#Episode 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______________
'Ú òa! 'Anh chàng ôm em vào đằng sau khiến giật bắn mình
'Trời ơi...Mitsuki cậu làm gì ở đây vậy?! 'Em bất ngờ mà ngã ra đằng sao
'Đương nhiên, tớ tới đây vì quá nhớ cậu rồi! 'Anh đỡ lấy em rồi bế em như 1 nàng công chúa
'Trời ạ...cậu làm tớ giật cả mình!'
'Tặng cậu này! 'anh tặng em 1 bó hoa cúc trắng xinh đẹp
'Ểh?nay tặng hoa cúc cho tớ luôn á? Chắc là có ý đồ gì đúng không? '
'Đương nhiên! Cho tớ hôn cậu 1 chút đi nha~'
'Biết ngay mà!...'
'Đi mà:<'anh làm 1 bộ mặt đáng thương để dụ dỗ em
'Tch- được rồi...muốn hôn ở đâu đó thì hôn đi...'Em ngại chín cả mặt
'Thật á? '
'Thật! Không thì khỏi'
Anh cũng chả chần chừ mà hôn vào môi của em, 1 nụ hôn sâu thật sâu...khoan đã!...có gì đó hơi sai sai...cái tay của anh không hiểu sao lại mò vào áo của cậu cậu muốn kháng cự thì lại bị anh cồng tay còn lại, trời ạ...anh đang làm gì thế này? Thế sao không đè con nhà người ta luôn đi? Anh nhìn em với 1 ánh mắt thèm khát rôi bỏ tay ra che mắt em lại, nó đưa cho em vào 1 giấc ngủ tuyệt đẹp, anh chả đợi chờ mà vác em đi.
'Giờ thì về lại 'nhà' thôi nào, cục cưng tôi ơi'anh cười 1 cách nham hiểm, vậy cũng đủ hiểu anh là kẻ như nào rồi.
.....
'Ah...đầu mình...sao lại nhức thế này'em xoa xoa đầu của mình rồi nhìn quanh nó, ôi! Sao nhìn nó trông quen thế này...
'Tỉnh rồi sao? '
"Giọng nói này là..."
'Hay quá nhỉ? Xem ra nay mày cũng gan trời lắm rồi! 'Hắn có vẻ tức giận mà nắm tóc em.
'Thôi đi Endo...em ấy mới tỉnh đừng có hành em ấy nữa'Gã nắm lấy tay của hắn.
'Tch...coi như đấy là lời cảnh cáo còn có lần sao nữa thì đừng có hòng mà tao tha cho mày! ' hắn tức giận mà rời đi.
'Này Sakura, không sao chứ'Gã định sờ vào em thì lại bị em gạt tay ra
'Cút ra đi...tôi không cần mấy người!-'
'Đừng nào thế chứ! Cậu cũng biết cái luật trong cái nhà này rồi mà nhỉ?'
'Cậu biết cậu đã trốn thoát bao nhiêu lần chưa? 23 lần rồi đó, tha cho cậu không thì lỡ cậu làm tiếp rồi sao? 'Hắn cười 1 cách mưu mô mà cầm chân của em lên.
'N-này...mày định làm gì vậy?!...'
'Nếu giờ tớ bẻ gãy cái chân hư hỏng này của cậu thì cậu sẽ không bao giờ trốn thoát tụi tớ nữa đúng không? Và chúng ta sẽ có 1 cuộc sống 'hạnh phúc'và'vui vể'vói nhau đúng không? '
'N-này...có gì từ từ nói!...k-khoan đã!'
*Rắc*
'AHHH'
'Hic...hức...'em rơi rớt những giọt nước mắt mà cắn răng chịu đựng
'Im lặng chút đi nào,Sakura của tôi ơi~' Gã lấy tay véo má của em mặt cho em cứ rơi rớt nước mắt
'Ư-ứm...tao...đ3o là của mày...thả tao ra thàng chó!'mặt dù đau đớn nhưng em vẫn cố chửi gã khiến gã dù miệng thì cười nhưng mặt thì tối sầm lại và đầy gân xanh rồi...
*Rắcc!!*
'Ahh...ưm!...'Em bị gã bịt miệng lại, em khóc nấc lên vì đau, nước mắt cứ chảy mãi không ngừng gã nhìn em rồi cười mỉm.
'Ai kêu em bướng bỉnh quá làm gì? Còn thay đổi luôn cả cách xưng hô, nếu ban đầu em ngoan ngoãn không thay đổi cách xưng hô thì giờ chân em vẫn còn nguyên rồi~'
'Suou...c-cho em xin lỗi....ah...hic...nhưng em đau lắm!...hức..! 'Em trợn tròn mắt mệt mỏi mà gọi tên của gã
'Ngoan ngoãn nào~mai mới thật sự là ác mộng của em mà~'Gã luồng vào áo của em mà vuốt lưng, nói nhỏ từng câu vào tai khiến em giật nảy cả mình
'Ức....đừng mà...'
'Yên tâm đi nó sẽ không làm em đau đâu~'Gã xoa nhẹ vào đầu em
'Không đau...? 'Em khó hiểu cố nghỉ xem đó là gì
'Mà nó chỉ giúp em khoái cảm và sướng hơn những lần trước thôi~'
'Không lẽ...?'Em có chút bất an trong lòng.
......
'Sakura! Tao có việc này cần mày-'
'Ủa đâu nữa rồi? Rồi gì đây?'Anh vô tình thấy được bó hoa bị rớt ở phòng em
'Kio sao lâu vậy? 'Cô mở của bước vào vô tình dẫm phải thứ gì đó
'Ủa? Đây chả phải là điện thoại của Sakura sao? 'Cô nhặt lên nhìn nó
'Hình như có gì đó không đúng ở đây...'
'Chả lẽ nào...'
'Sakura bị bắt lại nữa rồi?! 'Bọn họ nói ra cùng 1 lúc.
......
'Sao nào?'Hắn tiến lại gần cậu
'Tránh xa tao ra ngay lập tức...!, bọn khốn nạn như tụi bây đừng hòng mà đụng được tao!...'Em cố gắng lùi về sao, nhưng đây là đường cùng rồi?
'Cậu mất đi 2 chân rồi vậy vẫn cố trốn 2 chúng tôi sao~' Gã đột nhiên xuất hiện sau lưng em, ôm chặt lấy em không buông tay thì nhét vào miệng khiến em không thể nói
'U-um...! 'Em cố kháng cự nhưng lại vô ích
'Nào ngoan đi Sakura~? Nếu cậu ngoan thì bọn tôi sẽ làm nhẹ với cậu mà~'
Em nghe thế thì hơi lo ngại nhưng vẫn cố nghe theo lời gã và hắn, mà tính ra Chika nói đúng, thật sự, em rất dễ bị lừa!
'Đúng là mèo mắc bẫy sói mà~' hắn cười 1 cách nham hiểm rồi nhìn em.
______________
'Tôi mỗi khi viết H+ thì cứ hơi ngại sao ý....không lẽ giờ cắt?'
'Cho Richan xin ý kiến ở dưới phần bình luận có nên hay không đi ;-;...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro