#Episode 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào truyện, tôi cần lưu ý 1 số điều
=Đây là bộ có lẽ sẽ nhiều những cảnh 18R, hành hạ không phù hợp với trẻ em!
=Đây là 1 thế giới có năng lực, nên lưu ý giúp tôi nhé.
______________
Ở 1 nơi nào đó.
'Tch-...chỉ 1 chút nữa thôi...chỉ 1 chút nữa'
_Alo, sao rồi?!
_Nhờ thuốc của Ipacs tao tạm làm tê liệt tay chân của hai chúng nó rồi, giờ mày kêu Ipacs mở cổng đi!
_Được rồi đó nhớ cẩn thận!
'Đây rồi! Chỉ cần nhảy qua thôi...! '
Em liền nhảy vào cánh cổng đó, nhưng mà hình như có gì đó sai sai...cánh cổng đâu rồi?! Em veo mình vào xuống biển, rồi 1 bóng dáng quen thuộc bế em lên
'Sao? Định trốn thoát nữa hả? 'Gã gằn giọng nhìn em
'Kio, Ipa-ah...um~'
'Im lặng 1 chút đi, bộ em quên luật của  bọn tôi rồi sao? 'Gã nhét ngón tay của gã vào miệng em.
'Giờ thì về lại nhà nhé? '
"Ch3t mẹ rồi..." em dường như suy sụp mà ngã vào ngực gã miễn cưỡng mà gật  đầu
'Ch3t tiệt....lại thất bại thêm lần nữa rồi' anh tức tối mà đập manh xuống bàn.
'Thôi đi, chịu thôi chứ sao giờ'
'Nhưng cậu ấy bị giam tận 3 năm rồi!'
'Tao biết mày rất tức nhưng mày tức thì Sakura có trở về không? '
'Tch...'
...........
'Lần sao còn giám tái phạm nữa không? '
'Vâng...không ạ...'
'Dám bỏ thuốc vàng nước tôi uống luôn nhỉ? Em gan rồi ha'
'Em...xin lỗi'
Hắn bắt em phải ngồi lên đùi của hắn, giờ nhìn em chỉ toàn là vết thương mà thôi.
'Nếu còn tái phạm thì đừng hòng tôi tha cho nhé'Hắn nói nhỏ vào tai của em khiến mặt em đỏ chót, đúng là gã mưu mô mà...
Hắn rời đi rồi đóng sầm cửa lại, em ngã khụy xuống rồi tự hỏi mình rằng tại sao lại thất bại?
Đau khổ, tuyệt vọng, đau đớn, ép buộc, đó là những cụm từ mà em diễn tả với cái nhà này, em tên là Haruka Sakura, là 1 Omega trội ngang bướng, lúc nào cũng cọc, nhưng lại là 1 Omega trội có thể kháng được Pheromone của vài Alpha. Nhưng tôi đang tự hỏi vì sao em lại thành ra thế này? Từ 1 người mạnh mẽ ngang bướng lại trở nên yếu ớt và ngoan ngoãn? Đó vẫn là 1 dấu chấm hỏi.
'Ch3t tiệt- chạy thoát không thành giờ còn bị bọn nó hành nữa đáng ghét thật chứ...'
*cạch*
"Gì nữa vậy..."
'Có sao không? 'Gã coi vết thương của em trên tay cầm 1 hộp cứu thương
'Nhìn tao thế, mày nghĩ tao có sao không? '
'Bộ lâu ngày không bị ăn đập là muốn làm gì là làm à?Bộ em quên cách xưng hô rồi hay gì? 'Gã gằn giọng mà băng bó vết thương cho em.
'Tao thích xưng hô sao thì kệ tao! Nếu mày muốn thì bá vô đây mà húp hộ! 'Em gạt tay gã ra, dường như chán ghét mà định đi qua chỗ khác
'Mạnh mồm thì hay lắm, thế để tôi coi mạnh mồm được lâu không'Gã kéo chân em lại, đè em xuống nhìn em với ánh mắt ham muốn gì đó.
'Cút ra chỗ khác đi!...chả phải hôm qua đã làm rồi sao?!-'Em cố gắng đẩy gã ra khỏi người mình nhưng cũng chả thành  vì em là Omega mà? Nên phần thể chất thua Alpha là điều đương nhiên.
'Thế nay chỉ đánh dấu thôi? Thấy như nào'
'Chika! xin mày nghỉ 1 ngày đi...-'
'Thế gọi tôi là chồng đi, có khi tôi sẽ tha cho'Gã chốt lấy cơ hội mà ra điều kiện cho em khiến em khó xử
"Mẹ! Thằng cơ hội, giờ mà mình nói nó là chồng thì khác gì mình yêu nó??? Còn nếu không gọi thì có khi đau nhức nữa...'Em khó xử im lặng mà suy nghĩ
'Thế tôi làm nhé? '
'Tch!- C-chồng ơi...dừng lại được không...'mặt em đỏ chót mà gọi gã.
'Đương nhiên rồi, nhưng tôi vẫn muốn đánh dấu em!'Gã thích thú mà cười, vừa dứt lời gã liền cắn mạnh vào vai khiến em rên lên.
'Mẹ! Mày lừa tao!...-'Em tức tối mà muốn đẩy gã ra nhưng lại không thành, lại còn bị gã sờ mó khắp người.
'Tôi nào dám lừa em đâu? Tại em dễ bị dụ ấy mã' Gã nhìn em với khuôn mặt gian xảo
Gã nói đúng thật, em rất dễ bị dụ, đặc biệt là những tình huống như lúc nãy, em xấu hổ mà che mặt lại gã cũng rời khỏi người em rồi rời đi
*Reng reng reng*
'Giờ ai mà gọi nữa vậy trời?! 'Em bắt máy nhận ra giọng nói quen thuộc mà mắt sáng lên
_Alo, mày đang ở đâu đấy?
_Đang ở trong phòng, mà có gì không
_vậy im lặng chờ chút nhé...
Em cũng chả bận tâm mà định nằm xuống rồi đột nhiên 1 bóng dáng quen thuộc lướt qua.
'Kio?! Sao tới đây được vậy'
'Giờ cái đó không quan trọng, mà giờ là phải đi về lại thế giới cũ của chúng ta này! '
Cậu lấy 1 thẻ gắn vào cái vòng cổ rồi gỡ ra, cậu và anh chạy vào cổng rồi biến mất, vừa hay Endo hắn vừa vào phòng em thì cánh cổng cũng mất, hắn bất ngờ khi em trốn thoát thành công rồi cầm cái vòng cổ mà bớt nát nó, hắn điên thật rồi...mặt hắn tối sầm lại rồi nở 1 nụ cười gian xảo.
Bên em thì khác em vừa về tới nơi em tức tốc đi vào bệnh viện để thăm 1 ai đó.
'Dì! Dì không sao chứ?...'Em nắm tay cô mà hỏi, nước mắt em tuôn ra không ngừng khiến Cả Ipacs và kio đứng ngoài mà cảm động.
'Con là Sakura?...đúng chứ'giọng cô yếu ớt mà gọi tên em.
'Vâng...h-hic, là con...con là Sakura đây..-'
'Ha...có lẽ như là...con sẽ là...mục tiêu tiếp theo rồi...'Vừa dứt lời, nhịp tym của cô yếu dần đi khiến em lo lắng mà chạy kêu bác sĩ.
.........
Không sao rồi...nhưng mà? Mục tiêu của cô nói là gì? Em có gì giá trị ư? Trên đường em không ngừng nghĩ về điều đó, nhưng khi về nhà thì lại thấy 1 chiếc xe đậu ở nhà em, em cũng hơi lo nhưng chả nghĩ gì nhiều mà vô nhà, nhưng lạ nhỉ? Thường em luôn khóa nó mà sao giờ lại mở bình thường vậy? Em cũng không quan tâm mà liền vô nhà nhưng lại có 1 kẻ đứng sao cửa, nhìn là biết chả tốt lành gì.
___________________
'Tôi cũng không dám chắc bộ này sẽ có cặp chính...-'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro