Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tối hôm ấy, hai công ty nâng ly

- Nào, chúng ta "zô" vì tình yêu tuổi trẻ! - Heechul khởi màn

Những chiếc cốc va vào nhau tạo nên những tiếng "leng keng". Cô bị ép ngồi cạnh anh, đầu gối cô liên tục chạm vào anh vì ngồi quá sát.

"MÌnh bị Taehyung phạt à?" - trong đầu cô cứ mải suy nghĩ về việc chiều nay. Thấy cô như vậy, anh cười:

- Còn không lo ăn đi! - anh cố tình làm rơi đũa cô ra sàn

- Á! Cậu cố tình à !! - cô vội bừng tỉnh nhặt đôi đũa lên

Bỗng một nhân viên trêu chọc

- Hai đứa tình tứ thế!

Anh ngạc nhiên, làm rơi đũa "người yêu" cũng là tình cảm ư..

- Irene tiểu thư, cô đút cho hoàng tử công ty bên kia một miếng thịt đi!! - nhân viên bên cô đề nghị

- Đúng đó! Chúng tôi không khách sáo đâu!! - nhân viên hai bên bắt đầu nhốn nháo

- Nghĩ gì mà... - cô định phản đối nhưng..

- Hai người.... không phải người yêu sao ? - một nhân viên nghi ngờ

- Đươ... đương nhiên là CÓ !! - cô toát mồ hôi
Nói rồi, cô gắp một miếng thịt bự và ngon nhất quay sang anh, lúc này anh đang mở tròn mắt nhìn cô khiến cô xấu hổ quá.

- Anh yêu, há cái miệng ra !! - cô vừa cười vừa gằn giọng

- Không thích ăn thịt. - anh trêu cô

- Vậy thì ăn rau nhé! - cô hạ miếng thịt xuống và gắp vài sợi rau

- Cũng không ăn

- Vậy anh ăn cơm không ? - cô cố cười để che đi sự bực tức của mình

- Cơm cũng không. Mà đút cho ăn gì mà giọng đe dọa vậy... - anh gãi đầu

- Này!! - cô lỡ nói mạnh khiến ba anh giật mình

- Cái.. cái gì thế !!? - ông run rẩy cầm bát

- Dạ.. con xin lỗi bác.. - cô xấu hổ

- Thôi thì cho anh ăn thứ kia.. - anh cười chỉ tay vào bát thịt

- Giờ lại thịt !! - cô ỉu xìu. Nhưng dù nói vậy cũng không từ chối được, tay cô lóng ngóng gắp miếng thịt trơn

- Aaa .. - anh há to miệng

- Rồi, cứ bình tĩnh.. - cô từ từ thả vào miệng anh thành công. Nước sốt còn dính bên mép anh, theo phản xạ cô nhanh tay lấy khăn chùi khiến anh bất ngờ

- Oaaaa!! - tiếng nhân viên hò hét

- Chúc mừng cô chủ/ông chủ nhé!! - mọi người hô to rồi lại nâng ly chúc mừng

Bữa ăn diễn ra nhanh chóng, ba anh đãi mọi người, mỗi người một cốc cà phê. Còn anh thì về phòng trước. Lúc này, cô đang ngâm mình trong suối nước nóng, hơi bốc lên hòa quyện vào cơ thể khiến cô cảm thấy thoải mái, xong cô về phòng.

" Thôi quên mất, mình đang cùng phòng với Taehyung " cô chợt nhớ ra, cô không biết có nên mở cửa không. Cuối cùng :"cạch", cô bước vào.

- Khò... - có tiếng ngáy của ai rất to, đó là anh. Anh đang ngủ rất say, khuôn mặt trắng trẻo tựa đầu vào gối. Cô tiến đến chỗ anh, góc nghiêng của anh thật hoàn hảo: sống mũi cao, mái tóc lưa thưa trên trán, bờ môi thật quyến rũ với đôi mắt lim dim đang nhắm nghiền, trông anh như một thiên thần

- Đẹp quá! - cô ngắm anh thật lâu, xong mới leo lên giường đi ngủ

Sáng hôm sau..

-" Cái gì nằng nặng đè mình í nhỉ! " - cô cố cựa quậy

Không chịu được, cô tỉnh giấc và nhìn thấy khuôn mặt thiên thần hôm qua đang nằm đối diện mình, tay anh ôm eo cô, chân gác lên chân, quá bất ngờ, cô đánh thức anh bởi tiếng hét của mình

- Cái gì thế !!? - anh lồm cồm ngồi dậy, tay dụi dụi mắt

- Sa.. sao anh nằm đây !!? Giường anh bên kia mà !! - cô lấy chăn che người

- Hả!!? Tôi tưởng đây giường tôi !!?

- Giường anh á !!? - cô thẫn thờ nhìn lại tình hình, giường cô đang ở bên kia không bóng người nằm..

- Ơ.. tôi.. tôi xin lỗi - cô vội vàng ngồi  dậy, không hiểu tại sao cô lại leo lên giường anh, cô cố nhớ lại

__ Đêm hôm qua__

- Ui! Ăn gì mà đau bụng dữ quá! - cô đi ra đi vào trước phòng vệ sinh, tay ôm bụng nặng nề, lúc này là 0:00 giờ. Cô lảo đảo bước về giường thì thấy anh nói mớ:
- Đừng đi mà.. đừng bỏ anh

- Chậc chậc, mơ thấy mình à... - cô gãi đầu rồi bước lên giường anh

- Hì hì, em không đi đâu đâu - nói rồi cô nằm gọn trong tay anh và ngủ đến hiện tại

__Sau khi nhớ ra__
- "Oimeoi"- cô lấy tay ôm miệng và không thể tin được mình lại như thế, chắc tại cô đã uống rượu hơi nhiều trong lúc nâng ly

- Nhớ ra gì à.. - anh mỉm cười

- Ừm... - cô e thẹn
- Mà hôm qua anh mơ thấy gì thế !!?- cô chuyển chủ đề

- Tôi nói mớ à!!?
Cô gật đầu

- Ừ thì... tôi mơ thấy em trai tôi..

- Em trai !!! Cậu vừa có anh trai ( Jungkook)vừa có cả em hả !!?

- Ừm.. nhưng..nó đã mất trong bụng mẹ rồi..

- Mất... mất rồi á !!?

- Tôi tưởng tôi sẽ có một người em nên lúc nó nằm trong bụng mẹ, tôi đã luôn dành thời gian chơi, nói chuyện với em, khoảng thời gian ấy rất ấm áp cho tới khi....

- Có chuyện gì xảy ra sao.. - cô lo lắng

-Mẹ nhờ tôi pha thuốc bổ cho thai nhi....nhưng tôi đã bỏ nhầm thuốc  tránh thai do bác giúp việc đưa cho.. do uống hàng ngày thứ thuốc đó nên...

- Ôi trời... - cô xót xa

- Bác giúp việc đã bị ba tôi đưa đến đồn cảnh sát làm rõ vụ việc. Ai cũng bảo không phải lỗi của tôi nhưng... tôi vẫn cảm thấy áy náy lắm... mẹ tôi rất yêu quý em trai tôi..
Nói đến đây, anh ôm khuôn mặt lạnh lùng kia

- Không phải lỗi của cậu... mẹ cậu và em trai hiểu mà - cô an ủi

- Từ hôm ấy mẹ ít nói chuyện với tôi hơn, rồi mẹ li dị ba tôi mà không nói gì với tôi và anh trai cả..

-  Không, mẹ cậu không ghét cậu đâu.. cậu cũng là con bà mà..

Sau cánh cửa kia, ông- ba anh tình cờ nghe thấy hết toàn bộ sự việc, ông đau lòng quá, con tim ông như thắt chặt lại
" Jiyeon, bà đã làm gì thế này..." - ông nghĩ thầm

Sau khi giải tỏa hết nỗi phiền muộn trong lòng, anh cảm thấy đỡ hơn, anh đang được Irene ôm vào lòng, cảm giác thật ấm áp làm sao, như vòng tay mẹ đã từng ôm anh vậy.

- Cô có thể giữ như vậy lâu hơn không ? - anh đưa tay ôm cô

- A... ừm, thôi được. - Mặt cô đỏ ửng lên, nhưng vì biết anh đang buồn nên cô đành chấp nhận

Sau khi anh cảm thấy ổn hơn, ba anh bỗng gọi anh ra ngoài

- Ba !!? Ba...đã nghe thấy gì chưa ? - anh ấp úng

- Taehyung à... - ông xoa đầu anh

- Đứa bé bị hại trong bụng mẹ con 11 năm trước... đó không phải là con ba

- Cá... cái gì !!?

- Mẹ.. mẹ con đã ngoại tình.. bà ấy muốn li dị để theo người đàn ông kia chứ không phải vì ghét bỏ con đâu... thế nên con đừng cảm thấy có lỗi nữa..

- Ba... - anh ôm chầm lấy ba

- Con vẫn có ba và anh con- Jungkook mà..

- Vâng.. con xin lỗi đã khiến ba buồn phiền..

- Ừm, con trai phải mạnh mẽ, cứng rắn lên. Ra mỉm cười đón anh con đi. - ông xoa đầu anh

- Anh... anh đến đây ạ !!?

- Ừm, anh đây ! - Jungkook xuất hiện nở một nụ cười quen thuộc

- Anh !! - Taehyung chạy tới ôm chầm lấy anh trai

- Sao anh đến bất ngờ vậy !?

- Vì.. anh nhớ em! - Jungkook cười, anh bỗng liếc sang Irene

- Kia là...

- À.. em là người yêu Taehyung ạ. - Irene tưởng vẫn phải đóng kịch

- Người.. người yêu á !!? - Jungkook giật mình
Cả ông và anh cũng bất ngờ, xong ba anh bật cười
- Haha, nếu con muốn làm người yêu thì phải nói sớm chứ, Irene

- Cô nhìn cũng được, đạt tiêu chuẩn trong mắt tôi.. - anh cười trêu chọc

- Dạ ..? - cô không hiểu lắm trò đùa của 2 cha con

- À Irene... - anh bỗng bước đến thì thầm vào tai cô

- Có lẽ.. tôi sẽ không kiềm chế bản thân sau hôm nay đâu
Nói rồi anh bước đi khoác vai Jungkook, cô thẫn thờ lẩm nhẩm những gì anh vừa nói và đặt dấu chấm hỏi cuối câu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro