Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này là 5h sáng, cô và anh từ Lầu Quảng Hàn về. Cô vội thay đồng phục
- Aigoo, cái cặp đâu í nhỉ ?
Loay hoay một lúc lâu, cô vội với lấy cái cặp dưới gầm giường rồi chạy xuống nhà.

- Làm gì mà lâu thế..? - anh đã mặc xong đồng phục và hoàn thành bữa sáng của mình

- Cậ.. cậu xong rồi à !!? - cô vội ngồi xuống lấy chiếc bánh mì phớt bơ. Đây là lần đầu cô được nhìn kĩ anh trong bộ đồng phục, những lần trước vì còn hoang mang chỗ ở mới và cũng chưa thích anh nên cô không để ý.

- Sao nhìn tôi ghê thế !? - anh cười

- Làm gì có! Cậu ra xe trước đi! - cô vội ngậm chiếc bánh mì trong miệng, hai tay đẩy anh ra ngoài

Trên đường đi

- À, theo tôi nhớ thì hôm nay có đại hội thể thao lần thứ 5 trong trường. - anh tựa đầu vào cửa kính xe

- Thâ.. thật á !!? - Cô hiểu rõ thể lực của mình hơn ai khác: không chạy được lâu, kéo co cũng không đủ sức, nhảy xa hay ngã. Liệt kê một đống khiến cô chán nản, "thà nghỉ ở nhà còn hơn"- cô nghĩ thầm

Đúng như lời anh nói, có một bảng thông báo ngay trước cổng trường, trên đó ghi rõ lớp nào sẽ thi cái gì. Cô ỉu xìu bước đến, lớp cô sẽ thi... chưa kịp nhìn thì cô đã bắt gặp bóng hình Naeun đang tiến tới
- Chào Irene ! - Naeun nở nụ cười thân thiện

- Chào... - cô mỉm cười

- Mình đã xem rồi, lớp cậu sẽ thi chạy đó

- Chạ.. chạy á !!?

- Ừm, không sao chứ!?

- Khô.. không sao - cô xua tay

- Thế ....cậu đã có câu trả lời chưa ? - Naeun nhìn thẳng vào mắt cô

- Trả lời gì ? - cô ngơ ngác

- Hôm đi Hawaii với trường, mình đã hỏi.. - Naeun ngập ngừng

- ... A! - cô chợt nhớ ra, Naeun đã đề nghị làm bạn nhưng cô chưa trả lời

- Ừ thì...

- Xem ra cậu vẫn chưa tha lỗi cho mình.. - Naeun xịu mặt xuống

- Ơ không phải thế đâu! - cô xua tay

- Vậy.. cậu có muốn làm bạn với mình không ? - Naeun cười

- Mình.. mình - cô lúng túng, " người ta cũng xin lỗi rồi, hay cứ đồng ý đi" - cô suy nghĩ. Thế rồi, cô định mở lời thì anh tiến đến

- Hai người đang nói gì vậy ? - anh lườm Naeun rồi kéo cô ra đằng sau

- Em.. em đang.. mà thôi, tạm biệt nhé, Irene ! - Naeun thấy vậy khó xử liền bỏ đi. Sau khi bóng Naeun dần mất hút, anh quay sang mắng cô

- Sao cô cứ nói chuyện với cô ta vậy !?

- Cô ấy bắt chuyện trước mà, còn đề nghị làm...- giọng cô hạ xuống

- Đề nghị gì !?- anh tra hỏi

- Thôi không có gì! Lớp mình thi chạy đấy, tạm biệt! - nói rồi cô bỏ đi, "

Tiếng thầy Jimin lúc này rõng rạc trên loa trường:
- Các em mau xuống sân tập hợp nhé!

- Aigoo lại phải lao động.. - Wendy nghe thấy vậy liền than thở

- Mình muốn trốn quá! - Irene kêu cứu

- Đợi mình rửa mặt tí nhé! - Wendy nói xong liền chạy vào phòng vệ sinh, không cần nghe Irene đồng ý

- Ơ.. - cô đang mải ngơ ngác thì va phải  Seulgi

- Co.. con chào cô ạ. - Irene ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của Seulgi, cô chưa được lần nào ngắm Seulgi đối diện cả: cô thật xinh đẹp với hai má hồng hào,mái tóc được ép thẳng mượt

- Em làm gì mà còn ở đây !?

- A... em đang chờ bạn ạ .. - Irene bừng tỉnh

- Thế à.. vậy nhanh lên nhé!
Nói rồi cô chạy xuống cầu thang, để lại mỗi Irene đang đứng nhìn. " Phải chúc mừng thầy Jimin mới được" - cô nghĩ thầm
Bỗng Wendy vội chạy ra khoác vai cô:

- Hihi, chờ lâu không !?

- Lâu lắm luôn, thôi đi thôi! - Irene kéo tay Wendy xuống sân
Sân trường được trang trí nhiều ruy băng, trên sân khấu lúc này có 3 chiếc cúp được dựng lên ngăn nắp, người trông những chiếc cúp này không ai khác chính là Suga.

- Aha! Nhục thế !- Wendy phá lên cười khi nhìn thấy Suga đang ngáp ngắn ngáp dài trông cúp

- Cười gì! Chả qua là hôm nay tôi mệt, không tham gia được! -Suga nghoảnh mặt đi

- Có mà chơi tệ bị cạch mặt í! - Wendy trêu chọc

- Hầy cái bà cô kia, ăn với chả nói! - Suga đứng bật dậy

- Lo mà trông đi, có đứa nghịch kìa!

- Âyzz mấy đứa kia !! - Suga bực dọc trút giận lên bọn nghịch cúp

- Haha.. - Wendy cười
Cô chưa bao giờ thấy Wendy cười tự nhiên như lúc này, không để ý ánh nhìn của mọi người, Wendy cười rạng rỡ, mắt tít lại, trông rất đáng yêu, bất giác cô cũng mỉm cười theo

Đại hội thể thao lần thứ năm bắt đầu, ai nấy đều đã sẵn sàng, anh đang để mắt đến cô, sợ cô lại bắt chuyện với Naeun và điều đó sẽ khiến cô tổn thương nếu Naeun lỡ nói điều gì. Nhưng anh không biết rằng đâu đó cũng có người đang nhìn anh, đó là Naeun

- "Đừng nhìn Irene! Đừng khiến em ghen với ánh mắt quan tâm đấy nữa!" - cô bực dọc nghĩ thầm, vừa đi vừa đá mấy viên đá. Bỗng có những tiếng bàn tán như đổ thêm dầu vào lửa:

- Năm ngoái Taehyung thắng cúp vàng liền khoe Naeun, bây giờ chắc tặng cho Irene rồi

- Naeun giờ chắc ghen lắm, thấy lúc nào cũng nhìn Taehyung mà

- Irene mà kết thân với Naeun thì đúng là chuyện lạ, nghĩ đã thấy không thể rồi.

Càng nghe cô càng nóng hơn, không thể chịu được, cô bước tới tát mỗi người một cái

- Ai cho mấy người can thiệp, bàn tán về chuyện bọn tôi, biến hết đi!! - Naeun gắt, mấy đứa con gái hoảng quá bỏ chạy
Sau khi bình tĩnh hơn, cô bước đến chỗ Irene

- Irene !! - Naeun gọi cô

- Có chuyện gì thế !!?

- Thầy bảo mình mang đồ trong nhà kho lên, nhưng nhiều quá mình không bê nổi, giúp mình nhé!

- Mang đồ lên à.. nhưng lớp mình sắp thi rồi..

- Chỉ mất 10' thôi, giúp nhé!

- Vậy thì...

- Đồng ý nhé, đi nào ! - Naeun cầm tay Irene đến nhà kho

- Đây rồi! - Naeun mở cửa nhà kho

- Cậu vào lấy đồ trước đi, mình mang cái này lên trước! - Naeun cầm một chiếc hộp cũ kĩ đem đi, Irene một mình bước vào
Nhưng khi cô vừa bước vào, cánh cửa bỗng đóng "sầm" lại, có tiếng người đang chốt ở ngoài, Irene vội đập cửa

- Mở cửa! Có người trong này! Mở cửa !

Nhưng người ngoài kia dù nghe thấy cũng không quan tâm, vì đó là kế hoạch của Naeun mà, mặc kệ Irene kêu cứu, cô bỏ đi tham gia đại hội

Lớp Irene bắt đầu thi
- Mọi người, Irene đâu rồi !!? - anh sốt sắng hỏi

- Tớ vừa thấy cậu ấy ở đây..

- Không đâu, cậu ấy vừa nói là đi có việc. - Wendy nói

- Có việc !!? - anh lo lắng

- Ừ, thôi cậu thi hộ cậu ấy đi

- Được rồi.. - anh quay đi nhưng trong lòng vẫn chưa yên tâm
Đại hội diễn ra kéo dài đến chiều, Naeun cẩn thận mang nước cho anh:
- Cả ngày chơi chắc cậu khát rồi - cô chìa chai nước trước mặt anh

- Tôi không cần! - anh đẩy tay cô ra

- Vậy hãy để mình lau mồ hôi cho..

- Naeun, chúng ta kết thúc rồi

- Mình biết...

- Tạm biệt

- Nhưng hãy để mình làm việc này. - cô níu tay anh lại

- Em vẫn chưa quên được anh..

- Tôi xin lỗi..
Nói rồi anh chạy đi..

- Irene!! Irene!! - anh vội vã tìm cô

Lúc này Irene đang kiệt sức, nhà kho khiến cô khó thở, nơi này vừa tối vừa nhiều bụi khiến cô thu mình lại

- Irene!  Irene ! - tiếng kêu của anh thất thanh đến tai cô, cô vội ngồi dậy đập cửa, cố kêu cứu mặc dù cổ họng rát khô

- Mở cửa! Tôi ở đây ! - cô đập liên hồi. May thay anh nghe thấy giọng cô liền vội vàng chạy tới, cửa bị khóa khiến anh ức chế

- Tránh xa cánh cửa nhé! - Nói rồi, anh lấy đà đá cánh cửa khiến nó đổ rầm xuống, ánh mắt cô cứ nhìn về con người ấy, anh đang đưa tay ra, cô vội nắm lấy bàn tay kia, nó thật to và ấm áp, bỗng cô khóc từ lúc nào không hay

- Sao lại ở trong đấy !? - anh mắng cô nhưng tay lại xoa đầu an ủi

- Tôi.. tôi không biết ai khóa.. - giọng cô nấc lên từng đợt

- Đi theo tôi.. cô trông khát rồi - anh quay mình đi, để lộ tấm lưng rộng. Không kiềm chế được tình cảm ngày một lớn, cô chạy tới ôm người anh

- Cả.. cảm ơn anh - cô khóc to hơn

- Nếu người tìm ra em không phải tôi thì em cũng ôm họ à.. - anh cười

- Khô.. không đâu, bởi vì..

- Vì em quen mỗi tôi sao ?

- Em yêu anh - cô lấy hết dũng khí để nói lên tình cảm của mình

- Hả.. - anh trở mình, nhìn vào đôi mắt kia

- Em... yêu anh . - cô ráng hết sức nói lại ba từ kia, mặt cô đỏ tía tai
Anh lặng im, cô thích anh sao, anh chả biết phải trả lời thế nào. Sau những lần cứu cô, lo lắng khi cô ốm,khó chịu khi cô phản đối ngủ cùng anh thì đó có gọi là tình yêu không, anh có yêu cô không ?
Không nói gì, anh quay lưng đi trước, cô đành lững thững theo sau, hai người đi chung một chiếc xe, không khí trở nên căng thẳng. Cả đêm anh suy nghĩ về cô, lúc ấy trông cô rất nghiêm túc khiến anh bật cười
Sáng hôm sau, hai người vẫn đến trường cùng nhau nhưng không ai bắt chuyện. Cô cảm thấy xấu hổ và buồn, nếu cô tỏ tình sớm hay muộn thì anh cũng xa cô sao, càng nghĩ càng buồn, cô cúi mặt xuống khóc

- Chuyện gì vậy !? - Wendy lo lắng hỏi

- Bả.. bảo Taehyung quên hết chuyện hôm qua đi.. - cô nức nở

- Có gì xảy ra sao !?

- Mì.. mình nhớ Taehyung .. - Irene tiếp tục khóc. Không dám hỏi nhiều, Wendy gần hiểu ra mọi chuyện, cô tức tối kéo anh lên sân thượng
"Chát" - Wendy dồn hết nỗi ấm ức lên bàn tay tát anh

- Sao cậu có thể làm thế với Irene !? Cô ấy đã lấy hết dũng khí, sao cậu có thể tránh mặt cô ấy !?

- Tôi không tránh mặt..

- Hả !!?

- Tôi sẽ trả lời cô ấy chiều nay, thế nên cậu đừng can thiệp

- Nhưng...
Nói rồi anh bỏ đi




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro