Chương 82: Cầu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 82:

Phương pháp mà Jae hoo dùng để gài bẫy tìm ra hung thủ gây rắc rối cho Eun soo ở trường C trong nữa tháng qua là rất hiệu quả. Quả thật không đầy 1 tuần, anh và Tae min đã bắt gọn được kẻ chủ mưu, là hội nhóm M của trường, gồm những cô gái nổi tiếng điệu đàng, thích chưng diện và con của các gia đình nhà khá trong trường, những cô gái thích tìm bạn trai nhà giàu có hơn là thích học để tự mình làm giàu cho chính mình.

Mỗi ngày, thời gian cầm sách học của họ còn ít hơn là thời gian mà họ cầm những hộp trang điểm và những tấm gương để xăm soi gương mặt của mình. Với họ thì thời gian đọc sách là rất phí phạm, thay vì học để sau này tìm việc làm kiếm sống mưu sinh, thì nó sẽ khó khăn hơn nhiều so với việc tìm kiếm và câu được những cậu ấm, con nhà giàu để họ được các anh chàng bạch mã hoàng tử này cung phụng cả đời. 1 bài toán điểm A cho cuộc sống dây leo, tầm gửi và điểm 0 tròn trĩnh cho cách nghĩ bạc nhược này trong 1 xã hội năng động như hiện nay

Đứng đầu hội nhóm này là Kwon Shin Ae, con gái của 1 chủ tiệm giày khá nổi tiếng trên đường A. Cô nàng khai nhận là vì ganh tức với Eun soo nên mới sai khiến mọi người trong hội hùa nhau cùng làm vậy. Tuy đã bị Jae hoo và Tae min lột mặt nhưng có vẻ như cô nàng cũng không tỏ ra hối hận gì cho lắm, mà còn cao giọng nói

_Không phải là oan ức cho tôi lắm sao, xét về gương mặt thì có thể nói là tôi và Eun soo là ngang bằng nhau, không hơn nhau là mấy. đều thuộc loại đẹp thuần túy gây ấn tượng với người nhìn mà không chỉnh sửa. Và nếu nói thẳng ra thì tôi đây còn có phần lấn lướt hơn cô ta nữa, vì biết quan tâm đến vẻ ngoài của mình và giá trị của con người mình, không để nó quá nhợt nhạt. Còn Eun soo thì sao hả, sống đơn giản sao, không biết chưng diện và để mặc mộc sao, nên nhờ vậy mà được xem như là thánh nữ à. Tôi khinh đó, là tự nhiên hay là vì không biết chưng diện đây.

Không dừng lại, Shin ae còn tiếp tục mạc xác Eun soo thẳng tay trước mặt Jae hoo và tae min

_Loại người mà không biết được giá trị của mình thì có gì đáng khen ngợi chứ. Tôi thấy cô ta là hồ ly chín đuôi thì có, cáo đội lớp người, giả bộ ngây thơ để mê hoặc các nam sinh của trường này, ai cũng phải tò tò theo cô ta. Tôi thấy mình không sai trong việc giáo huấn 1 người nên biết xem trọng bản thân mình hơn nữa, tôi làm vậy với Eun soo là vì tốt cho cô ta thôi, sao lại khiển trách tôi chứ. Theo đúng thì cô ta còn phải cám ơn tôi đó. Nếu tôi làm sai, vậy sao cô ta có thể im lặng như vậy được chứ

Hết nói nổi bản chất xấu xa, coi mình là cái rốn của vũ trụ, lại còn tỏ thái độ xấc láo xem thường người khác của Shin Ae nữa, Tae min nhịn hết nổi, anh chàng tiến tới lấy tay bóp thật mạnh cằm của cô nàng lên đối diện với mặt mình, ánh mắt hung dữ và có phần táo tợn, coi rẻ loại người như Shin ae, Tae min nói

_Cô đang tự đánh phấn cho mình đó hả, hơi bị quá tay rồi, thật là không biết lượng sức mà, tôi thấy cô chả có cái gì cả, loại con gái như cô thì ở ngoài đường đầy cả đó, đừng tự mình vênh váo như thế. Cô là ai mà dám đem mình so sánh với Eun soo thế hả, ai cho cô cái quyền đó, và ai cần cô giáo huấn Eun soo chứ, cô có tư cách sao. Nói nghe mà muốn buồn nôn luôn. khỏi có mà trả treo với tôi nhé. Định tỏ thái độ vênh váo thế để tôi cho qua sao. Cô lầm rồi đó, Kwon shin ae, Tae min tôi nổi tiếng là người thế nào trong trường này thì cô biết rồi đó. Được phong là côn đồ trong đám côn đồ của trường mà, vậy cô nghĩ thử xem, 1 tên như tôi sẽ dùng cách gì để trừng phạt cô khi cô dám đụng vào Eun soo của tôi hả

Shin ae gương mặt hơi tái đi trước lời cảnh cáo, đe dọa của Tae min. Còn chưa hết. Tae min bỏ tay đang bóp cằm của Shin Ae ra rồi nhìn cô nàng với ánh mắt khinh khỉnh , anh nói

_À, mà không chỉ có tôi trừng phạt cô vì hành động làm hại đến Eun soo thôi đâu, còn có cả hoàng tử trường X nữa chứ, cô cũng biết anh ta là lọaị người nào không, và nổi tiếng với bộ luật lệ nào ở trường X không vậy, bạo lực 5 phút đó, tôi nghĩ là chắc cô đã có nghe qua khi tìm hiểu về cậu ta chứ. Cô nghĩ sau khi cô đụng vào bạn gái anh ta thì cô sẽ bị hoan2gt ử của trường X trừng phạt thế nào đây, cô có thể chịu đựng được hình phạt đó trong mấy phút hả, Shin ae

Chỉ nghe Tae min nói tới đó thôi, gương mặt Shin ae nhợt nhạt hẳn, thái độ cũng không còn xấc láo như lúc ban nãy, cả nhóm các cô gái trong hội nhóm M của cô ta cũng bắt đầu khinh sợ rồi , họ lúi ríu và nắm tay Shin ae thì thầm nói với cô nàng

_Hội trưởng năn nĩ họ đi, là chúng ta sai trước mà, nếu để như vậy, không biết chừng sẽ thế nào nữa, chúng tôi sợ lắm

Shin Ae im lặng không nói. Tae min mĩm cười tinh quái, anh nói

_Sao hả, cô có định đi thú tội và nhận lỗi với Eun soo và sau này sẽ không đụng đến 1 cọng tóc nào của Eun soo không hả

Shin ae nuốt nước bọt, miễn cưỡng nói với Tae min

_Được rồi, tôi hứa sẽ đi kể hết chuyện này với ban kỷ luật trường và nhận hình phạt của trường và cũng sẽ đi xin lỗi Eun soo, sau này cũng sẽ không động đến cô ta nữa, vậy đượcchưa

Tae min gật gù nói

_Vậy thì được, tôi sẽ tha cho các cô lần này

Các cô gái trong hội nhóm M và Shin ae định bỏ đi thì Jae hoo gọi

_Khoan đã, các cô còn phải hứa 1 điều nữa

Shin Ae quay lại nhìn Jae hoo nói

_Là điều gì chứ, tôi đã hứa là sẽ không quấy rối Eun soo nữa rồi mà, các cậu muốn gì nữa đây chứ

Jae hoo mĩm cười hiền nhìn các cô gái nói

_Tôi chỉ muốn các cô hứa thêm 1 điều nữa mà thôi hay nói đúng hơn là trách nhiệm của mọi người đó

_Là chuyện gì chứ

Jae hoo chậm rãi nói

_Nếu sau này Eun soo bị ai đó quấy rối thì tôi sẽ xem như là hành động của các cô làm mà đi báo cáo lại với phụ huynh và nhà trường. Bởi vậy nếu các cô không muốn mình phải bị nhận tôi thay cho người khác, thì sau này hãy cùng nhau bảo vệ Eun soo đi, vì đó là cách tốt nhất cho mọi người tránh khỏi bị hiềm nghi và sự trong sách của mình. Các cô làm được chứ

Shin ae nhìn Jae hoo với thái độ khó chịu khi anh đưa ra 1 yêu cầu đáng ghét như vậy, nhưng những lời anh nói là rất đúng, cô đành gật đầu đồng ý

_Được, tôi hứa sau này sẽ trông chừng Eun soo không để cô ta bị ai khác gây rối, vậy được chưa

_Cám ơn, các cậu. Jae hoo lịch sự trả lời các cô gái

Shin Ae và hội nhóm của cô ta hậm hực bỏ đi. Về đến đại bản doanh của mình là 1 quán cafe quen thuộc vốn là nhà của 1 thành viên trong nhóm, cô nàng Shin ae tức tối uống hết cả 1 cốc nước. Các thành viên trong nhóm thấy vậy thì khuyên nhủ

_Thôi bỏ đi, hội trưởng, dù sao thì chúng ta cũng đã chơi cô ta 1 vố rồi, Eun soo cô ta cũng đã rất thảm vì chịu đựng trong thời gian qua rồi. Chỉ là nhận hình phạt của ban kỷ luật trường thôi, cao nhất cũng chỉ là quét dọn cầu thang thôi, có sao đâu chứ. Có gì thì tụi mình sẽ làm dùm cho, được chưa hả

_Phải đó, hội trưởng, hội trưởng đừng giận nữa. 1 cô gái khác trong nhóm nói

Sau khi nghe các thành viên khuyên giải, Shin ae cũng hả giận được đôichút, cô nàng ngẫm nghĩ gì đó rồi nói

_Dù sao thì mình cũng đã hoàn thành được nhiệm vụ rồi. Thứ mình cần cũng đã có. Bỏ qua cho cô ta lần này cũng được

Trên đường về nhà, Shin ae móc điện thoại ra gọi ai đó, cô nói qua điện thoại

_Mọi chuyện anh bảo tôi làm là tôi đi quấy rối cô nàng đó đã bị bại lộ rồi, không thể tiếp tục được nữa, nhưng xem như cũng đã làm cô ta bị trả giá rồi, và ai cũng nghĩ mọi chuyện là chủ ý của tôi và đã được dẹp yên, chuyện còn lại là chuyện của anh đó, anh tự lo lấy đi. Còn hàng của tôi, anh giao trả cho tôi được chưa hả, thực hiện thỏa thuận của chúng ta đi chứ

Giọng người nam đầu bên kia nói

_Em làm tốt lắm, Shin ae, quả nhiên không phụ sự tin cậy của tôi dành cho em, đúng là cô bạn gái yêu quý nhất của tôi mà, đó là lý do vì sao mà tôi thích em lâu vậy đó, Shin ae, em luôn giúp được cho tôi và không bào giờ làm tôi phải thất vọng cả. Ngày mai tôi sẽ gửi món đồ mà em cần, trả lại cho em. Vậy được chưa. Bye cục cưng nha

Shin ae nhanh chóng cúp máy, vẻ mặt bực bội, cô nói

_Anh đúng là tên khốn mà

Hôm nay là chủ nhật, Eun soo có hẹn với Ji hoon, anh hứa là sẽ dẫn cô đến 1 nơi chứa kỷ niệm đẹp của 2 người, nên Eun soo đã trang điểm và chọn quần áo kỹ 1 chút để có thể xinh đẹp hơn trong mắt Ji hoon. Những ngày qua, cô đã được Ji hoon dẫn đi rất nhiều nơi có dấu ấn của 2 người, cô đã đến ngọn đồi yên tĩnh và gặp gia đình 2 anh em cậu bé Jun hoo và Hee jin, và đã biết được mối quan hệ hữu hảo lúc xưa của cô với họ là như thế nào. Và cô còn được Ji hoon dẫn đến nơi định tình của 2 người hay nói đúng hơn là nơi cô nhận được món quà là sợi dây chuyền mặt violin ý nghĩa này, tín vật định tình minh chứng cô là của anh, vật chỉ 1 trên đời.

Eun soo rất vui khi nghĩ đến điều đó, cô thắc mắc không biết hôm nay anh lại dẫn cô đến nơi nào của 2 người nữa đây. Đang ngồi trước bàn trang điểm thì Eun soo nghe tiếng gõ cửa, là Ji hoon, anh nói

_Eun soo à, cậu xong chưa vậy

Ngeh tiếng của Ji hoon thúc gục, Eun soo nhanh nhhẩu đáp

_Đợi mình 1 chút, mình ra ngay

Nhìn lại mình trong gương 1 lần nữa, Eun soo cảm thấy khá hài lòng với chính mình trong gương, rồi quýnh quang mở cửa phòng

Đón chào cô là nụ cười điển trai của Ji hoon, anh nhìn cô chăm chú 1 lúc, rồi nói

_Mình đi thôi

_Ừm

Tay nắm tay, Ji hoon nắm tay Eun soo vui vẻ đi xuống lầu, ngang qua đại sảnh, anh và cô chào mọi người trong nhà, rồi bước ra cửa. Ki boem là tài xế chở 2 người đi đến điểm hẹn. Ngồi trong xe, Eun soo quay sang hỏi Ji hoon

_Chúng ta sẽ đi đâu vậy

Ji hoon mĩm cười nói

_1 nơi mà cậu rất thích và sẽ rất vui khi nhìn thấy nó, còn mình thì trái lại, sẽ rất sợ và rất buồn

_Hả. Eun soo trố mắt ngạc nhiên nhìn Ji hoon, rồi hỏi

_Vậy tại sao cậu lại muốn dẫn mình đến đó chứ, vì muốn làm mình vui sao, nhưng nếu nó là nơi làm cậu buồn thì chúng ta đừng đến đó nữa, đi nơi khác cũng được mà Ji hoon

Ji hoon mĩm cười tay vỗ nhẹ lên bàn tay đang nắm tay Eun soo, anh trấn an cô

_Đó là cảm giác của 2 năm trước thôi, còn bây giờ mình rất thích nó, vì có cậu đi cùng rồi

Eun soo hoang mang và vô cùng thắc mắc sau khi nghe những lới Ji hoon vừa nói, cô không biết đó là nơi như thế nào mà làm Ji hoon có nhiều cảm xúc trái chiều như vậy. Vừa đến nơi, cô há hốc mồm ngạc nhiên

_Là khu vui chơi Everland sao

_Ừm. Ji hoon nhẹ gật đầu trả lời Eun soo

Hai mắt long lanh tỏ vẻ háo hức, Eun soo nói

_Quả thật đây là nơi mình rất thích luôn đó, lúc trước mình cũng đã từng bảo Jae hoo và Tae min dẫn mình đến đây chơi rất nhiều lần, lần nào cũng cười đến đau cả quai hàm

Rồi Eun soo quay sang nắm tay Ji hoon hào hứng kể

_Cậu có biết không Ji hoon, lúc đó tụi mình đã chơi rất nhiều trò chơi mạo hiểm và rất vui luôn. Mình đố cậu nhé, Tae min và Jae hoo thì ai là người sợ chơi những trò chơi mạo hiểm ở đây hơn hả

Tuy thấy vẻ vui mừng khi kể về những chuyện trước đây Eun soo đã vui vẻ với những người bạn mới, Ji hoon cũng cảm thấy vui cùng với cô, nhưng trong lòng anh cũng có 1 chút xíu ganh tỵ, bản tính chiếm hữu độc tài vẫn còn hiện diện rất rõ trong con người anh. Dù Ji hoon đã cố kiềm chế nó rất nhiều để bản thân mình thật bình tĩnh, không quá kích động hay quá áp đặt và có ý độc chiếm Eun soo quá mức, bắt cô ấy phải theo ý anh và chỉ là của riêng anh, nhưng có lẽ anh vẫn chưa trấn áp được nó hoàn toàn, vẫn còn đâu đó những ghen tuông, hờn dỗi

Từ ngày được gặp lại Eun soo như thế này, anh cảm thấy mình rất hạnh phúc và hài lòng với những gì mình đang có, Ji hoon luôn tự nghĩ phải tự đè nén bản chất con người mình để không quá nóng nảy hay lỗ màng trong cách hành xử với những chuyện liên quan đến Eun soo. Anh luôn cân nhắc và cẩn trọng trong mọi hành động để tránh làm Eun soo khó xử hay không vui, vì anh biết cô quan trọng thế nào với anh và anh không muốn để mất cô lần nào nữa. 1 lần là quá đủ với anh rồi. Anh không muốn phải phát điên lên hay mất hết lý trí vì nỗi nhớ cô nữa.

Nghĩ thế nên, Ji hoon mĩm cười nhẹ trả lời với Eun soo

_Mình nghĩ chắc là Jae hoo, vì bản tính anh chàng đó hơi đầm, chắc sẽ không thích hợp với những môn này

Eun soo cười tươi, lí lắc nói với Ji hoon

_Cậu sai rồi nhé, là Tae min chứ không phải Jae hoo đâu, Tae min tuy bản tính nóng như lửa và hay càn quấy như thế, lại rất thích rất chơi các môn thể thao mạnh như đua xe chẳng hạn, nhưng kỳ thực cậu ấy rất nhát gan đó. Hôm đó đã la hét quá trời, kêu tha in ỏi và còn nôn cả mặt xanh luôn, tay chân bủn rủn khi chơi các trò chơi này. Cho nên từ đó về sau, mình luôn xem đây là hình phạt cho những lần cậu ta phạm phải sai lầm gì đó để mà trừng phạt cậu ấy

_Vậy sao. Ji hoon lơ đễnh trả lời trước vẻ luyến thoắc của Eun soo

Vì quá háo hức, Eun soo không để ý thấy biểu hiện khác lạ này của Ji hoon. Cô quay sang hỏi Ji hoon

_Vậy chúng ta sẽ bắt đầu chơi từ trò nào vậy, nhưng mà sao hôm nay khu vui chơi lại vắng vẻ như vậy, hình như là không có ai luôn

Ji hoon bình thản trả lời Eun soo

_Mình đã bao hết chổ nào rồi, hôm nay chỉ có 2 chúng ta ở đây thôi

_Hả. Eun soo tròn mắt ngac nhiên, mặc dù biết về khoản này thì với cậu chủ của tập đoàn Daewoo như Ji hoon là không là gì to tác hay khó khăn cả, nhưng Eun soo cũng không tránh khỏi sự ngạc nhiên cần có khi nghe đến.

Ji hoon chỉ lên vòng đu quay, anh nói

_Chúng ta sẽ chỉ chơi mỗi 1 trò này thôi. Sẽ ngồi trên đó đến khi nào mọi thứ đã ở trong tầm mắt chúng ta và chúng ta ghi nhớ hết tất cả khoảng khắc này thì vòng đu quay sẽ dừng lại. Đó là sự dừng lại cần có cho vòng đu quay thôi, còn vòng quay định mệnh của mình với cậu thì mình muốn nó sẽ không bao giờ dừng lại, mình muốn chúng ta sẽ mãi gặp được nhau ở kiếp này và những kiếp sau nữa, được không Eun soo

Nghe những lời bày tỏ chân tình của Ji hoon, Eun soo không biết làm gì hơn ngoài cảm nhận nó và đón nhận nó. Cô bẽn lẽn gật đầu đồng ý với ước muốn của Ji hoon

Ngồi trong đu quay, chỉ còn thế giới của 2 người, Ji hoon nắm tay Eun soo thật chặt, chặt đến nỗi, cô phải nhìn qua anh để cho anh biết phản ứng của cô. Ji hoon cũng nhìn Eun soo và từ từ nói

_Đây là cabin lần đầu tiên cậu chọn để mình và cậu cùng ngồi chơi đu quay với nhau. Ở đây có lưu lại cả những lời nói cậu trong tự đáy lòng của chúng ta về đối phương. Và lần đó cậu cũng đã nói với mình rằng đây là vòng đu quay định mệnh, những ai ngồi cùng nhau như thế này thì sẽ gặp nhau ở kiếp này và ở kiếp sau nữa, và cậu đã ước sẽ được gặp mình ở kiếp sau dù có là chỉ lướt qua nhau mà thôi.

Eun soo im lặng ngồi nghe Ji hoon kể những đoạn ký ức ngọt ngào của 2 người. Ji hoon tiếp tục nói

_Lúc đó, cậu còn chúc cho mình được hạnh phúc nữa. Eun soo à, được gặp lại cậu như thế này mình rất hạnh phúc, điều mà cậu ước đã thành hiện thực với mình, mình đang rất hạnh phúc và mình mong điều ước của mình tại đây lúc này cũng sẽ nhanh chóng trở thành hiện thực. Đó là cậu hãy đồng ý làm vợ mình nhé, Eun soo để chúng ta có thể mãi mãi bên cạnh nhau. "Park ji hoon, Lee eun soo, Forever"

Rồi anh đem chiếc nhẫn đã chuẩn bị từ trong túi ra để trước mặt Eun soo. Eun soo to tròn mắt ngạc nhiên khi nghe được lời cầu hôn của Ji hoon dành cho mình, cô chưa biết trả lời anh thế nào thì Ji hoon lại tiếp tục

_Mình đã từng nghĩ sẽ cùng cậu trải qua 1 khoảng thời gian học sinh thật đơn giản và hạnh phúc như bao người và sẽ cùng cậu nắm tay bước vào nhà thờ, để nhận lời chúc phúc của mọi người và trở thành 1 nữa của nhau, hợp pháp bằng nghi thức và cũng bằng với chính trái tim của chúng ta khi 2 chúng ta tròn 18 tuổi. Nhưng mọi thứ không đơn giản như mình nghĩ, biến cố đến với cuộc đời cậu, làm cuộc đời mình cũng chao đảo theo và nó không bằng phẳng, dễ dàng như mình nghĩ nữa, mình bắt đầu lo sợ và đau khổ khi mất cậu. Nổi sợ đó bây giờ vẫn còn ngự trị trong lòng mình, Eun soo à, và nó chỉ thật sự biến mất khi cậu thật sự là của mình

Eun soo vẫn im lặng không nói để có thể lắng nghe tâm sự của Ji hoon. Ji hoon nhìn Eun soo bằng ánh mắt chăm chú, anh nói

_Mình biết bây giờ mà muốn chúng ta kết hôn là quá sớm với cậu, nhưng với mình thì nó chưa bao giờ là sớm cả, mình có thể đảm bảo điều đó. Mình có thể đảm bảo với cậu, Eun soo à. Với Park Ji hoon thì Lee eun soo đã là vợ của cậu ấy từ lần gặp đầu tiên rồi. Cậu ấy chỉ đang đợi thời gian để biến điều đó thành sự thật mà thôi. Đồng ý nhé Eun soo

Lời cầu hôn bất ngờ cũng những lời tận đáy lòng anh dành cho làm Eun soo cảm thấy như mình đang bay bổng lâng lâng trong tình yêu đang tràn ngập cabin này. Eun soo nhìn lên các câu chữ, dòng chữ nhắn gửi yêu thương của các đôi tình nhân viết trên thành cabin. Cô tìm thấy dòng chữ mà cô đã viết cách đây 2 năm " Park ji hoon, I love you". Cô nhìn thẳng vào ánh mắt đang chờ đợi câu trả lời của cô của Ji hoon, Eun soo giọng thật ngọt ngào, cô nói

_Mình có thể viết câu trả lời của mình lên đây được không

Hỏi như vậy nhưng không đợi Ji hoon trả lời, Eun soo lấy thỏi son trong ví ra, viết tiếp vào câu lúc xưa cô đã viết trên thành cabin thêm 2 chữ" my husband"

Né sang 1 bên và quay sang nhìn Ji hoon, để anh có thể đọc được những gì cô đã viết vừa nãy, Eun soo nói

_Đây là câu trả lời của mình

Ji hoon nhìn vào hàng chữ" Park ji hoon, I love you, my husband", anh mĩm cười hạnh phúc và ôm chầm lấy Eun soo. Eun soo cũng nở nụ cười thật tươi với anh. 2 người nhìn nhau và Ji hoon nhanh tay đeo chiếc nhẫn cầu hôn vào tay Eun soo và trao cho cô 1 nụ hôn thật ngọt ngào và thuần khiết

Rời khỏi vòng đu quay, Ji hoon nắm thật chặt tay của Eun soo, anh nhìn cô với anh mắt tràn đầy hạnh phúc. Eun soo nói với Ji hoon

_Chúng ta sẽ nói sao với mọi người trong nhà đây, mọi người chắc bất ngờ lắm

Ji hoon nhìn Eun soo trìu mến nói

_Không đâu. Họ sẽ chỉ mừng và chúc mừng cho chúng ta mà thôi

Eun soo suy nghĩ rồi nghi ngại nói

_Nếu là cuối năm nay sau khi cậu đã tốt nghiệp thì cậu sẽ chuẩn bị đi du học rồi còn gì, còn mình thì vẫn chưa tốt nghiệp cao trung. Vậy thì sẽ thế nào đây, Ji hoon, hình như là có hơi vội phải không

Ji hoon quay lại tiến sát thật gần Eun soo, nhìn sâu vào mắt cô, anh nói

_Cậu không cần phải suy nghĩ gì cả, mọi chuyện mình đã sớm có dự định rồi, mình sẽ đợi đến khi cậu tốt nghiệp xong thì mới đi du học cùng cậu. Chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau

Eun soo mĩm cười khi nghe Ji hoon nói vậy, rồi cô lại nói

_Nhưng nếu mình còn đi học mà kết hôn thì có kỳ lạ lắm không, mình thấy nó ngại ngùng thế nào ấy, nếu mọi người nhìn mình và hỏi thì mình phải nói sao đây

Ji hoon áp 2 bàn tay vào má Eun soo, kéo gương mặt đang hơi cúi xuống vì ngượng của cô lên nhìn anh và nói

_Cậu đã đủ 18 tuổi rồi và trưởng thành rồi, sao lại phải ngượng ngùng vì chuyện đã kết hôn chứ, Eun soo

Ánh mắt Eun soo chạm vào ánh mắt đang nhìn cô vô cùng tha thiết của Ji hoon, Eun soo lãng ánh mắt sang hướng khác và chuyển chủ đề khác xóa tan bầu không khí ngượng ngập vì mắc cỡ khi nghe 2 từ " kết hôn", cô nói

_Thôi chúng ta đừng nhắc đến chuyện này nữa, khi khác hãy bàn nhé, mình đói rồi

Thấy gương mặt đỏ bừng của Eun soo, Ji hoon hiểu ý nên mĩm cười thật tươi

_Ừm, chúng ta đi ăn thôi, cậu muốn ăn gì nào

_Hamburger được không. Eun soo nhanh nhẩu

_Ừm

Ki boem mở cửa xe, cho Ji hoon và Eun soo bước vào. Chiếc xe ngập tràn tình yêu và hạnh phúc của 2 người đã khuất bóng, nhưng vẫn có 1 dáng người đáng đứng nhìn theo với cái siết tay thật chặt vì căm phẩn và ánh mắt thù hận đến gợn người nhìn theo chiếc xe của 2 người

Tae min nắm tay Eun soo ra kéo đi mặc cho cô phản đối rồi anh nói

_Hôm nay cậu nói với cậu ta là không cần đến đón cậu đâu, và nói là cậu về nhà với tụi mình 1 ngày đi, chúng ta sẽ chuẩn bị bữa tiệc mừng Jae hoo đoạt giải nhất giải thưởng nghệ sĩ Piano xuất sắc. Lần đó cậu về quá sớm nên không thể làm gì chúc mừng cho Jae hoo được, chọn ngày chi bằng nhầm ngày, hôm nay làm đi, được không

Thấy vẻ sốt sắng của Tae min và lời đề nghị khá hợp lý của anh, Eun soo cũng thấy có chút có lỗi với Jae hoo thật, vì hôm anh nhận giải, cô đã không ở lại chúc mừng anh 1 cách đàng hoàng được, nghĩ thế nên Eun soo đồng ý với đề nghị của Tae min

_Ừm. để mình gọi điện nói với Ji hoon

Vì muốn chuẩn bị 1 bữa tiệc tại nhà cho Jae hoo 1 sự bất ngờ nên Tae min và Eun soo quyết định sẽ đi siêu thị đi chợ và làm 1 tiệc buffet nướng tại nhà. Tae yeon cũng tham gia và cô nàng nhận nhiệm vụ trang hoàng nhà cửa. Eun soo định chọn thịt bò-vốn là món ưa thích của Jae hoo, nhưng Tae min cản lại anh nói

_Cậu không ăn được thịt bò còn gì, mua làm gì chứ

_Nhưng Jae hoo thì rất thích.

Eun soo vẫn cương quyết mua thịt bò nên định bỏ vào xe thì Tae min cản lại

_Jae hoo sẽ ăn theo sở thích của cậu, 2 năm nay cậu ta cũng vì cậu mà đâu có ăn thịt bò đâu. Cứ như thường ngày đi. Chúng ta sẽ ăn thịt ba chỉ. Để mình qua bên đó lấy cho, cậu ở đây chọn thêm cái khác nữa đi

Nói xong Tae min bỏ gói thịt bò mà Eun soo chọn lại, rồi đẩy xe đi lấy thịt ba chỉ. Nghe những lời Tae min nói lúc nãy, Eun soo cũng có chút chạnh lòng vì Jae hoo, tình cảm của anh có lẽ cô không thể đáp lại được rồi, cô nói 1 mình

_Xin lỗi cậu, Jae hoo

Đang đứng xem sẽ muốn thêm những gì nữa để làm phong phú đồ nướng cho bữa tiệc buffet chiều nay thì có 1 người đến chào hỏi Eun soo

_Cậu là lee eun soo đúng không

Nhìn người lạ mặt với vẻ ngờ ngợ, nhưng Eun soo cũng lịch sự trả lời

_Phải. Nhưng cậu là ai, chúng ta có quen biết nhau sao

_Mình là 1 người bạn cũ của cậu, cậu không nhớ mình sao, à, mình có nghe các bạn khác nói là cậu đã bị mất trí nhớ sau tại nạn máy bay. Cũng may là cậu đã không sao, mình thấy mừng cho cậu đó, Eun soo. Chắc Ji hoon là người mừng nhất nhỉ

Thấy cậu trai nói chuyện có vẻ thân thiết và còn khá rõ quan hệ của cô với Ji hoon, Eun soo thấy hình như anh ta là người quen của cô trong quá khứ, nên Eun soo cũng cúi đầu cảm ơn sự quan tâm thăm hỏi của anh ta

_Cám ơn cậu đã quan tâm

Quan sát Eun soo 1 lúc rồi anh chàng đề nghị

_Mình có chuyện muốn nhờ Ji hoon, nhưng cậu cũng biết Ji hoon là người rất lạnh lùng mà và khó gần nữa, mình thấy hơi sợ cậu ấy nên nếu đã vô tình gặp cậu ở đây thì nhờ cậu nói lại với Ji hoon giúp mình có được không, Eun soo

Nhìn vẻ mặt tỏ ra hơi khó xử của anh chàng lạ mặt, Eun soo thấy cũng tội nghiệp cho anh chàng. Vì quả thật, tính tình của Ji hoon hơi khó gần thật. Tuy anh đối xử với cô luôn ôn hòa dịu dàng và chiều chuộng cô hết mực, nhưng với những người khác thì thái độ anh lại hoàn toàn khác hẳn, anh khá dửng dưng và không để tâm mấy đến họ, nếu không nói là bàng quan đến đáng sợ. Nên Eun soo nghĩ, chắc anh chàng này có chuyện gì đó cần nhờ vả, Ji hoon nhưng lại e sợ anh mà không dám.Nghĩ vậy nên Eun soo tỏ ra thông cảm cho anh ta liền gật đầu nói

_Là chuyện gì vậy, cậu cứ nói với mình đi, mình sẽ truyền lời lại giúp cậu

Vẻ mặt anh chàng thoáng mừng rỡ rồi đột nhiên tỏ ra ái ngại anh chàng nhìn xung quanh nói

_Là chuyện riêng tư của gia đình mình, nói ở đây không tiện, chúng ta ra 1 nơi yên tỉnh khác để nói chuyện được không, Eun soo

Nghe anh chàng nói thế, Eun soo lắc đầu không đồng ý ngày, cô nói

_Vậy thì không được rồi, vì lúc này mình đang đi siêu thị cùng với bạn, để tổ chức tiệc mừng, nếu ra ngoài với cậu thì e rằng là không được. Hay là hẹn gặp cậu hôm khác vậy

Anh chàng lạ mặt cố nài ép

_Mình xin cậu đấy Eun soo, chỉ cần 10 phút để mình nói chuyện này với cậu thôi. Thời gian gấp lắm, mình không thể đợi được, xin cậu giúp mình đi có được không hả Eun soo, chỉ 1 lát thôi

Thấy vẻ nài nĩ khổ sở của anh chàng, Eun soo cũng không đành lòng ngó lơ được, đành miễn cưỡng đồng ý, rồi bước theo anh chàng và điện thoại bảo Tae min chờ cô ở siêu thị 1 lát. Eun soo lúc điện thoại không để ý nét mặt gian trá của anh chàng lạ mặt, cô không biết rằng, mình đang rơi vào 1 cái bẫy nguy hiểm.

Ánh mắt dữ tợn, anh chàng lạ mặt nghiến răng nói

_Park ji hoon, mày sẽ phải trả giá cho những gì mày đã làm với tao, tao sẽ lấy đi thứ mà mày yêu quý nhất

"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro