi tiếp

_Còn đồ dùng của con thì thế nào, con vừa ý chứ, Eun soo. Vì thời gan gấp quá nên mẹ mới chỉ chuẩn bị 1 ít đồ cho con thôi.

_Dạ, không sao đâu mẹ. Con thấy bấy nhiêu là đủ rồi

Bà Seu mi phản bác ý của Eun soo vừa nói, bà bảo

_Sao mà đủ được chứ. Nữ trang trong tủ của con bây giờ chắc đã lỗi thời hết rồi, quần áo thì cũng đã 2 năm rồi nên ...

Câu nói lắp lửng, bà Seu mi vẻ mặt đăm chiêu vì xúc động, bà vỗ nhẹ lên bàn tay Eun soo, rồi nói

_Từ khi hay tin con gặp chuyện dữ cách đây 2 năm, đồ đạc trong phòng này, mẹ vẫn giữ nguyên, mỗi ngày đều bảo dì Gong lên dọn phòng cho con. Tuy đã biết có thể con sẽ không trở về nữa, nhưng mẹ vẫn cảm thấy có chút luyến tiếc và muốn lưu giữ 1 chút kỷ vật của con. Mẹ rất vui vì mẹ đã đúng khi làm vậy vì bây giờ con thật sự đã trở về rồi.

Eun soo nhìn vẻ xúc động của bà Seu mi vì lo nghĩ cho cô và dành nhiều tình cảm cho mình như vậy, Eun soo nhẹ nhàng siết chặt tay bà để biểu đạt sự thấu hiểu của mình. Cô nói

_Con cảm ơn mẹ

Lấy lại vẻ bình thường, bà Seu mi mĩm cười thật tươi nói với Eun soo

_Quần áo trong tủ của con chắc không còn phù hợp với con nữa rồi, Eun soo à, hay là chúng ta sau khi ăn sáng xong, mẹ con mình đi shopping cho con nhé, được không Eun soo

Thấy vẻ mặt rạng rỡ của bà Seu mi khi đề nghị dẫn cô đi mua sắm và chọn đồ đạc cho cô. Eun soo cảm thấy rất vui trước tấm lòng của bà, cô gật đầu đồng ý ngay

_Dạ

Và cứ thế, nhịp độ cuộc sống của Eun soo trong 1 tuần qua ở nhà Ji hoon là như vậy, mỗi sáng cô đều đặn được bà Seu mi chăm chút từng chút như thế, lên gọi cô thức dậy, chuẩn bị thức ăn và quần áo cho cô, cùng cô đi mua sắm, quan tâm chăm sóc cho cô từng chút cứ như 1 guồng quay cứ lặp lại mãi như vậy. Và còn những lúc Eun soo đi dạo và tham quan khắp nhà, hay khi cô ghé sang phòng đọc sách để tìm sách, bà Seu mi đều bắt cô phải đi cùng người giúp việc trong gia đình.

Sự lo lắng và yêu chiều của bà Seu mi dành cho Eun soo làm cho cô cảm thấy như bà Seu mi đang muốn làm tất cả mọi thứ trong cùng 1 lúc cho cô vậy, để bà có thế biểu đạt hết tình cảm mà bà dành cho cô đã bị kiềm nén trong hơn 2 năm qua, tấm lòng của người mẹ.

Bây giờ ngồi ngẫm nghĩ lại, Eun soo thầm nghĩ và tự trách

_Có lẽ 2 năm qua mình đã làm cho tình cảm và trái tim của mẹ bị thương tổn rất nhiều, nổi mất mát khi đột ngột bị mất đi mình đã làm cho trong lòng bà tồn tại 1 nổi sợ hãi, 1 vết thương thầm kín nào đó rất khó khỏa lấp và bình ổn lại được. Ji hoon bây giờ chắc cũng vậy, anh chắc đang sợ hãi lắm. Mình thật là tất trách khi không nhìn thấu đáo mọi việc.

Chỉ trong thoáng chốc, Min hoo đã chở Eun soo đến chổ hẹn của Ji hoon. Ra hiệu cho Min hoo dừng ở bên đây đường. Ngồi trong xe Eun soo nhìn thấy Ji hoon đứng trước cửa tiệm kem chờ cô vẻ mặt hồi hộp vì trông ngóng, nhìn anh thật đáng yêu làm sao. Eun soo bặm môi để ngăn niềm xúc động đang dâng lên trong lòng mình. Cô nhanh chóng bước xuống xe, tay nhấc máy điện thoại gọi cho Ji hoon rồi vội băng qua đường để gặp anh

Ngước nhìn thấy dáng Eun soo từ phía bên kia đường, Ji hoon định băng qua thì điện thoại reo, anh nhấc máy điện thoại lên nghe, thì giọng Eun soo bên trong điện thoại ra hvới anh

_Cậu hãy đứng yên ở đó, vì mình sẽ là người chạy bên cậu.

Ngơ ngác không hiểu ý định Eun soo muốn làm gì, Ji hoon định nhốm bước đi, thì giọng Eun soo trong điện thoại lại ngăn cản anh 1 lần nữa

_Cậu đừng đi, hãy đứng yên ở đó, mình sẽ chạy thật nhanh đến bên cậu bằng mọi giá

Bất chấp đoạn đường băng qua đó của Eun soo là 1 giao lộ, có rất nhiều xe di chuyển và cũng rất nguy hiểm khi Eun soo không chú ý đến bất kỳ tiếng kèn xe nào của các tài xế cảnh cáo cô khi qua đường, Eun soo băng qua đường 1 cách bất chấp nguy hiểm và không quan sát xung quanh gì hết ,ánh mắt cô chỉ đang hướng nhìn về phía Ji hoon đang đứng mà thôi

Nhìn thấy Eun soo hành động nông nổi như thế, Ji hoon lo sợ anh cứ nhấp nhỏm vì lo lắng và đỉnh nhốm dậy bước đi đến để ngăn cản Eun soo, thì giọng của Eun soo lại cứ tiếp tục ngăn cản anh qua điện thoại

_Mình đã bảo cậu cứ đứng yên đó chờ mình mà, không phải lời nói của mình là pháp luật với cậu sao, câu đã hứa là sẽ tuân thủ nó mà, Ji hoon

Khi nghe Eun soo nhắc lại lời hứa lúc trước của anh nói với cô, Ji hoon đành miễn cưỡng chiều theo ý cô, dừng bước chân của mình lại, nhưng nét mặt anh thì lo lắng vô cùng trước hành động nguy hiểm hiện giờ của Eun soo mà không cách nào ngăn cản cô được

Đến khi Eun soo thật sự bước qua phía đường bên đây của anh 1 cách an toàn, Ji hoon mới nhanh chân chạy đến bên Eun soo, giọng lo lắng nhưng vẫn giữ được sự nhẹ nhàng trong lời nói, anh nói cô

_Sao cậu lại hành động như vậy, có biết làm vậy là rất nguy hiểm không hả, Eun soo

Trái với vẻ lo lắng của Ji hoon, Eun soo mĩm cười, ánh mắt chan chứa yêu thương và nụ cười nở trên gương mặt cô cùng lúc với 2 hàng nước mắt trực chờ rơi xuống, Eun soo nói với Ji hoon

_Cậu có thấy không Ji hoon, mình đang bất chấp tất cả để chạy đến bên cậu đó, Mình muốn được ở gần bên cậu và giữ chặt lấy cậu. Mình rất thích cậu, cả lý trí và con tim mình đều thuộc về cậu, là của cậu. Dù bây giờ mình không nhớ ra cậu là ai, nhưng trái tim khi lần đầu tiên nhìn thấy cậu, thì nó đã biết 100% rằng, cậu là người mà mình muốn ở bên cạnh suốt cuộc đời này, mãi mãi không thay đổi.

Ji hoon há hốc mồm ngạc nhiên khi nghe Eun soo bộc bạch như vậy, anh không hiểu sao Eun soo lại xúc động và nói với anh như vậy. Đứng chết trân nghe Eun soo nói, Ji hoon không có bất kỳ phản ứng gì, anh đang hoang mang tột độ trước hoàn cảnh này và không biết làm thế nào tiếp theo nữa.

Không kiềm được cảm xúc của bản thân, giọng rung rung, Eun soo tiếp tục trải lòng mình với anh

_ Mình xin lỗi cậu, Ji hoon à, xin lỗi đã làm cậu trở nên khổ sở như vậy, sợ hãi như vậy vì mình. Mình xin lỗi, mình sẽ không bao giờ rời xa cậu 1 lần nào nữa đâu

Ji hoon đứng chết lặng, gương mặt anh xúc động khi nghe Eun soo nói những lời như vậy với anh, nỗi sợ hãi bất lâu nay của anh đã được xóa tan trước lời bộc bạch của Eun soo, cảm xúc dâng trào khắp tim óc của anh. Ji hoon mừng đến bật khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc, lăn dài trên má. Ji hoon ôm chầm lấy Eun soo nói

_Cám ơn cậu, cám ơn cậu Eun soo. Cám ơn cậu vì đã xuất hiện trong cuộc đời của mình, cám ơn cậu vì đã chấp nhận con người mình

Eun soo cũng vô cùng xúc động, cô cũng ôm lấy Ji hoon. Min hoo đứng bên kia đường mĩm cười hạnh phúc và vui chung với niềm vui của 2 người bạn thân. Anh nói 1 mình

_Định mệnh đã cho cậu gặp Ji hoon và để cho cậu chọn cậu ấy. Mình chúc phúc cho cậu và cho cả Ji hoon, Eun soo à

Mãi đắm chìm trong hạnh phúc, cả Ji hoon và Eun soo đều không để ý thấy có 1 đôi mắt uất hận và căm phẩn đang nhìn họ từ xa

Thấy Eun soo cứ ngẩn người nãy giờ rất lâu dù cô đã rất tập trung để học bài, nhưng hình như là đã chào thua rồi thì phải. Ji hoon để ý từ nãy giờ, anh mĩm cười tiến lại gần chỗ bàn học của Eun soo, nhìn vào bài toán mà Eun soo đang giải, Ji hoon nói

_Sao vậy, nãy giờ đã hơn 30 phút rồi, cậu vẫn chưa giải được nó sao

Eun soo nhăn mặt thẹn thùng nói với Ji hoon

_Mình đã cố lắm rồi, nhưng hình như là vẫn không làm được

Ji hoon cầm lấy vở bài tập của Eun soo lên xem, anh nhẹ giọng nói

_Để mình xem nào

Xem qua 1 tí, rồi Ji hoon lấy bút viết vào vỡ cho Eun soo, rồi dịch chuyển quyển tập về phía Eun soo, anh nói

_Là thế này này, cậu kiểm tra lại xem, không khó lắm đâu

Eun soo kéo vở bài tập lại nhìn, rồi cô ngước nhìn Ji hoon với ánh mắt cám ơn cô nói

_Cám ơn cậu

Mĩm cười hiền hòa, Ji hoon trìu mến nhìn Eun soo nói

_Nếu là cậu của trước đây, với thành tích học tập của cậu thì loại bài toán này không làm khó được người xếp ở vị trí thứ 2 toàn trường như cậu đâu. Còn bây giờ, vì não bộ của cậu sau phẩu thuật vẫn chưa hoàn toàn hồi phục hoàn toàn nên mới cần đến sự giúp đỡ của mình đó. Nhưng mình lại thích cậu nhờ vả mình như vậy hơn, nên xin hãy tiếp tục nhờ cậy nữa nhé, tiểu thơ Eun soo

Ji hoon xoa đầu Eun soo rồi tiếp tục về chổ của mình ngồi lúc nãy mà đọc sách. Eun soo thấy vẻ thích thú của Ji hoon thì cũng dễ dãi cười với anh, vì đúng là có lợi cho anh và cũng có lợi cho cô mà. Eun soo nghĩ gì đó, rồi hỏi Ji hoon

_Lúc trước, mình học giỏi như thế sao

_Ừm. Mắt không rời khỏi sách, Ji hoon trả lời Eun soo

_Vì mình học giỏi nên cậu mới để ý đến mình đúng không, Ji hoon

_Sao cậu lại hỏi vậy. Ji hoon gấp sách lại nhìn Eun soo hỏi

Eun soo bặm môi nói

_Vì mình nghe Ki jung kể, ban đầu là mình mới là người bám đuôi theo cậu, có phải vì thấy mình thông minh nên cậu mới chú ý đến mình không.

Mĩm cười trước câu hỏi thắc mắc ngây ngô của Eun soo, Ji hoon bỏ sách xuống nhìn Eun soo nói

_Cậu nghĩ mình thích cậu vì cậu thông minh sao, lý do thích nhau hơi kỳ lạ đó

Rồi Ji hoon tiếp tục nói

_Từ ngày đầu khi mình biết cậu lúc còn học tiểu học thì cậu đã là 1 cô bé ngốc rồi, chỉ thích chạy lanh quanh mà thôi, sự thông mình mà cậu nói, cậu có được là từ mình mà có đó

_Từ cậu sao, cậu trêu mình sao, Ji hoon, sao lại như vậy được chứ. Eun soo phụng phụi phản đối

Ji hoon đứng dậy cầm quyển sách anh xem lúc nãy đặt trước bàn học của Eun soo rồi nói

_Cậu thông minh và giỏi là do sự chăm chỉ từ thói quen và sở thích đọc sách của cậu. Mà đó là sở thích được xây dựng từ mình, mình đã bắt cậu phải đọc sách để có nhiều kiến thức hữu ích. Sở thích này là mình truyền cho cậu, cũng như sở thích lắp ráp mô hình vậy, là cậu truyền cho mình mà có. Chúng ta chia sẽ sở thích cho nhau và tác động lẫn nhau. Chúng ta sinh ra là đã thuộc về nhau

Lời nói trơn tru ngọt ngào biểu lộ lòng mình nhẹ nhàng tuột khỏi miệng Ji hoon không 1 chút ngập ngừng, hay ngượng ngập, làm cho Eun soo đỏ hết cả mặt. Cô giả vờ cúi đầu cắm cúi tiếp tục làm bài để né tránh. Nhìn thấy biểu hiện đáng yêu đó của Eun soo, Ji hoon mĩm cười thích thú. Cuộc sống của anh từ khi Eun soo trở lại đã trở nên lấp lánh và đầy màu sắc hơn. Nó thật dễ chịu và anh muốn giữ nó mãi như thế này

Không phải 1 lần mà là nhiều lần, gần nữa tháng nay, Eun soo luôn gặp những rắc rối tưởng chừng như vô hại, không chủ đích và không qúa nghiêm trọng như cô nghĩ, nhưng thật ra đó là cả 1 chuỗi hành động gây rối xâm hại đến Eun soo rất đáng lo đúng như ý nghĩa của 4 từ" bạo lực học đường", dù nó không phải là hành động bạo lực xâm hại về thân thể, nhưng nó xâm hại đến tinh thần của Eun soo. Với Eun soo thì cô nghĩ mọi chuyện này có là do xuất phát từ hành động căm ghét, ganh tỵ của các nữ sinh trong trường dành cho cô mà ra, vì cô là bạn gái của hoàng tử trường X mà. Nghĩ thế nên Eun soo cứ lần lượt im lặng cho qua và không kể lại cho Ji hoon hay bất cứ ai nghe để tránh cho mọi người lo lắng.

Nhưng Tae min thì không nghĩ vậy, sau khi nhờ cô em gái Tae yeon làm dò thám cho mình về tình hình ở lớp của Eun soo và biết dạo gần đây, Eun soo luôn bị sự quấy rối của các bạn nữ trong trường học từ hành động hộp sữa của Eun soo bị tráo và đổ mực vào trong đó, hay quần áo của cô bị vắt trên cây, giày thể thao bị làm bẩn, nặng nhất là lần bị khóa ở phòng nhạc của trường.

Gần đây là hành động quấy rối đang ngày càng thăng cấp hơn khi Eun soo hết bị người ta ném bóng từ phía sau thì hôm nay cô bị tạt 1 xô nước lạnh lúc đi nhà vệ sinh. Có vẻ như Eun soo càng chịu đựng và im lặng thì hành động này lại càng tiến triển xấu hơn chứ không lắng dịu như Eun soo nghĩ. Tae min tức tối khi nghe Tae yeon kể lại mọi chuyện, anh chạy nhanh xuống lớp của Eun soo, tìm gặp cô hỏi

_Xảy ra bao nhiêu chuyện như thế, sao cậu lại im lặng không nói cho mình biết vậy Eun soo. Cậu sợ gì mà không nói với mình. Sợ mình lo lắng, hay sợ đám con gái xấu xa đó bị mình ép chết khi dám động vào cậu hả

Eun soo nhăn mặt khi thấy sự giận dữ của Tae min, cô nói

_Cậu bớt giận đi, Tae min, vì mình thấy chuyện cũng không có quá đáng lắm, nếu để cậu biết thì chỉ làm cậu và Jae hoo lo lắng thôi. Jae hoo cậu ấy đang trong thời gian quan trọng phải tập trung đàn để biểu diễn mà. Ngày mai là chung kết rồi, nên cậu hãy cứ để yên như vậy đừng cho Jae hoo biết nhé, được không Tae min

Tae min hằn giọng nói

_Cậu bảo mình để yên sao, để yên để bọn họ tiếp tục làm chuyện càn quấy sao, mình không làm được đâu, chắc chắn hôm nay mình sẽ làm cho rõ việc này là ai làm, và mình sẽ cho họ biết thế nào là trừng phạt

Nói xong, anh chàng liền không phân biệt nặng nhẹ, gọi ngay cho Jae hoo biết tình hình. Eun soo lắc đầu ngao ngán, cô lo lắng trước vẻ nóng vội của Tae min, không chừng sẽ gây ra chuyện lớn thì khổ, cô khẽ gọi

_Tae min à

Mặc cho Eun soo phản đối, Tae min lấy tay tì vai cho Eun soo ngồi xuống, rồi anh quay sang nói với các bạn trong lớp cô

_Các nam sinh lớp này không phải là đàn ông sao, sao lại để bạn nữ lớp mình bị người ta hiếp đáp và quấy rối vậy mà làm lơ thế. Còn các bạn nữ lớp này nữa, muốn chết sao mà dám đụng vào Eun soo thế hả

Cả lớp 2-3 của Eun soo nhốn nháo cả lên vì lời nói của Tae min. các bạn nam chạy đến chổ Eun soo hỏi han liên tục

_Cậu bị gì vậy, Eun soo

_Là chuyện hộp sữa lần trước sau hay là chuyện giày của cậu nữa. Là có người cố ý gây rắc rối cho cậu thật sao

_Sao cậu không nói gì hết vậy, làm mình cứ tưởng là cậu lơ đễnh

_Chúng ta lên báo với cô chủ nhiệm đi.

Các bạn nữ thì chạy đến phân bua,

_Mình không biết gì đâu

_Không phải mình làm đâu, thật đó

Tách các bạn nam lại gần Eun soo ra, 1 chân để lên ghế, Tae min nói

_Tôi nhất định sẽ làm rõ chuyện này, và tôi sẽ không bỏ qua cho bất kỳ ai có liên quan đâu. Các người rồi sẽ biết

Vì tính nóng vội không suy nghĩ tường tận của Tae min mà cả Jae hoo cũng bị lôi vào chuyện này, khiến Eun soo rất khó xử. Sau khi nghe điện thoại của Tae min xong, Jae hoo sau giờ luyện đàn cùng thầy dạy đàn của mình đã đến lớp của Eun soo vào giờ tự học và gặp riêng cô ở phòng nhạc của anh, cả Tae min và Tae yeon cũng đi theo 2 người để nghe chuyện, nhìn Eun soo với vẻ lo lắng, Jae hoo nói

_Sao cậu không nói với mình chuyện này vậy Eun soo

Eun soo chưa kịp trả lời thì Tae min đã trả lời thay cô

_Vì cô ấy lo lắng cậu sẽ bị mất tập trung cho đêm chung kết giải

Jae hoo trách móc Eun soo

_Sao cậu lại nghĩ vậy chứ, Eun soo. Giải thưởng đó với mình tuy rất quan trọng nhưng không quan trọng bằng người bạn như cậu đâu

_Mình xin lỗi. Eun soo cúi đầu nhận lỗi với Jae hoo

Jae hoo mĩm cười tỏ ra thông hiểu cho Eun soo, rồi anh hỏi cô

_Chuyện xảy ra từ lúc nào vậy Eun soo

Tae yeon đứng ngoài nãy giờ không nói gì đến khi Jae hoo hỏi Eun soo vậy thì vội nắm tay Jae hoo rồi nói thay Eun soo

_Đã gần nữa tháng nay rồi, em đã nhiều lần định nói với anh Tae min và anh nhưng Eun soo không đồng ý, bảo là không có chuyện gì cả, kêu em đừng nói với 2 anh

Jae hoo quay snag nhìn Tae yoen hỏi

_Chuyện là thế nào vậy Tae yeon

Tae yeon ngoan ngoãn nghe lời Jae hoo kể vành vạch lại mọi chuyện với anh. Vì Tae yeon chịu trách nhiệm phải xem chừng Eun soo theo chỉ thị của anh trai nên gần như mọi chuyện xảy ra với Eun soo cô đều biết khá rõ

Jae hoo sau khi nghe Tae yeon kể hết mọi chuyện thì nhăn mặt suy nghĩ rồi nói

_Vậy chuyện lần trước cậu bị mắc kẹt ở phòng nhạc và để quên điện thoại cùng cặp ở bên ngoài cửa không phải là do cậu sơ ý để quên mà bị vậy, mà do có người đã cố tình làm thế đúng không Eun soo. Nếu không phải lúc đó, bạn của mình đi ngang phòng nhạc đó tìm mình và vô tình nhìn thấy cậu bên trong thì có lẽ cậu đã bị nhốt đến tận sáng mai luôn và còn không biết trong khoảng thời gian đó còn xảy ra chuyện gì với cậu nữa không.

Nét mặt lo lắng, Jae hoo quay sang nhìn Eun soo cảnh cáo

_Đây không phải là chuyện đùa và quấy rối đơn giản đâu, Eun soo. Từ đây về sau, cậu đi đâu cũng phải cẩn thận đó. Các bạn nữ trường mình đã đi quá giới hạn rồi

Tae min nghe Jae hoo nói như vậy thì quay sang gõ đầu em gái nói

_Em đó, đừng lo mãi mê mua sắm, chưng diện mà tách rời với Eun soo nữa đó nghe chưa, bằng không thì đừng trách anh nói với ba khóa thẻ của em đó

Nghe Tae min hù dọa như vậy, Tae yeon xoa đầu, nhăn mặt nói

_Em biết rồi

Rồi anh quay sang Eun soo răn

_Cả cậu cũng vậy nữa, Eun soo. Đừng cũng chuyện gì cũng ậm ừ cho qua như thế. Quá dễ dãi thì người thiệt là cậu. Cẩn thận 1 chút có biết chưa

Thấy các bạn lo lắng cho mình như vậy, Eun soo mĩm cười nhìn mọi người nói

_Mình biết rồi. Mình xin lỗi và cám ơn các cậu đã lo lắng cho mình nhiều như vậy

Tae min nhìn Eun soo lắc đầu rồi quay sang hỏi Jae hoo

_Cậu đã nghĩ ra cách gì để dẹp bỏ chuyện quấy rối này và tìm ra người gây rối với Eun soo chưa Jae hoo

Ngẫm nghĩ 1 lúc, Jae hoo nói

_Có 1 cách có thể làm các bạn nữ không dám manh động gây rắc rối cho Eun soo nữa. Đó là nói với cô giáo chủ nhiệm và dùng lời cảnh cáo của cậu thông báo qua bản tin truyền thanh của trường. Hôm nay mình trực bản tin nên chúng ta đến đó ngay đi. Hy vọng là chuyện này không phải là của 1 hội nhóm được 1 người có chủ đích nhắm vào Eun soo ra chỉ thị

Tae min tỏ ra không hiểu anh nói

_Ý của cậu là sao. Làm cách này liệu có hiệu quả không đó

Jae hoo giải thích

_Sự việc Eun soo bị quấy rối chỉ mới xảy ra nữa tháng nay sau vụ Eun soo và hoàng tử trường X công khai tình cảm trước cổng trường, từ trước đến nay Eun soo không hề gặp những vụ quấy rối từ mọi người như thế này, nên có thể mạnh dạn nguyên nhân là vì các bạn nữ ganh ghét vì Eun soo có bạn trai nổi tiếng mà ra. Nếu chỉ là trò vặt của các bạn nữ vì 1 chút lòng đố kỵ hơn thua mà gây rối cho Eun soo thì chỉ cần nhờ nhà trường và và lời cảnh cáo của cậu thì chắc chắn sẽ có thể trấn áp họ dừng tay lại ngay thôi

Ngừng 1 lúc, Jae hoo giải thích tiếp

_Nhưng nếu đây không phải là 1 hành động quấy rối đơn lẽ mà có chủ đích và chỉ thị từ 1 người nào đó cố ý hãm hại Eun soo thì sẽ rắc rối hơn nhiều, Có lẽ sau lần bị cảnh cáo này họ sẽ dè chừng và dè dặt hơn 1 chút, sẽ có 1 cuộc họp kín trong nhóm họ để bàn kế sách, va nếu thế thì chúng ta sẽ rất khó khăn trong việc bắt họ hoàn toàn dừng hành động này lại. Đã vậy thì đánh phải nhờ vào sự hiểu biết của Tae yeon về các hội nhóm trong trường chúng ta rồi và còn phải giở 1 màn kịch không thích Eun soo nữa, tốt nhất là làm lớn 1 chút để dụ họ mắc bẫy mà lộ diện

Jae hoo mĩm cười tinh ý, Tae yeon tỏ vẻ hiểu ý của anh nói ngay, cũng mĩm cười theo và đồng ý ngay, còn Tae min thì ngơ ngác, không hiểu, anh chàng hỏi

_Ý cậu là sao, mình chưa hiểu, tìm hung thủ thế nào vậy, bằng cách nào chứ

Tae yeon liếc anh trai nói

_Vậy mà cũng đòi làm anh trai của em, ngốc hết chổ nói. Để lúc về nhà, em giải thích cho. Còn bây giờ, các anh đi thực hiện đi chứ

Tae min nóng nảy nói,

_Giải thích ngay bây giờ đi, nhóc.

Tae yeon liếc xéo nah trai rồi kéo anh chàng lại gần nói

_Đơn giản vậy mà anh cũng không hiểu, thật là. Vì nếu không phải hội nhóm mà là đơn lẽ hành động thì chỉ 1 bước cảnh cáo và hậu thuận từ nhà trường là ổn. Còn nếu là từ 1 người đứng đầu chỉ thị mà làm thì cần 2 bước. Cách cảnh cáo để dụ rắn thu mình là bước 1. Bước 2 là đặt bẫy. Cho em làm mồi nhử. Khi bị cảnh cáo. Họ sẽ thu mình lại không còn dám mạnh động nữa, lúc đó họ sẽ cần chờ đợi tìm đối sách khác để quấy rồi Eun soo, nên chỉ cần em giả bộ phật ý rồi trở mặt với Eun soo, căm tức với Eun soo như bọn họ. Thì họ sẽ mắc lừa và đến lôi kéo em vào và sẽ nghĩ dùng em làm con cờ cho họ màn gây rối kế tiếp của họ. Chỉ cần em xác định là nhóm nào làm thì chúng ta sẽ bắt chọn những người muốn hại Eun soo và tra ra mục đích thật sự của họ vì sao mà làm vậy. Đó là như vậy đó.

Tae min gật gù tỏ ra tường tận hết ý đồ mà Jae hoo muốn làm. Eun soo nãy giờ ngồi quan sát thái độ và bàn tính của mọi người mà không có ý kiến gì thêm. Cô nhìn mọi người rồi thầm nghĩ

_Nếu Ji hoon mà biết chuyện này, không biết cậu ấy còn hoàng mang và lo lắng thế nào nữa đây, tốt nhất là im lặng đừng để cậu ấy biết thì tốt hơn. Dù sao thì mình cũng đã hứa với cậu ấy, hết năm học này mình sẽ chuyển về trường X học mà. Mình phải bảo vệ Ji hoon theo cách của mình

Nghĩ thế nên Eun soo gật gù tỏ vẻ an tâm. Jae hoo nhìn Eun soo căn dặn

_Nãy giờ cậu nghe mọi người nói đã rõ hết rồi chứ. Cậu phải phối hợp tốt 1 chút với Tae yeon nhé Eun soo, diễn cho giống vào. Cậu vốn không thích nói dối nhưng cố thử 1 lần nghe Eun soo. Và còn nữa, sau này cậu ra vào thì phải cẩn thận 1 chút đó.

_Ừm. Eun soo nhẹ gật đầu nghe theo lời Jae hoo nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro