Chương cuối: Kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương cuối:


Ji hoon ngồi trên ghế ở trong phòng mình, anh ngã lưng ra sau thành ghế, tựa hẳn vào, thái độ mệt mõi, gương mặt có chút thoáng buồn, ánh mắt suy tư với những suy nghĩ nặng trĩu trong lòng. Anh nhớ lại câu chuyện mà anh và Eun soo đã nói với nhau lúc ở vườn hoa

_Cậu không muốn đi du học với mình. Ji hoon hỏi lại Eun soo sau khi nghe cô nói, cô có ý định không muốn đi du học

Gương mặt tối sầm, Ji hoon giọng nghiêm nghị hỏi Eun soo

_ Mình có thể biết lý do không

Biết không thể tránh né, mà phải giải thích thật rõ ràng, thành thật nói ra suy nghĩ của mình để Ji hoon có thể hiểu lý do vì sao cô làm vậy, Eun soo chậm rãi nói

_Mình không muốn cậu ở lại và phải đợi mình thêm 1 năm nữa để hai chúng ta được cùng đi du học với nhau. Mình cảm thấy cậu làm vậy là không cần thiết

_Nhưng mình muốn làm vậy và cảm thấy nó cần thiết với mình và với cả cậu nữa. Mình không hề cảm thấy thiệt thòi hay tổn thất gì cả. Đây không phải là lý do mà mình muốn nghe. Ji hoon buồn bực nói

_Nhưng mình cảm thấy bị gánh nặng, hơn nữa cậu biết mà Ji hoon, mình không còn là 1 Eun soo như trước nữa. Mình không thể làm mọi việc tốt như trước đây được và có quyền lựa chọn tiếp tục đeo đuổi giấc mơ làm bác sĩ của mình

Ji hoon quả quyết

_Ai có thể ngăn cản cậu chứ. Chỉ là tại bản thân cậu đang có 1 chút lo sợ mà thôi. Cậu đừng sợ, và đừng lo lắng gì cả, mình sẽ giúp cậu. Mình tự tin vì điều đó, nên cậu không cần phải cảm thấy hoang mang hay nghĩ ngợi gì hết. Mọi thứ cứ để mình suy tính cho cậu, cậu chỉ cần tin tưởng vào mình là được rồi.

Ánh mắt thật buồn, Eun soo nhìn Ji hoon nói

_Nhưng mình không làm được. Mình thực sự không còn muốn làm bác sĩ nữa, là thật đó. Ước mơ bây giờ của mình là muốn được làm 1 cô giáo dạy trẻ ở viện cô nhi của chú Han và giúp đỡ chú ấy mà thôi. Mình thấy điều đó thiết thực với mình hơn

Ji hoon nãy giờ kiềm cơn tức giận nhưng khi nghe Eun soo nói đến đây, thì anh đã bộc phát

_Cái gì mà thiết thực hơn với không thiết thực chứ. Vốn dĩ cậu luôn nghĩ cho họ và cậu bị họ làm cho ảnh hưởng mà.

Ngừng 1 lúc, anh lấy lại bình tĩnh, rồi xuống giọng nắm lấy tay cô và nói

_Nghe mình nói nè Eun soo, mình biết rất rõ cậu có giấc mơ và ước mơ được làm bác sĩ của cậu nó lớn như thế nào, giấc mơ được làm 1 bác sĩ để giúp đỡ cho những người nghèo khổ, khó khăn là ước mơ của cả đời cậu, là mục tiêu mà cậu đã đặt ra từ lúc nhỏ và cậu đã phấn đấu rất nhiều để hoàn thành ước mơ đó, sao có thể nói từ bỏ 1 cách dễ dàng như vậy được chứ. Hãy nghe lời mình đi, Eun soo. Đừng quan tâm đến những vấn đề khác, không chỉ có 1 mình cậu nổ lực mà là cả 2 chúng ta sẽ cùng nhau nổ lực với nhau để thực hiện giấc mơ đó của cậu và mình tin tưởng chúng ta biến sẽ nó thành hiện thực

Thấy Eun soo im lặng không nói. Ji hoon đi đến bên cạnh cô, nắm chặt 2 vai của Eun soo để giúp cô tự tin hơn, anh cổ vũ và khuyên nhủ Eun soo

_Eun soo à, cậu cứ tin tưởng ở mình, mình sẽ giúp cậu thực hiện ước mơ đó, đừng sợ hay suy nghĩ lung tung gì khác nữa,có được không, có được không

Đặt nhẹ tay lên bàn tay đang nắm chặt bả vai cô của Ji hoon, Eun soo đưa ánh mắt buồn bã khi nhìn những nổ lực mà Ji hoon cố gắng muốn giúp cô theo đuổi ước mơ làm bác sĩ của mình, cô nhìn anh nói

_Mình không nghĩ lung tung, đó là suy nghĩ rất chín chắn và rất cẩn thận của mình. Cậu đừng tự lừa dối mình nữa, Ji hoon à. Hôm ở bệnh viện, mình đã nghe được những gì cậu và viện trưởng Park nói với nhau rồi. Vấn đề của mình cậu không thể nào giúp mình giải quyết được

Mặt Ji hoon trở nên biến sắc khi nghe Eun soo nói thế. Eun soo mĩm cười nhìn Ji hoon nói

_Cậu sợ mình suy nghĩ lung tung nên mới giấu mình không cho mình biết đúng không, vì cậu muốn mình được tiếp tục thực hiện ước mơ làm bác sĩ chân chính của mình chứ gì. Điều đó là không thể Ji hoon à. Cậu cũng đã nghe rất rõ ràng lời bác sĩ Park nói rồi còn gì, não của mình đã từng bị tổn thương, tuy nói là đã hồi phục, nhưng nó không thể bị quá căng thẳng hay bị dồn ép vì lý do nào khác nữa, nếu không thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng và mình có thể sẽ đánh mất sự sống này, sự sống mà mình đã cố gắng rất nhiều để giành giựt lấy

_Eun soo. Ji hoon khẽ gọi tên cô

Vẻ mặt bình thản, Eun soo tiếp tục nói

_Mình thật sự đã suy nghĩ thấu đáo và quyết định từ bỏ giấc mơ làm bác sĩ rồi, 1 bác sĩ có thể chăm sóc cho cậu, cho mọi người, tuy là 1 ước mơ rất lớn đối với mình, nhưng mình cần được sống nhiều hơn. Mình muốn sống để được nhìn thấy cậu. Không có ước mơ làm bác sĩ cũng không sao, vì mình vẫn còn những ước mơ khác còn gì, đâu có gì là quá nghiêm trọng đâu, phải không Ji hoon. Nhưng với cậu thì lại khác, Ji hoon à, cậu hoàn toàn không giống mình, giấc mơ giữ nghiệp cho gia đình của cậu vẫn còn đó và đang thực hiện rất tốt, sao cậu lại phải trì hoãn chỉ vì 1 giấc mơ không thể đạt được của mình chứ. Cậu vì không nỡ xa mình sao, nếu cậu có suy nghĩ này thì đừng như vậy nữa. Cậu hãy đi du học đi, Ji hoon, hãy làm điều đó vì cậu và cũng vì mình nữa, vì tương lai của cả 2 chúng ta

Nghe những lời Eun soo nói, Ji hoon cắn chặt môi, đầu gục xuống, hai chân khụy xuống, không còn 1 chút sức lực nào, mặt anh úp vào chân cô, che giấu sự thất vọng tột cùng, anh đang gục ngã trước sự thật phủ phàng mà Eun soo phơi bày ra trước mắt anh. Bấy lâu nay anh chỉ đang trốn tránh nó và tự gạt chính mình mà thôi, và anh cũng đang tự trách cho sự bất lực của chính mình đã không giúp được gì cho Eun soo cả, ngay từ đầu anh đã không dám đối mặt với sự thật đau lòng này, sự thật là Eun soo, cô bạn gái lương thiện bé nhỏ của anh đang từng chút một chịu tổn thương hết lần này đến lần khác, mà bản thân thân anh không thể nào giúp cho cô được. Anh nói trong tức tửi

_Sao có thể như vậy chứ, sao ông trời lại có thể lần lượt cướp đi từng thứ 1 của cậu chứ, Eun soo

Tỏ vẻ hài lòng và không chấp nhất mọi chuyện vì đã thông hiểu cả rồi. Eun soo 2 tay giữ lấy mặt Ji hoon để anh nhìn thẳng cô và nói

_Ông ấy không cướp đi của mình cái gì cả. Vì mình đang có cậu và có gia đình, có mọi người yêu thương mình bên cạnh, mình có tất cả rồi còn gì. Chỉ là 1 ước mơ thôi mà. Mình sẽ có thể ước mơ lại cái khác và hàng ngàn điều khác nữa, mình không cảm thấy mất mát hay tổn thất gì cả. Nên cậu đừng tỏ ra đau lòng như vây vì mình. Mình thật sự không sao mà

Nghe Eun soo nói như thế, kiên cường như thế, Ji hoon bỗng nhiên bật khóc. Anh ôm siết lấy cô và nói

_Lee eun soo đáng thương, mình sẽ làm tất cả cho ước mơ sau này của cậu sẽ luôn trở thành sự thật

Eun soo mĩm cười ôm anh rồi gật đầu nói

_Ừm. Nhất định thế nhé. Cậu hứa rồi đấy, không được nuốt lời đâu đó

Thì ra hôm Eun soo đến bệnh viện kiểm tra chân trái bị trẹo lại 1 lần nữa xem đã bình phục hẳn chưa, lúc đó Ji hoon viện lý do gặp riêng ông Park để nói chuyện về tình trạng sức khỏe của bà nội rồi đuổi khéo cô ra ngoài. Anh nhìn cô và nói

_Eun soo nè, cậu nói muốn đến thăm Gung man còn gì, cậu ấy nằm ở dãy phòng cuối của phòng chăm sóc đặc biệt đó, cậu theo Min hoo đến đó 1 lát đi, rồi ngồi ở phòng chờ chờ mình 1 chút nhé. Mình có chuyện cần nói với chú Park về tình trạng sức khỏe của bà nội

Nghe Ji hoon nói vậy, Eun soo không nghi ngờ gì gật đầu đồng ý ngay

_Ừm. Vậy mình ra ngoài trước đây

Rồi Ji hoon quay sang nói với Min hoo

_Nhờ cậu đưa Eun soo đi đến đó và trông chừng cô ấy dùm mình nhé,1 lát mình sẽ đến sau, nhờ cả vào cậu, Min hoo à

Min hoo gật đầu nói

_Ừm. Cứ để Eun soo cho mình lo, cậu cứ nói chuyện với bác sĩ đi

Nói xong, Min hoo đẩy xe của Eun soo ra ngoài định đến phòng bệnh của Gung man để thăm cậu ấy, vì Gung man sau khi té từ sân thượng xuống đầu đập vào cạnh vườn hoa đã bị hôn mê sâu đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Cậu ấy đang được chăm sóc trong phòng bệnh đặc biệt dưới sự giúp đỡ của Ji hoon. Tuy bị Gung man làm cho cả anh và cô đều bị tổn thương, nhưng Ji hoon vẫn ra tay nghĩa hiệp giúp đỡ cho người bạn đối nghịch này. Eun soo cảm thấy rất tự hào về hành động trữ nghĩa và khoan dung đó của Ji hoon, cô thật không ngờ là anh đã làm vậy, vì lúc vô tình cô nghe Ki jung nói mới biết được điều tốt đẹp này bên trong con người của Ji hoon. Tuy bề ngoài có vẻ lạnh lùng, sắc mặt thì lãnh đạm, khó gần nhưng bên trong con người của Ji hoon là 1 người rất ấm áp, và có nhân phẩm rất tốt. Eun soo cảm thấy cô đã không hề nhìn lầm cậu bạn lúc nhỏ này của mình và cô cảm thấy rất vui và tự hào khi có được 1 người bạn trai tuyệt vời như thế này

Đang đi được 1 đoạn thì Eun soo sựt nhớ ra cô để quên túi xách và điện thoại,

_Mình để quên túi xách và điện thoại rồi.

Nghe Eun soo nói vậy, Min hoo đề nghị

_Chúng ta quay lại đó lấy đi

Nói xong, Min hoo đẩy xe lăn của Eun soo để quay lại lấy, định mở cửa bước vào phòng 1 lần nữa để lấy đồ của cô để quên thì Eun soo đứng bên ngoài thoáng nghe được câu chuyện mà Ji hoon đang nói với bác sĩ Park

Vẻ mặt ngiêm trọng, Ji hoon hỏi lại viện trưởng Park

_Ý chú muốn nói là sao, Eun soo cậu ấy bị thế nào, não cậu ấy khi bị chấn động và căng thẳng thì sẽ thế nào hả

Ông Park thở dài nhìn Ji hoon nói

_Não của Eun soo đã từng bị tổn thương và va chạm khá nhiều lần trong quá khứ, dẫn đến u não, tuy đã được phẩu thuật thành công, nhưng sau chấn động mới đây và qua kiểm tra đã cho thấy, tuy mọi thứ đã bình thường trở lại và Eun soo đã hồi phục khá tốt, nhưng não cô bé đang trong tình trạng suy yếu, các hoạt động và phản xạ sẽ chậm hơn người bình thường 1 chút, khả năng vận hành của não cũng sẽ kém hơn trước rất nhiều, mức nhận thức xử lý tình huống ước tính tụt giảm khoảng 20%, Cô bé sẽ có những biểu hiện gần giống như tình trạng của những người bị thiếu máu não vậy. Rất hay quên và không thể tập trung, và nếu quá cố gắng và gượng ép dẫn đến 1 số hiện tượng như đau đầu, chảy máu cam, khó thở, mà như thế thì sẽ không tốt cho tình trạng sức khỏe của Eun soo lắm nếu không nói là nguy hiểm. Nên theo ý chú, chúng ta khuyên Eun soo nên hạn chế tối đa sự lo nghĩ trong đầu của cô bé, đó là cách tốt nhất để giải quyết tình trạng này

_Vậy việc học của Eun soo sau này sẽ thế nào, cô ấy có thể tiếp tục việc học như 1 người bình thường được không, chẳng hạn như theo đuổi ước mơ làm bác sĩ, có làm ảnh hưởng đến tình trạng não bộ của cô ấy không

Ông Park nhìn vẻ lo lắng và gấp gáp của Ji hoon, lắc đầu nói

_Chú e rằng điều đó là rất khó thực thiện .Như chú đã nói, với những người có tình trạng vận hành não chậm hơi người thường như Eun soo, cô bé sẽ không thể nào có thể ghi nhớ tốt, tập trung cao độ, và chịu đựng sức ép lớn với mức độ đào tạo căng thẳng của 1 bác sĩ chuyên ngành được. Cháu nên khuyên giải Eun soo hãy từ bỏ ước mơ đó thì sẽ tốt hơn cho cô bé

Sau khi nghe Ông Park nói vậy, tinh thần của Ji hoon khá suy sụp, anh mắt hơi hoảng lọan và thất vọng, Ji hoon nói

_Sao có thể chứ. Đó là ước mơ cả đời của cô ấy. Nếu từ bỏ ước mơ làm bác sĩ thì cô ấy sẽ ra sao đây, cô ấy sẽ thế nào chứ, Eun soo cô ấy vốn không còn gì cả rồi, chỉ có ước mơ này thôi. Sao lại như vậy được chứ

Bác sĩ Park thấy Ji hoon xuống tinh thần như vậy thì ông nói

_Hãy là điểm tựa cho cô bé và giúp Eun soo tự tin đi trên 1 con đường khác. Chú nghĩ Eun soo là 1 cô bé thông minh, sau khi nghe được chuyện này sẽ có 1 quyết định đúng đắn thôi

Nghe viện trưởng Park nói thế, Ji hoon phản đối ngay

_Không thể để cho Eun soo biết chuyện này được, cô ấy đã chịu quá nhiều đã kích rồi, không thể để cô ấy chịu thêm 1 sự tổn thương nào nữa. Không thể

_Nhưng...

Không để ông Park nói hết câu, Ji hoon kiên quyết

_Xin chú giữ kín chuyện này giúp cháu, đừng nói lại chuyện hôm nay cho Eun soo biết, cháu sẽ tự có cách giúp Eun soo. Cháu xin phép

Nói xong Ji hoon vội vã đứng dậy bỏ ra ngoài cùng Ki boem nét mặt anh ủ dột, đăm chiêu, không ổn 1 chút nào. Lúc Ji hoon đi ra thì Eun soo cũng đã nhờ Min hoo dẫn cô đi khỏi từ lúc nào rồi. Sau khi nghe những gì bác sĩ Park nói, Eun soo có cảm giác hụt hẩng, hình như những biến cố đến với cuộc đời cô vẫn chưa dừng lại, lần này là đến ước mơ làm bác sĩ của cô bị tước đoạt. Eun soo không kiềm được sự tức tưởi, cô bật khóc, cô khóc cho số phận của chính mình, những giọt nước mắt buồn tủi cho số phận của mình lăn dài trên má. Min hoo thấy thế liền ôm Eun soo vào lòng an ỉu.

_Cậu cứ khóc đi, khóc ra được rồi sẽ thấy thoải mái hơn

Khóc được 1 lúc rồi như đã sớm lấy lại sự bình tĩnh, Eun soo lấy tay lau nước mắt, quay sang nói với Min hoo

_Chuyện hôm nay cậu đừng nói lại với Ji hoon nhé, Min hoo

Min hoo nhìn Eun soo mĩm cười như hiểu rõ điều cô muốn làm từ sớm, anh nói

_Mình vẫn luôn là két sắc bảo hiểm cho những bí mật của cậu mà. Cậu cứ yên tâm

Min hoo và Eun soo ngồi 1 lát thì Ji hoon đi đến đón Eun soo về nhà

Bây giờ ngồi ngẫm nghĩ lại 1 mình, Ji hoon bỗng nhiên quay sang nói với Ki boem

_Ki boem nè, đôi lúc tôi nghĩ tôi với cậu còn thông hiểu nhau hơn cả tôi với Eun soo đó, chúng ta không hề có bí mật mà phải giấu diếm đối phương. Còn tôi và Eun soo thì lại luôn có những chuyện để trong lòng mà không dám nói ra với nhau. Là vì sao vậy, vì chúng tôi không hiểu nhau sao, hay vì không tin tưởng nhau, hay là tại bản tính kiêu ngạo của tôi, luôn tự nghĩ mình sẽ giải quyết dùm cho cô ấy và mang đến những điều tốt đẹp cho cô ấy, vậy mà cuối cùng lại chỉ làm cô ấy đau lòng hơn mà thôi. Là tại tôi có đúng không

Thấy Ji hoon đột nhiên tâm sự như vậy, Ki boem liền trả lời cậu chủ

_Cậu Ji hoon và tôi hiểu nhau là do chúng ta ăn ý, và có giao ước 5 phút với nhau, và cũng vì cậu Ji hoon xem tôi là cộng sự của cậu nên mới có cảm gíac như thế. Còn tiểu thư Eun soo thì khác, cậu Ji hoon xem cô ấy là chủ nhân trong lòng mình, luôn để cô ấy ở 1 vị trí quan trọng, lo nghĩ chu toàn cho cô ấy, nên luôn có cảm giác bất an không dám chạm tới, sợ làm tổn thương cô ấy. Và tôi nghĩ không chỉ cậu có suy nghĩ này mà cả tiểu thư Eun soo cũng vậy, nên mới có sự giấu diếm đối phương của 2 người, đó là vì muốn bảo vệ đối phương mà ra. Cậu Ji hoon không nên cảm thấy buồn và lo lắng vì điều đó

Nghe Ki boem giải thích như thế, Ji hoon mĩm cười nói

_Cám ơn cậu, Ki boem. Cậu lúc nào cũng suy nghĩ cho tôi cả nhỉ

_Đó là trách nhiệm của tôi, thưa cậu Ji hoon

Ki boem liền cúi đầu lễ phép cảm tạ lời khen của Ji hoon dành cho mình. Rồi Ji hoon lại nói

_Cậu vẫn còn nhớ giao ước 5 phút của chúng ta sao, Ki boem

_Dạ, tôi chưa bao giờ dám quên điều đó

Ji hoon mĩm cười nhìn Ki boem nói

_Thật ra tôi cũng không ngờ lời hứa bất chợt lúc đó sau này trở thành 1 giao ước gắn kết chúng ta như vậy. Lúc đó tôi chỉ đơn giản nghĩ sẽ giúp cậu thoát khỏi người cha bạo hành đó mà thôi và không muốn cậu phải ghi ân với tôi gì cả, nên mới nói sẽ cho cậu 5 phút để trả ơn cho tôi. Không ngờ rằng bây giờ giao ước đó trở thành bất di bất dịch với 2 chúng ta mỗi khi tôi gặp nguy hiểm, đều lấy đó làm mật lệnh khẩn cấp, để cậu bất chấp tất cả cứu tôi trong mọi tình huống chỉ trong 5 phút. Bây giờ nghĩ lại hình như tôi đã làm khó cho cậu, trói buộc cậu lại với tôi, Ki boem à

Ki boem giọng vô cùng nghiêm túc trả lời Ji hoon

_Với tôi, đó không phải là trói buộc mà là may mắn vì tôi đã gặp được cậu. Cậu Ji hoon là tất cả thế giới của tôi, tôi rất sẵn lòng làm tất cả mọi thứ vì cậu

Cảm động trước tấm lòng chung thành của Ki boem dành cho mình, Ji hoon quay snag nhìn Ki boem nói

_Rất cảm ơn cậu vì đã dành sự chung thành tuyệt đối đó cho tôi, nhưng nếu cậu thật sự muốn thể hiện tấm lòng đó với tôi, thì phải sống thật tốt và để lại con cháu để con cháu của cậu sau này đời đời kiếp kiếp phục vụ cho con cháu của tôi. Đó mới là điều tôi muốn, cậu làm được chứ, Ki boem

Ki boem cúi đầu nói với Ji hoon

_Dạ, vâng thưa cậu Ji hoon

Vịnh vai Ki boem rồi Ji hoon đứng nhìn ra cửa sổ, anh nói

_Có lẽ tôi phải đi du học 1 mình với cậu rồi Ki boem à

Trước cửa vào vip của sân bay dành riêng cho các phi cơ riêng của các thương gia nổi tiếng, Ji hoon nắm tay Eun soo vẻ quyến luyến nói

_Như thỏa thuận nhé, những năm mình đi du học mình sẽ không về Hàn quốc để tập trung cho việc học, nhưng đổi lại việc kết hôn của chúng ta sẽ do mình toàn quyền quyết định và cậu phải làm theo đó

Eun soo mĩm cười ngọt ngào nhìn Ji hoon nói

_Mình biết rồi. Cậu phải giữ gìn sức khỏe đó và trở về thật khỏe mạnh. Mình chờ cậu

Rồi Ji hoon nhìn Eun soo âu yếm, tay vuốt mặt cô rồi tiếp tục căn dặn

_Tuy mình không về, nhưng trong khoảng thời gian mình đi du học, lúc nào mình rảnh và gọi về cho cậu thì cậu phải bắt máy đó, trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng vậy, mình không cho phép bất kỳ lý do gì mà cậu không nhấc máy đâu nhé

Eun soo gật đật đầu, mím môi nói

_Ừm. Mình biết rồi

_Còn nữa, cậu phải....

Ji hoon vẫn chưa căn dặn xong thì Eun soo đã ôm chầm lấy anh ngăn không cho anh nói dài dòng, lôi thôi thêm nữa, cô nói

_Mình biết rồi mà, mình nhớ rõ hết tất cả những điều cậu căn dặn mà.Nếu như cậu cứ nói hoài như vậy, mình sẽ không nỡ để cậu đi đó

Ji hoon cũng ôm chặt Eun soo vào lòng rồi nhẹ nhàng nói với cô

_Mình cũng vậy, mình sẽ nhớ cậu lắm, mình không nỡ xa cậu, mình bắt đầu hối hận rồi đây. Sao lại đồng ý cho cậu ở lại mà không đi du học với mình chứ, rồi còn lại tự đưa ra quyết định ngu ngốc sẽ không về nước trong khoảng thời gian du học chứ. Mình thật là ngốc mà

Rồi Ji hoon buông Eun soo ra, nhìn cô nói

_Mình luôn cảm thấy có 1 chút oan ức đó, sao thời gian chúng ta xa nhau còn nhiều hơn thời gian chúng ta ở gần bên nhau nữa. Sao lại có chuyện nghịch lý như thế chứ

Trước lời ca cẩm than vãn của Ji hoon, Eun soo mĩm cười trước sự nhõng nhẽo, mè nheo rất trẻ con của Ji hoon, thật khác với gương mặt lạnh như tiền của anh, cô nhìn anh trả lời

_Vì chúng ta còn rất nhiều thời gian sau này để sống cùng nhau mà, nên đây là khoảng thời gian cần thiết để kiểm định xem là mình hay là cậu, ai sẽ là người yêu đối phương nhiều hơn đó. Mình nghĩ có lẽ là mình rồi, và chỉ sợ sau này lúc cậu trở về, nhìn thấy mình mỗi ngày, cậu sẽ than chán cho mà coi

_Đảm bảo là không. Ji hoon trả lời 1cách chắc chắn và quả quyết

Thấy Eun soo và Ji hoon cứ mãi dây dưa không dứt, nấn ná hoài, Ki jung nãy giờ đứng bên kia chờ, nóng vội liền chạy đến nói

_Nè, 2 cậu định nói đến bao giờ vậy. Nói nữa là mình bỏ về luôn đó. Bảo mình và Min hoo ra đây đưa tiễn rồi chở Eun soo về dùm cho cậu. Vậy mà nãy giờ đuổi 2 đứa mình ra đằng kia rồi cậu cứ nói chuyện với Eun soo suốt. Cậu làm vậy mà coi được hả, Ji hoon. Cậu mà không nhanh lên là mình và Min hoo bỏ Eun soo lại ra về đó

Ji hoon không thèm để ý đến sự giẩy nẩy, uy hiếp của Ki jung, cứ chăm chú nhìn Eun soo 1 lúc rồi nói

_Ở nhà giữ gìn sức khỏe đó, đừng để bị bệnh đó và cũng đừng đi đâu 1 mình đó. Nếu muốn làm gì và cần gì thì nói với ba và mẹ giúp biết chưa. Đi đâu thì gọi cho Min hoo dẫn đi, hiểu không Eun soo

Ki jung hất mặt lên cú gắt nói

_Nè, Park ji hoon, cậu trở thành người già mồm, nói dai bao giờ thế, cứ lôi thôi như ông già vậy. Thôi vào lẹ dùm mình đi

Ji hoon quay sang lườm Ki jung, cáu gắt nói

_Cậu ồn ào quá

Thấy sự cáu giận của Ji hoon, Ki jung liền im bặt, không nói gì thêm nữa. Ji hoon lại tiếp tục dặn dò Eun soo

_Không cần phải căng thẳng trong lúc học quá, cái nào không hiểu thì cứ hỏi Min hoo, không cần suy nghĩ nhiều đâu, có hiểu chưa Eun soo

Eun soo nhẹ gật đầu

_Ừm

Rồi Ji hoon quay sang hướng kia gọi Min hoo lại nói

_Eun soo nhờ cả vào cậu. Mình rất ganh tỵ khi cậu trở thành người giảng dạy bài học cho Eun soo đó. Chăm sóc cô ấy dùm mình nhé. Cám ơn cậu trước

Min hoo mĩm cười nhìn Ji hoon nói

_Cứ để Eun soo cho mình. Cậu đi mạnh khỏe và học cho tốt đó

_Ừm.

Ki jung lúc này cũng chen vào nói

_Còn mình thì sao, sao cậu không cám ơn mình vậy, Ji hoon. Mình cũng có công xem chừng Eun soo giúp cậu mà. Sau này Eun soo học ở trường X, còn phải nhờ mình trông nom và bảo vệ đó

Ji hoon mím môi cười nhìn vẻ trẻ con của Ki jung trong việc đòi công, anh nói

_Mình tất nhiên phải cám ơn cậu rồi, và sẽ có quà lớn cho cậu khi mình đi du học về

Ki jung cười đắc ý nói

_Phải vậy mới được chứ

Rồi Ki jung vỗ vai Ji hoon nói

_Đi bình an nhé, bạn hiền. Chờ cậu về, chúng ta sẽ họp mặt và ăn mừng thâu đêm cho đã luôn

Ji hoon đưa ánh mắt sang nhìn Eun soo, anh nói với cô

_Mình đi đây

Rồi anh tự nhiên hôn lên tay cô trước mặt môi người. Gương mặt Eun soo đỏ lựng trước hành động bất chợt của Ji hoon, rồi cô cũng lí nhí nói với anh

_Cậu cũng vậy, phải giữ gìn sức khỏe và học giỏi đó. Mình sẽ ở nhà chờ cậu

Ji hoon mĩm cười với Eun soo rồi bóng anh khuất ở cổng vào cùng Ki boem

Như đã hứa, cô chuyển trường từ trường C đến trường X học để tiện cho Min hoo dạy dỗ và kiềm cặp cho cô, khiêm luôn cả việc làm vệ sĩ cho cô ở trường. Vì trong trường X cũng có hệ đại học nên Min hoo vừa theo học lớp quản lý nhà hàng ở trường vừa làm thầy giáo bất đắc dĩ cho Eun soo. Vì khá hiểu nhau nên cả Eun soo và Min hoo đều có 1 bầu không khí học rất vui vẻ, từ trường học, thư viện đến ở nhà. Đúng là nếu mà Ji hoon biết sẽ ganh tỵ lắm đây

Còn về phần Ji hoon, quả thật Ji hoon đã thực hiện đúng y như lời hứa, lúc nào rảnh, anh sẽ gọi điện về cho Eun soo, và y như rằng điều này trở thành là rắc rối lớn của Eun soo. Nếu trong lúc cô đi chơi hay rảnh rỗi, anh gọi thì không nói rồi, có thể thoải mái nói chuyện với nhau và rất vui mừng nữa, nhưng có những lúc Ji hoon gọi cho Eun soo lúc cô đang lên lớp học, nên cô rất khó xử trong việc bắt máy của anh, nhưng vì đã hứa, nên Eun soo đành miễn cưỡng xin phép cô giáo ra ngoài để nghe điện thoại, hành động đó rất ngại vì bị mọi người chú ý. Nhiều lần như vậy, làm Eun soo càng ngượng ngùng hơn trước mặt bạn bè và thầy cô giáo vì ai cũng biết Eun soo đang bị Ji hoon kiểm soát và là hoa đã có chủ rõ ràng như thế nào. Chưa kể có những lúc Eun soo đang tắm mà anh lại gọi cho cô nữa, làm Eun soo phải rất vật vả cuống cuồng để nghe điện thoại, đôi lúc cô nghĩ có phải là anh đang ở đâu đó, biết rõ cô đang làm gì mà cố tình trêu chọc cô không đây. Nên Eun soo không còn thấy vui thích gì với sự dịu ngọt của những cuộc điện thoại xa nhau của các đôi tình nhân như thế này nữa

Đến sinh nhật của cô, Ji hoon đều gửi quà đều đặn, Eun soo đã 2 lần sinh nhật khôgn có anh rồi nhưng ngoài quà cáp cho cô, Ji hoon thật sự không về Hàn quốc thật như đã hứa để chúc mừng cho cô. Đôi lúc điều này làm Eun soo cảm thấy có chút buồn, khi anh lại tuân thủ điều đã hứa với cô quá nghiêm túc như vậy. Sinh nhật thì không nói, cả lễ tốt nghiệp của cô, anh cũng không về hay gọi điện, thật ra Eun soo rất muốn được lưu giữ những hình ảnh tốt nghiệp của mình cùng với Ji hoon, nhưng lại không dám nói ra điều đó với anh. Và ngay bây giờ khi lễ tốt nghiệp ở trường của cô đã kết thúc, 1 ngày tràn đầy nhữn lời chúc mừng của những người bạn yêu quý có, cả Jae hoo cũng từ Mỹ tranh thủ trở về để chia vui cùng cô, còn Ji hoon thì không. Làm cô cảm thấy có 1 chút trống trãi và buồn tủi thế nào ấy, cứ thấy thiếu thiếu 1 điều gì đó. Buổi tối cô ngồi ở trong phòng 1 mình như thế này, ngẫm nghĩ lại cô cảm thấy rất buồn và nhớ anh rất nhiều nên Eun soo quyết đinh gọi cho Ji hoon. Vừa reo 1 chút là điện thoại anh đã được bắt lên ngay, anh hỏi cô

_Sao hả, hôm nay lễ tốt nghiệp của cậu diễn ra tốt đẹp chứ, cậu vui chứ, Eun soo

Vừa bắt máy lên là anh hỏi ngay vấn đề đó, Eun soo thầm nghĩ

_Có phải anh đã chờ cô gọi đến cho anh không, nên cả ngày hôm nay cố tình không gọi chúc mừng cô lấy 1 câu

Giọng nức nở như vừa bị chạm vào nỗi buồn đang cố nén, Eun soo liền trách cứ Ji hoon

_Sao hôm nay cậu không gọi điện chúc mừng mình tốt nghiệp chứ, mình còn nghĩ cậu bận việc học nên quên rồi chứ

Đầu dây kia vẫn im lặng, giọng Eun soo có phần thút thít, cô nói

_Là cậu cố tình đúng không, cố tình làm cho mình nhớ cậu rồi gọi điện thoại cho cậu như thế này đúng không. Park ji hoon cậu thật quá đáng mà. Phải đó, mình nhớ cậu, rất nhớ cậu, nhớ cậu đến khóc luôn rồi nè

Giọng Ji hoon bên đầu dây kia khá bình thản hỏi

_Cậu khóc vì nhớ mình sao Eun soo. Điều này làm mình rất vui đó

_Còn trêu chọc mình nữa sao.

Ji hoon nhẹ nhàng giọng trầm ấm nói qua điện thoại

_Mình không trêu chọc cậu, chỉ là mình có 1 bài test cần phải kiểm tra thôi. Và bây giờ mình có câu trả lời rồi

_Bài test ư? bài test gì cơ

_Cậu không nên biết đâu, Eun soo.

Rồi ngừng 1 giây, Ji hoon nói

_Eun soo à, 2 năm nay mình đã rất hối hận vì lời hứa không về Hàn quốc của mình với cậu đấy. mình hối hận đền chết được. Mình nhớ cậu, rất nhớ cậu Eun soo à

Đầu dây bên đây, Eun soo như cảm nhận được sự yêu thương ngập tràn trong câu nói nhỏ nhẹ đó của Ji hoon, cô gật đầu như quán tính qua điện thoại, rồi nói

_Mình cũng vậy. Hôm nay khi mình chụp ảnh tốt nghiệp cùng mọi người, mình cảm thấy rất nhớ cậu, và mình không còn thấy vui vẻ nữa khi không có cậu ở đó. Cậu phải mau trở về đó, Ji hoon. Mình đang chờ cậu, ngóng cậu từng ngày đó

Ji hoon im lặng, để tận hưởng niềm cảm xúc anh nói

_Mình sẽ về đúng hẹn mà. Lúc đó thì cậu đừng hòng chạy trốn nhé, Lee eun soo

Tâm sự 1 lúc rồi Ji hoon gác máy. Anh nhìn ra khoảng không ở trước mặt, bầu trời tối om với chỉ 1, 2 vì sao nhấp nháy, gió thổi mạnh làm tóc anh bay ngược ra sau. Ji hoon nói 1 mình

_Nỗi đau của mình, cậu không bao giờ hiểu được đâu Eun soo. Cậu sẽ không bao giờ biết được, cậu quan trọng như thế nào với mình và mình nhớ cậu như thế nào. Bí mật này, mình sẽ mãi mãi không bao giờ cho cậu biết, cô vợ bé bỏng của mình

Rồi Ji hoon quay sang nói với Ki boem

_Gọi phi cơ đến đưa tôi về Mỹ đi

_Dạ.

Ki boem vừa bước ra khỏi phòn thì thấy Min hoo đang đứng ở trước cửa phòng định rõ cửa. Ki boem lễ phép cúi đầu chào Min hoo. Min hoo hỏi Ki boem

_Cậu ta ở bên trong sao

_Dạ

_Tôi vào 1 chút được chứ

_Dạ. 10 phút nữa cậu Ji hoon sẽ bay về Mỹ

_Tôi biết. Tôi chỉ có chuyện muốn nói với cậu ấy thôi. 5 phút là xong

_Dạ. Vậy mời cậu Min hoo vào

Min hoo bước vào phòng thấy bóng lưng của Ji hoon, anh nói

_Sao cậu không đến gặp Eun soo

Nghe tiếng nói sau lưng, Ji hoon quay đầu nhìn lại, thấy Min hoo, gần như không lạ với lý do Min hoo biết mình ở đây. Vì đây là chuỗi khách sạn hợp tác giữ công ty KH và tập đoàn MK mà. Mà tập đoàn dầu khí MK là đối tác của Daewoo, nên việc Min hoo biết anh ở đây không có gì là lạ. Lạ ở chổ là sao Min hoo biết anh đã về Hàn quốc. Ji hoon hỏi

_Ngồi đi. Sao cậu biết mình về vậy

Min hoo mĩm cười ngồi xuống ghế, nhìn bạn nói

_Mình thoáng thấy bóng cậu ở tầng 2 của trường. Sao cậu lại im hơi lặng tiếng mà vê không nói với Eun soo vậy. Cô ấy sẽ rất mừng khi thấy cậu ở đây đó

_Chính ví tôi không muốn Eun soo biết nên mới làm vậy

_Tại sao? Min hoo thắc mắc

Không trả lời lý do với Min hoo. Ji hoon nói

_Mình muốn giữ bí mật này với cô, nên cậu đừng nói gì với Eun soo hết

Min hoo nhìn thái độ Ji hoon. Rồi ngẫm nghĩ 1 lúc nói

_Nếu mình đoán không lầm, đây không phải là lần đầu cậu bí mật về Hàn quốc. Sinh nhật củ Eun soo lần trước, cậu bảo mình tổ chức cho Eun soo ở nhà hàng X của nhà mình cũng là muốn ngắm nhìn cô ấy từ phía này có đúng không. Không cần đè nén cảm xúc của mình như thế đâu, Ji hoon. Như vậy sẽ không tốt cho cậu đó. Cứ thẳng thắn thừa nhận là được mà. Cậu sợ và ái ngại gì chứ. Eun soo cần biết cảm xúc của cậu

Ji hoon bình thản nhấp 1 ngụm trà, rồi nói với MIn hoo

_Không phải mình muốn giấu cô ấy, nhưng mình không biết nói ra thế nào cảm xúc của chính mình về cô ấy. Mình còn không hiểu sao mình lại bị cô ấy chi phối nhiều như thế này. Mà dù Eun soo có biết được thì chỉ làm cô ấy nghĩ ngợi nhiều hơn thôi. Vả lại mình cũng đang muốn kiểm định chính mình thôi. Rằng cô ấy quan trọng thế nào với mình, liệu mình có thể không có cô ấy được không

_Vậy cậu đã có câu trả lời chưa

_Có. Và mình biết làm thế nào để giữ cô ấy bên cạnh mình rồi

Cuộc nói chuyện ngắn gọn của 2 chàng trai kết thúc. Min hoo nhìn theo bóng của Ji hoon rời khỏi khách sạn để lên phi cơ riêng về Mỹ, anh cảm thấy dường như anh có thể hiều được lý do mà Ji hoon làm vậy. Mĩm cười 1 mình, Min hoo nói

_Ji hoon, có phải cậu đã hiều ra điều đó rồi không, khi cậu càng ở gần Eun soo thì cậu càng thấy cô ấy như 1 thiên thần, rất hồn nhiên, thuần khiết, còn cậu thì càng thấy bản thân cậu tràn đầy những tội lỗi và xấu xa không cách nào xóa hết, vì vậy mà cậu không dám manh động lại gần cô ấy, vì sợ sẽ làm mất đi sự ngây thơ đó trong tâm hồn của Eun soo có phải không. Nhưng bây giờ chắc cậu đã thông suốt rồi nhỉ, rằng cậu không thể rời xa cô ấy được, và không còn muốn trốn chạy nữa, mà sẵn sàng ở lại bên canh Eun soo, vỉ chỉ khi ở bên cô ấy cậu mới thấy mình được thoải mái, được thở thật sâu và sống thật khỏe mạnh. Chúc mừng cậu, Ji hoon à

Chỉ 1 cuộc gọi sau 5 năm Ji hoon bảo Eun soo rằng

_Cậu mặc soiree mà mình gửi về cho cậu, ra sân bay đón mình nhé

Thế là Eun soo đã nhanh chóng trở thành cô dâu của Ji hoon mà không có bất kỳ sự phản kháng nào lại được, vì cô từng hứa sẽ để anh tự quyết định chuyện kết hôn của 2 người

Eun soo mặc soiree, cùng Min hoo và Ki jung đón Ji hoon ở sân bay. Mọi người ở phi trường đều nhìn Eun soo với ánh mắt ngạc nhiên, săm soi đủ kiều, khiến cô không cách nào không ngượng được. Vì trên tay cô còn cầm lấy cái bảng" Park Ji hoon, are you married me". Oh no, nó mới thu hút làm sao ánh mắt mọi người nhìn vào cô. 1 cô dâu đi tìm chú rể. Điều độc địa mà Ji hoon yêu cầu cô làm, chủ yếu là muốn trách phạt cô vì lúc không có anh bên cạnh đã vui vẻ thế nào bên cạnh bạn bè của mình và gần như quên mất anh. Đây là cách anh chừng phạt cô

Trong phi cơ riêng của mình, Ji hoon mặc bộ complet rất chỉnh chu, đường cắt may tinh xảo, tỷ mỷ trong từng nét chạm chỉ, rất bắt mắt. Vì sở hữu 1 thân hình điển trai vốn có bây giờ khoát lên người bộ đồ vừa vặn và đẹp như thế, Ji hoon gần như là 1 chú rể hoàn chỉnh để sẵn sàng đón cô dâu xinh đẹp của mình vào nhà thờ làm lễ như dự định. Màn đòi hỏi Eun soo mặc áo cô dâu đứng ở sân bay chờ mình là yêu cầu làm anh cảm thấy vui thích nhất. Do đó vừa thấy Eun soo từ xa, cầm tấm bảng đòi kết hôn với mình. Ji hoon đã nở nụ cười thật tươi. Anh đi đến bên cô, nhận lấy tấm bảng từ phía Eun soo, viết vào đó 1 chữ "Yes", rồi mĩm cười ngọt ngào đưa bó hoa cưới về phía Eun soo

_Anh đồng ý, bà xã à. Đây là hoa của em

Eun soo vừa muốn trách mắng JI hoon, vừa ngại ngùng, e thẹn đến đỏ mặt, nhận lấy bó hoa từ tay anh, cô chưa kịp nói thêm gì thìJi hoon mĩm cười rạng rỡ nhanh tay kéo tay Eun soo quàng qua tay mình đi ra khỏi cổng sân bay tiến ra xe để đi đến nhà thờ để làm lễ

Xe dừng lại trước cổng nhà thờ, 2 mắt Eun soo mở to vì ngạc nhiên, cô không nghĩ là hôm nay sẽ là ngày kết hôn của cô, nó diễn ra quá nhanh quá chóng vánh, cô cứ nghĩ việc Ji hoon bảo cô mặc soiree đón anh là vì anh muốn làm cô bị ngượng với mọi người thôi. Lúc ngồi trên xe cô đã ngờ ngợ và hỏi anh, nhưng Ji hoon chỉ mĩm cười không đáp. Bây giờ xe dừng ở trước nhà thờ, và Ji hoon xuống xe nắm tay cô như thế này, ôi, cô đúng là bị anh chơi khâm rồi. Chẳng có màn cầu hôn lãng mạn nào, chỉ có sự bá đạo của anh để làm cô kết hôn với anh. Eun soo bị tiếng gọi của Ji hoon làm sựt tỉnh

_Mình đi vào thôi nào, em yêu

Nói xong, Ji hoon nhanh chóng dẫn Eun soo đi vào thánh đường trang nghiêm của nhà thờ, quan khách đã tề tụ đủ, có mặt những người lớn trong dòng họ của Ji hoon và gia đình anh. Ji hoon trao tay Eun soo lại cho ba mình nắm. Rồi anh nhanh chóng tiền vào trong 1 mình, để đứng đợi cô trước bụng tuyên thệ của đức cha chủ hôn. Nắm tay Eun soo, ông Ki joon nói

_Đây là lần đầu 2 cha con mình tập đi bước vào nhà thờ, nên ba rất run đó, con gái ạ, nhưng con yên tâm, ba sẽ làm thật tốt để con gái ba có 1 con đường hôn nhân cực kỳ vững chắc và bền vững, Eun soo nhé

Ánh mắt xúc động, Eun soo nhìn ông Ki joon nói

_Con cám ơn ba

Âm nhạc dưới bàn tay điêu luyện của Jae hoo trổi lên, Eun soo cùng ông Ki joon từ từ bước vào dưới sự chứng kiến của rất nhiều quan khách và những người thân thuộc 2 bên gia đình đến đây để chúc mừng cho lũ trẻ. Trao bàn tay nhỏ nhắn của Eun soo lại cho Ji hoon, ông Ki joon căn dặn

_2 đứa hãy sống với nhau thật hạnh phúc nhé. Chúc mừng các con

Ji hoon cúi đầu lễ phép nói với ba anh

_Con cám ơn ba

Ông Ki joon vỗ vai con trai như tỏ ra thông hiểu rồi về lại chổ ngồi, ôm lấy bà Seu mi, người nãy giờ đang khóc vì hạnh phúc của Eun soo và Ji hoon. Bà nói

_Em vui quá anh à

_Ừm. Anh cũng vậy. Ông Ki joon trả lời vợ

_Nhìn tụi nhỏ mới hạnh phúc làm sao. Anh nhìn gương mặt Eun soo, con gái của em kìa, con bé làm cô dâu thật xinh đẹp như búp bê vậy. Cuối cùng Eun soo nó cũng có được hạnh phúc rồi. Bà Seu mi nói bằng giọng xúc động 

Đức cha từ từ mở sách ra đọc những lời thề nguyện cho cô dâu và chú rễ. Eun soo nhìn Ji hoon chăm chú, cô không thể ngờ rằng hôm nay là ngày kết hôn của cô và anh. Ji hoon không hề nói trước cho cô biết chuyện gì cả. Cô thật sự rất bất ngờ và rất hạnh phúc trước buỗi lể kết hôn ngày hôm nay của 2 người. Cô và anh thật sự đã trở thành 1 phần quan trọng của nhau. Khi đức cha hỏi

_Park ji hoon, con có đồng ý lấy người cô gái Lee eun soo đây làm vợ không

_Con đồng ý

_Lee eun soo con có đồng ý lấy người con trai Park ji hoon đây làm chồng không

_Con đồng ý

_2 con hãy trao nhẫn về thề nguyện với chiếc nhẫn trên tay rằng giờ đây 2 chúng con đã là vợ chồng với nhau, sẽ yêu thương, quý trọng nhau trong cả cuộc đời mình đến già và cho đến lúc về với chúa

Ji hoon và Eun soo lần lượt trao nhẫn cho nhau. Mọi người bên trong khán phòng như im lặng và xúc động theo dõi khoảng khắc thiêng liêng đó của đôi bạn trẻ. 2 chiếc nhẫn vừa được đôi vợ chồng trẻ đeo vào tay nhau xong liền được mọi người vỗ tay tán thưởng rất nhiều. Ji hoon cúi xuống hôn Eun soo 1 nụ hôn rất nồng nhiệt khẳng định cô giờ là của anh. Tiếng huýt sáo vang dậy cả 1 khán phòng. Ki jung quay sang chọc nguấy MIn hoo

_Eun soo giờ là vợ của Ji hoon rồi, cậu tư bỏ được rồi chứ, mau chóng tiến tới với con gái của tập đoàn dầu khí MK đi, nghe nói cô nàng Gil won đó mê cậu như điếu đổ mà, cậu còn chần chờ gì nữa. Mình thấy 2 người xứng đôi lắm đó

Min hoo trả lời tỉnh bơ

_Không đâu, mình còn phải chờ chứ

_Chờ gì nữa, ván đã đóng thuyến rồi anh bạn. Từ bỏ đi

_Mình có nói là chờ Eun soo đâu. Mình chờ con của 2 người họ. Hy vọng là con gái, mình sẽ lấy con của cô ấy

Nghe Min hoo nói thế, Ki jung giật nẩy lên nói

_Cậu bị điên sao, Min hoo, cậu đang nghĩ gì kỳ cục vậy. Cậu muốn làm con rể của Eun soo sao, suy nghĩ của cậu có vấn đề hả

Min hoo tỉnh rụi quay sang hỏi lại Ki jung

_Vậy không được sao

_Tất nhiên không rồi.

_Vậy thì để con mình lấy con cô ấy được chứ

Ki jung nhìn Min hoo thở phào nói.

_Nói vậy còn được. Nhưng mà mình cũng muốn làm xui với họ vậy, đâu tới lượt cậu, xếp hàng đi. À, nhưng mà sao cậu biết con của 2 người họ sau này là con trai hay con gái mà cậu bảo con cậu lấy con cô ấy

_Con của Eun soo và Ji hoon nhất định phải là con gái. Min hoo mĩm cười ấn ý nói

Ki jung hất hàm nói

_Hazzz, toàn đoán bừa, bói ra ma quét nhà ra rác. 

Rồi Gil won và So im từ đâu chạy tới lần lượt kéo tay Min hoo và Ki jung. Gil won nhìn Min hoo ngọt ngào nói

_Nè, sao tiền bối ở đây vậy, chị Eun soo gọi sang bên đó chụp ảnh kìa. Đi thôi, tiền bối

_Ừm. Được rồi

Min hoo liền bị Gil won kéo tay lôi đi. Còn So im, chống nạnh nhìn Ki jung nói

_Cậu là phụ rễ đó, đi đâu mất dạng vậy, chắc là lại giở thói trăng hoa đi kiếm các cô gái tán chuyện đúng không. Cậu chết với mình

Nói xong, So im nhéo tai Ki jung lôi đi, mặc cho anh chàng la ơi ới. Jae hoo và Tae min đứng bên cạnh Eun soo, Jae hoo nhìn cô nói

_Chúc mừng cậu, Eun soo.

_Cám ơn cậu Jae hoo. Eun soo mĩm cười thật tươi trả lời anh

Tae min nhìn Eun soo càu nhàu

_Cậu mới đến trường học của chú Han dạy có 1 năm đã vội đi lấy chồng rồi, cậu nôn đến vậy sao. Cậu ta mới du học về thôi đó, còn rất nhiều chuyện phải làm. Cậu có cần gấp vậy không, Lee eun soo

Ji hoon mĩm cười trả lời thay Eun soo

_Cô ấy không gấp là tôi gấp. Đây là chủ ý của tôi

Trước lời thừa nhận không chút mắc cỡ, liếc xéo Ji hoon, Tae min nói

_Biết ngay là cậu làm mà

Rồi Tae min xúi giục Eun soo

_Còn cậu nữa, Eun soo. Không phải là cậu ta nói gì là cậu đều nghe theo hết sao. Cậu không có chủ kiến gì hết vậy. Lúc trước cậu ở cùng mình và Jae hoo, cậu luôn rất tự quyết mà, sao bây giờ lại lệ thuộc cậu ta vậy

Ji hoon cố tình nói vào không để Eun soo trả lời, Ji hoon nói

_Vợ thì phải nghe theo chồng, phải không bà xã. Nếu Eun soo, cô ấy có chủ kiến gì thì là chủ kiến ở trong phòng tân hôn thôi. Cậu có muốn biết chủ kiến của cô ấy là gì không

Cách nói không 1 chút khách sáo của Ji hoon và nhắc khéo đến vấn đề của vợ chồng làm Tae min đuối lý, tức quầy quậy vì nói không lại. Còn Eun soo thì đỏ cả mặt, cô nhẹ kéo tay Ji hoon 1 cái. Anh chàng tỉnh bơ nhìn vợ cười tủm tỉm. Người thợ chụp ảnh lúc đó ra hiệu cho mọi người tập chung lại để chụp ảnh

_Nào, mọi người cười tươi lên nào. 1 ,2, 3, cắt

Buổi lể kết hôn của Ji hoon và Eun soo diễn ra tại thánh đường diễn ra thật long trọng và ấm cúng. Nó kết thúc bằng câu nói của Ki jung

_Nào, bây giờ chúng ta đến nhà hàng trên du thuyền dùng tiệc rượu đi, nâng ly chúc mừng cho cô dâu chú rể, dành những lời chúc tuyệt vời cho 2 người họ và xem những lời tình tự cũng cũng như cuộc đời của 2 người họ được phát trên truyền hình đi mọi người. Chúng ta đi thôi

Ji hoon ôm eo Eun soo, ngọt ngào nói vào tai cô

_Chúng ta cũng đi thôi nào bà xã

Eun soo gật đầu, nhanh chóng theo cánh tay dìu của Ji hoon ra xe. Họ tay trong tay thật là hạnh phúc

Thế đó, tình yêu duy nhất của Eun soo dành cho Ji hoon và cậu ấy dành cho cô ấy đã kết thúc viên mản như thế nó. Mọi người rồi ai cũng sẽ có 1 tình yêu đẹp như thế của đời mình, nên cần bao dung, trân trọng và yêu quý 1 nữa của mình. Vì họ sẽ làm cho cuộc đời của bạn trở nên hạnh phúc hơn và tươi đẹp hơn bao giờ hết. Good luck to everybody!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro