Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này là buổi chiều, cô vội quẹt đi nước mắt còn đọng trên mi

- Irene ! - anh gọi cô

- Có.. có chuyện gì vậy ?? - cô ngạc nhiên

Có vẻ anh vừa kịp đi đâu đó,  anh thở hổn hển rồi lấy ra một chiếc hộp đen trong túi đưa cho cô.

- Cái gì thế ? - cô hỏi

- Mở ra đi

"Cạch"_ cô từ từ mở chiếc hộp ra, một chiếc vòng cổ màu kim lấp lánh được xếp gọn trong xốp.

- Oa.. - cô cầm lên ngắm nghía

- Để tôi.. - anh nhẹ nhàng đeo chiếc vòng bao quanh cổ cô khiến cô đỏ mặt

- Nhưng.. sao lại tặng vậy ? - cô thắc mắc

- Chả phải em yêu tôi sao ?

- A.... - cô nhớ đến chuyện hôm qua

- Như..như vậy có nghĩa là..

- Em phải làm tròn trách nghiệm bạn gái tôi, vậy thôi

- Thậ.. thật ư ? - cô bỗng rơm rớm nước mắt

- Đừng khóc.. - nói rồi anh trao lên môi cô một nụ hôn, đó là nụ hôn đầu của cô với người mình thích

- Bây giờ em là của anh - anh nắm bàn tay nhỏ nhắn kia về

Buổi tối hôm ấy, cô không tài nào ngủ được. " Có nên nhắn tin không ta !?" - cô tự hỏi

-" Lỡ Taehyung đang ngủ thì sao ?"

- "Lỡ điện thoại anh hết pin thì sao?"- trong đầu cô cứ suy nghĩ

- Thôi liều vậy, cô mở điện thoại nhắn những dòng chữ đầu tiên;

- Taehyung à, cậu còn thức không ?

Khoảng 5' sau anh mới nhắn lại:

- Em thức thì anh cũng vậy

- Mình nhớ cậu

- Anh biết mà :))

- Taehyung à, bao giờ... - cô chợt nghĩ đến một việc.

- .. bao giờ mình hẹn hò vậy ? - cô viết tiếp mặc dù trong đầu đang xấu hổ

- Ngày mai

- Ngay..ngay ngày mai á ? Còn học thì sao ?

- Mai là thứ bảy, ngốc ạ

- À à đúng rồi. Thế mình hẹn nhau ở đâu ? - cô tủm tỉm cười

- Bất cứ nơi nào em muốn 💓

- Vậy.. ở công viên nhé

- Được thôi

Cuộc trò chuyện chỉ đến vậy, cô muốn ngủ sớm để chuẩn bị cho ngày mai
Sáng hôm sau, cô dậy sớm nhất. Sau vài tiếng lựa đồ, khoảng 15' sau, cô đã có mặt tại công viên

Còn anh, sau khi thay quần áo, anh bước ra ngoài và mua một bó hoa. Chưa bao giờ anh vui như thế, đôi chân cứ thế bước đi ngày một nhanh hơn. Bên đường đối diện công viên, anh vẫy gọi cô:

- Irene !

Cô nghe thấy âm thanh quen thuộc liền quay ra:

- Taehyung ! - cô mỉm cười vẫy tay

Trông cô hôm nay đáng yêu hơn ngày thường khiến anh nhanh chóng sang bên kia đường. Nhưng.. một chiếc xe mất lái đã không làm chủ được và...
" Đùng " - anh đang nằm trên đường, không hiểu sao mọi người cứ đến gần anh, anh định ngồi dậy nhưng không thể. Bỗng anh thấy máu chảy ra rất nhiều, đầu anh choáng váng, anh bắt đầu rơi vào bất tỉnh, những gì anh kịp nhìn là một bóng dáng nhỏ nhắn đang khóc chạy tới.. " Irene.. " - bất giấc anh nghĩ tới cô

Lúc này tại bệnh viện Seoul

- Bác.. bác sĩ, anh ấy thế nào rồi !? - Irene đứng dậy

- Vẫn trong tình trạng hôn mê.. - bác sĩ cúi đầu xuống

- Cô là người thân của bệnh nhân Taehyung sao ? 

- Vâng, ngoài tôi ra còn có ba anh ấy đang đến nữa.. - cô tuyệt vọng ngồi xuống, " tất cả là tại mình.. "- cô ôm đầu

Lúc này ba anh cũng vừa tới kịp lúc, ông đã bỏ dở mọi công việc để vội đến đây

- Irene! Tae.. Taehyung đâu con ?

- Đang hôn mê ạ.. - cô khóc

- Ai.. ai đâm thằng bé vậy con ?

- Chú.. chú ấy bỏ trốn rồi.. - cô cố nói lên trong tiếng nấc

- Con trai tôi... - ông ngồi xuống ghế. Jungkook cũng đi theo ông, anh không thể ngồi yên khi nghe em trai bị tai nạn được

- Ba! Irene! Taehyung sao rồi !!? - anh hốt hoảng

- Đang hôn mê.. - ông hạ giọng xuống

- Taehyung ơi... - anh thất thần, nụ cười bấy lâu dập tắt

- Xin người thân cứ bình tĩnh, chúng tôi nhất định sẽ khiến bệnh nhân hồi phục.. - Bác sĩ trấn an

Ba ngày trôi qua, căn nhà rộng giờ cảm thấy vắng đi một bóng hình, bữa cơm từng được gọi là gia đình đã không còn tiếng cười. Bỗng một cuộc gọi làm mọi người nhanh chóng để ý

- Alo.. - cô vội nhấc máy

- Vâng, tôi là bác sĩ của bệnh nhân Kim Taehyung. Đây có phải số máy của người nhà không ạ ?

- Dạ đúng rồi, có chuyện gì vậy ạ !?

- Bệnh nhân tỉnh lại rồi, mong người nhà đến bệnh viện để chúng tôi nói rõ hơn

- Vâ.. vâng !

- Ba! Jungkook! Taehyung tỉnh rồi  !- cô vui mừng khoác áo chạy ra ngoài. Ông và Jungkook nghe vậy cũng vội vàng đi đến bệnh viện

Lúc này tại bệnh viện, ông mở cửa phòng bệnh thì thấy anh đang ngồi trên giường, đầu anh được băng bó nhiều nhất sau đến tay

- Tae.. Taehyung ! - ông chạy đến ôm anh

- Em trai ! - Jungkook cũng chạy vào ôm lấy anh

- Ba! Anh! - anh mỉm cười gọi tên hai người. Sau ba ngày xa cách, cuối cùng ba bố con cũng được đoàn tụ. Bỗng anh liếc sang cô, cô đang khóc

- Tae.. Taehyung.. - giọng nói yếu ớt của cô thốt lên

- Irene kìa con! - ông mỉm cười

- Hai đứa nhớ nhau không ? - Jungkook véo má anh, nhưng đổi lại

- Ai vậy? - anh lạnh lùng nhìn cô

- Hả !? - cả ông, Jungkook và cô đều bất ngờ, nhưng người ngạc nhiên nhất lại là cô

- Con.. con không nhớ đây là ai sao ? - ông run rẩy

- Chưa gặp lần nào.. - nói rồi anh nằm xuống. Cô không nói gì, tim cô như thắt lại," Chưa gặp lần nào ư ?"- ý nghĩ ấy cứ quanh quẩn trong đầu cô. Bỗng bác sĩ bước vào

- Bá.. bác sĩ! Sao anh ấy không nhớ ra tôi !?- Irene nghẹn ngào

- Có vẻ bệnh nhân đã mất đi một phần kí ức, giờ anh ấy đang quay lại thời điểm lớp 10

- Lớp 10 !!? Lúc ấy.. không có tôi.. - cô lặng người

- Bệnh nhân cần thời gian dài để hồi phục, xin đừng ép bệnh nhân nhớ lại mà hãy để điều đó đến tự nhiên.- Nói rồi, bác sĩ rời khỏi phòng. 

- Irene à.. - ông nói

- Con không sao.. - cô mỉm cười thoáng qua rồi bỏ đi. Dáng hình nhỏ nhắn khiến anh để ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro