Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này ở trường

- "Mình phải trốn học sang chỗ Irene" - Wendy nghĩ thầm rồi vượt rào, cô được Irene kể là Taehyung đã mất trí nhớ một phần kí ức, và tức là anh không nhớ ra người mình yêu-Irene. Cô thương bạn mình,vì là bạn thân với nhau nên rất hiểu nhau: Irene vừa hiền vừa tốt bụng, vậy mà nhiều chuyện xảy ra khiến Irene phải chịu thiệt thòi. Vừa đi vừa nghĩ khiến cô va phải một người làm vườn gần trường:

- Ui cháu xin lỗi! - cô vội kéo người ấy dậy

- Trời ơi có mắt mà để đâu !!?

- Cháu xin lỗi cháu có việc phải để tâm nên không để ý ạ

- Việc để tâm ? Còn bé thì để tâm cái gì!!?

- Cháu rất xin lỗi. - cô phủi áo cho bác

- Hừ! - Nói rồi bác quay phắt lưng thì nhìn thấy đống rau của mình bị dập nát bởi mình vừa ngã vào

- TRỜI ƠI TIỀN CỦA TÔI NÁT HẾT RỒI

- Bác có thể đổi tiền cho cháu ạ

- KHÔNG!! LÀ RAU CỦA TÔI !

- Cháu xin lỗi, cháu sẽ đền ạ

- Được mỗi thế là giỏi, đưa 500k đây!

- 500k !! Chỉ nát hai, ba cây rau mà đã như vậy, có mà chém! - tính tiết kiệm của cô nổi lên

- Mày học trường này mà tiếc cho rau của tôi à, đền đi!

- Cháu đền 50k là cùng

- Vậy thì.. - bác làm vườn quay ra dẫm thêm mấy đống rau khác

- Ơ... - cô không khỏi ngạc nhiên

- Giờ nhiều rau thế này đủ 500k chưa ?!

- Mấy cái đấy đâu phải do cháu ?!

- Ở đây chả ai thấy nên tôi đổ cho cô là được

- Sao chú dám !!? - cô gắt

- Cô lớn tiếng à !!? - bác làm vườn định tát cô thì có một bàn tay nắm chặt lất tay ông

- Cái gì!!? Mày là ai !!? - ông dãy dụa

- Tôi là Min Suga

- Suga !!? - Cô ngạc nhiên

- Tôi có đoạn video này - nói rồi anh mở ra những gì mình đã quay: cảnh ông tự dẫm lên rau mình

- Cậu.. cậu dám- ông run rẩy

- Hai người chắc có mối quan hệ với nhau nên mới bênh nhau, đúng không !!? - ông gắt

- Đó là người phụ nữ của tôi

- Hả !!? - cô ngạc nhiên

- Giờ hãy bỏ qua và không bắt cô ấy đền nữa, cô đã xin lỗi rồi, nếu không tôi sẽ đưa đoạn video này cho công an

- Cậu... thôi được, đi đi - bác làm vườn tuyệt vọng

- Đi thôi - anh kéo tay Wendy

- Cậu dẫn tôi đi đâu !? Tôi có việc rồi

- Việc gì !?

- Tôi phải giúp Irene chăm sóc Taehyung

Nghe đến đây, anh nhăn mặt, anh đã phát hiện tình cảm của mình từ vụ việc trước

____ Mấy ngày trước___

- Suga hôm nay nghỉ ốm rồi..

- Nhớ anh quá.. - tiếng mấy bạn nữ xôn xao

- "Suga ốm à" - Wendy nghĩ thầm
" Chắc phải trả ơn cho vụ ở Hawaii rồi"

Sau khi tan học, cô đến nhà Suga

"Kính coong"

- Ai thế ? - anh ra mở cửa

- Wendy ?

- Sao đang ốm lại ra mở cửa !? Bố mẹ đâu ?

- Tôi.. sống một mình

- Thế à

- Cậu đến đây làm gì ?

- Tôi trả ơn. - nói rồi, Wendy chạy thẳng vào nhà

- Cậu mau nằm xuống để tôi nấu cháo

- Khô.. không cần đâu, bố mẹ cậu sẽ mắng mất

- Tôi cũng sống một mình mà - cô cười

Anh không nói gì, chỉ nằm xuống ngắm con người chăm chỉ kia, cô thật đáng yêu từ khuôn mặt đến hành động

- Xong rồi! - cô bưng nồi cháo lên

- Nhiều thế !? Tôi ăn sao hết !?

- Hôm nay tôi ở lại ăn cùng anh - cô cười

- Nè! - cô múc một thìa cháo đưa trước mặt anh

- Còn nóng mà...

- Đây - cô đưa lên miệng thổi khiến anh đỏ mặt

- Sao cô không để trước quạt cho nó nguội

- Điên à, bẩn chết - nói rồi cô đưa hẳn vào miệng anh

- Ngon thế! - anh vừa ăn vừa khen

- Tôi biết mà - cô phổng mũi

- Thêm đi

- Khoan, miệng anh dính kìa
Cô vội lấy cái khăn, khuôn mặt hai người giờ chỉ cách nhau 1mm, anh ngắm đôi môi kia

- Xong.. - cô chợt quay ra, hai đôi môi chưa chạm vào nhau nhưng khoảng cách quá gần. Cô đỏ mặt

- Xin.. xin lỗi

Tối hôm ấy, cô đo nhiệt độ cho anh rồi đi về, không hiểu sao trái tim anh đập liên hồi khi nhớ tới cô, phải chăng anh đã thích cô?

___End___

Và giờ anh đang đi cùng cô tới nhà Taehyung- nơi Irene đang dọn bát cháo vỡ

- Sao cô phải đến ?

- Tôi đến vì bạn tôi đang gặp khó khăn

- Tôi nghĩ cô nên để hai người họ riêng tư, họ đang yêu nhau mà

- Cái gì ? Anh không biết thật à ?

- Biết gì ?

- Taehyung đang bị mất trí nhớ một phần kí ức do tai nạn

- Thật.. thật á !!? - anh ngạc nhiên

- Thế anh là bạn Taehyung mà không biết à

- Chúng tôi.. chỉ từng thôi - anh xịu mặt. Nhận thấy được gương mặt anh, cô nói:

- Thôi không sao, nghe nói Taehyung quên hết tất cả từ năm lớp 11, tức là cậu ta đang quay lại thời điểm lớp 10, lúc ấy hai người có thân không ?

- Có..

- Thế thì hiện tại anh đang là bạn thân đối với cậu ta, đi thôi! - nói rồi cô nắm tay anh chạy nhanh đến nhà Taehyung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro