Phần 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đưa tay đây, tôi đưa em đi!

Anh cuối người xuống, chìa ra bàn tay của mình cố vươn đến bờ vai run rẩy lên từng đợt kia của cô gái đang rơi từng giọt vàng xuống bãi cỏ xanh dưới đất. Em ngẩng đầu lên nhìn chàng trai cùng một khuôn mặt sáng sủa đang đứng trước mắt mình trong khi khóe mi vẫn đang ươn ướt rơi từng giọt lệ. Đôi tay anh khẽ đưa lên gương mặt ấy, gạt đi những giọt nước mắt kia đang lăn tròn trên gò má gầy yếu, gạt mất từng giọt lệ xấu xí đang làm ảnh hưởng đến sắc đẹp vốn có của em. Rồi chàng trai ấy bất giác ngồi xuống kế bên em chạm lên từng ngọn cỏ mềm, bàn tay mềm mại của anh nắm lấy những ngón tay nhỏ xinh đang đặt trên đất lạnh ngước đầu nhìn mặt trăng đang tỏa sáng trên bầu trời cao sau từng lớp kính dày của tòa nhà. Em nhìn anh nắm lấy tay mình, rồi lại dõi mắt theo nơi anh đang hướng mắt đến.

-Đỡ hơn rồi chứ?

-Em đỡ rồi. Mà anh là ai vậy?

-Rồi em sẽ biết!

Anh quay sang em, nở một nụ cười hiền. Tay anh nắm chặt lấy tay em rồi từ từ gục đầu lên bờ vai nhỏ của người con gái đang ngồi kế bên mình. Em nhìn anh bối rối chẳng biết làm gì, cuối cùng cũng đành ngồi yên cùng anh ngắm từng tia bạc đang tỏa sáng khắp trời cao. Camelia không biết mình đang ở đâu, em chỉ biết kế bên em lúc bấy giờ là một chàng trai lạ mặt giúp em thoát khỏi những phiền muộn của mình. Em và anh cùng nhau ngồi trên bãi cỏ xanh mềm mại dưới một mái nhà bằng kính lấp lánh những tia sáng của trăng tròn chiếu xuyên qua nó. Camelia ngồi đó cùng anh, trò chuyện về những thứ phiền muộn mà em gặp phải trong cuộc sống mình. Cùng anh chuyện trò được một lúc, em nhận ra rằng tầm nhìn của bản thân đang mờ dần đi, mọi thứ dần biến mất vào không trung đen láy. Trước khi mọi thứ bị nuốt chửng bởi không trung đen nghịt của bóng tối, em thấy bàn tay của anh ta đang cố níu kéo mình lại, cố nói một điều gì đó mà chính bản thân em cũng chẳng thể nghe được. Bên tai lại inh ỏi vang vọng một âm thanh quen thuộc cùng giọng nói chua chát đang hét lên, Camelia đành miễn cưỡng mở hai mi mắt một cách mệt mỏi cố nhìn lấy mọi vật xung quanh. Một trần nhà cũ đã mục nát, một người phụ nữ trung niên đang hất tung tất cả đồ đạt của em lên kèm theo một số câu chửi bới khó nghe. Là mẹ kế em, bà ta đang cố tìm sợi dây chuyền bằng vàng mà đứa con trai của bà đã lấy đem cho người yêu của nó rồi lại nói rằng Camelia là người lấy.

-Con kia, sợi dây chuyền của tao đâu! Mày nói mau, không nói thì hôm nay đừng hòng mà ăn cơm!

Bà cáu gắt nhìn em đang uể oải ngồi dậy từ chiếc giường cũ mà thêm phần tức giận. Bà chửi bới em, sỉ nhục em bằng những ngôn từ tục tĩu đến chói tai. Nhưng Camelia quen rồi, quen cái việc mà phải nghe những câu từ này vào những buổi sớm khi gà còn chưa thức. Dù gì trong túi em vẫn còn chút ít tiền đủ để ăn cho ba bữa nữa nên không được ăn một bữa sáng ở nhà cũng chẳng sao, em bị bỏ đói quen rồi. Camelia chậm rãi bước xuống giường, em ngước đầu nhìn chiếc đồng hồ nơi đầu tủ đang kêu tích tắc từng giây chỉ bốn giờ mười lăm sáng. Có vẻ hôm nay bà ta quấy rối em sớm hơn mọi khi. Chỉ cần nghĩ đến việc sau khi vệ sinh cá nhân xong phải dọn dẹp mớ hỗn độn mà "ai đó" đã gây ra kèm theo việc phải giặt cả núi quần áo đang chờ mình và nấu một bữa ăn sáng cho đứa đứa con trai riêng "dấu yêu" của bà cũng đủ khiến em muốn kết liễu cuộc đời mình ngay lập tức. Nhiều lúc tự hỏi mình, liệu em cứ phải sống một cuộc đời vô vị nhạt nhẽo vòng lập vô tận này mãi sao?

Hôm nay vẫn như bao ngày nào, em cầm trên tay chiếc bánh ngọt vừa mua ở đầu ngõ bước đi từng sải dài đến trường. Nhưng có lẽ hôm nay lạnh hơn một chút so với những ngày khác. Camelia chẳng phải một học sinh nổi tiếng ở trường, em thường bị bạn bè trêu chọc vì không có mẹ, hoặc là bắt nạt vì nhan sắc của em không được nổi trội như những cô hoa khôi kia và trông có vẻ lầm lì, ít nói. Ngày nào vẫn như ngày nấy, những lời đàm tiếu về em vẫn không ngừng vang lên bên tai được thoát ra từ miệng những cô cậu bạn bè "quý mến" mỗi khi Camelia đặt chân vào lớp. Nếu đây là lần đầu tiên bị như thế, ắt hẳn em sẽ khóc, khóc rất nhiều. Nhưng việc này đã xảy ra quá nhiều lần rồi kể từ khi người mẹ ruột của em qua đời. Em ngồi vào bàn, nơi mà những đứa kia đã vẽ lên những câu từ mất dạy khiến người đọc nóng ran máu. "Chết đi con mồ côi", "Mày chẳng đáng để sống, đồ chó!", "Trông mày như con ma mất xác í!",... Đó là một trong những số ít mà chúng nó đã ghi đi ghi lại ngàn lần khiến mỗi lần em đọc lại thấy phát ngấy. Hôm nay tiết đầu tiên là tiết toán – là môn học em thích nhất nhưng lại chẳng dám bộc lộ tài năng của mình. Vì mỗi khi sau một bài kiểm tra mà em có điểm cao, y như rằng đám bắt nạt ấy cũng sẽ chặn đường em vào giờ ra về mà đánh cho nhừ tử. Nên Camelia cũng chẳng buồn làm bài thật tốt để đạt điểm cao.

Nhìn vào bản thân hiện tại và nhớ lại cô gái vui tươi, ngây thơ trong mười năm về trước, nhiều lúc em chỉ muốn nốc cả lọ thuốc ngủ vào miệng mà chết quách đi cho rồi. Nhưng mỗi khi định làm việc ấy, tâm trí em lại chiếu thước phim về năm em năm tuổi đang nằm kế bên người mẹ của mình lập một lời hứa mà mãi về sau này Camelia sẽ chẳng bao giờ quên được.

-Hãy hứa với mẹ, sau này hãy sống thật tốt cho dù mẹ không bên con nhé, Camelia.

-Con hứa!

Ngày ấy, em còn quá nhỏ để hiểu tính nghiêm trọng và đau buồn của câu nói ấy mà hứa vu vơ. Đến bây giờ, lời hứa năm xưa đó cùng gương mặt hiền hậu của bà và nụ hôn ngọt ngào được đặt lên trán em không lâu sau đó vẫn mãi in hằng trong tâm trí Camelia. Sau lời hứa đêm đó một năm, bà đột ngột qua đời. Mãi đến khi em đủ nhận thức để hiếu biết về thế giới xung quanh, cha em mới nói về lý do mà bà chết. Mẹ em mắc một căn bệnh nan y vô phương cứu chữa. Ông nói những lời ấy vào một chiều thu xanh năm em lớp bốn, năm em tròn tám tuổi. Ở cái tuổi ngây thơ và trong sáng ấy, Camelia xứng đáng có một tuổi thơ ngọt ngào và vui vẻ có cha, có mẹ như bạn bè đồng trang, đồng lứa. Nhưng thay vào đó, em lại bị họ trêu chọc về việc không có một gia đình hoàn hảo và cha lại tái hôn với một người phụ nữ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro