Chương 87: Mình không muốn đi du học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 87:

Cùng mọi người ngồi trong phòng nghĩ của trang trại ngựa. Ki jung nét mặt ngạc nhiên, anh chàng hô toáng lên

_Thật không, Eun soo. Cậu nhớ lại tất cả mọi chuyện rồi sao

Gương mặt tươi cười, Eun soo nhẹ gật đầu thừa nhận

_Ừm

Ki jung gật gật đầu ,giọng đắc ý nói

_Đúng là trong họa có phúc mà, cái tên Gung man đó tính hại cậu và Ji hoon vậy mà đâm ra lại giúp cho cậu nhỉ.

Rồi Ki jung ngồi ngã ra ghế, làm động tác vươn vai 1 cái, tỏ ra thư thái, anh nói

_Cuối cùng rồi mọi chuyện cũng trở lại như trước, thích quá đi

Thấy vẻ mặt vui sướng của Ki jung, Min hoo nhìn bạn nói

_Nè, sau khi nghe Eun soo nói cô ấy đã bình phục và nhớ lại được chuyện củ, cậu vui sướng đến vậy sao, Ki jung

Nghe Min hoo phàn nàn vậy, Ki jung liền ngồi bật dậy, anh nhướng mày trả lời Min hoo

_Tất nhiên rồi, cậu không thấy vậy sao, Min hoo. Mình như trút được gánh nặng vậy đó. Cậu có biết vì lời hứa với cậu ta mà 2 năm qua, mình phải sống gò bó và dè chừng thế nào dưới ách thống trị độc tài của Ji hoon không hả. À, mà cậu cũng biết mà. Sao bây giờ lại quay mũi giáo lại hỏi mình như thế hả, Min hoo

Min hoo vẫn cố tình trêu Ki jung

_Vì mình thấy cậu phóng đại quá lên như vậy nên mới hỏi thế

Nghe Min hoo nói mình làm quá lên, Ki jung cong moi lên, tỏ ra tức giận, anh phản đối

_Này, Kang min hoo, cậu nói vậy mà nghe được hả. Mình làm quá lên lúc nào chứ. Cái cậu này. Cậu chết với mình

Nói xong Ki jung tức thời chạy đến bên cạnh Min hoo, dùng tay kep lấy cổ Min hoo, cả 2 cười khanh khách đùa giỡn với nhau, rồi cùng nhau kéo ra sân đua ngựa để thi thố gì đó với nhau

Nhìn thấy Min hoo và Ki jung chọc nguấy, đùa giỡn với nhau như vậy. Eun soo mĩm cười thật tươi khi thấy mọi người vẫn như xưa. Ji hoon cũng như Eun soo vậy, anh ngồi yên không nói gì chỉ cười thôi khi thấy 2 cậu bạn thân đùa nghịch với nhau và cũng vì tâm trạng anh lúc này đang rất vui và hạnh phúc khi Eun soo đã trở lại như xưa.

Rồi Ji hoon nhìn qua mạng hình điện thoại đang reo, thấy gì đó, rồi anh mĩm cười quay snag nói với Eun soo.

_Mình có món quà bất ngờ cho cậu đó, Eun soo

Mở to đôi mắt đen đầy ngạc nhiên, Eun soo hỏi lại

_Quà cho mình sao

_Ừm. Ji hoon mím môi nhẹ gật đầu xác nhận

Rồi Ji hoon nói qua điện thoại

_Tụi mình đang ở tầng trệt nè. Eun soo đang ở đây

Nói xong anh cúp máy, để mặt cho Eun soo đang ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra

Một lát sau, So im xuất hiện. Cô nàng vừa nhìn thấy Eun soo thì khóc thút thít chạy đến ngồi xuống bên cạnh Eun soo, ôm chằm lấy cô, rồi buông ra vừa đánh vào vai Eun soo vừa nói

_Lee eun soo, con nhỏ ác độc, sao lại không nói 1 tiếng mà biến mất vậy chứ, làm mình cứ tưởng sau này sẽ mãi mãi không còn được gặp lại cậu nữa chứ. Cậu có biết lúc mình đến viếng mộ phần của cậu, mình đã bất ngờ, buồn và đau lòng nhiều như thế nào cậu có biết không hả, Eun soo. Cậu nói chúng ta là bạn thân vậy mà cậu lại đối xử với mình như thế sao

Trước lời trách móc đầy giận hờn của So im, Eun soo cũng không biết giải bày và bào chữa thế nào về lỗi lầm của mình với cô bạn thân nữa, nên cô chỉ biết xin lỗi So im thật nhiều lần mà thôi cho sự tất trách của mình vì không nghĩ cho tâm trạng của cô bạn vì lo lắng cho cô mà đã hoảng loạn và hụt hẩng thế nào khi chứng kiến hoàn cảnh đó

_Mình xin lỗi, mình xin lỗi cậu, So im, xin lỗi cậu rất nhiều

Lấy tay lau nước mắt, So im bặm môi, liếc xeo Eun soo nghe cô bạn xin lỗi mình

_Bộ cậu nghĩ chỉ cần xin lỗi mình như vậy thôi là được rồi hả, Eun soo. Cái đồ vô tâm này

Eun soo thấy So im còn giận mình nhiều như vậy, thì vội nắm tay cô bạn, nài nĩ nhận lỗi

_Mình xin lỗi mà, So im, xin lỗi cậu mà. Cậu đừng giận mình nữa, có được không. Mình biết lỗi của mình rồi

_Có mới nói đó nghe.

Thấy vẻ mặt Eun soo xụ xuống và tỏ ra ân hận, cơn giận trong lòng của So im cũng dần dịu lại, So im hất mặt, bũi môi ra vẻ còn giận, rồi nói với Eun soo

_Cũng may là cậu đã trở về và không sao đó nên mình sẽ bỏ qua và tha cho cậu lần này. Lần sau mà còn giấu mình và tự ý làm những chuyện ngu ngốc như vậy nữa. Mình sẽ không tha cho cậu đâu, có biết chưa hả

Biết So im đã hết giận, Eun soo mĩm cười mừng ra mặt, cô ôm chầm lấy So im và nói

_Cám ơn cậu, So im

Rồi So im nhích người ra, quan tâm cầm lấy tay Eun soo hỏi

_Bây giờ cậu thấy sao rồi, đã khỏe hơn nhiều chưa, sức khỏe cùa cậu không có vấn đề gì nữa chứ

_Ừm. Mình đã bình phục rất nhiều rồi, không còn thấy đau đầu hay khó chịu ở đâu nữa. Chân cũng đã hết bị trật rồi. Nhưng chỉ có thể vận động nhẹ thôi không thể cỡi ngựa được

_Không thề cỡi ngựa,vậy sao cậu còn đến đây làm gì. Là ai đưa ra chủ kiến đến đây vậy.

So im nhìn Ji hoon nói

_Là chủ ý của cậu hả

Ji hoon ngẩng đầu lên nhìn So im, vì nãy giờ anh vẫn đang thong dong ngồi uống trà nghe 2 người nói chuyện với nhau nên chưa kịp trả lời cậu hỏi của So im thì Eun soo đã trả lời thay anh

_Là chủ ý của Ki jung. Cậu ấy muốn mình đến đây đổi gió và xem họ cỡi ngựa thôi. Vì không khí ở đây rất trong lành mà

So im nghe Eun soo nói thế thì phản bác ngay

_Không khí trong lành, đổi gió cái khỉ gì chứ, toàn là vì cậu ta muốn đến đây để cỡi ngựa mà thôi. Đi, cậu đi theo mình đến nhà mình ăn bánh gạo cay còn tốt hơn đó, hơi đâu mà nghe lời cậu ta, chiều chuộng sở thích công tử con nhà giàu của cậu ấy chứ. Đến nhà hàng của nhà mình đi, mình sẽ kêu ba mình làm cho cậu ít gỏi sâm ăn, là món đặc biệt của ba mình đó, đảm bảo vừa ngon vừa bổ dưỡng và cậu sẽ thích cho mà coi, và mình cũng còn nhiều chuyện muốn nói với cậu nữa. Đi thôi nào, Eun soo

Nói xong, So im vội vàng kéo tay Eun soo đứng dậy cùng cô, khiến Eun soo không kịp phản ứng gì hết. Rồi Eun soo quay sang nhìn Ji hoon ngại ngùng nói

_Mình đi với So im về nhà cậu ấy 1 chút nhé, Ji hoon

Tỏ ra dễ dãi và gần như là không thấy làm lạ trước hành động bất đồng của So im, Ji hoon mĩm cười dễ dãi nói

_Ừm. Cậu đi với cậu ấy đi. 1 lát mình nữa mình sẽ đến đón cậu về. Nhớ gọi báo cho mẹ biết 1 tiếng đó, để mẹ lo lắng

Eun soo mím môi, ngoan ngoãn gật đầu nói

_Ừm, mình biết rồi. Mình đi đây

Không để Eun soo nói thêm, So im vội vàng nắm tay Eun soo kéo đi.

Thật ra kể từ sau vụ bắt cóc của Gung man, bà Seu mi luôn có cảm giác rất lo lắng và hồi hộp mỗi khi Eun soo đi đâu 1 mình, có vẻ như bà vẫn còn bị nỗi ám ảnh đó làm cho kinh sợ nên bà Seu mi đã căn dặn Eun soo

_Sau này con đi đâu thì báo lại cho mẹ biết 1 tiếng nhé, Eun soo. Nếu có thể, con đừng đi đâu 1 mình, muốn đi đâu thì bảo tài xế Park chở đi con được không Eun soo

Lời căn dặn kỹ càng đầy quan tâm của bà Seu mi lúc đó làm Eun soo rất xúc động và cô hiều được sự yêu thương của bà dành cho cô là nhiều và lớn như thế nào, tình yêu của 1 người mẹ dành cho con gái thật vĩ đại. Vì vậy mà Eun soo đã không 1 chút đắn đo liền đồng ý ngay

_Dạ, con biết rồi thưa mẹ

Eun soo và So im đi rồi. Ki jung và Min hoo sau khi đi ra ngoài đua ngựa với nhau xong thì trở vào đã không thấy Eun soo đâu, nên Ki jung liền hỏi Ji hoon

_Eun soo cậu ấy đi đâu rồi, Ji hoon

Bỏ mắt ra khỏi cuốn tạp chí đang xem, Ji hoon nhìn Ki jung trả lời

_Cô ấy theo So im về nhà của So im ăn bánh gạo cay rồi

Nghe Ji hoon nói thế, Ki jung liền giẩy nẩy hét lên

_Cái gì? Cậu ấy đi ăn bánh gạo 1 mình mà không rủ mình cùng đi sao. Hazz, Thật là ích kỷ mà, muốn ăn 1 mình hả. Mình phải gọi mắng Eun soo 1 trận mới được. Mình đã có công rủ cô ấy đi cỡi ngữa cho khuây khỏa, vậy mà cô ấy dám bỏ mình lại mà đi chứ

Ji hoon nghe Ki jung nói vậy thì ngăn lại không cho Ki jung trách cứ Eun soo và giải thích dùm cho cô

_Cậu đừng gọi, không phải lỗi của Eun soo đâu, là chủ ý của So im đó, So im cậu ấy còn đang trách cậu vì đã dẫn Eun soo đến đây đó, trong khi chân của Eun soo chỉ mới bình phục lại và không thể cỡi ngựa được. Nên đã dẫn Eun soo đi khỏi

_Trách mình hả, lý do gì chứ, mình muốn tốt cho Eun soo thôi mà, không cỡi ngựa được thì đến đây nghĩ ngơi đổi gió cũng được vậy. Cái cậu So im này thật là, được thôi, không mời mình chứ gì, mình tự đến cũng được vậy

Nghe Ki jung nói thế, Min hoo liền hỏi

_Nè, cậu định làm thật hả

Ki jung gật đầu xác nhận ngay

_Tất nhiên rồi. Nãy giờ mình cỡi ngựa cùng cậu mệt rồi, đến đó ăn lấy lại tinh thần cũng tốt mà. Vả lại bánh gạo cay ở nhà So im làm rất ngon đó, nhắc đến đã thèm. Chúng ta đi thôi, mà các cậu có đi không đây

Min hoo cười trước vẻ ngây ngô của Ki jung, anh nói

_Các cô gái họ muốn tách riêng để tâm sự với nhau. Cậu muốn đến đó làm kỳ đà sao, Ki jung.

_Ừ. Mình thích đó. Mặt mình rất dầy, mình không sợ nó lại tăng thêm 1 lớp nữa đâu. Vả lại ở đó sẽ vui hơn ở đây, ở với 2 ông thần đèn như 2 cậu, buồn muốn chết đi được, chẳng có chút sinh khí gì cả

Ki jung nói xong, chỉ ngón tay qua lại về phía Ji hoon và Min hoo ra hiệu, 1 người thì ngồi đọc tạp chí, không lên tiếng và để ý đến xung quanh, 1 người thì ngồi nhâm nhi uống trà, tư thế vô ưu vô lo, nhìn là biết không thể nào rôm rả nói chuyện với nhau được rồi

Min hoo nghe Ki jung nói mình và Ji hoon như vậy, vội bỏ ly trà xuống, làm ra vẻ như muốn xử tội Ki jung vì lời nói têu chọc vừa nãy, rồi nói

_Nè, cậu nói gì hả, Ki jung. Cậu nói ở với bọn mình chán sao.

Rồi anh quay sang nói với Ji hoon

_Nè,Ji hoon, chúng ta đến dần cho cậu ấy 1 trận đi, vì cái tội trọng sắc khinh bạn

Nghe Min hoo đề nghị thế, Ji hoon cũng cảm thấy thích thú liền bỏ cuốn tạp chí xuống, đứng dậy làm động tác sẵn sàng động thủ

Ki jung thấy thế liền liếng thoắc né tránh, rồi anh bào chữa nói

_Mình trọng sắc khinh bạn lúc nào chứ, cậu này phải dùng cho Ji hoon thì mới đúng đó

Rồi anh lãng sang chuyện khác nói

_Mình không đôi co với các cậu nữa. Bây giờ mình đi đến chổ Eun soo đây, các cậu nếu muốn xử mình thì theo mình đến đó đi

Nghe lời khiêu khích đầy thích thú của Ki jung, Min hoo gật đầu nhận lời ngay

_Được thôi. Chúng ta đi thôi, Ji hoon. Đến nhà So im vừa dần cậu ta vừa ăn bánh gạo đi

Ji hoon nghe Min hoo nói thế thì liền gật đầu đồng ý

_Ừm

Cả 3 liền nhanh chân bước ra khỏi trang trại. Ki jung thấy Ji hoon cứ đi chầm chậm ở phía sau anh và Min hoo thì 1 tay ôm cổ Min hoo, 1 tay hướng ra sau, bá vai Ji hoon đi cùng. Bóng 3 chàng trai trẻ cùng bước đi vui cười bên nhau như thế thật thích. Người đời đã nói đúng, tình bạn tốt còn quý hơn vật báu

Khi cả bọn kéo đến quán bánh gạo cay truyền thống của gia đình So im thì gặp ngay những người bạn của Eun soo ở trường C là Tae min,Tae yeon, Jae hoo cũng đều đang ở đó. Vừa nhìn thấy 3 anh chàng Ji hoon, Ki jung, Min hoo đến thì So im hất mặt về phía Ki jung nói

_Sao cậu lại đến đây, không phải cậu đang ở trang trại đua ngựa sao

Ki jung bẻm mé đáp trả ngay

_Sao mình lại không được đến đây chứ. Mình đua ngựa mệt rồi, đến đây ăn bánh gạo cay không được sao. Cậu thắc mắc làm gì chứ. Đây là chổ buôn bán mà, không lẽ cậu lại định đuổi khách sao

So im cũng không phải dnag5 vừa đáp trả ngay

_Đúng đó , vì ở đây không phải ai mình cũng tiếp đón và cũng bán cho đâu. Đi đi, mình không bán cho cậu

Tiến sát gần So im, Ki jung lại không chịu thua

_Lý lẽ ngang ngược đó ở đâu ra vậy. Có cần phân biệt dữ vậy không

_Cần chứ. Đặc biệt là những người già mồm như cậu, mình không thích bán bánh gạo cho cậu, mời cậu về cho

Bị So im đuổi thẳng, nhưng Ki jung lại tỏ ra mặt dầy, anh nói

_Là Eun soo mời mình đến mà. Sao cậu lại có quyền đuổi mình đi chứ.

Nói xong Ki jung liền vẫy tay về phía Eun soo và chen vào 1 chỗ bên cạnh cô ngồi xuống, thản nhiên lấy cốc trà gót uống bỏ mặc lời xua đuổi của So im và nét giận của cô sau lưng

Ji hoon và Min hoo lắc đầu trước bản tính bốc đồng trẻ con của cậu bạn thân. Rồi cũng đến ngồi vào bàn cùng mọi người. So im bũi môi không hài lòng nhưng cũng bỏ đi để chuẩn bị thức ăn cho mọi người

Eun soo quay sang hỏi Ji hoon

_Các cậu cỡi ngựa xong rồi hả

_Ừm. Ki jung bảo muốn đến đây ăn bánh gạo cay với cậu cho vui, cậu ấy nói thấy chán khi ở riêng với mình và Min hoo

Eun soo chưa kịp phản ứng gì, thì Ki jung đã nói chen vào

_Mình nói đúng mà phải không Eun soo, 2 cậu ấy như 2 ông bụt vậy, nhìn rất chán đúng không

Nghe Ki jung nói thế, Eun soo quay sang nhìn Ji hoon đang ngồi bên cạnh mình và kế bên là Min hoo, rồi cô cũng tinh quái gật đầu thừa nhận với Ki jung

_Ừm. Cậu nói đúng

Thấy Eun soo đồng tình với mình, Ki jung vỗ tay 1 cái nói

_Thấy chưa, mình nói đúng mà.

Rồi anh chỉ tay về phía Min hoo nói

_Ji hoon thì trước nay là ông thần mặt lạnh rồi, còn tên Min hoo này, sau khi gặp cậu bị cậu ảnh hưởng theo học lớp trà đạo gì đó rồi thành ra thế này luôn, lãng tử đi mất chỉ còn mỗi thầy tu ở lại

Thấy Ki jung thọc mạch chuyện của mình với Eun soo, Min hoo nói vào

_Nè, Lee ki jung, cậu muốn chết hả, dám nói mình như vậy

Ki jung le lưỡi ra chọc quê Min hoo. Eun soo thấy cảnh mọi người đùa giỡn với nhau thì mĩm cười thích thú. Jae hoo nãy giờ ngồi thấy hết, anh tỏ ra rất hòa đồng anh nói với mọi người

_Không hẹn mà gặp nhỉ, chúng ta đã tụ tập đông đủ ở đây rồi. Thôi thì cùng nhau nâng ly chúc mừng Eun soo trở về bình an nhỉ, vì hôm đó mình có việc nên không thể đến được mà. Nào nâng ly lên thôi mọi người

_Được. Tae min hào hứng đáp lời bạn

Rồi những người khác cũng lần lượt nâng ly lên

_Cheer

Âm thanh các chiếc cốc đụng với nhau nghe thật xôm tụ, không khí mới vui vẻ làm sao, cộng với những thức ăn ngon được ba So im đặc biệt chuẩn bị trên bàn ăn. Làm cho buổi gặp mặt ngẫu nhiên của những người bạn của Eun soo trở nên vui vẻ và náo nhiệt vô cùng. Mọi người cùng nhau nói chuyện rôm rả suốt buổi tiệc.

Ji hoon và Eun soo sau khi ăn xong thì Ji hoon nói với So im xin phép dẫn Eun soo rời khỏi đó trước, vì 2 người có nơi cần đến. So im nghe nói vậy cũng không giữ Eun soo lại nữa

_Ừm. 2 cậu đi trước đi.

Eun soo đứng dây nói với các bạn của mình

_Mọi người ở lại chơi vui vẻ nhé, mình và Ji hoon xin phép

Ji hoon cũng tỏ ra lịch sự gật đầu chào Jae hoo và Tae min 1 cái, rồi đánh vào vai Min hoo nói

_Mình với Eun soo đi trước đây

Thế là 2 người đã ra về sớm để lại mọi người đang vui vẻ với nhau ở nhà hàng của So im, vắng Eun soo và Ji hoon nhưng không khí trong đó vẫn không hề lắng dịu 1 chút nào, cũng vẫn sôi nổi như thường

Nắm tay Eun soo, Ji hoon dẫn cô đi thong dong dạo phố, Eun soo quay sang nhìn Ji hoon hỏi

_Cậu nói là có nơi cần dẫn mình đến mà. Sao lại đưa mình đi dạo thế này

Ji hoon nhìn Eun soo mĩm cười dịu dàng nói

_Cả ngày nay chúng ta đã ở bên cạnh họ lâu rồi, bị làm phiền đủ rồi, giờ là giây phút riêng tư của bọn mình. Mình muốn được ở riêng với cậu . Cậu không thích sao

Nghe Ji hoon nói vậy, Eun soo chỉ mĩm cười cho bản tính độc chiếm rất đổi trẻ con của Ji hoon. Rồi cô nói

_Vậy cậu định cùng mình đi thế này hoài sao

Ji hoon bình thản nói

_Chỉ đi 1 lát thôi.Vì chúng ta có chỗ cần đến thật mà

Di dạo với Ji hoon được 1 lúc, thì anh bảo Ki boem lái e chở anh và cô đến 1 nhà thờ khá cổ kính và đơn giản. Đứng trước cổng nhà thờ, Eun soo hơi ngạc nhiên rồi đột nhiên Ji hoon nắm chặt lấy tay cô dẫn cô đi thẳng vào nhà thờ. Dừng lại trước tượng Jesu, anh nói với cô

_Đây là nhà thờ trước kia ba mẹ cậu kết hôn với nhau đó, mình nghe mẹ nói lại như vậy. Mình muốn chúng ta sẽ kết hôn tại đây, và cũng sẽ giống như cha mẹ cậu vậy, thiên trường địa cửu bên nhau, từ lúc sống cho đến lúc chết, mãi mãi bên cạnh nhau, không rời xa nhau, được không, Eun soo

Eun soo nhìn Ji hoon với với ánh mắt tràn đầy yêu thương và tình cảm nồng nàn chất chứa trong đó, cô biết anh đã cố tình chuẩn bị tất cả đều này vì cô. Ánh mắt cảm ơn, Eun soo nhẹ gật đầu đồng ý

_Ừm

Ji hoon và Eun soo, hai người họ cứ thế đứng nhìn nhau thật lâu như vậy đến không quên cả thời gian và không gian, chỉ còn cảm giác yêu thương tràn ngập khắp 2 trái tim của họ

Hôm nay là ngày Ji hoon tốt nghiệp cao trung. Cả nhà đêu tụ họp ở trường X để nghe anh phát biểu và chụp hình lễ tốt nghiệp cùng với anh, ghi nhớ lại khoảng khắc trọng đại của 1 đời người. Gương mặt cực kỳ tuấn tú và hết sức nghiêm trang, Ji hoon lễ phép cúi đầu chào toàn thể thầy cô và các bạn học. Với tư cách là hội trưởng hội học sinh ưu tú của trường X trong 3 năm liền. Ji hoon được vinh hạnh đứng lên thay mặt toàn thể các bạn học để phát biểu cảm nghĩ

_Cám ơn tất cả các bạn và thầy cô ở đây đã cho mình 1 cơ hội để đứng đây nói lên cảm nghĩ của khoảng thời gian thanh xuân của mình ở trường X. Mình rất lấy làm vinh dự vì điều đó. Trong khoảng thời gian mình được học ở đây, mình đã có khoảng thời gian cuồng nhiệt nhất của tuổi trẻ, từ những phấn đầu nổ lực hết mình trong việc học đến phấn đầu để làm người, 1 người sống có trách nhiệm với bản thân, với người thân và với tất cả mọi người xung quanh. Mình đã có những trải nghiệm vô cùng hữu ích và ý nghĩa, tạo 1 bước ngoặt lớn cho cả cuộc đời mình, biết đâu là điều trân quý , điều mình nên học hỏi và phát huy hơn nữa.Với mình thì giáo dục nhân phẩm 1 con người có giá trị gấp ngàn lần so với giáo dục về học vấn. Bởi chỉ những người có nhân cách tốt thì họ mới biết đâu là lẽ phải, đâu là sai trái mà có thể đi đúng đường, không bị lầm đường lạc lối, trở thành gánh nặng cho nhà trường và xã hội. Thây cô và nhà trường đã chỉ cho mình thấy được điều quan trọng đó. Và chỉ hôm nay thôi, khi chúng ta bước qua tuổi 18 và thực sự có thể tự quyết định lấy con đường tương lai của mình, thì chính những bài học giáo dục về đạo đức và nhân phẩm của 1 con người mới là điểm tựa lý tưởng để cho chúng ta có được lựa chọn sống tốt hơn cho con đường sau này của chính bản thân mình. Các bạn nên biết 1 điều rằng thế giới này không phải là thế giới của những người có quyền có tiền mà là thế giới của những người có tâm. Vì vậy mình mong tất cả các bạn ở đây, sau khi đã tốt nghiệp và rời khỏi trường bước vào đời sinh viên có thể tiếp tục giữ lấy nhân phẩm tốt đẹp đó để bao dung và gíup đỡ cho những người xung quanh mình, chia sẽ, yêu thương và quý trọng họ như là quý trọng chính mình. Mình Park ji hoon xin ở đây giơ tay để làm bằng chứng cho lời hứa rằng mãi mãi giữ 1 nhân phẩm tốt mà thầy cô đã răn dạy để trở thành 1 người đáng tin cậy với tất cả mọi người. Xin hết

Sau khi Ji hoon phát biểu xong, 1 màn vỗ tay vang dội của toàn thể các bạn học sinh và thầy cô đang nhiệt liệt ủng hộ anh. Và cuối cùng là đến tiết mục chụp ảnh, đây là tiết mục hào hứng nhất, chờ đợi nhất của các bạn học sinh trong ngày tốt nghiệp cao trung của mình. Họ hy vọng có thể lưu giữ những bức ảnh kỷ niệm với nhau, cho 1 khoảng thời gian học sinh đầy sôi nổi. Ji hoon có thể nói là người bị săn đón nhiều nhất lúc này, anh gần như là tâm điểm của buổi chụp hình tốt nghiệp ngày hôm nay. Liên tục bị các bạn kéo đi để chụp ảnh chung, riêng, tập thể. Biết mình sẽ bị rơi vào hoàn cảnh này, nên Ji hoon đi đâu cũng nắm tay Eun soo theo, vì thế mà cuối cùng, Eun soo cũng mệt lừ, và thở dốc vì buổi chụp ảnh của anh.

Thấy Eun soo bị như thế nên bà Seu mi vội vả nắm tay cô con gái và cậu con trai tách ra khỏi đám đông cuồng nhiệt dẫn ra xe, rồi 1 mạch lái xe về nhà, để lại cho Min hoo và Ki jung 1 mớ hổn độn vì bổng nhiên trở thành kép phụ bất đắc dĩ, kêu trời không thấu

Ji hoon tốt nghiệp cao trung xong, anh vốn không định qua Mỹ du học ngay theo ý của ba và bà nội anh, mà quyết định ở lại Hàn quốc, 1 mặt theo cha anh vào tập đoàn Daewoo tiếp tục theo học hỏi các chú bác về nghiệp vụ quản lý ,và tạm thời ngồi vào ghế giám đốc đầu tư tại văn phòng chính của tập đoàn như lúc trước anh đã từng đứng sau lưng chỉ đạo công tác, 1 mặt là anh muốn ở lại chờ Eun soo tốt nghiệp để 2 người cùng nhau đi du học và nếu anh ở lại thì sẽ tốt hơn cho Eun soo trong kiềm kẹp việc học của cô, để cô sớm tốt nghiệp và thực hiện ước mơ làm bác sĩ của mình.

Với quyết định đó của Ji hoon thì cả nhà không ai dám phản đối anh hay ý kiến gì nữa, vì mọi người ai cũng hiểu rõ, Ji hoon và Eun soo đã trải qua rất nhiều khó khăn mới được như ngày hôm nay, nên việc Ji hoon đưa ra quyết định thiên về tình cảm như vậy cũng không có gì lạ. vì vậy mà mọi người ai cũng tán đồng vì quyết định này của Ji hoon. Bởi với 1 người thông mình lý trí như Ji hoon, thì việc học với anh là không khó, tình cảm mới là yếu tố đáng lo ngại hơn cho 1 người gần như có tất cả như anh.

Buổi tối mọi người trong nhà đang cùng nhau ngồi uống trà, ăn trái cây nói chuyện dưới đại sảnh thì Eun soo đem bánh kem tự làm ra mời cả nhà dùng thử. Cô đưa từng đĩa bánh kem cho mọi người.

_Con mời mọi người

Bà Bo young cầm lấy đĩa bánh kem Eun soo đưa, rồi nói

_Nhìn rất ngon đó, để bà thử 1 miếng cái đã, xem mùi vị thế nào

Thử xong bà Bo young không ngừng tấm tắt khen tài nghệ làm bánh kem của Eun soo. Còn bà Seu mi nhìn đĩa bánh kem Eun soo đưa cho rồi giọng giễu cợt nói

_Có phải đây là quà hối lộ mẹ không vậy, con gái, vì con gái của mẹ chưa thông qua ý kiến của mẹ mà đã dám đồng ý kết hôn với con trai của mẹ rồi phải không nè

Nghe mẹ nói thế, mặt Eun so tỏ lựng, còn Ji hoon thì chỉ mĩm cười 1 cái, tỏ vẻ không có gì là ngượng cả vì đó là điều hiển nhiên. Ông Ki joon nghe vợ nói vậy thì hùa theo vợ trêu chọc

_Nếu con nó đã không tôn trọng ý kiến của mình như vậy rồi, lại tiền trảm hậu tấu như thế thì chúng ta hãy phạt chúng nó đi, em. Phạt nặng 1 chút, vì dụ như là không được đi riêng, hẹn hò với nhau trong vòng 1 tháng chẳng hạn, vậy được không em

Bà Seu mi khoái trí với ý kiến của chồng liền đáp ngay

_Được đó, anh. Chúng ta quyết định làm vậy đi

Bà Bo young thấy không khí gia đình vui vẻ, cũng góp vui vào đùa vui cùng hai con và hai cháu

_Vậy thì không nên đâu, chúng nó ở chung 1 nhà, ra vào đụng mặt mỗi ngày mà, làm vậy thì có lợi cho tụi nó lắm. Mẹ có ý kiến thế này, chúng ta giao hẹn là 2 đứa nó sau khi đi du học về thì mới được kết hôn. Vậy thì mới là làm khó được chúng nó chứ

_Ý kiến đó rất tốt đó mẹ. Con đồng ý. Ông Ki joon giơ tay ra hiệu

Bà Seu mi cũng nhướng mày hài hước nói

_Mẹ cũng đồng ý

Ji hoon bình thản ăn hết đĩa bánh kem rồi đặt đĩa xuống bàn, bình thản nói

_Con không đồng ý. Chuyện phiếm này dừng ở đây được rồi, con và Eun soo xin phép ra ngoài vườn dạo 1 lát đây

Nói xong anh nắm tay Eun soo kéo ra vườn. Eun soo sượng sùng, hơi khó xử rồi cũng theo cánh tay bị anh lôi ra ngoài

Ngồi ở cái bàn dưới vòm hoa hồng dây leo trong khu vườn.Không khi thoáng dịu nhẹ ban đêm thật là dễ chịu. Ngồi 1 chút, Eun soo ngập ngừng hỏi Ji hoon

_Hình như mọi người rất quan tâm đến chuyện kết hôn của chúng ta. Nếu cuối năm nay chúng tay kết hôn liệu có qua sớm để mọi người chuẩn bị không

Nhìn Eun soo quan sát, Ji hoon nói

_Cậu không cần lo, chuyện kết hôn của chúng ta, mình đã sắp xếp hết từ trước rồi, bà nội và ba mẹ cũng không cần chuẩn bị gì nhiều đâu. Hay là cậu không thích kết hôn với mình

Nghe Ji hoon hỏi vậy, Eun soo vội phân bua

_Không phải, chỉ là mình thấy nó hơi vội. Dù là kết hôm sớm thì cũng không phải là không tốt, nhưng mình muốn tình cảm của chúng ta chín muồi hơn 1 chút nữa thì sẽ tốt hơn

_Cậu cảm thấy bây giờ mình vẫn chưa thể hiện đủ tình cảm của mình với cậu sao. Vậy thì mình sẽ cố gắng thể hiện nó hơn nữa, hay là cậu thấy không an tâm với tình cảm của chúng ta hiện nay sao

Eun soo lại vội phủ nhận và không biết phải nói thế nào cảm nghĩ của mình cho Ji hoon biết

_Không phải, nhưng chỉ là cách nghĩ của mình có hơi khác với cậu 1 chút

Thấy vẻ lăn tăn trong câu nói của Eun soo, Ji hoon hỏi

_Cậu vẫn chưa sẵn sàng phải không Eun soo

Ngượng ngùng, Eun soo khẽ cắn môi, rồi cô lấy hết cna đảm gật nhẹ đầu xác nhận

_Ừm. Mình có chút sợ

Thấy Eun soo có biểu cảm lo nghĩ như vậy và không thoải mái lắm khi nhắc đến vấn đề kết hôn của 2 người. Ji hoon nhẹ trấn an cô

_Vậy cậu muốn chúng ta dời ngày kết hôn lại sao, hay là chúng ta hãy làm như lời bà nội nói, du học về thì hãy tổ chức kết hôn và làm lễ cưới luôn.

Nghe Ji hoon nói thế, Eun so ngước mặt lên nhìn anh, vẻ mặt thoáng ngạc nhiên, rồi cô gặng hỏi lại anh

_Vậy có được không. Cậu không cảm thấy buồn và giận mình, hay trách mình sao đột ngột quyết định như vậy sao, Ji hoon
_Không. Mình đã từng nói với cậu là sẽ tôn trọng mọi quyết định của cậu và làm theo những cậu muốn mà
Thấy Eun soo có vẽ không thoải mái lắm và có chút tự trách. Ji hoon nắm tay cô nói
_Đừng suy nghĩ gì cả. Mình thật sự không giận gì cậu cả mà.
Ngừng 1 lúc. Ji hoon nói với Eun soo
_Quả thật mình cũng có chút không vui đó, nhưng nếu cậu đã muốn vậy thì sau khi đi du học về, cậu phải bù đắp cho mình đó
_Bù đắp. Eun soo hỏi lại
Ji hoon gật đầu nói
_Ừm. Vì đó là quyền lợi của mình mà. Cậu phải hứa là sau này những chuyện liên quan đến hôn lễ phải để cho mình quyết định hết. Cậu đồng ý chứ
Nghe Ji hoon đưa ra điều kiện đơn giản như vậy, Eun soo mỉm cười tươi gật đầu đồng ý
Rồi Eun soo lại thắc mắc hỏi Ji hoon
_Ji hoon này,sao cậu lại chọn nước Mỹ là nơi để chúng ta đi du học vậy. Mà không phải là 1 đất nước nào khác
Ji hoon nghe Eun soo hỏi thế thì chậm rải trả lời cô
_Vốn dỉ mình đã quyết định đi Mỹ du học là từ những năm trước khi mình mới vào học năm đầu của cao trung. Vì mình nghĩ nước Mỹ là đất nước có nền kinh tế đứng đầu thế giới. Khi đến đó mình có thế học hỏi và tích lũy rất nhiều kinh nghiệm cho việc sau này mình giúp dỡ ba quản lý tập đoàn Daewoo. Còn 1 lý do nữa đó là vì chị Jun hee. Ba lê của broadway là điểm mơ ước của hàng ngàn nghệ sĩ múa chuyên nghiệp muốn được đặt chân đến đó và đấm mình trong đó mà. Mình muốn ở bên cạnh chị ấy nên đã sớm quyết định như thế
Rồi nhìn Eun soo bằng ánh mắt tràn đầy tình cảm. Ji hoon nói
_Đó suy nghĩ trước khi mình gặp cậu. Còn 2 năm mà cậu rời bỏ mình, mình vẫn thấy lựa chọn đến nước Mỹ là rất đúng cho cả mình và cho cả cậu
Thấy ánh mắt không hiểu của Eun soo. Ji hoon giải thích
_Vì lúc đó chị Jun hee đang chữa bệnh tại Mỹ. Mình cần ở đó để giữ lời hứa với cậu. Chăm sóc cho chị ấy
_Còn bây giờ. Eun soo hỏi

Ji hoon nhanh chóng trả lời
_Cũng vì mình và vì cậu.

Ji hoon đưa tay qua khẽ nắm lấy tay Eun soo nói

_Không phải cậu bạn thân của cậu, Han Jae hoo sẽ theo ba mẹ cậu ấy về Mỹ và tiếp tục theo đuổi phát triển con đường piano chuyên nghiệp ở đó sao. Có cậu ấy ở nước Mỹ cùng cậu thì cậu sẽ không thấy xa lạ nữa. Còn mình thì chỉ cần cậu vui thì mình cũng sẽ vui. Nhưng nếu cậu không thích sự sắp xếp này của mình thì có thể chọn đất nước mà cậu muốn để đi du học, minh rất sẵn lòng chiều theo ý cậu
Nhìn Ji hoon với anh mắt tràn ngập tình yêu với anh. Eun soo nói
_Cậu đã lo nghĩ cho mình từng chút và kỹ càng như thế. Sao mình có thể không thích chứ. Cảm ơn cậu, Ji hoon à

Eun soo nhẹ siết chặt bàn tay mà Ji hoon đang nắm lấy tay cô

Cúi đầu ngẫm nghĩ gì đó, Eun soo nói với Ji hoon

_Ji hoon này, thật ra mình có chuyện này muốn nói với cậu

_Chuyện gì

Bặm môi, ngập ngừng 1 lúc, Eun lấy hết tự tin để nói

_Mình không muốn đi du học

ed3B

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro