Phần 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đang học dở tiết lịch sử trong cái thời tiết se se lạnh, Camelia vẫn đang ngồi thơ thẫn nghĩ về những nơi xa xôi đâu đó thì bóng dáng của một chiếc áo sơ mi trắng đang ngồi kế bên em trên một đồng cỏ bỗng lướt ngang qua tâm trí Camelia. Là giấc mơ hôm qua mà em mơ thấy. Chẳng hiểu vì sao đến tận bây giờ em mới chợt nhớ ra nó. Dù có cố gắng đến mấy thì em vẫn không thể tài nào mà nhớ được gương mặt hay giọng nói của anh ta. Thứ duy nhất có thể đọng lại trong tâm trí Camelia lúc bấy giờ chỉ là một chiếc sơ mi trắng cùng một bàn tay mềm mại đang nắm lấy từng ngón tay nhỏ của em trên một bãi cỏ xanh, tay trong tay ngồi cùng nhau dưới một mái nhà bằng kính. Ánh trăng tỏa sáng dưới màn đêm đen đi qua lớp kính dày chiếu thẳng vào tâm trí mơ hồ của em. Lòng Camelia bỗng quặn thắt lại khi nhớ đến giấc mộng ấy, như thể ai đó đang cố bóp nát nó ra thành từng mảnh nhỏ. Khóe mi em ướt dần, mắt thì mờ lòa đi vì những giọt lệ sắp trào ra. Cuối cùng em cũng chẳng thể kìm được mà cúi ngầm mặt xuống bàn cố khóc một cách im lặng nhất giữa lớp học biết bao người đang ngồi xung quanh.

Chiều ngày ấy, em một mình đi bộ về lúc giữa trưa ở con đường quen thuộc vắng người đi lại. Tâm trí em trở nên nặng nề hơn sau tiết lịch sử và sự kiện bất ngờ ấy xảy ra ngay giữa lớp học. Trong khoảng thời gian còn lại ở trường, đầu óc em đều nghĩ về chàng trai ấy, chàng trai cùng chiếc sơ mi trắng tinh. Lúc trưa khi đang ở giờ ăn, Camelia chỉ ăn được một nửa phần cơm của mình rồi chạy tọt vào nhà vệ sinh mà nức nở không lý do. Hậu quả thì bụng em đang kêu cồn cào đòi được bổ sung chất dinh dưỡng mà nó đã không được ăn vào buổi trưa. Camelia chỉ đành về nhà thật nhanh, ăn một chén cơm trắng cùng nước tương lót bụng đến tối. Em rảo từng bước đến trước cổng nhà, trước mắt em lúc bấy giờ là người cha gầy gò đang nằm trên chiếc đi-văng nghỉ ngơi, gần đó là nhãi con riêng của bà mẹ kế đang chơi những trò chơi điện tử vô bổ, miệng thì phì phà điếu thuốc chưa tàn. Mẹ nó cũng chẳng kém cạnh gì, ngồi kế bên thằng oắt đấy săm soi bản thân trước gương trong khi mặt bà ta chét đầy những lớp phấn đậm. Camelia chán nản bước vào nhà, em vẫn cầm trên tay mình chiếc cặp nhìn vào bếp xem còn thứ gì để ăn hay không. Trong bếp bây giờ chỉ vỏn vẹn vài ba miếng thịt cùng vài muỗng canh đầy. Nhìn vào nồi chảo đặt tứ phía như một đống hỗn độn trước mặt, em chỉ biết lặng lẽ thở dài đặt chiếc cặp trên tay xuống, ăn một chén cơm rồi lại bắt đầu dọn dẹp.

-Chín giờ rồi à?

Em mệt mỏi đóng sách vở lại ngước đầu nhìn lên chiếc đồng hồ nơi đầu tủ đang kêu tích tắc từng giây chỉ kim đúng chín giờ mười hai. Em ngáp một cái rõ to, hai mi mắt thì rơi ra từng giọt nước xuống má. Buồn ngủ thật – em tự nhủ. Từ lúc chiều sau khi dọn dẹp bếp, em đã lau quét nhà, rửa nhà vệ sinh, kèm cho một số đứa nhỏ trong xóm về môn toán kiếm vài đồng lẻ tiêu vặt. Giờ thì chín giờ đêm rồi, em cũng đã học bài từ lúc sáu giờ chiều sau khi ăn cơm tối xong. Ngày mai lúc bốn giờ sáng em lại phải lặp đi lặp lại những công việc mà Camelia đã làm hôm nay. Em uể oải đặt lưng lên giường, nơi mà có chiếc đệm cứng như đá khiến lưng em đau điếng mỗi sớm khi tỉnh giấc, bắt đầu chìm vào một giấc ngủ sâu sau một ngày dài mệt mỏi đã hành em đến tơi tả.

Mở mắt ra một lần nữa, em thấy mình đang đứng giữa một cánh đồng hoa hướng dương trong một bộ váy tuyệt trần. Kế bên em là một chàng trai cao ráo cùng một bộ vest trắng đang tươi cười nhìn Camelia luống cuống tay chân chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Anh nở một nụ cười nhẹ, vòng tay qua eo em kéo Camelia sát vào người mình.

-Chào người đẹp. Chúng ta gặp lại rồi, Camelia!

Em quay đầu lại nhìn chàng trai đang đứng kế bên gọi rõ từng chữ tên em. Giọng nói này thật sự rất quen, dường như em đã được nghe qua ở đâu đó rồi. Đến khi em thấy rõ tổng thể gương mặt ấy, lòng Camelia lại quặn thắt một lần nữa khi thấy anh ta. Mái tóc mà em luôn tìm kiếm trong ngày hôm nay, đôi mắt em luôn muốn thấy trong giờ lịch sử và giọng nói mà em khóc lóc để được nghe. Những thứ mà em cố gắng để nhớ nhưng chẳng thể giờ đây lại hiện hữu trước mắt em. Camelia nghẹn ngào nói không thành lời, chàng trai ấy biết tên em, nhưng em lại không biết tên anh ta. Mái tóc vàng hoe của anh tỏa sáng dưới màn đêm đen cùng vài tia bạc chiếu xuyên qua lớp kình dày từ mái nhà phản hình trong đôi mắt. Đến giờ Camelia mới để ý rằng anh có một đôi mắt màu xanh dương, màu sắc của biển cả. Dường như em có thể thấy cả một đại dương đang vỗ từng con sóng nhẹ vào bờ qua đôi mắt xanh đang nhìn vào mình một cách say mê ấy. Camelia còn có thể thấy được phản chiếu của bản thân qua đôi mắt của anh, em thấy một cô gái đẹp tuyệt trần cùng mái tóc đen dài đang phấp phới trong gió. Mặt cô ta được trang điểm một lớp không dày cũng không mỏng, mi cô vừa dài vừa cong tạo nên một nét quyến rũ đến lạ thường. Camelia không tin đây là chính em, là đứa con gái luôn bị bạn bè chế giễu là kém xinh xắn.

-Anh biết tên tôi?...

-Tôi biết tên em, Camelia – Camelia Wilson.

-Anh tên là gì?

-Gọi tôi là Kavel!

Nói rồi anh cười, nhìn thằng vào mắt em. Lúc ấy lòng em lại dâng trào lên một cảm xúc hạnh phúc mãnh liệt đến lạ thường khi nhìn thấy nụ cười của anh. Kavel có một nụ cười rất đẹp, đẹp tựa những bông hướng dương đang vây quanh cả hai. Có điều trăng đêm nay không được sáng như đêm trước, vì nụ cười của anh đã tỏa sáng hơn nó rồi. Em chẳng biết nên so sánh nụ cười của anh với cái gì nữa rồi, nó đẹp đến mức chẳng một từ ngữ nào diễn tả được sự tuyệt trần của nó. Dòng nước nóng hổi từ khóe mi em một lần nữa nhân cơ hội lăn tròn xuống gò má gầy, em bỗng bật khóc trước mặt anh giữa một cánh đồng hướng dương dưới đêm trăng tròn đang tỏa sáng. Anh ngạc nhiên nhìn cô gái trước mắt mình bỗng bật khóc thành tiếng, Kavel không biết làm gì ngoài đứng nhìn Camelia khóc dưới ánh trăng đang tàn dần. Anh ôm em vào lòng, đặt tay lên mái tóc đen mượt ấy và xoa nhẹ nó. Camelia nức nở trong lòng anh, em không khóc vì buồn, mà em khóc vì hạnh phúc. Hạnh phúc vì cuối cùng cũng có người ở bên em, hạnh phúc vì cuối cùng cũng có người chịu ôm em vào lòng kể từ khi mẹ em mất. Kavel cứ thế mà ôm em trong lòng, đợi đến khi Camelia nín khóc hẳn. Một nam, một nữ ôm nhau giữa cánh đồng hoa dưới ánh trăng tàn chiếu sáng cả một bầu trời đêm lấp ló vài vì sao thức ngủ ngắm nhìn họ. Camelia biết đây là mơ, vì khi em còn đang thút thít trong lòng Kavel thì tầm nhìn em lại kém dần, mọi thứ lại biến mất vào một không gian đen láy. Nhưng em không quan tâm, em vẫn cố ôm anh đến phút cuối cùng trước khi thức giấc. Tiếng đồng hồ báo thức lại vang bên tai, em tỉnh dậy khỏi giấc mộng ấy. Camelia nhanh chân bước xuống giường, lôi giấy viết ra ghi lại từng chi tiết em mơ thấy, ghi lại tên của anh, ghi lại màu tóc của anh, ghi lại những gì mà đã xảy ra trong giấc mộng ngắn ngủi ấy của em.

Bốn giờ ba mươi sáng, Camelia đang ngồi ở sân sau nhà giặt đồ. Tâm trạng hôm nay của em tốt hơn hẳn kể từ khi tỉnh giấc. Em ngân nga những ca khúc bản thân yêu thích trong khi đang làm việc, bà mẹ kế của em thì nhìn Camelia bằng một con mắt khác thường. Bà chẳng hiểu hôm qua em ăn cái giống gì mà hôm nay trông yêu đời đến vậy. Camelia bước từng sải chân đến trường, hôm nay trời trông đẹp thật. Từng đám mây trắng trôi bồng bềnh giữa biển trời xanh ngát rộng lớn. Những chú chim sẻ líu lo lên từng giai điệu vang vọng cả một bầu trời xanh, đứng đâu đó theo bầy đàn trên cành cây. Đã lâu lắm rồi em mới có cảm giác vui vẻ này kể từ khi mẹ em qua đời. Những lời xì xầm lại một lần nữa vang lên bên tai khi em bước vào lớp, nhưng Camelia chẳng quan tâm. Em mặc kệ mọi thứ mà chỉ đắm chìm trong suy nghĩ của mình về anh chàng tên Kavel kia. Nguyên tiết toán hôm nay em chẳng hiểu gì cả, một chút cũng không. Vì lúc bấy giờ đầu óc em chỉ toàn hình ảnh Kavel ôm Camelia vào lòng mà để em khóc nức, khóc nở. Dù là mơ, nhưng em vẫn cảm nhận được hơi ấm ấy từ lòng anh, từ bàn tay đã xoa lên mái tóc này của em.

Ngày hôm đấy của em diễn ra như thế. Từ hôm mà em biết được tên Kavel, dường như đêm nào em cũng mơ thấy anh. Mơ thấy mái tóc vàng hoe đứng dưới ánh trăng bạc, mơ thấy một chàng trai cùng đôi mắt xanh đứng giữa bãi cỏ chờ em. Mơ thấy người mà em luôn muốn gặp nhất mỗi khi thức giấc, Kavel. Tâm trạng em luôn vui vẻ sau mỗi đêm, từ ngày gặp anh Camelia như trở thành môt con người khác cùng một tính cách yêu đời hơn. Việc đó làm những người xung quanh nhìn em với một con mắt lạ thường hơn. Nhưng Camelia nào quan tâm đến việc ấy, em chỉ quan tâm đến việc làm thế nào để được gặp anh thật nhiều, làm thế nào để được gặp anh thật lâu. Em không quan tâm việc gì sẽ xảy ra ở trên thế giới này, dù ngày mai có là tận thế cũng chẳng sao. Vì trong lòng em giờ đã có thứ để bận tâm hơn hết thảy rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro