Chương 83: Mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 83:


Sau khi nhận được cú điện thoại nhắn gửi tức thời là chờ Eun soo ở siêu thị, Tae min cũng khá bất ngờ và không hiểu lý do vì sao mà Eun soo làm vậy, anh đoán

_Eun soo, Cậu ấy định làm gì vậy ta, muốn tạo điều bất ngờ gì cho Jae hoo mà không cho mình biết sao

Nghĩ thế nên Tae min cũng cho qua không thắc mắc thêm lý do vì sao Eun soo lại bỏ rơi anh giữa chừng như vậy và còn yêu cầu anh nán lại siêu thị chờ cô. Chờ khá lâu và cũng đã tìm kiếm khắp siêu thị nhiều lần mà không thấy Eun soo đâu cả. Điện thoại cho cô thì lại không thông, bật GPS cũng không dò được điện thoại của Eun soo, tinh thần của Tae min hơi hoảng loạn. Anh liền gọi về cho Tae yeon thử xem Eun soo có về đó hay không để cầu may mà thôi, vì anh biết chắc với bản tính của Eun soo khi cô đã hứa với ai điều gì thì sẽ luôn giữ lời, nên chỉ gọi cho em gái mình để xem có phải vì 1 lý do nào phi lý nào khác mà Eun soo đã về nhà trước anh rồi không. Tae min hỏi Tae yeon qua điện thoại

_Tae yeon à, Eun soo có ở nhà không?

Vẻ mặt ngu ngơ, Tae yeon nhặng xị qua điện thoại với Tae min

_Anh lạ không, Eun soo đang đi với anh còn gì, tự nhiên hỏi vậy là sao. Anh lại cải nhau với Eun soo nữa hả. Thôi đi nha, em mệt với lắm rồi đấy, bản tính nóng nảy bất đồng của anh chả làm nên một điểm nào trong mắt Eun soo đâu. Cậu ta còn sẽ đánh giá anh là trẻ con nữa đó. Cãi nhau thì mau đi làm lành với nhau đi, rồi còn nhanh đem đồ về nhà để chuẩn bị bữa tiệc cho anh Jae hoo nữa.

Mặc cho Tae yeon huyên thuyên suy diễn trong điện thoại. Tae min cũng không quát tháo cau có với cô em gái như thường ngày, mà giọng anh lo lắng hỏi thăm Eun soo qua điện thoại

_Vậy Eun soo không có ở nhà với em sao

Tae yeon giọng khó chịu nói

_Sao anh cứ hỏi hoài vậy, tất nhiên là không rồi, em gạt anh làm gì chứ, Xứ.

Nghe Tae yeon trả lời rõ ràng như thế, Tae min vội vàng tắt máy, vẻ mặt lo lắng, tay chân anh luýnh quýnh, rồi tự lẩm nhẩm 1 mình

_Eun soo không có ở nhà, vậy cậu ấy đã đi đâu vậy ta. Hay là đến gặp Jae hoo

Nghĩ thế nên Tae min lại gọi điện thoại cho Jae hoo để hỏi tin tức của Eun soo. Giọng gấp gáp, Tae min hỏi Jae hoo

_Jae hoo hả, Eun soo có ở chổ cậu không vậy

Giọng bình thản không biết chuyện gì, Jae hoo từ từ đáp

_Không có. Mà cậu có chuyện gì cần gặp Eun soo sao

Nghe Jae hoo trả lời thế, Tae min càng hoang mang tột độ, những gì này giờ anh không dám nghĩ tới bây giờ có thể là đúng rồi. Eun soo chắc đã gặp chuyện không hay

Bên kia đầu dây, Jae hoo thấy đang nói chuyện điện thoại mà đột nhiên Tae min im lặng giữa chừng như vậy, anh gọi Tae min

_Tae min, Tae min à, có chuyện gì vậy

Tiếng gọi của Jae hoo qua điện thoại làm Tae mn sựt tỉnh, anh nói gấp qua điện thoại

_Một lát mình gọi lại cho cậu sao. Mình phải đến nơi đây xác nhận đã

Nói xong, Tae min vội vàng tắt máy. Rồi bỏ lại cả xe đồ trong siêu thị. Vội vàng lái môtô đến anh liền chạy đến trường X để gặp Ji hoon. Nhưng bảo vệ thông báo là Ji hoon đã về nhà.

Tae min liền cho xe chạy đến biệt thự nhà Ji hoon để gặp anh. Vừa gặp được Ji hoon, Tae min vẻ mặt hớt hải hỏi Ji hoon

_Eun soo có về nhà không vậy

Vẻ ngơ ngác, Ji hoon nhìn thái độ gấp gáp vội vàng hỏi của Tae min, ánh mắt dò xét, Ji hoon lạnh đãm nói

_Cô ấy nói là đi với cậu và mọi người để chuẩn bị tiệc gì đó ở nhà của mọi người mà, bảo hôm nay tôi đừng đến rước

_Vậy là cậu cũng không gặp Eun soo rồi. Tae min xác nhận lại với Ji hoon lần nữa

_Ừm. Ji hoon nhẹ gật đầu trả lời Tae min

Thấy vẻ mặt lo lắng và tinh thần rối bời của Tae min, trong lòng của Ji hoon cũng lờ mờ đoán ra chuyện gì đó không hay, anh hỏi lại Tae min

_Đã có chuyện gì sao, có phải Eun soo gặp chuyện gì không

Gãi đầu, cắn môi, vẻ mặt lo lắng, Tae min định không trả lời Ji hoon nhưng nghĩ đây là lỗi của mình, nên Tae min đành miễn cưỡng kể cho Ji hoon trình tự sự việc

_Tôi và Eun soo cùng nhau đi siêu thị để mua thức ăn chuẩn bị cho bữa tiệc chiêu đãi Jae hoo ở nhà, thì trong lúc tôi ở quầy hàng khác của siêu thị, Eun soo gọi điện thoại nói rằng tôi hãy chờ cô ấy ở siêu thị 1 chút, rồi đến giờ cũng không thấy cô ấy đâu

Nghe Tae min nói đến đó, Ji hoon vội nắm vai Tae min kéo anh nhìn thẳng mình hỏi

_Ý cậu muốn nói là sao hả

Tae min cúi thấp đầu nói

_Tôi đã chờ và tìm gần 2 tiếng ở siêu thị, mà không thấy Eun soo đâu cả, gọi điện thoại cũng không được, nên tôi mới gọi cho mọi người trong nhà xem có ai gặp Eun soo không, thì ai cũng đều trả lời là không thấy cô ấy. Nên nói mới đến đây hỏi cậu, nếu cả cậu cũng không gặp Eun soo, tôi sợ là cô ấy đã gặp chuyện không hay

Dùng hay tay đang vịnh vai Tae min, Ji hoon đẩy mạnh Tae min ra khi nghe anh chàng nói câu" Eun soo gặp chuyện không hay", Ji hoon quát

_Không hay cái gì chứ. Sao Eun soo có thể gặp chuyện được chứ, chỉ là lạc mất nhau trong siêu thị thôi mà, sao cậu lại nói mọi chuyện nghiêm trọng thế hả

Tae min ngước mặt nhìn Ji hoon, vẻ mặt tự trách, anh chàng xin lỗi Ji hoon

_Xin lỗi, là lỗi của tôi, tôi đã quá lơ đễnh. Tôi cứ nghĩ đã tìm được hung thủ và dẹp yên được chuyện Eun soo bị gây rối ở trường rồi nên mới chủ quan vậy

Nghe Tae min nói thế, gương mặt lo lắng, mắt nổ đom đóm Ji hoon hỏi lại Tae min

_Cậu nói vậy là có ý gì, Eun soo bị bạn học gây rối ở trường là sao, từ lúc nào

Nhắm mắt thở dài, vì biết mình đã lỡ lời mà nói ra điều không nên nói với Ji hoon theo lời căn dặn của Eun soo, nên Tae min cũng đành nói hết mọi chuyện của Eun soo cho Ji hoon

_Dạo gần đây, khoảng tháng nay, Eun soo bị các bạn nữ quấy rối nhưng chúng tôi đã tìm ra được thủ phạm rồi, nên tôi cứ nghĩ mọi việc đã được giải quyết êm xui nên mới không cảnh giác, ai ngờ lại vậy chứ

Tae min nghiến răng nói

_Kwon shin ae, cô chết chắc rồi

Càng nghe Tae min nói, Ji hoon càng trở nên mất bình tĩnh và lo sợ hơn. Tae min thấy vẻ thất thần của Ji hoon thì nói

_Tôi sẽ gặp các cô nàng đó để hỏi rõ phải là những người đó làm không, và sẽ tìm kiếm Eun soo bằng mọi giá. Trả Eun soo về nguyên vẹn cho cậu nên cậu cứ yên tâm đi

Mặc cho những lời bảo đảm của Tae min để mong chuộc lỗi cho mình, Ji hoon không hề để những lời đó trong tai, gương mặt căng thẳng, anh quay sang nói với Ki boem

_Bật chế độ tìm kiếm Eun soo ngay đi, Ki boem

_Dạ. Ki boem lập tức làm theo lời chỉ thị của Ji hoon ngay

Tae min nghe Ji hoon nói vậy liền ngăn lại

_Tôi có cài chế độ tìm kiếm bằng điện thoại với Eun soo, nhưng hình như điện thoại cô ấy không mở nên không tìm được

Ji hoon giải thích với Tae min về quyết định của mình

_Từ sau khi gặp lại Eun soo, tôi đã gắn 1 thiết bị định vị siêu nhỏ trên mặt dây chuyền mà cô ấy đang đeo, nên sẽ biết được vị trí của cô ấy ngay thôi

Rồi anh nói như thể trấn an mình

_Và cô ấy sẽ không sao

Tae min nghe Ji hoon nói thế thì thấy mừng trong lòng. Ki boem sau khi mở thiết bị định vị tìm kiếm Eun soo thì nói lại với Ji hoon

_Thưa cậu Ji hoon, vị trí của cô Eun soo là ở trường X

Vẻ mặt Ji hoon tỏ ra ngạc nhiên khi nghe Ki boem báo cáo vị trí của Eun soo

_Trường X sao

Tae min nghe nói thế thì thở phào nhẹ nhõm nói

_Hazz, làm hết hồn hết vía, vậy là Eun soo đang ở trường của cậu, làm tôi lo lắng muốn chết được, chắc Eun soo muốn đến gặp cậu để nói chuyện gì đó mà. Gặp được cô ấy, tôi sẽ mắng cho 1 trận cho mà xem, làm tôi lo sốt gió lên

Để mặc cho Tae min ở đó than vãn, kêu la 1 mình. Ji hoon nhanh chóng vào gara để lái xe đến trường X gặp Eun soo, anh nôn nóng vậy vì linh tính mách bảo cho anh biết đã có chuyện chẳng lành xảy ra với Eun soo, nên anh phải nhanh chóng đến đó xác minh mới được. Ji hoon cầm thiết bị định vị vị trí của Eun soo đến đúng vị trí hiện trên máy dò tìm thì ra đó là phòng hội học sinh của anh và vị trí mà anh tìm được đích xác là cái hộp đang đặt trước cửa phòng anh

Nghĩ đến những bất an trong lòng, Ji hoon cầm chiếc hộp lên và định mở ra thì Ki boem cản lại nói

_Xin cậu chủ để cho tôi ạ

Rồi Ki boem nhanh chóng mở nắp hộp ra, trong hộp là 1 tờ giấy và sợi dây chuyền của Eun soo đeo. Nhìn thấy sợi dây chuyền của Eun soo, Ji hoon bất loạn cả tinh thần. Tay run run anh lấy sợi dây chuyền trong hộp ra, nắm chặt trong tay, ánh mắt hoảng loạn đến tột độ, bởi những gì anh lo sợ và không dám nghĩ đến đã thành sự thật, Eun soo gặp chuyện thật rồi. Ji hoon gương mặt tái xanh, anh nhắm mắt lại và tự nhủ với mình

_Mình phải bình tĩnh lại, phải thật bình tĩnh mà suy xét mọi chuyện, không được bất loạn lên như vậy. Eun soo cậu ấy sẽ không gặp chuyện gì đâu, mình phải nhanh chóng tìm cách để tìm ra cô ấy, cô ấy nhất định sẽ bình an

Nghĩ thế nên Ji hoon cầm tờ giấy trong hộp lên xem. Nội dung trong tờ giấy chỉ đơn giản là

"Hãy tận hưởng cảm xúc của chính mình nhé, Park ji hoon"

Vừa đọc xong nội dung, hai mắt Ji hoon trở nên u ám và hoàng mang tột độ. Toàn thân anh bất loạn cả lên, những gì anh sợ hãi đã thành sự thật, Eun soo đã gặp nguy hiểm vì anh

Tae min nãy giờ đứng kế bên sớ rớ không hiểu chuyện gì, đến khi nhìn thấy nội dung trong mảnh giấy,anh quay sang hỏi Ji hoon

_Vậy là sao, ý gì hả, Eun soo thật sự xảy ra chuyện rồi sao

Ji hoon im lặng không trả lồi Tae min, anh đã bị nội dung trong mảnh giấy làm cho mất hết cả tinh thần và phương hướng, anh vẫn đang cố gắng hết sức để giữ cho mình thật trầm tĩnh và có thể suy nghĩ thấu đáo mọi thứ. Còn Tae min thì cứ ồn ào bất loạn lên, anh chàng đá mạnh chân vào tường nói

_Chết tiệt mà, tất cả là tại tôi cả thôi, sao lại để cô ấy ở đó 1 mình chứ

Rồi anh đột nhiên quay sang nhìn Ji hoon nói

_Nhưng theo nội dung trong tờ giấy thì Eun soo gặp chuyện này là có liên quan đến cậu phải không

Ji hoon trầm mặc trả lời Tae min

_Phải. Người họ nhắm đến là tôi

Nghe Ji hoon nói vậy, Tae min tức tối vội túm cổ áo của Ji hoon lên nói

_Cái tên này, 2 năm qua Eun soo sống vô cùng bình yên, từ ngày cậu xuất hiện, cô ấy chỉ toàn gặp chuyện không hay mà thôi. Hết bị bạn nữ trong trường ganh ghét, giờ đến bị mất tích và còn có thể sẽ gặp chuyện không hay vì cậu. Nếu Eun soo mà có chuyện gì, tôi sẽ không tha cho cậu đâu

Ki boem thấy cậu chủ bị người khác động tay chân, định nhào đến xử lý hành động vô phép của Tae min thì Ji hoon ra hiệu can ngăn và anh đứng im buông xuôi để mặc cho Tae min hoạch họe trách cứ mình không cho Ki boem vào can thiệp. Bởi bản thân anh cũng đang tự trách mình như vậy.

_ Anh đã gây tổn hại đến cô rồi. Vẻ mặt Ji hoon buồn khổ thầm tự trách mình

Bởi vì nhìn hàng chữ vẻn vẹn trong thư, anh suy đoán có lẽ là những người mà anh từng gây hại và tổn thương đến họ đã đến tìm anh để gây rối và họ đã nhầm vào Eun soo mà trút giận thay anh

Tae min thấy vẻ mặt đau khổ của Ji hoon lúc này thì cũng dịu bớt cơn giận và thông cảm cho Ji hoon 1 chút, anh từ từ buông cánh tay đang túm áo của Ji hoon ra, hậm hực nói

_Tôi sẽ không tính sổ với cậu lúc này, tôi sẽ ưu tiên cho việc tìm Eun soo trước và giúp cậu tìm cô ấy. Mong là cô ấy không gặp bất trắc gì, và đây chỉ là hành động cảnh cáo cậu đơn thuần của bọn họ mà thôi, và những kẻ thù của cậu sẽ không quá vì căm ghét cậu mà liều lĩnh làm những chuyện nguy hiểm để cần đến sự can thiệp của cảnh sát.

Nhìn vẻ mặt im lặng suy tư của Ji hoon, Tae min lại nói

_Tôi sẽ về bàn bạc chuyện tìm kiếm Eun soo với Jae hoo. Nếu ngày mai mà Eun soo vẫn chưa về thì chúng ta sẽ báo cảnh sát, để nhờ sự giúp đỡ của họ như vậy sẽ đảm bảo an toàn cho Eun soo hơn

Ji hoon nghe Tae min nói thế cũng không có ý kiến gì thêm, anh chỉ nói câu cảm ơn đơn giản

_Cảm ơn cậu

Thấy biểu hiện của Ji hoon mất tinh thần như vậy, Tae min quay đầu bỏ đi nói

_Vậy tôi đi trước đây. Có gì liên lạc qua điện thoại

Tae min bỏ đi rồi, Ji hoon đứng im bất động trước cửa phòng mình, vẻ mặt ưu tư anh suy nghĩ gì đó, rồi nói với Ki boem

_Hãy xem lại tất cả camera của trường, xem có lần được hình dáng của người đã đặt chiếc hộp này ở đây không, xem người đó là chủ mưu hay chỉ là tay sai mà thôi. Và cậu cũng đi rà soát lại cho tôi danh sách những người đã từng bị tôi dùng luật lệ mới mà trừng phạt. Camera trong siêu thị chắc cũng có ghi hình lại người đã dẫn Eun soo đi, cậu hãy đến liên hệ xem sao đi Ki boem

_Dạ. Ki boem cúi đầu râm rấp làm theo lời chỉ thị của Ji hoon ngay

Bóng Ki boem khuất, Ji hoon bước vào phòng hội trưởng của mình, anh ngồi phịch xuống ghế tỏ ra mệt mõi và lo lắng, sau khi đã cố gắng giữ bình tĩnh thật lâu trước tin xấu về Eun soo. Anh nhìn vào sợi dây chuyền mà Eun soo đeo, ánh mắt đau khổ tột cùng. Anh cầm sợi dây chuyền thật chặt trên tay, Ji hoon nuốt nước bọt, đôi mắt buồn và u ám, anh khẩn khoản nói 1 mình

_Mong là cậu không bị gì hết, Eun soo, nếu cậu thật sự có chuyện gì, mình sẽ tự trách bản thân mình cả đời, đau khổ cả đời. Xin cậu Eun soo, cậu nhất định không được bị gì đó, hãy trở về bình an, mình có thể chấp nhận tất cả sự trừng phạt . Xin thần linh trên trời bảo vệ cho cậu ấy, con xin người

Lần đầu tiên trong đời, Ji hoon không còn tự tin vào bản thân mình nữa mà phải nhờ cậy vào đấng tối cao để giúp cho anh có niềm tin cho an nguy của Eun soo

Tay chân bị trói chặt trên ghế, Eun soo không hề cựa quậy, vì cô biết với sức lực của mình hiện giờ, cô không thể nào thoát ra được, vùng vẫy sẽ chỉ vô ích mà thôi. Lúc cô ngồi vào xe người lạ mặt này, cô đã bán tính bán nghi rồi, nhưng cô vẫn không thể nào phản ứng kịp với tình huống trước mắt khi mà anh ta đã cố ý muốn nhắm vào cô ngay từ đầu. Vừa ngồi vào xe, cô đã bị cậu con trai lạ này chở đi mất khuất khỏi siêu thị, khi hỏi đi đâu thì chàng trai chỉ trả lời

_Chúng ta đi đâu vậy. Eun soo hỏi

_Đến 1 nơi mà cậu khi nhìn thấy thì sẽ hiểu rõ tất cả mọi chuyện mà không cần mình phải kể

Nơi mà chàng trai lạ chở Eun soo tới là 1 ngôi biệt thự đã bị niêm phong, cô đang ngơ ngác đứng nhìn mọi thứ vì không biết anh chàng lạ mặt chở cô đến nơi này là có ý gì thì đột nhiên cô bị anh ta tấn công, trói chặt cả 2 tay chân và để cô ngồi trên ghế

Mắt nhìn anh chàng lạ mặt chăm chú 1 hồi lâu, không tỏ vẻ hoang mang như lúc mới bị tấn công bất ngờ, ánh mắt cô lúc này nhìn người vừa tấn công mình lại không hề tỏ ra run sợ gì cả, Eun soo hỏi

_Cậu định bắt tôi để làm gì

Anh chàng lạ mặt nhếch mép cười nhìn Eun soo nói

_Cô có vẻ bình thản nhỉ, bị tấn công bất ngờ như vậy mà cô không mải mai lo sợ 1 chút nào sao, lại còn có vẻ mặt tự tin như vậy nữa. Cô không sợ tôi sẽ làm gì cô sao

Giọng bình thản, Eun soo đáp

_Cậu đã làm rồi đấy thôi. Trói tay và chân tôi, còn cái gì tệ hơn thế này nữa sao

Anh chàng lạ mặt nghe Eun soo nói vậy thì cười khẩy nói

_Quả thật là giống nhau nhỉ. 2 người đúng là 1 cặp trời sinh. vừa đẹp đôi vừa tài giỏi vừa có khả năng làm người đối diện phải điên lên vì thái độ kiêu căng không biết sợ là gì

Ánh mắt anh chàng lạ mặt thay đổi, hơi hoang dại và dữ tợn, điên loạn hơn, anh chàng tiến lại thật gần chổ Eun soo đang bị trói, cúi người nhìn thẳng vào mặt Eun soo, anh nghiến răng nói

_Cô muốn biết có cái gì tệ hơn như thế này không, đó là sống mà không bằng chết, sống thật nhục nhã và tủi hổ, lẽ loi trên đời này. Sống với cảm giác đơn độc và tội lỗi. Tôi muốn Park ji hoon, nó phải chịu cảm giác như thế đó

Nghe anh chàng lạ mặt nói thế, ánh mắt Eun soo tỏ ra hơi lo lắng, mặc dù cô đã sớm từ đầu dự đoán được ý đồ của anh chàng lạ mặt là không nhắm vào cô mà là nhắm vào Ji hoon, vì từ đầu mục đích anh chàng dẫn dụ cô đến đây, trong câu chuyện đã từng có nhắc tới Ji hoon. Và khi bước vào biệt thự này, cô đã thấy tấm hình gia đình treo trên tường, bức ảnh của chủ tịch công ty hóa phẩm MI, Lee gung in- và 1 người nữa trong ảnh đó là người đang đứng trước mặt cô lúc này-Lee gung man, con của ông ta, người đã từng được nhắc đến trong vụ scandal bạo lực trường học của Ji hoon cách đây ít lâu. Mục đích của anh ta là nhắm vào Ji hoon và cô là mồi nhữ. Lúc này Eun soo mới thầm nghĩ

_Mình thật là ngốc và mất cảnh giác mà. Xin lỗi Ji hoon

Thấy Eun soo tỏ ra im lặng, Gung man hỏi

_Sao vậy, sợ rồi à, đừng sợ, cô sẽ không bị gì đâu và cũng sẽ không đơn độc 1 mình đâu, vì tôi lúc nào cũng kề cận bên cô mà

Rồi anh chàng nhìn vào đồng hồ, mĩm cười ngạo ngễ nói

_À, chắc bây giờ, tên Ji hoon tự mãn đó đang run lên cầm cặp rồi đây, vì vị hôn thê của anh ta đột ngột biến mất mà, biến mất 1 cách bí ẩn nữa chứ

Vẻ mặt đắc ý, Gung man cầm lấy bàn tay đeo nhẫn của Eun soo lên nói

_Chiếc nhẫn đẹp làm sao, đeo lên tay cô bạn cũng thật xứng, bàn tay xinh xắn trắng mịn và thon dài. Nếu nó được trả về cho Ji hoon ngắm thì không biết phản ứng của câu ta sẽ thế nào đây

Nói 1 mình rồi Gung man cũng phá lên cười điên loạn, vẻ mặt hơi tái đi, Eun soo nói vào cắt ngang tràn cười man rợ của anh ta

_Cậu sai rồi. Tôi không phải là vị hôn thê của Ji hoon đâu, đây không phải là nhẫn câu hôn, đây là kỷ vật của mẹ cô. Cậu định dùng tôi uy hiếp Ji hoon sao, cậu sẽ không được như ý đâu, vì Ji hoon sẽ không vì tôi mà làm bất cứ điều gì cho cậu hết

Eun soo không biết rằng lời nói dối và vẻ cứng rắn của cô lúc này không những không làm Gung man lung lay ý nghĩ mà còn khiến anh chàng thích thú hơn, anh cúi nhìn Eun soo vẻ mặt điên dại nói

_Lời nói dối mới tệ làm sao. Muốn tôi tin là cô và Ji hoon không có quan hệ mật thiết sao. Nói dối không tốt đâu. Vì có rất nhiều cách để chứng minh cho lời nói vừa rồi của cô bạn là dối trá đó. Vì mấy tháng nay tôi đã theo dõi 2 người ở khắp mọi nơi, tôi đã chính mắt thấy, tên Ji hoon ngạo mạn đó đã chọn nhẫn thế nào, đã vui vẻ bên cô ra sao, hạnh phúc đến cỡ nào khi cầu hôn cô, hơn nữa đã phải ra sức bảo vệ cô như thế nào, tên đó lo lắng đến nỗi mua cả thiết bị theo dõi gắn vào sợi dây chuyền cho cô đeo để đảm bảo an toàn cho cô bạn đó. Như thế đã đủ chứng minh tầm quan trọng của cô trong lòng tên đó chưa nhỉ

Vẻ mặt đắc ý, Gung man tiếp

_À, mà không sao, tất cả sẽ được kiểm chứng ngay khi tôi gửi thông điệp này đến cho Ji hoon thôi. Cô bạn sẽ sớm biết tên Ji hoon ngạo mạn đó yêu quý cô bạn như thế nào

Nhìn vào đồng hồ, Gung man nói

_Đã đến lúc tôi nên tạo thêm 1 chút ít căng thẳng cho trò chơi này rồi

Nghe Gung man nói thế, Eun soo vẻ mặt sợ hãi nói

_Cậu muốn làm gì nữa hả

_Đừng lo lắng, tôi chỉ xin cô bạn 1 tấm ảnh thôi. Không phải lúc nãy, chính cô bạn đây đã hứa sẽ giúp tôi nói chuyện với Ji hoon sao, đây chính là cách truyền đạt của tôi đó. Nếu cô bạn đã hứa thì phải thực hiện chứ

Eun soo ngẫm nghĩ lại những tin tức về công ty MI trên các trang báo cách đây ít lâu, rồi cô quả đoán về mục đích mà Gung man bắt cô, nên cô nói với anh

_Nếu cậu muốn Ji hoon giúp ba cậu thì không nên dùng cách này, hãy chân thành đến nói với Ji hoon, chắc chắn cậu ấy sẽ giúp cậu

_Chân thành xin giúp đỡ thì tên đó sẽ giúp tôi ư. Nét mặt Gung man giật dữ, anh hét lớn

_Tôi khinh

Gung man điên cuồng nói vào mặt Eun soo

_Có cô biêt tôi đã bị cậu ta làm cho thê thảm thế nào không, cô có biết tôi đã quỳ lụy van xin tên khốn đó giúp ba tôi thế nào không. Vậy mà tên đó không hề để ý tâm đến sự cầu xin của tôi dù chỉ là 1 chút, ba tôi sau khi ngồi tù thì phát hiện ông đã mắc bệnh suy thận. Bây giờ ba tôi đang sống vật vả trong tù, tôi phải giúp ông ấy ra khỏi đó và trị bênh cho ông ấy. Đây là trách nhiệm của tên Ji hoon khốn khiếp đó, chính hắn đã làm ba tôi ra thế này, thì hắn phải chịu trách nhiệm cứu lấy ba tôi. Nếu không tôi sẽ lấy đi thứ hắn yêu quý nhất

Sau khi Eun soo nghe Gung man nói hết mục đích của anh bắt cô, và những ý nghĩ trong lòng anh, Eun soo thầm nghĩ, tất cả những điều anh đang làm điều xuất phát từ tấm lòng hiếu thảo, nhưng cách làm của anh lúc này là không đúng, con đường mà anh chọn sẽ là không lối thoát cho chính anh. Tỏ ra thông cảm, Eun soo khuyên nhủ Gung man

_Cậu chọn cách làm này, chẳng những không đạt đươc mục đích mà ngay cả bản thân cậu cũng không còn đường lui đâu. Hãy tin mình, tuy chúng ta chưa quen biết nhau và đây là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng mình hiểu những suy nghĩ nông nổi lúc này của cậu. Gung man à, mạng sống của 1 con người rất đáng quý trọng, không nên vì 1 chút thiếu sáng suốt mà hủy hoại nó. Nghe lời mình đến gặp Ji hoon cầu xin 1 lần nữa đi, mình tin Ji hoon sẽ không từ chối giúp cậu nữa đâu. Cả mình nữa, mình cũng sẽ giúp cho cậu

Lời nói nhẹ nhàng khuyên giải của Eun soo chẳng những không can ngăn được Gung man mà còn làm anh chàng tỏ ra điên loạn hơn khi anh cười khan rồi nhìn Eun soo với vẻ mặt ngây dại nói

_Muốn dụ dỗ tôi để tôi tha cho cô ư. Eun soo, cô yên tâm đi, vì tôi đã không còn gì để mất cả, cái mạng hèn mọn của tôi vốn dĩ đã không đáng giá rồi. 1 cô nhi như tôi đã có 1 cuộc sống rất hạnh phúc trong gia đình của ba nuôi tôi, ba tôi là tất cả với tôi. Chính Ji hoon đã làm tôi mất tất cả. Chỉ cần cứu được ba, mạng sống này tôi không cần

Nói xong hết những ý nghĩ trong lòng, Gung man gương mặt tỏ ra bình thản bước đến bên cạnh Eun soo thực hiện đúng theo ý định của mình. Anh dùng băng keo dán miệng cô lại, rồi chụp mấy tấm ảnh của Eun soo đang trong tự thế bị trói lại. Cười và lẩm nhẩm 1 mình, Gung man nói

_Sẽ vui lắm đây. Giờ này chắc tên ngạo mạn đó đã tra ra được mình là người làm chuyện này rồi. Phải để cho tên Ji hoon đó biết kẻ đối đầu với hắn là ai chứ, để còn làm theo yêu cầu của mình nữa

Chụp hình Eun soo xong, Gung man liền gửi tấm ảnh đó qua cho ai đó rồi nói qua điện thoại với vẻ mặt đắc ý

_Cưng à, anh đây, anh lại có việc cần nhờ đến cưng rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro