Chương 86: Sinh mạng con người rất đáng quý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 86:

Sau khi thấy Ji hoon vội vã rời đi theo lời yêu cầu của Gung man để có thể giải cứu cho Eun soo, Min hoo thấy có vẻ tình hình hiện tại của của Ji hoon và Eun soo đều không ổn lắm và cách giải quyết của Ji hoon cũng không thỏa đáng để có thể đồng thời vừa cứu Eun soo ra khỏi tay Gung man vừa đảm bào an toàn cho cả anh. Vì vậy mà Min hoo đã chủ động bàn bạc với Jae hoo và Tae min, những người bạn mới của Eun soo là nên đến đồn cảnh sát để báo án, để cảnh sát sớm vào cuộc hành động, như thế thì việc giải thoát cho Eun soo và giúp được Ji hoon sẽ được dễ dàng hơn. Nên Min hoo nói với Jae hoo và Tae min

_Các cậu khoan đuổi theo Ji hoon đã, tôi có chuyện cần bàn với các cậu, sẽ có thể giúp cho Ji hoon và Eun soo thoát hiểm đó

Nghe Min hoo nói thế, nên Tae min và Jae hoo đành dừng xe lại để nghe ý kiến của anh chàng. Min hoo nói lại toàn bộ kế hoạch mà anh đã nghe Ji hoon tính toán để cứu Eun soo ra cho Jae hoo và Tae min nghe, rồi nói cách nhìn nhận cục diện hiện nay của mình

_Tôi thấy cách mà Ji hoon giải quyết là chưa thỏa đáng lắm, cậu ấy chỉ có thể đảm bảo việc thỏa mãn yêu cẩu điên rồ của Gung man thôi mà không thể đảm bảo làm cậu ta dừng tay lại được. Vì vậy khả năng cậu ấy và Eun soo bị Gung man đẩy vào hiểm cảnh là rất cao

_Vậy cậu định làm thế nào để giúp họ đây. Jae hoo hỏi Min hoo

_Tôi nghĩ là chúng ta nên báo cảnh sát

_Báo cảnh sát? như vậy có phải là đã làm kích động thằng điên đó không. Cách này không ổn đâu. Tôi không đồng ý. Tae min nói chen vào thái độ vô cùng ngạc nhiên và quyết liệt phản đối chủ ý của Min hoo

Ki jung cũng đồng tình với Tae min và phản đối ý định của Min hoo, anh nói

_Mình thấy báo cảnh sát chỉ làm lớn chuyện hơn thôi và còn làm cho Gung man cậu ta điên tiết lên nữa. Tên đó bây giờ tinh thần không ổn định lắm. Chúng ta vốn muốn an toàn nên báo cảnh sát nhưng lỡ như mọi chuyện bị phản tác dụng và dội ngược lại thì không tốt lắm đâu, hậu quả sẽ rất khó lường đó. Mình cũng không tán đồng cách làm này

Mặc cho mọi người phản đối, Min hoo vẫn khẳng định

_Nhưng đây là cách duy nhất lúc này có thể đảm bảo cho sự an toàn của Ji hoon và Eun soo. Vì với sức của bọn mình hiện giờ là không thể nào giúp 2 người họ rời khỏi đó an toàn được. Nếu các cậu có cách khác tốt hơn thì cứ nói

Jae hoo nghe Min hoo nói thế, ngẫm nghĩ 1 lúc rồi nói

_Tôi đồng ý cách làm này. Chúng ta nên đi báo cảnh sát

Tae min nghe Jae hoo nói vậy thì gọi anh phản đối

_Nè, Jae hoo

Jae hoo quay sang giải thích cho Tae min hiểu

_Dù nói thế nào thì chúng ta cũng chỉ là những học sinh cao trung, Không có khả năng giải quyết hay gánh vác trách nhiệm cho vấn đề này, càng không đủ kinh nghiệm để xử lý những tình huống nguy hiểm như hiện nay. Nếu tự ý hành động, hậu quả sẽ còn nghiêm trọng hơn nữa. Cậu có hiểu không Tae min

_Vậy...Tae min lắc đầu ngao ngán, anh ngập ngừng rồi cũng nhún vai đồng ý

_Thôi được, mình đồng ý

Min hoo mĩm cười khi nghe cả Tae min và Jae hoo đều tán đồng với ý định của mình,rồi anh nói với Ki jung

_Còn cậu thì sao, Ki jung

Tỏ ra dễ dãi, Ki jung mím môi nói

_Mọi người quyết định thế nào thì làm thế đó đi. Mình theo số đông mà

Nghe Ki jung nói vậy, Min hoo mĩm cười nhẹ, rồi anh quay sang nói với Tae min

_Nghe nói cô gái đem tấm ảnh của Eun soo tới cho Ji hoon tên Shin ae gì đó là học sinh trường cậu. Cậu có thể dẫn cô ta đến làm nhân chứng không, như vậy sẽ làm cho cảnh sát tin tưởng những gì chúng ta nói và họ sẽ hành động nhanh hơn

Nghe Min hoo nói chí phải nên Tae min gật đầu đồng ý và thực hiện ngay

_Các cậu đến đồn cảnh sát trước đi. Mình đến nhà Shin ae rồi dẫn cô ta đến sau

_Quyết định vậy. Chúng ta chia ra hành động đi. Min hoo nói

Nói xong, Tae min lái xe đi mất. Jae hoo hỏi Min hoo

_Vậy chúng ta đến đồn cảnh sát bây giờ chứ

_Ừm. Min hoo gật đầu, rồi anh quay sang nói với Ki jung

_Ki jung nè. Cậu gọi cho cậu của cậu là cục trưởng cục cảnh sát Seoul tường thuật lại mọi chuyện xảy ra của Ji hoon đi và nhờ chú ấy đi 1 chuyến với cậu. Nếu được cậu của cậu giúp đỡ, mình nghĩ sẽ huy động được lực lượng cảnh sát đông và tinh nhuệ hơn mong đợi để giúp đỡ cho chúng ta đó

Ki jung gật gật đầu nói

_Được. Mình gọi điện thoại và đi gặp cậu mình ngay đây. Cậu và anh chàng này đi trước đi

_Ừm

Nói xong, Min hoo và Jae hoo vội vã đến đồ cảnh sát báo án

Cho nên khi cả nhóm bạn đến báo an xong và dẫn cảnh sát đến điểm hẹn của Ji hoon và Gung man là biệt thự nhà cậu ta, thì đã thấy Gung man và Ji hoon đang giằng co về tâm lý với nhau trên sân thượng rất căng thẳng. Để đề phòng mọi tình huống nguy hiểm có thể xảy ra, cảnh sát đã cho một tốp người lên sân thượng để giải cứu, còn lại là chuẩn bị các thiết bị đỡ ở bên dưới. Nên khi Gung man và Ji hoon, Eun soo có bị rơi xuống thì cũng sẽ được giữ an toàn tình mạng

Nhưng lúc Gung man rơi xuống, tình huống xảy ra quá nhanh, thiết bị cứu hộ chưa được chuẩn bị kịp, nên cậu ta rơi thẳng xuống mặt đất và đầu chạm vào cạnh vườn hoa, bất tỉnh ngay tại chổ và có nguy cơ sẽ bị tử vong vì máu loan khắp nơi. Cảnh sát đã nhanh chóng đưa cậu ta đến bệnh viện để cấp cứu. Nhìn Gung man trong tình trạng như vậy, cả bọn đều hốt hoảng, lo sợ cho Ji hoon và Eun soo, mặt mày ai nấy đều tái xanh khi thấy cả Ji hoon và Eun soo đều đang bị treo lơ lửng trên vách biệt thự chỉ với 1 cánh tay bám trụ của Ji hoon vào lan can cửa sổ

Cùng bị rơi từ trên cao xuống thảm đỡ, nhưng Ji hoon thì có thể ngồi dậy lên ngay và vội vàng đứng bật dậy 1 cách tỉnh táo đến ngạc nhiên, anh nhanh chóng đi tìm kiếm nơi Eun soo rơi xuống ở xung quanh. Còn Eun soo thì lại ở trong tình trạng hoàn toàn khác với anh, cô nằm bất động, hai mắt nhắm nghiền và vết thương trên trán lúc xô ngã Gung man vẫn còn đang rỉ máu, nhìn thấy Eun soo nằm bất tỉnh như vậy làm cho trái tim Ji hoon như muốn ngừng đập, gương mặt đầu vẻ lo lắng. Anh khẩn khoản gọi tên cô liên tục khi ôm Eun soo trong tay

_Eun soo à, Eun soo à, cậu mở mắt ra đi, cậu mở mắt ra đi Eun soo, mở mắt ra nhìn mình đi, Eun soo à

Mặc cho Ji hoon réo gọi và lay động thân thể cô, Eun soo vẫn nhắm ngiền hai mắt. Thấy vậy Ji hoon và những người bạn khác gồm: Min hoo, Ki jung, Jae hoo và Tae min đang đứng ở xung quanh liền nghe theo lời cảnh sát vội vã đưa Eun soo lên xe cấp cứu đề đến bệnh viện chữa trị

Ji hoon đưa Eun soo đến bệnh viện N của bác sĩ quen của gia đình là viện trưởng Park .Sau khi được bác sĩ Park khám qua, Eun soo được chuẩn đoán là vì rơi ở độ cao từ sân thượng xuống nên não của cô bị chấn động nhẹ, vì vậy mà tạm thời cô bị hôn mê và sẽ mau chóng tỉnh lại thôi, chân trái củ Eun soo thì bị trẹo, còn những chỉ số kiểm tra khác của cô thì hoàn toàn bình thường, nhưng bác sĩ Park cũng nhấn mạnh 1 điều rằng,

_Do trước đó não của Eun soo đã từng trải qua phẩu thuật 1 lần nên hiện tại việc cô bé có thể tỉnh lại như người bình thường như trước được hay không thì còn tùy thuộc vào ý chí của Eun soo

Nghe viện trưởng Park nói như vậy, vẻ mặt Ji hoon ánh lên sự lo lắng và vồ vàn tự trách bản thân nên khi nghe bác sĩ Park nói thế, Ji hoon chỉ im lặng lắng nghe mà không nói 1 lời nào cả, vẻ mặt anh tái nhợt như 1 người sắp chết, vì anh biết, tất cả những điều này là tại anh, Eun soo bị như thế này là tại anh, và anh là người đáng trách. Nên khi đưa Eun soo vào phòng bệnh vip để nghĩ ngơi, Ji hoon lặng lẽ ngồi xuống cạnh giường bệnh của Eun soo, nắm chặt lấy tay cô trong lồng bàn tay của mình, ánh mắt thật buồn và đáng thương, miệng Ji hoon liên tục xin lỗi và cầu nguyện cho Eun soo sớm tỉnh lại và trở lại bình thường như xưa.

_Eun soo à, mình xin lỗi, xin lỗi cậu, cậu hãy mau chóng tỉnh lại và mau chóng nhìn mình đi, mình xin cậu.

Những người bạn khác như Min hoo, Ki jung, Jae hoo và Tae min nãy giờ cũng ngồi trong phòng bệnh vip của Eun soo im lặng chờ đợi cô tỉnh lại, vẻ mặt ai ai cũng hiện lên sự lo lắng vô cùng cho sức khỏe của Eun soo. Cả nhà Ji hoon sau khi nghe Ki boem báo lại là Eun soo gặp nạn thì bà Bo young, bà Seu mi, ông Ki joon đều tất tốc chạy đến bệnh viện để xem tình trạng của Eun soo thế nào. Nhất là bà Seu mi hai mắt đỏ hoe vì khóc, bà nhanh chóng chạy đến bên giường bệnh của Eun soo, réo gọi

_Eun soo à, Eun soo à, mẹ nè con, sao con lại bi thế này. Eun soo à, mở mắt ra nhìn mẹ đi con. Eun soo à

Sự xúc động của bà Seu mi khi lo lắng cho Eun soo làm mọi người trong cả phòng cũng phải chìm theo cảm xúc của bà và ngậm ngùi xúc động trong 1 khoảng khắc cho hoàn cảnh hiện tại của Eun soo. Ông Ki joon đứng bên cạnh đỡ lấy vợ và nói

_Em bình tĩnh lại 1 chút đi. Eun soo, con bé sẽ không sao. Em xúc động như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe của mình đó. Bình tĩnh đi em. Eun soo, con bé sẽ sớm tỉnh lại thôi. Em đừng lo lắng quá

Bà Bo young cũng khuyên con dâu

_Seu mi à, Eun soo con bé phước lớn mạng lớn mà, qua kiếp nạn lần trước mà nó cũng không sao thì lần này nó cũng sẽ vượt qua được thôi. Con đừng lo lắng như vậy

Bà Seu mi nghe lời khuyên của người nhà, thì vội lấy tay chùi nước mắt đang đọng trên má, rồi đôi mắt buồn thương, bà quay sang hỏi Ji hoon

_Ji hoon à, bác sĩ nói tình trạng của Eun soo thế nào hả con. Chừng nào thì con bé tỉnh lại. Sao chuyện lớn như vậy mà còn lại giấu mẹ chứ hả, Ji hoon

Ji hoon gương mặt buồn bã, tỏ vẻ ân hận, anh cúi thấp đầu trả lời mẹ

_Con xin lỗi mẹ

Ông Ki Joon thấy giọng thiểu não của con trai, thì nhắc khéo vợ

_Thôi đi, em. Ji hoon nó cũng đã xử lý mọi chuyện rất tốt rồi mà, nó làm vậy là vì muốn tốt cho em mà thôi. Vì dù em có biết mọi chuyện thì cũng chỉ lo lắng thôi chứ giúp được gì cho Eun soo đâu nào. Đừng trách con nữa nha em. Nó cũng đang buồn lắm

Nghe chồng nói vậy, bà Seu mi nhìn thật kỹ gương mặt cậu con trai hiện giờ, gương mặt Ji hoon lúc này trông thật đáng thương, hẳn là Ji hoon, nó cũng đang tự trách mình rất nhiều và lo lắng cho Eun soo rất nhiều, không kém gì bà. Nhìn thấy Ji hoon trong bộ dạng như vậy, bà Seu mi cũng không nói gì thêm, ngồi lại bên cạnh giường bệnh của Eun soo chờ con bé tỉnh lại

Ngoại trừ bà Bo young vì sức khỏe mà về nhà nghĩ ngơi trước thì còn lại tất cả mọi người trong phòng bệnh hiện giờ bao gồm cả, gia đình Ji hoon, và Min hoo, Ki jung, Tae min và Jae hoo, có cả bác sĩ Han Jung woo mới vừa đến nữa đều mang 1 sự chờ đợi và hy vọng mong Eun soo sớm tỉnh lại

Khoảng 5 giờ sáng, trong lúc bầu không khí đang tĩnh lặng và ngập tràn sự chờ đợi thì Ji hoon thấy bàn tay của Eun soo cựa quậy nhẹ 1 chút các ngón tay trong lòng bàn tay đang nắm chặt của anh. Chăn mày Eun soo nhíu lại, biết cô đã tỉnh. Gương mặt tươi cười mừng rỡ, Ji hoon hô toáng lên

_Eun soo à, Eun soo à, cậu tỉnh rồi sao

Bà Seu mi nghe Ji hoon nói vậy, liền nhào đến nắm tay Eun soo gọi

_Eun soo à, con tỉnh rồi sao, con có nhận ra mẹ không con

Mọi người trong phòng khi nghe Ji hoon và bà Seu mi reo lên như vậy thì đều bừng dậy chạy đến bên cạnh giường để xem Eun soo đã tỉnh lại như thế nào. Và mọi người đều mừng rỡ nhìn nhau cười thật tươi khi thấy Eun soo cuối cùng cũng đã thoát khỏi nguy hiểm

2 ngày sau khi tỉnh lại, Eun soo đòi xuất viện trở về nhà, qua kiểm tra của viện trưởng Park thì Eun soo đã không sao nữa, nên đồng ý với cô ngay, vì về nhà thì Eun soo sẽ được tịnh dưỡng tốt hơn, nhưng do cô chỉ mới bình phục và chân trái bị trẹo khi rơi từ trên cao xuống nên tạm thời Eun soo phải ngồi xe lăn 1 thời gian. Eun soo được bà Seu mi, bác sĩ Jung woo và Ji hoon, Min hoo, Ki jung, Tae min đưa về nhà. Hôm nay Jae hoo không có mặt vì anh phải ra sân bay đón ba mẹ anh từ Mỹ qua, nhưng anh hứa sẽ đến thăm hỏi sức khỏe Eun soo vào những ngày khác.

Về đến nhà, Eun soo đã thấy bà Seu mi đã sớm bảo những người giúp việc trong biệt thự chuẩn bị cả 1 bàn tiệc để chào đón cô về nhà và cũng để tiếp đãi những người bạn tốt của cô nữa, những người đã giúp đỡ cô rất nhiều trong thời gian qua

Vừa được Ji hoon đây xe lăn vào đại sảnh, bà Seu mi với gương mặt rạng ngời, cúi xuống nhìn Eun soo nói

_Mừng con hết bệnh trở về nhà, mẹ đã kêu những người giúp việc làm rất nhiều món ăn mà con thích đó, có cả cháo yến mạch và súp lơ mà con thích nữa. Con hãy cố ăn nhiều cho lại sức nhé

Eun soo mĩm cười nhìn bà Seu mi nói

_Cám ơn mẹ. Nhưng con hơi mệt, con muốn về phòng nghĩ ngơi trước

Nghe Eun soo nói thế, Bà Seu mi gật đầu đồng ý ngay không miễn cưỡng cô

_Ừm. Vậy con lên lầu nằm nghĩ 1 chút đi, lát nữa mẹ mang thức ăn lên cho con

_Dạ, con cám ơn mẹ

Cuộc nói chuyện vừa dứt, Ji hoon nhanh chóng ẳm Eun soo lên lầu và đỡ cô nằm trên giường. Min hoo, Ki jung, Tae min và ông Jung woo cũng theo gót Ji hoon đưa Eun soo vào phòng. Rồi trong chốc lát liền rời khỏi đó hết, để Ji hoon ở lại 1 mình bên cạnh Eun soo chăm sóc cho cô, trả lại thế giới riêng cho 2 người.

Chỉ còn lại 2 người trong phòng, Eun soo nhìn Ji hoon 1 chút rồi liền đưa mắt lãng tránh sang nơi khác, rồi nhắm mắt lại như muốn trốn tránh Ji hoon. Ji hoon hình như hiểu những điều mà Eun soo đang nghiĩ, nhưng anh vẫn thản nhiên ngồi xuống ghế bên cạnh giường cô, tỉ mỉ kéo chăn lên đắp ngang ngực cho Eun soo, hành động dịu dàng và chu đáo vô cùng

Từ khi tỉnh lại đến nay, Eun soo rất ít khi nói chuyện, cô được hỏi thì mới trả lời, ít khi hỏi lại, còn những khi đồng tình với những gì mọi người nói thì cô chỉ mĩm cười nhẹ tỏ ý tán đổng cho qua. Với mọi người đã thế với Ji hoon thì càng ít nói hơn, thậm chí là cô còn có chút né tránh anh, điều này khiến Ji hoon vô cùng lo lắng, khó hiểu và có chút hoảng sợ vì không hiểu lý do vì sao Eun soo làm vậy, nhưng anh lại không hề giận cô mà vẫn rất kiên trì và nhẫn nại chờ đợi cô nói rõ với anh mà không 1 chút gấp gáp vội vàng.

Đã qua mấy ngày mà thái độ của Eun soo danh cho anh vẫn vậy, nên có lần khi anh đưa Eun soo lên phòng của cô đề nghĩ ngơi như thường ngày, và lúc người giúp việc và bà Seu mi đã đi khỏi phòng và chỉ còn cô và anh trong phòng. Vẻ mặt quan tâm, Ji hoon nhìn Eun soo dò hỏi

_Bây giờ cậu thấy trông người thế nào, đã khỏe hơn chút nào chưa

Eun soo nhìn Ji hoon mĩm cười nhẹ, gật đầu trả lời "ừm" 1 tiếng. Biết Eun soo có vẻ gì đó né tránh mình, Ji hoon ngập ngừng hỏi thẳng Eun soo

_Cậu có gì giận mình sao

Eun soo lại lắc đầu biểu đạt là không có giận anh

Ji hoon lại tiếp tục tuy vấn

_Cậu không giận mình thật sao, nhưng sao mình lại cứ thấy là cậu đang cố tình né tránh mình thì phải. Mình đã làm sai gì sao Eun soo. Cậu nói đi mình sẽ sửa mà

Ji hoon nắm tay Eun soo gương mặt nài nĩ. Nhìn Ji hoon chăm chú, thấy vẻ mặt lo lắng và buồn bã của anh, lẫn 1 chút sợ hãi nữa. Eun soo nhìn anh như vậy thì thấy thương và tội cho anh lắm. Cô mở miệng nói

_Mình muốn nghĩ ngơi khi khác chúng ta mói chuyện nha

Biết Eun soo vẫn chưa sẵn sàng tâm sự với anh, vẻ mặt hơi buồn và thất vọng, Ji hoon miễn cưỡng đành làm theo lời Eun soo nói, đỡ cô nằm xuống kéo chăm lên ngực cô, rồi chầm chầm bước ra cửa, nói

_Vậy cậu nằm nghĩ ngơi đi, mình xuống dưới nhà với mọi người 1 chút, có gì thì gọi mình nhé

Nói xong Ji hoon lặng lẽ bước ra khỏi phòng Eun soo. Thấy bóng Ji hoon khuất, Eun soo chậm chầm mở mắt ra. Ánh mắt thật buồn và nhiều lo âu, Eun soo trăn trở trong những suy nghĩ

Buổi sáng sau khi vừa ăn sáng xong cùng với mọi người trong gia đình, Eun soo được Ji hoon đưa ra vườn hoa để thư giãn và hít thở không khí. Vì là mùa xuân nên không khí trong vườn có phần sa se lạnh nhưng khí trời buổi sớm lại khá dễ chịu, khiến tâm hồn Eun soo rất thư thái, vẻ mặt cô ánh lên niềm vui thích. Nụ cười chúm chím lộ rộ trên gương mặt vì hài lòng. Ji hoon thấy cô như vậy thì rất vui, anh mĩm cười rồi đẩy chiếc xe lăn Eun soo đang ngồi đến dưới gốc xoài già trong vườn. Rồi anh ẳm cô ngồi qua 1 chiếc xích đu đã chuẩn bị từ trườc để cô ngồi cùng với anh, miệng mĩm cười ẩn ý gì đó, rồi anh ra hiệu cho Ki boem và không quên nhắn nhủ với cô

_Ngồi chắc vào và ôm chặt mình đó

Lời nói Ji hoon vừa dứt thì đột nhiên xích đu được đưa lên cao bằng trục ròng rọc, làm Eun soo 1 thoáng bất ngờ, cô choàng tay siết chặt cánh tay của Ji hoon, 1 tay còn lại nắm chặt sợi dây của xích đu. Ji hoon cũng mĩm cười dịu dạng đỡ lấy tay Eun soo cho cô yên tâm và ngồi vững, rồi khi xích đu dừng lại ở 1 độ cao nhất định, Ji hoon nói với Eun soo

_Cậu đừng hoảng sợ, cậu nhìn xung quanh xem, có giống như là cảm giác cậu đang ngồi trên cành cây xoài ngắm cảnh không, Eun soo

Quả thật sau 1 thoáng bị chấn động và hơi lo sợ, Eun soo lấy lại bình tĩnh và nhìn xung quanh, quang cảnh trước mắt cô thật tuyệt, cảnh vật lúc này mới đẹp và tuyệt làm sao, 1 chân trời xanh ngắt và thoáng đảng tạo cho người ta cảm giác thông thoáng vô cùng, cảm giác thoải mái đến ngất ngây luôn. Một cơn gió nhẹ thoáng qua làm Eun soo cảm thấy vô cùng dễ chịu, cô vội nhắm mắt lại để tận hưởng. Một lúc sau, Eun soo mở mắr ra, nhẹ mĩm cười 1 cái vì thích thú

Ji hoon quan sát Eun soo nên thấy hết, anh cũng cười theo cô và nhẹ giọng hỏi

_Cậu thích chứ

Quay sang nhìn Ji hoon, ánh mắt như biết cười, Eun soo gật đầu"ừm" 1 tiếng, rồi cô nói mà ánh mắt không nhìn anh

_Cậu đã cố tình chuẩn bị cái này cho mình sao

Cậu hỏi bất ngờ của Eun soo làm Ji hoon thoáng giật mình, anh nhìn cô chăm chú 1 lúc rồi nói

_Ừm. Cậu từng nói là cậu thích được ngồi trên cây để ngắm cảnh mà, nhưng chân cậu hiện đang bị thương nên không thể trèo cây được, chắc cậu cảm thấy buồn lắm nên mình đã làm xích đu ròng rọc này cho cậu, mong là nó sẽ làm cậu vui thích

Nghe Ji hoon nói xong, Eun soo từ từ quay sang nhìn thẳng vào mắt Ji hoon nói

_Cậu luôn nghĩ cho mình trước tiên sao Ji hoon

Ji hoon thành thật, mĩm cười ngọt ngào nói

_Chỉ cần cậu vui là được

Gương mặt Eun soo thoáng buồn và đăm chiêu, cô nói với Ji hoon

_Cậu có biết điều mà mình thật sự muốn là gì không Ji hoon

Ji hoon nhìn Eun soo ngờ vực, không đáp. Ngừng 1 lúc, Eun soo nói tiếp

_Mình muốn mình không phải là người đem đến điềm xấu và phiến toái cho cậu, mình không muốn là gánh nặng của cậu, càng không phải là người mà làm cho cậu phải từ bỏ bản thân mình vì mình

Lời nói vừa thốt ra, hai hàng nước mắt lưng tròng trong đôi mắt đỏ hoe của Eun soo như đã trựt chờ từ lúc nào và rơi nhanh xuống. Cô tiếp tục nói trong muôn vàn cảm xúc đang trào dâng

_Lúc mình tỉnh lại và nhớ được những gì đã xảy ra ngày hôm đó, mình đã thầm nhủ rằng ước gì mình không gặp cậu, để cậu không phải vì mình là làm những điều ngu ngốc như thế, Ji hoon à. Sao cậu lại hy sinh bản thân mình vì mình chứ hả, Ji hoon. Cậu đang nghĩ gì thế. Cậu nghĩ đó là tốt cho mình sao, Park Ji hoon.Mình thật sự không muốn điều đó chút nào, mình ghét cậu làm thế vì mình. Mình ghét cậu, Ji hoon à

Ji hoon im lặng và sững sờ trước cơn bộc bạch cảm xúc trong lòng của Eun soo, thì ra cô giận anh là vì thế, vì anh đã hủy hoại bản thân mình vì cô. Ji hoon chưa kịp phân trần thì, Eun soo lại tiếp tục nói khi nước mắt cô cứ mãi tuôn trào vì nỗi thất vọng trong lòng mình đang dâng trào cùng với muôn vàn sự tự trách của bản thân

_Sinh mạng rất đáng quý, Ji hoon à. Không ai có quyền từ bỏ mạng sống của mình vì người khác cả. Đó là hành động rất đáng trách. Một hành động ngu ngốc, khờ dại và không đáng được tha thứ. Cậu có biết mình đã nổ lực và khó khăn như thế nào để được tiếp tục sống và ở bên cạnh cậu không hả, Ji hoon. Những lúc mình bị có giật, bị tác dụng phụ của thuốc làm cho mệt mõi và nôn liên tục, mình đã khó chịu như thế nào cậu có biết không. Nhưng dù lúc đó có đau đớn và khổ sở như thế nào, mình cũng không hề từ bỏ ý chí cầu sống của mình. Còn cậu thì sao, sao lúc đó, cậu lại vì mình mà buông tay chứ, Park Ji hoon. Tính mạng của cậu là do ba mẹ cậu tạo ra, sao cậu vội vàng hủy hoại nó như thế, Ji hoon

Rồi Eun soo lại tiếp tục chia sẽ và không ngừng trách cứ Ji hoon

_Ji hoon à, mình đã học bài học cho sự quý giá như thế nào của sinh mạng 1 con người, mình đã hiểu được điều đó khi mình đã được mẹ mình che chở và cứu sống trong tay nạn xe 3 năm trước ở Nhật. Mẹ mình đã dùng cả tính mạng của mình để giúp cho mình được sống. Và mình hiểu giá trị của việc được sống là hạnh phúc đến cỡ nào. Tại sao cậu lại không hiểu điều đó hả Ji hoon, tại sao cậu lại vì mình và sẵn sàng bỏ đi tính mạng ủa mình chứ. Mình ghét cậu làm thế vì mình và mình cũng ghét bản thân mình vì đã bắt cậu làm thế vì mình. Mình không thể nào đối mặt với cậu được. Mình sợ mình lại làm cho cậu làm điều ngu ngốc đó 1 lần nữa, Ji hoon à

Nghe lời nói bộc bạch lòng mình trong cơn xúc động của Eun soo với những giọt nước mặt lăn dài tưởng như không bào giờ dừng lại, cũng với những lời trách cứ anh cũng như trách cứ chính bản thân cô của Eun soo, Ji hoon vội vàng ôm cô vào lòng, vì bây giờ anh đã hiểu lý do vì sao mấy hôm nay, Eun soo cố tình né tránh anh như vậy, vì cô đang trách anh không biết quý trọng mạng sống của mình vì cô mà hy sinh oan ức như thế. Và Eun soo cũng tự trách, oán giận chính mình vì sao lại để anh làm thế. Ji hoon cảm thấy hối hận và liênt ục xin lỗi Eun soo

_Xin lỗi cậu, mình xin lỗi cậu Eun soo à. Mình sẽ không bao giờ làm vậy nữa, không bao giờ làm vậy nữa đâu, cậu hãy tin mình. Mình xin lỗi cậu

Ji hoon càng xin lỗi và ôm chặt Eun soo như vậy càng làm cô xúc động và khóc nhiều hơn. Eun soo chìm đắm trong nỗi sợ hãi và những lo nghĩ đó đến nỗi cô không hay chiếc xích đu ròng rọc đã được đáp đất về lại vị trí cũ từ lúc nào. Còn Ji hoon thì cứ mãi vuốt ve và xin lỗi Eun soo muôn nghìn lần như thế và cả những lời hứa hẹn sẽ không bao giờ xem nhẹ mạng sống của mình 1 lần nào nữa, vì anh đã hiểu mạng sống của anh nó quý giá như thế nào, và ý nghĩ như thế nào với anh và cô, anh sẽ không bao giờ làm tổn hại đến nó 1 lần nào nữa

_Mình hứa với cậu Eun soo, mình sẽ không bao giờ tổn hại đến bản thân và xem nhẹ mạng sống của mình 1 lần nào nữa, mình hứa với cậu

--��s��?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro